Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lúc đó ở một gian phòng trong cung Thuý Hoa, Ngọc Xuân đang ngồi thất thần, Ngọc Dao thì cố trấn an chị mình :

_ Chắc chắn không phải tỉ đâu, chắc họ nhìn lầm người khác rồi - Ngọc Dao tự tin.
_ Thật ra đúng là lúc chiều tỉ có vào ngự trù để nấu cháo thịt bằm cho muội, vì muội thích nhất món đó do tỉ nấu mà, không phải muội đã ăn sao ? - Ngọc Xuân thở dài.
_ Nhưng chắc chắn không phải là tỉ - Ngọc Dao chắc nịch.
_ Thôi đi, tỉ đã biết là ngày này sẽ đến mà, ngay khi vào cung từ 2 năm trước, tỉ đã biết rồi...

Nói đoạn Ngọc Xuân đứng dậy, chùi nước mắt rồi quay sang nắm lấy hai vai của Ngọc Dao, giọng cứng rắn :

_ Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, tỉ cũng sẽ không sợ, muội cũng phải như vậy, hãy cố gắng sống tốt, vì cha mẹ, vì Ngô gia của chúng ta, hứa với tỉ nhé !

Nhìn vào ánh mắt cứng rắn của Ngọc Xuân, Ngọc Dao không thể không hoảng sợ, chị nàng trước giờ vốn vẫn hiền hậu, lại hay mủi lòng, chốn hậu cung vàng son gấm vóc này thật sự có thể thay đổi bản chất của một con người, chỉ với hai năm ngắn ngủi. Nói đoạn, Ngọc Xuân đẩy em gái mình ra khỏi phòng và bảo rằng mình cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Ngọc Dao sải từng bước chậm rải về phía cửa cung Thuý Hoa, lòng hoang mang lo lắng, nàng vừa đi vừa suy nghĩ cách để giúp đỡ chị mình thì bỗng có tiếng nói chuyện to nhỏ ở trong một góc sân làm nàng giật mình, cắt đứt luồng suy nghĩ. Trước mặt nàng là nô tì và thái giám than cận của chị nàng, và họ đang bàn bạc cái gì đó, Ngọc Dao vội núp sau một cây cột để nghe lén :

_ Lần này ngươi nghĩ Sung viên nương nương có thoát được kiếp nạn không ? - Tì nữ lo lắng.
_ Dù thoát hay không cũng không quan trọng, nếu cô ta không sớm mang long chủng thì sớm muộn gì cũng chết chắc - Tên thái giám hờ hững trả lời.
_ Cũng đúng, cô ta lớn tuổi hơn bệ hạ, lại không con, sớm muộn gì ân sủng của bệ hạ dành cho cô ta cũng nhạt nhoà đi, lúc ấy đến chúng ta cũng không thoát, nghĩ đến cảnh phải chết già với cô ta trong cung Thuý Hoa này ta thật không cam tâm - Tì nữ nhăn nhó.
_ Ta đã có kế hoạch rồi, tháng sau sẽ là ngày ba vị chủ nhân mới nhập cung, ta nghe nói bệ hạ đã phong tiểu thư nhà Dương thị thành Dương phi, còn tiểu thư của Nguyễn gia thì thành Tiệp dư, mới vào cung đã có địa vị như thế, quả là chỗ dựa tốt - Thái giám nhăn nhở.
_ Cái gì, mới vào đã được làm phi á ?? - Tì nữ trợn tròn mắt, ra vẻ không tin.
_ Chứ sao ? Ngươi thật ngốc, người mà bệ hạ thích thì phong thành gì chả được, tuy không thuộc hàng Tam phi nhưng cô ta địa vị vẫn cao hơn Cửu tần và Lục chức, ta nhất định phải ráng giành được tình cảm của cô ta - Thái giám cương quyết.
_ Được rồi nhớ đừng quên ta, bằng hữu tốt của ngươi nhé !

