Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên Qua

Hà Ân Ân mệt mỏi vươn vai ngáp một cái rõ to, lấy lại tinh thần phấn khởi đi về nhà. Lại nói, dạo này số nàng dẫm phải c*t chó nào chứ, suốt ngày bị trưởng phòng kêu ca rồi bắt tăng ca đủ thể loại vân vân và mây mây. Cuối cùng cũng đến cuối tuần rồi, ngày mai có thể ngủ nướng và cày cuốn tiểu thuyết mà nàng mới mượn được của An Nhiên a~.

"Là la lá là, la la lá là"- Hà Ân Ân vui vẻ vừa đi vừa hát đến quên cả mệt mỏi.

9h tối, con phố đã lên đèn rực rỡ, mà con người đi lại ít đi. Một mình Hà Ân Ân ngồi chờ trên trạm xe buýt. Nàng chính là chúa tiết kiệm tiền, thật ra bởi nàng là cô nhi, chịu đựng cảnh đói đến gần chết rồi dĩ nhiên nhân viên quèn như nàng, lương rất ít ỏi nên có ý thức tiết kiệm tiền hơn.

Bỗng dưng trời đổ mưa, sấm chớp ầm ầm. Con mẹ nó! Sao số bà đây có thế nhọ thế hả? Xe buýt còn 10 phút nữa mới tới. Nếu nàng cứ ngồi ở đây thì ướt hết quần áo không nói, chỉ sợ hỏng cái điện thoại mà nàng mới dùng có 1 năm rưỡi thôi!!!

Cắn cắn môi, nàng bất chấp mưa, ôm khư khư túi xách băng qua đường, chạy đến chỗ buồng điện thoại công cộng.

Roẹt roẹt đoàng

Con mẹ nó!

Nàng bị sét đánh? Chết tiệttttttt!

Cẩu huyết, quá cẩu huyết!

Nàng mất đi ý thức!

*****
Hà Ân Ân tỉnh lại trong khi toàn thân đau nhức, bên ngoài những tiếng động kèn khua chiêng gõ trống ầm ĩ khiến đầu nàng ong ong hơn. Choáng váng, Hà Ân Ân mở to mắt nhìn xung quanh.

Một hộp gỗ lớn màu đỏ rực xung quanh chỗ nàng ngồi. Cúi xuống, cả người nàng vận bộ y phục đỏ rực, trông như bộ giá y của tân nương cổ đại. Giày thêu hoa và cặp khổng tước tuyệt đẹp vừa vặn ôm khít đôi chân nàng. Đầu có cảm giác bị đè nặng, cái cổ nhỏ của nàng chắc sắp gãy mất ôi! TMD! Tay nàng sờ lên vật trên đầu, đây chẳng phải mũ phượng của tân nương sao?

CMN! Nàng rất muốn chửi thề! Đây là nàng xuyên không sao? Có thật là nàng xuyên về cổ đại không? Có phải nàng xuyên qua vị tân nương sắp được lấy vương gia nào đó? Khóe miệng nàng run run, như đang kìm nén điều gì kinh khủng...

-Ha ha ha ha ha, há há há há há, hà hà hà hà hà...!

Kiệu hoa lảo đảo. Tiếng cười của vị tân nương trong kiệu khiến mấy người nha sai khiêng kiệu bất giác nổi da gà, bà mai đi bên cạnh đổ mồ hôi hột lạnh toát sống lưng. Đám thuộc hạ đi đằng sao trán bỗng xoẹt qua một vạch đen. Chẳng phải nàng thà chết không gả sao? Sao gìơ có thể cười sung sướng như vậy? Chẳng lẽ đau khổ quá hóa điên sao?

Kiệu hoa dừng lại.

Cạch.

Tân lang đá cửa kiệu chià tay về phiá nàng. Hiện tại nàng đã che hỉ khăn lên mặt, không thể thấy rõ được dung mạo nam tử trước mặt. Tay nàng run run chià ra nắm lấy tay vị nam tử. Mắt ngài nhìn xuống chân vị tân lang này, khóe miệng cứng đờ.

TMD!!! Không nhìn thấy dung mạo hắn nhưng ai nói cho nàng biết tại sao chân hắn vừa to vừa mập như lão trưởng phòng của nàng không vậy?

Dứt khoát kéo khăn trùm đầu đỏ rực ra, Hà Ân Ân muốn đập đầu vào tường chết! Thiên a, ai nói cho nàng? Tại sao...tại sao lại là một lão già ngoài bốn mươi, béo ục ịch, vẻ mặt dâm dê đê tiện? Chẳng phải trong tiểu thuyết, nữ chính xuyên qua sẽ kết hôn với nam chính là tuyệt sắc mỹ nam sao? Ông trời thật bất công với nàng! Trong lúc đau khổ, Hà Ân Ân nhận ra một điều... Tất cả tiểu thuyết là lừa người a~.

Còn vị vương gia kia, không hề tức giận khi tân nương tháo khăn trùm mà ngược lại hai mắt sáng lên. Hắn không nhìn nhầm mà, nữ tử của hắn phải xinh đẹp động lòng người thế này chứ. Hắn nhìn nàng đến mức suýt chảy nước miếng.

Bịch, tiếng rơi.
Nàng shock quá mà ngất xỉu trước cửa Niệm Mặc vương phủ. Niệm Mặc vương gia - Hiên Phủ Trác giận tím mặt khi thấy thê tử của mình ngất xỉu dưới đất. Kích động đá nàng một đá rồi quay người vào trong phủ.

Nha hoàn của nàng thấy tiểu thư ngất xỉu liền lo lắng không thôi, nhanh chóng đỡ nàng. Theo sự chỉ dẫn của Đinh quản gia liền đưa nàng về phòng tân hôn ở hậu viện.

Khách khứa đến dự ngày đại hôn liếc mắt nhìn nhau. Tân nương ngất xỉu khi chưa bước vào phủ, vương gia tức giận đá thê, quay người bỏ vào phủ vậy họ còn đến dự cái gì nữa? Nhanh chóng cáo từ rồi ra về.

****
Hà Ân Ân tỉnh lại, lúc này trời đã xế chiều rồi. Nhìn căn phòng tân hôn đỏ rực mà nàng thấy đau lòng không thôi. Chấm nước mắt, đầu nàng nhói lên từng cơn. Ai nha, nàng bắt đầu tiếp thu trí nhớ của cỗ thân thể này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: