Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Pháo hoa dần lụi đi giữa màn đêm, Cổ Tử Thành khẽ đung đưa cọng cỏ đuôi cáo trong tay, đang đứng trong một góc ngắm pháo hoa, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Thiên Thần, thì tự nhiên thấy cậu thiếu niên cạnh anh ngẩng đầu lên, cười nói với anh.

Gió tầng thượng dần cuộn lên từng đợt, thổi nhẹ qua mái tóc và tà áo sơ mi của Cổ Tử Thành, đôi mắt cậu bỗng trở nên khô khốc. Cậu rùng mình trước cơn gió, cái rét nàng Bân thật khiến cho người ta cảm thấy cô lạnh.

("倒春寒" - đảo xuân hàn, hay rét nàng Bân: chỉ đợt rét ngắn ngày xuất hiện vào khoảng tháng Ba âm lịch, sau khi đã có những ngày nắng ấm của mùa xuân)

Một chiếc áo khoác xám bất ngờ phủ lên vai cậu, Cổ Tử Thành quay đầu lại, vừa nhìn thấy đối phương đã vô thức lùi lại một bước, khẽ gật đầu: "Sếp, muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa về ạ?"

Vương Bằng cười nói, "Đây không phải là điểm nhấn đêm nay sao? Chúng ta xem trước rồi hẵng đi."

Hai người đứng cùng nhau, vốn chỉ là một góc nhỏ, lại vì sự xuất hiện của Vương Bằng mà dần trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Vương Thiên Thần cũng nhìn theo ánh mắt đám đông, cuối cùng lại rơi lên người Cổ Tử Thành.

Cổ Tử Thành nhìn những người trong ngành lần lượt đến nói chuyện với Vương Bằng, cậu do dự một lát rồi cởi áo khoác ra, để vắt lên tay, từ khi ký hợp đồng với Shengshi (Thịnh Thế), Vương Bằng thân là ông chủ, đối đãi với cậu vẫn luôn rất tốt, nhưng cậu thực sự không muốn quá thân thiết với ông ta.

Vương Thiên Thần hơi ngẩng cằm, nói với Trần Triệt bên cạnh, "Chúng ta về thôi, trên này gió lớn hơn rồi."

Trần Triệt tóc tai rối bù vì gió, nhưng rõ ràng là cậu ta vẫn chưa chơi đã. "Anh, vẫn còn tăng hai mà, em muốn đi tiếp."

"Mày không sợ bị chụp trộm à?"

"Ai? Ai chụp em? Có người chụp thì cũng là... nổi tiếng rồi!" Trần Triệt rất tự tin về độ nổi tiếng của mình.
"Thôi đi anh, đi chơi đi, chán chết mất, anh về nước mà lặn mất tăm mất tích, mãi mới quay lại."

Trần Triệt lảo đảo đi đến trước mặt anh, bắt đầu làm bộ lưu manh tán tỉnh, chắn hết tầm nhìn Vương Thiên Thần, anh cau mày nói, "Đi tìm Lưu Đông chơi đi, tao không rảnh bế mày theo cùng."

"Có gì hay mà xem hả? Cái tến khốn Vương Bằng đó à?" Trần Triệt lẩm bẩm rồi ngoảnh về phía đối diện, nửa đùa nửa thật, "À, cái cậu đang cầm cỏ đuôi cáo kia phải không? Anh có gu thật thật đấy, anh trai, em cũng thích cậu ta."

"Mày biết phép tắc chút đi..."

Vương Thiên Thần còn chưa nói hết lời, Vương Bằng đã dẫn theo người của mình đi tới, Cổ Tử Thành cũng lẽo đẽo theo sau, cố gắng tránh khỏi tầm mắt Vương Thiên Thần. Cậu cảm thấy cảnh tượng này thật quá kỳ quái, từ khi nào mà việc gặp mặt trò chuyện giữa cậu và Vương Thiên Thần lại trở nên như vậy? Toàn thân cậu không một tấc nào thoải mái, triệu chứng hệt như bị dị ứng.

