Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

p/s: cp sóc trăng tạm thời thắng đời 1-0....

đọc đoạn peanut nt em lan xong suy quá, chắc t bẻ lái cho doran về với peanut quá chứ t thích ghê :) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lehends nhìn đồng hồ, tan ca học được rồi. Hôm nay phải học nguyên một ngày, não bộ của anh có phần chậm chạp trì trệ rồi đây. Anh đứng dậy uể oải vươn vai một chút, cầm điện thoại nhắn tin cho Doran rồi lững thững ra về. Hôm nay thằng đần này học 1 tiết thôi, có lẽ đã về từ đời tám hoánh nào rồi cũng nên.

Đi ngang qua khu văn phòng, xem ra hội nghị gì đó cũng đã thành công tốt đẹp, hiện tại chỉ còn người thu dọn đồ đạc, còn dàn nguyên thủ đã lên xe đi đến khu nhà khách Hoàng gia rồi.

- Chưa về à Oner?

- Em có chút việc ở lại nên về sau. Đi thôi, lên xe em đưa anh đi về cửa hàng luôn

- Hahahaha....may quá anh cũng đang lười chen chúc trên xe bus

Ngồi trên xe, Lehends mới có cơ hội nói chuyện nhiều với Oner:

- Nói nhanh, hôm trước cậu đi cùng thằng đần kia nhà anh đi nguyên một buổi, là đi những đâu?

- Đi loanh quanh ăn một vài món ngon thôi ạ - Oner ngại ngùng cười

- Em...có ý với Doran thật sao? – Lehends chợt trở nên nghiêm túc

- Vâng – Không cần mất nhiều thời gian để suy nghĩ, Oner lên tiếng trướckhẳng định chắc nịch

Lehends cũng không bất ngờ, mà nhún vai:

- Thế nào? Cần anh gợi ý cho nó không? Doran ấy à...nó là một thằng đần chính hiệu.

Nên bao năm qua mới không nhìn ra tình cảm của người khác dành cho nó.

- Không cần đâu ạ...Em muốn sự nỗ lực của em, tình cảm của em làm cho anh ấy cảm động, chứ không phải nhờ người khác tác động vào mà khiến anh ấy xiêu lòng.

- Đấy là em nói nhé. Doran thực ra nó không phải vô tâm vô phế, mà là..nó nhìn mọi thứ trên đời này với đôi mắt quá đỗi ngây thơ, thanh sạch. Có thể nhờ có một gia đình trọn vẹn, được nuôi dạy trong sự tử tế của ba mẹ...nên đã giáo dưỡng ra nó của hiện tại...Vậy nên Oner à, cho nó chút thời gian nhé.

- Vâng....

Oner khẽ nhớ đến nụ cười của Doran, như Lehends có nói đấy, Doran có một tâm hồn thanh sạch vô cùng, dường như tạp niệm không tồn tại trong thế giới của Doran vậy...

Phải chăng đó là lý do Doran chạm được vào trái tim cậu....

Cũng là người được 'thứ đó" chọn lựa.....

Xe đi vào đến cửa hàng, Lehends ngạc nhiên khi nhìn thấy Peyz đang ngồi gục trước cửa, gương mặt còn bầm dập không lành lặn:

- Peyz...

Vừa nói, anh vừa tháo vội dây an toàn, chạy lại phía thằng bé:

- Sao em lại ở đây? Doran đâu không đi với em....

- Anh Lehends ơi...cứu...cứu anh Doran với.... – Peyz nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo cố nói từng chữ

- Hả? Doran làm sao?

Oner nghe thấy vậy cũng vội chạy lại, sắc mặt cậu đen hơn đít nồi là có thật.

Không biết qua bao lâu...không biết bản thân đang được đưa đi đâu....Doran tỉnh lại, đầu óc choáng váng vô cùng. Cậu cố gắng lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại hơn một chút, ban nãy ăn nguyên một gậy vào đến ngất đi...quả nhiên là bị đánh lén không bao giờ vui vẻ gì.

