Bảo bối là của Vương Thanh
1.
Ngoài cửa số không khí giáng sinh tràn ngập con đường. Những hạt tuyết nhỏ tròn trĩnh từng hạt rơi xuống trắng xóa mặt đất.
Trên vỉa hè từng cặp đôi nắm tay nhau dần dần lướt qua.
Phùng Kiến Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa số. Bất giác cậu cuối xuống chiếc điện thoại trong tay. Ngón tay khẽ lướt danh bạ, rồi dừng lại ở một cái tên. Thật sự cậu muốn được nghe giọng nói ấm áp của ai đó để xóa đi cái lạnh giá của bầu trời đêm Bắc Kinh. Nhưng Phùng Kiến Vũ lại không can đảm ấn phím gọi vì cậu không muốn làm phiền Vương Thanh, cậu biết gia đình Vương Thanh năm nào cũng có tục lệ đón Giáng Sinh cùng với nhau.
Nhớ, cậu nhớ Vương Thanh rất nhiều. Nếu như thật sự có ông già Noel tồn tại thì giờ khắc này cậu chỉ ước duy nhất một điều Vương Thanh sẽ xuất hiện.
Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ, phía sau đột nhiên một bóng dáng mập mạp tròn trĩnh lao lên lưng cào cào làm Vũ giật mình. Ngón tay vô tình chạm vào nút gọi lúc nào không hay.
Phùng Kiến Vũ đứng dậy hốt hoảng, định ấn tắt nhưng chưa kịp thì đầu dây bên kia, giọng nói ôn nhu ấm áp đã cất lên :
" Bảo bối, nhớ anh sao?"
Tiếng cười đùa cùng tiếng nhạc Giáng Sinh bên phía Vương Thanh rất ồn nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn cảm nhận rõ từng câu từng chữ ấm áp mà hắn thốt ra. Cậu hồi hộp không biết trả lời như thế nào, sợ rằng không kìm chế được mà nói ừ, rất nhớ.
Phùng Kiến Vũ trấn an mình phải bình tĩnh, giọng lắp bắp không liền mạch :
" À ... Ừ..không.. Tôi.. chỉ là .. Tôi .. À tôi gọi để hỏi cậu chuẩn bị cho Fan Meeting sao rồi. Vậy thôi."
Khóe môi Vương Thanh cong lên, giọng vui vẻ:
" Ổn cả. Yên tâm a. Gọi anh để hỏi chuyện này thôi sao?"
" Chứ chúng ta còn chuyện gì để nói."- Vũ giả vờ lạnh lùng.
" Vậy thôi anh cúp máy đây."
Tít.. tít.. tít
Tiếng dập máy vang lên.
" Alo , ax cái tên hỗn đản này. Tôi lấy bao nhiêu can đảm để gọi cho cậu, nỡ lòng nào nói cúp là cúp . Vậy mà trước mặt con gái thì tỏ ra ôn nhu, thương yêu người ta lắm. Lừa đảo, lừa đảo, toàn là lừa đảo aaaa."- Phùng Kiến Vũ nhìn màn hình lầm bầm chửi rủa.
Xong, cậu quay lại nhìn cái cục tròn trĩnh đang nằm cuộn tròn trên sô pha kia. Chân di chuyển đến bế Mèo lên, nhìn nó đầy trách móc :
" Tiểu Bảo, tại mày hết, thật là mất mặt tao mà. Đường đường là một nam nhân chân chính vậy mà Giáng Sinh lại nhớ hắn, còn gọi điện cho hắn nữa."
Bảo Bảo đưa ánh mắt đáng thương nhìn Vũ như muốn nói rằng em vô tội mà.
Cuộc đối thoại giữa Tiểu Vũ và Tiểu Bảo bị gián đoạn khi tiếng nhạc điện thoại báo có người gọi đến.
Đợi đến lúc sắp hết nhạc chuông Phùng Kiến Vũ mới bắt máy.
" Này! Sao bắt máy lâu thế?"- Vương Thanh giọng run run thốt ra
" Ai bảo khi nãy cậu cúp máy của tôi. Tôi đây không dám bắt máy sợ làm phiền cuộc vui của cậu." - Phùng Kiến Vũ lộ ra giọng oán trách.
" Xuống dưới nhà đi."
" Làm gì?"
" Lạnh chết anh rồi"
Gì.Cái tên ngốc này không nói sớm.
Phùng Kiến Vũ hớn hở chạy vội xuống lầu mở cửa ra.
Bóng dáng cao to của Vương Thanh hiện ra. Trên chiếc áo thun đen còn lưu lại một vài hạt tuyết trắng.
Vương Thanh nhìn thấy Phùng Kiến Vũ thì nhe răng cười thật tươi mặc dù sắp chết cóng đến nơi.
" Bảo bối! Lạnh quá"
Phùng Kiến Vũ lúc này tâm trạng thật hỗn loạn, vừa vui, vừa cảm động, vừa bực mình vì cái tên ngốc này.
-" Nói cậu ngốc thật là vũ nhục những người ngốc mà! Ăn mặc thế này định ra vẻ đẹp trai cho ai xem hả.... Cứ như con nít 3 tuổi..."
Phùng Kiến Vũ lấy chiếc khăn choàng bằng lông trắng trên cổ mình rồi đưa tay vòng qua cổ Vương Thanh, vừa choàng vào cổ hắn vừa càm ràm.
Choàng đến vòng cuối cùng bỗng Vương Thanh bắt lấy tay Phùng Kiến Vũ dùng lực kéo cậu ngã vào lòng mình. Hai thân thể áp sát vào nhau không một khoảng cách, tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau chung một nhịp .