"Thiên Thần, tôi lớn hơn anh hai tuổi, nên chắc có thể gọi anh như vậy chứ?" Vương Bằng đẩy kính, nở nụ cười thân thiện với Vương Thiên Thần, "Tiệc rượu sắp tàn rồi, nếu anh có thời gian, chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Nghe kể anh vừa từ nước ngoài trở về, còn tiếp quản Guohua (Quốc Hoa), chúng ta đều cùng ngành, tôi cũng muốn học hỏi chút kinh nghiệm của anh."​

Vương Bằng nói chuyện hết sức hòa nhã. Quốc Hoa không còn giữ được đà phát triển như trước nữa, ngược lại còn bị tổn hại nghiêm trọng sau đợt IPO thất bại hai năm trước. Thịnh Thế nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường một thời gian, liên tiếp ký hợp đồng với nhiều tài năng mới nổi, bắt đầu nổi lên như vũ bão trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Cổ Tử Thành là một trong số đó. Vương Bằng hẳn phải biết chuyện giữa anh và Cổ Tử Thành.

Đây chẳng khác gì tiệc Hồng Môn phiên bản hiện đại, Vương Thiên Thần biết rất rõ.

("鸿门宴" - tiệc Hồng Môn, hay Hồng Môn yến: thành ngữ lịch sử, nguồn gốc từ truyện Hàn Tín – Lưu Bang, nghĩa là một bữa tiệc không an toàn, có ý đồ âm mưu.)

"Được rồi, Sếp Vương khiêm tốn quá, Thịnh thị làm ăn tốt như vậy, tôi mới là người phải học tập anh." Vương Thiên Thần đối mặt với ánh mắt của ông ta, đáp lại bằng nụ cười hết sức lịch sự.

Cổ Tử Thành thật sự không chịu nổi loại tình huống này. Cậu không thích bầu không khí này, cũng không quen Vương Thiên Thần hành xử như vậy. Có vẻ như trong hai năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, ấn tượng của cậu đối với Vương Thiên Thần đã hoàn toàn biến mất, giờ phút này, Cổ Tử Thành đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn vô hạn lan ra trong lòng, nhận ra rằng cho dù Vương Thiên Thần có thể bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt mình, thì người tình đã từng chen chúc cùng cậu trong căn nhà thuê trước kia cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

"Sếp, tôi không khỏe, tôi về trước đây." Cậu thì thầm vào tai Vương Bằng, muốn trả áo lại cho ông ta.

Vương Bằng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhưng bàn tay dưới lớp áo lại nắm chặt cổ tay người kia. Cổ Tử Thành có chút kinh ngạc nhìn Vương Bằng, nhất thời không hiểu ý của sếp mình.

"Tiểu Cổ, chúng ta cùng đi. Vương tổng, xin hãy chiếu cố giữ cho tôi chút thể diện, đừng làm hỏng cuộc vui của mọi người."

Cổ Tử Thành thử rút tay về mấy lần nhưng đều không thoát được, cổ tay đã hơi đau, người trong tiệc còn chưa rời đi hẳn, mà đây lại là lão đại của cậu, mặc dù trong lòng Cổ Tử Thành không muốn, nhưng vẫn phải gật đầu.

Vương Bằng lại mỉm cười, cầm chiếc áo khoác trong tay mặc lại cho Cổ Tử Thành.

Vương Thiên Thần liếc nhìn vệt đỏ trên cổ tay thon dài của cậu, thấy cậu đáng thương đứng đó không dám phản kháng, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, dần trở nên chán ghét mọi thứ trên người cậu. "Cậu lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn chơi cỏ đuôi cáo, thật trẻ con!"

Cổ Tử Thành có chút sửng sốt, ngẩng đầu lên đón ánh mắt Vương Thiên Thần, chốc lát trao đổi ánh mắt lại vội vàng cúi gằm mặt, thấp giọng phản bác: "Cái này... Tôi mang về cho mèo con tôi chơi..."

...Chết tiệt, mèo con gì chứ.

Vương Thiên Thần càng thêm tức giận, với bộ dạng này của cậu, thật kỳ lạ nếu không bị người khác bắt nạt. Nếu không muốn ở lại thì cứ rời đi, nếu không muốn khoác cái áo rách nát kia, không thể thẳng tay vứt nó đi sao? Cứ chịu đựng mãi như thế thành quen, ra ngoài làm cái bao tải chịu trận thì phải làm sao?

