Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tổng Là Anh Thật Sao

chương 11 .. Sếp và Thư ký như chó với mèo 

Anh muốn  tôi đập chết tên khốn nhà anh có phải không hả ?tự nhiên vào phòng Vương Tổng là sao, tôi mới  là người xin Vương tổng không tiếp anh thì có, còn chuyện  đuổi việc anh, anh đang làm ở bộ phận nào nói mau..

Cậu đang tra khảo tôi thì phải ,Vậy theo cậu bây giờ  tôi làm ở bộ phận nào nhỉ.

Anh chơi hỏi khó tôi phải không hả.,Tôi chỉ mới đi làm ngày đầu tiên thôi, làm sao mà tôi biết được anh làm bộ phận nào chứ .

Vương Nhất Bác bước lại gần  Tiêu Chiến hơn ,rồi dùng cánh tay chặng cậu lại mà lên tiếng.. Cậu tên gì bao nhiêu tuổi rồi, đã có người yêu hay chưa

"Đây là chuyện riêng của tôi ,anh đâu phải ba tôi mà bắt tôi phải  nói cho anh biết chứ , anh mau tránh xa tôi ra đừng có đứng gần như vậy đồ biến thái ..

Cậu nói ai biến thái hả .

Tôi nói anh thì sao .tránh xa tôi ra..

Nếu tôi không tránh thì sao..Vương Nhất Bác nói xong liền nở nụ cười nham hiểm , cậu  này thật là thú vị.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác  đang nói chuyện  um sùm, thì trưởng phòng Hạ Vi bước tới gần anh mà lên tiếng nói

Vương Tổng  anh đến rồi thì tôi  xin anh ký giúp tôi văn kiện này có được không.

Vương Nhất Bác không nói gì mà  bước vào phòng làm việc của mình,  trưởng phòng Hạ Vi cũng vào theo, còn Tiêu Chiến  thì đứng bất động không nói nên lời .mà tự trách bản thân... Chết mày rồi Tiêu Chiến ơi, kì này bị đuổi việc là chắc rồi huhuhu."Anh ta là sếp trên của mình  , lần này thì tiêu đời mình thật rồi, không lẻ mới ngày đầu tiên đi làm đã bị đuổi việc rồi"thật muốn đập đầu vào gối chết cho roi cho rồi ..má ơi kiểu này ăn vạ Kế Dương nữa sao ta. .

5p tự kỷ thì Trưởng phòng Hạ Vi cũng  bước ra ngoài mà lên tiếng gọi
Tiêu Chiến.. Em vào đi Vương  Tổng  gọi em kìa.

"Vâng ạ"em vào ngay ạ.Tiêu Chiến  trả lời Hạ Vi xong liền  bước vào ,sau đó cậu chỉ biết  đứng im không dám nói nên lời . Còn Vương Nhất Bác  thì cười thầm trong lòng...Sao không nói gì hết vậy, lúc nãy nói nhiều lắm mà ,giờ lặng im như không có gì hay vậy .

Tiêu Chiến vẫn cuối đầu xuống đất không dám ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác  mà lên tiếng "Xin lỗi  Vương Tổng , tôi không biết anh là sếp  của tôi,  mà đã vô lễ với anh, xin anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ mới đi làm ngày đầu tiên thôi, xin anh đừng có đuổi việc tôi có được hay không,tôi xin anh đó Vương Tổng.

Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên mà  làm mặt lạnh lùng nói với Tiêu Chiến.
Tôi không có trách cậu nhưng người như cậu  không biết tôi thì tôi không trách , tôi sẽ không đuổi việc cậu  đâu cậu hãy cứ yên tâm đi.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói liền  vui mừng mà ríu rít..Cảm ơn Vương Tổng  anh thật là tốt bụng"tôi cảm ơn anh nhiều lắm.

"Thôi được rồi.. Cậu  tên là gì vậy ?"

"Dạ, tôi tên là Tiêu Chiến "

Àk Tiêu Chiến. Tên cũng đẹp lắm .

