Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời Nói Dối Ngọt Ngào - Khi Niềm Tin Bắt Đầu Rạn Vỡ

Có những lời nói dối đến ngọt ngào đến mức khiến người ta nguyện được tin, dẫu biết rõ đó là dao găm bọc đường. Nhưng đôi khi, chính niềm tin mù quáng lại trở thành con dao giết chết những trái tim vốn đã nhiều vết xước.

Tầng thượng trường Joseon, sáng sớm
JungKook đứng một mình giữa không gian yên tĩnh của tầng thượng, gió nhẹ hất tung mái tóc đen dài, tán lá cây bên dưới xào xạc như một khúc nhạc nền cho sự im lặng.

Taehyung xuất hiện từ phía sau, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc nhưng có gì đó khác lạ hôm nay – như thể đang lưỡng lự giữa giận dữ và day dứt.

– "Em đến sớm thật." – giọng anh khàn khàn.

– "Em luôn thích ngắm thành phố khi còn ngái ngủ." – JungKook không quay lại. Giọng cô bình thản.

Một khoảng lặng kéo dài. Taehyung bước lại gần, đứng cạnh cô. Họ cùng nhìn ra xa, nơi ánh bình minh đang lặng lẽ len qua tòa nhà đối diện.

– "Về hôm qua..." – anh bắt đầu.

– "Không cần." – cô ngắt lời, giọng lạnh như băng. – "Em không quan tâm anh nói chuyện với ai. Không cần giải thích."

– "Nhưng em có để tâm."

– "Không." – JungKook xoay người, ánh mắt đối diện anh – trong veo nhưng lạnh lẽo – "Em chỉ không thích bị xem như một kẻ chen chân vào 'tin đồn'. Em không tranh giành."

Taehyung cười nhẹ, chua chát:
– "Vì em quá kiêu hãnh, hay vì em không muốn tin là mình đã có tình cảm?"

JungKook im lặng. Mắt cô hơi ướt, nhưng môi vẫn giữ nguyên độ cong kiêu kỳ.
– "Em không phủ nhận. Nhưng nếu anh để em đứng một mình... thì tình cảm này, em sẽ tự tay kết thúc."

Taehyung siết chặt tay. Nhưng rồi anh quay đi.

Không giữ cô lại.

Không níu kéo.

Và đó chính là lời nói dối ngọt ngào nhất: "Anh không cần em." Dù trái tim anh đang gào thét điều ngược lại.

_______________________________________

Căn tin trường, buổi trưa
Yoongi ngồi cùng Guanlin, tay cầm thìa khuấy nhẹ ly cà phê mà không uống.

Guanlin nghiêng đầu nhìn bạn:
– "Lại cãi nhau với Jimin?"

Yoongi khẽ gật, mắt vẫn nhìn xuống bàn.
– "Cô ấy nói... tôi đang dùng tổn thương để đẩy cô ấy ra."

Guanlin bật cười, nhẹ nhàng:
– "Vậy thì sao? Không đúng à?"

– "Tôi sợ cảm giác yêu thật. Sợ mình sẽ làm tổn thương người giống như ngày xưa tôi bị."

– "Còn sợ hơn cả việc đánh mất cô ấy?"

Yoongi nhìn lên, ánh mắt như lóe sáng một khoảnh khắc rồi lại tối sầm:
– "Tôi... không chắc."

Guanlin đặt tay lên vai anh:
– "Yoongi, nếu cứ đứng yên một chỗ chỉ để bảo vệ bản thân, thì đến lúc quay lại... cô ấy đã bước đi quá xa rồi."

Yoongi nhắm mắt. Một giây.

Và chính giây đó, anh nhận ra: có những lời nói dối mà mình tưởng là để bảo vệ người khác, thật ra... là đang giết chết tình yêu đang nhen nhóm.

_______________________________________

Phòng nhạc
Minji đang đàn một bản ballad buồn. Hoseok đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe từng phím đàn vọng ra.

