Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15-16


Chương 15

Sư viên rộng lớn, nói là vườn, kỳ thật chính là một mảnh thảo nguyên mênh mông vô bờ màu xanh lục. Lùm cây lùn lùn phân bố rải rác trên khắp thảo nguyên rộng lớn, phương xa mơ hồ còn có thể nhìn thấy rừng cây thưa thớt. Tường đá cao lớn màu trắng bao vây lấy thảo nguyên rộng lớn này, nhân sĩ không có liên quan chưa được vương cho phép thì đều không thể tiến vào trong đó.

Một đầu hùng sư cường tráng ghé vào dưới cây cọ cao cao, chân trước bắt chéo nhau, cái đầu cực lớn lười biếng đáp trên cặp trảo phía trước, một đầu tông mao nồng đậm kia trong cơn gió thổi qua run rẩy như cuộn sóng.

Đột nhiên, lỗ tai nó cử động một chút, cái đầu vốn đang ghé vào trên móng vuốt liền nâng lên, nhìn nhìn về phương hướng nào đó.

Sau khi nhìn thấy người tới, nó đứng lên, tứ chi thô tráng nện bước, chậm rì rì mà đi đến bên cạnh người tới, dùng cái đuôi quấn trên người người nọ mà lắc lắc, xem như chào hỏi. Sau đó, một đôi mắt to chuông đồng kia liền nhìn chằm chằm ra phía sau nam nhân kia.

Một đứa nhỏ đang trốn tránh phía sau nam nhân đó, súc đằng sau đùi người nọ, hai cái tay nhỏ gắt gao nắm lấy vạt quần áo nam nhân.

Mắt thấy đầu sư tử lớn kia vòng qua Kamos, cái đầu cực bự cúi thấp thò về phía mình, Gallan bị dọa đến độ càng thêm trốn phía sau Kamos.

Đầu sư tử lớn này có phải đang cảm thấy cậu ăn rất ngon, nên mới luôn muốn thò đầu qua đây hay không vậy?

Gallan kinh hồn táng đảm mà nghĩ như vậy, đầu sư tử kỳ thật chỉ là định ngửi ngửi khí vị nhóc con nhà mình còn lưu lại trên người cậu lập tức bị người tát cái lên đầu đẩy sang hướng bên kia.

Sau đó, thân thể cậu nhẹ đi, đã bị Kamos một phen bế lên.

Kamos vương ôm tiểu vương đệ nhà mình, nghĩ đến bộ dạng nhỏ nhắn của tiểu vương đệ nhà hắn hoảng sợ trốn đằng sau chân mình dùng cái tay nhỏ bắt lấy vạt áo của mình vừa nãy, chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng, xoa xoa đầu tóc mềm mại của đứa nhỏ, cảm giác tâm sắp hóa thành một bãi nước.

Hắn một tay ôm Gallan, một tay khác bang một phát, dùng sức vỗ đầu sư tử lớn đang vây quanh mình, còn muốn ngẩng đầu thò qua ngửi Gallan một tràng.

"Không được khi dễ hắn."

Hắn vỗ sư tử lớn thật mạnh một cái, nói như vậy.

Sư tử lớn khò khè một tiếng, nhếch miệng thử nhe răng với Kamos một hồi, biểu đạt sự bất mãn, sau đó vung đầu, ngạo kiều mà quay đi.

Nó chậm rì rì mà đi trở về dưới cây cọ, một lần nữa nằm sấp xuống, phơi ánh nắng ấm áp, tiếp tục lười biếng mà ngủ gà ngủ gật.

Kamos vương ôm tiểu vương đệ nhà mình, đi tới trước một nhà ấm lớn lớn cách đó không xa.

Hắn vén rèm lên đi vào, thị nữ cùng người hầu bên trong đã quỳ đầy đất, phủ phục trên mặt đất, cúi đầu nghênh đón hắn giá lâm.

Gallan nhìn lướt qua, trong nhà ấm khổng lồ này có hơn phân nửa đều trồng đầy thực vật xanh, còn có một phần tư là một hồ nước nhân công nhỏ, nước rất cạn, phỏng chừng nhiều lắm cũng không quá đầu gối cậu. Sau đó, cậu liền nhìn thấy bốn con sư tử con đang cắn nhau thành một đoàn bên trong ao nhỏ cạn kia, lăn qua lăn lại, khiến cho bọt nước văng khắp nơi.

Hạ xuống một mệnh lệnh của vua ' để cho bọn chúng đánh một trận, đưa đứa cuối cùng tới ' đơn giản thô bạo xong, Kamos vương liền lười lại tiếp tục lãng phí thời gian ở đó nữa, tranh đấu giữa một đám trẻ con này kia ở trong mắt hắn thoạt nhìn cứ như chơi đùa, ai có hứng thú ngồi xem bọn chúng chơi chứ?

Cho nên hắn không chút khách khí mà vứt mấy đứa nhóc con sắp đánh đến ngươi chết ta sống ở trong đấu trường ra sau đầu, mang theo tiểu vương đệ nhà mình đến sư viên đi chơi.

Hắn tùy ý gật gật đầu với hạ phó quỳ đầy đất, sau đó ôm Gallan đi tới bên cạnh cái ao nhỏ cạn nước kia.

Gallan cúi đầu nhìn nhóm sư tử con đang lăn đến hứng khởi ở trong hồ nước nhỏ, nghĩ thầm, nước cạn như vậy, chỉ sợ là do lo lắng đám nhãi sư tử con bướng bỉnh này sẽ không lưu ý mọt cái mà chết đuối.

Ngay tại thời điểm cậu đang nhìn chằm chằm mấy con sư tử con kia, một con sư tử con vừa mới cắn xé một ngụm lông mao trên đầu đồng bạn trong đó ngẩng đầu lên, mắt nhỏ màu hổ phách nhìn thẳng Gallan, lập tức hưng phấn mà ngao ô một tiếng, đặt mông đẩy ngã nhóc anh em đang muốn cắn lại nhóc, bước ra bốn cái chân ngắn nhỏ, dẫm đạp vùng nước cạn, nhảy nhót mà chạy về phía Gallan.

