Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Xuyên không

    Huyền Thanh đang ngủ ngon lành bỗng bị cái lạnh căm căm làm cho bừng tỉnh. Nàng phát hiện ra mình đang ở dưới nước...ừm...dưới...nước.
Huyền Thanh:"..." Aaaaaa đứa thần kinh nào nhân lúc bà ngủ vứt bà xuống nước thế hảaaa? Bà có biết bơi đâu. Ai cứu với hu hu sắp tèo đến nơi rồi.
"Mau cứu...cứu đại tiểu thư...người đâu rồi...nhanh sắp không kịp rồi"
Từ trên bờ truyền đến tiếng hô hoán khẩn trương. Lát sau có tiếng bước chân rầm rầm, có người nhảy xuống nước kịp thời kéo nàng lên. Trước khi ngất đi nàng còn nghe thấy tiếng nói chuyện.
" tỷ tỷ nói xem con ngốc kia có chết hay không? "
"Chết thì chết chứ, cũng chỉ là một con ngốc là gánh nặng cho phủ chúng ta. Bà đại phu nhân kia bị cha lạnh nhạt đi yêu thương mẫu thân của chúng ta. Dù con gái của bà ta có chết thì cha cũng không nỡ trách phạt tỷ và đệ đâu " Một giọng thiếu
nữ chua ngoa đáp lại.
Thật lâu sau , Huyền Thanh mơ màng tỉnh dậy, nàng vừa ngủ mơ một giấc mơ kì lạ, bây giờ tỉnh dậy đầu đau như nứt ra. Nhưng mà... nàng lạc vào nơi cổ quái gì thế này? Phim trường sao? Lại còn là cổ trang?
"Đại tiểu thư, may quá cô tỉnh rồi, làm em sợ hết hồn." Cô gái đứng bên giường mặc đồ của nha hoàn thời cổ đại bỗng vui mừng lên tiếng
Huyền Thanh:"..." vẫn còn đang diễn à. Nàng là vai đại tiểu thư gì đó sao? Bất chợt một giọng nói lạnh băng máy móc vang lên khiến nàng giật nảy mình
[ Trương Huyền Thanh, 21 tuổi, vượt thời không từ năm 2018 về năm Chiêu Dương thứ 17. Nguyên chủ Vương Nguyệt Tranh, 17 tuổi. Chào mừng sinh linh thứ 21 triệu tới hệ thống.]
Huyền Thanh giật mình bật dậy la lên: " Hả đùa sao? Xuyên không không phải chỉ có trong truyện à? " lại giống hệt như trong giấc mơ của mình.
Cô gái đứng bên giường vội giữ nàng lại: " Tiểu thư, cô lại nói lung tung rồi, ngoan mau nằm xuống, lát nữa đại phu nhân sẽ qua đây mang cả đồ ăn ngon cho cô"
Huyền Thanh không để ý lời nói đầy dỗ dành trẻ con vội túm tay "bạn diễn":
- Năm nay là năm mấy? Năm 2018 đúng không?
- Tiểu thư à cô đừng nói lung tung nữa được không. Để lão gia nghe được sẽ không vui. Để em nói cô nghe năm nay là năm Chiêu Dương thứ 17 cô nhớ chưa
- Chiêu Dương thứ 17?...
-Đúng rồi cô giỏi quá
"..." khóe miệng Huyền Thanh dần dật. Có vậy cũng khen được có phải là nịnh bợ hơi quá không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com