Vương Tổng Là Anh Thật Sao
Chương 34.
Tiêu Chiến trở về biệt thự của Vương Nhất Bác ,mà chăm sóc cho anh rồi ba đứa nhỏ..thời gian bên nhau cùng một tuần, Vương Nhất Bác cũng đưa 3 nhỏ đi học ,rồi anh cũng chạy xe thẳng đến công ty với Tiêu Chiến.. .
"Anh Nhất Bác..
Hũm....
Em muốn chúng ta vào công ty thì anh đừng nói em là người yêu của anh nha.
"Tại sao vậy Tiêu Chiến
"Anh cứ làm theo lời em nói đi, em không muốn người khác nói này nói nọ đâu..
"Anh biết rồi..em cứ yên tâm đi..
Vậy Anh hãy vào trong trước đi, em vào sau ..
"Được rồi anh chiều em - Vương Nhất Bác không vui cũng nghe lời Tiêu Chiến mà bước vào trong công ty trước.
Vương Nhất Bác ngồi một lúc thì nở nụ cười rồi gọi điện thoại cho cậu.. .
Vương Tổng. Anh anh cần gì vậy ạ?"
Cậu hãy pha cho tôi một ly cafeteria được chứ..
"Dạ vâng tôi làm ngay..
Sau 5 phút sau.. Tiêu Chiến cũng đem cafe vào cho anh mà lên tiếng.. Cafe của anh đây.. Vương Tổng..
Vương Nhất Bác giả vờ chăm chú làm việc mà không thèm nhìn nhìn cậu lấy một cái khiến cho ai khó chịu mà đứng nhìn..
"Được rồi, cậu cứ để ở đó rồi ra ngoài đi,chừng nào tôi cần tôi se gọi..
Vâng ạ.. Tiêu Chiến bây giờ hậm hực bỏ ra ngoài nói lầm bầm ...Vương Nhất Bác anh là tên Đáng ghét, sao không thèm nhìn người ta lấy một cái chứ..anh muốn gì hả .đáng ghét..
Tiêu Chiến đang hầm hực mà ngồi vò giấy ,thì anh lại gọi cho cậu pha một ly cafe khác...
Vương Tổng , anh có cần gì nữa hay không ạ.. ?"
"Cậu bây giờ ra ngoài đi, tôi không cần gì nữa hết"
Vâng ạ.. Tiêu Chiến tức giận bỏ ra ngoài, còn Vương Nhất Bác thì ngồi ở trong cười khoái chí với những thứ anh làm khó người yêu của mình..
"Tiêu Chiến.. Anh xem em chịu được bao lâu nữa ..
Cứ 15 phút Vương Nhất Bác lại gọi cho cậu pha ly cafe khác. Tiêu Chiến tức giận mà quăng cái ca vào thùng rác, mà tức giận xong vào phòng của anh rồi lên tiếng .
Vương Nhất Bác.. Anh vừa phải thôi nha, đừng có thấy em hiền mà ức hiếp em như thế, anh dày vò em anh vui lắm sao hả.. Từ sáng giờ bị anh kêu tới kêu lui làm cho cậu khó chịu đủ rồi, cậu không thể chịu được nữa mà mới khóc òa lên, hức....hức....
"Anh...hức.. Nhất... Hức.. Bác.. Hức.. Anh . bắt.. nạt ...em..em ..không.. chịu... đâu. Hức..
Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu khóc nức nở mà bước lại ôm chầm dỗ dành.
Tiêu Chiến.. đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi"anh sai rồi.. Cho anh xin lỗi nhé..
Tiêu Chiến vẫn cứ khóc.
"Đáng ghét, anh bắt nạt em không thèm quan tâm đến em luôn..em giận anh..Tiêu Chiến xoay người lại không thèm nhìn anh..
Vương Nhất Bác thấy vậy ôm từ phía sau mà .Tiêu Chiến.. không phải là em muốn như vậy hay sao..
Anh nói em muốn như vậy hồi nào chứ hả..
"Thì em nói không được xem em là người yêu của anh còn gì cho nên..
Cho nên anh mới đối xử với em như vậy sao ..
Vương Nhất Bác nhìn điệu khả ái của mà cười nịnh.Tiêu Chiến cho anh xin lỗi anh sai rồi, anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi mà"tha lỗi cho anh nha Tiêu Chiến..
"Đáng ghét lúc nào cũng trêu chọc em hết.em không thèm nói chuyện với anh luôn..