Xung quanh tối thui, miệng bị bịt miếng giẻ, hai tay với chân đều bị trói chặt, cậu khẽ giãy giụa, dây trói càng siết chặt làm cổ tay nhói lên từng hồi. Chết tiệt, rốt cuộc là đám người kia đưa cậu đi đâu? Còn Peyz thì sao?

Chợt có một tiếng nói vang lên khiến cả cơ thể cậu cứng đờ lại:

- Đại ca, thằng ranh kia hình như tỉnh lại rồi...

- Nhanh hơn tao nghĩ đấy. Mà cũng sắp tới nơi rồi

- Anh định xử nó thật sao?

- Vậy chúng mày có ý gì khác à?

- Thằng ranh này không chỉ trắng trẻo, gương mặt xinh xắn này...mấy lão già biến thái chắc sẽ rất yêu thích đấy.

Mới nghe có vậy, sự ghê tởm đã đẩy lên cổ họng Doran. Con mẹ nó đám này đang nói gì thế không biết.

- Nếu lúc trước Tbar chưa bị kiểm soát, tao sẽ đưa nó đến đó. Nhưng bây giờ đâu đâu cũng là cớm, bọn mày bớt đưa ra chủ ý bậy bạ đi

Tbar? Có phải cái nơi lần đó cậu say xỉn quắc cần câu đó không? Hoá ra đám này từng hoành hành ở đó, hiện tại Tbar đổi chủ nên đổi địa bàn làm việc đấy à?

- Đại ca nghĩ thấu đáo rồi.

- Lô hàng sắp tới thế nào rồi?

- Em đã liên hệ với gã họ Hwang đó, khu nhà kính của gã đủ cung cấp cho chúng ta hàng từ bây giờ đến cuối năm

- Khá lắm.....Địa bàn không còn, công việc bị gián đoạn, con mẹ nó dạo này thực xui xẻo mà.

- Vậy lão đại.....

- Lão đại có nhắn tin cho tao, nói cuối tháng này sẽ hội họp ở chân tháp Namsan.

Doran đang nằm ở hàng ghế phụ sau xe của bọn này, nghe qua cuộc hội thoại, có vẻ thứ bọn chúng nhắc đến chính là....ma tuý hoặc một loại gì đó gây nghiện chẳng hạn. Tên họ Hwang gì đó có thể là mắt xích quan trọng trong đường dây này...Vậy còn lão đại kia là ai?

Chiếc xe hình như rẽ vào một con đường nhỏ nào đó, dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Cậu nghe thấy tiếng máy xe đã tắt, cửa xe mở, bọn kia lập tức nắm chân cậu mà lôi ra

- Ư...Ưn...

- Xuống xe thằng ranh con này...

Doran giãy giụa trong bóng tối, dường như chân cậu đã đạp vào người của thằng nào đó. Nó bực mình chửi thề:

- Con mẹ mày....

Ngay lập tức thụi vào bụng cậu một đấm. Doran bị đánh bất ngờ, cả người co quắp ngã ra mặt đất. Tiếp đến, liên tiếp những cú đá vào người cậu....Đám người kia như đang xả toàn bộ phẫn nộ lên người Doran

Toàn thân cậu chính là đau mất luôn cảm giác.

- Ngừng được rồi...tao không muốn nó chết ở bên ngoài này đâu. Vác nó vào

Đám kia nghe thấy cũng dừng chân không đạp thêm nữa, Doran cứ thế đau đớn bị cả đám kéo lê vào bên trong. Hình như đó là một căn nhà bằng gỗ nhỏ.

Bọn chúng quăng cậu vào phía trong tường, một lần nữa cánh tay đập vào góc khiến nó đau như muốn gãy xương vậy, cơn đau kéo đến tận não làm Doran tỉnh táo hơn một chút.

- Tháo khăn ở miệng nó ra chút đi

Dường như có tên nào đó tiến về phía cậu, giật phăng chiếc khăn trong miêng Doran ra, do lực giật mạnh, môi của cậu bị rách, máu đỏ tứa ra, nhìn gai mắt vô cùng:

- Bọn mày định làm gì tao? Peyz đâu?

