Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hiểu lầm + Bỏ trốn

Tại vườn đào Dạ Hiên cầm thanh kiếm nạm ngọc rất đẹp đứng trước mặt ta
- Nhìn kỹ.
- Được, được
Ta cố tập trung nhìn hắn bắt đầu múa những đường kiếm cơ bản nhìn khá là dễ. Nhưng đến khi ta cầm vào kiếm thì... Thanh kiếm nhìn nhẹ mà cầm lên lại hơi nặng ta nhăn nhó cố gắng cầm thẳng kiếm vung vẩy. Dạ Hiên thấy ta loay hoay một lúc vẫn chưa làm gì được thì tiến lại đứng sau lưng cầm lấy tay ta uốn người ta theo đường kiếm. Ta hơi bất ngờ rồi nhịp tim lại tăng nhanh, ta và hắn sát vào nhau như cùng một thể. Mùi hoa quỳnh từ người hắn thật dễ chịu, ta bất ngờ xoay đầu lại mặt đối mặt với hắn, nhìn gần hắn đúng là đẹp không tỳ vết làm ta không thể rời mắt. Dạ Hiên thấy đôi mắt sáng long lanh của ta nhìn hắn không chớp mắt thì hơi sững người như có lực hút nào đó, hắn cúi xuống hôn ta. Ta tròn mắt kinh nhạc rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, đây là nụ hôn dịu dàng nhất ta nhận được từ trước đến giờ. Được một lúc thì hắn mới rời môi, ta vẫn chưa tỉnh mộng ngơ ngác nhìn hắn. Dạ Hiên lần đầu muốn thân mật với một nữ nhân như vậy, hắn bị nàng hấp dẫn như có một lực vô hình làm hắn không nhịn được. Hắn thoáng chút bối rối rồi thế nào nàng lại không phản kháng, hắn vội buông ta ra xoay người bỏ đi.
- Mai tiếp tục.
Ta mới bừng tỉnh hai tay ôm lấy hai má đỏ bừng xấu hổ, như thế nào ta lại hưởng thụ nụ hôn còn như muốn đáp lại của hắn. Còn hắn vừa rồi hắn cũng biết ngượng sao. Ta về Mễ các mà cả người cứ như trên mây, Lạc Hy hỏi gì cứ ậm à ậm ừ. Lạc Hy thấy ta như người mất hồn thì thoáng đoán ra điều gì.
- Tiểu thư, người đang tương tư sao.
- Ta đâu có, tỷ đừng đoán lung tung,
- Ta đâu có đoán, trên mặt tiểu thư viết rõ rồi.
- Ta...không nói chuyện với tỷ
Ta đỏ mặt mau chóng lảng đi, thật sự ta có cảm tình với tên giáo chủ thật rồi chăng, ta cảm nhận hắn cũng đối xử rất dịu dàng so với trước đây. Tuy vậy ta cũng không muốn ngộ nhận, ta cũng không phải người muốn chủ động nên càng bối rối hơn.
Mấy hôm sau ta cố gạt ý nghĩ kia đi cố tập trung luyện võ tiến bộ không ít. Dạ Hiên thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn dịu dàng hơn làm ta lảng đi không dám nhìn hắn nữa.
***
Lệ Thúy ngây người ở trong phòng, nàng vừa trở về từ vườn đào, nàng vô tình gặp được giáo chủ và chưa hết lòng ngưỡng mộ. Trái tim thiếu nữ của nàng như tan chảy trước vẻ đẹp, ánh mắt dịu dàng của giáo chủ dù hắn đang nhìn một nữ nhân khác. Mấy hôm sau nàng vẫn lấy lí do lén đến vườn đào ngắm nhìn giáo chủ. Giáo chủ bên Bạch tiểu thư như tiên đồng ngọc nữ nên làm nàng ta rất khó chịu và đố kỵ. Nàng ta cũng là người có nhan sắc và nghe nói giáo chủ chưa có phu nhân hay thị thiếp gì, vị tiểu thư này như thể khách quý trong giáo được giáo chủ rất quan tâm. Không được, nàng phải có được trái tim giáo chủ, dù là thân phận này làm thị thiếp cũng được, chỉ cần là người của hắn. Ánh mắt gian xảo của nàng ta loé lên một kế hoạch.
***