Nó chạy đến trước mặt Kamos vương, lúc này mới phát hiện Gallan đang được Kamos ôm, nó với không tới, vì thế toàn bộ sư liền có chút ngốc, nghiêng đầu xoay vài vòng vòng quanh Kamos.

Đại khái là cảm thấy xoay quanh cũng vô dụng, nó ngao ô một tiếng, dựng thẳng thân thể nho nhỏ, móng vuốt câu trên giày bó màu đen của Kamos, từng trảo từng trảo, thoạt nhìn như là muốn bò lên trên. Nhưng đôi giày kia đã được chúng người hầu của vương lau đến bóng loáng trơn trượt, nó mới bò lên trên được một chút thì đã lạch cạch ngã xuống, thân thể nho nhỏ tròn vo lật một cái bổ nhào trên mặt đất.

Sư tử con mới té ngã liền không bò nữa, nó đặt mông ngồi dưới đất, mắt trông mong mà nhìn Gallan trong không trung, thoạt nhìn rất ủy khuất, nãi thanh nãi khí mà ngao ô một tiếng về phía Gallan.

Kamos vương bật cười ha ha ha, hắn vừa thả Gallan xuống trên mặt đất, sư tử con đã lập tức hưng phấn mà bò dậy một lần nữa, thí điên thí điên chạy đến dưới chân Gallan.

Cặp móng vuốt nhỏ thịt hô hô kia xòe ra, cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt, nó ôm chặt mắt cá chân Gallan, không buông tay.

Gallan: "............"

Con hàng xuẩn manh chỉ biết bán manh này thật sự chính là hùng sư uy vũ về sau sẽ làm người nghe tiếng mà sợ vỡ mật đó sao?

Không, hùng sư trong ấn tượng của cậu khẳng định đều là những con anh em của nó, mà không phải nó!

Kamos xoa xoa đầu của cậu, cười nói.

"Nó thích đệ."

Nhưng đệ ghét bỏ nó.

Khóe miệng Gallan co rút mà cúi đầu nhìn con sư tử con ôm mắt cá chân cậu mà cọ a cọ nha.

"...... Nó tên là gì?"

Kamos vương sờ sờ râu tua lua dưới cằm.

Đám sư tử con này mới sinh ra còn chưa đầy một tháng, trong khoảng thời gian này hắn có chút bận, còn chưa có kịp lấy tên cho chúng nó.

Hắn nói: "Đệ đặt cho nó một cái tên đi?"

"A? Nhưng mà......"

Gallan ngồi xổm thân xuống, xoa nhẹ sư tử con một chút.

Nhóc con kia ngao ô một tiếng, lật người lại, lộ ra bụng nhỏ hướng về phía cậu. Gallan nhìn cái bụng nhỏ tròn vo kia, không nhịn được mà vươn ngón tay ra chọc chọc. Nhìn cục lông kia vặn vẹo, lại chọc một chút.

Kamos vương ha ha cười.

"Nhóc con này chán ghét ta, chỉ sợ sẽ không thích cái tên ta đặt cho nó." Hắn nói, "Không cần vội, đệ cứ chậm rãi nghĩ, trước khi nhóc con này lớn lên, chúng ta còn có thời gian rất dài."

Hắn nói như vậy, trong mắt mang theo ý cười, nhìn Gallan ngồi xổm trên mặt đất chọc bụng sư tử con.

"Kamos vương."

Có người vội vàng đi đến, là một vị đại thần trẻ tuổi, ôm ba bốn tấm da dê cuốn thành ống.

"Thành Wiener có cấp báo, lũ sông bên cạnh nó đột ngột đến trước định kỳ, đã xuất hiện thủy tai!"

Mày Kamos nhăn lại, vươn tay, trực tiếp bắt lấy cuốn ống mà đối phương đưa qua, mở rộng.

Hắn một bên xem, một bên còn không ngừng dò hỏi vị thần tử kia một ít vấn đề, vị thần tử trẻ tuổi kia hiển nhiên là phi thường hiểu biết việc này, hỏi gì đáp nấy.

Vì thế, một vương một thần liền trực tiếp đứng tại chỗ mà nói tới nói lui. Thời điểm bọn họ đang nói chuyện, trong phòng thực an tĩnh, chúng thị nữ chăm sóc sư tử con đều cúi đầu lẳng lặng đứng ngốc ở một bên, không dám quấy rầy Kamos vương nói chuyện.

Gallan đã đứng dậy, ở bên cạnh nghe ngóng trong chốc lát, vừa quay đầu, đột nhiên nhìn thấy một cái đuôi nhọn nho nhỏ màu nâu trên cửa sổ cách đó không xa.

Giây tiếp theo, cái đuôi nhọn kia liền vèo một phát biến mất ở ngoài cửa sổ.

Gallan cúi đầu, quả nhiên, sư tử con một khắc trước còn đang lăn lộn bên chân cậu lúc này đã không thấy bóng dáng đâu.

...... Xem ra là một cao thủ chạy trốn đây.

Trong lòng Gallan nghĩ thế, quay đầu nhìn thoáng qua Kamos vương. Kamos vương còn đang cẩn thận nhìn một tấm da dê cuộn vòng, hơn nữa còn không ngừng nói chuyện với thần tử, căn bản là không hề chú ý tới bên này.

Cậu nghĩ nghĩ, cũng không chào hỏi, bước nhanh chạy ra bên ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy cục lông màu nâu kia đã chui vào trong lùm cây tại một góc bên phải, cậu nhanh chóng đuổi theo.

Nếu như không bắt nhóc con này trở về, chúng thị nữ trong phòng ấm nhất định sẽ hô to gọi nhỏ mà nháo thành một đoàn mất.