- Giờ này mày còn lo cho thằng ranh đó sao? Mày yên tâm...dù sao nó cũng là con tao...tao sẽ để mày đi trước rồi cho nó theo sau làm bạn với mày.

- Mày có là con người không ? Mày có xứng đáng làm bố nó không?

- Đấy không phải là chuyện của mày. Tao nghe nói thằng ranh con đã kể cho mày nghe qua về công việc của tao...Nên thiết nghĩ....nếu đã như vậy thì cũng nên cho mày ngậm mồm được rồi....Chính ra tao sẽ không tự tìm tới mày...nhưng không ngờ hôm nay mày lại tự tìm tới tao.

- Mày nghĩ mày sẽ thoát được sao? Luật pháp Hàn Quốc sẽ trừng trị mày thích đáng

Cậu chỉ nghe tên kia cười lớn một tiếng, đám đàn em của hắn cũng cười vang. Căn nhà bây giờ chỉ còn tiếng cười man rợ của đám người này.....

- Mày nghĩ Hàn Quốc thực sự có luật pháp sao?

Lúc này cậu mới để ý, nơi hắn đưa cậu đến là một nhà kho....ukm...điều chế thứ thuốc gì đó. Xung quanh cậu đều là các bao lớn nhỏ, có thùng nhựa, chậu...bàn thuốc, ồng nghiệm...tất cả rất rõ, bọn chúng điều chế chất cấm.

Gã hất hàm ra hiệu cho đám đàn em thu dọn hiện trường qua loa một chút, chuyển toàn bộ những gì quan trọng ở đây ra xe;

- Mày yên tâm..lát nữa thôi nơi này sẽ là biển lửa. Rồi cảnh sát sẽ tìm ra chỗ này, bọn chúng sẽ rất nhanh kết luận cái xác của mày là trong băng đảng nào đó, trong lúc điều chế thuốc phiện thì phát hoả....Và rồi...chết cháy....Đám bù nhìn đó nhát chết lắm, nếu không nói là ngu, sẽ không có cuộc điều tra nào đâu....

Thì ra là nhà kho này không còn an toàn để sử dụng nên bọn chúng mới đưa cậu tới đây. Doran quắc mắt:

- Mày nghe câu này chưa? Lưới trời lồng lộng....

- Tao chỉ nghe câu nếu có bản lĩnh thì sai cũng thành đúng thôi.

Vừa nói hắn vừa tiến tới gần Doran, dí tàn thuốc đang cháy dở lên mu bàn tay cậu, bật cười lớn...

Cơn đau nhói ở mu bàn tay làm Doran nhăn nhó vô cùng....Toàn thân cậu run rẩy.

Có lẽ nào..cậu đành bỏ mạng ở đây sao? Có lẽ nào.....

Cậu còn nhiều chuyện chưa làm xong....

Phía bên kia, Oner đưa Lehends tới nhà Peyz lần nữa, chỉ thấy túi xách của Doran nằm chỏng chơ trên sàn...Hiện trường đổ vỡ, còn có vết máu.

Máu.....Doran bị thương rồi...

Trong lòng Oner lo lắng cùng cực. Cậu quay lại bấm máy liên hệ với Faker:

- Anh ơi....Em có chút chuyện....

Faker lúc đó đang tiếp đoàn quan khách Vương quốc Bỉ, nghe xong mặt không biến sắc nhìn xung quanh. Anh chỉ khẽ đáp "được" với đầu dây bên kia là Oner.

Keria rất nhanh nhỉn ra điểm khác lạ nơi Faker, lấy cớ tiếp rượu bèn lại gần hỏi:

- Anh...có chuyện gì à?

- Keria...em liên hệ với Oner đi, qua chỗ Oner trước giúp anh.

- Có chuyện gì sao?

