Chương 12:
P/s: không phải t quay lại mà chương này đã viết xong từ trước r, nên up luôn v, còn hiện tại t vẫn off, t vẫn là thích đi đọc truyện ké của mn hơn là viết :)
Chương cuối trc khi off mn đọc vui vẻ nhé vì có lẽ nhiều lỗi chính tả t chưa sửa lại, ngày gặp lại sẽ hơi lâu đấy ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân bay lúc này đang xôn xao hơn bao giờ hết. Chàng trai trẻ rất tự tin nhờ nhân viên an ninh tránh lối để anh tiến vào bên trong, gương mặt không có vẻ gì gọi là sợ hãi. Tên điên kia cũng rất ngỡ ngàng, đang không hiểu vì sao lại có kẻ đến thế chỗ như thế này.
- Sao? Thấy điều kiện của tôi thế nào?
- Mày....mày đừng có chọc tức tao
- Ông có thấy tôi giỡn chút nào không?
- Mày.....
Giám đốc sân bay thấy vậy vội vàng tiến lại về phía anh:
- Chàng trai...tôi biết cậu muốn giúp đỡ, nhung như vậy quá nguy hiểm, mau tránh ra ngoài đi, để cho cảnh sát xử lý
- Quá chậm....
- Hả?
Nói đoạn, anh bước thêm vài bước về phía tên điên kia. Hắn nhìn thấy anh vẫn không chịu rút lui, con dao trong tay hắn lập tức chĩa thẳng:
- Mày mà còn bước thêm một bước là tao sẽ cắt cổ con bé này....
Tiếng ba mẹ cô bé kêu khóc ngay sau khi nghe tin dữ ấy...
Chỉ thấy người đó bình tĩnh lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa zipo bằng bạc, sau một tiếng "tách", ngọn lửa nhỏ lập loè xuất hiện.
- Mày...mày muốn làm gì?
- Nhìn theo nó nhé
Anh nở nụ cười, tung chiếc zipo lên không trung, tên điên kia cũng lập tức ngước lên nhìn theo, không chỉ hắn ta mà mọi người cũng không tự chủ được mà đưa mắt nhìn lên...Ngay lập tức, thân thủ của anh đã vọt tới trước mặt kẻ kia trước khi hắn kịp nhận ra điều gì đó sai sai:
- Tạm biệt
Chàng trai lập tức dùng cùi chỏ huých thật mạnh vào hàm kẻ điên, cú huých chỏ này đủ mạnh để hắn có thể choán váng mà lùi lại bước chân, mặt mũi tối sầm, tay vì thế mà cũng buông lỏng hơn. Không chần chừ, chàng trai ra đòn đánh gập bàn tay hắn lại, khống chế được con dao.
- Còn đứng đó làm gì, mau vào áp chế tội phạm đi kìa....
Sau câu nói đấy, nhân viên an ninh sân bay mới bừng tỉnh, vội vàng lao vào bế lấy bé con, đồng thời áp sát tên kia xuống sàn.
Cùng lúc đó thì bên ngoài có tiếng còi hú của lực lượng cảnh sát đến nơi.
- Con tôi....
Ba mẹ đứa trẻ vội ôm chầm lấy con mình, khóc hết nước mắt....suýt chút nữa thôi cô bé đã gặp nguy hiểm rồi.
- Chàng trai, cậu lợi hại quá. Xin hỏi cậu tên là gì vậy?
- Một hành khách trên chuyến bay
Anh mỉm cười vỗ vỗ vai vị giám đốc sân bay, quay lưng lại cúi đầu như tìm thứ đồ gì đó:
- Anh tìm thứ này đúng không?
Anh khẽ ngẩng đầu nhìn lên, thấy người trước mặt thì không khỏi vui vẻ, tiến lại ôm chầm lấy người;
- Nhớ mấy đứa ghê cơ
- Chào mừng anh trở về, Peanut...
Peanut nhoẻn miệng cười:
- Đã lâu không gặp....
Doran nộp bài cho giảng viên xong nhìn đồng hồ cũng còn sớm, cậu tính bụng đi xe bus về cửa hàng với Lehends, nay anh của cậu hơi bị cảm nhẹ rồi. Hôm trước còn quát cậu thời tiết thay đổi mà không lo lắng sức khoẻ....giờ thì hay rồi, ai mới là người không để ý bản thân chứ.
Đi bộ ra điểm bus, bất giác cậu nhìn thấy một đứa nhóc đang đứng nép vào tường, xung quanh là 3-4 thằng cao lớn hơn, hình như...là trấn lột thì phải.
Khoan...thằng nhóc kia sao giống Peyz như vậy nhỉ?
- Peyz....
Cậu cất tiếng gọi lớn làm đám đó cũng đồng loạt quay lại nhìn...Chính xác rồi, là nhóc Peyz mà...
Doran tức tốc chạy lại nhìn mấy đứa bắt nạt rồi nhìn nhỏ Peyz:
- Sao em lại đưa tiền cho bọn nó...
- Em...
Một thằng trong số đó cất giọng lè nhè:
- Chuyện của anh à..tránh ra....
- Đám nhóc này, không học hành lại học thói trấn lột của bạn vậy? – Doran đẩy đầu thằng vừa lên tiếng
- Anh là cái thá gì chứ? Con mẹ...
