Vương Tổng Là Anh Thật Sao
Chương 28...
Hạo Hiên nói chuyện với Vương Nhất Bác xong, thì anh liền vào làm việc ,được một lúc thì Hạo Hiên liền ra ngoài lấy xe chạy đến bệnh viện Bạch Mai, cậu vừa bước vào liền đi tới phòng làm việc của Kế Dương người mà cậu yêu da diết .
Anh đến làm gì vậy Hạo Hiên..
"Anh có chuyện muốn nói với em.Kế Dương..
"Có chuyện gì vậy, sao nhìn mặt anh có vẻ nghiêm trọng quá ..
Àk ."Chuyện liên quan đến bạn của em, cậu ấy đang gặp nguy hiểm ..
"Anh nói sao, sao bạn tôi lại gặp nguy hiểm,mà bạn ấy gặp chuyện như vậy được chứ..
Hạo Hiên liền nắm tay Kế Dương rồi ngồi xuống sopa ,mà kể lại mọi chuyện cho Kế Dương nghe toàn bộ sự việc .
"Những gì anh nói là thật sao Hạo Hiên..
"Đúng vậy đó em Kế Dương , đây không phải là chuyện đùa đâu. Em nhất định phải khuyên bạn của em tránh xa hắn ta ra,vì hắn ta bị mù quáng ,về hận thù bạn anh đến tận xương tủy rồi.
"Tôi hiểu rồi anh cứ yên tâm đi..
7h 30 Kế Dương làm việc về trễ cậu liền chạy tốc độ mà đến nhà gặp Tiêu Chiến..
Tỏa Nhi con dắt 2 em con lên phòng chơi đi . ba dương có chuyện muốn nói với papi của con một chút..
"Vâng ạ" Tỏa Nhi dắt Nguyệt Nhi và Tán Nhi lên lầu.. Còn Tiêu Chiến thì đứng đó mà nhìn Kế Dương..
Tiêu Chiến... Cậu ngồi xuống sopa đi, rồi rồi mình muốn hỏi cậu một chút .
"Có chuyện gì vậy Kế Dương, nhìn mặt cậu kỳ lạ vậy.. ?"
Mình hỏi cậu Thiên Minh anh ta là người thế nào..
Thì anh ta là người tốt đó Kế Dương..
Người tốt sao mình không biết vậy..
Thì anh ta trước đây giúp mình rất nhiều thứ lắm cậu biết không hả ..
Nếu mình biết thì mình không hỏi cậu rồi, còn chuyện này nữa, từ nay Cậu nên cận thận với tên Thiên Minh đó, anh ta đang cố tình muốn tiếp cận cậu để trả thù anh Nhất Bác đó ,cậu có hiểu không hả Tiêu Chiến..
Kế Dương.. Bây giờ cậu lại nghe ai nói linh tinh gì nữa phải không? Anh Thiên Minh là một người rất tốt không phải như cậu suy nghĩ vậy đâu. "
"Nhưng mà Tiêu Chiến anh Hạo Hiên nói với mình, anh ta không phải là người tốt mà một tên xảo quyệt.. Cậu phải nhìn kỹ ai tốt ai xấu chứ..
"Chắc là tên đáng ghét đó đã nhờ anh Hạo Hiên nói với cậu đây mà"
"Mình nghĩ đây không phải là chuyện đùa đâu, cậu không nên quá thân thiết với anh ta như vậy..
Kế Dương àk.. Cậu đừng tin những gì anh ta nói, anh ấy không phải là người xấu đâu,là một người tốt trên đời luôn..
"Nhưng mà Tiêu Chiến cậu phải nghe lời mình đi mà "
"Cậu đừng nói nữa Kế Dương ơi , mau vào tắm đi rồi ra ăn cơm"mình không muốn nghe nữa đâu..
Kế Dương cảm thấy lo lắng Tiêu Chiến , nhưng cậu ấy một mực không chịu nghe theo lời cảnh báo của cậu .khiến cho Kế Dương không thể yên tâm mà lặng lẽ lên lầu..