Tì nữ cười vui vẻ rồi cùng Thái giám đi về phía nhà bếp, Ngọc Dao nãy giờ nghe được tất cả những gì hai kẻ tiện nhân đó nói, nàng nắm chặt tay cố kềm chế không xông vào dạy dỗ cho bọn chúng một trận. Nàng hậm hực đi ra khỏi cung Thuý Hoa, men theo con đường đá đi về phía cửa Tây của Cấm Thành, nàng cần phải thoát khỏi cái chốn thị phi này càng nhanh càng tốt, nàng bước đi như chạy, cứ cắm đầu đi mãi, đi mãi :

_ BỘP...UI DA, TÊN KHỐN NÀO ??

Một quả cầu mây từ đâu bay tới trung vào đầu của Ngọc Dao, nàng nhăn nhó chửi mắng ầm ĩ lên tên ôn dịch nào làm ra chuyện này. "Hôm nay tính tình của lão nương đang không được tốt, ngươi chết chắc với ta", Ngọc Dao nghĩ thầm, từ nhỏ nàng đã theo cha học võ nên lỡ có động thủ nàng cũng không ngại, còn khá tự tin là mình sẽ thắng. Ngọc Dao ôm quả cầu mây lên quay đầu lại, một "tên nhóc" cỡ cũng trạc tuổi nàng, khoảng 17-18 tuổi, ăn mặc tuềnh toàng, hắn mặc bộ đồng phục dành cho những cầu thủ cờ mây màu vàng, mặt lấm lem bùn đất, chắc là mới chơi cầu xong, hắn la to :

_ Tiểu nha đầu, đá cầu qua đây !
_ Rất sẵn lòng !

Ngọc Dao mỉm cười tinh ranh, tung một cước đá quả cầu bay ngược lại với tốc độ thần kì và đáp thẳng vào trán "tên nhóc". Hắn lăn ra đất gào rú, chửi trời chửi đất. Bọn nô tài hốt hoảng chạy tới đỡ hắn dậy, một tên trong số đó, có vẻ là đứng đầu bọn nô tài, ăn mặc giống hệt hắn chỉ khác màu, chỉ thẳng vào mặt Ngọc Dao, la to :

_ Bây đâu, bắt con nha đầu đó lại !
_ Tới đây, lão nương đang muốn vận động tay chân một tí !

Ngọc Dao cười khẩy, tung quyền đánh nhau với 6 tên hộ pháp to lớn, đánh nhau được vài trăm chiêu, cả bọn đều lăn càn ra đất. "Tên nhóc" trợn tròn mắt nhìn tiểu cô nương đang giễu võ dương oai trước mặt hắn, có phần ngưỡng mộ, còn tên thủ lĩnh nóng mặt, mắng bọn thuộc hạ vô dụng và trực tiếp nhảy vào đánh với Ngọc Dao, tên này có phần khá hơn, Ngọc Dao phải chống đỡ khá vất vả, cuối cùng nàng quyết định "chơi xấu", vốc một nắm cát tung vào mặt kẻ địch, tên thủ lĩnh loạng choạng chưa kịp định thần thì nhận một cước bồi vào ngực, ngã lăn ra đất. Ngọc Dao vừa định tung đòn quyết định thì :

_ Ngừng lại !

Tên nhóc khi nãy lao vào chắn giữa Ngọc Dao và tên thủ lĩnh, Ngọc Dao không kịp dừng lại phải lộn một vòng để lấy lại tư thế, vừa ổn định xong nàng hất mặt :

_ Sao, còn muốn đánh nữa không ?
_ Nguyên Sơn, ngươi ổn chứ ? - Tên nhóc lo lắng cho người thuộc hạ.
_ Thần vẫn ổn, thưa b.... - Vừa định trả lời, thì Nguyên Sơn bị tên nhóc dùng tay che miệng lại cộng một cái nháy mắt.
_ Thưa thiếu gia ! - Hiểu ý, Nguyên Sơn thay đổi cách xưng hô.
_ Này, bây giờ hai ngươi có buông nhau ra không ? Đàn ông trượng phụ gì mà ôm ôm ấp ấp nhìn chướng mắt quá - Ngọc Dao đằng hắng.