Peyz nhìn thấy Doran nổi khùng còn chuẩn bị tương tác với đám kia thì vội ngăn ở giữa:
- Anh...không phải chuyện của anh đâu....anh mau đi đi, kệ em...
- Không được, hôm nay cùng anh lên Văn phòng chính sách, bộ em không định đi học nữa à? Còn mẹ, còn em gái em thì sao?
- Em....- Peyz khẽ do dự khi nhắc đến mẹ với em gái
Đám trấn lột bực mình, 4 thằng lần lượt đứng chắn Peyz trước mặt Doran:
- Nghe thấy nó nói gì không? Khôn hồn thì tránh ra...Nếu không...
- Nếu không thì sao?
Âm thanh đằng sau giống như vọng từ địa ngục về vậy, trầm thấp đến đáng sợ. Ngay cả Doran cũng giật mình quay người lại:
- Chovy...Sao em lại ở đây?
Chovy một thân tây trang, toàn thân hoàn toàn là khí thế bức người, hai tay xỏ túi quần, thong thả bước nhỏ đến chỗ Doran:
- Ban nãy tao vẫn chưa nghe rõ, bọn mày định làm gì anh ấy?
- Em...bọn em....
Đám trấn lột kia nhận ra đây không phải người dễ động vào, lập tức cụp vòi, huých vai nhau rời khỏi. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Peyz:
- Mày nhớ ngày mai đấy
Chovy nhìn một lượt Doran:
- Anh không sao chứ?
- Anh không sao....nhưng người có sao là em ấy – Anh đưa tay chỉ về phía Peyz
- Thằng nhóc này là ai? – Chovy không hài lòng nhìn Peyz, ban nãy vì nó mà Doran còn bị đám côn đồ kia đe doạ, bản năng mèo cam nhạy bén trong hắn kêu gào, hắn không thích thằng nhỏ này.
- Là một người quen của anh....A, Chovy, em đi xe đúng không?
- Vâng...Anh muốn đi đâu à? – Hắn vui vẻ trở lại
- Ưkm...cho bọn anh quá giang về cửa hàng với
Nên khung cảnh lúc này, chính là 3 người Doran, Chovy cùng Peyz ngồi bên ngoài cửa hàng bôi thuốc cho Peyz. Bỗng dưng cậu cảm thấy sao gần đây...cái hộp cứu thương này được sử dụng nhiều vậy nhỉ. Lehends đã về nhà nghỉ trước, khổ thân...anh cậu mệt quá mới về, chứ nếu không còn gan lì không chịu nghỉ ngơi gì cơ.
- Nói đi...Sao em lại giao du với đám đó...
- Em...
Chovy cau mày:
- Hỏi nhóc đó, trả lời đi...
Peyz đưa mắt nhìn Chovy, hết Lehends rồi đến người này cứ liên tục tấn công nhóc....Nhóc sợ lắm rồi...
- Ban nãy...bọn nó thu tiền an ninh hàng ngày đó anh.
- Tiền an ninh hàng ngày là tiền gì?
- Em gái em đi học trên đoạn đường bọn nó hay tụ tập....Nếu...nếu muốn con bé có thể đi về an toàn...thì em...phải nộp tiền cho bọn nó mỗi ngày.
- Rồi em lấy đâu ra tiền?
- Em...em xin làm việc ở cảng cá gần đấy.
Doran há hốc mồm;
- Vậy còn trường học? Mẹ em thì sao....
- Nhưng nếu không đi làm, mẹ sẽ không có thuốc....Mina cũng sẽ bị đói
Chovy khẽ thở dài. Doran bặm môi:
- Văn phòng Chính sách không giúp em sao?
Peyz lặng lẽ lắc đầu....
Nó mới 15 tuổi, không cơ sở nào nhận trẻ chưa vị thành niên vào làm, cũng không có bằng cấp...đi làm ở cảng cá chỉ là tạm thời thôi..Nó biết chuyện này sẽ không thể kéo dài lâu.
Nhưng nếu nó nghỉ, Mina cũng sẽ phải nghỉ học, mẹ ở trong viện cũng không thể được chăm sóc nữa.
- Mai..nhóc ra đây làm với anh đi.
Peyz khẽ ngẩng đầu:
- Dạ...
- Anh nói...mai qua đây phụ bọn anh đi. Cửa hàng cũng có anh với anh Lehends thôi, ví dụ hôm nào bọn anh đi học, nhóc có thể giúp bọn anh trông quán...Nhưng..nhất định phải trung thực, nhóc rõ chưa...
Gương mặt Peyz chợt ửng hồng, hai mắt ngấn lệ, ôm chầm lấy Doran:
- Em cảm ơn anh....
Chovy thấy vậy vội tách hai người ra:
- Làm cái gì thế? Ôm ôm ấp ấp
Đến anh mày còn chưa dám làm vậy đâu....Liệu hồn...
- Mai anh với nhóc qua văn phòng Chính sách nhé.
- Dạ....cũng phải có giấy tờ để mẹ của nhóc an tâm dưỡng bệnh chứ, phải không?
Chovy ngả người ra sau ghế, khoát tay trước ngực...
