Chương 10: Mối Quan Hệ Ngầm - Khi Định Mệnh Được Xoay Vòng
"Tình yêu không phải lúc nào cũng đến từ những người ta mong đợi. Và đôi khi, những mối quan hệ thầm lặng lại mang đến sự thay đổi lớn nhất."
Phòng họp gia tộc Kim, sáng thứ Sáu
Namjoon ngồi ở đầu bàn, ánh mắt thâm trầm. Mọi thành viên trong gia tộc Kim đều có mặt, từ những người lớn tuổi đến các thế hệ trẻ. Namjoon đang chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng.
– "Cần phải hành động trước khi quá muộn," – Namjoon lên tiếng, giọng ông vững vàng, nhưng trong đó có chút gì đó lo lắng. – "Chúng ta không thể để bất kỳ ai làm suy yếu gia tộc Kim này nữa."
Taehyung đứng lên, nhìn Namjoon với ánh mắt sắc bén:
– "Ba... đừng quá lo lắng. Mọi thứ có thể giải quyết được."
Namjoon thở dài:
– "Cậu có thể giải quyết những chuyện trong trường, nhưng không thể để chuyện gia tộc rối ren hơn nữa. Nếu không hành động sớm, chúng ta sẽ mất đi không chỉ danh tiếng mà cả quyền lực."
Khuôn mặt Taehyung trở nên cứng rắn, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt anh nhìn Namjoon như một lời khẳng định rằng anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ gia tộc Kim.
________________________________________
Sân bóng rổ trường Joseon, chiều tối
JungKook và Taehyung đang đứng cùng nhau, nhìn những học sinh khác đang luyện tập bóng rổ. Không khí giữa họ lúc này không còn căng thẳng như trước, nhưng vẫn có một khoảng cách mơ hồ mà cả hai không thể xóa nhòa.
– "Anh nghĩ gì về chuyện này?" – JungKook đột nhiên lên tiếng, giọng cô trầm lắng.
Taehyung quay sang nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc:
– "Chuyện gì?"
– "Những lời đồn trong trường. Liệu chúng ta có thể giữ bình tĩnh không?"
Taehyung nhún vai, hơi mỉm cười:
– "Cái gì không thể thay đổi, chúng ta đừng bận tâm. Nhưng nếu ai đó cố gắng đẩy chúng ta vào góc, tôi sẽ không tha."
JungKook nhìn vào mắt anh, rồi mỉm cười nhẹ:
– "Anh luôn có cách khiến người khác sợ."
– "Cũng là cách để bảo vệ những người mình quan tâm."
Cô im lặng một lúc, rồi nói thêm:
– "Nhưng đôi khi, em cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải chiến đấu với những thứ không thể thay đổi."
Taehyung tiến gần hơn, đôi tay anh đặt lên vai cô:
– "Tôi không bao giờ để em chiến đấu một mình."
________________________________________
Phòng khách nhà Jeon, tối muộn
Seokjin đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Namjoon bước vào, trong tay là một tách trà ấm. Ông đặt tách trà lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện Seokjin.
– "Em vẫn đang nghĩ về những chuyện đã qua sao?" – Namjoon hỏi, giọng ông khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Seokjin không quay lại, cô chỉ khẽ gật đầu:
– "Có những chuyện mà em không thể quên. Những nỗi đau đã chôn sâu, nhưng lại luôn hiện về mỗi khi em nghĩ đến."
Namjoon nhìn cô, ánh mắt đầy sự cảm thông:
– "Tôi hiểu. Nhưng em biết đấy, đôi khi, chúng ta cần phải để quá khứ ngủ yên để có thể tiến về phía trước."
Seokjin thở dài, khuôn mặt cô có phần mệt mỏi:
– "Nhưng... em sợ mình sẽ lại mất anh. Mất tất cả."
Namjoon nhẹ nhàng cầm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô:
– "Không ai có thể mất đi điều gì mà họ chưa từng có. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, Jin."
Seokjin không nói gì, chỉ im lặng, để mặc bàn tay Namjoon bao bọc lấy bàn tay mình. Cô cảm nhận sự ấm áp từ ông, như một sự an ủi ngọt ngào giữa những cơn bão trong lòng.
________________________________________
Thư viện trường, trưa thứ Bảy
Jimin ngồi trong góc phòng, mắt vẫn dán vào trang sách nhưng tâm trí cô lại không ở đó. Cô cảm nhận sự hiện diện của Yoongi từ phía sau, nhưng không quay lại.
– "Em không muốn đọc nữa sao?" – Giọng Yoongi khẽ vang lên, đầy sự quan tâm.
Jimin khẽ lắc đầu:
– "Tôi chỉ đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Mọi thứ quá phức tạp."
Yoongi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt anh có phần mệt mỏi nhưng vẫn kiên định:
– "Anh cũng không hiểu hết tất cả, nhưng nếu chúng ta không đối diện với nó, mọi chuyện sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn."
Jimin nhìn vào mắt anh, đôi mắt cô dường như đầy đau thương và bất an:
– "Anh nghĩ chúng ta có thể giữ được mối quan hệ này không?"
Yoongi nhướn mày, rồi khẽ cười:
– "Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Mối quan hệ này đã bắt đầu rồi, và sẽ không dễ dàng kết thúc."
– "Vậy nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, anh sẽ làm gì?"
Yoongi nhắm mắt lại, giọng anh đầy chắc chắn:
– "Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, anh sẽ chiến đấu đến cùng. Để bảo vệ em, để bảo vệ chúng ta."
Jimin không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô, một sự an ủi lạ kỳ xuất hiện. Có lẽ, trong cuộc sống đầy sóng gió này, vẫn có những người sẽ không từ bỏ cô.
_________________________________________
Sân trường Joseon, hoàng hôn
Guanlin đứng một mình, đôi mắt anh nhìn về phía những bóng dáng đang tập luyện ở xa. Jihoon đi tới, dừng lại bên cạnh anh, nhìn theo hướng anh đang nhìn.
– "Cậu nghĩ gì về tất cả những chuyện này?" – Jihoon hỏi, giọng anh không giấu được sự lo lắng.
Guanlin im lặng một lúc lâu, rồi thở dài:
– "Mọi thứ đang dần mất kiểm soát. Và... tôi không biết liệu mình có thể bảo vệ được những người quan trọng nữa không."
Jihoon nhướn mày, nhìn anh một lúc lâu rồi đáp:
– "Tôi nghĩ cậu nên tin vào bản thân mình. Bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là làm sao để đứng dậy từ những sai lầm ấy."
Guanlin quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt anh đầy sự kiên định:
– "Cảm ơn cậu, Jihoon. Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ những người mình yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com