Vương Tổng Là Anh Thật Sao
Chương 22 kẻ phá đám
Hạo Hiên vừa cúp máy thì Tỏa Nhi lên tiếng hỏi Sao chú lại cúp máy vậy chú , anh em con muốn nói chuyện với chú đẹp trai mà"
Phải đó chú không cho con nói chuyện nữa sao .Tán Nhi nói
Có phải chú sợ anh em con thân hơn chú đẹp trai, mà xa lánh chú chứ gì.. Nguyệt Nhi nói..
Thôi được rồi ..mấy anh mấy cậu và mấy chị làm ơn tha cho con ạ. Chú đẹp trai của các con đang bận làm việc rồi , nên không thể nghe điện thoại của các con được đâu"lần sau chú Hạo Hiên sẽ cho các con nói chuyện chú đẹp trai suốt đêm luôn chịu chưa..
Dạ chịu..Tán Nhi và Nguyệt Nhi nói
Chỉ có Tỏa Nhi vẫn đưa gương mặt buồn thiu mà không nói gì.
Tỏa Nhi.. Con thích chú đẹp trai sao?"
"Vâng ạ, rất muốn chú đẹp trai làm cha của anh em con nữa.
"Sao mà chú đẹp trai làm cha của con được vậy Tỏa Nhi..
Dễ thôi chú Hạo Hiên ơi.. Cho chú đẹp trai kết hôn với papi , thì chú đẹp trai sẽ trở thành cha của chúng con thôi mà " Tán Nhi nói.
Chuẩn nè .Nguyệt Nhi cười tươi ..
Ngồi một lúc Hạo Hiên thì cả 3 đều đã được ăn ngon miệng, Hạo Hiên cũng đưa 3 đứa về lại bệnh viện cho Tiêu Chiến..
Còn Tiêu Chiến thì ngồi đợi được nửa tiếng thì ông Tiêu cũng về rồi,nên cậu mới dám vào thăm mẹ của mình.
Mẹ ơi cho con xin lỗi.. Tiêu Chiến chạy lại ôm chầm lấy bà Tiêu mà khóc nức nở ..
Sáng hôm sau Tiêu Chiến cũng đi làm với tâm trạng không được vui, bởi vì mẹ của cậu vẫn chưa có tỉnh lại. Đang ngồi suy nghĩ thì Vương Nhất Bác cho gọi cậu vào phòng làm việc..
Vương Tổng , anh cho gọi tôi có chuyện gì không vậy.
Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, không được tốt cho lắm, hình như là cậu ấy đang có chuyện gì buồn nên anh lên tiếng hỏi.
"Em có chuyện gì buồn sao Tiêu Chiến, em có thể nói cho anh nghe được không.
"Không có gì đâu Vương Tổng..
Vậy tại sao 2 ngày nay em không đi làm,em trốn tránh tôi có phải không.
Không phải vậy đâu Vương Tổng, Tại tôi có công việc riêng thôi, tôi xin lỗi tôi sẽ không nghỉ làm nữa đâu ạ.
Vương Nhất Bác bước lại gần cậu, còn cậu chỉ biết cuối mặt xuống đất không dám nhìn anh.
"Sao em không nhìn tôi, em đang sợ tôi sao hả Tiêu Chiến..
"Không có, chỉ là tôi.....tôi.. ...."
Vương Nhất Bác bất ngờ ôm chầm lấy cậu , làm cho cậu thật khó xử mà lên tiếng nói.
Vương Tổng.. "Anh đừng làm như vậy mà ,tôi xin anh đó.. "
Tiêu Chiến em hãy cho tôi ôm em 5 phút thôi, tôi thật sự rất là nhớ em,Q. có được không..
Tiêu Chiến không biết phải làm sao nữa nên cứ để im cho anh ôm
Tiêu Chiến.. Em biết không 2 ngày nay không được gặp em, tôi thật sự rất là nhớ em, em có nhớ tôi không hả..
Vương Tổng àk.., tôi.......... "
Bỗng từ sau cánh cửa mở ra Thiên Minh bước vào, làm hai người giật mình mà buông nhau ra.
"Tôi xin lỗi tại cửa không khóa, hai người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ quay lại sau"
..
Tiêu Chiến cố giải thích với Thiên Minh, chức vụ quản lý hành sự hồ sơ..
Àk , không phải như anh nhìn thấy đâu anh ,tôi và Vương Tổng không có gì hết áh..
Tiêu Chiến em mặc kệ cậu ta đi, em không cần phải giải thích gì hết.
"Nhưng anh ấy đang hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta đó Vương Tổng.