Người này của hắn chính là như vậy. Nếu chưa thân quen, Doran là một người lạnh lùng điển hình, nhưng khi đã được cậu mặc định là "bạn", thì dù bất cứ giá nào cũng sẽ giúp đỡ hết mình...Đây chính là sức hút của Doran, một Doran siêu siêu chữa lành, một trái tim ấm áp....Và một nụ cười dễ thương luôn thường trực trên môi...
Doran chưa bao giờ keo kiệt nụ cười với bất cứ ai.....
Chovy ở lại cùng Doran tới muộn cùng cậu đóng cửa hàng, hiếm có cơ hội nào như lần này, ông kẹ Lehends không có mặt ở đây để trông "gà con" của mình, không biết nên cảm tạ trời đất hay cảm tạ anh ấy đây...hahahahaha...
- Anh có muốn ăn gì không? Chúng ra ăn cái gì trước khi về đi
- Ukm... - Cậu nghĩ ngợi một chút – Vậy đi ăn khoai lang nướng đi
- Khoai lang nướng?
- Đúng thế. Tiện anh cũng muốn mua về cho anh Lehends một ít, lúc anh ấy ốm hay thèm ăn món đó lắm...
- Cũng được... - Chovy gật đầu
Vừa lúc đó, cửa quán lại kêu "ting ting" báo hiệu có khách đi vào:
- Xin lỗi hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm...Ơ...là anh à? – Doran nheo mắt
- Xin chào...Yo, Chovy? – Ruler trố mắt khi nhìn thấy Chovy cũng ở đây.
- Anh tới tìm anh Lehends sao?
- Phải....
- Anh ấy bị cảm nên về nghỉ trước rồi.
- Bị cảm? Có nặng lắm không?
Doran lắc đầu:
- Tôi đã nhắc anh ấy uống thuốc rồi...không sao đâu...
- Vậy thì tốt....
Ruler hôm nay cả ngày chạy đông chạy tây công việc, hiển nhiên là cũng không có thời gian nhiều để khủng bố tin nhắn cho anh như mọi ngày rồi. Nếu lúc trước cho dù Ruler có nhắn cả trăm cả nghìn tin đi chăng nữa, Lehends cũng không thèm rep lấy một tin, thì bây giờ, dù vẫn kiệm lời nhưng sẵn sàng thả cho hắn một chiếc icon...
Với Ruler, vậy là đủ...đủ để hắn biết, người này...không còn ác cảm với hắn nữa rồi...
Đang đi tới gần cửa, bất chợt Ruler quay trở lại:
- Doran...tôi xin cậu một chuyện được không?
- Chuyện gì?
Lehends nằm trên giường, đã uống thuốc rồi, ăn một chút cháo, ngủ một giấc, hiện tại cũng đã khá hơn rất nhiều...
Anh nhổm dậy khỏi giường, khẽ vươn vai để giãn gân cốt...Trận cảm này đúng là khiến anh mệt không ít....Nhìn đồng hồ trên tường, Lehends nhẩm nhẩm Doran giờ này chắc cũng đã chuẩn bị về đến nhà rồi.
"King coong...."
Có tiếng chuông cửa? Thằng đần này lại quên chìa khoá rồi hay sao thế?
"King coong..."
Anh rời giường, nói vọng ra:
- Đến đây...mày lại quên....Ơ....Sao lại là cậu?
Cửa mở, Ruler mỉm cười, trên tay là bịch khoai lang nướng nóng hổi:
- Có thể đón tiếp tôi không?
- Hỏi như hỏi vậy...đến rồi thì vào đi. Mà em tôi đâu/
- Về sau với Chovy rồi
Lehends nghiến răng:
- Lại con mèo cam tai tiếng ấy.
Ruler rất tự nhiên đi vào trong, nhìn một vòng căn nhà. Lehends đóng cửa đằng sau, không khỏi khịa hắn mấy câu:
- Sao? Nhà của bọn tôi chắc không cả bằng phòng tắm các cậu ấy nhỉ...Ngồi đi, đứng đấy làm gì...
- Không đâu...ở đây, ấm áp lắm...
- Bớt nói nhảm....
Ruler đặt túi khoai trên bàn:
- Tôi nghe Doran nói những khi bị ốm cậu thích ăn khoai nhất nên đã mua cho cậu đây, nhân lúc còn nóng ăn đi.
Nhìn gương mặt cún con lấy lòng của Ruler, Lehends khôg khỏi buồn cười:
- Cậu cất công đến tận đây...chỉ để đưa tôi bịch khoai sao?
- Thật ra thì...muốn nhìn thấy cậu.... – Ruler cẩn thận lột vỏ một củ khoai rồi đưa tới cho Lehends...
Anh nhìn củ khoai do Ruler lột mà khôg khỏi buồn cười, thay vì nói là lột vỏ, chi bằng nói là dùng dao cắt vỏ cho nhanh....Hắn dùng dao gọt trái cây, gọt sạch vỏ khoai cùng một đống thịt, củ khoai vốn rất mập mạp bây giờ chỉ to hơn hai ngón tay cậu một chút
Còn gì là khoai nữa trời...
Nhưng Lehends cũng không chê, nhận củ khoai dở hơi này, cắn một miếng...
- Thế nào, ngon không?