Trần Triệt là người vô tư lự, gặp tình huống nào cũng vui vẻ chơi đùa. "Anh, em có thể đi không?"

"Không phải em đã uống được khá nhiều rồi sao? Sao còn đòi ra ngoài chơi nữa?" Vương Thiên Thần thật ra không muốn mang theo Trần Triệt, vì cậu ta hiện là nhân tố duy nhất không thể kiểm soát bên cạnh.

Vương Bằng là người đầu tiên lên tiếng, "Chúng ta cùng đi thôi, nhiều người hơn thì sẽ náo nhiệt hơn. Cậu đây có phải là nghệ sĩ của Quốc Hoa không? Trông rất có triển vọng."

Trần Triệt nghe vậy thì mắt sáng lên, "Thật sao? Sếp Vương, vậy thì ký với tôi đi. Mọi người đều nói nếu ký được hợp đồng với Thịnh Thế thì cứ như trúng thưởng vậy."

Vương Thiên Thần không nhịn được cười, Vương Bằng chính là loại người như vậy, bất kể người đó có mang lại lợi ích cho ông ta hay không, thì ông đều sẽ luôn khen ngợi, hiển nhiên chỉ là một câu khách sáo, chỉ có loại người khuyết tật não như Trần Triệt mới coi trọng lời nói này. Nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt, nụ cười hoàn mỹ kéo dài cả đêm của Vương Bằng cuối cùng cũng đông cứng lại, từ từ lộ ra chút ngượng ngùng.

"Sếp Vương không phải thấy ai tốt đều sẽ ký hợp đồng, em phải cố gắng để cho sếp Vương thấy được thành ý của mình." Vương Thiên Thần đổ thêm dầu vào lửa, xem ra Vương Bằng đêm nay không thể tránh khỏi Trần Triệt.

Tiệc kết thúc, Vương Thiên Thần dẫn Trần Triệt và ba nghệ sĩ Quốc Hoa đi theo đoàn của Vương Bằng đi tăng hai. Địa điểm được chọn là Phòng thương mại Pano, một phòng thương mại rất nổi tiếng ở thành phố S. Đây là phòng thương mại đầu tiên và lớn nhất dưới thời Lưu Đông, hơn nữa còn có tính riêng tư rất tốt.

Sau khi vào trong, mọi người thay phiên nhau nâng ly, bầu không khí dần trở nên ấm áp hơn.

Cổ Tử Thành không có tâm trạng, trong tay cầm một ly rượu, mỗi lần có người tới đều giơ lên, nhưng thực tế, cậu chỉ cụng ly vài lần mà không uống một ngụm nào. Ngược lại, Vương Bằng tửu lượng cực kỳ kinh người, Vương Thiên Thần có chút choáng ngợp.

Trần Triệt lúc này mới dùng đến sở trường duy nhất của mình, cầm lấy ly rượu từ tay Vương Thiên Thần, uống một hơi cạn sạch, đôi mắt sáng ngời quay đầu lại, khẽ nháy mắt với Vương Thiên Thần, miệng cong lên, "Để em."

"Sếp Vương, anh không thể cứ mãi mà uống rượu với Vương tổng được. Hãy cho tôi một cơ hội. Tôi vẫn phải dựa vào anh để giành giải thưởng."

Vương Thiên Thần rốt cuộc cũng có thể thoát ra được. Anh cởi hai chiếc cúc trên cổ áo, cảm thấy cơ thể nóng bừng lên vì rượu, nên anh treo áo khoác lên thành ghế sofa, tay áo sơ mi được xắn lên để lộ cẳng tay mịn màng.

