Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Định mệnh bắt đầu

Đất nước Cao Lạc năm 1700...

Là một đất nước được biết đến với đất đai màu mỡ phù nhiêu, nguồn tài nguyên phong phú, khoáng sản dồi dào, dân chúng của đất nước này từ đời này sang đời khác đều sống cuộc sống đủ đầy, ấm no. Trải qua nhiều đời vua kế nghiệp, khác với thời kì đầu hưng thịnh Cao Lạc bắt đầu có dấu hiệu của sự suy tàn dưới triều vua Trịnh Thế. Quan lại nhân đó ra sức vơ vét, bóc lột khiến dân chúng ngày càng lâm vào cảnh lầm than.

Không những thế đất nước này hiện còn đang phải e dè trước sự lăm le bờ cõi của nước láng giềng Giao Thủy, một đất nước được biết đến là cường quốc lớn mạnh. Để đổi lấy hiệp ước hòa bình Cao Lạc đã gả vị thập công chúa xinh đẹp nhất Trịnh Lan cho hoàng đế nước láng giềng làm thiếp, kèm theo đó là những cống phẩm hàng năm như lụa, gấm vóc, vàng bạc, châu báu, ngà voi, nô lệ,...

Đầu năm 1710, lũ lớn kéo về khiến con đê lớn nhất của cả nước là đê Triều Thủy bị vỡ tung, mọi kinh phí dùng để tu sửa bồi đê đắp đập trước đó đã bị quan lại trong triều cho đến quan lại địa phương cấu xé. Thiệt hại không chỉ về tài sản kèm theo đó là hàng trăm nghìn mạng người dân bị cuốn trôi theo nước lũ mà kéo theo đó còn là vô vàn hậu quả không kể siết.

Lũ lụt đi qua kèm theo dịch bệnh, lương thực triều đình phát cho dân khi đến tay nạn dân cũng chẳng còn là bao, người dân gặp nạn ngay cả rau rừng, thịt chuột đồng cũng đều đã ăn mong có thể chống đỡ với tử thần qua từng ngày. 

Dọc hai bên đường từ kinh thành trải ra đến giáp biên giới Đại Đông người nằm chết như ngả rạ, đâu đâu cũng vương lại một mùi không khí mục nát, ảm đạm và gây mùi xác chết. Trên bầu trời, từng đàn kền kền đang bay lượn phát ra những âm thanh rợn người, chúng đang kéo nhau thành bầy rình rập, hễ cảm nhận được cơ thể nào đó đã nguội lạnh lập tức xà xuống làm đại tiệc thịt người.

Trước tình hình như vậy theo ý kiến số đông của quần thần, vua Trịnh liền ra chiếu chỉ lệnh cho Trần Hồng Thoại, công tử độc tôn của Thượng thư bộ Binh dẫn quân đi thu xếp vụ việc này cho ổn thỏa. 

Nhận lệnh hoàng thượng trên đường đi Trần Hồng Thoại ngồi trên kiệu, mặc dù đã dùng khăn tay tẩm hương quế che trước mũi nhưng khi nhìn ra cảnh tượng bên ngoài  Trần Hồng Thoại vẫn không nén lại được mà nôn khan mấy tiếng, Trần Trung thuộc hạ trung thành của hắn thấy thế liền lo lắng vén màn kiệu lên cung kính nói: 

''Công tử, hay là người quay về để mọi chuyện ở đây cho thuộc hạ lo liệu, người thân phận cao quý vốn không cần phải đích thân đến những chỗ như thế này để rồi ảnh hưởng sức khỏe.''

''Không cần, tiếp tục khởi hành.'' Trần Hồng Thoại giọng nói không hề có chút cảm xúc nào vọng ra.

''Vâng.''

Suốt dọc đường đi xác chết hai bên đường thậm chí có thi thể đã thối nát khó nhận dạng cũng được đám quân binh đem khiêng đến tập kết tại một bãi đất rộng, trống trải để chôn cất. Mảnh đất này vốn thuộc tài sản riêng của họ Trần nhưng vì số người chết quá nhiều cho nên Trần Hồng Thoại quyết định đem mảnh đất đó ra làm ''mộ địa'' an táng những người dân xấu số này. 

