Vương Tổng Là Anh Thật Sao
Chương 2..
Sáng hôm sau trong phòng 3010 có 2 chàng trai đang nằm say sưa, thì Tiêu Chiến cũng hàng tỉnh dậy trước. Hai tay cậu cứ xoa xoa thái dương mà lên tiếng.. "Đau đầu quá ở đây là ở đâu vậy sao mình không biết chỗ này ?"
Tiêu Chiến cứ mãi nhìn xung quanh rồi cậu nhìn qua người bênh cạnh, thì Tiêu Chiến bất ngờ mà nhìn thấy một người đàn ông đang khỏa thân đang nằm bên cạnh mình , nhìn lại cơ thể mình thì không một mảnh vải che thân, Tiêu Chiến vội vàng bụm miệng lại, mà hai hàng nước mắt cứ tuông rơi mà nói thầm .
Chuyện gì xảy ra vậy.. "Sao mình lại ngủ với anh ta?"...
Tiêu Chiến lau nước mắt rồi vội vàng lấy quần áo mà mặc vào ,xong xuôi cậu liền rời khỏi nơi đó , Tiêu Chiến hoảng sợ mà không kịp nhìn mặt người đàn ông đã ngủ với mình đêm qua nữa.
Tiêu Chiến chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh ngồi khóc nức nở.. .
Tiêu Chiến mày đã đánh mất thứ quý giá nhất của mày rồi còn gì nữa , sau này mày có quyền gì mà yêu hay bên cạnh ai khác nữa đây... Huhuhhu.. còn ai muốn lấy một đứa không còn trong sạch như mày nữa Tiêu Chiến mày chết đi là vừa.. ..huhuhu..
Tiêu Chiến khóc lóc một hồi thì cậu cũng lấy cái điện thoại ra ,rồi xem mấy giờ, thì Tiêu Chiến bất ngờ đến cực sốc khi nhìn điện thoại có tất cả 35 cuộc gọi nhỡ người thân..
Tiêu Chiến.. Mày phải làm sao nói chuyện với ba mẹ mày đây, , nếu để ba mẹ mày biết mày qua đêm với người đàn ông khác ,thì họ sẽ đánh chết mày mất..Tiêu Chiến mày phải làm sao đây.. Huhuhu..
Khóc một lúc mệt mỏi thì Tiêu Chiến cũng đi về nhà, vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ ngồi đợi sẵn ở trong phòng khách khiến cho cậu bất giác run run sợ sợ mà bước từng bước tới gần ông bà Tiêu..
"Thưa ba mẹ con mới về"Tiêu Chiến cuối đầu không dám nhìn, vì ông Tiêu ba cậu đang vô cùng tức giận ,khi cậu không về nhà mà đi chơi suốt đêm bên ngoài .
Tiêu Chiến... tối qua tại sao không về nhà con đã đi đâu vậy, mau nói cho ba biết..
"Dạ ..dạ..thưa ba, tại tối qua con chơi với bạn bè nên muộn quá, nên con ngủ lại ở đó luôn"
Vậy con không biết điện thoại về báo cho ba mẹ biết hay sao ,hay bba mẹ đã cấm con không bao giờ được ngủ lang ở bên ngoài rồi mà?"- ông Tiêu đang vô cùng tức giận.
Ba ơi.. Ba cho con xin lỗi , tại điện thoại của con hết pin, nên không gọi về nhà được. Con xin ba tha cho con lần này, lần sau con không dám nữa"con xin lỗi ba ..
"Ông àk , Chiến Chiến đã biết lỗi rồi, ông cũng nên tha cho thằng bé lần này đi có được không..
Bà cứ đó suốt ngày chỉ biết bênh vực nó thôi, con hư đúng là tại mẹ mà"
"Sao ông lại nói tôi như vậy?"- Bà Tiêu giận dỗi khi ông Tiêu thẳng thừng chỉ tội..