Cục lông nhỏ màu mâu trốn thực sự rất nhanh, Gallan há mồm muốn kêu nó trở về, nhưng vừa há miệng ra liền nhớ tới, nhóc con này còn chưa có tên, không có cách nào kêu về được, chỉ có thể đuổi theo ở phía sau.

Bất tri bất giác đã đuổi theo rất xa, cục lông nhỏ nhảy nhảy mấy phát liền không còn bóng dáng. Lúc này Gallan mới phát hiện, hình như cậu đã bị sư tử con mang về xung quanh sân huấn luyện kia rồi.

Cậu đột nhiên đoán được tại sao sư tử con lại trộm chạy đến bên này...... Cậu nhớ rõ, trước khi cậu rời đi không lâu, chúng người hầu của Kamos vương còn đang nướng thịt ở nơi này.

Sư tử con phỏng chừng là ngửi được mùi hương thịt nướng thổi qua đây mà.

Nhóc con này ngoại trừ ngu xuẩn ra, còn là một con hàng tham ăn.

Gallan tức giận mà nghĩ, đi về phương hướng sân huấn luyện. Vừa rẽ một cái liền đi đến một chỗ thềm đá chênh vênh, một bên là nước chảy xôn xao từ bên trong kẽ đá, như là một thác nước cỡ nhỏ.

Cậu nhấc chân bò về phía trước, bởi vì đây là một bộ phận của lâm viên du chơi, vì để thú vị, thềm đá kia vừa hẹp lại nhỏ, do đá vụn gập ghềnh xây mà thành. Hơn nữa mỗi một bậc thang đều khá là cao, nếu là người trưởng thành thì còn đỡ, nhưng đối với trẻ con mà nói thì phải bò hơi lao lực một chút.

Gallan nhìn tay nhỏ chân nhỏ của mình bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, sau đó bước cẳng chân ra, bắt đầu cố hết sức mà leo lên phía trên.

Thời điểm cậu mới vừa bò được một nửa, đang ở giữa thềm đá, phía dưới thềm đá đã xuất hiện một người.

Bốn người Heymos đều đã nhận được thông báo của Shepherd, buổi chiều bốn người bọn họ sẽ phải đi vào đấu trường, tiến hành chiến đấu, người thắng cuối cùng sẽ được đưa tới trước mặt Kamos vương.

Hắn vừa mới ăn cơm trưa xong, giờ phút này đang tản bộ ở chỗ này, tiêu tiêu thực, cũng thả lỏng tinh thần một chút.

Kết quả, tại một chỗ ngoặt, hắn liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc đang bò lên trên thềm đá nhỏ hẹp ở phía trước, động tác thoạt nhìn có chút cố hết sức, tay nhỏ chân nhỏ chợt động chợt động, thấy thế nào cũng có chút vụng về.

Nhìn bóng dáng nho nhỏ kia, Heymos nhịn không được mà cười một chút.

Hắn há mồm, định lên tiếng gọi đứa nhỏ kia lại.

Đột nhiên, trên đỉnh thềm đá xuất hiện một cái bóng đen.

Heymos còn chưa kịp phát ra âm thanh, đoàn hắc ảnh kia đã đột nhiên từ trên đỉnh lao xuống phía dưới, đụng vào trên người Gallan giữa sườn núi.

Gallan đang có chút lao lực mà bò lên bậc thang đá nhỏ hẹp chênh vênh, đột nhiên phía trên truyền đến một tiếng ngao ô, cậu ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy con sư tử con kia đang ngậm một khối thịt nhỏ gập ghềnh xuất hiện trên đỉnh bậc thang.

Quả nhiên, con hàng tham ăn này!

Cậu tức giận mà nghĩ.

Nhìn thấy Gallan sư tử con tựa hồ rất hưng phấn, cái đuôi nhỏ dùng sức quăng vài cái, thịt khối ngậm trong miệng cũng rơi xuống đất.

Sau đó, nhóc con cong người lên, tứ chi co lại ——

Đệch! Đừng ——!

Một câu này của Gallan còn chưa kịp hô lên, sư tử con đang hưng phấn kia đã phốc một cái từ trên đỉnh cao cao đáp xuống, nhào tới đây, toàn bộ thân thể nặng nề đụng vào trên người cậu.

Cục lông này tuy rằng nhỏ, nhưng Gallan cũng nhỏ, hơn nữa mặt đất vốn dĩ đã là đá vụn gập ghềnh, thềm đá nhỏ hẹp càng khiến người cả đứng thẳng cũng không xong.

Sư tử con từ phía trên mang theo một cổ sức lực mạnh mẽ đập xuống, lập tức đâm cho Gallan lảo đảo về phía sau một cái, từ trên thềm đá lăn xuống.

Cậu theo bản năng ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người lộn nhào vài cái.

Nhưng mà, ngay tại thời điểm mắt thấy cậu sắp phải va đập nặng nề ở phía dưới thềm đá, thì một đôi tay đã vươn tới, một tay ôm lấy cậu.

Thiếu niên đột nhiên xông lên tiếp được cậu không lớn hơn cậu được bao nhiêu, cũng bị va đụng nặng nề, quay cuồng trên mặt đất vài vòng, mới dừng lại được.

Sau khi dừng lại, Heymos nhanh chóng xoay người ngồi dậy, ánh mắt đảo qua trên người đứa nhỏ trong ngực.

Giờ phút này trên cánh tay cùng chân non mềm trắng trắng nộn nộn của đứa nhỏ đều đã tím tím xanh xanh hết, còn có không ít vết trầy da thật nhỏ, thoạt nhìn bị đập không nhẹ.

Heymos biết đó chỉ là ngoại thương, không có vấn đề, hắn khẩn trương mà nhìn một khối ứ xanh trên một bên ót đứa nhỏ đã mất đi tri giác, nhỏ giọng mà gọi tên Gallan.

Sư tử con cũng ngao ô ngao ô mà chạy tới, đại khái là biết mình gây ra họa, vây quanh Gallan đã hôn mê chuyển vòng không ngừng, không ngừng từ trong cổ họng phát ra tiếng ô ô hừ.

..................