Cảm ơn Vương Tổng đã khen .

Được rồi.. Tôi muốn cậu sử lý hết công việc  trong ngày hôm nay , tôi muốn ngày hôm nay cậu  phải làm xong tất cả và giao nó cho tôi. Còn nếu cậu mà  không làm xong thì ngày mai không cần phải đi làm nữa, tôi không cần một thư ký không làm được việc như thế..

"Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ làm xong trong ngày hôm nay thưa Vương Tổng..

"Được rồi, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi.

"Vâng, tôi xin phép ..Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài đã than trời trách đất với trời cao...

Ông trời ơi .ông xuống đây mà xem nè, tên khốn kiếp nhà Vương kia không phải con người.. "Nhiều việc như vậy sao mà làm hết nổi đây, anh ta cố tình gây khó dễ cho mình đây mà. Đúng là đồ nhỏ mọn, mượn việc công để trả thù riêng...tôi khinh

Còn Vương Nhất Bác trọc giận Tiêu Chiến mà nhịn không được mà ở trong phòng cười nghiêng ngả , để xem cậu Tiêu Chiến đó có  chịu được bao lâu. Hahaha..

Thời gian trôi qua thì giờ ăn trưa cũng đến ,mọi người đi ăn cơm hết, chỉ còn lại một mình cậu vẫn còn đang ngồi làm việc mà bụng cứ ọt ọt.. "Đói bụng quá, mình không làm nổi nữa rồi"có ai cho tôi phần cơm trưa không, tôi đói quá..

Vương Nhất Bác vừa làm việc xong bước ra nhìn người trước mắt mà bất ngờ.. Nhìn cũng khả ái dễ thương lắm nhỉ.. Nhìn đáng yêu mà lại hung dữ quá.chắc không có thằng nào ngu mà hốt về rồi, tội nghiệp ghê..

Tiêu Chiến cậu không đi ăn trưa sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà  tức giận , anh ta biết rõ lý do mà vẫn còn hỏi,đồ nhỏ mọn khó ưa, Tiêu Chiến  cố nuốt cục tức xuống cười tươi với anh..

"Vương Tổng anh  bắt tôi làm cho đã, rồi giờ hỏi tôi sao ăn cơm trưa sao , anh muốn tôi giết chết anh không hả..anh cứ đi ăn trưa đi tôi không làm phiền anh đâu , bữa sáng tôi ăn nhiều quá nên bây giờ vẫn không thấy đói xin mời Vương tổng ăn ngon miệng ạ..

"Vậy sao, vậy thì cậu làm việc tiếp đi, tôi đi ăn trưa đây"hahaha..Vương Nhất Bác  cười thật tươi rồi  bước đi thật nhanh. Còn Tiêu Chiến thì ngồi chửi tiếp.

Vương Nhất Bác  anh là tên đáng ghét không có con mắt nhìn người..  tôi ghét  anh, ghét anh..đồ khốn..đói bụng quá, sao số mình lại xui sẻo như vậy, phải làm thư ký của tên đáng ghét đó..thiệt ông trời không có mắt mà huhuhu.."

.tích tắc

.tích tắc

.tích tắc..

Thời gian Tiêu Chiến nhịn đói cũng vừa tới  chiều ,cuối cùng cũng làm xong công việc mà Vương Nhất Bác giao , Tiêu Chiến liền  gõ cửa bước phòng của anh ta mà lên tiếng..

Vương Tổng..  tôi đã làm xong rồi, anh xem đã được hay chưa"

Vương Nhất Bác  nhìn sơ qua.rồi trả lời "Được rồi, cậu có thể về rồi"

"Vâng, tôi xin phép"Tiêu Chiến vừa nghe về mà mừng quýnh mà chạy thật nhanh về nhà cùng 3 đứa trẻ..

Tiêu Chiến vừa bước vào  thì

Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi   vui mừng, cậu gọi thật to.

Papi  cuối cùng thì papi cũng về   rồi"

Xin lỗi 3 con nhé papi phải tăng ca nên về trễ mong tụi con đừng giận papi nhé..