Buổi tối hôm nay trong giáo khá nhộn nhịp vì hôm nay là ngày cuối năm chính là tết dương lịch như ở hiện đại, ta cùng Lạc Hy làm đèn lồng đỏ treo khắp trong giáo cả buổi khá mệt. Ta muốn góp chút sức với mọi người nên không ngại dán đèn lồng, vẽ tranh treo chúc tết. Ta cùng mọi người làm đồ ăn, đốt pháo vui vẻ. Dạ Hiên thì chỉ nhìn qua không hề tham gia làm gì. Tối đến ta kéo Lạc Hy theo, cùng Bạch Song, Hắc Phong quây quần bên bàn ăn tất niên. Bọn họ có chút không quen vì chưa từng ngồi ăn với giáo chủ như vậy nhưng thấy giáo chủ có vẻ thoải mái, thỉnh thoảng còn mỉm cười thì không khỏi vui vẻ.

Ta không biết uống rượu nhưng vì vui vẻ nên uống khá nhiều. Dạ Hiên liếc mắt nhìn ta rồi ra hiệu cho Lạc Hy đưa ta về ta không chịu nháo một lúc rồi cũng mệt để Lạc Hy đưa về nghỉ. Miếng ngọc bội trên người không cẩn thận rớt ngay dưới bàn.
Bàn tiệc mau chóng tàn, Dạ Hiên uống khá nhiều, Bạch Song và Hắc Phong cũng vui nên hầu rượu giáo chủ nhiệt tình hơn mọi khi. Sau khi hai người họ về hắn vẫn tiếp tục uống một mình trong sảnh. Hắn nhớ về khi xưa mẫu phi đón năm mới cùng hắn, cả hoàng huynh rất vui vẻ và ấm áp. Hắn dù không muốn nghĩ tới nhưng không tài nào quên được, hắn tiếp tục uống cho cố quên đi chuyện đau buồn.
Lệ Thúy mang thêm rượu tới, trong lòng tính toán không ngừng, nàng ta ăn mặc sặc sỡ hơn thường ngày.

Đi qua hành lang thì gặp Bạch Song với Hắc Phong đang trở về. Bạch Song thoáng liếc nhìn nàng ta đi qua thì hỏi Hắc Phong
- Cô ta do ngươi đem về sao.
- Ừ, Lạc Hy muội sắp xếp cô ta làm nha hoàn
- Cũng có chút tư sắc nha.
- Ngươi lại giở tính phong lưu coi chừng Lạc muội không nương tay.
- Ha ha
Bạch Song bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, bỗng quay người đi về phía sảnh.
- Ta cảm thấy không ổn
- Sao vậy, ngươi đi đâu.
Lệ Thúy cẩn thận bưng rượu tới, vốn hầu hạ trong đây là do Bối bà bà làm nhưng hôm nay nàng ta tìm cách lấy lòng để thay bà hầu hạ giáo chủ. Dạ Hiên chống tay trên bàn nhắm mi tâm không để ý đến xung quanh. Lệ Thúy liếc mắt nhìn giáo chủ uống ly rượu mỉm cười, nàng ta lén bỏ Mị Nhược tán không mùi không vị vào ý định muốn leo lên giường của giáo chủ. Dạ Hiên vốn tâm tình không tốt không để ý nhiều uống xong có cảm giác bất thường thì khẽ xoa mi tâm khó chịu.
Lệ Thúy nhanh chóng bước tới gần lả lướt
- Giáo chủ, để nô tỳ lấy thêm rượu.
Tay bưng khay rượu trên bàn, ánh mắt nàng ta liếc nhìn giáo chủ cười dâm đãng rồi giả vờ tới gần vấp ngã vào người hắn.
***
Ta lúc này nghỉ trong phòng có chút khô họng nên tỉnh dậy tìm nước uống, nhìn ra thấy trời khá muộn rồi định đi vào ngủ tiếp thì cảm giác thiếu thiếu gì đó, sờ trên hông thì không thấy ngọc bội đâu. Đó là ngọc bội mà mẫu thân cho bắt ta đeo bên người không hề tháo ra, ta cũng rất thích vì trên dây gắn thêm hai quả chuông nhỏ khi đi sẽ phát ra tiếng leng keng nhỏ rất vui tai.