"Được rồi.., bà đừng có mắc ướt nữa đi ..tôi coi như lần này tôi tha cho Chiến Chiến , còn có lần sau thì đừng có trách tôi không nói trước , từ nay tôi cấm không có Tiêu Chiến không có bạn bè gì cả gì nữa hết, lo mà học hành cho tốt đi sắp thi đại học rồi đó..nó mà rớt điểm nào thì tôi giết chết nó bà nhớ lời tôi nói nghe chưa "
Tôi biết rồi. Ông cứ yên tâm.. Chiến Chiến mau trả lời ba con đi .
"Dạ..dạ... con biết rồi" ..Tiêu Chiến nói xong mà nhìn bà Tiêu, còn ông Tiêu không nói nữa bỏ vào phòng của mình .
Bà Tiêu cũng tức giận mà nói lớn tiếng với Tiêu Chiến
Chiến Chiến.. Con muốn gì mà mà không mau vào tắm rửa, rồi ăn uống gì đi..
"Vâng ạ"con biết rồi mẹ.. Tiêu Chiến vừa trả lời Bà Tiêu xong liền chạy nhanh vào trong phòng tắm rửa , Tiêu Chiến bước vào rồi lột hết quần áo của mình mà, không dám nhìn cơ thể mình trong gương , toàn bộ trên người cậu từ trên xuống dưới toàn là vết hôn của người đàn ông đó để lại, khiến cho Tiêu Chiến bật khóc nức nở .
"Lần đầu tiên của mình chưa biết yêu là thế nào, vậy mà bị một người đàn ông xa lạ cướp mất đi sự trong trắng suốt 17năm thật nực cười.. Hahaha.
Tiêu Chiến cứ vừa tắm rửa mà dùng đồ ki trà cơ thể đến bật máu.. Cậu cứ tắm rửa cho sự nhốt nhơ trôi đi ,rồi bước ra ngoài thì có điện thoại reo, là Kế Dương gọi cho cậu.. .
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại rồi bắt máy lên nghe... "Alo"
Chiến Chiến cậu sao rồi.. Sau hôm qua cậu về nhà lúc nào vậy, mình đợi mãi mà không thấy cậu ra, điện thoại cho cậu thì không liên lạc được, mình lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì với cậu hay không?" cậu nói cho mình biết đi Tiêu Chiến..
Kế Dương cho mình xin lỗi nhé , tại hôm qua mình hơi nhức đầu nên đã bỏ trốn về trước, mình không chào là vì sợ các cậu không cho về nên mình...
Thôi không sao. .cậu thật là, phải nói cho mình biết một tiếng chứ, hôm qua vui như vậy mà lại trốn về trước. Nhưng cậu không có chuyện gì là mình an tâm rồi, mình cúp máy đây" có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp..
"Ừk tạm biệt ..Kế Dương..
Cúp máy xong Tiêu Chiến lại khóc lần nữa.. .
Tiêu Chiến năm nay vừa tròn mới 17 tuổi đang học lớp 12 trường , ba Tiêu ba là thầy giáo đã về hưu được 6năm , mẹ của cậu là cô giáo chủ nhiệm lớp , Tiêu Chiến cũng có chị gái đang du học bên Anh Quốc . Gia đình thuộc hộ khá giả . Ba mẹ Tiêu Chiến từ đó là người rất gia giáo chủ nghĩa , nếu biết con trai của mình bị như cướp đi trong sạch ,thì ông bà Tiêu sẽ đuổi ra cậu khỏi nhà ,vì mang nhục với tất cả hàng xóm ...nên Tiêu Chiến vừa phóng lên giường mà chìm vào giấc ngủ...
.Phòng 3010..
Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy thì không thấy Thu Phương đâu hết.nhìn vội vàng chạy đi tìm thì anh nhận được Tin nhắn muộn màng của Thu Phương... Liền mở ra xem có gì không.