Cô không biết rằng anh đang ở đó.

Cô chỉ đang lẩm bẩm lời bài hát, mắt đăm đăm nhìn phím đàn:
– "Nếu người biết lòng em yếu mềm đến thế... người có còn tàn nhẫn không?"

Hoseok bước vào, nhẹ nhàng:
– "Bài hát này buồn quá. Không hợp với một người luôn cười như em."

Minji ngẩng lên, ngạc nhiên nhưng không giấu được nụ cười:
– "Anh nghe lâu chưa?"

– "Lâu đủ để biết... em đang buồn."

Cô lắc đầu:
– "Không buồn. Chỉ là... em không biết mình đang đứng ở đâu trong lòng anh."

Hoseok ngồi xuống cạnh cô. Mắt anh không còn ánh đùa giỡn thường ngày:
– "Ngay đây. Ngay giữa."

– "Vậy sao em cứ có cảm giác mình như người lạ khi ở cạnh anh?"

Anh thở dài, bàn tay khẽ đặt lên phím đàn:
– "Vì anh sợ nếu nói ra, sẽ không còn đường lui."

Minji khẽ mỉm cười. Một nụ cười buồn.
– "Thế thì anh cứ nói đi. Nếu em có rơi, thì ít ra... là vì anh."

________________________________________

Hành lang khu B
JooE cùng nhóm Nancy, Yeri cười lớn khi một nữ sinh té vì bị trượt nước – nhưng rõ ràng, nước ấy... là do họ cố tình đổ.

Cả bốn quay bước về phía lớp thì đụng mặt Jihoon.

Jihoon nhìn họ, không nói gì. Chỉ nhìn.

Nancy hất tóc, giọng khinh thường:
– "Nhìn gì? Không quen ai ở tầng lớp trên à?"

Jihoon bước đến gần, đứng sát Nancy, ánh mắt sắc lạnh:
– "Tao có thể không quen, nhưng chắc chắn không muốn dơ mặt vì quen với những người như mày."

Nancy bĩu môi, chuẩn bị đáp lại, nhưng Jihoon đã quay bước. Đôi giày cao gót gõ từng nhịp mạnh lên sàn.

Sự kiêu hãnh của cô không đến từ danh phận, mà từ chính cách cô tự chọn không đứng cạnh những thứ rác rưởi.

_______________________________________

Biệt thự nhà Jeon, ban đêm
Seokjin ngồi bên bàn trà, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng sân sau.

Namjoon xuất hiện, tay cầm một bó hoa ly trắng. Ông khựng lại khi thấy cô.
– "Định để hoa bên ngoài thôi..." – ông nói khẽ.

Seokjin mỉm cười:
– "Vào đi. Trời lạnh rồi."

Namjoon đặt hoa lên bàn, ánh mắt ông đong đầy nuối tiếc:
– "Ngày xưa... nếu em không bị ép cưới người khác, có lẽ..."

– "Không có 'ngày xưa' nữa, Namjoon à." – cô ngắt lời.

– "Vậy còn bây giờ?" – ông hỏi, giọng trầm hẳn.

Seokjin lặng người một lúc, rồi nhìn thẳng vào ông:
– "Giờ em chỉ muốn những đứa trẻ mình yêu quý không phải lặp lại chuyện cũ."

Namjoon nắm tay cô. Bàn tay run run, nhưng kiên định.

Và ngay lúc đó, từ trên lầu, các cô đang nhìn xuống và các anh vừa bước vào phía trong – lặng lẽ.

Mỗi người, một suy nghĩ.

Mỗi ánh mắt, một quyết định.

Nhưng rồi... ai cũng biết rằng, lời nói dối – dù ngọt ngào đến mấy – cũng không thể che giấu mãi.

Và ranh giới giữa yêu thật và giả vờ... đang dần bị xóa mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com