"Em đừng nói gì nữa, em nghe cho rõ đây, kể từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi em"
Tiêu Chiến bất ngờ vì lời tuyên bố của anh mà lắc đầu lên tiếng..Vương Tổng tôi.......không thể... "
Không có gì nữa thì em ra ngoài làm việc tiếp đi"
Nhưng Mà Vương Tổng .
Em ra ngoài đi anh có việc..
Vâng ạ..
Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài mà suy nghĩ.. Mình phải nói làm sao cho anh ta hiểu đây, hay là nói cho anh ta biết là mình đã có tận 3 đứa con thì sao đây.
Làm được ba tiếng thì Vương Nhất Bác cũng đến giờ ăn trưa ,Vương Nhất Bác bước ra ngoài rủ Tiêu Chiến đi ăn cơm.
"Đi ăn cơm thôi đã trưa rồi, tôi sẽ mời em"
"Không cần đâu Vương Tổng , tôi xuống nhà ăn của công ty ăn là được rồi anh đi đi ạ
Vương Nhất Bác liền nắm chặt tay cậu kéo đi...em không nói nhiều ,anh và em ăn cơm thôi .
Vương Tổng , tôi đã nói là không đi rồi mà"sao anh cố chấp quá vậy.
Vương Nhất Bác mặc kệ lời cậu nói,mà vẫn kéo cậu đi cho bằng được.
Vương Tổng "Anh bỏ tay ra đi, để mọi người nhìn thấy sẽ không hay đâu"
"Nếu bây giờ em mà chịu đi ăn với tôi, thì tôi sẽ bỏ tay em ra"
Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải gật đồng ý theo Vương Nhất Bác lên xe ,Vương Nhất Bác còn mỉm cười hài lòng."Vậy có phải ngoan hơn không"
Vương Nhất Bác chở cậu đến một nhà hàng ở gần cty của mình
......
Nhà hàng Texas Chicken..
Tiêu Chiến.. "Em muốn ăn món gì
Vương Tổng.. Anh gọi món gì cũng được"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền gọi 2 đĩa bò bít tết. Sau đó anh dành dĩa cậu ,mà cắt ra từng miếng nhỏ rồi đưa cho cậu
"Cảm ơn anh Vương Tổng..
Tiêu Chiến.. em ăn nhiều vào, mập lên một chút nữa sẽ đẹp hơn nhiều đó ,anh thấy em ốm quá rồi..
Tiêu Chiến nghe anh nói mà không trả lời anh mà cứ cấm đầu ngồi ăn.
Thiên Minh cũng đi ăn trưa ở nhà hàng gần đó, thì thấy anh và cậu đang ngồi ăn thì cũng bước lại mà lên tiếng nói..
Vương Tổng.. tôi có thể ngồi ăn trưa cùng với hai người được không, ăn một mình buồn quá .hihihi
Vương Nhất Bác chưa kịp từ chối thì cậu đã gật đầu đồng ý rồi.
"Anh ngồi đi, càng đông càng vui mà.
Thiên Minh mỉm cười rồi bước lại ngồi gần chỗ cậu mà ngồi xuống , làm cho anh họ Vương cảm thấy không được vui mà đưa mắt nhìn Thiên Minh, như muốn ăn tươi nuốt sống..
Chỗ nhà hàng nào cũng có, vậy mà cậu Thiên Minh cũng vừa lựa chọn ngay chốc tôi và em ấy ngồi "
Dạ Vương Tổng.. Tôi nghe bạn bè nói nhà hàng này đồ ăn rất là ngon, sao vậy Vương Tổng không vui khi tôi đến đây ăn sao hả.
Vương Nhất Bác tức giận mà chửi thầm, cái tên khốn kiếp hắn chó nuốt xương mày rồi hay sao ,sao cố tình phá đám chuyện của tao. Có ngày tao cũng cho chết thảm , muốn trả thù tao àk còn khuya ,Vương Nhất Bác và anh ta vẫn ngồi lườm nhau.
Tiêu Chiến thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên mới lên tiếng.
"Hai người mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa..
"Bọn tôi biết rồi ,em cứ ăn đi ,anh và cậu ta đồng thanh..
Tiêu Chiến thấy thắc mắc nên cậu mới lên tiếng hỏi.
"Cách nói chuyện của hai người không giống như cấp trên với cấp dưới ,mà nói chuyện như kẻ thù mười năm thì phải..
Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì Thiên Minh đã dành nói rồi.
"Anh với cậu ta là bạn thân của nhau, thân đến nỗi dành người yêu của nhau luôn đó Tiêu Chiến..
"Sao cơ ..lần đầu tôi biết luôn áh.. Hai người như vậy sao.
Ừk.. Vương Nhất Bác nói..
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Thiên Minh còn cậu ta thì chỉ cười mà thôi.. .
