Chương 7: Kẻ Phá Bĩnh - Khi Quá Khứ Không Còn Ngủ Yên
Quá khứ không chết đi. Nó chỉ nằm yên, chờ đúng thời điểm để trỗi dậy. Và khi nó trở lại, nó không chỉ gõ cửa... mà đạp tung cánh cổng trái tim tưởng chừng đã được khóa kín.
_______________________________________
Cổng trường Joseon, sáng thứ Hai
Cổng trường đông hơn bình thường. Sinh viên tụ tập thành nhóm nhỏ, xôn xao bàn tán về sự kiện mới – một nữ sinh "đặc biệt" được chuyển từ học viện nghệ thuật quốc tế Tokyo sang: Miyawaki Sakura.
Mái tóc nâu dài, dáng người mảnh mai, đôi mắt ánh sắc hồng trang điểm khéo léo. Cô bước xuống từ chiếc xe thể thao đỏ, trên tay là túi xách hàng hiệu. Khí chất lạnh lùng và quyến rũ khiến bao ánh nhìn bám chặt theo từng bước chân.
Sakura nở một nụ cười nhẹ, lạnh như sương sớm:
– "Hàn Quốc... lâu rồi không quay lại. Xem nào, Jung Hoseok, còn nhớ em không?"
________________________________________
Sân bóng rổ sau trường
Hoseok đang chơi bóng cùng Taehyung, Yoongi và Guanlin. Cậu ném một cú ba điểm đẹp mắt rồi cười toe:
– "Đừng trách anh nếu lại thắng đấy!"
Guanlin thở hổn hển:
– "Anh cứ cười đi. Khi anh thua, tụi em sẽ phát lại nụ cười đó trên màn hình lớn."
Một tiếng vỗ tay vang lên từ xa.
– "Vẫn luôn giỏi thể thao như xưa, Hoseok."
Cả nhóm quay lại. Hoseok lập tức khựng người.
– "...Sakura."
Sakura bước chậm lại gần, nụ cười ngạo nghễ.
– "Lâu rồi không gặp. Anh thay đổi nhiều đấy, Hoseok."
Taehyung nhìn lướt qua, ánh mắt cảnh giác. Yoongi cau mày. Guanlin nheo mắt rồi hỏi:
– "Bạn cũ của anh?"
Sakura quay sang họ, lịch thiệp:
– "Tôi là người yêu cũ của Hoseok. Từng học chung ở Nhật vài năm. Rất vui được gặp."
Hoseok đứng im, mắt trầm xuống, nói như rút từng chữ:
– "Em không phải người yêu cũ. Em là người từng khiến anh mất niềm tin."
Sakura khựng lại nhưng rồi cười dịu:
– "Người ta nói: thời gian làm mờ mọi thứ. Nhưng em thì chưa bao giờ quên anh."
________________________________________
Lớp học, cuối tiết ba
Jeon JungKook nhìn ra cửa sổ. Gió đập nhẹ vào rèm khiến tóc cô tung bay. Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên:
– "Suy tư gì thế?"
JungKook không quay lại, nhưng giọng cô khẽ:
– "Chỉ đang nghĩ... liệu một người từng phản bội có xứng đáng được tha thứ?"
Taehyung bước tới, đứng bên cạnh cô. Anh hiểu rõ cô không hỏi vu vơ.
– "Người phản bội có thể hối hận. Nhưng người bị tổn thương mới có quyền quyết định."
– "Nếu em là người bị tổn thương, anh nghĩ em nên tha thứ chứ?" – cô quay sang, ánh mắt sâu hun hút.
Taehyung không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nói, giọng trầm:
– "Chỉ khi nào em có thể nhìn người đó mà tim không còn đau."
JungKook gật nhẹ. Nụ cười cô nghiêng về buồn:
– "Vậy em sẽ chờ trái tim mình không còn đau nữa."
_______________________________________
Căn tin trường
Minji, Jimin và Jihoon đang ăn trưa thì tiếng ồn ào vang lên. Nancy, Yeri, JooE kéo theo Sakura bước vào như thể đi trình diễn thời trang.
Nancy nhếch môi:
– "Chào các cô gái được nhận nuôi bởi 'phu nhân nhân từ' Seokjin."
Jimin đặt thìa xuống, mắt ánh lên tia sắc lạnh:
– "Có vẻ tụi cô vẫn chưa đủ khôn để hiểu rằng, danh hiệu 'hoa khôi' không phải là nhờ lắm lời."
Yeri cười khẩy, chen vào:
– "Ồ, Jimin. Vẫn sắc sảo như xưa. Nhưng lần này, tụi tôi không đến để đấu võ mồm."
Sakura bước đến, nhìn Minji, rồi Jihoon, cuối cùng dừng lại ở Hoseok – đang đi vào cùng Yoongi và Taehyung.
– "Tôi chỉ muốn nói, tôi quay lại không để giành ai cả. Chỉ là... muốn đòi lại những gì từng thuộc về tôi."
Minji đứng dậy, đôi mắt long lanh nhưng giọng rắn rỏi:
– "Đáng tiếc, thời gian không quay lại. Và những gì cô đánh mất... không còn là của cô nữa."
Hoseok nhìn Minji. Ánh mắt cậu chưa bao giờ ấm đến thế.
_______________________________________
Biệt thự nhà Kim, buổi tối
Namjoon đang đọc sách trong thư viện thì Seokjin bước vào. Ánh đèn vàng dịu phủ lên làn tóc dài của cô.
– "Jungkook kể em nghe chuyện ở trường rồi." – cô nhẹ nhàng.
Namjoon khép sách:
– "Bọn trẻ đang đối mặt với nhiều hơn những gì chúng từng nghĩ. Em lo?"
Seokjin gật đầu:
– "Lo cho Jungkook, Jimin, Minji, Jihoon... Chúng mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ cũng là gánh nặng."
Namjoon tiến đến gần, giọng ông nhẹ nhưng đầy chắc chắn:
– "Vậy thì... hãy cùng nhau che chắn cho chúng, Jin."
Seokjin ngẩng nhìn. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt cô không né tránh ông nữa.
________________________________________
Sân sau trường, đêm khuya
Sakura đứng một mình dưới gốc cây anh đào. Tay cầm một bức ảnh cũ – trong đó là cô và Hoseok đang cười.
– "Anh sẽ quay lại thôi... vì em vẫn là một phần ký ức đẹp nhất của anh."
Phía xa, Nancy đang gọi điện cho ai đó:
– "Chuẩn bị đi. Tụi tao không chỉ nói nữa. Phải để đám đó biết: hoa khôi không bao giờ nhường lại ánh hào quang."
Gió thổi mạnh. Cây anh đào rung lên từng đợt.
Một cơn bão sắp đến.
Và lần này, quá khứ không chỉ trở lại.
Nó sẽ phá nát hiện tại, nếu không ai kịp ngăn nó lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com