Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giai đoạn thứ nhất


Giai thoại thứ nhất

Cuộc đảo chính thành Rồng


Thành Rồng – Phía đông lục địa Adikos.


"Cháy! Điện Rồng cháy rồi!"


Tiếng người dân trong thành hét lớn. Hoả hoạn! Ngay khi ngôi sao đỏ rơi xuống phương Đông cách đó năm ngày. Đám cháy xuất phát từ trung tâm thành Rồng – Cung điện Rồng.


..................................


"Ta không cần biết các ngươi làm sao. Lấy cho bằng được Ấn Rồng cho ta!"


Người đàn ông tóc vàng quát tháo đám binh sĩ. Ấn Rồng là thứ Thánh Sĩ Rồng dùng để chỉ huy toàn bộ quân lính ở Thành Rồng. Đây là cuộc đảo chính! Người đàn ông tóc vàng đó chính là vị vua bù nhìn ở Thành Rồng.


Ở Thành Rồng, toàn bộ quyền lực nằm trong tay Thánh Sĩ Rồng. Đức tin của toàn bộ người dân và binh lính đều dành cho Thánh Nữ. Còn vua chúa? Nói thẳng ra thì họ chỉ là những con bù nhìn được Thánh Sĩ dựng lên để trông có vẻ như chế độ cầm quyền ở thành Rồng không khác gì các thành khác. Đó là lí do vì sao người dân Adikos thường gọi vua của Thành Rồng là "vị vua bù nhìn".


"Thánh Nữ!" Một kị sĩ hét lớn khi dẫn Thánh Nữ chạy theo cửa sau của cung điện. "Người phải nhanh lên! Không là không kịp đâu!" Vừa nói, vị kị sĩ ấy vừa nắm tay Thánh Nữ tháo chạy thật nhanh.


"Nhưng... còn Aslan?"

"Thánh Sĩ đã dọn đường ở trước rồi. Thần xin người, làm ơn nhanh lên!"


Nói rồi vị kị sĩ kéo mạnh tay Thánh Nữ, chạy nhanh khỏi Cung Điện. Được một đoạn thì anh ta đẩy người vào một chiếc xe chứa đầy rơm, dùng rơm phủ lấy người và ra chiều bảo người im lặng. Các quân lính trong thành mỗi lúc một nhiều, họ cầm đuốc và chạy khắp mọi con nẻo trong thành. Trong thấy kị sĩ, một quân lính chạy lại hỏi anh ta.


"Có thấy Thánh Sĩ và Thánh Nữ đâu không?"


"Không! Không thấy!" Vị kị sĩ ấy trả lời.


Vị lính ấy khẽ gật đầu rồi cùng các quân lính chạy đi tìm. Kị sĩ nhìn quanh rồi mừng rỡ khi thấy hai người dân bước lại gần.


"Nhanh lên! Đẩy xe đi nhanh lên!"


Hai người dân ấy gật đầu rồi đẩy xe đi. Họ - hai thường dân cải trang ấy là hai hiệp sĩ thân tính của Thánh Nữ. Theo con đường nhỏ đã được sắp đặt sẵn, họ đưa Thánh Nữ thoát khỏi thành Rồng trong sự truy sát gắt gao của vị vua bù nhìn. Chính biến Thành Rồng...


..................................


"Thánh Sĩ!"


Hai hiệp sĩ hét lớn khi trông thấy bóng dáng của Aslan đứng cạnh bìa rừng – đã cách thành Rồng một đoạn khá xa.


"Thánh Nữ đâu?" Thánh Sĩ Rồng hét lớn.


"Chúng thần làm theo lời người..."


Một hiệp sĩ nói khi đỡ Thánh Nữ xuống xe rơm. Vừa trông thấy Aslan, Thánh Nữ mừng rỡ, lao đến ôm chầm lấy ngài.


"Ta tưởng sẽ không gặp ngươi nữa."


Aslan không nói gì, đỡ Thánh Nữ lên ngựa rồi nói với hai hiệp sĩ.


"Cả hai ngươi nhớ lời ta dặn không?"

"Nhớ thưa ngài!"


Họ chấp tay nói lớn.


"Cứ theo đó mà làm!"


Nói rồi Aslan lên ngựa, phi thẳng ngựa xuống phía Nam Adikos. Còn về hai vị hiệp sĩ, họ vội lao vào bụi rậm trong rừng kiếm tìm. Sau đó lôi từ trong đó ra hai cái xác rồi ném vào xe rơm, phóng hoả.


..................................


"Aslan, chuyện này là sao?"

"Ulrich đã vạch kế hoạch cho cuộc đảo chính này từ năm năm trước rồi thưa người."


Thánh Sĩ nói khi đang phi ngựa với tốc độ nhanh nhất. Con ngựa họ đang cưỡi là con hắc mã – con chiến mã có tốc độ nhanh nhất cũng như độ bền nhất trong thành.


"Vậy... là huynh ấy lợi dụng sao đỏ rơi..."


Thánh Nữ nói trong cơn giận. Aslan không nói gì. Việc tên vua bù nhìn đó đảo chính hay không không còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là phải cho giữ "lòng tin" của người dân thành Rồng còn sống. Còn tên vua đó, Aslan sẽ giết hắn sau.


-------------------------------------


Đảo Phụng Hoàng – Phía Tây lục địa Adikos.


Trong điện Phụng Hoàng, vào nửa đêm khi cả ngôi thành đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn lại vài quân lính tuần tra. Người con gái tóc đỏ nâu đang lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm Adikos. Thật hùng vĩ, và cũng thật đượm buồn. Ai mà tin được ở vùng đất thánh bao la này, những người con gái mang dòng máu hoàng tộc luôn chỉ được xem như những con chim trong lồng. Công việc của họ chỉ là may vá, thêu thùa qua ngày, rồi khi lớn họ sẽ có một tấm chồng theo hôn ước của phụ mẫu, sinh con rồi nuôi dạy con cái. Nhất định phải là con trai.


Có tiếng gõ cửa, người con gái ấy giật mình quay lại, cất tiếng hỏi.


"Ai đấy?"

"Là anh, Roy đây!"

"Vào đi!"


Đẩy cửa bước vào, khẽ khép nhẹ cửa. Người anh cả của vương tộc Delacour bước lại gần trưởng nữ của Đảo Phụng Hoàng - Rosalind Delacour, khẽ nói.


"Anh thấy đèn phòng em còn sáng..."

"Đó không phải việc của anh."


Rose nói thẳng. Roy cười không nói gì. Khẽ nhìn em gái mình, trông con bé có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó... xa xăm lắm. Rồi bất chợt anh thấy cuốn sách Rose đang đọc dở, cầm lên xem.


"Em đang nghĩ về ngôi sao đỏ rơi cách đây năm ngày à?"


Roy hỏi khi nhìn trang sách đang đọc dở.


"Nó rơi về hướng Đông... Mà thành Rồng lại ở đó..."

"Chẳng phải lửa là tượng trưng cho Rồng Thần sao?"

"Nhưng sao đỏ là điềm rủi, Roy à. Em nghĩ..."

"Nếu Thành Rồng có chuyện, tất vài ngày nữa ta sẽ thấy quạ từ phía Đông bay về điểm trời lặn."


Roy nói khi xoa đầu em gái mình. Rose không nói gì, khẽ gật đầu với anh trai rồi nhìn ra cửa sổ. Cô không chắc là phía Đông có thật gặp điềm rủi hay không, nhưng khi nhìn lên bầu trời, vì sao của thánh nhân sao lại toả sáng đến lạ thường...


..................................


"Phụ thân cho gọi bọn con?"


Roy lên tiếng hỏi khi dừng bước cạnh giường của đức vua Đảo Phụng Hoàng. Vừa nãy, một hiệp sĩ đã cho truyền lệnh của đức vua đến hai đứa con lớn.


"Sắp đến hội giao xuân – Khuraldai rồi." Quốc vương ôn tồn nói.


"Con biết thưa phụ vương."

"Sắp tới, hai con sẽ theo ta đến Centralis."

"Cả Rose ạ?" Roy ngạc nhiên hỏi lại.

"Từ bé... con bé luôn bảo muốn đến Centralis. Ta nghĩ cũng đã đến lúc rồi."


Nói rồi quốc vương cho họ lui. Tiến ra khỏi phòng của phụ vương, hai anh em họ nhìn nhau khó hiểu. Vì sao phụ vương lại cho phép Rose tham gia đại hội giao xuân, vốn là đại hội thường niên năm năm diễn ra một lần, tất cả các vương tộc ở lục địa Adikos sẽ kéo về mảnh đất trung tâm – thành Centralis để giao lưu và kí hiệp ước gìn giữ hoà bình. Chẳng phải chính người đã nói nữ nhân không nên đi theo sao? Vậy sao bây giờ lại cho phép nữ nhân đi theo? Không lẽ... lộ rồi? Không, cả Roy và Rose cũng lắc đầu. Kế hoạch đó chỉ hai anh em họ biết, và chỉ diễn ra trong mật thất hoàng tộc, vốn chỉ có hai anh em họ biết đường vào. Việc này chắc chắn không thể lộ, chẳng qua là do quốc vương muốn cô con gái mình nhìn thấy mảnh đất bao la và hùng vĩ này thôi...


-------------------------------------


Băng Quốc – Phía Bắc lục địa Adikos.


Điều thanh bình nhất ở thành Băng Quốc là những đêm không có tuyết rơi. Đêm nay là cái đêm thanh bình đó, tuyết không rơi, nhưng cũng chẳng trông thấy vì sao nào. Cũng phải thôi, tuyết không rơi đã hiếm, mà thấy sao trời thì lại càng hiếm hơn. Nếu ở Băng Quốc mà thấy sao vào ban đêm, thì đó là ngày đại phúc.


Vẫn như thường ngày, lính canh vẫn đi tuần quanh thành khi lửa ở trung tâm vừa được nhóm, một hai hiệp sĩ vẫn tập kiếm cho đến tận sáng. Có lẽ kể từ ngày huyết chiến mà hầu hết các mọi người trong thành đều chăm chỉ hơn, vì con hoang là thống soái. Lúc đó thì ai cũng phản đối việc ấy, nhưng sau lời nói của đức vua thì không còn ai nói đến nữa. Cũng phải thôi, đức vua của Băng Quốc vốn rất được người dân kính trọng, chỉ cần ông nói thì chắc chắn sẽ không một ai dám phản kháng, đó là chưa kể từ ngày hôm đó ông nhận thống soái làm con nuôi của mình.


..................................


"Quốc vương cho gọi thần?" Người con gái tóc hung đỏ đứng ngoài cửa phòng nói.


"Vào đây đi, Anry. Con là con gái ta mà."


Quốc vương ôn tồn nói. Khẽ bước nhẹ vào phòng, Anry chấp tay nói vội.


"Tạ ơn người, nhưng thần không thể nhận đặc ân đó."

"Không sao. Ta luôn muốn có con gái, và con cũng không còn mang tên Krieg nữa."

"Krieg xứng đáng với thần hơn thưa đức vua. Nó dạy cho thần biết thần là ai, thuộc về đâu, và giá trị của thần như thế nào."


[Krieg (tiếng Đức), có nghĩa là chiến tranh. Những đứa con hoang ở Adikos luôn mang họ này để nhắc nhở lí do vì sao mà chúng có mặt trên đời].


"Giá trị của một người được đánh giá bằng những việc họ làm, Anry à."


