Vương Tổng Là Anh Thật Sao
Chương 27
Tỏa Nhi chạy lên phòng thông báo cho 2 em mình, thì Tán Nhi và Nguyệt Nhi chỉ biết đứng nhìn mà nói...
Anh Tỏa Nhi.. Anh lên đây làm gì vậy..
Anh lên nói cho em biết, là papi chấp nhận chú đẹp trai rồi..
Thật sao.. Tán Nhi nói..
Thật..Tỏa Nhi nói..
Vậy còn gì nữa thì anh xuống lầu đi em muốn ngủ..
Nguyệt Nhi em làm sao vậy.. Tán Nhi hỏi
Em không sao..Nguyệt Nhi nói..
Tỏa Nhi thấy vậy liền chạy xuống tìm Tiêu Chiến..mà quên hẵng Nguyệt Nhi có biểu cảm không vui. .
Papi.. ơi cho con mượn điện thoại"
Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Tỏa Nhi mà không hiểu gì hết..
Tỏa Nhi.. con muốn chơi điện tử phải không sao mượn điện thoại hả con ..
"Dạ không phải ạ ., con mượn cho Nguyệt Nhi nói chuyện với chú đẹp trai. Và con cũng muốn nói cho chú đẹp trai biết là papi đã đồng ý làm người yêu của chú rồi ạ.
"Không được Tỏa Nhi.. Mau trả điện thoại lại cho papi nhanh lên, papi chỉ nói là sẽ suy nghĩ, chứ papi không có nói là đồng ý với chuyện đó đâu..
Tỏa Nhi liền chạy dô pphòng của Tán Nhi và Nguyệt Nhi mà đóng cửa lại.
Tỏa Nhi con mau mở cửa cho papi đi , con không được gọi điện thoại cho anh ta có được không.. Papi xin con đó..
Tỏa Nhi vẫn không mở cửa mà ngồi xuống nói chuyện với Tán Nhi..
Nguyệt Nhi em không vui thì nói chuyện với chú đẹp trai đi..
Thiệt không anh..Nguyệt Nhi vui mừng..
Thiệt mà.. Tỏa Nhi nhìn Nguyệt Nhi mà cười.. Ngốc quá.. Papi rất thương anh em mình mà, sao em lại suy nghĩ như vậy không tốt đâu..
Dạ em biết rồi ạ.
Thì bên ngoài vẫn có tiếng quen thuộc..
Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi mau mở cửa cho papi ....... "
Vẫn im lặng ..
Còn Kế Dương đứng bên cạnh mà cười Tiêu Chiến..
Tiêu Chiến ơi.. Mình không ngờ tụi nhỏ đã nôn nóng muốn gả cậu đi rồi còn gì nữa " hahaha..
Cậu còn cười nữa sao hả.. Ba đứa con mình sinh ra giờ mình thì không hiểu nổi con của mình nữa, anh ta có điểm gì tốt mà tụi nhỏ lại thích đến như vậy?"
Tiêu Chiến.. Cậu không thấy gương mặt của 3 đứa có giống anh ta không, " Ai không biết lại tưởng họ là cha con ruột thịt nữa kìa..
Tiêu Chiến nghe vậy liền thừa nhận.
"Đúng là rất giống anh ta" nhưng không thể nào là vậy được đâu Kế Dương..
Thôi được rồi.. Để tụi nhỏ nói chuyện cho đã đi rồi lấy điện thoại lại..
Ùm..
Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi nói chuyện với Vương Nhất Bác xong thì mới chịu ra mở cửa cho Tiêu Chiến..
Papi.. Bọn con trả điện thoại cho nè"
Tiêu Chiến nhìn danh sách cuộc gọi thì tức giận.
"Tỏa Nhi.. Con không xin phép papi mà dám nói chuyện như vậy sao. 2 con đã nói gì với anh ta?"
Papi.. "Con không có nói gì hết, còn chỉ nói là papi đã đồng ý làm người yêu của chú đẹp trai rồi thôi"
Tiêu Chiến tức giận mà dơ tay nói
"Papi phải đánh đòn con mới được"
Tỏa Nhi nắm tay Nguyệt Nhi chạy lại chỗ Kế Dương mà giả bộ khóc thút thít..