Một cảm giác lạnh đột ngột dán vào môi Phùng Kiến Vũ. Ngọt , thật sự rất ngọt. Bao nhiêu nỗi nhớ khi nãy giờ đây dần được lấp đầy. Cậu không ngần ngại mà vòng tay qua cổ Vương Thanh đáp trả như muốn nói rằng Lão Vương em thật sự rất nhớ anh.
Mặc kệ đang đứng trước cửa nhà. Mặc kệ ánh mắt của người qua đường. Mặc kệ cái lạnh của thời tiết. Hai người họ không quản mọi thứ, chỉ biết là ngay giây phút này cảm giác hạnh phúc ấm áp lan tỏa khắp mọi tế bào trong cơ thể.
Vương Thanh, chúng ta có thể hay không bỏ mặc tất cả mà cứ chìm đắm trong thế giới ngọt ngào đầy hạnh phúc chỉ có em và anh.
Nếu đó là điều Phùng Kiến Vũ muốn, bất kể điều gì anh cũng xin nguyện ý!!! Làm em vui thật có biết bao phiền phức. Nhưng chỉ cần bảo bối của anh vui là được.
2.
Vương Thanh ngồi trên sô pha mắt dán vào laptop trên đùi mà nghiêm túc làm việc.
Phùng Kiến Vũ cầm chuối trên tay từ nhà bếp đi lại. Vừa lột vỏ, vừa hướng Vương Thanh nói:
" Đã chuẩn bị kỹ rồi mà, nghỉ sớm đi mai còn ra sân bay"
" Em đừng lo, chút nữa xong rồi, ngoan đi ngủ trước nào"- Mắt Vương Thanh không rời laptop, vô thức trả lời.
Lúc này Phùng Kiến Vũ lười biếng đi lại ghế mà ngồi luôn trên bàn trước mặt Vương Thanh, tay cầm điều khiển bật Tivi, tay còn lại hồn nhiên đưa chuối lên miệng cắn một phát.
Cảnh tượng này lọt vào mắt người phía sau. Ánh nhìn của Vương Thanh từ laptop chuyển sang chăm chú nhìn Phùng Kiến Vũ đang ngây thơ đưa chuối ra vào miệng mà cắn mà nhai.
Cảm giác cổ họng khá khô, Vương Thanh lắc lắc đầu với tay lấy ly nước uống một ngụm. Hắn ho khan một tiếng lấy lại giọng, rồi khó chịu :
" Ngoan, đi ngủ. Ồn ào quá anh không tập trung được"
Phùng Kiến Vũ quay đầu lại, miệng vẫn còn đang nhai, chớp chớp mắt khó hiểu:
" Tivi có bật tiếng đâu. Rất yên tĩnh a. Tôi chưa buồn ngủ mà"
-" Ừm.. thì.. nói chung ngoan lên lầu đi , anh không tập trung được"
" Cậu ghét bỏ tôi rồi, không muốn nhìn thấy tôi nữa chứ gì" - Phùng Kiến Vũ lộ ra giọng chua ngoa, buồn bực đưa tay hung hăng cắn hết nửa trái chuối trên tay. Đứng dậy dậm chân thình thịch rồi bước lên cầu thang.
Laptop được gập lại, Phùng Kiến Vũ không biết rằng hành động kia của cậu đã châm ngòi cho mọi sự việc sắp xảy ra với mình.
Cậu cảm giác thân thể bỗng được nâng lên. Vương Thanh từ phía sau đưa tay bế Phùng Kiến Vũ một cách nhẹ nhàng hướng phòng ngủ mà đi tới.
Hiện tại Phùng Kiến Vũ mới đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Cậu vùng vẫy trong vòng tay Vương Thanh, miệng gào thét:
" Thả tôi xuống, cậu làm gì. Không được a"
Vương Thanh ném Phùng Kiến Vũ xuống nệm, hơi thở ái muội tỏa ra:
" Là do em quyến rũ anh. Đồ lưu manh thối này"
Tay Vương Thanh không yên phận mà sờ soạn khắp người Phùng Kiến Vũ. Đôi môi dần di chuyển từ trên xuống dưới.
Giọng nói của Phùng Kiến Vũ trở nên khó khăn hơn:
" Ưm.. tôi.. tôi đã làm gì. Huhu cậu.. cậu giữ tiết tháo chút đi mà. "
Giờ này Vương Thanh đã như con hổ đói, thân thể nam tính đàn ông của hai người dần lộ ra. Hắn cuối người hôn lên môi Phùng Kiến Vũ rồi thì thầm vào tai:
" Từ khi gặp em, anh đã không còn tiết tháo. Xin lỗi vì em sẽ sắp khóc. Bảo bối, anh yêu em!"
Dưới ánh đèn mờ ảo, hai thân thể chồng lên nhau làm nên bức tranh tình yêu thật hoàn mỹ. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở gấp đàn ông cùng tiếng khóc rên rỉ đầy quyến rũ. Hai con người với hai tính cách khác nhau nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ. Họ dung túng, bù trừ cho nhau. Họ quan tâm, hi sinh cho nhau. Họ dù không hoàn hảo nhưng rất đặc biệt. Hai con người ấy đã tạo nên một loại tình yêu mang tên Thanh Vũ.
2:00AM
" Thanh, ngoan đi ngủ. Sáng mai phải thức sớm, không sẽ trễ chuyến bay a"
Vương Thanh không quan tâm mà vẫn tiếp tục công việc đang làm. Hắn lại hôn lên môi Tiểu Vũ, tàn ác trả lời :
" Trễ thì đổi chuyến bay. Bảo bối đừng lo hahaha"
Phùng Kiến Vũ không thể cãi lại, ấm ức cắn răng gặng từng chữ :" Ông thề từ đây không ăn chuối nữa aaaaa. Tên Vương Thanh khốn kiếp huhu T.T".
End ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com