Vương Tổng Là Anh Thật Sao
chương 26
Hạo Hiên.. Anh đã nói chuyện với bạn của anh hay chưa,hay còn muốn dấu giếm chúng tôi hả..
"Kế Dương .Anh nói rồi, bạn anh nói là sẽ chịu trách nhiệm với Tiêu Chiến em cứ yên tâm đi.
"Thật sao?"- Kế Dương vui mừng.
"Đúng vậy"
"Anh ta có biết là bạn tôi đã có 3 đứa con rồi hay không? "
"Hôm qua anh đã nói cho bạn anh biết sự thật rồi..
"Anh ta sẽ chấp nhận sao Hạo Hiên..
"Đúng vậy, bạn anh chính là chú đẹp trai mà tụi con nít nhà em hay nhắc tới đó em không biết sao .
"Thật sao .nhưng mà tôi không biết luôn á.. Kế Dương vô cùng bất ngờ.
Bây giờ em biết rồi còn gì.. Mà Chiều nay Vương Nhất Bác sẽ đến trường đón 3 đứa về nhà , cậu ấy muốn nói chuyện với Tiêu Chiến và xin lỗi về chuyện đêm hôm đó..
"Anh ta có phải là người tốt hay không vậy,hay chỉ muốn đùa giỡn với Tiêu Chiến bạn của tôi sao..
"Anh có thể chắc với em một điều rằng, bạn thân của anh là một người rất rất yêu thương và chăm sóc tuyệt đối đó, không phải loại đàn ông kia đâu..
"Nhưng Tiêu Chiến nói với tôi, anh ta là người xấu xa mà..
"Bây giờ Tiêu Chiến đang hiểu lầm bạn anh và còn giận bạn anh nữa, nên mới nói như vậy thôi. Em cũng muốn bạn em có được hạnh phúc mà đúng không?"
"Tất nhiên là vậy rồi, cậu ấy đã chịu rất nhiều đau khổ rồi , tôi luôn muốn cậu ấy tìm được hạnh phúc của chính mình"với lại tụi nhỏ cần có cha hơn..
"Vậy thì chúng ta phải cùng nhau giúp họ đến với nhau thôi..
Kế Dương liền gật đầu đồng ý với Hạo Hiên..
............ok ..như vậy đi..Kế Dương và Hạo Hiên luôn cười với nhau rồi ai nấy làm việc của mình..
Vương Nhất Bác làm việc cũng vừa 4h anh lập tức lấy xe chạy đến trường mẫu giáo đón 3 tụi nhỏ về nhà.
Tỏa Nhi nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nắm tay Tán Nhi và Nguyệt Nhi chạy lại gọi."Chú đẹp trai"
Vương Nhất Bác nhìn thấy tụi nhỏ mà nở nụ cười dịu dàng ."Chúng ta mau về thôi các con
''Vâng ạ" 3 ba đồng thanh..
Các con còn nhớ những gì chú dặn hay chưa vậy
Tất nhiên anh em con nhớ hết rồi chú cứ yên tâm đi.. "Tỏa Nhi nói
"Vậy thì tốt" mọi thứ chú giao phó với các con rồi đó.. Chú mà mất vợ chú sẽ khóc cho con xem .
Chú yên tâm đi.. Papi của con chỉ gả cho chú thôi.. Không có thằng nào mà vào nhà cháu mà dám hốt đâu ạ.. Tán Nhi nói..
Với lại chú phải xin lỗi nhiệt tình vào không được bỏ cuộc đó.. Nguyệt Nhi nói..
Ùm..
Về tới nhà Tỏa Nhi nắm tay 2 em vào nhà trước bỏ anh đi ngay cánh cửa..
Papi. ơi, anh em con về rồi".
"Các con đã về rồi sao?"
Nguyệt Nhi bước lại ôm chặt hai chân của Tiêu Chiến mà nũng nịu.còn Tán Nhi và Tỏa Nhi cũng bắt chước mà làm theo..
Papi ơi"papi nói chuyện với con đi
"Chuyện gì vậy sao các con bí ẩn thế.. "
Được chuyện gì vậy..
Dạ là anh em con muốn giới thiệu với papi một người rất đẹp trai dễ mến lắm ạ..
"Ai vậy các con nói mau..
"Dạ là chú đẹp trai đó papi..
"Chú đẹp trai sao, chú ấy đang ở đâu?"
