Chương 4 : Hành Trình Cuối Cùng
Sau khi rời làng Edor, tổ đội anh hùng bắt đầu hành trình dài ngày để tiến đến một nơi được biết đến với cái tên "Hắc Địa". Đây từng là lãnh địa của Ma Vương cổ xưa, kẻ đã gieo rắc kinh hoàng cho cả thế giới hàng thế kỷ trước. Dù Ma Vương đã bị đánh bại và tan biến, vùng đất này 5 bị ám bởi bóng tối và những ác ma còn sót lại.
Mục tiêu của họ không chỉ là khám phá bí mật ẩn giấu trong Hắc Địa mà còn điều tra về sự mất tích bí ẩn của những chiến binh hùng mạnh bậc nhất, những người từng được cử đến đây trước đó. Không ai trong số họ quay trở lại, và mọi thông tin đều bị cắt đứt một cách kỳ lạ. Darius, người chiến binh già dày dạn kinh nghiệm, dẫn đầu nhóm với sự kiên quyết. Elara, pháp sư trẻ tuổi, thì nghiên cứu những văn tự cổ để tìm hiểu về vùng đất này, trong khi Finn và người lùn luôn cảnh giác cao độ.
Trên đường đi, họ phải vượt qua những thử thách đầy hiểm nguy. Đầu tiên là khu rừng Linh Hồn, nơi những bóng ma và ác linh đang trú ngụ. Những linh hồn lang thang không chỉ tạo ra những tiếng rên rỉ ghê rợn mà còn thường xuyên tấn công họ một cách bất ngờ. Elara phải liên tục niệm phép bảo vệ để ngăn những linh hồn xâm nhập vào ý chí của cả nhóm. Finn sử dụng đôi mắt tinh tường để phát hiện những bẫy nguy hiểm được che giấu trong bóng tối, trong khi tay của người lùn luôn giữ chiếc búa trong tư thế sẵn sàng.
"Mỗi bước đi đều như đặt chân vào một cơn ác mộng," Elara thì thầm, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Càng đến gần Hắc Địa, sức mạnh tà ác càng lớn."
Họ băng qua những cây cầu mục nát treo lơ lửng trên những vực sâu thăm thẳm. Một lần, cây cầu gần như sập khi Darius bước qua, khiến Finn phải lao lên giữ chặt sợi dây cuối cùng để cứu ông. Những khe núi phủ đầy sương mù dày đặc giấu kín những sinh vật nguy hiểm chực chờ tấn công. Từng buổi tối, cả nhóm phải dựng trại trong sự cảnh giác cao độ, biết rằng bóng tối có thể mang đến bất cứ điều gì.
Một đêm, trong khi tất cả đang nghỉ ngơi, Finn nghe thấy một tiếng động nhẹ từ bên ngoài. Anh bước ra, cây cung trong tay, chỉ để phát hiện một sinh vật khổng lồ với đôi mắt vàng rực đang đứng nhìn họ. Trận chiến diễn ra ngay lập tức, và chỉ khi Elara niệm một phép thuật tạo lửa mạnh mẽ, họ mới có thể đẩy lùi con quái vật. "Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây," Darius nói, đôi mắt ông ánh lên sự căng thẳng.
Đường đến Hắc Địa ngày càng khắc nghiệt hơn. Những tảng đá khổng lồ chắn ngang lối đi, buộc cả nhóm phải làm việc cùng nhau để dọn đường. Nhiều lần, họ phải chiến đấu với những sinh vật dị dạng xuất hiện từ bóng tối. Những con quái vật này không chỉ mạnh mẽ mà còn có khả năng hồi phục, khiến cuộc chiến kéo dài đầy mệt mỏi. Mana của Elara càng ngày càng cạn kiệt, và Darius bắt đầu lo lắng về khả năng tiến xa hơn của cả nhóm. Sau tất cả hiểm nguy trên hành trình của mình,ông càng lo lắng cho những người bị mất tích.
Darius gào lên :
"Chúng ta không thể dừng lại bây giờ," ông nói, ánh mắt kiên định. "Những chiến binh mất tích kia có thể đang cần chúng ta."
Cuối cùng, sau nhiều ngày đầy khó khăn, họ đến được ranh giới của Hắc Địa. Không khí ở đây lạnh lẽo đến mức kỳ quái, mặt đất khô cằn nứt nẻ và không hề có dấu hiệu của sự sống. Một màn sương đen đặc bao phủ, che khuất ánh sáng mặt trời và tạo cảm giác như mọi thứ đang bị nuốt chửng trong bóng tối.
Khi họ tiến sâu hơn vào vùng đất này, cảm giác bất an trở nên rõ ràng. Mọi thứ đều yên lặng đến mức đáng sợ, chỉ có những tiếng thở dài nhẹ vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Finn cảm nhận được ánh mắt nào đó đang dõi theo họ, và anh không rời tay khỏi dây cung một giây nào.