..............................

Ý thức hoảng hốt......

Thân thể thực nóng, giống như là bị lửa đốt, cơ hồ sắp thiêu cháy toàn bộ máu trong thân thể cậu.

Cậu vô lực mà nằm, hơi thở mỏng manh, toàn thân đều không còn sức lực, ngay cả một ngón tay cũng không nâng dậy nổi.

Cậu hơi hơi mở to mắt, tầm mắt có thế nhìn đến, là gương mặt người kia.

Gương mặt người kia vốn nên tuấn lãng, lại luôn mang theo một loại âm lãnh tà ý làm người ta nói không rõ.

Đôi mắt màu kim hồng, như là đồng tử xà vương khi dựng thẳng, nhìn một cái cũng sẽ khiến cho phía sau lưng người ta phát lạnh.

Giờ phút này, cặp mắt đáng sợ kia đang nhìn chằm chằm cậu.

Một bàn tay duỗi tới, mạnh mẽ nắm má cậu, niết mở miệng cậu ra.

Người kia dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cậu, đem nước độc mang theo vị thuốc nùng liệt ngạnh sinh sinh rót vào trong miệng cậu.

Cậu liều mạng bắt lấy cái tay đang nhéo gương mặt cậu của người kia, nhưng chút sức lực mỏng manh của cậu chỉ có thể làm cậu để lại từng đại vết trảo trên cổ tay hữu lực của người kia.

Chất độc mãnh liệt rót vào trong miệng cậu, lấp kín cổ họng cậu, sặc vào khí quản cậu.

Chất độc tàn sát bừa bãi bên trong thân thể cậu, tựa như lửa đốt kịch liệt mà trở nên đau đớn.

Toàn thân cậu đều đang đau, vô cùng đau đớn, đau đến mức nước mắt cũng bừng lên.

Cậu mở to mắt, nuốt xuống một hơi cuối cùng.

Một cái liếc mắt cuối cùng nhìn đến, vẫn như cũ là cặp đồng tử màu kim hồng âm lãnh đến làm người phát lạnh kia.

..................

Đầu đau đớn vô cùng, ý thức có chút hoảng hốt, cậu chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt một cái nhìn thấy, chính là cặp đôi mắt màu kim hồng kia đang từ phía trên nhìn xuống cậu.

Tay người kia nhéo má cậu, như là ngay giây tiếp theo liền sẽ rót độc dược vào trong miệng cậu——

Lông tơ cả người Gallan trong nháy mắt này liền đột nhiên dựng lên.

Vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mơ quá khứ đầu óc cậu còn trống rỗng.

Không chút suy nghĩ, cho rằng mình còn đang ở trong cảnh mơ cậu liền nâng tay lên ——

Bang một tiếng.

Gallan quăng một cái tát qua, cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân, nặng nề đánh một bạt tai lên trên gương mặt kia.

Sau đó, không đợi đối phương làm ra phản ứng, cậu đột nhiên đẩy người kia ra, tự mình xoay người đứng lên.

Cậu đứng, thở phì phò kịch liệt, mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Heymos.

Đôi tay rũ bên người cậu dùng sức nắm chặt, tay phải bởi vì một cái tát kia dùng sức quá mức, mà lòng bàn tay đang ẩn ẩn tê dại phát đau.

"Các ngươi đang làm cái gì?!"

Một thanh âm cao giọng vang lên, từ bên cạnh đột ngột cắm vào.

Thanh âm kia làm Gallan lập tức bừng tỉnh lại.

Cậu phản ứng lại, nhìn Heymos đứng đối diện rõ ràng vẫn là bộ dáng thiếu niên, lại thấy được Shepherd vội vàng chạy tới.

Không xong.

Cậu có chút ngốc mà nghĩ.

Không cẩn thận trộn lẫn ký ức trước kia và cảnh mơ rồi.

Cậu nhìn sườn má Heymos đã hơi hơi đỏ lên, há miệng thở dốc, muốn xin lỗi.

Nhưng mà, lời nói của cậu còn chưa kịp nói ra, Shepherd đã tới nơi liền đánh gãy cậu.

"Heymos, đã đến giờ, lập tức đi theo ta."

Shepherd liếc mắt quét Gallan một cái, lại nhìn nhìn sư tử con trên mặt đất đang đảo quanh vây quanh Gallan, chưa nói cái gì, quay đầu nhìn về phía Heymos, nói như vậy.

Y nói xong một câu kia, liền xoay người đi, cũng mặc kệ Heymos có theo kịp hay không.

"Cái đó...... Ta......"

Gallan duỗi tay muốn nói chuyện với Heymos, nhưng Heymos chỉ lạnh một khuôn mặt, không thèm để ý đến cậu, nhanh chóng đuổi kịp Shepherd đã đi xa.

Bàn tay còn đang xấu hổ mà duỗi ở giữa không trung, miệng còn há, cậu lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bóng dáng hai người kia biến mất trong tầm mắt của mình.

Xong rồi.

Gallan che mặt.

Heymos vốn dĩ đã nhìn cậu khó chịu, hiện tại chỉ sợ lại càng chán ghét cậu hơn.

Cậu lại cách gần con đường tử vong của mình thêm một bước.

Lần thứ năm trọng sinh của cậu.

Không đến ba ngày.

Đá Kamos vương một chân.

Hất Shepherd một thân mực.

Đánh Heymos một bạt tai.

Ân, thật là những chiến quả nổi bật.

............

Giờ phút này, thiên mệnh chi tử đang bụm mặt có một loại dự cảm lần trọng sinh này cậu sẽ chết càng nhanh hơn, thảm hại hơn những lần trước đó.

Chương 16

"Sao lại thế này?"

Thời điểm Gallan ôm sư tử con cả người xanh một khối tím một miếng mà trở về, đã dẫn tới trong phòng ấm một trận binh hoang mã loạn.

Đại khái cũng biết là mình gây ra họa, sư tử con sau khi được buông xuống liền vây chuyển quanh dưới chân Gallan, không kêu ngao ô ngao ô nữa.