"Dạ chú đẹp trai đang đứng đợi ở bên ngoài cánh cửa đó papi..
Mà phan papi ơi..con muốn đi tolet ..Tán Nhi nói...
Vậy papi đưa con lên phòng nhé..
Dạ không cần đâu papi để con đưa anh Tán Nhi lên cho ,papi nói chuyện với anh Tỏa Nhi đi..Nguyệt Nhi nói
Àk..
Anh Tỏa Nhi ..2 em lên phòng nhé.. Chúc anh 2 thuận lợi.. Nguyệt Nhi nói
Nè 2 con đang nói gì vậy..
Dạ không có gì ạ..
Được rồi.. Tỏa Nhi con mời chú ấy vào nhà đi, papi cũng muốn cảm ơn chú ấy vì đã giúp các con đi lạc..
"Vâng ạ"
Tán Nhi thấy Vương Nhất Bác sắp vào liền nắm tay Nguyệt Nhi phóng nhanh lên lầu, còn Tỏa Nhi thì ra mời anh vào nhà gặp mặt Tiêu Chiến..
"Chào em .Tiêu Chiến..
Tiêu Chiến nhìn thấy mà bất ngờ.
"Sao lại là anh, anh đến đây làm gì,anh mau ra khỏi đây cho toi
"Anh có chuyện muốn nói với em mà Tiêu Chiến, anh xin em đó..
"Anh mau về đi, tôi không có chuyện gì để nói với anh hết.
Tiêu Chiến anh xin em cho anh 10 phút thôi anh nói xong thì anh sẽ ra về mà.
Anh muốn tôi cho anh 5 p hay là 5 g ,thì tôi cũng không muốn nghe anh nói , anh mau ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức.
Papi ơi papi đừng đuổi chú đẹp trai mà , chú đẹp trai có chuyện muốn nói với papi đó, con xin papi mà..
Tiêu Chiến không ngờ đứa con trai mà cậu mang thai 9tháng 10 ngày, mà giờ vì anh ta mà nói giúp đỡ nữa chứ.. Chỉ có mmột đêm mmà cũng làm cho tại não nữa chứ.. Cái tên mà Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi thường hay nhắc tới.khiến cho Tiêu Chiến khó chịu mà kéo Tỏa Nhi lại gần mình.
Tỏa Nhi.. Con nghe papi nói không... Chú ấy là người xấu, sau này con và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi không được đi cùng với chú ấy nữa có biết không?"
"Không phải đâu papi ơi , chú đẹp trai là người tốt, chú đẹp trai rất là thích anh em con và papi nữa..
Tỏa Nhi hôm nay con còn nói giúp anh ta nữa sao. Papi nói con không nghe phải không ? Papi cấm con từ nay không được gặp chú ấy nữa đã nghe rõ hay chưa?"
Papi.. con không chịu đâu, con muốn chú đẹp trai làm cha của anh em con cơ..
Tỏa Nhi bây giờ con muốn papi đánh đòn có phải không?"Tiêu Chiến có hơi lớn tiếng với Tỏa Nhi..
Tỏa Nhi nghe Tiêu Chiến trách móc liền khóc nức nở .
Papi mắng con rồi ,papi không ccòn yêu thương con và 2 em nữa.. Huhuhu.."
Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy liền bước lại ôm chầm lấy Tỏa Nhi vào lòng.. Tiêu Chiến Sao em lại mắng thằng bé, thằng bé có lỗi gì đâu,nếu em muốn trách thì trách anh nè..
Tiêu Chiến liền tức giận trừng mắt với Vương Nhất Bác ..Vương Nhất Bác tôi xin anh làm ơn tránh xa mấy cha con tôi đi , anh đừng có đến đây mà làm phiền chúng tôi nữa"tôi xin anh đó..
Tiêu Chiến.. anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà"sao em lại đuổi anh mãi thế..
Vương Nhất Bác.. Anh đừng nói nữa.. Tôi với anh không có gì để nói hết, xin mời anh về cho"
Kế Dương vừa tạm biệt Hạo Hiên rồi bước tới cổng đã nghe tiếng cãi nhau rồi của anh và cậu m.
"Có chuyện gì vậy Tiêu Chiến , sao Tỏa Nhi lại khóc như vậy ,còn Nguyệt Nhi với Tán Nhi đâu rồi..
Tụi nhỏ lên lầu chơi rồi còn mình và Tỏa Nhi không àk..