Tiêu Chiến.. vì anh nhớ em, nên mới gọi em vào mà nhìn lén chút mà..
Tiêu Chiến liết anh mà hờn dỗi.. .
"Không thèm nhìn người ta một cái luôn, mà còn dám nói là nhớ anh có xạo không vậy..
Anh không có xạo đâu.. Tại lúc em đi ra anh có nhìn em mà ,chắc em không nhìn thấy anh chứ bộ..
Tiêu Chiến nghe vậy liền tức giận đấm vào người anh một cái trúng ngay vết thương cũ..
Á.........đau quá..
Anh Nhất Bác anh có sao không..
Anh không sao .nhưng ..Vương Nhất Bác chưa nói hết liền nằm gục xuống sàn, Máu đã thấm ra bên ngoài áo trắng làm Tiêu Chiến mất hồn mà .
"Anh Nhất Bác anh chạy máu rồi.. ?"
Anh không sao em đừng lo vết thương cũ thôi..
"Em xin lỗi, để em xem vết thương của anh"
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy vết thương của Vương Nhất Bác thì đã bật khóc.
"Em xin lỗi, anh có sao hay không?"
"Anh không sao đâu, em đừng lo"
Tiêu Chiến chạy vào phòng riêng của anh rồi lấy đồ ra băng bó vết thương lại cho anh rồi nhìn anh
Tiêu Chiến.. Àk..
Um..... Tiêu Chiến quá bất ngờ nụ hôn của anh nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn nồng cháy . Hai người hôn nhau thật lâu mới chịu dừng lại.
Thời gian trôi qua cũng vừa một tháng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến và 3 đứa con ăn cơm trò chuyện vui vẻ , ăn uống xong thì Vương Nhất Bác cũng chở cậu các con đi chơi thì gặp Kế Dương và Hạo Hiên đang nắm tay nhau đi dạo phố . Kế Dương đang đi rồi nhìn thấy gia đình của Tiêu Chiến thì vội buông tay anh ra mà mỉm cười..
Tiêu Chiến thấy vậy rồi nhìn anh rồi xoay qua nhìn Kế Dương mà cười cười chọc .. .
Ủa ai vậy ta. Sao mình thấy quen quá có phải bạn của tui cũng đi hẹn hò sao? Còn nắm tay vô cùng lãng mạn như vậy nữa ha...
Kế Dương xấu hổ núp sau lưng Hạo Hiên mà e thẹn ..
Hạo Hiên thấy vậy liền bênh vực Kế Dương .2 người không được chọc người yêu của tôi nha..
Vương Nhất Bác cũng chọc Hạo Hiên .
Kế Dương... Em đã mắc bãy của bạn anh rồi sao?"
Hạo Hiên liền đá chân Vương Nhất Bác.. .mày nói cái gì mà mắc bãy, mày ăn nói cho cận thận đó,nếu không tao không để yên cho mày đâu Vương Nhất Bác..
Vương Nhất Bác liền nhìn Kế Dương rồi lên tiếng nói.Kế Dương.. Em biết không Hạo Hiên bạn của anh nó tên sát thủ tình trường đó ,cho nên em phải cận thận với bạn của anh nha.."
"Cậu muốn chết phải không Vương Nhất Bác.. Bạn bè như cái quần..tao khinh.."Hạo Hiên liền nhảy lên người anh rồi dùng tay bóp cổ anh thì Tỏa Nhi và Tán Nhi liền bênh anh...
"Chú Hạo Hiên.. , chú không được ăn chú đẹp trai ,ý lộn là cha của anh em con nha.
Hạo Hiên liền thả Vương Nhất Bác rồi lên tiếng hỏi..
"Cha của các con sao?"
"Dạ đúng, là cha của con với Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi ,nên anh em con không cho phép chú ăn hiếp cha đâu"
Hạo Hiên bất ngờ một lúc rồi cười cười trêu chọc anh..hề ..ghen tị nha hôm nay có 2 thằng con trai bảo vệ rồi nha ..
Vương Nhất Bác liền cuối xuống ôm chặt lấy 2 đứa mà cười tươi.. ."Đúng là 2 con trai ngoan của cha.."
Còn Nguyệt Nhi thì vẫn không nói gì.. Chỉ đứng nhìn ,còn Hạo Hiên quay qua nói với Kế Dương . em yêu.. "Chúng ta cũng sinh mấy đứa con đi để có bằng ai kia chứ..