Vâng ạ..cả  3 đồng thanh trả lời Tiêu Chiến..

Còn Kế Dương  thấy Tiêu Chiến  về trễ  liền  hỏi.Tiêu Chiến sao hôm nay cậu   về trễ như vậy có chuyện gấp gì àk.. "

Mặt Tiêu Chiến bây giờ  vẫn còn rất tức giận mà xả vào người Kế Dương..
Kế Dương cậu biết không. Mình gặp tên khốn đáng ghét đó,mà   hôm nay mình mới  về trễ như vậy nè..

"Tên đáng ghét nào vậy Tiêu Chiến sao cậu tức giận quá vậy ?"

"Là tên sếp trời đánh của mình chứ ai..

Àk.. Là vậy..

Kế Dương cậu ngồi xuống mình kể hết cho cậu nghe ...khi Tiêu Chiến kể lại mọi chuyện cho Kế Dương  nghe, sau khi nghe xong Kế Dương cũng rất là tức giận mà lên tiếng

"Sao anh ta có thể đối xử với cậu như vậy được, anh ta không phải là con người mà. Thôi cậu mau đi tắm đi rồi chúng ta cùng ăn cơm, chắc là cậu đói bụng lắm rồi phải không, đừng nhắc tên khó ưa kia nữa..

"Ừk, mình đói muốn xỉu luôn rồi nè"

Tiêu Chiến liền  vào phòng tắm rồi thì Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi liền mới khóc nức nở..

Tụi  con sao vậy, sao lại khóc nói cho 2 ba nghe đi.."

"Tội nghiệp papi của con quá..  bữa trưa papi  không được ăn cơm, chắc là papi cũng rất mệt và đói rồi phải không, một lát tụi con sẽ xoa bóp cho papi nha..

Kế Dương liền ôm chầm 3 đứa mà lên tiếng dỗ dành . 
"Các con nín đi đừng khóc nữa, để papi của các  con nhìn  thấy sẽ  đau lòng lắm đó,con có biết không.

Tỏa Nhi và 2 đứa kia nghe vậy liền  không khóc nữa, mà ngồi xuống
"Dạ, con biết rồi" 2 papi đừng buồn nữa..

Được rồi.. Chúng ta vào ăn cơm thôi..
 
Vâng ạ..

Buổi tối trong căn phòng nhỏ Tiêu Chiến liền bước vào mà lên tiếng..

Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi  sao tụi   con còn chưa ngủ nữa , đã trễ rồi lắm  đó con ?"

Papi.. Papi mau nằm xuống đi,để tụi  con đấm bóp cho , chắc là hôm nay papi đã rất là mệt mỏi ,còn phải tắm rửa cho tụi con nữa.

Tiêu Chiến nghe vậy mà  hạnh phúc khi ông trời cho cậu 3   đứa con  tuyệt vời như thế.

Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi papi không có mệt đâu, tụi con mau nằm xuống ngủ đi để papi kể chuyện cho tụi con nhé..

Vâng ạ ..

3 đứa liền  hôn lên hai má của  Tiêu Chiến rồi nói. Papi chúng con yêu papi  nhiều lắm

Papi  cũng yêu tụi con  nhất trên đời luôn"

Mấy cha  con cứ hạnh phúc mà  ôm nhau ngủ cho tới sáng..

Sáng hôm sau Tiêu Chiến cũng thức dậy thật sớm để lo cho các con rồi đi ,  tới trước cổng công ty đã gặp tên đáng ghét nào đó mà trong lòng cậu khó chịu vô cùng..

Vương Tổng.. Chào anh"

Vương Nhất Bác  không nói gì mà bước thật nhanh vào công ty làm Tiêu Chiến bây giờ càng  tức giận vô cùng mà chửi rủa

Vương Nhất Bác anh cái đồ đáng ghét khó ưa , tôi chào anh mà cũng không thèm chào lại là sao"đồ nhỏ mọn không có tình người, thật  tức chết mà.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống làm việc thì Vương Nhất Bác cho gọi vào.