- Doran bị bắt cóc rồi

- Cái gì

Sau đó xuyên suốt bữa tiệc Faker hoàn toàn không còn nghe được bất cứ thông tin nào nữa. Anh rất muốn, rất muốn chạy ngay ra bên ngoài bây giờ, nhưng người anh đang tiếp đây là Quốc vương Bỉ, là phái đoàn Hoàng gia Bỉ....cho dù bản thân anh có muốn đến thế nào cũng không thể thất lễ với họ. Truyện ngôn tình tổng tài nào đó để cả một bộ máy chờ mình hay đang họp mà bỏ dở giữa chừng để đi ra ngoài đều là lừa người cả thôi.

Vì trên vai mỗi người trưởng thành đều là một trách nhiệm vô hình, không thể vì sự tuỳ tiện của bản thân mà ảnh hưởng đến một đại cục sau này.

Như trong Spider – man có câu thoại "Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn", huống hồ anh là tiểu Nam điện hạ...Thời khắc này càng phải giữ bình tĩnh.

Keria rất nhanh đã cùng đội cận vệ Hoàng gia có mặt ở dưới sảnh toà chung cư nhà Peyz. Nhìn thấy Oner và Lehends đứng đợi sẵn bên dưới, cậu vội mở cửa xe chạy lại:

- Chuyện là như nào vậy? Sao anh ấy lại bị bắt cóc.

Peyz mếu máo kể lại câu chuyện. Keria khẽ nắm đầu....

Sao lại là anh ấy cơ chứ?

Nếu Doran có mệnh hệ nào....không được, không thể có mệnh hệ nào được....

Tuyệt đối không được.

- Oner, đội cận vệ Hoàng gia đến rồi đây, có cần báo thêm cảnh sát để cùng truy vết không

Oner không nói gì coi như là ngầm đồng ý. Keria lập tức quay lại gật đầu, ra hiệu cho cận vệ đi làm việc.

Và như một robot lập trình sẵn, các anh cận vệ thân cao mét 8 lần lượt chia nhau ra hành động.

- Chết tiệt.... – Oner nắm chặt bàn tay tức tối

- Mày bình tĩnh đã, trước mắt truy vết camera quanh đây đã.

- Tao sẽ bẻ chân từng đứa một nếu bọn nó dám làm anh ấy bị thươnng

Lehends gần đó đang giữ Peyz trong tay, chỉ thấy thằng nhỏ khẽ run lên, ánh mắt ầng ậc nước. Thằng bé biết rõ lần này ba nó đã chọc không đúng người rồi.

Cùng lúc đó Ruler, Viper cùng Chovy hớt hải chạy lại từ phía xa, nhìn Viper tay đeo túi địu cố định phần vai là biết, hôm nay hắn mới được xuất viện. Có lẽ khi nãy Lehends nhắn tin với Ruler, Viper đã biết được.

- Anh Lehends...Có tung tích của anh Doran chưa?

Anh khẽ lắc đầu.

Viper tức giận:

- Lẽ ra nên đập gãy chân thằng chó đó mới phải

Chovy cũng điên tiết không kém, nhưng nhìn về phía Peyz đang run rẩy, hiển nhiên là thằng bé không có lỗi gì trong chuyện này rồi:

- Được rồi Viper...cậu bớt kích động lại đi

- Chovy...nếu cậu ngại va chạm thì cứ đứng qua một bên đi. Doran tôi sẽ bảo vệ cậu ấy

- Đấy không phải việc của cậu – Chovy gằn giọng

Lehends nhìn qua nhìn lại hai cái thằng trẻ trâu này, không khỏi bực mình. Bây giờ là lúc nào rồi cơ chứ:

- Có thôi đi không hả? Có tôi ở đây, em tôi không đến lượt các cậu lên tiếng....

Viper bực tức quay đi, hắn đúng là nói được làm được, vệ sĩ của hắn nhận lệnh cũng đã đi tìm kiếm.

- Có kết quả rồi đây cậu Keria, cậu Oner...

Gần như ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt ở đó đều chạy lại phía màn hình máy tính mà một cận vệ mang tới. Có tất cả 3 chiếc xe rời khỏi khu này, đi chung một hướng với nhau. Và tuy camera không chiếu được rõ người nhưng trong số những người lên xe, có một người là được khiêng ra....Chắc chắn đó chính là Doran rồi.

