Vương Tổng Là Anh Thật Sao
Phần 2 Chương 3.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác phải thức dậy sớm ,mà thay cho cậu, vì bây giờ cậu không thể xuống giường được, anh liền thay tả cho bình an rồi đem xuống cho ông bà Vương đang ngồi chờ trên sopa,lấy những thứ mà đêm qua Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy soạn, anh liền lấy túi đồ phi nhanh tới ông bà Vương, còn anh thì nở nụ cười..
Còn ông bà Vương lắc đầu mà ngao ngán đi ra về.. Anh lên lầu gọi các con dậy..
Tỏa nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi , đến giờ dậy đi học rồi các con mau dậy nhanh lên '' Vương Nhất Bác cất tiếng gọi 3 đứa con đang say giấc .
Cả 3 ở trên giường vẫn trùm chăn kín đầu tựa như một cục bông trắng mũm mĩm. Vương Nhất Bác bực bội mà bất lực mà gọi lớn ..
GIỜ CÁC CON CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO..
-
-"ưʍ.....Cha lại là cha mà không phải papi ạ..Tỏa Nhi nói..
Papi của con mệt rồi..
a..cho con ngủ 1 lúc nữa thôi mà cha " Nguyệt Nhi dùng giọng mũi mà làm nũng với Vương Nhất Bác . Nguyệt Nhi nói..
Dậy đi con gái.. Con mà không dậy thì cha sẽ gọi cậu nhóc mà con ghét nha..Vương Nhất Bác nói giọng đe dọa..
Cha quá đáng quá đi..biết con ghét nó mà còn nhắc.. Nguyệt Nhi bực bội mà trả lời anh rồi giận dỗi..
Vương Nhất Bác xoay qua xoay lại nhìn thấy Tán Nhi đang ngủ mà chỉnh mông lên trời, khiến cho Tỏa Nhi cười khúc khích..
Cha ơi... Tán Nhi muốn có em nữa rồi.. Hihihi..
Anh Tỏa Nhi.. Ai muốn có em vậy..
Nhìn kìa..
Chết tiệt.. Nguyệt Nhi tức giận nhìn thấy mà thẳng chân đạp một phát Tán Nhi lộn nhào mà không biết gì..
A ..đau quá.. Tán Nhi vừa xoa bóp mông mà ngước lên hỏi.. Chết tiệt.. Đứa nào đạp tao hả..
Em nè ..rồi sao..Nguyệt Nhi bò xuống cầm dép lên mà nói..
Em dám đạp anh,thì hôm nay em chết chắc rồi..Tán Nhi rượt Nguyệt Nhi từ trên rồi xuống giường liên tục, khiến cho anh nổi máu lên mà hét..
DỪNG LẠI ĐI..
Cả 3 hốt hoảng mà phi nhanh vào phòng vệ sinh, mà bỏ đứng bên ngoài.. Sợ quá cha hôm nay hung dữ thấy bà ,2 mà còn trọc cha coi chừng đầu không còn cọng tóc bây giờ..
Nguyệt Nhi và Tán Nhi thì lắc đầu lia lịa ,thời gian trôi qua vừa đúng lúc 15 phút ..cả 3 đang ngồi trong phòng ăn..
Vương Nhất Bác lên phòng ẫm Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn.. ,cả nhà 5 người ăn sáng vừa xong,thì Vương Nhất Bác liền đưa cậu ra phòng khách ngồi xem phim, còn anh thì đưa tụi nhỏ đi học..
Thời gian trôi qua cũng vừa 2 tháng Vương Nhất Bác đi công tác bên mỹ liền dắt 3 thiên thần về thăm ông cố của tụi nhỏ.. Chỉ có anh ở nhà với Bình an và Dú Trương..
Dú Trương đem cho cậu món susi mà anh gởi về cậu từ bên nhật.. Tiêu Chiến nhìn thấy liền cầm lên rồi bỏ vào miệng của mình,Tiêu Chiến tay bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn tháo, nôn mửa. Dú Trương thấy vậy nhìn theo ánh lưng của cậu mà có một dòng suy nghĩ "không lẽ Thiếu phu nhân có thai nữa sao..kì này ông bà chủ sẽ bất ngờ lắm nè.. Hihihi..
