Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đòn Tâm Lý - Khi Tin Đồn Trở Thành Vũ Khí

"Một tin đồn, khi bị thổi phồng, sẽ trở thành một vũ khí sắc bén nhất. Và khi người ta tin vào nó, họ sẽ không còn nhìn thấy sự thật nữa."

Hành lang trường, sáng thứ Ba
Jimin bước nhanh qua hành lang, đôi mắt thận trọng quan sát xung quanh. Cô đã nghe thấy lời thì thầm của các sinh viên khi đi ngang qua. Họ không chỉ bàn tán về Sakura, mà còn nhắc đến tên cô, nói về mối quan hệ của cô với Yoongi. Đôi tay cô siết lại, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

– "Jimin, mày không sao chứ?" – Jihoon đi tới, nhìn cô với ánh mắt quan tâm.

Jimin dừng lại, nhìn anh rồi khẽ lắc đầu:
– "Tao ổn. Chỉ là... những lời đồn đãi làm tao mất tập trung."

Jihoon nhíu mày, lo lắng:
– "Đừng để những chuyện đó làm ảnh hưởng đến mày. Họ chỉ là những người ngoài cuộc mà thôi."

Jimin cười nhẹ, nhưng trong mắt cô là một nỗi buồn không thể nói thành lời.

_________________________________________

Phòng học, tiết thứ ba
Yoongi ngồi bên cạnh Jimin, nhưng không nói gì. Cả hai đều im lặng, như thể những khoảng cách giữa họ không thể thu hẹp lại. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng cười khẩy vang lên từ phía cửa.

– "Chà, không ngờ hai người lại thân thiết thế này. Một đôi tuyệt vời đấy." – Nancy bước vào, ánh mắt đầy mỉa mai.

Jimin không nói gì, chỉ quay lại nhìn cô ta một cái. Nhưng Yoongi lại lên tiếng, giọng trầm và lạnh:
– "Nếu bạn không có việc gì, thì có thể đi tìm một nơi khác để làm trò cười cho mọi người."

Nancy không dừng lại, cô ta tiến vào gần hơn:
– "Đừng quá nóng giận, Yoongi. Tin đồn chỉ là tin đồn thôi mà. Nhưng khi chúng trở thành sự thật thì sao? Chắc anh cũng không thích bị người khác đồn thổi chuyện của mình chứ?"

Cả lớp im lặng, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Jimin nắm chặt tay, cố kiềm chế cảm xúc.

– "Tôi khuyên cô đừng nói về những điều cô không hiểu." – Yoongi nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Nancy không vừa, cô ta liếc Jimin một cái rồi quay lại với Yoongi:
– "Em nghĩ mình sẽ giữ được bí mật này bao lâu? Anh cũng biết mà, sự thật luôn tìm được cách để lộ diện."

Lời nói của Nancy như một nhát dao sắc, cắt đứt không khí yên bình trong lớp. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, chưa kịp hiểu hết câu nói của cô ta.

_______________________________________

Sân bóng rổ, giờ nghỉ trưa
JungKook đứng một mình ở sân bóng rổ, tay nắm chặt quả bóng, nhưng không có ý định chơi. Cô đang suy nghĩ về những lời của Sakura, những tin đồn mà cô ta đã thả vào cuộc sống của mọi người. Nhưng trong lúc đó, Taehyung bước tới, nhìn cô mà không nói gì.

Cả hai đứng im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, JungKook lên tiếng, giọng cô không giấu được sự mệt mỏi:
– "Anh có tin rằng một tin đồn có thể thay đổi cuộc đời một người không?"

Taehyung nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc:
– "Đúng. Nhưng chỉ khi người ta muốn tin vào nó."

JungKook quay sang nhìn anh, vẻ mặt kiên định nhưng đôi mắt lại mang theo sự bất an.

– "Anh nghĩ... em có thể thay đổi điều gì đó khi mọi thứ đã được định đoạt chưa?"

Taehyung im lặng, sau đó anh đặt tay lên vai cô, dịu dàng nhưng chắc chắn:
– "Em không phải đối mặt với điều đó một mình. Em không bao giờ phải đối mặt với nó một mình."

Câu nói ấy như một lời trấn an, dù đơn giản, nhưng lại mang đến cho JungKook một chút an ủi trong những ngày tháng đầy rẫy sóng gió.

________________________________________

Phòng khách nhà Jeon, tối
Seokjin đang ngồi trong phòng khách, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua các trang sách. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình hướng về phía cửa, cô thấy Namjoon đứng đó, như một hình bóng mơ hồ trong bóng tối.

Namjoon bước vào, ánh mắt thăm dò:
– "Jin... em có sẵn sàng đối mặt với sự thật không?"

Seokjin ngẩng đầu, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại có gì đó né tránh.
– "Em chưa sẵn sàng."

Namjoon tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô. Ông nói với giọng nhẹ nhàng nhưng tràn ngập quyết tâm:
– "Không ai trong chúng ta có thể trốn tránh mãi được. Cuộc sống này luôn có những lúc khó khăn, nhưng em và tôi... chúng ta đã từng vượt qua rất nhiều. Lần này, cũng vậy."

Seokjin không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn ông, ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi và nỗi sợ hãi.

________________________________________

Sân thượng trường, đêm khuya
Sakura đứng một mình, nhìn lên bầu trời tối. Gió thổi mạnh, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Đột nhiên, một bóng dáng bước tới từ phía sau.

– "Tôi đã bảo rồi, Sakura. Đừng đùa giỡn với những cảm xúc của người khác."

Cô quay lại, đối diện với Taehyung. Ánh mắt anh lạnh lùng, không hề có chút mềm yếu.

– "Taehyung, anh nghĩ mình có thể ngăn tôi sao?"

– "Tôi sẽ không để cô làm tổn thương những người tôi yêu thương."

Sakura mỉm cười, nhưng nụ cười của cô đầy ranh mãnh:
– "Anh sẽ làm gì? Đánh tôi à?"

Taehyung đứng im, nhưng đôi mắt anh trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
– "Không cần thiết. Tôi chỉ cần cô hiểu rằng mọi thứ không thể cứ mãi như thế này."

Sakura nhìn anh một lúc lâu, rồi quay đi, bước từng bước chậm rãi về phía ánh sáng của cổng trường.

Cô cười nhẹ trong miệng:
– "Đừng vội mừng, Taehyung. Còn nhiều điều tôi chưa làm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com