"Ba dương ơi cứu anh em con với. "Huhuhu..
Nguyệt Nhi con cũng giống Tỏa Nhi sao..
Dạ.. Con không có biết gì hết đâu.. Nhưng chú đẹp trai rất dễ thương đó papi ơi.. Hihihi..
Papi có con nữa ạ..Tán Nhi từ cầu thang chạy xuống ôm chầm Kế Dương mà nói
Tụi con dám chọc tức papi sao hả..
Kế Dương chỉ biết đứng cười với hai cha con nhà này quá đi..
"Thôi được rồi đừng giỡn nữa, mình có chuyện muốn nói với cậu nè Tiêu Chiến.
"Có chuyện gì vậy Kế Dương..
Bác gái đã tỉnh lại rồi đó"
Tiêu Chiến vui mừng chạy nắm tay Kế Dương ...Cậu nói thật sao ."
"Thật mà.. "
Kế Dương.. Thật ra mình cũng muốn vào bệnh viện thăm mẹ của mình , nhưng mà mình sợ ông ấy sẽ nỗi giận khi nhìn thấy mình thì sao..
Mình không hiểu ba cậu luôn, ba cậu cũng thật là quá đáng, giận gì mà giận lâu vậy không biết, dù gì cậu cũng là con ruột của ông ấy mà ,sao ông ấy lại tàn nhẫn với cháu ngoại của mình nữa..
"Mình cũng không thể hiểu nổi nữa Kế Dương ơi
Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi thấy Tiêu Chiến buồn thì bước lại ôm chầm mà hỏi .
Papi ơi papi sao vậy, papi giận anh em con thật sao?"
"Đúng vậy papi giận anh em con rồi ,vì các con dám gọi điện thoại cho anh người đó..
Papi cho anh em con xin lỗi, papi đừng giận nữa nha ,sau này anh em con sẽ nghe lời ạ.."Nguyệt Nhi nói
Tiêu Chiến nghe vậy liền giả vờ giận .
"Papi không thương các con nữa, papi giận luôn" không thèm chơi với anh em con ..
Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi nũng nịu ôm cổ Tiêu Chiến thật chặt.
Papi đừng có giận anh em con nữa . anh em con yêu papi nhiều lắm"nhiều lắm ạ.. 3 đứa đồng thanh..
Nghe tụi nhỏ nói như vậy, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cậu có ba thiên thần dễ thương.
Papi cũng yêu các con nhiều lắm "hihihi..
Papi hết giận anh em con rồi phải không ạ ?"
"Đúng vậy, papi hết giận rồi
Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi cười tươi như hoa, rồi hôn lên hai bên má của Tiêu Chiến cái chốc.
"Chúng con yêu papi nhiều lắm."
Kế Dương đứng nãy giờ mà lên tiếng.
Thôi mình đi tắm đây, nếu cứ đứng ở đây sẽ ghanh tị với mấy cha con cậu mà chết mất thôi..
Tiêu Chiến nghe Kế Dương nói xong thì nhìn nhau bật cười
Hihiihj..cậu đáng yêu lắm Kế Dương ơi .phải không các con..
Dạ phải.. Cả 3 đồng thanh..
Cậu.. Cậu... Kế Dương không nói nữa mà lên lầu..
Mấy ngày Tiêu Chiến còn giận Vương Nhất Bác mà vẫn không chịu đi làm lại, mà cậu tự nhiên đi nộp hồ sơ xin việc ở một công ty khác, còn anh thì không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại không đi làm nên anh đã đi tìm cậu, thì nhìn thấy cậu đang làm việc quán cafe Gong Cha..
Từ ngày đó Vương Nhất Bác ngày nào cũng đến làm Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu mà đi ra kéo anh ra ngoài nói chuyện.
Vương Nhất Bác.. anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa có được hay không? phiền chết đi được, tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu, là tôi sẽ không bao giờ đi làm lại nữa đâu"tôi xin anh đó, anh tha cha con tôi đi..