Một tuần sau.
9h 10 Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi ngồi trên giường mà không chịu ngủ, Tiêu Chiến liền ngồi xuống bên cạnh 3 đứa nhóc mà lên tiếng hỏi
"Đã trễ rồi đó mau ngủ đi các con của papi.. ?"
Papi ơi con không bùn ngủ ạ chỉ là mấy ngày nay không thấy chú đẹp trai đến thăm anh em con vậy papi, tụi con rất là nhớ chú đẹp trai lắm..
Các con nghe papi nói nè... Chú đẹp trai có nhiều công việc nên rất là bận rộn , không có thời gian rảnh đến thăm các con đâu"các con mau ngủ sớm đi m.
"Papi.. Vậy anh em con muốn nói chuyện điện thoại với chú đẹp trai, papi mau gọi chú ấy cho tụi con đi có được không ạ..
Không được.. Giờ này đã trễ rồi,các con không nên làm phiền chú ấy mau đi ngủ cho papi nhanh lên "
Tỏa Nhi cùng 2 em mình lặng im mà không nói gì mà đưa gương mặt buồn thiu nhìn xuống tấm ra niệm..
Papi sẽ kể chuyện cổ tích con rồng trên trời cho anh em con nghe nha"
Papi con muốn đi vệ sinh ..
Còn Tán Nhi Nguyệt Nhi 2 em có đi với anh không..
Dạ không.. Anh cứ đi đi.. 2 em muốn ngủ.. Tán Nhi và Nguyệt Nhi nói..
"Vậy để papi dẫn con đi nha Tỏa Nhi..
"Không cần đâu ạ, Tỏa Nhi đã 5 tuổi rồi nên có thể tự đi một mình được ,không cần papi lo lắng ạ..
Được papi biết rồi"
Tỏa Nhi mở cửa ra ngoài, còn Tán Nhi và Nguyệt Nhi thì không thèm nói chuyện với Tiêu Chiến mà chùm mền lên đầu mình..sau khi Tỏa Nhi đi vệ sinh xong, rồi đi qua phòng của Kế Dương mà gọi .
Ba Dương ơi"ba ngủ chưa ạ ..
Ba Dương chưa ngủ ,con hãy vào đi, cửa không có khóa đâu Tỏa Nhi..
"Dạ"
"Có chuyện gì vậy Tỏa Nhi sao giờ này con còn chưa đi ngủ,2 em con ngủ chưa..
Dạ 2 em ngủ rồi ạ...
Ừk..
Ba Dương con rất nhớ chú đẹp trai, con muốn gọi điện cho chú đẹp trai nhưng papi không cho con gọi. Ba dương cho con mượn điện thoại gọi cho chú đẹp trai có được hay không ạ..
"Tất nhiên là được rồi, con có nhớ số điện thoại của chú ấy hay không.."
''Dạ nhớ, số của chú đẹp trai rất là dễ nhớ"
Vậy con đọc đi..
Dạ.. Số là 0347xxx91 ạ.
Kế Dương liền bấm số rồi gọi điện thoại xong thì đưa cho Tỏa Nhi nghe máy.
Vương Nhất Bác đang ngồi suy nghĩ, thì anh nhận dãy số lạ liền bắt máy.
Alo..
Chú đẹp trai ơi..
Tỏa Nhi là con àk.. Sao giờ này con còn chưa ngủ nữa..
''Tại con rất nhớ chú đẹp trai nên không có ngủ được, sao mấy ngày nay chú đẹp trai không đến thăm con và 2 em vậy ạ?"
"Chú đẹp trai xin lỗi, mấy ngày nay chú bận quá nên không đến thăm anh em được, con và Tán Nhi Nguyệt Nhi đừng có giận chú nha"
Dạ chúng con không có giận chú đẹp trai ạ, chỉ là anh em con rất nhớ chú đẹp trai thôi"
"Chú đẹp trai cũng rất là nhớ các con lắm , vậy trưa ngày mai chú sẽ đến trường mẫu giáo chở anh em con đi ăn kem có chịu hay không?"