"Chúng ta không đơn độc," anh nói, giọng căng thẳng.
Họ đến một pháo đài đổ nát, nơi từng là trung tâm quyền lực của Ma Vương. Các bức tường bị thời gian tàn phá, nhưng luồng năng lượng tà ác vẫn còn mạnh mẽ. Elara cảm nhận được ngay khi bước vào. Cô quỳ xuống, đôi mắt mở to, giọng run rẩy:
"Có một sự hiện diện... một sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi."
Ngay lúc đó,bầu trời bị mây đen vây mịt mù kéo theo sự âm u và lạnh lẽo, một tiếng cười trầm thấp vang lên, làm rung chuyển cả không gian. Từ bóng tối, một hình dáng khổng lồ bước ra. Đó là một con quỷ với cơ thể đen kịt như bóng đêm, đôi mắt đỏ rực cháy sáng như ngọn lửa địa ngục.
"Ta là Darius," con quỷ nói, giọng vang vọng như tiếng gầm rú từ hố sâu địa ngục. "Các ngươi đã mạo phạm lãnh địa của ta. Bây giờ, linh hồn các ngươi sẽ thuộc về ta."
Darius, người chiến binh, tái mặt khi nghe tên đó. "Ngươi không thể là Darius," ông gầm lên. "Đó là tên của ta!"
Con quỷ cười khinh bỉ. "Ngươi là một kẻ phàm trần yếu đuối. Tên của ngươi chỉ là một lời nhắc nhở cho sức mạnh thật sự. Ta mới là kẻ xứng đáng với cái tên này."
Trận chiến bùng nổ với một cường độ dữ dội chưa từng thấy. Darius lao lên trước, thanh kiếm bạc trong tay chém xuống với tất cả sức mạnh, từng cú đánh nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể con quỷ. Finn liên tục bắn những mũi tên, mỗi mũi đều nhắm chính xác nhưng dường như không gây chút tổn thương nào. Elara tạo ra những quả cầu lửa khổng lồ, thắp sáng cả không gian tối tăm, trong khi người lùn cố gắng đập vỡ những chiếc gai đen mọc ra từ cơ thể con quỷ.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Lớp da của con quỷ tưởng chừng như không thể bị phá hủy và nó di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc so với kích thước khổng lồ của mình. Nó quét một cánh tay khổng lồ, đánh bật cả nhóm ra xa. Elara bị hất văng, va mạnh vào tường đá, máu loang lổ trên tóc và gương mặt. Cô cố gượng dậy, tay run rẩy nắm lấy cây trượng, nhưng sức lực dường như đã cạn kiệt. Finn bị giam chặt dưới chân con quỷ, anh giãy dụa trong vô vọng, đôi mắt tràn ngập sự bất lực khi nhìn mũi tên cuối cùng gãy nát trong tay.
Người lùn, với sức mạnh phi thường và lòng can đảm, hét lên tiếng chiến đâu cuối cùng. Ông nhảy lên, chiếc búa vung mạnh với lực đủ để phá vỡ cả đá, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, con quỷ tóm lấy ông như một món đồ chơi. Nó ném ông xuống đất với sức mạnh kinh hoàng, và tiếng thét của ông tắt lịm trong không gian.
Darius, người chiến binh, đứng dậy với sức mạnh cuối cùng. Ông nhìn thẳng vào con quỷ, ánh mắt không chút sợ hãi. "Ngươi sẽ không bao giờ có thể khiến ta chùn bước, tước đi ý chí của ta dễ dàng vậy đâu," ông gầm lên, lao đến với thanh kiếm giương cao. Nhưng con quỷ chỉ cười lạnh lùng. Nó vung tay, bắt lấy ông và đưa ông lên cao.
"Linh hồn ngươi sẽ là món ngon cho ta đêm nay," con quỷ thì thầm, giọng nói như rót lửa vào không gian. Darius rên lên một tiếng cuối cùng khi cơ thể ông bị nuốt chửng, ánh mắt ông đầy hối tiếc và đau đớn.
Từng người một, cả nhóm anh hùng bị đánh bại, linh hồn họ bị giam cầm trong những cơn lốc đen tối xoáy sâu vào hư không. Elara, với ánh mắt đầy nước mắt, với chút mana còn sót lại, rồi tiếng thì thầm cuối cùng của một câu chú cổ xưa vang lên, cuối cùng tan biến trong bóng tối mờ ảo. Finn, trước khi mất đi ý thức, khẽ gọi tên người thân yêu mà anh không bao giờ gặp lại. Người lùn, với giọt máu cuối cùng, vẫn nắm chặt chiếc búa, nhưng chỉ là vô ích.
Đôi mắt dần khép lại với nước mắt,máu và sự đau đớn, tuyệt vọng của các người hùng như một dấu chấm hết cho hành trình của họ..
Hiện Thực Tàn Khốc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com