- Ukm...thơm lắm, rất ngọt....Cậu cũng thử ăn đi
Ruler mỉm cười nhìn Lehends cắn từng miếng nhỏ, chốc chốc lại đưa đến cho anh cốc nước giúp anh không bị nghẹn.
Không khí giữa họ hạnh phúc đến lạ lùng
- Thật muốn thời gian ngừng lại ở giây phút này – Ruler ngậm ngùi lên tiếng
- Tại sao?
- Chỉ là..tôi thích như vậy thôi.....
- Bớt sến sẩm lại
Lehends nhìn Ruler lóng ngóng đứng lên thu dọn rác, nhìn theo bóng lưng hắn mà không giấu được nụ cười trong ánh mắt. Có lẽ hắn mớ từ công ty qua đây hoặc đại loại vậy, quần áo chưa thay đã vội tới tìm anh, sáng nay còn nhắn tin báo có công việc nên không thể nói chuyện cùng anh được. Kỳ thực nói là "nói chuyện" nhưung đến 99% là do hắn tự độc thoại vậy, còn anh...thỉnh thoảng lại gửi một tin nhắn đến báo hiệu biết rồi....chưa kể còn đều đặn mỗi ngày đều gửi đồ bổ đến cho anh....Nói là để tẩm bỏ chủ quán.
Người này có lòng với anh thế nào, sao anh lại không nhận ra, anh không phải Doran, cứ ngơ ngơ đần đần nhìn thế giới...nhưng hiện tại, công việc chưa xong, anh không dám có ý nghĩ khác. Nếu không...
- Tôi đi về trước, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Chắc Doran cũng sắp về tới rồi đấy...Mau khoẻ lại nhé, người đẹp...
Ruler giơ tay làm ký hiệu bye bye với Lehends...Bất giác, anh đưa tay, kéo cổ hắn quay lại phía mình....
Trong phút chốc, là bốn cánh môi áp sát với nhau....
Ruler ban đầu thì mở mắt trợn trừng, nhưng rất nhanh đảo khách thành chủ. Hắn ôm chặt lấy cả người anh, cuốn quýt đôi môi ngọt ngào đó không chịu dừng...
Môi lười giao triền, nụ hôn dài như hút đi sinh khí của cả hai, nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Từng tế bào trong người hắn đang kêu gào khản cổ, đang khóc trong sung sướng...
Người này thế mà hôn hắn....
Đến lúc tách nhau ra, một sợi chỉ bạc liên kết đủ để biết hai người vừa hôn nhau mạnh bạo cỡ nào...Môi của anh và hắn đều sưng lên cả rồi này. Ruler ghé xuống môi dưới của anh, dùng răng day nhẹ một chút:
- Người đẹp của tôi ơi...cậu như này...là muốn mạng của tôi sao?
- Vậy cậu có cho không? – Lehends khiêu khích
- Chỉ cần cậu muốn... - Vừa nói, hắn vừa cầm tay Lehends đặt lên ngực trái của mình – Trong này là của cậu
- Biến đi.... – Anh đẩy hắn ra khỏi cửa – Ngủ ngon...
- Ơ kìa....Người đẹp....
Lehends đứng sau cánh cửa, khẽ sờ lên môi mình, nhẹ cười.
Phía ngoài..Ruler cũng đang sung sướng khôn cùng....
Viper đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì thấy cuộc gọi của Ruler. Thằng điên này không tính cho ai ngủ à?
- Gì đấy.....
- Mày ơi...tao hạnh phúc quá....
- Con mẹ thằng điên – Viper cúp máy
Nhưng ngay sau đó, Ruler lại gọi đến cho Viper, xem chừng là không buông tha cho hắn luôn đâu:
- Mày lại phát điên cái gì thế?
- Sao mày cúp máy của tao? – Ruler gào lên
- Có gì thì mau sủa đi – Viper nhăn mặt
- Mày có biết hôm nay tao hạnh phúc thế nào không?
- Mày điên cái gì thế?
- Tao nói thật đấy..Viper....Hơn 20 năm cuộc đời, hôm nay là ngày mà tao hạnh phúc nhất – Ruler chậm rãi trả lời
Viper thoáng khựng lại, thằng này hôm nay sao lại nghiêm túc thế này?
- Mày ổn đấy chứ Ruler?
- Mày biết không...hôm nay cậu ấy đã hôn tao.
- Ai cơ?
- Lenhends... - Giọng Ruler gọi tên Lehends vừa trân trọng lại vừa tràn ngập nhu tình
- Cái gì cơ? – Viper lúc này chính thức tỉnh ngủ rồi. Hắn nhìn điện thoại hiển thị mới biết bản thân không mơ ngủ - Mày nói ai cơ? Lehends? Hôn mày sao?
Âm thanh truyền đến không giấu nổi hạnh phúc:
- Đúng vậy...là cậu ấy chủ động hôn tao. Tao thực sự quá hạnh phúc rồi...
- Mày nghiêm túc với cậu ta đến vậy sao?
- Phải – Hắn trả lời mà không do dự đến nửa giây – Cuộc đời tao có mọi thứ, nhưng lại chẳng điều gì làm tao hạnh phúc nổi. Cho đến khi...cậu ấy xuất hiện. Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy, nhắn tin với cậu ấy mỗi ngày...tao cũng cảm thấy "à, ngày hôm nay thật tuyệt"...