//Anh Nhất Bác ..anh cho em xin lỗi nhé.. Hôm qua Ba em lên cơn đau tim , nên em phải vào bệnh viện gấp, em vội quá nên không chào anh một tiếng mà để lại tin nhắn cho anh muộn nè.. Mong anh đừng giận.. Em thật sự xin lỗi nhé Anh Nhất Bác.. //
RẦm.... Rầm.. Vương Nhất Bác đọc tin nhắn xong liền làm rớt điện thoại xuống đất mà suy nghĩ..
Cái quái gì nữa đây... Tại sao mình không hiểu , vậy cô gái hôm qua ngủ với mình không phải là Thu Phương vậy người đó là ai ?.Vương Nhất Bác tức giận gọi điện cho Hạo Hiên mà trút giận..
Hạo Hiên đang ngủ say thì điện thoại rung rẫy.. Khiến cho Hạo Hiên ngáy ngủ mà bắt máy lên nghe..
Chết tiệt.. Thằng chó nào mà rảnh rỗi.quá thì phải.. . Mới sáng sớm mà mmày không tha cho tao nữa không m.có chuyện gì thì nói lẹ lên ..hay là hp quá muốn cảm ơn tao phải không..
"Cảm ơn cái đầu mày đó Hạo Hiên ,mày sắp xếp kiểu gì mà tao rối loạn mày biết không hả..tự nhiên hôm qua mày đã đưa cô gái nào vào phòng của tao vậy hả...?"
Vương Nhất Bác mày hỏi gì vậy hả. Tao đã giúp mày vui vẻ hạnh phúc với người yêu của mày chứ còn ai nữa"
Hạo Hiên.. Mày nghe rõ không hả..tao nói mày biết.. Người bên cạnh tao thì không phải Thu Phương là người khác , vì hôm qua Thu Phương ở trong bệnh viện cả đêm để trông ba cô ấy"không có về phòng 3010 ..
"Vậy thì cô gái tối hôm qua ngủ với mày là ai?"
Tao biết tao chết liền.. Tỉnh dậy thì không thấy cô ấy ,với lại đêm qua tao thấy hơi kì mày ơi..
Kì như thế nào..
Cơ thể cô ấy khác với con gái khác.
Khác như thế nào.. Hạo Hiên hỏi lại
Thì cái kia sao giống tao thì phải..
Sao giống được. Mày bị lú quá rồi.. Nên suy nghĩ lung tung không àk..
Chắc tao lú lẫn rồi.. Nên tao cũng không nhìn rõ vì tối hôm qua cúp điện nên tao cứ tưởng cô ấy là Thu Phương nên làm đại.. Ai dè cuối cùng công cốc rồi Hạo Hiên..
Hạo Hiên thở dài mà lắc đầu..
Thôi chuyện tối qua chắc là tên nhân viên đã nhầm lẫn rồi thì phải , nên anh đưa nhầm cô gái khác vào phòng của mày rồi... "
Vậy tao phải làm sao đây , Lỡ người đó bắt tao phải chịu trách nhiệm với cô ta thì sao, đó là lần đầu của cô ta đó Hạo Hiên ơi..
"Còn làm sao nữa, thì mày cho cô ta một ít tiền để bịt miệng cô ta lại, cô ta đâu rồi mau nói với cô ta thử xem..
Tao không biết cô ta ở đâu cả. , sáng tao ngủ dậy thì tao không thấy cô ta đâu hết ,chắc cô về nhà thì phải..
Thôi.. Mày cứ nghỉ ngơi đi tao chắc chắn là cô ta sẽ tới tìm đến cậu để đòi tiền thôi, lúc đó mày chỉ cần cho cô ta một ít tiền là được. Mày nhớ là không được để cđể người yêu mày biết chuyện này là được..
Tao biết rồi" mày cũng ngủ đi tao về Vương Thị
Ừk..Hạo Hiên cúp máy mà chùm mền ngủ tiếp...
Hết chương rồi nhé chờ chương kế tiếp nào mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com