Hai tên nằm dưới đất nãy giờ mới nhận ra tư thế hơi bị khó coi, giật mình buông nhau ra, đứng dậy chỉnh trang quần áo. Vừa xong thì Nguyên Sơn nổi giận tức thì :

_ Nếu cô không chơi bẩn thì sao thắng được ta !
_ Quân tử phòng bị gậy, quân tử làm được thì sao nữ tử lại không được làm ? - Ngọc Dao hất hàm.
_ Cô...thật là ngang ngược mà !

Nguyên Sơn nóng máu định xông vào ăn thua đủ thêm một lần nữa với con nha đầu láo xược thì thiếu gia của anh cản lại, trấn an cả đôi bên và cung kính trước tiểu cô nương xinh xắn trước mặt :

_ Không đánh thì không quen biết nhau, có thể cho tại hạ biết được cao danh quý tánh của cô nương ?
_ Ta tên Ngọc Dao, cha là Ngô Từ, gia thần của Thái Tổ Hoàng đế, hiện đang làm chức Thái Bảo, sao nghe sợ không ? - Ngọc Dao hất mặt tự hào.
_ À ra là Ngô nhị tiểu thư, thất lễ, thất lễ rồi ! Ta tên Lê Nguyên Long, cha ta...ấy à, chỉ là một chức quan nhỏ thôi, không đáng nhắc đến - Nguyên Long cười giả lả.
_ Quan nhỏ mà được chạy tung tang trong nội cung ư ? - Ngọc Dao ngờ vực.
_ À, do ta từ nhỏ theo cha vào cung nên cũng khá là quen thuộc với mọi người ấy mà, đây là Nguyên Sơn, cận thân kiêm anh em kết nghĩa của ta.

Nói đoạn Nguyên Long kéo tay Nguyên Sơn về phía mình, ra hiệu cho anh hành lễ chào hỏi Ngọc Dao. Ậm ừ một chút, Nguyên Sơn cũng cúi đầu hành lễ với "Ngô nhị tiểu thư" rồi lại lùi về hai bước cho hai vị chủ tử tiếp tục trò chuyện.

_ Vậy ra hôm nay tiểu thư đến dự sinh nhật của Nguyên phi nương nương à ? - Nguyên Long hỏi han.
_ Uh, vừa kết thúc, tâm trạng không được tốt lắm, ta chỉ muốn nhanh về nhà để cho thoải mái - Ngọc Dao đặt hai tay lên má, lắc nhẹ đầu.
_ Tại sao ? Không phải Hoàng cung là nơi tốt nhất sao ? - Nguyên Long hơi bất ngờ.
_ Còn lâu mới bằng ở nhà của ta, mà nói cho huynh biết nhé, cái nơi mà ta ghét nhất chính Hoàng cung này, cả đời bị nhốt trong 4 bức tường, thật sự là chán lắm.

Ngọc Dao cau mày, đảo mắt một lượt bức tường thành dài như vô tận. Nguyên Long nghĩ thầm :" Cuộc đời ta đã gặp qua biết bao là nữ nhân, ai cũng muốn được trở thành nương nương, được vào ở trong bốn bức tường này, cao sang quyền quý, mẫu nghi thiên hạ, chỉ riêng nàng ta...Thật là hiếm có".

_ Uh, đúng là chán lắm, ta cũng không thích ở đây đâu - Nguyên Long thở hắt ra.
_ Haha, vậy còn không mau về nhà đi ! Không nói với huynh nữa, ta đi về nhà ăn cơm đây ! - Ngọc Dao mỉm cười tinh nghịch và quay đầu bỏ đi.
_ Ta sẽ còn được gặp lại cô nương chứ ? - Nguyên Long gọi với theo.
_ Có thể đấy, nếu ta có hứng ! - Ngọc Dao ra vẻ khó khan.