Viper nén tiếng thở dài:
- Ruler...Chúng ta...còn có trách nhiệm trên vai.
- Ý mày là ngai vị kia sao? – Ruler bật cười – Có thể trước đây tao cũng muốn ngồi thử lên đó xem thế nào....Nhưng bây giờ, tao chỉ cần cậu ấy thôi.
- Vì cậu ta...có xứng đáng không?
- Viper, khi mày tìm thấy người mày sẵn sàng dành tất cả mọi thứ cho họ, mày sẽ có câu trả lời cho việc xứng đáng hay không....
Hắn im lặng cúp điện thoại. Người hắn sẵn sàng dành tất cả cho họ sao?
Có người đó sao?
Bất giác, gương mặt "thỏ con" lại hiện ra trong đầu hăn. Viper hoảng sợ lắc đầu...không được, Viper, không được....
Tuyệt đối không được động lòng, thứ mày muốn chính là ngai vị kia, tuyệt đối không được quên...
Bộ đôi Oner cùng Gumayusi đưa Peanut đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, thoáng cái đã hết một ngày. Đã 4 năm rồi Peanut mới về nước, Seoul hiện tại thay đổi không quá nhiều nhưng với anh, nó lại chẳng còn mấy kỷ niệm.
- Vâng...được ạ...
- Ai gọi vậy? – Gumayusi ngồi cạnh Peanut tò mò quay lại hỏi
- Anh Faker...Anh ấy báo ngày mai cùng đến Tbar để bàn giao giấy tờ.
- Nhanh vậy đã có rồi sao?
- Đúng thế.
Peanut nghe đến cái tên Faker, khuôn mặt chợt thoáng vẻ mất mát. Anh về cũng một ngày rồi, sau cùng vẫn không nhận được một câu hỏi thăm, chào mừng trở lại. Người này vẫn thật lạnh lùng.
- Anh Peanut có muốn đi đâu nữa không?
- Thôi cũng muộn rồi, hai em mau về nghỉ đi. Cảm ơn hai đứa đã đi cùng anh nguyên ngày hôm nay.
- Anh vui là được mà – Oner mỉm cười
- Ngày mai anh sẽ vào Hoàng cung, không phiền hai đứa nữa...Mau về nghỉ ngơi đi
- Vâng...
- Ê....kia có phải anh Doran không? – Gumayusi vừa nói vừa chỉ tay về hai người đang đứng trước quầy xe hạt dẻ nướng và khoai lang nướng, người mà Gumayusi chỉ tay đang cười rất tươi... - Đúng anh ấy rồi
Peanut ngạc nhiên:
- Doran? Ai vậy?
- À...Là một người bạn của bọn em.
Oner khẽ nheo nheo mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy người bên cạnh Doran quay ra.
Vậy mà lại là Chovy...
- Sao cậu ta cũng ở đây?
- Chovy – Lần này đến lượt Peanut lên tiếng
Nghe âm thanh từ phía xa, Chovy đang bận lột vỏ khoai cho Doran cũng quay lại...
- Sao mà...trùng hợp thế này?
Hiện tại là 5 người...ukm lớn tồng ngồng đang đứng chắn hết quầy hạt dẻ nướng, trên tay mỗi người một bịch hạt dẻ nóng hổi:
- Anh về khi nào vậy? – Chovy tay thì tách hạt dẻ Doran, miệng khẽ dẩu lên
- Thằng này...không hỏi anh được câu tử tế à?
Chỉ nghe thấy tiếng hắn khẽ càu nhàu.
Oner nhìn chằm chằm khoảng cách của Doran với Chovy, rất tự nhiên kéo dịch Doran về phía mình:
- Anh chưa về nghỉ à?
- Ban nãy mới đóng cửa quán, đói quá nên tìm đồ ăn đêm. Ơ...vậy mọi người là...
Oner chỉ về phía Peanut, giới thiệu:
- Anh ấy là Peanut, là người anh thân thiết của bọn em.
Peanut đẩy ngay bịch hạt dẻ vào tay Chovy, nắm lấy bàn tay Doran mà lắc:
- Rất vui được gặp em. Em là Doran đúng không? Dễ thương quá đi mất.
- Được rồi, được rồi – Oner không hài lòng tách người ra, ban nãy là Chovy, bây giờ là cái người này..
- Em..chào anh – Doran bẽn lẽn trả lời.
Nói phiếm thêm mấy câu thì điện thoại của Doran đổ chuông, người gọi đến cho cậu là...Lehends:
- Mày có biết mấy giờ rồi không? Không về đi, còn lang thang với thằng Chovy tận đâu thế hả?
- Đây..đây...em về đây.
Cậu cúp máy, lè lười:
- Xin lỗi mọi người, em phải về trước rồi..
- Tiếc quá, anh rất thích nói chuyện với Doran...Vậy đi, chiều mai anh sẽ có buổi trà chiều ở nhà, Doran có bận gì không? Cùng qua nói chuyện với anh nhé.
- Trà chiều ấy ạ?
Oner giải thích:
- Cũng đều là người anh biết cả rồi ấy mà. Có bọn em, anh Faker...
- Vậy...có tiện không ạ?