Đức vua cười nói. Không nói gì, Anry khẽ cúi người chào đức vua rồi quay gót, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.


Trong gian phòng tối, quốc vương dõi theo bước chân của cô con gái nuôi cho đến khi cửa phòng đóng kín. Người thở dài, ngước nhìn màn đêm mù mịt ở Băng Quốc, ở cái nơi này thì làm gì có trăng kia chứ. Đúng là ban đêm không thể nhìn thấy trăng cũng như những vì tinh tú, nhưng hoàn toàn có thể trông thấy sao đỏ, sao đỏ rơi xuống phía Đông. Nghĩ thầm, sắp đến Khuraldai mà điềm rủi lại đến Thành Rồng vào đúng lúc này sao? Nếu, nếu điềm rủi đến thật, thì liệu chuyện gì có thể xem là điềm rủi ở cái nơi vốn được cho là thanh bình nhất Adikos? Chỉ có hai thứ được cho là điềm rủi tại ấy, Thánh Nữ gặp nạn và đảo chính. Mà có lẽ chính biến thì hợp lý hơn. Nếu không phải thì sao? Có lẽ, đến hội giao xuân thì quốc vương hẳn sẽ có câu trả lời. Thật sự lần này ông nôn nóng cái ngày khởi hành đến Centralis hơn bao giờ hết, vì ông muốn biết, kẻ đại diện cho Thành Rồng sẽ là Aslan Legendre hay là...


-------------------------------------


Phía Nam lục địa Adikos.


Phương Nam Adikos – nơi có thể thiêu đốt da thịt vào ban ngày nhưng lại có những cái lạnh cắt da vào ban đêm, nơi được mệnh danh là khắc nghiệt nhất vùng đất thánh. Thông thường là về đêm, các bộ tộc nơi đây sẽ cắm trại và chờ đến sáng mai rồi mới khởi hành, nhưng lạ thay vẫn có một tộc nhất quyết di chuyển suốt đêm kể từ khi sao đỏ rơi.


"Khan, ta phải nghỉ thôi. Đàn bà không chịu nổi cái lạnh này đâu."


Một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, tóc xoã dài, phi ngựa lên trước nói với trưởng tộc.


Không nói gì, trưởng tộc dừng ngựa, ra hiệu cho mọi người phía sau dừng lại rồi một mình một ngựa, tiến lên bãi cát. Thấy thế người đàn ông kia tiến lại gần, hỏi người.


"Khan?"

"Dựng ngựa thành hàng. Sắp có bão cát rồi Drego."


Nghe thế Drego vội quay đầu ngựa, lệnh cho toàn bộ chiến binh xuống ngựa, sắp thành hàng để mọi người trú trước cơn bão. Khan vẫn đứng đó, nhìn xung quanh, khẽ thở dài, thầm nghĩ, "Nếu bão không tan sớm, có lẽ sáng mai mới đến cao nguyên".


..................................


Không rõ có phải là may mắn hay không, lần này bão cát tan nhanh hơn thông thường. Ra khỏi mặt cát phủ, Khan lệnh cho mọi người tiến nhanh về phía cao nguyên. Sắp rồi, trễ nhất là sáng mai... Cái ngày hội ngộ sắp tới rồi...


-------------------------------------


Cao nguyên Kougen – Phía Đông Nam lục địa Adikos.


"Aslan, chúng ta đang ở đâu?"


Thánh Nữ lên tiếng hỏi khi không còn thấy bóng dáng Thành Rồng thân thuộc. Dừng ngựa, Thánh Sĩ nhìn quanh, không có quân lính đuổi theo, có lẽ Ulrich không nghi ngờ gì về hai cái xác. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể lơ là, kế hoạch của tên bù nhìn đó đã được vạch ra khá kĩ lưỡng, nó đã có thể là hoàn hảo nếu như Aslan không biết ngay từ đâu.