Anh cảm thấy hơi choáng váng, nên quyết định tìm một góc yên tĩnh để ngồi, một tay chống lên tay vịn sofa đỡ trán. Cổ Tử Thành rốt cuộc cũng tìm được cơ hội được công khai ngắm anh, dù sao Vương Thiên Thần hiện cũng đã say, liếc mắt nhìn trộm một cái chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Trong ánh sáng mờ nhạt nhấp nháy, Cổ Tử Thành lặng lẽ nhìn anh, trong lòng chậm rãi lan tràn cảm giác thỏa mãn - đã lâu rồi cậu không gặp Vương Thiên Thần. Mùa hè hai năm trước là mùa hè dài nhất và mưa nhiều nhất trong hai mươi năm cuộc đời cậu. Rất nhiều bước ngoặt đời cậu đã xảy ra vào mùa hè năm đó. Cậu đã mất đi một người bạn trai trân trọng cậu vô cùng, và có lẽ để đổi được một giấc mơ mong manh và le lói trở thành một ngôi sao.

Cậu không dám nói chuyện với Vương Thiên Thần, cũng không dám nhìn vào mắt Vương Thiên Thần. Cậu cảm thấy mình như một tên trộm đê tiện mỗi khi đối diện với Vương Thiên Thần. Cổ Tử Thành rất sợ thấy được sự khinh miệt và ghê tởm trong đôi mắt đã từng tràn đầy tình yêu đó. Cậu không thể ở trước mặt Vương Thiên Thần giống như trước được nữa, chỉ có thể mãi mãi co rúm lại như vậy.

Đệm sofa cạnh Vương Thiên Thần hơi lún, Trần Triệt ngã phịch xuống, đầu tựa lên vai Vương Thiên Thần, cả người say khướt toàn mùi rượu, đầu óc không tỉnh táo, lời nói thì hỗn loạn. "Anh, xong rồi. Hai chúng ta không thể uống nhiều hơn tên khốn Vương Bằng kia được. Em thực sự phải về rồi."

Cổ Tử Thành không hiểu vì sao phản ứng của mình lại mãnh liệt như vậy, trước khi kịp nhận ra, cậu đã từ chỗ ngồi đột nhiên đứng phắt người dậy, nhìn chung quanh, thấy không có ai chú ý tới hành vi hấp tấp của mình mới lủi thủi ngồi xuống.

Cậu thực sự muốn biết cái cậu thanh niên ưỡn ẹo bên cạnh Vương Thiên Thần kia là ai? Có phải bọn họ đang yêu nhau rồi không?

Vương Thiên Thần đẩy đầu cậu ta ra, "Đi tìm thư ký Lưu, bảo anh ta đưa anh đưa mày về. Anh trả tiền làm thêm giờ cho anh ta."

"Ha ha, keo kiệt quá." Trần Triệt run rẩy đứng lên, trước khi đi còn tìm Vương Bằng uống nốt một ly, buông một cái hôn gió, biểu cảm của Vương Bằng rốt cuộc cũng không thể khống chế được.

Ánh mắt Vương Bằng đảo quanh gian phòng, thấy Cổ Tử Thành vẫn trốn trong góc, trong lòng cười khẩy, giả vờ đứng đắn làm cái gì cơ chứ? Vốn là người có thể hám danh háo lợi mà hi sinh tình cảm, giờ lại trốn tránh như vậy. Vương Thiên Thần rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngốc, cho dù gia thế có tốt đến đâu, vẫn phải chịu nhục nhã bay ra nước ngoài.

"Tiểu Cổ, trông cậu không vui vẻ gì. Có chuyện gì vậy? Cậu đang giận tôi đấy à?" Vương Bằng cầm ly rượu đi đến trước mặt cậu, đặt tay lên vai cậu. "Tiểu Cổ, để tôi xin lỗi cậu nhé, được không? Đến đây."

Ly rượu của Vương Bằng chạm vào ly rượu của đối phương, phát ra tiếng vang giòn giã. Cổ Tử Thành vội vàng đứng dậy, nhún vai xuống lùi lại một chút, tránh né bàn tay đưa ra. "Không, thưa sếp, cảm ơn thành ý của anh."

Vương Thiên Thần lười biếng dựa vào sofa, nhưng ánh mắt trong trẻo sắc bén như báo chuẩn bị vồ mồi, hơi nâng gò má lên, cầm lấy ly rượu trước mặt, chất lỏng màu đỏ tươi gợn sóng hương rượu nồng đậm, ngẩng đầu uống hết một hơi.

Cảm ơn sếp ư? Sếp của em sắp 🛌 em đến chết đấy!