Việc làm này trong mắt đám quan lại, quý tộc thì chẳng khác nào hắn là kẻ ngốc làm việc ngu xuẩn, đáng để bọn chúng chê cười. Nhưng chuyện này nếu không làm tốt hắn sẽ bị hoàng thượng trách tội. 

Bình thường đám ôn thần này vẫn luôn e dè, khúm núm trước thế lực của nhà họ Trần nhưng Trần Hồng Thoại biết bọn chúng vẫn luôn âm thầm dõi theo từng nhất cử, nhất động của hắn, rình rập chờ đợi hắn để lộ ra sơ hở mà nhào tới cắn xé.

Rất nhiều chiếc hố lớn được đào, xác người lần lượt được chất đầy đầy miệng những chiếc hố đó rồi lại được lấp đất lên trên, mặt trời đã lấp ló sau dãy núi báo hiệu thời khắc một ngày sắp kết thúc, đèn đuốc được nổi lên công việc chôn cất vẫn được tiếp tục không hề ngừng nghỉ. Từ trong lòng đất vẫn không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ, kêu gào hay thậm chí là than khóc của nửa người, nửa ma.

''Công tử, phía trước có một đám người đa phần đều là bị đói lả chứ chưa chết, xin công tử hãy hạ lệnh.'' 

Trần Trung ở bên ngoài kiệu bẩm vào, lúc nãy hắn đi tuần thấy có một đám người đang nằm thoi thóp, có cả người già, trẻ nhỏ, đàn ông đàn bà nằm san sát nhau. Ai nấy đều quần áo đã rách nát, thân hình gầy guộc đến giơ xương thậm chí đang không ngừng run rẩy nằm co quắp một chỗ, ánh mắt lờ đờ tuyệt vọng, không mang chút thần khí nào của người sống. Tuy nhiên vì họ chưa tắt thở cho nên Trần Trung cũng không dám tự ý quyết định bèn chạy về đây đợi lệnh của công tử.

''Chưa chết?'' Trần Hồng Thoại nghe vậy cặp mắt vẫn là sự hờ hững, lạnh lùng vốn định khoát tay hạ lệnh đem chôn hết cho xong chuyện, nhưng chợt một ý nghĩ nào đó lướt qua khiến hắn thoáng động lòng trắc ẩn, vén màn bước xuống, giọng hắn lạnh băng ra lệnh cho Trần trung:

 ''Dẫn đường đi!''

Trần Trung cầm đuốc sáng đi trước dẫn đường cho hắn, dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc khoảng hơn chục người cả phụ nữ và trẻ em, lác đác vài gã thanh niên trông như ngọn bấc trước gió, leo lắt cố kéo dài thời gian mà giằng co với tử thần. Nằm la liệt trên mặt đất có người co quắp, có người duỗi thẳng thoi thóp đủ mọi tư thế, bên cạnh một phụ nữ nào đó đang ôm chặt thi thể lạnh ngắt của hài tử không chịu buông.

Trước mặt là cảnh tượng khiến Trần Hồng Thoại càng nhìn càng thấy bất lực, hắn vốn chẳng muốn bận tâm thêm nữa liền quay người đi về phía kiệu, nhắm mắt hắn lạnh lùng hạ quyết tâm: 

''Bọn họ vốn không thể cầm cự thêm được lâu, không phải phơi thây ngoài đường làm mồi cho chim thú đối với bọn họ cũng đã là một ân huệ.''

''Vâng, thưa công tử.'' Trần Trung đã hiểu cúi đầu nhận lệnh sau đó ra lệnh cho đám thuộc hạ dưới quyền tiếp tục công việc. Trong lòng người thuộc hạ như hắn thừa hiểu công tử nhà mình lòng dạ nhân từ, công tử ra được quyết định như vậy cũng chẳng dễ dàng gì. 

Vang lên phía sau lưng hắn lúc này là tiếng kêu rên âm ỉ, những lời oán thán thấu đến tận trời xanh của những nạn dân.

Giao Thủy hàng năm bắt ép số cống phẩm càng lúc càng gia tăng, triều đình trước sức ép này đã không đồng lòng cùng dân chúng lại còn ra sức bóc lột dân chúng bằng đủ mọi cách, bọn địa chủ bắt nông nô không được trồng cây lương thực mà chuyển sang trồng dâu nuôi tằm, trồng vải, trồng quýt ngọt vốn là những sủng vật ưa thích của phi tần của đất nước Giao Thủy. Số người được lệnh lên rừng lấy ngà voi, mật gấu, người xuống biển lặn tìm chân châu bị thiệt mạng không biết đã lên đến con số bao nhiêu.