Thời điểm Gallan bị Kamos vương một phen bế lên chuẩn bị rời đi, nó dẫm bước chân ngắn nhỏ đuổi theo phía sau Kamos vài bước, lại bị thị nữ trung niên trước cửa cản lại. Nó đặt mông ngồi dưới đất, cặp mắt to hạt đậu trông mong mà nhìn Gallan rời đi, lông tơ cả người đều héo rũ xuống, một bộ tiểu đáng thương thoạt nhìn như là bị người vứt bỏ vậy.

Gallan được Kamos vương vội vàng ôm trở về đầu tiên là bị một đám thị nữ trẻ tuổi đưa vào bể tắm tắm rửa một phát —— cậu liều chết phản kháng mới không để cho chúng thị nữ giúp cậu tắm từ đầu đến chân, còn bởi vậy mà khiến chúng thị nữ kia cười trộm hồi lâu.

Tuy rằng thân thể vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nhưng trên tinh thần thì tuổi của cậu đã là thiếu niên sắp thành niên đến nơi rồi, nếu tính cả mấy năm trọng sinh kia, thì trên thực tế đã thành niên từ lâu.

Như vậy cậu sao có thể không biết xấu hổ mà để những thị nữ vẫn còn là thiếu nữ kia xoa tới sờ soạng đi trên người cậu được chứ.

Nhưng là, tuy rằng không để cho những thị nữ trẻ tuổi kia hầu hạ mình tắm rửa, nhưng mấy chỗ miệng vết thương thật nhỏ trên cánh tay, trên đùi, thì vẫn được vài vị thị nữ kia cẩn thận rửa sạch một lần, để tránh có hạt cát hay tro bụi lưu lại trên miệng vết thương.

Chờ một phen lăn lộn này trôi xuống, mặt trời đã nghiêng về hướng tây, đến lúc trời chạng vạng.

Tiểu Gallan được tắm sạch sẽ trở nên càng thêm trắng trắng nộn nộn đi tới bên trong thiên điện, trên đài cao phủ vải mềm màu trắng kia, Kamos vương đang khoanh chân ngồi ở bên trên.

Hương khí mê người xông vào mũi, mỹ thực đủ loại kiểu dáng được dâng đặt trong những chiếc mâm ngọc tinh xảo, bày biện trước người Kamos vương.

Thời điểm Gallan đi vào, Kamos vương đang ngồi ở chỗ kia, một tay bắt lấy một tấm da dê mà xem, một tay khác thì cầm cái muỗng, bớt chút thời giờ liền nhét lung tung vào trong miệng mình mấy ngụm, tùy tiện nhai hai cái, liền nuốt xuống, tư thế kia nhìn thế nào cũng vô cùng thô lỗ, không có chút hình tượng đáng nói nào cả.

Chúng hạ phó bên cạnh thì lại thần sắc bình tĩnh mà an tĩnh đứng ở hai bên sườn, hiển nhiên đã sớm thành thói quen với loại hành vi không chút dáng vẻ này của vương bọn họ rồi. Chờ khi Kamos xem xong tấm da dê kia, nắm bút lông chim lên nhanh chóng viết mấy câu vào mặt trên, sau đó tùy tay ném một cái, vứt cho hạ phó đang chờ bên cạnh. Người hầu kia thuần thục vươn đôi tay ra, mặt không đổi sắc mà tiếp được tấm da dê bay múa thành một đường cong ở trên không trung, khom người hành lễ với Kamos vương xong, liền mang theo tấm da dê bước nhanh rời đi.

Kamos vừa chuyển đầu, xuống đài cao, đi nhanh về phía Gallan.

Ánh mắt hắn đảo qua trên người Gallan, lúc rơi xuống vết ứ xanh xanh tím tím trên cánh tay phải của cậu thì ngừng lại một chút. Kỳ thật đó đều chỉ là ngoại thương mà thôi, nhưng bởi vì làn da Gallan vốn dĩ đã rất trắng, lại kiều nộn, cho nên một tảng một tảng lớn vết ứ thanh liền có vẻ có chút làm cho người ta sợ hãi.

Kamos duỗi tay ra, nâng tiểu vương đệ của hắn lên, chuyển thân, đặt xuống bên cạnh đài cao, sau đó quay đầu ý bảo y sư đang chờ ở bên cạnh một chút.

Y sư mặc trường bào màu trắng đã sớm được triệu tới khom mình hành lễ, sau đó tiến lên, cùng với các y nữ nâng các vật phẩm trị liệu thuốc mỡ vân vân đi cùng bước đến. Sau đó, dưới sự phân phó của y sư, hai y nữ mỗi người nắm một bên cánh tay Gallan, tay chân nhẹ nhàng mà bôi thứ thuốc mỡ trong suốt dạng nhũ không màu lên trên miệng vết thương của cậu.

Gallan ngồi ở bên cạnh đài cao, hai tay đều bị bắt lấy, chỉ có thể tùy ý những người kia bài bố.

Một trận mùi hương mê người xông vào mũi, cậu theo bản năng quay đầu, vì thế mỹ thực rực rỡ muôn màu được bày biện trên vải bố trắng kia liền nhảy vào trong tầm mắt cậu.

Cậu rầm rì nuốt một ngụm nước miếng, thân thể trẻ con này vốn dĩ chưa từng trải qua cơn đói, lại lăn lộn cả một buổi trưa, miệng vết thương đã bắt đầu đau từ lúc ngâm tắm nên không cảm thấy, hiện tại vừa thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, Gallan lập tức cảm thấy đói bụng vô cùng.

Nhưng là, hai y nữ đang bôi thuốc mỡ cho cậu, cả hai cánh tay đều bị các cô bắt lấy, cậu căn bản là không có tay để ăn, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn đống mỹ thực gần ngay trước mắt kia, nhìn được, lại không ăn được, thật sự là một loại dày vò.