Ta vội nhìn quanh tìm xem có rớt trong phòng không. Lạc Hy thì cũng uống một chút rượu đã đi nghỉ, ta vò đầu lo lắng vì không tìm thấy, có lẽ bị rơi từ lúc say rượu ở sảnh chính. Ta khoác áo chạy dọc đường về tìm mãi không thấy, chạy đến sảnh xem có rớt ở trong đấy. Vừa đến nhìn thấy Dạ Hiên vẫn đang ngồi bên bàn, đúng lúc nha hoàn tên Lệ Thúy ngã nằm gọn trong lòng hắn tay vòng ôm cổ hắn tình tứ. Ta bàng hoàng sững lại, tim như có hàng ngàn mũi đâm một lúc luống cuống chạy vội vàng trở về
- Xin lỗi...
Dạ Hiên bất ngờ chưa kịp phản ứng nghe giọng của ta thì kinh ngạc dùng lực đẩy mạnh nữ nhân trên người ra cửa ánh mắt tức giận nổi sát ý. Bạch Song vừa tới nhìn thấy cảnh này thì hiểu ra mau chóng sai người lôi cô ta đi.
- Giáo chủ...
- Cút hết ra.
Bạch Song giật mình lui ra, hắn biết giáo chủ đang tức giận không tiện nói nhiều mau chóng lui đi xử lí chuyện này. Dạ Hiên nắm tay đập xuống bàn lực quá mạnh làm bàn vỡ đôi đủ biết hắn tức giận thế nào. Hắn thấy ánh mắt đau lòng của nàng nhìn hắn thì chỉ muốn đuổi theo ôm lấy nàng nhưng hắn vẫn ngồi đó không hiểu vì sao hắn không dám đối mặt.
Ta thất thần chạy về phía trước không định hướng, nước mắt tự tuôn ra không ngừng