Vương Nhất Bác vẫn lỳ mặt mà lên tiếng .
"Nếu em không chịu đi làm lại, thì ngày nào anh cũng sẽ đến để gặp em ..
"Mặc kệ anh, anh muốn làm gì thì làm..Tiêu Chiến tức giận bỏ dô trong làm việc tiếp mà không hề nhìn anh ..
Vương Nhất Bác nhìn cậu đi xa mà cười buồn. Tiêu Chiến.. Đến khi nào thì em mới có thể chấp nhận anh đây hả.. "
............Vương Nhất Bác trở về cty một lúc rồi quay lại tìm cậu ,thì bắt gặp cậu đang nói chuyện với Thiên Minh, làm cho Vương Nhất Bác vô cùng tức giận.mà suy nghĩ trong đầu..
Tiêu Chiến.. Sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy ,em còn nói chuyện với cậu ta, thì em có thể cười nói vui vẻ như vậy, còn với tôi thì sao hả Tiêu Chiến ....."em có suy nghĩ cho tôi không.
Vương Nhất Bác cậu cũng đến uống cafe sao ..
Thiên Minh.. ra ngoài gặp tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
"Được thôi"
Ra ngoài rồi Thiên Minh mới hỏi Vương Nhất Bác . ..Vương Tổng Có chuyện gì vậy ,sao tự nhiên muốn nói chuyện với tao.."
"Tao đã cảnh cáo mày rồi mà, sao mày còn dám lại gần em ấy nữa hả..
Thiên Minh liền cười đểu.
Vương Nhất Bác.. Mày không có quyền gì mà cấm cản tao hết. Tao theo đuổi người tao thích, thì có gì là sai chứ..
Chết tiệt.. Vương Nhất Bác tức giận đấm vào mặt anh một phát thật mạnh.
Bốp.
Vương Nhất Bác sao mày dám đánh tao.?"Thiên Minh định đấm lại nhưng thấy Tiêu Chiến vừa bước ra nên giả vờ đau đớn dữ dội..
A. ...đau quá... "Sao cậu lại đánh tôi chứ, tôi đã làm gì sai? tôi chỉ đến đây để uống cafe thôi mà. Tôi không có đến đây để tán tỉnh người yêu của cậu đâu ..
"Thằng khốn , mày còn muốn dở trò sao, tao sẽ đánh chết mày bây giờ..
Tiêu Chiến nhìn thấy liền hét lên.
"2 người mau dừng tay lại ngay cho tôi" muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh.. Còn anh nữa, anh muốn gì nữa đây
Vương Nhất Bác nghe nói vậy liền buông hắn ta ra.
"Anh Thiên Minh , anh có sao không..
"Anh không sao đâu.......A...... đau quá.
Anh nói tôi biết đi có phải anh ta đã đánh anh ra nông nổi này phải không ?"
"Không phải là lỗi của Vương Nhất Bác đâu, là tại cậu ấy đang hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta thôi. Cậu ấy cấm anh không được theo đuổi em nữa, nếu không sẽ........ "
"Sẽ làm sao?"
"Sẽ đuổi việc anh đó Tiêu Chiến..
Tiêu Chiến nghe anh Thiên Minh nói xong, thì vô cùng tức giận mà đứng trước mặt Vương Nhất Bác..
Chát..
"Anh thật là quá đáng,tôi đã nhìn lầm anh rồi.. Tôi không ngờ anh là con người như vậy.
Vương Nhất Bác bị ăn cái tát của Tiêu Chiến mà cười ..Thiên Minh tao không ngờ mày giỏi thật đó "sau này mày có thể làm diễn viên được rồi đấy, diễn cứ như thật vậy,tao bất ngờ quá đi ..
Vương Nhất Bác.. Anh thôi đi, anh quá đáng lắm rồi đó ,anh tự nhiên đánh người ta là sao..