- Lập tức theo dấu camera các tuyến đường quanh đây cho tôi để xem 3 chiếc xe này đi theo hướng nào. Nhanh lên, tôi chỉ cho các anh 5p thôi đấy.

- 5p là quá nhiều rồi – Viper quay lại – Hướng đại lộ Yongnam mà tìm

- Chúng tôi biết rồi.

Lehends quay lại phía Peyz dặn dò:

- Peyz....ở lại nhà nhớ chưa

- Anh....

- Có chuyện gì?

Thằng bé len lén đưa mắt nhìn về phía các ông thần ác sát trước mặt:

- Xin anh....ba em....

- Chuyện này anh không quyết định được...

Lehends lên xe cùng với Ruler và Viper, Chovy đi một xe, một xe còn lại là Keria cùng với Oner....Tất cả đều hướng đại lộ Yongnam mà tới...Ở đó có một cánh rừng nhỏ, tuy không phải quá hoang sơ nhưng đúng là nơi đây không phải nơi lý tưởng để người bình thường đến đây.

Vì nơi đây...đã có biển báo cấm tới cắm trại, du lịch.

- Cậu Keria...camera ghi lại hành trình, nhưng đến cầu Yongnam bắc thì không còn thấy gì nữa ạ.

- Cứ đi đến đó trước đi.

- Vâng.

Trên xe hiện tại, ai nấy đều đang cực kỳ căng thẳng. Oner hận không thể bay ra tìm theo dấu vết của Doran lúc này.

- Cậu Oner, cảnh sát địa phương gọi báo đã bắt đầu tìm kiếm rồi ạ

- Được, cảm ơn các anh.

- Tao sẽ báo lại tin tức với anh Faker...Chắc anh ấy cũng đã xong bữa tiệc rồi.

Đúng như vậy, phía bên kia Faker khó khăn lắm cũng đã kết thúc bữa tiệc trong vui vẻ. Anh lập tức lên xe Gumayusi, hướng tới địa điểm mà Keria vừa nhắn tin tới.

Gumayusi vừa lái xe mà vừa cảm thấy ớn lạnh. Hắn khẽ nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy gương mặt anh hắn lúc này...chính xác là có thể giết chết người

Bộ dạng đáng sợ này của Faker...cũng là lần đầu hắn được chứng kiến.

Trong lòng Gumayusi cũng thầm nghĩ ngợi, đi theo người anh này của mình lâu như vậy nhưng đây cũng là lần đầu hắn thấy được biểu hiện khác trên khuôn mặt Faker, không ngờ lại chính là tia chết chóc như này.

Keria ơi...cứu với.....

Đoàn người đến được chân cầu Yongsan, quả nhiên nơi này đi thêm chừng 5km nữa là rừng, ở đây thì hoàn toàn mất dấu tung tích 3 chiếc xe kia.

Oner dừng xe đi xuống quan sát, đoạn đường phái trước dường như đã có ai đó cố tình xoá dấu vết để không ai biết nơi này thường xuyên có người di chuyển qua lại đây mà.

- Chết tiệt.... – Hắn đá mạnh vào lốp xe bên cạnh

Doran đang ở đâu? Anh ấy....đang ở đâu mới được chứ....

Viper cùng Ruler xuất hiện ngay sau đó, tiếp đến là Chovy, đương nhiên cả đám đều đang nhìn dòng sông trước mắt cùng bìa rừng không có nổi một tia sáng kia.

- Bình tĩnh nào....Nếu đã ở đây rồi, thì chúng ta chia nhau ra tìm người thôi. Tao không tin lật tung cả quả núi này lên cũng không tìm ra anh ấy

- Vậy thì hành động nhanh lên.... – Viper cáu gắt

Người của hắn có mặt, lập tức tản ra tìm kiếm sâu bên trong. Keria nhìn đồng hồ, quay lại nói với cận vệ của mình:

- Các anh ở lại đây theo dõi tiếp xem thời gian còn lại 3 chiếc xe đó di chuyển hướng nào. Nhất định có phải thâm nhập hệ thống camera an ninh cũng phải truy ra tung tích của nó rõ chưa

- Vâng, chúng tôi biết rồi.