- Sao lại không? Anh đích thân mời em cơ mà – Peanut hướng đến cậu ánh mắt mong chờ..
- Thế...để em nói lại với anh em một câu
- Được, được...thé mai...
Chovy nhanh nhảu lên tiếng:
- Anh ấy đi với em. Dù sao bọn em học xong cũng cùng tầng, Doran đi với em nhé...
- Ha.... – Cậu ngượng ngùng - Xin phép mọi người về trước nha
- Tạm biệt...
Oner cứ nhìn theo bóng của hai người kia đi, khuất xa sau bãi đỗ xe mới quay lại nhìn bịch hạt dẻ nướng trên tay mình.
Peanut ghé tai Gumayusi hỏi nhỏ:
- Ê này, thời gian anh không ở đây, Oner nó có phải để ý người ta rồi đúng không?
- Lộ liễu vậy sao? – Gumayusi hoảng hồn
- Theo em thì sao?
- Thì là vậy đó....
Oner liếc xéo về hướng 2 người thậm thụt:
- Nói xấu gì tôi đó...
- Có gì đâu..về thôi, về nghỉ ngơi thôi.
Ở bên kia, Keria vẫn đang miệt mài lục tung trong đống sách báo cũ xem có gì hữu ích hay không. Nhưng lục cả nửa ngày cũng vẫn không thấy gì cả. Chỉ toàn là sách báo cũ, hoặc những cuốn sổ biên bản từ nhiều năm trước, vết giấy đã ố vàng.
Có tiếng bước chân tiến lại, cậu ngẩng lên, người trước mặt cậu...chính là nhân viên Cục tình bào – Deft
- Cậu có thấy đang mất công không? Giấy vụn thôi mà, nếu có thứ gì quan trọng, hẳn là nó đã không bị bỏ xó ở đây.
- Có đôi khi ấy...trong rác lại có vàng đấy.
- Nghe hay đấy, nhưng tôi thích sự nhanh nhẹn hơn.
- Anh chưa nói cho tôi nghe, tại sao nếu không tìm ra chiếc nhẫn định quốc, trục quốc gia sẽ bị thay đổi?
Deft ngồi xuống chiếc ghê gần đó, khẽ xoay xoay đồng hồ:
- Cậu đã nghe đến Quỹ tín dụng Hoàng gia bao giờ chưa?
- Có nghe qua..Quỹ đó được thành lập bởi các quốc gia theo chế độ quân chủ, đặt trụ sở tại Vương quốc Anh. Những năm gần đây chiến tranh và dịch bệnh liên miên nên rất nhiều quốc gia muốn hỏi mượn tiền từ quỹ tín dụng này. Nhưng như vậy thì sao?
- Chúng ta cũng là thành viên trong Quỹ tín dụng đó nhưng lại không thể động vào số tiền khổng lồ đó...
- Vì không có chiếc nhẫn? – Keria dừng tay
Deft khẽ gật đầu:
- Mấy năm trở lại đây ngân sách cho quốc phòng quá nhiều, đặc biệt ngân sách cho sự bảo hộ lính Mỹ tại bán đảo Triều Hàn ngày càng vượt qua chi phí dự phòng của Chính phủ. Thêm nữa nếu cậu có đọc tin tức, quân đội Hàn liên tục thất bại trên các chiến trường cần chi viện, súng ống, đạn dược...tất cả ngốn của ngân sách Quốc gia quá nhiều tiền. Và nếu Tổng thống tiếp tục chạy theo cuộc chạy đua vũ trang và các vùng kiểm soát quân sự trên thế giới, Hàn Quốc sẽ rất nhanh thôi lạm phát...
- Cục tình bào các anh nhận được tin gì về chiếc nhẫn kia rồi? – Keria nhìn thẳng vào Deft
- Thực ra cũng không có gì nhiều. Tôi là lén điều tra thôi, còn lại mọi người ở trụ sở còn sang tận nước ngoài để tìm kiếm. Ban đầu tôi cũng không có chút manh mối nào. Cho đến khi tôi phát hiện hệ thống thông tin dường như có ai đó dùng sự cố xâm nhập để cố lấy cắp thông tin...Và tôi thấy cậu.
- Vậy việc anh đến đây điều tra, Cục tình báo chưa ai biết gì hết?
- Phải. Tôi muốn mọi thứ rõ ràng hơn một chút, tránh làm hại người vô tội.
Keria nghĩ ngợi một lúc:
- Về chuyện di chiếu của Đức vua...anh nói thật chứ?
- Chuyện quốc gia đại sự, theo cậu thì có đùa được không?
- Vậy ai là người được điền tên trong đó?
- Cái này chúng tôi cũng không rõ.
Deft đứng lên, thở dài một hơi:
- Hy vọng cậu tìm thấy thứ gì đó hữu ích.
Đoạn...anh rời khỏi nhà kho.
Keria nhìn theo bóng Deft rời khỏi đó, cậu khẽ di chuyển tay vào túi áo, bên trong là một chiếc điện thoại đang mở ghi âm. Tuy nói Deft không nói dối nhưng cậu cũng không thể cứ vậy tin tưởng hắn được.
Faker đang xem qua tài liệu kinh doanh vài năm qua của Tbar thì có tiếng gõ cửa:
- Vào đi
- Faker điện hạ có nhã hứng cùng tôi vào Hoàng cung một chuyến không nào?