Tiến ngựa lại gần tấm biển gỗ. Cao nguyên Kougen? Hai người họ đã đi khá xa rồi. Phi ngựa, Thánh Sĩ không nói lời nói, tiến thẳng vào cao nguyên.


"Aslan!" Thánh Nữ hét lớn.


Không nói gì, ngài nhìn Thánh Nữ, khẽ kéo mũ, phủ sâu khuôn mặt người rồi phi ngựa mỗi lúc một nhanh hơn, khẽ nói.


"Chỉ cần gặp tộc Kurtlar. Thần chắc chắn người sẽ không phải lo nghĩ gì nữa đâu, thưa Thánh Nữ."


[Kurtlar (tiếng Thổ Nhĩ Kì), có nghĩa là sói].


"Kurtlar? Vậy ra đó là lí do ngươi phi thẳng xuống phương Nam sao?"


Thánh Nữ giật mình. Người biết bấy lâu nay Aslan có quan hệ với Nam Man, nhưng đến nỗi lần này phải nhờ đến họ thì rõ là không bình thường. Nhất là tộc Kurtlar, bộ tộc Nam Man được cho là hoang dại và hung tợn bậc nhất phía Nam Adikos.


Phi được một đoạn, Thánh Nữ trông thấy một toà thành đổ nát. Aslan bắt đầu đi chậm rồi tiến ngựa đến gần toà tháp, nhìn quanh. Thấy thế Thánh Nữ bật hỏi.


"Ngươi tìm gì à, Aslan?"


Không nói gì, Thánh Sĩ Rồng vẫn tiếp tục nhìn xuống phương Nam. Toà thành này nằm ở vị trí khá cao nên tầm nhìn gần như bao quát cả cao nguyên Kougen. Quay đầu nhìn về hướng Đông, vẫn không có quân lính đuổi theo. Có thật là Ulrich dễ dàng bị lừa như thế? Hai cái xác đã bị thiêu kia hoàn toàn không thể nhận dạng được, trừ khi... Nhìn Thánh Nữ, người đang đeo mề đay xanh lục – Nước Mắt Nữ Thần. Hi vọng là Ulrich không bận tâm đến một chiếc mề đay, nếu không, cận thần của họ bị giết là cái chắc.


"Aslan, toà thành này..."


Thánh Nữ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.


"Là thành Singa. Lúc trước họ là chủ cao nguyên Kougen cho đến khi..."

"Cho đến khi ngươi dẫn quân san bằng nơi đây?"

"...Đã hơn bảy trăm năm rồi, thưa người."


Aslan khẽ nói. Bảy trăm năm, kể từ lần cuối cùng Thánh Sĩ Rồng nhận thấy những con Sư Tử vùng Kougen sẽ là mối nguy hoạ thực sự. Sự thực là chúng đã từng lớn mạnh, hơn cả Huyết Quân hay Binh Đoàn Sắt, và nếu ngài không diệt trừ mối hoạ đó, thì sẽ có một ngày, chúng vượt qua cả Quân Đoàn Rồng, và chúng sẽ tạo phản, sẽ vùng vẫy, sẽ không chịu đứng dưới cái quyền bảo hộ của Thành Rồng. Tiêu diệt Singa, khẳng định cho các chư hầu khác hiểu rằng ai mới thực sự là chủ của phía Đông lục địa Adikos.


"Ta sẽ nghỉ cho đến khi trời sáng?"

"Nửa canh giờ nữa. Nếu không có động tĩnh thì thần và người sẽ đi tiếp."