Kế Dương liền nhéo Hạo Hiên mà nói ...Anh muốn chết phải không Hạo Hiên..
Hạo Hiên cười cười nhìn cậu mà chiều mến.. "Anh chỉ đùa thôi mà, em đừng có giận nha nha...em yêu..
Xí ai Thèm.. Kế Dương nói..
Vương Nhất Bác thấy vậy đề nghị với mọi người.. Hay chúng ta cùng đi ăn roi thì phim chung đi .?"
Mọi người gật đầu đồng ý.
Các con con muốn xem phim gì.."
"Dạ Phim hoạt hình siêu nhân.. Tán Nhi nói..
Con thích phim hoạt hình bé mochi hơn.. Nguyệt Nhi nói..
Được chúng ta chiều con gái đi...
Deeeee ..xem phim thôi..
Thế là cả đám đi xem phim 2 bộ hoạt hình. Xem phim ăn uống xong gần 10h hơn họ mới về đến nhà của họ . Tỏa Nhi và Tán Nhi đã ngủ gục trên xe ,còn Nguyệt Nhi thì Vương Nhất Bác ẵm vào phòng của mình. Cho 3 đứa ngủ xong ,anh liền qua phòng tìm thì không thấy Tiêu Chiến đâu hết.
Tiêu Chiến ơi, em đâu rồi"
"Em đang tắm,anh đợi em một chút..
Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngồi trên giường đợi cậu..
15 phút sau, Tiêu Chiến bước ra ngoài trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm thôi ,hở chiếc vai xanh đầy quyến rũ..
.. "Đã trễ rồi sao anh còn chưa ngủ vậy anh Nhất Bác.. ?"
"Làm sao mà anh ngủ được khi không có em bên cạnh chứ , ngày mai em về nhà Kế Dương rồi thì anh sẽ rất là nhớ em"
"Ngày nào mà chúng ta không gặp nhau, anh đừng có buồn nữa mà có được không..
Vương Nhất Bác đứng dậy ôm chặt lấy cậu mà hôn hít... Tiêu Chiến "Anh không muốn xa em đâu..em có bên cạnh anh suốt đời hay không..
Được.. Em sẽ bên anh ,bây giờ anh mau về phòng ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi ..
"Tối nay cho anh ngủ lại ở đây với em nha.."
"Không được đâu anh, em....em........"
Tiêu Chiến chưa nói hết câu bị Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu mà ngấu nghiến ...
Tiêu Chiến cố gắng đẩy anh..ra.
Anh Nhất Bác.. đừng mà anh..em..
Vương Nhất Bác không thèm trả lời cậu ,mà ẵm Tiêu Chiến lên giường kéo bay chiếc khăn tắm xuống đất .
A.........Tiêu Chiến vội lấy chăn che người lại mà 2 má cậu đã ửng hồng..
Vương Nhất Bác.. Anh định làm gì vậy mau buông em ra, em vẫn chưa có đồng ý với anh mà?"
"Anh yêu em nhiều lắm, cho phép anh yêu em có được không ?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác tràn đầy yêu thương và nồng cháy. Nhìn vào anh mắt đó Tiêu Chiến không nỡ từ chối nên gật đầu đồng ý.
Vương Nhất Bác vui mừng mà thôi
"Cảm ơn em..Tiêu Chiến..
Hai người lai kéo nhau vào nụ hôn mật ngọt mà không muốn dừng .anh từ từ hôn dần ̀ xuống cổ , đi qua nơi nào nơi đó để lại dấu hôn đỏ thẫm .
Dừng lại trước ngực của cậu ,Vương Nhất Bác ngậm lấy một bên ngực , một bên dùng tay chơi đùa mới chán mà thôi..
- ƯM... ngứa..em..ngứa.. Ưm..
Tiêu Chiến cong người lên đón nhận , tay còn lại của Vương Nhất Bác không yên vị mà đưa xuống nắm lấy tiểu Chiến vuốt ve lên xuống..
- ưm ...bên kia cũng muốn nữa..
- Chiều ý em hết..
Vương Nhất Bác quay sang ngậm lấy đầu vú bên cạnh mà chơi đùa tiếp khiến cho cậu phải rên rỉ .- ưm..ưm
Tiêu Chiến không lâu sau đó liền phóng suất . Cậu xụi lơ nằm thở hổn hển
Tiêu Chiến e..m sướng rồi nhưng anh thì chưa đâu ..