Tỏa Nhi nghe vậy liền vui mừng.
"Dạ vâng ạ..anh em con sẽ chờ chú đẹp trai , chú đẹp trai nhớ đến đó?"
"Chú biết rồi, ngày mai chú nhất định sẽ đến. Cũng đã trễ rồi, Tỏa Nhi con mau đi ngủ sớm đi ngày mai gặp
''Vâng ạ, tạm biệt chú đẹp trai, chúc chú đẹp trai ngủ ngon ạ"
"Tạm biệt con nhé Tỏa Nhi , con và 2 em cũng ngủ ngon "
"Vâng ạ"..Tỏa Nhi nói chuyện với Vương Nhất Bác xong thì miệng cứ cười cười mãi.
"Chú ấy đã nói gì mà con vui như vậy Tỏa Nhi..
Dạ.. "Chú đẹp trai nói là trưa ngày mai, sẽ đến trường mẫu giáo chở con và 2 em đi ăn kem đó Ba Dương..
"Thật vậy sao, chắc là anh em con vui lắm phải không?"
"Dạ vui lắm ạ...
Kế Dương nhìn thấy nụ cười của Tỏa Nhi mà trong lòng cậu bây giờ cũng thấy vui lây.
Tỏa Nhi..
Dạ..
Con rất thích chú đẹp trai đến vậy sao?"
"Dạ đúng rồi Ba Dương , con và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi rất là thích chú đẹp trai, cực cực rất thích luôn đó Ba Dương.. Hihihi..
Kế Dương nghe vậy liền ôm chầm lấy Tỏa Nhi mà cười, thì nghe tiếng Tiêu Chiến vang gọi.
Tỏa Nhi .. con đã xong chưa vậy ?"
"DẠ CON XONG RỒI PAPI ...PAPI CHỜ CON CHÚT ..
Ba Dương con phải về phòng ngủ rồi, Ba Dương đừng nói cho papi của con biết nha , là con đã gọi điện thoại cho chú đẹp trai ,papi mà biết là papi sẽ giận con nữa đó"
Ba Dương biết rồi, Ba Dương sẽ không nói cho papi con biết đâu. Đây là bí mật của chúng ta, con mau về phòng ngủ đi Tỏa Nhi của Ba Dương..
"Vâng ạ, chúc Ba Dương của con ngủ ngon ạ..
Chúc Tỏa Nhi ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé"
"Vâng ạ"
Chụt chụt...Tỏa Nhi trèo lên người Kế Dương rồi hôn chúc cậu ngủ ngon, rồi mới trở về phòng ngủ của mình.
Tỏa Nhi.. "Sao con đi lâu quá ,con có bị gì không vậy
"Dạ papi.. tại hôm nay con ăn nhiều cơm quá , nên con đi hơi lâu trong tolet ạ..
Tiêu Chiến nghe vậy liền nở nụ cười nhìn Tỏa Nhi.. .Tỏa Nhi..con mau nằm xuống ngủ với 2 em con đi nào..
"Vâng ạ"Tỏa Nhi leo lên giường ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà lên tiếng..
Papi.. Anh em con muốn nghe chuyện chú rồng trên trời ạ .
Nhưng Tán Nhi và Nguyệt Nhi ngủ rồi sao papi kể chuyện được..
Con chưa có ngủ mà papi.. Tán Nhi nói..
Con cũng vậy nữa papi.. Nguyệt Nhi nói..
Được rồi papi biết rồi các con nằm xuống đi..
Vâng ạ.. Cả 3 đồng thanh
Tiêu Chiến mới kể được vài trang truyện ,thì 3 đứa nhóc cứ ôm nhau ngủ một giấc ngon lành, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhìn 3 đứa nhỏ, rồi chồm lên trán mà hôn nhẹ lên tụi nhỏ..
"Ngủ ngon nhé các con yêu của papi, các con là một nửa mạng sống của papi đó, các con có biết không..