Aslan nói, ngồi xuống phần gạch vụn của toà thành đổ nát. Ai mà biết được ở phía Nam thì có bao nhiêu trận bão cát trong một đêm kia chứ, ba trận có khi là ít. Trường hợp xấu nhất là sáng mai mới gặp tộc Kurtlar, vậy là họ đã lỡ mất nửa ngày rồi. Giờ không có gì lí để phí thì giờ, sắp đến Khuraldai rồi. Nếu họ lỡ mất ngày khai mạc Khuraldai, họ sẽ vĩnh viễn mất Thành Rồng, và có khi những Con Chó vùng thung lũng Sawa sẽ lợi dụng điều đó để tiến đánh Thành Rồng. Chúng luôn muốn chiếm cái vùng đất tuyệt vời này, và Ulrich mãi mãi chỉ là một tên bù nhìn, dù hắn có giỏi đến đâu thì vĩnh viễn, vĩnh viễn hắn không thể chỉ huy Quân Đoàn Rồng, nhất là để chống lại lũ xảo trá vùng Sawa.


"Aslan, ta thấy ánh lửa. Là người của tộc Kurtlar đúng không?"


Chỉ nghe có thế, Thánh Sĩ bật dậy. Đúng rồi, vậy là họ đến kịp, lần này mọi kế hoạch mà Aslan đã vạch ra đều đi đúng hướng. Lần này, hội giao xuân Khuraldai lần này sẽ là hội giao xuân trong mơ, bước đầu đã thực hiện được rồi. Nếu lời tiên tri là sự thật, ước mơ của ngài sắp thành hiện thực rồi.


Đưa Thánh Nữ lên ngựa, Aslan phóng thẳng ngựa xuống nơi đoàn người đó đang bước tới.


"Kahan!"


Tộc trưởng của tộc Kurtlar hét lớn khi trong thấy Aslan.


[Kahan hay Khagan (tiếng Hán Việt là Khả Hãn hay Đại Hãn), là tước hiệu thủ lĩnh cao nhất, có thể xem là hơn cả Khan (Hãn), nói đơn giản là Hãn của các Hãn].


"Tiểu Khan!"


Aslan hét lớn. Nhảy xuống ngựa, hai người họ ôm chầm nhau như những người bạn lâu năm không gặp.


"Kahan, Vậy sao đỏ đúng là điềm rủi! Rồng đó à?"


Khan nói khi chỉ về phía Thánh Nữ đang ngồi trên ngựa, nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên.


"Phải! Ta phải đến Thành Chính."


Aslan nói khi leo lên ngựa.


"Kahan, người trong tộc của ta đã đi suốt năm ngày liền rồi. Họ không thể đi tiếp nữa đâu."

"Họ cũng không còn sức để chống lại quân lính của Thành Rồng lúc này đâu. Đi tiếp hoặc bị giết."


Aslan nói rồi phóng ngựa. Không nói gì, cả tộc Kurtlar buộc phải đuổi theo vó ngựa của Thánh Sĩ. Hi vọng rằng cho đến khi trời sáng, họ đã đi được phần năm đoạn đường đến Centralis rồi. Lúc này, trong đầu Thánh Sĩ Rồng uy nghiêm kia chỉ tồn tại duy nhất một điều.


"Tử Thần, hồn này sẽ là của người khi lời tiên tri thành hiện thực."

"Aslan, ngươi nói gì?"


Thánh Nữ ngạc nhiên hỏi khi nghe Thánh Sĩ nói một thứ ngôn ngữ, mà người chắc chắn đó không phải là ngôn ngữ của các bộ tộc ở Nam Man. Đó... là một thứ ngôn ngữ, có lẽ đã cổ xưa lắm rồi... đã không còn ai dùng đến nữa.


Không đáp trả. Phi ngựa, mỗi lúc một nhanh hơn. Mong rằng mọi thứ vẫn ổn, ít ra cho đến khi hội giao xuân Khuraldai diễn ra. Mong rằng mọi thứ đều đi đúng kế hoạch... Nếu đúng... Chuỗi ngày dơ bẩn của Thành Rồng sắp kết thúc rồi.


-------------------------------------


Thành Rồng – Phía đông lục địa Adikos.


"Các ngươi nghĩ ta ngu à?"


Kẻ vận bộ giáp sắt trắng bóng hét lớn với người lính truyền tin.