Vậy àk..... Kế Dương lại gần Tán Nhi mà dỗ dành .."Tỏa Nhi sao con lại khóc ,nói với ba Dương đi ..
"Hức hức....... Ba dương ơi papi mắng con , papi hết thương con rồi phải không ạ ..hức hức "
Kế Dương nghe Tỏa Nhi nói vậy mà đau lòng ôm thằng bé vào lòng mà dỗ ..
"Được rồi, con đừng khóc nữa Tỏa Nhi.. Mau nín đi con..
Tỏa Nhi ấm ức mà khóc thút thít.
Tiêu Chiến.. Có chuyện gì thì sao cậu lại mắng thằng bé vậy hả ,cậu trách anh ta sao lại ức hiếp con trai mình thế.. ?"
Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ im lặng.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền lên tiếng.cậu Kế Dương cậu dẫn Tỏa Nhi ra ngoài một lát có được hay không, tôi có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến một chút.
"Được"
Kế Dương liền dẫn Tỏa Nhi ra ngoài cho hai người nói chuyện riêng với nhau.
"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian dành cho anh đâu"
Vương Nhất Bác bước lại gần Tiêu Chiến mà ôm chầm lấy cơ thể cậu mà lên tiếng ..Tiêu Chiến em cho anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, em tha thứ cho anh có được hay không? Anh thật sự không biết là em đã phải chịu nhiều đâu khổ như vậy. Anh sẽ trách nhiệm với những gì anh đã làm mà, tha thứ cho anh lần này nha..
Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm gì hết, anh có thể về rồi ,chuyện đêm đó anh xem là giấc mơ đi..
Tiêu Chiến.. Em ghét anh đến như vậy hay sao,em không thể tha thứ cho anh àk..
"Đúng vậy, tôi rất là ghét anh ,tôi không muốn nhìn thấy anh .
Dù em có ghét anh thì ngày mai em vẫn phải đi làm lại cho anh, đơn xin thôi việc của em anh đã xé nát nó rồi"
"Tôi không muốn đi làm anh hiểu không hả..
"Em không muốn thì cũng phải đi làm, em đã ký hợp đồng với công ty rồi. Nếu bây giờ em muốn xin nghỉ việc, thì em phải bồi thường hợp đồng gấp đôi cho công ty đó, với số tiền đó em có thể trả hết sao Tiêu Chiến
"Sao anh phải ép tôi như vậy hả Vương Nhất Bác anh không tha cho tôi sao.
Tiêu Chiến anh không có hề ép em như vậy, anh chỉ muốn được nhìn thấy em mỗi ngày thôi mà.
Tiêu Chiến liền khóc mà nói .
Vương Nhất Bác.. Tôi ghét anh tôi thật sự rất ghét anh"xin anh hãy tha cho tôi.. Tôi không muốn thấy anh nữa đâu..
Nghe Tiêu Chiến i nói như vậy,làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất là đau lòng mà không biết nói sao.
Tiêu Chiến.. Em trách móc anh cũng được, hay ghét anh thì anh xin em đừng lạnh nhạt với anh có được không, Dù em có nói gì đi nữa thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ khiến cho em phải thích anh mà..
"Anh về đi có được không..
Tiêu Chiến ..xin em mà Tiêu Chiến.. "
Tiêu Chiến liền hét lên trước mặt Vương Nhất Bác .Vương Nhất Bác.. "Tôi đã nói là anh về đi rồi mà sao anh không nghe hay sao hả.
"Được rồi ..anh không làm phiền em nữa, nhưng ngày mai em nhớ phải đi làm lại đó, anh sẽ luôn đợi em ..Tiêu Chiến anh yêu em.. Sau đó Vương Nhất Bác bỏ về. Còn Tiêu Chiến chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở .Vương Nhất Bác.. Anh là tên khốn kiếp, tôi ghét anh ,huhuhu..
Tỏa Nhi đứng bên ngoài nghe hết những lời mà Tiêu Chiến trách móc Vương Nhất Bác làm cho thằng bé tức giận mà chạy vào phòng đóng cửa lại rồi. Khiến cho Tán Nhi và Nguyệt Nhi liền hỏi..
Sao vậy anh Tỏa Nhi.. Chuyện của chú đẹp trai sao rồi, nói em biết đi..Tán Nhi nói..