Anh buông tập hồ sơ, mỉm cười dịu dàng:
- Peanut, chào mừng em trở về
- Cảm ơn lời mời của Faker điện hạ - Peanut cũng dịu dàng đáp lại
- Mau vào đây, sao đến mà không báo trước vậy?
- Em mà báo trước thì còn gì vui nữa, phải không? Hôm qua chẳng phải anh cũng đã cử hai thân tín của mình đến đón em đó sao? Nay em đến chào hỏi anh cũng là phải đạo thôi
- Không cần quá câu nệ tiểu tiết vậy đâu
Faker rót một chén trà ấm, đưa tới cho Peanut:
- Cảm ơn em cũng đã đồng ý quay về.
- Đi 4 năm rồi, cũng nên quay lại nhìn nhận sự thật thôi mà...
- Em vẫn không khác khi xưa – Faker nhẹ giọng – Phải rồi..em nói muốn qua Hoàng cung đúng không? Để anh đi với em. Anh cũng có chuyện muốn nói qua với Đức vua. Chờ chút anh lấy đồ
- Được.
Peanut nhìn người trước mặt...Faker không thay đổi, bản thân anh cũng vậy. Vậy mà ai cũng bảo, thời gian là liều thuốc tinh thần dễ chịu nhất, giả dối.
Đức vua nhìn thấy Peanut thì không khỏi vui mừng, đang viết thư pháp cũng dừng tay lại để tiến về phía anh, ôm chầm một cái:
- Thằng bé này...cuối cùng cũng chịu trở về rồi à?
- Đức vua...người vẫn khoẻ chứ ạ? Cháu thực sự rất nhớ người đó ạ
- Nhớ ta mà đi bẵng mấy năm mới về....Thật đáng đánh mà...
- Hahahahaha, bây giờ cháu về rồi đây ạ.
Đức vua nhìn thấy Faker đi chung với Peanut cũng không khỏi bất ngờ:
- Faker? Là cháu đón Peanut sao?
- Không phải, là Oner và Gumayusi ạ
- Vậy sao? Đám trẻ các cháu lâu lắm rồi không tới thăm ta....ông lão này buồn lắm đấy.
Peanut ôm lấy tay Đức vua, mỉm cười:
- Vì thấy người buồn nên cháu mới trở về đó ạ. Từ bây giờ cháu sẽ thường xuyên đến thăm người, được không ạ?
- Được...được...
Vào trong thư phòng ngồi rồi, Faker mới để lên bàn giấy tờ chuyển giao quyền kinh doanh và đứng tên Tbar:
- Mọi thứ đã hoàn thiện rồi ạ
- Cháu có cần hỗ trợ gì không? Vậy sau này...ai sẽ tiếp quản Tbar?
Faker mỉm cười, nhìn về phía Peanut:
- Cháu...muốn gưi gắm Tbar cho Peanut ạ
- Hả? – Peanut trố mắt
Lời Faker nói ra, đến cả Đức vua cũng ngỡ ngàng. Ông cũng nghĩ Faker sẽ không ra mặt để quản lý cục than nóng bỏng tay này....Chỉ là không ngờ, Faker lại muốn Peanut là người quản lý.
- Khoan..khoan đã Faker...Anh đang nói gì vậy? Tbar..? Ai quản lý cơ ? Em hả?
- Đúng vậy. Nên anh mới cất công viết mail mong em trở về nước sớm hơn thời hạn là như vậy đó.
Gương mặt Peanut chợt chưng hửng...
Hoá ra vẫn là công việc, chỉ khi vào công việc Faker mới nhớ đến anh..
- Em....
- Em định từ chối đúng không? Peanut, em đọc qua hồ sơ của Tbar một chút trước nhé, nếu như em đọc xong vẫn còn muốn từ chối, anh sẽ không cản em – Faker mỉm cười rất chắc chắn
Ba người cùng ngồi trò chuyện thêm một lúc thì Peanut đứng lên báo có chuyện riêng nên về sớm, dĩ nhiên, Faker cũng rời đi cùng. Anh biết chiều nay Peanut có tổ chức một bữa tiệc trà nhỏ, một buổi gặp mặt với mọi người sau từng ấy thời gian ở nước ngoài.
Đến lúc cả Faker lẫn Peanut rời khỏi đó, nét vui vẻ trên mặt Đức vua cũng phai dần. Ông day day thái dương, thằng nhóc này rốt cuộc định làm gì?
Tư ký của Đức vua tiến vào, kihs cẩn cúi đầu:
- Thưa...Nếu để cậu Peanut điều hành Tbar, vậy thì....
- Ta biết, nó là đang thử thách Peanut mà thôi.
- Đức vua, sao người không lên tiếng khuyên ngăn tiểu Điện hạ Faker?
- Cậu nghĩ nó sẽ nghe theo ta sao? Hôm qua Bộ trưởng bộ Quốc phòng lại đánh điện vào Hoàng cung...Haizzzz thật đau đầu
- Đức vua....
Dịnh thự của Peanut nằm ở ngoại ô một chút, noi đây là nơi cha anh trước khi mất đã mua để cả gia đình cũng ở lại nghĩ dưởng mỗi cuối tuần. Nhanh thật...mới đó mà đã từng ấy năm trôi qua, cha anh cũng mất vì bị bệnh..