"Dù ta – Ulrich Hydrangea này có là tên vua bù nhìn đi chăng nữa. Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ tin việc Aslan Legendre và Andria Hydrangea chết dễ dàng thế sao? Nhất là khi Thanh Huyết Kiếm và Nước Mắt Nữ Thần không hề có trong cái thành này?"


Nói rồi hắn rút kiếm, chém mạnh vào bộ giáp gần đó. Suy nghĩ một lúc, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hét lớn vào mặt quân lính.


"Giải hai tên cận thần của Thánh Nữ đến đây!"


Người lính truyền tin đó gấp rút chạy ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, một người đàn ông cao niên bước vào phòng. Nhìn Ulrich, khẽ cúi chào, bước lại gần rồi đưa ra một con ấn khắc đầu rồng, khẽ nói.


"Ấn Rồng thưa đức vua."

"Ha... Ta không nghĩ kẻ chột như như ngươi cũng có lúc làm nên chuyện, Keith."


Ulrich nói khi cầm Ấn Rồng, ai mà ngờ được. Báu vật linh thiêng có thể thống lĩnh toàn bộ quân sĩ trong Thành Rồng, điều khiển cả Đội Quân Giáp Rồng, báu vật linh thiêng của Thánh Sĩ Rồng nay lại rơi vào tay hắn – tên vua bù nhìn ấy. Cười lớn, tiếng cười thật hoang dại. Hắn đã chờ cái khoảnh khắc này bao lâu rồi? Hắn không rõ nữa, nhưng cuối cùng, cuối cùng, cái ngày này cũng đã đến, cái ngày hắn nắm trong tay toàn bộ Thành Rồng.


Vừa lúc ấy, người lính truyền tin bước vào, theo sau là hai cận thần của Thánh Nữ. Vừa trông thấy hai tên đó, không nói lời nói, Ulrich bước đến rồi chém đầu cả hai ngay tức khắc, trước sự chứng kiến của toàn bộ quân binh.


"Kẻ nào phản ta thì chết! Các ngươi nghe đây, kể từ ngày hôm nay, ta – Ulrich Hydrangea này sẽ thống lĩnh toàn bộ Thành Rồng! Loan tin là Thánh Sĩ và Thánh Nữ đã mất cho ta."


Nói rồi hắn ta bước nhanh, nhưng đột ngột dừng lại trước kị sĩ Keith, nhìn vị lính đó bằng nửa con mắt rồi nói.


"Một con chó không biết liêm sỉ thì luôn vẫy đuôi với kẻ có thịt thơm mà nhỉ?"


Nói rồi hắn cười lớn và bỏ đi. Không nói gì, vị lính già đó vẫn đứng nhìn xác của hai vị cận thần vừa bị xử trảm, rồi lại nhìn bộ giáp mà Ulrich đã dùng để trút cơn giận. Sau cùng, ánh nhìn của vị lính cao niên ấy dừng lại ở ngai vàng bỏ trống không biết bao nhiêu năm qua kia. Nơi này, Thành Rồng này, có thực là nên để tên vua cuồng sát kia thống lãnh? Aslan Legendre... Người nghĩ gì mà thực sự để tên ngốc kia giữ thành hộ mình kia chứ? Nhưng thôi, tất cả là nguyện cầu của người. Bề trên yêu cầu, bề tôi phục tùng, đó là điều hiển nhiên.


Khi toàn bộ quân lính đã rút ra khỏi gian phòng. Keith bước lại gần chiếc ngai vàng vốn đã bỏ trống từ lâu. Khẽ vuốt lấy nó, người quỳ gối theo cung cách hiệp sĩ, khẽ nói.


"Mạng này là của người, chém giết tuỳ người... Aslan Legendre... Tay đã cầm kiếm, mang danh là kị sĩ, thì dù có chết, cũng không thờ hai chủ."


Hết giai thoại thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com