Từ sáng tới giờ Tiêu Chiến chưa có gì trong bụng ,vừa ăn miếng nào thì lại làm bạn với nhà vệ sinh, Dú Trương thấy vậy liền nấu cháo cho cậu ăn mà nốt dạ..
Một lúc sau, Dú Trương liền bưng ra vào tô cháo nóng hổi đưa cho cậu, cậu nở nụ cười rồi nhận lấy mà ăn..
Một tuần sau Vương Nhất Bác cũng về nhà đã 9h tối, Tiêu Chiến đang thiêm thiếp thì bất giác có ai đó ôm cậu, cậu theo phản xạ mà thẳng chân đạp một phát anh ngã nhào xuống giường..
A ..đau..quá..
Anh...anh.. Nhất Bác ..sao lại là anh..
Không là anh lẽ có thằng khác àk..
Ý em không phải vậy..
Vương Nhất Bác liền ngồi dậy mà ngồi xuống giường ôm chầm lấy cậu..
Tiêu Chiến anh nhớ em quá..
Nhớ em sao không về sớm chứ.. Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc..
Anh cũng muốn về với em ,nhưng cty bên mỹ không thuận lợi nên anh phải ở lại tiếp, vừa ký kết hợp đồng xong ,anh bỏ mấy con bên ông nội về với em còn gì..
Anh để bên ông nội, rồi ông nội có nói gì không..
Chỉ có ...
Bên mỹ...
Vương Nhất Bác nhìn thấy ông cụ Vương đang ngồi uống trà, anh liền lên tiếng cất gọi..
Ông nội..
Có chuyện gì..
Dạ.. Ngày mai con ký kết hợp đồng xong ,thì ông chăm con dùm con vài tháng có được không..
Được.. ..
Dạ con cảm ơn Ông nhiều lắm..
Nhưng ông muốn con phải hứa với ông một điều kiện..
Điều kiện gì vậy ông..
3 tháng sau Sinh thần của ông, ông muốn nhìn cháu dâu Tiêu Chiến đến đây .. Và ông nói cho con biết.. Nếu thằng bé mà có thai nữa, thì ông sẽ không tha cho con dễ dàng đâu..
Sao kì vậy ông, tụi con có con là vui cửa vui nhà mà ông..
Vui thì ông không thay thấy, mà ông thấy nhức cả đầu ,độ siêu quậy của 3 đứa con của con ,thì ông thì bái phục..một lúc chửi lộn um sùm ,một lúc nữa thì rượt đuổi nhau từ trên lầu rồi xuống lầu, con nghĩ ông còn sức chịu đựng không nữa, vài năm nữa Bình an tiến lên nữa thì thôi xong..
Biệt thự của ông cũng có ngày bình địa quá, cho nên ông thà ngăn chặn sớm mới được.. Chứ con mà sản xuất nhiều quá chắc ông chết sớm quá..
Dạ con biết rồi, ông cứ yên tâm đi..
Quay lại ..
Vậy hả..nhưng em nghĩ ông sẽ thất vọng nữa rồi..
Là sao anh không hiểu.. ..
Tiêu Chiến không thèm trả lời,mà nắm tay anh đưa vào bụng mình mà nói...
Em có thai rồi...
Cái gì... Em nói lại xem..
Em nói em có thai rồi..
Vương Nhất Bác vui mừng ôm chầm lấy cậu mà nở nụ cười..
Anh cảm ơn em Tiêu Chiến...
Thôi được rồi anh đi tắm đi chúng ta ôm kỷ niệm một..
Vương Nhất Bác vừa nghe cậu nói mà hiểu ý liền nở nụ cười mà vào trong nhà tắm.. Sau 10h thì anh cũng bước ra mà trèo lên giường mà đè cậu xuống, rồi chiếm đoạt đôi môi của cậu mà ngấu nghiến ,rồi hành sự cho đến tận trời sáng hôm sau..
Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Cha mình mà thông báo, khiến cho ông bà phải ngất liệm.. Sau đó anh liền gọi cho Hạo Hiênxin nghỉ phép dài hạn. Ở công ty anh là người nghiêm khắc nhưng luôn đổi đãi với nhân viên rất tốt.. Cho nên anh xin nghỉ có nhiều đến thế nào thì cũng bọn họ cũng sẽ bán mạng mà làm..
Vương Nhất Bác xin nghỉ là do Tiêu Chiến,vì anh sợ chuyện kia tái diễn lần nữa, khiến cho anh không thể đi làm, nên quyết định ở nhà với cậu, sợ cậu sẽ đi lung tung mà suy nghĩ không tốt.. .