Tiêu Chiến nói xong liền về phòng mà ngủ cho tới sáng hôm sau, Tiêu Chiến đưa ba đứa đi học rồi đi đến chỗ làm thì đã thấy Thiên Minh đang ngồi uống cafe trong tiệm .
"Anh Thiên Minh sao giờ này anh còn chưa đi làm mà lại đến đây..
"Thì anh đang đi làm đây nè Tiêu Chiến.. "
"Sao cơ..anh nói gì mà em không hiểu ạ..?"
Àk.. Cty đã cho anh nghỉ phép vài hạn rồi cho nên hôm nay anh sẽ làm việc ở đây"
"Không lẻ là anh ta, đã cho anh nghỉ phép hả..
Tiêu Chiến sao cái nào cũng chính xác quá ,em đoán không sai..
"Sao anh ta có thể làm như vậy được? Anh ta thật là quá đáng với anh mà..
"Cậu ta là ông chủ mà Tiêu Chiến , anh ta muốn làm gì mà không làm được hả .
Thiên Minh.. Anh cho em xin lỗi, tất cả là lỗi tại em, nên anh ta mới đối xử với anh như vậy..
Tiêu Chiến.. Em không có lỗi gì hết, tất cả chỉ là tại Vương Nhất Bác ta quá ích kỷ mới làm chuyện không ra gì mà thôi,sau này cậu ấy hiểu sẽ biết lỗi lầm với anh mà ,anh không trách cậu ấy đâu
"Nhưng mà anh tài giỏi như vậy, có thể đi xin việc ở công ty khác mà, sao phải đến đây làm trong quán cafe này chứ..
"Thì tại anh muốn được nhìn thấy em, nên mới đến đây để xin làm đó Tiêu Chiến..
Anh nói gì vậy Thiên Minh...
Thiên Minh liền bật cười nhìn Tiêu Chiến mà lên tiếng. ."Anh chỉ đùa thôi em đừng có tưởng là thật, anh chỉ tạm thời làm việc ở đây cho đến khi nào tìm được công việc mới thì anh sẽ nghỉ làm ,chứ ở đây có ngày Vương Nhất Bác đánh anh chết thì sao .
"Em hiểu rồi..anh cứ la làm việc đi ạ .
Tiêu Chiến..tối nay em có rảnh hay không, cùng anh đi ra ngoài xem phim mới ra rất hay lắm..
"Xem phim sao, nhưng em phải về nhà rồi.. ....."
"Tiêu Chiến em đi đi mà, anh năn nỉ đó,anh mua 2 vé rồi không có ai đi chung với anh hết, nên anh mới rủ em đó..
Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi trong chuyện Thiên Minh bị Vương Nhất Bác đánh , nên mới gật đầu đồng ý với anh ta ...
"Dạ được em sẽ đi với anh ạ..
"Cảm ơn em nha Tiêu Chiến , vậy tối nay anh đến nhà đón em đi nha
"Vâng ..
Vương Nhất Bác cho 3 đứa nhỏ ăn kem gần nửa tiếng, rồi chở 3 đứa nhỏ đi về trường mẫu giáo , thì anh có ghé qua chỗ làm của Tiêu Chiến để gặp cậu ,thì anh chỉ đứng từ xa để quan sát cậu mãi thôi, nhìn thấy Tiêu Chiến cười cười nói nói vui vẻ như vậy, trong lòng anh khó chịu vô cùng mà bấu chặt năm ngón tay mình cho đến rỉ máu mà suy nghĩ trong lòng. Tiêu Chiến bây giờ Em thật sự đã thích Thiên Minh đến như vậy sao hả..
…
Tiêu Chiến tắm rửa thay quần áo đẹp rồi nhìn đồng hồ thì đã 7h 10.. Tiêu Chiến nhờ Kế Dương trong giúp mấy đứa nhỏ .
Tiêu Chiến cậu đi đâu vậy
Mình có hẹn rồi "
Cậu hẹn với ai..
'
"Ờ thì........"