"Anh chỉ đùa thôi mà, bọn anh là bạn thân từ nhỏ rồi,với lại tụi anh luôn đấu khẩu vậy đó, sau này em sẽ hiểu àk..
"Thật vậy sao..Tiêu Chiến nhìn họ không giống bạn thân chút nào hết.
Vương Nhất Bác rất bực mình vì không nói chuyện được nhiều với cậu, toàn là tên chết tiệt đó dành nói hết thôi khiến cho anh càng thêm khó chịu.
Tiêu Chiến thấy căng thẳng quá liền đứng dậy mà nói.. Vương Tổng.. Tôi vào nhà vệ sinh một lát"
Cả hai gật đầu .
Vương Nhất Bác Sao nhìn mày mặt có vẻ không được vui vậy, đừng có nói là tại tao phá đám chuyện này muốn nói lời ngọt với em ấy àk.. ?"
Biết vậy sao mày không biến đi hả .đã ăn xong rồi thì mau biến đi, đừng có ở lại đây mà làm kì đà cản mũi nữa tao nữa. "
Thiên Minh nghe vậy liền bật cười.
Mày nói tao kì đà cản mũi sao?"
"Đúng vậy, mau biến lẹ cho tao ."
Biến thì biến ,nhưng tao phải đợi em ấy ra, rồi chào em ấy một tiếng thì mới về được chứ .
"Không cần phải chào gì hết, mày mau về nhanh đi.
"Sao mày phải tức giận như vậy, không lẻ mày thích em ấy sao?"
"Đây là chuyện riêng của tao , mày không cần phải biết..
Nếu mày không muốn trả lời cũng không sao, tao sẽ cho mày biết một bí mật của tao nhé..
"Tao không muốn nghe .
"Tao để em ấy rồi và tao còn thích cậu thư ký của mày đó ,sẽ có một ngày em ấy sẽ thuộc về tao mà thôi, đến lúc đó mày sẽ đau khổ như thế nào ..hahah
Vương Nhất Bác tức giận mà lên tiếng.. Thiên Minh ai cho phép mày để ý người của tao hả , tao cấm mày không được lại gần em ấy nghe chưa.
"Người của mày sao Vương Nhất Bác.. Mày làm tao nực cười quá , mày lấy tư cách gì mà cấm tao hả . em ấy vẫn chưa phải là người yêu của mày mà ,cho nên mày cũng không có quyền gì mà cấm cản tao hết. Không lẻ mày định lấy chức vụ cấp trên ra để hù dọa tao hay sao Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đe dọa Thiên Minh..
Mày đừng tưởng tao không có quyền đuổi việc mày hay sao ?"
Vương Nhất Bác mày muốn đuổi việc tao sao? Mày đừng quên chính ba ruột của mày tin tưởng tao, cho tao vào cty làm việc trong Vương thị ,chỉ có ông cha mày mới có quyền đuổi việc tao thôi con mày thì không thể.. Haha..
Vương Nhất Bác đứng lên mà cười đểu trước mặt Thiên Minh ..Sớm muộn gì tao cũng đá mày ra khỏi công ty của tao thôi,mày chờ đợi xem..
Thiên Minh cũng cười đểu trước mặt anh mà lên tiếng.. Vương Nhất Bác tao sẽ đợi đến lúc đó ..mày đuổi tao bằng cách nào..
Thiên Minh mày không có thích em ấy đúng không, mà mày đang muốn trả thù tao thì phải.. "
Thiên Minh cười rồi thừa nhận.Đúng như vậy đó thì sao hả Vương Nhất Bác..
Thiên Minh tao cảnh cáo mày khôn hồn thì tránh xa em ấy ra, nếu không thì đừng có trách là tại sao tao ác với mày.. "
"Nếu tao vẫn cứ lại gần em ấy thì sao, mày làm gì được tao hả . Không lẻ mày định cho người giết chết tao sao ."
Thiên Minh.. Trước đây không phải tao ,Tao đã nói chuyện năm xưa không liên quan gì đến tao rồi , tao không có cố tình cướp đi người yêu của mày, mày hiểu không , là cô ấy đã chọn tao..nên tao đã giải thích với mày ,rồi mà sao mày vẫn không tin tao vậy..
Vương Nhất Bác mày đừng nhắc đến cô ta nữa, bây giờ tao chỉ có hứng thú với cậu thư ký của mày thôi. Lần trước mày may mắn nên thắng tao , còn lần này thì chưa chắc đã thắng đâu Vương Tổng ..nói xong Thiên Minh đứng dậy bỏ về.
Khiến cho Vương Nhất Bác tức điên lên.
"Thằng khốn kiếp" tao không dễ dàng nhường em ấy đâu, có một ngày mày sẽ hiểu tình yêu tao dành cho Tiêu Chiến là chân thật nhất ...
Hết chương rồi nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com