- Đã có ai đến chưa? – Vừa xuống xe, Peanut đã hỏi ngay người làm
- Dạ chưa ạ?
Anh nhìn đồng hồ...Cái đám này lúc nào cũng cao su như vậy.
Vừa nói, phía xa một loạt xe sang trọng xuất hiện. Faker tựa vào mạn xe, đầu tiên là của Viper, hắn lúc nào cũng ngông nghênh như vậy. Theo sau đó là Ruler...cuối cùng là Chovy.
Khoan đã...Doran? Sao Doran lại ở đây?
- Peanut...em mời Doran à?
- Anh cũng biết Doran sao? Hôm qua em có gặp Doran đi cùng với Chovy nên có mời em ấy luôn
- Vậy sao?
Viper khó chịu nhìn thấy Doran đi chung xe với Chovy:
- Sao cậu không bảo cậu cũng đến đây, đi với tôi thì sao chứ?
- Xin lỗi...nhưng tôi hẹn với anh ấy trước rồi – Chovy cũng không vừa
- Hahahaha – Doran cười ngượng
Peanut huých vai Faker, tiến lại phía các khách quý của mình:
- Hoan nghệnh mọi người có mặt. Vào thôi, tiệc trà của chúng ta sắp bắt đầu rồi.
Ban nãy trên xe, Doran có hỏi qua Chovy, sao các vị điện hạ lại quen với Peanut vậy thì hắn có nói, cha của Panut trước đây từng làm quan trong Hoàng cung. Hoàng gia lúc nào cũng đầy rẫy sự đấu đá lẫn nhau, không chỉ đấu đá giữa quan lại với quan lại mà còn giữa các hoàng tử hoàng thất với nhau. Từ xa xưa đã vậy cho tới tận thời hiện đại bây giờ. Cha của Peanut chính là một Ám hành Ngự sử cai quản công việc của Hoàng gia, là người triệu tập và phân xử của Hoàng gia...
Và Peanut...chính là một Ngự sử đời kế tiếp.
Câu chuyện Hoàng gia Hoàng thất gì đó, Doran nghe không hiểu, vì dù sao cũng không phải việc của cậu, càng không phải là điều cậu nên hỏi:
- Đừng lo, tuy nói thế nhưng bây giờ là thời đại mới rồi, cũng sẽ không còn quá coi trọng lễ tiết đâu. Hơn nữa...những người có mặt hôm nay anh đều quen biết mà.
Cậu nhìn quanh khán phòng, quả nhiên...đều là người quen thật..
Từ Faker đến Ruler, Viper rồi Chovy....cuối cùng là người chủ toạ Peanut...
- Xin chào mọi người, Peanut tôi trở về rồi đây.
Cùng lúc đó bên phía Keria, cậu lục tung đống sách báo cũng không phải vô nghĩa....Lật giở từng tờ giấy cuốn sách cũ, cuối cùng thứ Keria nhận lại được còn hơn sự mong đợi từ cậu. Kẹp sâu trong một cuốn báo cũ, là bức ảnh của Thân vương năm đó...cùng với một đứa trẻ trong bệnh viện, bên dưới là bức ảnh khác của Thân vương trẻ hơn chụp ảnh cùng với Đức vua hiện tại....
Và kèm theo đó là một đơn thuốc bị ngả màu mực, hoen ố vì thời gian...
Keria shock không nói lên lời, nhìn lại chồng giấy báo mình đang tìm, có lẽ là khu giấy tờ từ nhiều năm trước, người chụp ảnh hoặc giữ ảnh đã kẹp nó vào đây....
Hai búc ảnh đều đã ngả màu, chỉ có một điểm chung....cả hai bức đều có cố Thân vương trong ảnh.
Toàn thân cậu chấn động, hai tay run run như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
- Nên....nên làm gì tiếp theo đây?
Lần đầu tiên, thiên tài quái vật Keria không biết bản thân nên hành động như nào tiếp theo. Nếu để điều tra, thì có lẽ...cậu đã có đáp án rồi. Chỉ là bây giờ, làm sao để nói với người đó về chiếc nhẫn kia.
Chưa kể KCIA cũng đang theo sát cậu, hơn nữa Keria cũng đã đồng ý hợp tác với Deft, dù không biết câu chuyện di chiếu Đức vua thật giả như nào, nhưng Keria cũng không muốn có bất cứ điều bất lợi nào đối với Faker.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu đoán có thể Deft đã quay lại, vội giấu nhẹm mấy thứ kia đi:
- Sao thế? Nhìn mặt cậu trắng bệch vậy?
- Có lẽ tôi bị tụt huyết áp rồi
- Đợi chút, tôi mang cho cậu cốc trà đường.
- Cảm ơn anh
Một câu nói đánh lừa Deft để anh rời khỏi đấy, Keria cầm điện thoại, tìm số của Gumayusi;
- Gấu kẹo dẻo, mày đang ở đâu...Ưm...đón tao ở.....
Cúp máy, Keria lại nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mặt.
Trên bìa tờ báo hiển thị năm 20XX....
Vừa tròn cách đây 15 năm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com