"Vương Tổng  anh cho gọi tôi?"

Vương Nhất Bác  đưa cho Tiêu Chiến  một đống tài liệu trước mặt.

"Trưa nay tôi có một cuộc họp quan trọng nên cậu  phải làm xong hết cho tôi"còn nữa cậu phải nghe lời tôi cậu hiểu chưa..

"Dạ tôi biết rồi Vương Tổng.

Tiêu Chiến bất mãn mà cúi xuống ôm hết đống tài liệu ra ngoài làm mà than thở.

Cái tên đáng ghét sao thù dai quá vậy.. Chuyện gì cũng bắt mình làm là sao. "Anh ta đúng là biết cách hành hạ người khác mà" ..tôi khổ quá mà có ai giúp tôi không..

Tiêu Chiến vừa than thở mà không biết ngôi  trường mẫu giáo. Có chuyện lớn.. Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi đang đang ngồi chơi với bé Ngọc Lan  thì có vài bạn nam nhỏ tuổi đến gây sự

"Nè Ngọc Lan , cậu đừng có chơi với cậu ta và 2 đứa kia ,mấy  đứa trẻ đó  không có ba đâu, cậu chơi chung sẽ xấu hổ cho xem."

Nè cậu kia.. Cậu nói ai không Sao hả,  cậu lại nói anh trai của như vậy có tốt không , tụi tui có ba hay không thì không liên quan đến cậu, cậu dẹp miệng thúi của mình đi,Nguyệt Nhi tức giận thay anh trai mà lên tiếng.

Còn Tỏa Nhi và Tán Nhi chỉ biết im lặng không trả lời.

"Cậu đã thấy chưa hả lũ không có cha là đứa con  ngoan , thì không được chơi với Ngọc Lan

"

Ngọc Lan  tức giận ôm chầm Nguyệt Nhi mà lên tiếng trách móc..
"Sao cậu lại nói  như vậy, đó đâu phải là lỗi ccủa mấy cậu ấy. Các cậu không có quyền xúc phạm người khác..

Còn cậu kia tôi nói trước, cậu còn xúc phạm Tán Nhi hay Tỏa Nhi thì không yên với tôi đâu.

Cậu đừng tưởng cậu là con gái là tôi không đánh nha .

Cậu dám.

Sao không dám hả. ..

Chát...

Nguyệt Nhi bị A Quân đánh vào mặt một bạt tai khiến cho Nguyệt Nhi khóc nức nở.. Khiến cho Tỏa Nhi và Tán Nhi không còn kiềm chế được nữa, mà  bước lại đấm vào mặt A Quân   một phát thật đau....... Á...... A Quân bị đánh bất ngờ nên rất là tức giận.

Sao 2 Cậu dám đánh tôi sao

Sao mày dám đánh em tao..

Bên A Quân thì 5 đứa trẻ  còn Tỏa Nhi và Tán Nhi chỉ có 2 ,mà vẫn lòng xong lên đánh nhau, mấy đứa trẻ trong lớp  thì hô hào cỗ vũ

Nguyệt Nhi và Ngọc Lan liền  vội khuyên mấy  người đánh nhau,các cậu có thôi không hả  mau dừng lại nhanh đi, đừng đánh nhau nữa mà.

Anh Tỏa Nhi đừng đánh nữa.. Và anh Tán Nhi mau dừng lại đi..Nguyệt Nhi và Ngọc Lan nói rất nhiều..

không còn cách nào khác Ngọc Lan bỏ Nguyệt Nhi lại mà chạy một mạch tới phòng cô giáo   . một lúc sau thì cô giáo cũng vừa bước đến đã hét thật to.

CÁC  EM MAU DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI"CÁC EM MUỐN GÌ NỮA ĐÂY HẢ..

Nguyệt Nhi nghe cô hét mà chạy lại ôm chầm lấy hai anh mà khóc nức nở.. Huhuhhhuhu..

Hết chương rồi nhé chúc mọi người ăn Tết vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bắc#chien