Nguyệt Nhi nhìn thấy vậy thì đã hiểu liền ôm chầm Tỏa Nhi vào lòng.. Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Tỏa Nhi àk..mau mở cửa cho papi đi con trai..
Tỏa Nhi nhìn Tán Nhi và Nguyệt Nhi mà im lặng không có trả lời.
Anh Tỏa Nhi có cần em mở cửa không.. Nguyệt Nhi nói..
Còn Tỏa Nhi thì chỉ biết lắc đầu..
"Tỏa Nhi con còn giận papi nữa sao? Papi xin lỗi con ma mà , papi thật sự không nên mắng con như thế, cho papi xin lỗi có được không.."
Tỏa Nhi vẫn đứng trước cánh cửa mà vẫn không mở cửa.
Tỏa Nhi.. Papi biết sai rồi cho papi xin lỗi mà con trai Tiêu Chiến khóc nức nở. .
Nguyệt Nhi nghe tiếng khóc của Tiêu Chiến mà thì vội vàng chạy ra ngoài mở cửa. Còn Tán Nhi và Tỏa Nhi chỉ đứng đó mà nhìn cậu..
Tỏa Nhi xin lỗi con , con đđừng giận papi nữa, papi sai rồi ,papi không nên trách con llà lỗi của papi ..huhuhu..
Papi cho con xin lỗi, con không nên làm như vậy ạ.
Tiêu Chiến liền chạy ôm chặt lấy Tỏa Nhi Con đừng có giận papi nữa có được không?"
Con không có giận , mà anh con thương papi nhiều lắm"
Tỏa Nhi cũng khóc. Còn Nguyệt Nhi thì nắm tay Tán Nhi lên phòng..
Nguyệt Nhi em làm sao vậy sao kéo anh lên đây làm gì vậy..
Anh Tán Nhi không thấy papi thương anh Tỏa Nhi lắm không, tại em không muốn nói chuyện nữa nên kéo anh nói chuyện cho vui..
Ak ..vậy chúng ta lên phòng thôi..
Dạ..
Dưới lầu..
Kế Dương liền lên tiếng.
Tiêu Chiến cậu đừng có khóc nữa, tất cả là lỗi của anh ta" mà nếu không phải anh ta thì cậu và Tỏa Nhi có giận nhau đâu
Ba dương.. Sao ba nói vậy được.. Chú đẹp trai không có lỗi ạ. , chú đẹp trai thương papi nhiều lắm..
Ba dương biết rồi, ba dương sai rồi được chưa.. Chỉ có mấy ngày mà con đã bênh anh ta chằm chằm rồi..
Tiêu Chiến liền lên tiếng.
"Được rồi, đừng nói về anh ta nữa"mình không muốn nghe..
Papi sao lại không thích chú đẹp trai vậy , chú đẹp trai là người rất tốt với anh em con đó ."
Tiêu Chiến cũng không biết phải nói sao cho Tỏa Nhi hiểu mà nhìn cậu..
Papi.. sao papi không trả lời con,papi nói đi ạ..
Tỏa Nhi.. Anh em con thích chú đẹp trai đến như vậy hay sao?"
"Vâng ạ, anh em con rất là thích chú đẹp trai. Hôm nay chú đẹp trai còn đến trường dẫn anh em đi ăn kem nữa đó ,papi có biết không..
Tiêu Chiến không biết phải nói sao với hai người này nữa.mà đưa ánh mắt nhìn 2 người mà lắc đầu.. Chưa gì mà mấy đứa nhỏ đã đứng về phía anh ta rồi, bây giờ còn đến cả cậu nữa. Cậu cũng bị anh ta mua chuộc rồi có phải không?"
"Không có nha , cậu đừng hiểu lầm mình đó, chỉ là mình muốn cậu được hạnh phúc với người tốt thôi.
"Được rồi 2 cho tôi suy nghĩ về chuyện này" đi chừng nào kết quả tôi sẽ thông báo..
" Tuyệt nấm mèo luôn.. Papi hôm nay đồng ý rồi với con rồi ..
Papi chỉ nói là sẽ suy nghĩ, chứ không có nói là đồng ý đâu nha..
Tỏa Nhi nhìn cậu mà cười thật tươi.
"Trước sau gì thì papi cũng đồng ý thôi, anh em con sắp có cha rồi vui quá"con phải thông báo cho
Nguyệt Nhi với Tán Nhi mới được..
Hết chương rồi nhé..
Sẽ có phần 2 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com