Vương Thiên Thần sải bước đi tới, đứng giữa hai người, chặn lấy động tác của Vương Bằng, một tay đặt lên vai ông ta, cụng ly, "Sếp Vương tửu lượng rất tốt, tôi biết hôm nay rượu ở đây chưa làm anh đã miệng, để hôm nào nhất định tôi sẽ mời anh một ly, đảm bảo anh sẽ thích. Tôi chỉ lo sếp Vương đây không đến, không cho Thiên Thần này chút mặt mũi nào thôi."

Vương Bằng uống hơi nhiều, sự thông minh thường ngày của ông ta trở nên chậm chạp hơn một chút, giữa hai hàng lông mày không thể giấu đi vẻ mất kiên nhẫn khi bị quấy rầy, đang định từ chối thì Vương Thiên Thần đã tiếp tục làm chủ cuộc trò chuyện.

"Sếp Vương là một người thông minh, Thiên Thần tôi không còn giữ được thể diện nào, tôi chỉ có thể mặt dày bảo sếp Vương nâng đỡ Quốc Hoa một chút."

Khi Vương Thiên Thần nhìn cậu, ánh mắt vẫn trong trẻo sáng ngời, không có chút nào dấu hiệu say xỉn. Vương Bằng sợt sực tỉnh trở lại, trên trán rịn chút mồ hôi lạnh. "Anh Thiên Thần nói gì vậy, thật không đúng, hôm nay dừng ở đây thôi, chúng ta còn phải đi một chặng đường dài."

"Sếp Vương nói đúng, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài."

Có sếp Vương Bằng lên tiếng, mọi người đều tỉnh táo lại, viện cớ, tăng hai cuối cùng cũng kết thúc. Lúc Vương Bằng chuẩn bị rời đi, anh muốn gọi Cổ Tử Thành lại, nhưng Vương Thiên Thần lại thấy cậu hơi do dự, nên chỉ đơn giản muốn làm phiền cậu đưa anh về nhà. Khuôn mặt Vương Bằng lộ ra đôi chút bối rối, nhưng cuối cùng ông ta cũng không nổi giận, chỉ gật đầu, nhìn Cổ Tử Thành thật sâu.

Sau khi mọi người rời đi hết, Vương Thiên Thần mới đưa áo khoác cho Cổ Tử Thành, "Đi thôi. Tôi thực sự cần cậu đưa tôi về nhà. Tôi uống quá nhiều rồi. Tôi không tránh rượu tốt bằng cậu."

Cổ Tử Thành do dự nhận lấy áo khoác, gật đầu. Gió đêm ngoài trời thổi khiến Vương Thiên Thần thanh tỉnh trở lại, quay đầu nhìn Cổ Tử Thành đang đi theo mình, "Áo khoác kia là cho cậu, mặc ít như vậy không thấy lạnh sao?"

Chất liệu áo sơ mi trắng trên người Cổ Tử Thành rất tốt, chỉ là nó lại quá mỏng, gió thổi qua, quần áo gần như dính chặt lấy người, ánh mắt Vương Thiên Thần dừng lại trên người cậu một lát rồi mới dời đi.

Tại sao cậu lại sụt cân nhiều đến thế? Lớp da lớp thịt mỏng như vậy, cảm giác như thậm chí có thể nhìn thấy cả xương vậy.

Anh không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện rất lâu trước kia, lần đầu gặp Cổ Tử Thành. Lúc đó cậu ấy mới mười bảy mười tám tuổi, trên mặt còn có chút mỡ trẻ con, thích chạy nhảy như một chú cún con tràn đầy sức sống. Còn bây giờ thì sao?

Cậu ấy bây giờ rất xinh đẹp, ngoan ngoãn và không khoa trương. Cậu ấy bây giờ ăn ngon mặc đẹp, nói những lời hay ý đẹp, nhưng lại như một con búp bê tuy tinh xảo mà vô hồn.

Vương Thiên Thần không hiểu thể nổi, trong lòng buồn bực đắng ngắt. Tại sao, một đứa trẻ ngoan ngày nào, lại có thể trở thành như vậy? Tại sao, hai người của ngày xưa ấy, lại có thể trở thành thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com