Nên anh liền dắt cậu ra ngoài sắm đồ cho tiểu tổ tông chưa ra đời kia.
Có một điều là chưa biết là trai hay gái nên cậu cũng đã nói hãy mua đồ cho Bình an ..
Vương Nhất Bác dắt cậu ăn rồi đi vài vòng tiệm đồ chơi của em bé . còn anh thì chiều cậu mà chỉ bỏ ra 2 chữ mà thôi..
"Mua."
"Được."
Trước khi về nhà hai người đã ghé qua một quán hàng Sushi nhật . ăn uống no say thì cậu được anh dìu ra xe rồi ngồi xuống.. Xe vừa tới nhà anh liền bế cậu lại sopa.. Tiêu Chiến lấy điện thoại xem thử tài khoản thì cậu mới phát hiện mình tiêu quá nhiều mà giật mình nhìn anh..
Anh "Nhất Bác...em mua quá trời sao anh lại không cản em thế ?"
Tiêu Chiến được anh cho phép ngồi trên đùi, hai tay ôm cổ anh , cằm để vai anh . Hai kẻ ở trong phòng khách còn cậu thì cứ ôm chặt lấy.. .
"Tại sao hả.
Vì em là vợ của anh ,với lại tiền ấy thì sao anh xài hết. Em phải lo lắng cho các con, lại thức đêm chăm sóc cho Bình an làm cho anh đau lòng muốn chết ,số tiền đó em sài thì thấm vào đâu.
Vâng ạ.. ."
Tiêu Chiến nở nụ cười rồi kề mũi vào hõn cổ anh , tham lam hít thở mùi hương quen thuộc, dễ chịu. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào lại chẳng hay biết..
Lúc cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường còn thân thể cậu được anh vòng tay qua eo của mình . còn anh thì đang ngủ rất say, lòng cậu bây giờ cảm thán một câu "thật đẹp trai quá " sau đó đưa ngón tay lướt qua chiếc mũi thanh tú của anh mà trọc trọc.. , Tiêu Chiến đang định sờ soạn một tí thì cái bụng 6 múi của anh thì anh cựa quậy khẽ
Vương Nhất Bác vừa mở mắt liền bị anh bắt được. Tiêu Chiến vô thức tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn mình.
Tiêu Chiến.. Em tính làm gì với anh vậy ?"
Em ...em...."
Tiêu Chiến liền rụt rè mà không biết trả lời sao thì cậu luôn có cảm giác như mình đã làm điều gì xấu xa, sau đó bị người ta bắt gặp được , nhất thời luốn cuống không rõ thì cái bụng của cậu đã lên tiếng.. Ọt ọt ọt..
Tiêu Chiến.. Em đói sao?"
Tiêu Chiến phồng hai mái :"Có đói chút nhưng không sao em ráng nhịn tới sáng .!"
Không được nhịn đói.. Vương Nhất Bác nói xong liền bỏ tay cậu ra với lấy điện thoạt gọi cho ai kia..
Alo.
Mày mau mua thức ăn cho vợ tao ngay..
Hạo Hiên nghe xong liền tức giận..
Vương Nhất Bác mày biết mấy giờ không hả..
2h thì sao..
Mày không cho vợ chồng tao ngủ hay sao mà giờ gọi mua đồ ăn chứ..
Tao không cần biết.. Mày mau mua lẹ ,con không ngày mai mày đừng đến cty thì tao cho mày chết không có chỗ bây giờ.. Tút ..tút ...tút..
Vương Nhất Bác vừa tắt máy khiến cho Hạo Hiên tức giận mà hét...
VƯƠNG NHẤT BÁC TAO GIẾT CHẾT MÀY.. MÀY LÀ THẰNG SUI GIA TRỜI ĐÁNH ,VỢ CHỒNG TAO ĐÂU PHẢI OSIN CỦA VỢ CHỒNG MÀY ĐÂU HẢ.MÀ SAI MUA ĐỒ CHỨ... TỨC CHẾT MÀ.. ..
Hạo Hiên cứ chửi vậy thôi cũng bước xuống giường thay quần áo rồi lấy xe ra ngoài mua đồ cho vợ chồng Vương mà trong lòng bất mãn..
Hết chương rồi nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com