"Đừng nói với mình là cậu có hẹn với tên xấu xa đó nha?"
"Đúng vậy thì sao..
Tiêu Chiến.. "Không được đâu ,cậu không nghe mình đã cảnh báo với cậu rồi sao, anh ta không phải là người tốt đâu?"
"Mình phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu, aanh ấy không phải là người xấu mà, chỉ là cậu có thành kiến với anh ấy thôi..
"Nhưng mà. mình không có thành kiến, chỉ là anh ta....... "
"Thôi cậu đừng nói nữa Kế Dương , mình sắp trễ giờ hẹn đi xem phim với anh ta rồi"
"Hai người có hẹn đi xem phim với nhau ,có làm gì nữa không
Không có gì hết coi phim xong mình sẽ về thật sớm thôi
Ừk..
Tiêu Chiến đi ra ngoài thì Kế Dương cảm thấy lo lắng nên gọi điện thoại cho Hạo Hiên ngay..
Có chuyện xảy ra rồi vậy em Kế Dương..
Hạo Hiên.. Có chuyện lớn rồi nè.. Tiêu Chiến sẽ đi chơi với nhau rồi xem phim nữa đó"
"Sao cơ em nói gì vậy.
"Tôi nói bạn tôi bị tên khốn kiếp kia rủ đi coi phim, nên cảm thấy lo lắng nên mới gọi điện thoại cho anh đó, không phải anh nói anh ta là người xấu hay sao..
"Vậy sao em không chịu ngăn cản bạn của em lại?"
"Tôi đã ngăn cản hết lời và cảnh báo với cậu ta rồi,vậy mà bạn tôi vẫn không chịu nghe. Bạn tôi nói anh ta là người tốt, không có xấu xa giống như lời anh nói đó, làm tôi tức chết..
Em bớt giận đi, để anh báo cho bạn anh biết chuyện này.
Được..
Sau khi Vương Nhất Bác nghe máy xong thì vô cùng tức giận."Tên khốn đó, rút cuộc hắn ta muốn làm gì với Tiêu Chiến chứ..
Vương Nhất Bác mày đừng uống nữa , mày đừng tức giận mà dồn bia rượu vào người nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, mày đã uống rất nhiều rượu rồi ,dừng lại đi Vương Nhất Bác..
Hạo Hiên mày đừng có cản tao có được không hả , tao muốn uống cho hết đêm nay ,vì tao thật sự rất muốn say để quên đi mỗi thứ..
Vương Nhất Bác àk..dừng lại đi ......."
"Hạo Hiên.. mày biết không tao buồn lắm không , tại sao trong chuyện tình cảm tao luôn là người phải chịu tổn thương và đau khổ như vậy. Lần đầu tiên yêu thật lòng thì bị người ta phản bội, lần thứ hai thì bị người ta ghét bỏ. Rút cuộc là tao đã làm gì sai cơ chứ, tại sao yêu thật lòng luôn phải chịu đau khổ như vậy Hạo Hiên, nếu tao chết đi thi thì em ấy chắc chắn sẽ không đau lòng đúng không..
Vương Nhất Bác mày đừng suy nghĩ nông cạn như vậy, tao sẽ giúp mày quên hết sự đời..
Vương Nhất Bác cười cười."Được đó, Hạo Hiên ,chúng ta vì sự đời mà uống cạn ly vì điều này nào, dô......dô "
"Được rồi, tối nay tao sẽ uống với mày , không say không về, dô.........."
Dô..dô..
Uống được một lúc, Vương Nhất Bác đã say không biết gì nữa ,trong miệng anh luôn gọi người mà anh yêu thương da diết đến vậy, nên Hạo Hiên đành phải lái xe đưa Vương Nhất Bác về biệt thự Vương thị
Phần 1 ngược đến chương 35 ạ mong mọi đừng bỏ truyện của tỷ, tỷ xin hứa phần 2 sẽ khiến cho mọi bị sâu răng hết á ,ngọt ngào lắm ạ..hihihi
Hết chương rồi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com