01.4 Nhiều kiểu hôn ở các vị trí khác nhau của chồng già - vợ trẻ.
4. Môi
Nếu như nụ hôn lên trán là chuyện Cổ Tử Thành cam tâm tình nguyện, thì chuyện hôn môi có thể xếp vào dạng Vương Thiên Thần đơn phương dũng cảm hy sinh. Vì công việc bận rộn, việc nhà anh chưa từng làm trọn vẹn một lần nào, cho nên cũng chưa từng có cơ hội đường hoàng, danh chính ngôn thuận mà hôn lên môi Cổ Tử Thành. Nhưng mà không chính diện thì còn cách lén lút chứ sao – anh là đứa trẻ lớn lên ở khu tập thể, giỏi nhìn sắc mặt người khác nhất ở Bắc Kinh cơ mà.
Thật ra, anh rất hối hận vì đã luôn để lộ cái vẻ ngốc nghếch vụng về trước mặt Cổ Tử Thành, khiến cậu hình thành ấn tượng cố định về trí thông minh của anh – cứ cho anh là kiểu người ngốc tới mức mưa cũng không biết chạy về nhà tránh. Nhưng Vương Thiên Thần thề rằng, anh khôn lắm! Chỉ là không dám thể hiện trước mặt Cổ Tử Thành thôi. Anh không dám để cậu biết mấy chuyện hồi nhỏ anh từng tranh giành hơn thua, đập nhà đập cửa, xúi đồng bọn thả bay con chim của ông Lý hàng xóm.
Nếu không thì Cổ Tử Thành chắc chắn sẽ nhíu mày, chỉ tay vào ngực anh mà nói:
"Anh, sao hồi nhỏ anh như vậy hả..."
Nếu như Cổ Tử Thành không dám tiếp tục ở bên anh thì đúng là lỗ to rồi, nhưng làm người ngốc cũng có cái lợi của nó. Vương Thiên Thần thấy thời cơ đến liền ngoạm lên môi Cổ Tử Thành, dốc hết sức lực hôn đến khi cậu mơ mơ màng màng, sau đó chỉ cần bày ra vẻ đáng thương nói một câu:
"Ái chà, anh quên mất, em đáng yêu quá nên anh không nhịn được."
Thế là Cổ Tử Thành lập tức nghẹn lời, đỏ mặt như tôm luộc, không dám cãi lại. Câu mạnh mẽ nhất cậu có thể bật ra được cũng chỉ là:
"Đồ lưu manh già."
Vương Thiên Thần mặt dày mày dạn hôn thêm một cái nữa, ôm người vào lòng rồi mở miệng lươn lẹo tiếp:
"Thế mà em vẫn không bỏ đi đó thôi, Cổ Tử Thành, em đúng là yêu anh chết được."
"Ai mà yêu anh chứ, anh hơn em tới chín tuổi đó! Lúc mới quen em mới mười tám tuổi à nha, báo công an là bắt anh được rồi đó!"
Cổ Tử Thành đùa giỡn mà mạnh tay xoa đầu Vương Thiên Thần, chỉ để xả stress. Lúc này, Vương Thiên Thần liền đứng dậy đẩy Cổ Tử Thành ngã lên sofa, rồi nói:
"Vậy thì anh xem xem em sẽ làm gì với anh!"
Anh thò tay vào trong áo Cổ Tử Thành, làm loạn lên một hồi, sau đó những chuyện tiếp theo là chuyện riêng của hai người.
Khi sự kiện bắt đầu từ nụ hôn kết thúc bằng một cuộc tình đầy sôi nổi, Cổ Tử Thành lại đưa ra một vài điều kiện hạn chế với Vương Thiên Thần.
"Lần sau nếu em ngất đi mà anh vẫn tiếp tục, em sẽ chia tay với anh!"
"Ái chà đừng mà nhỏ! Bé cưng à? Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi."
"Đừng có ôm em!"
—End.—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com