Nói đoạn, Ngọc Dao hành lễ rồi bỏ đi, không hiểu sao gặp gỡ hai tên tiểu tử đó làm nàng có phần thấy thoải mái hơn, mọi sự bực bội có phần thuyên giảm. Nàng đi một mạch tới cửa cung, giơ ra thẻ bài, và nhanh chóng hoà mình vào dòng người tấp nập đang đi lại trên con phố bên ngoài cửa cung, để lại một tên tiểu tử đang ngẩn ngơ, tiếc nuối.

_ Thần thiếp xin thỉnh an bệ hạ !

Giọng nói ấm áp kéo Nguyên Long quay về thực tại. Bảo Ngọc đã đến bên cạnh hắn từ khi nào, nàng rút chiếc khăn tay ra với lên lau nhẹ những giọt mồ hôi và vết bùn đất dính trên mặt người chồng thân thương, người mà cách đây hơn 5 năm nàng đã thề rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh hầu hạ cho người. Nguyên Long cầm tay ái phi và hít thở nhẹ mùi hoa thược dược vương trên chiếc khăn tay, mỉm cười :

_ Vất vả cho ái phi, đến tận đây để tìm trẫm, trẫm đã biết cả rồi.
_ Vậy, bệ hạ dự tính thế nào ?
_ Phế Ngô Sung viên làm Tài nhân, giam lỏng ở cung Thuý Hoa để sám hối tội lỗi - Nguyên Long quyết định nhanh chóng và kiên quyết.
_ Nhưng như vậy có quá thiệt thòi cho muội ấy không ? - Bảo Ngọc tỏ ra lo lắng.
_ Trẫm tự có dự tính riêng, nàng về trước đi, tối nay trẫm sẽ đến cung của nàng ! - Nguyên Long lạnh lùng.
_ Vâng ạ, thần thiếp cáo lui !

Nói rồi Bảo Ngọc quay lung bỏ đi, trong lòng cảm thấy khá thanh thản vì giải quyết êm đẹp được một chuyện rắc rối không hề nhỏ của Hậu cung, đúng là nàng có vài phần cảm thấy thiệt thòi cho Ngọc Xuân, nhưng tranh cãi với Hoàng thượng và để Nhật Lệ chiếm ưu thế ? Nàng không ngu ngốc như thế. Đợi cho Bảo Ngọc đi khuất, Nguyên Sơn vội lại gần chủ nhân hỏi rõ ngọn ngành sự việc :

_ Bệ hạ thật sự muốn Ngô Sung viên chịu thiệt thòi ?
_ Ta còn có thể làm gì được ? Nguyên phi và Lê Sung dung đang ở một vị thế ta không thể chạm vào họ, đành phải nương theo chiều gió thôi, ta sẽ có kế sách khác - Nguyên Long thở dài.
_ Nhưng Ngô Sung viên không phải là tỉ tỉ của cô nương khi nãy sao ? Biết tỉ tỉ mình bị giam lỏng, lại còn bị giáng chức, cô ta sẽ đến tính sổ với bệ hạ đấy - Nguyên Sơn đùa cợt.
_ Ta biết rồi, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng ấy, mai ngươi xuất cung đi chơi cùng ta, mời cả nàng ta nữa.
_ Dạ vâng...HẢ ? CÁI GÌ CƠ ?

Không đợi Nguyên Sơn nói ra câu can gián thứ hai, Nguyên Long nhặt quả cầu mây và bỏ chạy, mặc kệ Nguyên Sơn chạy theo sau gọi í ới. Có lẽ Ngọc Dao nói đúng, cuộc sống trong Hoàng cung này thật sự quá nhàm chán rồi.

