Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.2 Cách chế tác rượu Bailey's

Anh có gia cảnh tốt, sự nghiệp vững chắc, hộ khẩu Bắc Kinh, có xe có nhà, nhưng suốt 30 năm gần như không có lấy một tin đồn tình ái. Tưởng là không muốn dính đến ai hả? Không phải, là vì pheromone của anh quá mạnh, đến mức con gái nào đến gần cũng bị hù

"Một trăm năm cũng tuyệt đối không chạm vào dù chỉ một ngón tay của Omega!"

Nhưng hiện tại...

Vương Thiên Thần bấu víu vào chút lý trí còn sót lại để tự an ủi bản thân: Cái này là cứu người, không phải vở diễn lãng mạn sướt mướt chó má gì hết. Thật sự, anh chỉ đang cố cứu người thôi!

Cổ Tử Thành lúc này khẽ ngửi thấy mùi pheromone đặc trưng của Alpha—một mùi whisky mạnh mẽ mà quyến rũ—mắt cậu vẫn chưa mở ra được, nhưng cơ thể lại vô thức cọ cọ vào lòng người kia như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Vương Thiên Thần lập tức cứng đờ cả sống lưng... Cái động tác này là sao!?

Người ta lúc tỉnh lại không phải phản ứng đầu tiên nên là đẩy anh ra thật mạnh, bịt mũi rồi bỏ chạy như bị quỷ đuổi à!? Sao tự nhiên lại biến thành cảnh thân mật mờ ám thế này!? Chẳng lẽ bị trúng tà!?

Cổ Tử Thành thấy người ôm mình không những không đáp lại, mà còn cố ý thu lại toàn bộ pheromone, tức khắc giở trò, hai tay vòng lấy cổ anh, dính chặt như bạch tuộc, lắc tới lắc lui mà nhất quyết không buông.

Cửa phòng y tế thì mở toang, nhưng lại chẳng có một bóng người nào.

Vương Thiên Thần đứng thẳng như cây cột, dù Cổ Tử Thành có quay một vòng 360 độ trong lòng anh thì cũng chẳng rớt ra nổi. Nghĩ đến chuyện hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường, toàn bộ nhân viên đều bị điều động đi hỗ trợ, y tế không có người trực cũng là điều bình thường. Vương Thiên Thần cáu kỉnh đặt Cổ Tử Thành lên giường bệnh, nhưng người trong lòng vẫn bám cổ anh không chịu buông, khiến anh đành phải khom lưng phối hợp.

Vương Thiên Thần đau lưng đến mức phải "ai da" một tiếng, rốt cuộc chịu hết nổi liền gỡ tay cậu ra, ngồi phịch xuống bên cạnh, ôm đầu rên rỉ:

"Trời ơi, giờ tôi phải làm sao với cậu đây... Tôi đúng là rảnh quá mà, tự dưng quay lại làm gì chứ!"

Anh vừa lẩm bẩm vừa bực mình vò tóc, trong khi người kia đã sốt đến mức không thể chịu nổi nữa. Cổ Tử Thành loạng choạng đứng dậy, trong ánh mắt sững sờ của Vương Thiên Thần, cậu tiến lại, đẩy anh ngồi xuống, rồi vừa cọ vừa rên khẽ:
"Cứu em với... đánh dấu em một chút thôi cũng được..."

Thế này là tự dâng đến cửa rồi, không đánh dấu thì không phải đàn ông nữa. Vương Thiên Thần chẳng buồn nghĩ nhiều xem sau này thằng nhóc này có bám riết lấy mình không, liền thô lỗ vén áo người ta lên, cúi đầu áp môi xuống, không chút nương tay mà cắn mạnh, tiêm thẳng tuyến ấn ký, đem toàn bộ hương vị nồng đậm cay xé của pheromone bản thân truyền vào.

Hương sữa béo ngậy ngọt lịm của Wangzai hoà lẫn cùng mùi rượu mạnh khô rát, biến thành hương vị "Baileys" – ngụm đầu ngọt nhẹ dễ chịu, càng uống càng thấy gắt nồng.

Cây cỏ hoa lá quanh đó như bị tưới đẫm bởi mùi rượu quyến rũ. Cổ Tử Thành bị đánh dấu quá mạnh, đầu óc choáng váng, tuyến thể nóng ran như sắp bốc cháy. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được bản thân được bế lên giường, đắp kín chăn, rồi dần thiếp đi trong mùi thơm ngọt ngào của ca cao, kem sữa và vani.

Vương Thiên Thần trong lòng thì rối như tơ vò, còn mang theo chút hoang mang. Thật ra nếu sau này nhóc kia tìm đến, anh cũng không phải không chịu trách nhiệm. Nhưng nghĩ lại, mình hơn ba mươi, thằng nhỏ kia vẫn đang học đại học, đứng cạnh nhau không khéo người ta tưởng mình bao nuôi nó mất!

Dù vậy, người ta bảo hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, huống hồ đây còn là người đầu tiên trong đời chịu được pheromone của anh. Vương Thiên Thần hít sâu một hơi, âm thầm thề:

"Chỉ cần cậu nhóc này chịu liên hệ, tiền, người, anh đều cho, tuyệt đối không chơi trò lươn lẹo!"

Nhưng mà...

Quay lại hội trường lớn, mùi sữa vương trên người khiến đám đồng nghiệp xung quanh ngửi thấy đều cau mày khó hiểu. Chẳng ai nghĩ được rằng trong lúc đi vệ sinh, Vương Thiên Thần tiện tay đánh dấu một tên Omega toàn thân thơm lừng mùi sữa Wangzai. Ai nấy đều tưởng anh trốn ra ngoài... uống sữa.

Nhận ra hàng loạt ánh mắt quái lạ, khinh khỉnh từ bốn phía, Vương Thiên Thần chỉ biết câm nín, kéo chặt áo khoác mà thầm than:
"Tội lỗi... thiệt là tội lỗi mà..."

Hôm sau, trong giới lặng lẽ lan truyền một tin đồn cực hot:
"Vương Thiên Thần nghiện sữa Wangzai, đến mức mẹ trường tổ chức kỷ niệm 80 năm đang diễn văn mà cũng phải lẻn ra ngoài làm một chai rồi quay lại."

Thấy trợ lý gửi qua đoạn tin nhắn WeChat trong nhóm tám chuyện với mấy trợ lý khác, Vương Thiên Thần chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt.

...Uống thì uống.
Miễn là bảo vệ được thằng nhóc đó là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com