Chap 17
-" Alo Nhất Bác"
-" Em sao thế, khóc hở"
Cậu vội vàng nghiêng chiếc điện thoại sang một bên, chỉnh lại tâm trạng rồi mới ngó đầu vào, cậu cười tươi nói với anh
-" Đâu có đâu, hồi nãy bụi bay vào mắt nên nó đỏ đấy, thế anh ăn chưa?"
-" Anh vừa đi anh với đối tác về rồi, tục tưng của anh đã ăn chưa nào?"
-" Em ăn rồi"
-" À mà mẹ đâu? Sao lại ra vườn thế kia, dạo này gió nó thổi hiu hiu mà em cứ ra ngoài trời, nhỡ mai lâm bệnh thì sao, ai là người xót, em không lo cho chính bản thân mình thì cũng phải lo cho bảo bảo nữa chứ"
-" Được rồi được rồi, em nhớ rồi mà mẹ với Dĩnh ở bên trong đang ăn cơm đấy anh"
-" À, để tí anh gọi mẹ, bảo bảo có quấy không"
-" Không đâu nó ngoan lắm, anh sắp về chưa, em nhớ anh lắm rồi đấy"
-" Tiểu Tán ngoan, mấy ngày nữa là anh về rồi, yên tâm anh sẽ bù đắp hết những ngày không có anh ở bên"
Cậu nghe anh nói vậy bèn phì cười để lộ ra hàm răng trắng tinh lộ ra 2 chiếc răng cửa xinh xắn.
-" Được rồi, anh nghỉ trưa đi, nãy chắc mệt lắm rồi"
-" Nãy thì có mệt thật nhưng từ khi thấy mặt Tiểu Tán tự dưng những cơn mệt mỏi nó bay đi đâu hết rồi"
-" Haha... Cứ khéo nịnh, ngủ trưa điiii"
-" Em đuổi thằng già này à"
-" Đúng rồi, đuổi nhanh để còn đi ngủ, chứ em buồn ngủ lắm rồi"
-" Được rồi, anh tắt máy nha, em ngủ đi đây"
-" Dạ vâng, bai anh"
-" Baii"
Sau khi đợi 3 người bên trong ăn xong thì cậu lại lạch bạch chạy vào dọn, cậu bỏ ngoài tai lời dạy dỗ của ả Nguyệt Chi. Mặc dù bà với A Dĩnh có ngăn cậu không cần phải dọn cho ả ăn thì ả dọn, nhưng ả cũng coi lời mẹ Vương như nước chảy đầu vịt, không thèm dọn ngược lại ả đứng nhìn và ra lệnh như bà hoàng . Bà nhìn thấy ả ta đối xử với cậu như này thật sự chỉ muốn xông vào đập chết con ả này.
-" Tiêu chiến, ăn cơm đi con, cơm hồi nãy mẹ để dành phần cho con ở kia kìa, con ra ăn đi còn bát cứ để Dĩnh nó rửa "
-" Mẹ, sao mẹ lại xưng mẹ con với nó, thằng này nó chỉ là một thằng giúp việc tầm thường thôi, sao mẹ lại đối xử với nó ngang với con như thế"
Ả nói một lời dài, đả kích vào Tiêu Chiến, tuy cậu bị đối xử như thế này vẫn không sao, Nhưng cậu đang trong giai đoạn mang thai nên rất nhạy cảm, thường xuyên để ý đến lời nói của người khác, đến bây giờ máu trong đầu bà đã sôi sùng sục, tiến lên một bước trước mặt ả, đã thế Dĩnh cũng nhìn ả với ánh mắt căm phẫn xen lẫn tức giận,hai người cứ nhìn chằm chằm vào ả nên có chút lo sợ, sợ sệt, thì bỗng dưng Tiêu Chiến lau nước mắt vội vàng chạy thẳng lên tầng, hai người thấy vậy cũng chạy lên xem bỏ mặc ả một mình trơ trọi trong phòng bếp. Tại sao? tại sao rõ ràng là nhận con dâu rồi cơ mà sao lại bị đối xử còn thậm tệ hơn cả một thằng ăn nhờ ở đậu. Nước mắt chảy xuống gò má trắng hồng, ả nghiến răng, từng lời nói phát ra đều khiến người khác lạnh sống lưng. Ả nghiến răng nhưng trên môi nở nụ cười quái dị.
-" Tiêu Chiến đấy à... Hah.. tao sẽ giết mày"
--------------------------------------------------------------------------
-" A Chiến, con có sao không?"
-" Anh Chiến...."
-" Con không sao, hai người không cần phải lo cho con thế đâu, con ổn mà chỉ là hồi nãy hơi mệt nên con mới chạy vội vàng lên phòng thôi ạ"
-" Con không cần phải như thế ,hay là con ngồi đây đi, đợi mẹ xuống xử đẹp ả"
Mẹ Vương nhanh chóng xoay người bước đi thì bị đôi tay cậu giữ lại, nắm chặt
-" Thôi mà mẹ, con không sao thật mà, con không muốn vì con mà phải bỏ kế hoạch của mẹ"
-" Con cứ ngồi yên vị trong đây mẹ ra một tí thôi"
Bà lại lần nữa quay đi nhưng lại lần nữa bị cậu nắm tay giữ lại không cho đi,ngược lại cậu còn quay ra dỗ dành bà.
-" Mẹ ơi, con đói rồi, mẹ cứ tiến hành theo kế hoạch đi ,con không sao đâu"
-" Thế thì ngồi ở đây cho mẹ, này A Dĩnh con xuống lấy thức ăn cho anh"
-" Con tự xuống lấy được mà"
-" Anh, anh nghe lời mẹ đi, để em xuống lấy"
Cậu nghe Dĩnh gằn giọng lên với mình trong lòng lại còn vui. Từ lúc cậu quen anh cũng chưa dám nghĩ sẽ có ngày cậu lại mang cốt nhục này của anh,cũng chưa từng nghĩ anh sẽ chấp nhận đứa con này hay người thân của anh sẽ xua đuổi cậu, không chấp nhận mối quan hệ của hai người. Nhưng không là cậu nghĩ quá xa rồi.Hiện tại cậu có một người bạn đời, có một đứa trẻ kháu khỉnh sắp chào đời và có một người mẹ một đứa em chồng hết lòng quan tâm lo lắng cho cậu, chỉ những điều này thôi cũng khiến cậu vui lắm rồi.
Ả ta sau khi bị bỏ một mình ở dưới thì đứng trơ ra, mắt nhìn vào khoảng không vô định thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang bước xuống, vội vàng chạy tới nắm cổ tay cô.
-" A Dĩnh à "
Đáp lại không phải là một lượt lời mà là một ánh mắt nhìn sắc lẹm, mặt cô cũng không còn tươi cười như hồi nãy nữa mà cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo,bất giác Nguyệt Chi biết điều cũng gỡ đôi bàn tay của mình ra, cười trừ.
-" Chị sống ở đây thì cũng biết thân biết phận đi, chị nên nhớ đây là nhà chúng tôi chứ không phải là nhà của chị mà chị muốn nói ai thì nói, muốn chửi ai thì chửi,chị đây đừng có tưởng chị mới quen anh tôi mà về hống hách như vậy"
End Chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com