Số lương thực được cứu tế đã sớm bị chia chác, lương thực trồng được có hạn lại bị đám quý tộc, địa chủ vơ vét hết ép giá gạo tăng cao, ban đầu dân chúng còn có thể đem tài sản đi bán để đổi lấy ít lúa gạo, nhưng lâu dần đến con cái họ cũng bán trong nhà sớm đã chẳng còn thứ gì giá trị để đem đi cầm cố. Đường cụt có ở khắp mọi nơi đã dồn những người dân lương thiện này đến  chỗ chết chỉ còn cách phó mặc cho số phận chờ đợi tử thần đến rước.

Giao Thủy bóc lột Cao Lạc, quan lại triều đình Cao Lạc lại bóc lột dân chúng, trước vấn nạn này mỗi ngày trên cả nước Cao Lạc mỗi ngày đều có đến vài trăm người chết vì đói, ban đầu những xác chết đều được cuốn chiếu đem chôn, nhưng càng ngày số người chết càng nhiều khiến quan lại các nơi chỉ đành đào hố và đem chôn các thi thể. 

Tận mắt trông thấy người dân của mình đang chết dần chết mòn mà trong lòng Trần Hồng Thoại nỗi căm hận dâng lên mỗi lúc một nhiều, nhưng ngoài bất lực trơ mắt đứng nhìn hắn có thể làm được gì để giúp đỡ những người dân đang cận kề cái chết này.

Hắn nhận thấy bản thân không phải anh hùng kiệt xuất, càng không phải Hoa Đà.

Bước chân Trần Hồng Thoại vẫn đều đều cho đến khi bị mắc phải một vật gì đó mới bất đắc dĩ dừng lại.Ống quần trắng tinh không vương một hạt bụi, tỏa ra hương thơm man mác của hoa sen bỗng bị nhuốm bẩn bởi một bàn tay lem luốc, dính đầy bùn đất.

Hắn thoáng có chút giật mình nhưng khéo léo được cất giấu vào bên trong biểu cảm trầm ổn, dáng người thanh cao, ánh mắt hờ hững lạnh lùng của hắn ngay lập tức quét xuống kẻ ăn mày nhem nhuốc đang nằm xoài dưới nền đất ẩm mốc.

''Buông ra.'' Chỉ hai chữ mà như chất chứa cả một trận giá rét của mùa đông.

Kẻ nằm dưới đất như có như không mơ mơ, hồ hồ run lên vì cơn giá rét đó, những ngón tay bám vào ống quần hắn dường như được nới ra đôi chút rồi nhanh chóng được níu chặt hơn lúc trước.

Nam nhân đứng trước mặt người sắp chết như nàng đây không phải người tầm thường. Dù ánh mắt quá nửa bị cơn đói trong người hành hạ đến mờ đi nhưng nàng cơ hồ vẫn bị ánh hào quang đẹp từ người nam nhân này làm cho lóa mắt. 

Một dáng người chỉ đứng lẳng lặng một chỗ mà sự uy nghiêm, thần mãnh lại tỏa ra khí thế bức người đến vậy. Chỉ đứng một chỗ mà giống như một vị thánh cao cao tại thượng đưa ánh mắt hờ hững nhưng bên trong tận cùng đáy mắt là nỗi thương xót cao cả đối với chúng sinh lầm than. Một vị thánh nhân thanh cao nhưng luôn được bao bọc bởi lớp ngoài của sự lạnh lùng tàn khốc đang xuất hiện ngay trước mắt nàng như một vị cứu tinh.

Nàng là đang đói lả sinh ảo giác có đúng hay không?

Lúc này đây mặc cho là ảo giác cũng được, Vương Phù Dung không có thời gian suy nghĩ nhiều đến vậy. Suy nghĩ chiếm ngự duy nhất trong tâm trí nàng chỉ có thoát khỏi cái chết, mà nam nhân cao cao tại thượng trước mặt nàng kia chính là tảng đá lớn chắn giữa dòng nước đang chảy siết, là nơi trú ngụ cho cây lục bình đang phiêu dạt là nàng.

Ngay lúc bắt gặp ánh mắt tuy chất chứa vô vàn sự lãnh khốc cùng chán ghét của nam nhân này nhưng nàng lại cược liều cho số phận. 

