6 ¬ "Thoáng qua"
Đã rất lâu rồi.
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa. Cúi đầu. Mái tóc tơ không được chải chuốt như mọi khi của cậu hơi ươn ướt, vì vương vài hạt mưa ẩm ngoài trời mà xù lên, lòa xòa rũ xuống mắt khiến người ta có cảm giác không nhịn được muốn xoa, muốn đặt từng sợi tóc vào lại trật tự (chắc chỉ mình Tiêu Chiến cảm thấy thế). Cả người Nhất Bác đều mang theo hơi gió lạnh vội vã đầy mát rượi. Giống như, cậu chỉ đang đến tìm hơi ấm, chỉ lưu lại một chút để nhận lấy nó thôi, rồi sẽ bặt tăm, y như những hạt nắng ngoài ban công ban nãy vậy.
Thật xa cách.
Nhất Bác rũ khỏi trạng thái nặng nề nọ, khẽ ngẩng đầu, đem gương mặt tinh xảo - từng một thời nằm trong biết bao trang vẽ của Tiêu Chiến lộ ra.
Chẳng thay đổi. Một chút cũng không.
"Chiến ca..."
Tiêu Chiến cơ hồ không thở nổi. Cơn mưa bên ngoài như chẳng hề thông báo trước, đột ngột đổ ập xuống mái nhà. Từng đợt âm thanh nặng trĩu vang dội vào trong tim anh, át mất tiếng chuông gió ngoài kia, át mất cả nhịp đập run rẩy của kẻ phía trước. Không biết có phải do bầu trời ngoài kia bị mây mù phủ kín, biến thành đêm đen dày đặc hay không, mà anh bỗng chốc cảm thấy hai mắt tối sầm lại.
Như những kẻ xui xẻo ra ngoài trong lúc trời nổi dông bão.
___ ___ ___ ___ ___
•
•
•
Tiêu Chiến đứng dưới mái hiên. Một ngày trời mưa rào không ngớt, hỏi Vương Nhất Bác.
"Tôi luôn cảm thấy mấy nhân vật trong tiểu thuyết hay phim ảnh, bất cứ lúc nào xảy ra biến cố đau buồn gì gì đó, trời nhất định sẽ đổ mưa. Quả thật tính drama hóa mọi thứ của ngôn từ, hình ảnh cũng hữu dụng thật đấy. Dưới nước mưa, ai mà chẳng cảm thấy bi ai." - Anh ngừng một chút, hơi hướng người sang phía Vương Nhất Bác vô tâm, đang cúi đầu đang nghịch điện thoại, đoạn nói tiếp:
"Nhưng mà mấy nhân vật đó đều thật sự ngu ngốc. Họ đâu nhất thiết phải dầm mưa, vừa ướt lại còn lạnh lẽo. Đáng lẽ họ có thể trao đổi ở chỗ nào đó khô ráo, đủ trú mưa là ổn rồi. Phải chứ? Ít nhất cùng lắm chỉ bị ướt một chút, sau này lau khô là được."
Vương Nhất Bác tuổi 18,5 kiên định ngẩng đầu lên, nét khó hiểu ánh lên khắp gương mặt. Cậu không hiểu mục đích ẩn trong đoạn nói vu vơ của Tiêu Chiến là gì. Nhất Bác sinh thời đã khô khan, đối với chuyện suy diễn cảm xúc của người khác liền mù tịt. Cậu chẳng bao giờ có ý định đoán suy nghĩ người khác nên cũng cảm thấy không cần thiết, thậm chí còn có phần phiền phức. Anh với tôi, cùng là bạn bè, ta với nhau đều đang đối mặt, cớ sao cứ phải ẩn ẩn ý ý. Một câu đã định, nói ra không phải tốt hơn sao?
"Anh là đang muốn gì?"
'Anh muốn nhiều thứ lắm, nhất là đối với em, Nhất Bác.
Anh muốn em từ bỏ học bổng kia.
Anh muốn em đừng thông báo điều ấy cho anh vào lúc trời mưa như thế này.
Anh muốn em ở lại.
Cùng anh.
Vương Nhất Bác em hỏi anh muốn gì, căn bản là có khi cả quãng đời này em cũng chẳng chịu quay đầu đáp ứng. Em hoàn hảo như vậy, em tuyệt mỹ như vậy. Em muốn bao nhiêu nhiệt huyết, tuổi trẻ sẽ đều đáp ứng em bây nhiêu. Nhất Bác không đời nào chịu ở lại, dù bất kỳ lý do nào. Có khao khát, anh cũng không tài nào biến nó thành sự thật nổi.
Tại sao càng nhiều thứ trong lòng cần phải thổ lộ cho người ta biết, thì ta lại càng khó khăn để thốt ra đến thế?'
Tiêu Chiến cười:
"Bao giờ cậu đi? Chúng ta có thể cùng với Uông Trác Thành ăn uống tẹt ga một bữa."
"Anh đã biết rồi hả?"
"Ừ."
Anh có thể không biết sao?
"Lựa chọn này là của tôi. Tôi không cảm thấy hối hận đâu. Vốn dĩ định tới tận ngày gần đi mới nói cho anh. Nhưng anh cũng biết sẵn rồi, thì tôi cũng bớt-" hai từ "áp lực" bỗng chẳng tài nào thoát ra khỏi miệng Vương Nhất Bác. Người ít khi để tâm tới cảm nghĩ của người khác như cậu rốt cuộc cũng nhận ra bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Những giọt nước không ngừng gieo mình từ trên xuống, vỡ vụn.
Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ quan sát những lạch nước mưa tràn ra khắp lề đường. Không nói một lời. Anh chợt mỉm cười.
Bến đợi xe buýt hôm nay vắng thật.
___ ___ ___ ___ ___
#windlass
Chương này xin tặng bạn JasmineNightblooming vì luôn tin tưởng mình sẽ ra chương mới 🐋🌻
Cảm ơn bạn nhiều nhé ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com