Tiêu Chiến.. Em đừng tin vào những gì Thiên Minh nói, hắn ta là người xấu đang tìm cách tiếp cận em để trả thù anh đó, em đừng để bị cậu ta lừa gạt"
Vương Nhất Bác àk, có lẻ là cậu đã hiểu lầm tôi rồi, Tôi không có xấu xa giống như là cậu nói đâu,với lại tôi có tình cảm với Tiêu Chiến mà..
Thiên Minh.. Mày còn dám lừa gạt em ấy nữa sao?"
Tiêu Chiến tức giận mà hét thật to.
"Vương Nhất Bác ...Anh gây rắc rối như vậy là đủ lắm rồi đó, sau này anh đừng bao giờ đến đây để làm phiền tôi nữa, mời anh về cho"
Tiêu Chiến.. "Sao em lại không tin vào những gì anh nói, những gì anh nói với em tất cả đều là sự thật mà,sao em tin hắn ta mà không tin anh.
"Vậy anh nghĩ, anh có đáng để cho tôi tin tưởng hay không hả, những gì anh làm với tôi, thì tôi có nên tin anh không.
Vương Nhất Bác tức giận mà đấm vào tường mà nói.. Tiêu Chiến "Em em.........."
Thì Thiên Minh cười đắc ý mà lên tiếng.. Tiêu Chiến , em đừng có trách cậu ấy, chắc là tại cậu ấy ghen tuông quá ,nên mới hành động như vậy thôi. Anh xin lỗi, đáng lẻ ra anh không nên đến đây để uống cafe để em phải khó xử như vậy..
"Anh Thiên Minh anh không có lỗi gì hết đâu, tất cả là lỗi của anh ta.mà thôi, anh mau vào trong đi để em bôi thuốc cho anh..
Thiên Minh nhìn Vương Nhất Bác mà nở nụ cười thật tươi."Cảm ơn em"Tiêu Chiến..
Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy liền tức điên lên....Thằng khốn kiếp, tao sẽ không để cho mày yên đâu ,mày hãy đợi đấy.. Thiên Minh có một mày phải trả giá.. Vương Nhất Bác bực mình lái xe trở về nhà tìm ông bà Vương nói chuyện..
Cậu chủ mới về..
Ba mẹ con đâu rồi Dú Trương..
"Dạ ông bà chủ đã đi qua Mỹ gắp rồi,nên ông chủ có gọi cho cậu mãi mà không được"
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem thì lên tiếng .Dú Trương Sao ba mẹ con lại đi gấp như vậy?"
"Ông bà chủ qua thăm ông nội của cậu, nghe nói là ông ấy bị ốm bệnh nằm bệnh viện Quốc Tế thưa cậu chủ ."
"Con biết rồi thưa Dú , bây giờ con không ăn cơm đâu nên Dú không cần phải dọn lên..
"Dú biết rồi..thưa cậu chủ..
Vương Nhất Bác tức giận mà vào phòng tắm, xả nước trên người cho dịu hẳn liền ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Hạo Hiên..
Hạo Hiên đang trong cty làm việc thì nhìn thấy màn hình nổi lên anh liền bắt máy. Vương Nhất Bác.. Có chuyện gì vậy vậy mày.. "
Tao có chuyện muốn nhờ mày giúp tao nè
"Là chuyện gì thế mà mày hấp tấp thế..
"Là tên Thiên Minh đó, nó đang cố tình tiếp cận Tiêu Chiến để trả thù tao về 3 năm trước đó..
"Thật vậy sao, đúng là tên khốn kiếp , thù dai như đĩa vậy chứ.. Thế mày muốn tao giúp kiểu thế nào đây.. Nếu kêu tao đánh chết nó thì tao làm liền..
Không cần đánh chết nó, chỉ cần mày
nói với cậu bác sĩ của mày đó, khien cậu ta nhắc nhở Tiêu Chiến giúp tao đề phòng hắn ta là được , bây giờ tao có nói gì em ấy cũng không nghe ,chỉ nghe tên khốn kiếp đó không àk..
Được tao hiểu rồi..mọi thứ cứ giao cho tao
Ừk tao cảm ơn mày nha Hạo Hiên..
Phần 1 có 35 chương nhé mọi người phần 2 vài ngày sẽ có ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com