Lời nói thều thào yếu ớt được phát ra từ đôi môi khô nứt nẻ, rớm máu: ''Xin hãy cứu tôi!''

''Cứu ngươi?'' Đáy mắt Trần Hồng Thoại đã nổi lên một cơn sóng ngầm đối với kẻ không biết thân biết phận này. Đừng nói đến cứu mạng ngay đến liếc mắt một cái thôi bộ dạng lôi thôi lếch thếch và mùi hôi hám trên người tên này cũng đủ khiến hắn nôn khan vài cái.

''Công tử.'' Trần Trung chạy đến cố gỡ tay kẻ to gan kia ra khỏi chân của công tử nhà mình, mùi hôi hám xộc đến từ trên người tên này cũng khiến Trần Trung dường như đã khá quen thuộc khi tiếp xúc kia cũng phải bịt mũi. 

''Mang bảo kiếm đến đây.'' Trần Hồng Thoại không muốn dây dưa thêm với kẻ sắp chết cứng đầu này, lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ mang bảo kiếm đến, cầu xin hắn cứu người nhìn bộ dạng thoi thóp của kẻ này đoán chắc không sống được thêm lâu nữa chi bằng hắn dứt khoát tiễn hắn đi sớm hơn một chút để hắn khỏi bị cơn đói dày vò.

Mệnh lệnh vừa được rời khỏi đôi môi băng lãnh kia khiến bàn tay đang mạnh mẽ níu lấy chân hắn sững lại.

Phải chăng nàng đã sai lầm khi tự chọn cho chính mình con đường chết nhanh hơn.

Tiếng bước chân của kẻ được sai đi cầm bảo kiếm mang đến mỗi lúc một gần khiến tâm tình của nàng lên xuống theo nhịp bước chân.

Nàng sẽ chết sao?

Nhưng sự liều lĩnh của một kẻ sắp cận kề với cái chết bỗng dưng trỗi dậy một cách mạnh mẽ, một là chết, một là liều lĩnh mở ra cho mình một cơ hội sống. 

Từ một kẻ ăn mày vô hại nàng trong chớp mắt hóa thân thành thú hoang, ánh mắt bị lấp đầy bởi sự hoang dại, nhân lúc không ai để ý dồn hết sức lực cắn thật mạnh vào cổ chân nam nhân  kiêu ngạo đến nhìn cũng không nhìn mình lấy một cái kia khiến chân hắn bật cả máu tươi.

Hành động này xảy ra quá bất ngờ khiến Trần Hồng Thoại không kịp đề phòng, gầm nhẹ một tiếng đôi lông mày rậm mang theo sự cương nghị, uy quyền cũng vì thế mà nhíu lại. Theo phản xạ Trần Hồng Thoại hất nhẹ chân khiến cả người nàng văng ra xa đụng vào tảng đá rơi ''bịch'' xuống đất như một bao cát. 

Trần Trung ánh mắt mang theo sự giận dữ, nhanh chóng lao đến chĩa mũi kiếm lạnh ngắt vào cổ trên to gan dám mạo phạm công tử nhà mình chuẩn bị hành hình.

Trên bầu trời đen kịt bỗng đánh xuống một tiếng sấm như xé toạc cả bầu trời khi kiếm trong tay Trần Trung được vung lên cao, một cơn gió mạnh cuốn theo mùi ẩm mốc ảm đạm và chết chóc .Ánh sáng chớp nhoáng lướt qua gương mặt nhếch nhác đã khó nhận ra dung mạo bị che lấp bởi bùn đất kia khiến cho gương mặt ấy dường như đang tỏa sáng trong phút chốc, đôi môi anh đào khô nẻ khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ mà bi thương, ánh mắt phẫn uất  nhìn thẳng lên bầu trời đen kịt đầy ai oán.

Cơn gió tràn qua để lại một không gian im lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng tanh tách của ngọn lửa đuốc, mấy người nằm thoi thóp chưa bị khiêng đi gần đó dường như đã chẳng còn run sợ khi sắp chứng kiến cảnh tượng này bởi có lẽ họ đã chẳng còn đủ sức mà run sợ nữa rồi.