Tiêu Chiến bất ngờ rồi cũng theo phản xạ ngồi dậy cởi đồ của anh xuống , chỉ còn quần con ,cậu ái ngại mà đưa tay lột hết.. . Tiểu Bác hùng dũng hiên ngang vươn ra ngoài , Tiêu Chiến nuốt nước bọt mà nhìn anh....
Tiêu Chiến..
Dạ..
- Em có muốn ngậm nó không..
Em..em..?
Tiểu Bác của anh thực sự rất to ,Tiêu Chiến liền cuối xuống mở hết miệng mình ra mà ngậm lấy nó.. Nhưng cậu không thể nào ngậm hết được. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tà mị của cậu mà không chịu nổi nữa ,ấn nhé cậu xuống rồi ra sức ngậm tiểu Bác của anh ,khiến cho anh sung sướng vô cùng ..
Tiêu Chiến mỏi cả môm vầm chứ thấy anh bắn ra , liền nhả tiểu Bác ra ngậm hai trái trứng bên dưới .làm cho Vương Nhất Bác tối sầm mặt . Là ai dạy em như vậy chứ.. Tao mà biết thằng nào thì mày chết với tao ..
(.___Vương ca àk.. 3 đêm 1 tình là anh dạy đó anh biết không hả. Tác giả phân minh cho mình...__ )
Vương Nhất Bác bỏ qua suy nghĩ mà nắm lấy tóc Tiêu Chiến, thúc tiểu Bác sâu vào miệng cậu làm cậu sặc đến khóc .
Anh Nhất Bác.. Anh quá đáng rồi đó.. Huhuh..
Cho anh xin lỗi chúng ta làm tiếp nhé..
Vâng ạ..
Vương Nhất Bác lật cậu nằm úp xuống giường rồi mông vểnh lên cao. , sau đó anh vớ lên tủ đầu giường lấy ra lọ bôi trơn để sẵn.. . Từng ngón tay được đưa vào nới rộng hoa huyệt của cậu ..
- ưm ..đau .quá.. Nhất Bác ơi..
Cơn đâu từ dưới truyền lên làm cho Tiêu Chiến bất ngờ thụt lùi xuống..
Một ngón , hai ngón , ba ngón tiến vào, khuấy đảo ra vào trong hậu huyệt của cậu khiến cho cậu phải rên rỉ.. A, ưm
Vương Nhất Bác ko chịu được nữa , liền đưa tiểu Bác to lớn của mình đặt trước cửa huyệt , đâm vào
- A
Tiêu Chiến vì đau mà thét lên , hậu huyệt co rút lại . anh bị Tiêu Chiến kẹp chặt tưởng đứt luôn, liền đưa cậu vào một nụ hôn sau để phân tâm . Tiêu Chiến bị hôn mơ hồ dần thả lỏng , Vương Nhất Bác vì thế mà cũng ra vào dễ dàng hơn .
- A . ƯM , nhẹ thôi
- Ô , sâu quá
- Nhẹ thôi , ưm ưm
Tiếng rên của Tiêu Chiến , tiếng * Bạch bạch chập cheng * của va đập vào nhau tỏa khắp phòng ngủ . Tiêu Chiến cứ bị anh thay đổi tư thế rất nhiều lần, làm cho cậu cũng bắn ra., cả người mềm như cọng bún . Nhưng Vương Nhất Bác thì chưa chịu bằn., anh đè cậu ra làm them vài chục hiệp nữa mới chịu dừng , sau đó anh bắn vào cậu rồi mới bỏ ra mà bế cậu vào phòng tắm , Tiêu Chiến mệt mỏi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm . nhưng cậu không ngờ anh lại nổi hứng tiếp tiếp tục ăn thịt cậu tiếp..cậu vừa tỉnh lại rồi ngất đi cho đến khi anh ôm chầm lấy cậu mà ngủ cho đến tận trời sáng hôm sau..
Sáng hôm sau có hai người đang ôm nhau ngủ rất là ngon lành . Tiêu Chiến bất ngờ nhìn thấy trên lưng anh có hình xăm con rồng, làm cho cậu bật khóc..
Cậu cố gắng lết cái thân xác đau đớn của mình nhất là phần eo của mình về phòng Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi . .mà ngồi xuống.. Tại sao lại có chuyện này chứ, anh ta chính là người cướp đi cái lần đầu tiên của mình..mà bây giờ mình còn yêu anh ta nữa sao..huhuhuhu....
Hết chương rồi nhé..
Sắp nhận cha rồi nhé mọi người.. Hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com