Đến khi hết sức dừng lại thì đã ở vườn đào, ta nhớ lại cảnh hắn hôn ta, hắn dịu dàng với ta thì lồng ngực không nhịn được mà nhói lên đau đớn. Phải chăng hắn chỉ trêu đùa ta, với nữ nhân khác cũng làm vậy. Tại sao thấy hắn bên nữ nhân khác ta lại đau lòng thế này. Ta đã yêu hắn mất rồi, trái tim như thể vỡ vụn cảm thấy như bị phản bội. Ta ngồi xuống bật khóc. Lạc Hy thấy có cảm giác bất an tỉnh dậy nhìn sang phòng của tiểu thư thì thấy cửa không đóng liền chạy sang không thấy ta đâu vội vã đi tìm. Tìm một vòng thì thấy ta ở vườn đào đang ngồi khóc.
- Tiểu thư, người sao vậy, sao lại ở đây
Ta thấy có người hỏi càng tủi thân khóc to hơn làm Lạc Hy bối rối không biết làm sao chỉ biết đứng cạnh an ủi
- Tiểu thư, ta đây không sao đâu, người có chuyện gì về đã mai rồi ổn thôi.
Ta ôm Lạc Hy khóc một lúc rồi theo tỷ ấy về Mễ các.
Hôm sau khi biết chuyện của Lệ Thúy Lạc Hy đoán ra phần nào lý do tiểu thư hôm qua lại khóc đau lòng như vậy, có lẽ nhìn thấy giáo chủ bên nha hoàn kia rồi.
Lạc Hy vô cùng tức giận , tới ra hình phạt cho tiện nữ kia giam trong ngục của giáo dày vò hành hạ cho sống không bằng chết. Hắc Phong cũng lắc đầu thở dài, không ngờ người hắn đưa về lại không biết vô sỉ như vậy, hắn vội đến tạ lỗi với giáo chủ.
Dạ Hiên ngồi trong thư phòng, hắn đã tỉnh rượu hẳn, hôm qua hắn không say nhưng uống phải Mị nhược tán nên có chút khó chịu.
- Giáo chủ, thuộc hạ đến mong người trách phạt, nha hoàn kia là ta dẫn về.
Da Hiên lạnh lùng, ánh mắt lại trở nên âm lãnh đến đáng sợ.
- Xử lý đi.
- Lạc tổng quản đã giam cô ta lại dùng hình phạt nặng nhất giáo huấn thưa giáo chủ.
- Lui đi.
Hắc Phong biết giáo chủ không muốn nói nhiều nữa cũng không phạt hắn thì vô cùng áy náy.
***
Bạch Song tới Mễ các thấy Lạc Hy thì chạy lại hỏi
- Lạc Hy muội, Bạch tiểu thư sao rồi, hai hôm trước ta thấy nàng ta chứng kiến giáo chủ...
- Ta cũng không biết, người nhốt mình trong phòng rồi vẫn cố tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra.
- Ta đoán nàng ta đau lòng mà vẫn cố chấp không thừa nhận thích giáo chủ.
- Ta không biết phải an ủi sao nữa.
Bạch Song nhìn Lạc Hy thở dài thì bỗng muốn động viên nàng, không muốn nàng buồn bã như vậy, lần này là lần nói chuyện nghiêm túc nhất của hắn với nàng, nàng đã chịu mở lời tâm sự cùng hắn dù là vì người khác.
- Để ta giúp muội một tay.
Bạch Song theo Lạc Hy tới đình chỗ tiểu thư đang ngồi vẽ hoạ

Ta như mất hồn buồn bã nhìn bức tranh đang vẽ dở, ta đã cố gắng vui vẻ như không có chuyện gì mà tay không tự chủ lại vẽ cành đào gợn nhớ đến hắn.