Lại thêm một trận hương khí xông vào mũi, Gallan lần thứ hai nuốt một ngụm nước miếng, sau đó thật gian nan mà dời ánh mắt đi, không còn nhìn chỗ mỹ thực đang dụ dỗ mình nữa.

Nhưng mà, vừa rồi cậu mới vừa quay đầu quá mức, Kamos vương chú ý tới động tác của cậu liền ha ha cười, trực tiếp dùng cái muỗng bạc múc một chút canh thịt, đưa tới bên miệng cậu. Xem tư thế kia, lại là muốn uy cậu ăn nữa rồi.

Bị cái muỗng bạc đột nhiên đưa tới đây làm cho có chút ngây người, mùi hương canh thịt mê người kia vờn quanh chóp mũi.

Gallan cố nén dục vọng há mồm nuốt sạch miếng đồ ăn ngay trước miệng, lắc lắc đầu.

"Không cần."

Cậu cũng không phải là trẻ con thật sự, bị uy ăn như vậy mãi cứ luôn cảm thấy có chút mất mặt.

Cậu nghĩ, nhịn một chút, chờ bôi dược xong là được rồi.

Cậu lắc lắc đầu, nói: "Đệ còn chưa quá đói bụng."

Thanh âm lanh lảnh của đứa nhỏ vừa ra, lộc cộc, bụng của cậu thực rất không cho chủ nhân mặt mũi mà vang lên một tiếng.

Gallan: "............"

Kamos vương nhướng mày, chúng thị nữ bên cạnh thì che miệng phát ra tiếng cười thấp thấp.

Dù sao mặt cũng đã bị quăng hết rồi, Gallan dứt khoát bất chấp tất cả, há mồm một ngụm nuốt lấy canh thịt trong muỗng bạc.

Kamos uy cậu một ngụm, cậu liền ăn một ngụm.

Không có việc gì, mình vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Ít nhất ở trong mắt người khác thì chính là như thế, cho nên cái này cũng không tính là mất mặt.

Cậu một bên bị Kamos uy từng ngụm một từng ngụm một, một bên tự an ủi bản thân như vậy.

Cũng may, thân thể trẻ con tuy rằng chưa từng chịu cơn đói, nhưng khẩu vị cũng ít, cho nên Gallan rất nhanh đã ăn no, sau đó lắc đầu cự tuyệt Kamos còn đang tiếp tục đưa đồ ăn qua.

Mãi cho đến khi cậu ăn no, hai vị y nữ kia vẫn còn đang dùng thuốc mỡ mát xa vùng ứ thanh cho cậu, thoạt nhìn qua một lát nữa cũng không có ý định dừng lại. Ngay từ đầu còn có chút đau, sau đó dược lực phát huy, không cảm thấy đau nữa, Gallan liền bị các cô mát xa đến có chút mơ màng sắp ngủ.

Mà ngay tại thời điểm cái đầu nhỏ của cậu nhịn không được mà buồn ngủ lên buồn ngủ xuống, Shepherd mang theo Heymos tới yết kiến Kamos vương, lập tức đuổi sạch đám sâu ngủ trong đầu cậu.

Hiển nhiên, trong bốn vị ứng tuyển kia đã chọn ra người thắng cuối cùng.

Gallan nghĩ cũng không cần nghĩ, liền biết ngay là Heymos.

Quả nhiên, sau khi Kamos vương gật đầu cho phép, Shepherd rất nhanh đã tiến vào, đi theo phía sau quả nhiên là thiếu niên trong dự kiến của Gallan. Chỉ là, giờ phút này bộ dạng của Heymos thật sự là có chút chật vật.

Quần áo nhạt màu lây dính bùn đất tro bụi, đen một khối trắng một khối, không ít chỗ còn có dấu vết bị xé rách, quần dài bên chân phải lại càng bị xé rách một miệng lớn từ trên đầu gối xuống dưới, lộ ra làn da là màu xanh tím sẫm. Mái tóc đen của Heymos cơ hồ đều bị mướt mồ hôi, dính dính mà dán ở trên mặt, khóe mắt một bên sưng đỏ lên. Trên cánh tay, còn lộ ra bờ vai toàn là xanh một khối tím một khối, phần cổ còn có một vết thương thật dài.

Thiếu niên đi theo phía sau Shepherd tiến vào, ánh mắt đảo qua, dừng ở trên người Kamos vương.

Chân trời hoàng hôn màu lửa đỏ, lướt qua hình trụ cao lớn nghiêng nghiêng mà chiếu vào, dừng ở nửa bên gương mặt tuấn tú của Heymos, Gallan nhìn thấy cặp đôi mắt màu kim hồng kia tại một khắc bị ánh sáng chiếu nào phảng phất như là đang sáng lên, giống như là mây lửa dưới chân trời cũng rơi vào chỗ sâu trong đồng tử của hắn, cuồn cuộn thiêu đốt.

Đó là dã tâm, đó là dục vọng.

Đồng tử kim sắc của Gallan vô ý thức mà co rút lại một chút.

Thiếu niên tóc đen ở phía dưới kia, giống như là một đầu mãnh thú đang trưởng thành khỏe mạnh, như hổ rình mồi, muốn cắn nuốt hết thảy những thứ trước mắt nó nhìn đến.

......

Cậu chung quy vẫn không thể tránh khỏi việc đối diện với người này.

Mà lúc này đây, cậu có thể đánh bại được đầu mãnh thú đáng sợ này sao?

Hay vẫn lại một lần nữa bị đầu mãnh thú này cắn đứt cổ họng?

Một đồ vật lạnh lẽo đột nhiên đụng chạm đến đôi môi nhấp chặt của cậu, làm bừng tỉnh Gallan đang trầm tư. Cậu theo bản năng giương mắt nhìn lên, một cái chén lưu li khổng tước lục đang dán bên miệng cậu. Trong chén đựng nước trái cây nhạt màu, có vụn băng thật nhỏ nổi lơ lửng.

Cậu theo bản năng mở miệng ra, liền bị uy một ngụm nước trái cây lạnh lẽo.

