Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không

Khi tỉnh dậy, thấy mình ở một nơi xung quanh đều là màu trắng.
   -Mình chết rồi à??
   -Chưa đâu
Tâm Nhi nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra thì thấy một ông lão râu tóc trắng xoá đang đi về phía mình và nói:
   -Ta đã đợi con ở đây lâu lắm rồi haha...
Cô ngạc nhiên:
   -Ông quen tôi sao???
   -Đúng, ta là tổ tiên của con, ta sẽ gửi hồn con vào một thân xác của vị tiểu thư vừa mới mất để giúp con sống lại. Ta cũng sẽ cho con một khả năng mọi thứ con vẽ ra đều có thể chuyển động được như những sinh vật sống trong khoảng thời gian ngắn.
   -Thế thì cảm ơn ông nhiều!
   -Ừ, bây giờ con ngủ một lát tỉnh dậy con sẽ sống lại
Vừa nghe ông nói xong thì Tâm Nhi cảm thấy người khó chịu rất buồn ngủ. Một lúc sau tỉnh dậy nàng thấy mình đang ở một căn phòng bằng gỗ lạ lẫm:
   -Trời má, đây là đâu nữa vậy😳😳
Bỗng nhiên có một giọng nói vừa khóc vừa nói hỏi nàng:
   -Tiểu thư cô không sao chứ, đừng làm Tú nhi sợ mà
Cô nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng thì là một nữ nhi khoảng chừng 15 16 tuổi cô trả lời:
-Cô bé, em là ai??
Tú nhi càng khóc lớn hơn, cô hỏi:
-Em sao lại khóc lớn dữ vậy? Mà đây là đâu?
-Tiểu thư quên em rồi sao? Em là Tú nhi tì nữ thân cận của tiểu thư, còn đây là tướng phủ.
   - Mà tại sao ta lại ở đây và ta tên gì?_cô lại tiếp tục hỏi
   - Tiểu thư tên Lương Tâm Nhi,18 tuổi, là đại tiểu thư của tướng phủ.Vì nhung mạo xấu xi nên thường hay bị mọi người trong phủ ức hiếp. Đặc biệt là nhị phu nhân và nhị tiểu thư, hôm nay thừa lúc tướng gia và đại vắng nhà nhị tiểu thư qua chửi đánh tiểu thư,làm tiểu thư ngã vào cạnh giường rồi bất tỉnh. Nhưng gì sau đó tiểu thư đều biết cả rồi!
   -ồ, ta hiểu rồi
  - Được thôi bây giờ cuộc vui bắt đầu rồi, mà em lại lấy cái gương cho ta đi_ côi nghĩ "để ta coi cô tiểu thư này xấu đến thế nào"
Một lát sau Tú nhi đưa gương đến cô cầm gương trên tay thốt lên:
   -Ôi thần linh ơi!! xấu gì mà dữ thần vậy nè 😨😨😨😨😨😨
Cô không tin vào mắt mình lấy tay chà sát vào khuôn mặt coi có phải là thuật dịch nhung không. Đúng như cô nghĩ đó chỉ là một miếng mặt nạ da người, cô lột nó ra rồi cô nói thầm:
   - khuôn mặt này không khác gì khuôn mặt của mình tốt quá rồi!!
Cô gọi Tú nhi vào rồi hỏi:
   -Chừng nào cha tỷ và đại ca trở về??
   -khoảng chừng giờ thân thưa tiểu thư_Tú nhi trả lời
   - Được rồi em lui xuống trước đi._cô đáp
   - Vâng thưa tiể thư!!
"Cuộc vui sắp bắt đầu rồi đây. Từ nay ta sẽ xuất hiện với khuôn mặt thật này, đừng mong ai có thể ức hiếp ta đặc biệt là muội đó nhị muội à hâhhah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com