- Bạch Hạ Chi, ngươi lại vẽ gì vậy.
Ta giật mình quay sang thấy Bạch Song cùng Lạc Hy thì tươi cười
- Ngươi mù hay sao mà không thấy.
- Ồ không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành cầm kỳ thi hoạ quả hơn người.
- Lần đầu thấy ngươi nói câu tử tế đúng nhất từ lúc biết ngươi.
- Vậy sao, vậy ta khen ngươi nhiều hơn nữa nhé
- Thôi ta xin, ngươi làm ta phát ớn.
- À ta vừa nghe Lạc Hy nói hôm nọ giáo chủ bị gài bởi nha hoàn vừa đến kia...
Nghe tới chuyện đó ta hơi giật mình rồi bình tĩnh đáp lại
- Vậy sao, ta thấy cô ta cũng xinh đẹp mà.
- Cô ta không bằng một góc của ngươi nữa.
- Ta không quan tâm, thôi ta vẽ xong rồi có chút mệt, ta về trước nha.
Ta mau chóng lảng tránh, ta không muốn nghĩ tới chuyện này nữa. Bạch Song cùng Lạc Hy cùng thở dài lắc đầu. Như thế này mà bảo không quan tâm thì đúng là có trời mới tin.
Ta vẫn cố gắng vui vẻ trở lại nhưng có điều không chạy đến tìm hắn luyện võ nữa, hắn cũng không mảy may đến tìm ta hay cho gọi làm ta càng tin rằng hắn chả để tâm đến chuyện đó. Tất cả có lẽ do ta ngộ nhận hắn có chút tình cảm với ta. Lạc Hy dạo này khá bận thi thoảng lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ nên ta càng buồn chán. Buổi trưa ta đang ăn thì Dạ Hiên bất ngờ đến hắn nhìn ta hỏi
- Sao không đến.
- Ta không khoẻ.
Ta cúi đầu ăn không buồn liếc nhìn hắn một cái, cố nén cảm xúc lại. Dạ Hiên thoáng buồn nhìn ta có vẻ không biết nói thế nào. Hắn im lặng một lúc rồi rời đi. Ta đặt chén cơm xuống, nước mắt không kìm được rơi xuống. Hắn không hề giải thích gì sao, vẫn lạnh lùng như vậy. Ta mỉm cười chua xót, cảm giác như bị bỏ rơi.
Sau vài ngày suy nghĩ ta quyết định, bằng mọi cách phải rời khỏi đây, ta không muốn chịu cảm giác khó chịu này nữa. Ta suy nghĩ lập kế hoạch bỏ trốn. Ta lén vào phòng Lạc Hy lấy hai bộ đồ của tỷ ấy quan sát cách tỷ ấy ra ngoài giáo thế nào rồi đợi Lạc Hy trở về nhân lúc tỷ ấy không để ý lén trộm lệnh bài xuất giáo. Tối đến ta cải trang thành Lạc Hy, bắt chước phong thái của tỷ ấy đi ra cổng giáo. Cảnh vệ canh cổng nhìn thấy dáng Lạc tổng quản liền cung kính hành lễ
- Lạc tổng quản, người lại xuất giáo sao.
Ta không đáp chỉ gật đầu đưa lệnh bài ra trước mặt cho hắn xem.
- Lạc tổng quản bảo trọng.
Ta nín thở bước qua cổng, lòng thầm vui sướng mà chưa dám thể hiện ra sợ lộ, đường xuống dưới chân núi vẫn còn nhiều ảnh tử bảo vệ nên ta không thể chủ quan. Ta nhanh chóng thuận lợi rời khỏi giáo, tìm một chiếc xe ngựa mau chóng đi càng xa càng tốt.
***
Trong Minh Nguyệt giáo bỗng náo loạn bởi sự mất tích của ta, Lạc Hy quỳ trước mặt Dạ Hiên nhận lỗi
- Giáo chủ, là do ta sơ xuất không đề phòng, xin giáo chủ trách phạt nhưng xin phép giáo chủ cho thuộc hạ đi tìm tiểu thư trước rồi sẽ về chịu tội.
Hắc Phong cũng quỳ xuống
- Do thần dạy thuộc hạ không nghiêm mong giáo chủ giáng tội
Dạ Hiên chưa bao giờ nổi giận như vậy, toàn bộ cảnh vệ canh cổng đêm đó đều nhận cực hình. Hắn lạnh lùng buông lệnh
- Tìm không được người thì các ngươi không cần về.
- Đa tạ giáo chủ, thuộc hạ xin đi ngay.
Cả giáo chìm trong sự phẫn nộ của giáo chủ, không một ai dám phạm lỗi gì vì chỉ một sơ xuất giáo chủ đều giết không nương tay.
***
Rời khỏi giáo được một ngày ta tìm một quán trọ nhỏ, cố ý cải trang không để ai biết mình là nữ nhân.

Vô Ảnh theo tin tức được đưa đến có người phát hiện ra tung tích của Bạch tiểu thư thì nhanh chóng cho người tới truy sát. Ta không cẩn thận để lộ ra ngọc bội gia truyền của Bạch gia nên bị để ý, tay chân của Ám Dạ phát hiện liền hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com