Nuốt xuống rồi, Gallan ngẩng đầu nhìn lại, cầm chén nước trái cây kia uy cậu quả nhiên là Kamos vương. Đôi môi góc cạnh rõ ràng của nam nhân ngoắc lên một độ cong, đồng tử màu kim nâu nhìn cậu mà hàm chứa ý cười, thấy cậu nhìn về hướng mình, liền cười tủm tỉm mà lại uy cậu một ngụm, sau đó lúc này mới đặt chén nước trái cây vào trong tay cậu.

Vương trẻ tuổi tựa hồ đã ăn no rồi, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, một tay đặt trên đầu gối nâng sườn má, nghiêng đầu cười tủm tỉm mà nhìn cậu. Tư thế kia, như là muốn xem cậu tự ăn vậy.

Chén lưu li kia có chút lớn, tay Gallan lại quá nhỏ, chỉ có thể dùng hai cánh tay nho nhỏ nâng hai bên cái chén, cúi đầu, uống từng ngụm từng ngụm một, nửa khuôn mặt đều vùi bên trong miệng chén lớn, từ bên ngoài nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ lông xù xù kia chợt động chợt động, làm người nhìn mà muốn hung hăng xoa một phen.

Kamos xem đến cười tủm tỉm.

Hệ liệt hằng ngày # dáng vẻ tiểu vương đệ nhà ta ăn cái gì cũng đều đáng yêu như vậy hết~~#.

Còn thiếu niên tóc đen đang quỳ gối ở phía dưới, Kamos căn bản là không để ở trong lòng, hắn chỉ tùy ý đáp một câu ' đã biết ', sau đó liền phất phất tay, để Shepherd mang theo thiếu niên kia lui xuống.

Tư thế đuổi người không để ý một chút nào, khiến cho người ở hai bên nhìn nhìn lẫn nhau, lộ ra ánh mắt hoặc là như suy tư gì hoặc là hiểu rõ. Sau đó, ánh mắt bọn họ đầy nóng bỏng mà hướng về trên người đứa nhỏ ngồi ở bên cạnh vương, còn đang nỗ lực uống hết một bát lớn nước trái cây kia, mà hoàn toàn xem nhẹ một vị thiếu niên khác sắp trở thành vương đệ.

Shepherd đứng ở phía dưới mắt lạnh mà nhìn một màn này, xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên người đứa trẻ đang bị chén lưu li lớn chắn đến chỉ còn lại có nửa bên mặt.

Vừa nhớ tới chính là đứa trẻ này đã hất y một thân đầy mực, một thân dơ hề hề, khiến sau lưng y không ngừng nổi da gà, mà y lại còn phải phụ trách chủ trì cuộc thi, không có cách nào đi xử lý được, không thể không cố nén, ngạnh sinh sinh mà nhẫn nại cả ngày mãi cho đến khi tất cả cuộc thi kết thúc mới được giải phóng ra.

Cho nên, hiện tại vừa nhìn thấy đứa trẻ kia, y liền nhớ tới thời gian bị dày vò lúc buổi chiều, vì thế ánh mắt nhìn chằm chằm Gallan liền trở nên nhiều thêm vài phần sắc bén.

Buông cái chén lưu li khổng tước lục lớn kia xong, Gallan vừa nhấc mắt liền vừa vặn đối diện với ánh mắt chằm chằm cậu của Shepherd, mà lý do Shepherd nhìn chằm chằm cậu, cậu tự nhiên biết rõ.

Vì thế, cậu cong mắt lên, đưa cho Shepherd một gương mặt tươi cười sáng lạn, cực bự.

Có bản lĩnh thì lên đây đánh ta đi ~~

Ngươi dám sao?

Shepherd: "............"

Một gương mặt tươi cười sáng lạn trực tiếp đánh bật ánh mắt rét căm căm của tư tế đại nhân, Gallan cảm thấy mỹ mãn.

Tầm mắt cậu vừa chuyển, liền lại đối diện với thiếu niên đứng ở đằng sau Shepherd.

Thiếu niên liếc mắt đảo qua một cái, trong cặp mắt màu kim hồng lộ ra ánh mắt thực lãnh, trái tim Gallan nhảy dựng kịch liệt, mạc danh cảm thấy chột dạ, nhanh chóng quay đầu dời ánh mắt qua một bên.

Cậu nhớ tới không lâu trước đây, cậu ngã xuống từ trên thềm đá, là người này xông tới tiếp được cậu, không có để cậu chịu vết thương nặng hơn. Nhưng cậu lại bởi vì lẫn lộn cảnh trong mơ cùng với hiện thực, mà vừa tỉnh lại liền quăng cho Heymos một bạt tai.

Hiện tại, người này một thân đầy vết thương chật vật bất kham mà quỳ trên mặt đất, bị Kamos vương cả nhìn cũng lười liếc đến hắn một cái tùy ý phất tay tống cổ đi, mà cậu thì lại đang ở bên trên bị Kamos vương dụ dỗ uống nước trái cây.

Loại đãi ngộ khác biệt này, còn có cả thù mới hận cũ, nếu mà đổi thành là cậu thì......

......

Được rồi, đổi thành là cậu, cậu chỉ sợ sẽ càng chán ghét đối phương hơn cả Heymos nữa.

Nhưng mà, sự kiện giữa trưa kia, vốn dĩ chính là cậu làm không đúng.

Gallan đang cân nhắc vấn đề nên tìm cơ hội xin lỗi như thế nào, thì Heymos ở phía dưới đã đứng dậy lui xuống.

Cậu sốt ruột quá, cũng không nghĩ nhiều, nắm lấy hộp thuốc mỡ bên người vừa rồi đã bôi cho cậu, nhảy xuống đài, liền đuổi theo đi ra ngoài.