Màn đêm dần buông xuống, Hoàng cung về đêm trở nên thật yên tĩnh, chỉ có tiếng chân của bọn thị vệ đi tuần ở xa xa, cùng tiếng một vài con côn trùng kêu yếu ớt, khác hẳn với phố thị ngoài kia đèn đuốc sang trưng, người dạo phố đêm, đến các tửu lâu, hàng ăn tấp nập và nhộn nhịp. Bên trong Hoàng cung hoàn toàn ngược lại, một tiếng thở dài cũng có thể nghe rất rõ, mà trong cung thì ban đêm ngoài một số ít quan lại làm việc khuya, thở dài trong sự mệt mỏi, thì chỉ có các nữ nhi thở dài trong sự đợi chờ, sự cô đơn tới cùng cực, vô vọng nhìn về phía cửa cung của mình, hi vọng "thánh giá" sẽ xuất hiện hoặc chỉ đơn giản là một tí hi vọng nhỏ bé.

Nhật Lệ cởi bỏ xiêm y ngoài, tháo bỏ tất cả trang sức trên người, trong tóc, nhìn gương mặt của mình trong gương. Vào cung được 4 năm, chỉ mới 18 tuổi nhưng trong gương là một người phụ nữ gần hơn 25 tuổi với những lớp phấn dày trên mặt. Nàng nổi giận úp mặt vào chậu nước cho từng lớp phấn trôi ra những mảng lớn, xong nàng lấy khăn lau mặt và chậm rãi đứng dậy đi về phía giường, nàng toan ngồi xuống thì tì nữ của nàng chạy vào, Nhật Lệ quay lại, mắt ánh lên một tia hi vọng nhỏ bé nhưng lại vụt tắt khi ả tì nữ bẩm rằng tối nay bệ hạ sẽ không đến cung Thuý Hoa, mà sẽ ở cung Tường Quang. Nhật Lệ hít thở, bất ngờ nổi giận ném chậu nước ra xa, ả tì nữ hoảng sợ quỳ mọp xuống, run rẩy.

_ Nhưng nô tỳ nghe báo rằng bệ hạ đã phế Ngô Sung viên thành Tài nhân và giam lỏng ở cung Thuý Hoa rồi ạ, Lê Nguyên phi cũng không có ý kiến gì - Ả nô tỳ nhanh miệng bẩm báo.thêm
_ Tiện nhân miệng thì nói muốn giữ mặt mũi cho ta, thật ra chỉ là để lấy lòng bệ hạ thôi - Nhật Lệ đanh giọng.

Nói rồi, Nhật Lệ đứng dậy đi một vòng trong phòng và cuối cùng ra lệnh cho tì nữ đứng dậy, bảo ngày mai hãy đi bắt một bầy mối rồi thả vào trong phòng :

_ Ý nương nương là... - Ả tì nữ ngơ ngác.
_ Đồ ngu, dĩ nhiên là dùng cớ cung Thuý Hoa do phong thuỷ không được tốt nên có bị mối xâm nhập để được dọn ra khỏi đây rồi, ngươi nghĩ xem ở chung cùng một ả bị giam lỏng như Ngọc Xuân và còn tiện nhân Trần Tiệp dư kia thì bệ hạ còn muốn tới đây sao ? Chỗ này bây giờ khác gì lãnh cung - Nhật Lệ mắng nhiếc.
_ Dạ, nô tỳ hiểu rồi ! - Ả tì nữ lí nhí.
_ Đem một ít thả vào phòng của Ngọc Xuân và Trần Tiệp dư kia, coi như là quà ta tặng hai kẻ đó, đã giúp ta dọn đến một nơi ở khác thoải mái hơn, nhớ làm cho sạch sẽ đấy nhé - Nhật Lệ cười to.
_ Nương nương thật anh minh, ngày mai nô tỳ sẽ làm ngay.

Nói đoạn ả tì nữ lui ra, Nhật Lệ đến bên giường nằm xuống đắp chăn lại, xem ra đêm nay nàng ta có thể ngủ ngon rồi.

HOÀN CHƯƠNG 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com