''Ta bị mắc bệnh dại, nếu các người giết ta lấy gì để kiểm chứng.'' Kẻ vẫn im lặng nhếch môi nãy giờ đột ngột lên tiếng, đây là lí do mà nàng có thể nghĩ ra để cứu bản thân thoát khỏi cái chết lúc này.

Tuy nhiên lí do này chỉ thực sự thành công, mạng sống của nàng có được bảo toàn hay không đều phụ thuộc vào thái độ của tên nam nhân mặc y phục trắng tinh không vương bụi trần, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo đến doạ người kia.

''Công tử!''

Nghe nói đến căn bệnh này mũi kiếm trên tay Trần Trung đột ngột dừng lại, hắn kịp thời thu kiếm về nhanh chóng chạy tới kiểm tra vết cắn trên cổ chân Trần Hồng Thoại, giọng hắn không giấu nổi sự gấp gáp, lo lắng khi thấy máu đang từ vết thương chảy ra đỏ sẫm, loang nổ cả một vùng:

''Công tử, chân của người chảy máu rồi!''

Những lời này dù không lớn nhưng đã đủ lọt vào tai Trần Hồng Thoại, bóng dáng cao ngạo đem theo sự lãnh khốc như có như không lần tìm đến kẻ không biết trời cao đất dày là gì kia.

Một luồng ánh sáng chớp nhoáng mang theo dự báo về một trận âm thanh như muốn hung hăng xé toạc cả bầu trời sắp sửa kéo đến, có lẽ rất thích hợp để miêu tả cho tâm trạng của Trần Hồng Thoại lúc này.

Vào chính thời điểm ánh sáng trên trời rơi xuống, trong thoáng chốc ánh mắt hờ hững có chút sững lại rồi biến hóa không ngừng khi bắt gặp một ánh mắt lấp lánh, tinh khiết như vì sao xa.

Cơn đau nhức ở chân truyền đến khiến ánh mắt hờ hững kia nhanh chóng bị giăng kín bởi làn sương khói dày đặc:

''Giải hắn về phủ!''

Bị lôi đi Vương Phù Dung dù toàn thân đang phải chịu sự ê ẩm đau nhức nhưng đôi mắt sáng như sao đêm không kìm được mà phát ra thứ ánh sáng vô cùng đẹp đẽ.

Nàng hy vọng bản thân có thể tiếp tục sống sót qua nạn đói này.

Nàng luôn có một phương châm sống: Chỉ cần sống qua hôm nay, chuyện của ngày mai, để mai rồi tính.

Ông trời có lẽ thấu hiểu sự bi ai của nhân gian mà lại cho một cơn mưa trút xuống, cơn mưa càng lúc càng dữ dội, nước mưa càng lúc càng buốt giá làm tê tái lòng người.

Nước mưa cùng với bùn đất sớm đã hòa trộn thành một màu đen kịt, sau cùng dòng nước càng lúc càng lớn và trở lên trong vắt, những tang thương, bi ai còn sót lại trên mặt đất, những oán thán, thống khổ cũng dần dần được cơn mưa gột rửa một cách tỉ mỉ nhất. 

Vương Phù Dung ngửa cổ lên đón lấy những giọt nước buốt giá, tự hỏi: ''Ông trời, sau cơn mưa liệu có ánh nắng?''


( Bệnh dại, chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua về loại bệnh này và thường được lây nhiễm qua những vết cắn hay cào của các động vật nuôi như chó, mèo,... Người bị những vật nuôi này tấn công sẽ đem theo vi rút bệnh dại xâm nhập vào cơ thể người gây nên những triệu chứng co giật, điên loạn và tử vong. Sau khi bị những động vật này vô cớ tấn công người ta sẽ bắt chúng đem về để  theo dõi xem chúng có lăn ra chết hay không, nếu chúng chết sau khi tấn công con người thì quả đúng là chúng mắc bệnh dại. 

Loại bệnh này thường không lây từ người qua người theo những cách thông thường tuy nhiên ở thời đại này sự hiểu biết về căn bệnh dại vẫn chưa thực sự được sâu sắc cho nên Trần Hồng Thoại đã lệnh đem Vương Phù Dung về quan sát, cũng chính từ đây mọi chuyện được bắt đầu.)

=>>> Thân gửi các bạn đọc giả, mong các bạn sau khi đọc xong đừng quên bình chọn cho tác phẩm để tạo thêm động lực cho tác giả nhé! Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com