Shepherd lưu lại trong phòng đang nói chuyện cùng Kamos vương theo bản năng nhìn thoáng qua Gallan vừa chạy qua bên người mình, tựa hồ có chút không thể hiểu được, không biết đứa nhỏ này muốn làm gì. Mà Kamos thì lại nhìn bóng dáng thấp thấp của Gallan mà cười một tiếng, cũng chưa nói cái gì, tiếp tục thảo luận về chuyện cứu tế với Shepherd.

Heymos đang được người hầu dẫn đi ra bên ngoài, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến.

Chờ đến khi hắn phản ứng lại tiếng bước chân kia là đuổi theo hắn mà đến, tay trái hắn đã bị người bắt lấy từ phía sau.

Hắn quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt màu hổ phách lớn lớn kia.

Bởi vì sợ Heymos rời khỏi, cho nên vừa rồi Gallan đuổi theo rất gấp gáp, chạy đến mức có chút thở dốc, khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi phiếm đỏ lên.

"Ta......"

Cậu há mồm muốn nói chuyện, muốn xin lỗi bởi vì không lâu trước đây đã đánh Heymos, nhưng chỉ vừa mới nói xong một chữ ' ta ', mấy chữ ' rất xin lỗi ' còn chưa kịp thốt ra, cậu đã thở hổn hển không ra hơi rồi, lại vội vàng thở dốc xuống.

Cậu dứt khoát một bên thở dốc, một bên giơ hộp thuốc mỡ trong tay lên cho Heymos.

Vừa rồi Kamos Vương huynh căn bản là không có ý định để y sư cũng ở đó xem xét cho Heymos, nhưng cậu có nhìn thấy một thân Heymos toàn là vết ứ xanh cùng với vết thương, khẳng định cũng phải bôi chút thuốc mới được a.

Heymos liếc mắt nhìn hộp thuốc nhỏ mà Gallan đưa tới trước mặt hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt.

Hắn không có duỗi tay đi nhận.

"Không cần."

Hắn lạnh lùng mà nói, cũng không đợi Gallan nói cho hết lời, quay người lại liền nhanh chân rời đi.

Heymos đi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi xuống bậc thang, Gallan căn bản là không kịp ngăn cản, cả lời nói cũng không kịp nói xong.

Cậu ngơ ngẩn mà đứng tại chỗ, nắm hộp thuốc nhỏ lạnh lẽo trong tay, nhìn bóng dáng Heymos biến mất ở trước mắt cậu.

Tâm cậu chậm rãi trầm xuống.

............

Heymos bước nhanh đi về phía trước, tóc mái đen nhánh dừng trên khóe mắt hắn, hàng bóng rơi vào trên đồng tử hắn. Hắn nhìn hoàng hôn phương xa, ánh mắt thâm thúy.

Hắn nhớ tới vừa rồi đã nhìn thấy, đứa trẻ kia ngồi ở bên người Kamos vương, dáng vẻ ngoan ngoãn mà để Kamos vương uy nước trái cây.

Hắn nhớ tới không lâu trước đó, thời điểm hắn vì cứu đứa nhỏ kia mà bị thương, nhận được lại là một cái bạt tai, còn có vẻ chán ghét lộ ra trong ánh mắt đứa trẻ kia khi nhìn hắn.

Thiếu niên thấp giọng cười một tiếng, trong tiếng cười cất dấu vẻ trào phúng thật sâu.

Cái loại ánh mắt ghét bỏ này hắn thật đúng là rất quen thuộc a.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã nhìn không biết bao nhiêu ánh mắt như vậy rồi.

Chẳng qua cũng chỉ là ánh mắt của kẻ a dua quyền cao chức trọng, đáng ghét hèn mọn mà thôi.

Hắn nhớ tới hắn đã từng thấy, đứa trẻ kia có một đôi mắt kim sắc giống như hổ phách thanh triệt mà sáng ngời.

Hắn rất thích cặp mắt kia, khi cặp mắt kia nhìn chăm chú vào ngươi, giống như là đang phát ra ánh sáng, sạch sẽ, không lây dính một chút bụi bậm thế tục nào, hoàn toàn không hề giống đôi mắt ô trọc của những kẻ mà hắn đã từng thấy trong quá khứ.

Cho nên, hắn đã từng cho rằng, Gallan có được cặp mắt kia là không giống những người khác ...... Nhưng sự thật lại nói với hắn, giống nhau, chung quy vẫn đều giống nhau cả, đứa nhỏ kia chẳng hề có gì khác biệt những kẻ kia hết.

Đây là hiện thực lãnh khốc.

Trên thế giới này, địa vị quyết định hết thảy, lực lượng quyết định hết thảy.

Heymos nghĩ, dùng sức nắm chặt đôi tay rũ bên người.

Chỉ có bò về phía trước, đứng ở nơi cao nhất, mới sẽ không bị người khác nhìn xuống, mới sẽ không bị người khác chán ghét, mới sẽ không bị người khác miệt thị.

Một ngày nào đó, hắn muốn đứng ở nơi tối cao kia.

Một ngày nào đó, hắn muốn đem tất cả những kẻ đã từng miệt thị hắn, đều đạp xuống dưới chân hắn!

..................

Gallan nắm hộp thuốc nhỏ héo rũ mà đi trở về.

A, Heymos đã bắt đầu dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn mình rồi, mình hình như lại đi thêm một bước lên con đường tử vong rồi.

Cậu tâm tình u buồn mà nghĩ như vậy, xoay chuyển ánh mắt, thấy được Kamos vương đầu sỏ gây tội hết thảy vẫn còn đang nói chuyện với Shepherd.

Hừ, quả nhiên vẫn là rất muốn đánh hắn.

............

Tóm lại, vì mạng sống, mình nhất định phải khiến Kamos Vương huynh phế bỏ vị trí vương đệ của mình!

Nắm chặt hộp thuốc nhỏ, Gallan lại một lần nữa kiên định quyết tâm của mình.

......

Đúng vậy, hôm nay thiên mệnh chi tử của chúng ta cũng vẫn như cũ đang ra sức giãy giụa trong vũng lầy có tên là vương đệ mà suy nghĩ muốn bò lên trên bờ ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com