Oner nhìn quanh một lượt...chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân vô dụng thế này..

Trong khi đó, Doran bị chúng đánh một trận đến bất tỉnh, đến lúc cậu tỉnh lại...xung quanh đã im ắng đến đáng sợ, một màn đêm đen bao bọc toàn bộ không gian.

Bọn chúng rời đi rồi nhưng vẫn trói rất chặt tay chân cậu, Doran khó nhọc lết người ngồi dậy quan sát xung quanh. Chết tiệt, đám này trói chặt quá, khẽ cử động mạnh dây thừng sẽ siết chặt thêm, cứa vào tay vô cùng đau nhức.

Nhưng nếu không nghĩ cách ra khỏi đây, chỉ e vài phút nữa cậu cũng bỏ mạng.

Phía xa trên chiếc bàn từng là nơi bọn chúng điều chế thuốc, hình như có bom....

Lẽ nào Doran cậu phải bỏ mạng ở đây sao? Không thể được, sao cậu có thể chết một cách lãng xẹt như vậy cơ chứ.....

Ai đó cũng được....làm ơn nhìn thấy ngôi nhà này đi

Nhưng bản thân cậu...mong ai đến cứu bây giờ?

Oner....

Doran đưa phần tay bị trói lên miệng, dùng răng cậy mở nút thắt, nhưng dây thừng to như vậy, sao cậu có thể cắn đứt nó, nghĩ thôi cũng thật điên rồ. Chưa kể đoạn dây cứa vào vết thương ở môi, máu lại tí tách chảy.

Cậu đưa tay quệt ngang miệng, vị máu tanh xâm chiến đầu óc Doran làm cậu tỉnh táo hơn đôi phần. Bĩnh tĩnh nào Doran...trước tiên phải nhìn quanh xem có đồ gì sắc nhọn có thể cắt dây trói này ra được không đã.

Nhưng xung quanh lúc này ánh sáng mờ mờ ảo ảo, mắt thường khó mà phân biệt được....Doran không chỉ bị trói tay, còn bị trói chân, cậu chỉ có thể có cách nhảy ra đấy...hoặc bò mà thôi.

Quả bom kia..thời gian vẫn đang đếm ngược, còn chừng 10p.

Xung quan khu rừng này vẫn là một màu đen tối u ám, tiếng cú đi ăn đêm, tiếng chó sói tru trên đỉnh núi khiến người khác không khỏi rùng mình.

Keria nghe thấy cận vệ của mình báo lại không thể thâm nhập hệ thống an ninh quốc gia hiện tại vì có tường lửa, cậu thực sự muốn cắn lưỡi mình một cái. Chợt nghĩ đến ai đó, Keria lập tức bấm máy liên hệ:

- Tôi cần anh giúp...Chuyện rất gấp....

Oner, Chovy cùng Viper đang toả ra tìm kiếm, đèn đuốc sáng trưng một vùng. Cảnh sát địa phương cũng phong toả các đoạn đường dưới, chưa có thông báo gì.

Ruler cùng Lehends lại tìm kiếm khu vực ngược lại...

Nhưng nơi này....biết tìm ở đâu bây giờ?

Đúng lúc đó một chiếc xe nữa xuất hiện từ xa, người xuống xe lần này chính là Faker cùng Gumayusi.

- Thế nào rồi Keria.

- Đến đây mất dấu rồi ạ...đoạn này là rừng, tín hiệu không có, camera cũng không, buộc phải tìm kiếm chay thôi ạ - Cậu báo cáo

Gương mặt Faker còn tối đen hơn màn đêm núi Yongsan lúc này.

- Điện thoại....

Oner chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu có lưu thông tin liên hệ trong điện thoại Doran, ban nãy chỉ thấy túi balo của cậu ở nhà Peyz, vậy chứng tỏ chiếc điện thoại ấy vẫn trên người Doran phải không?

Bởi Oner đã có tình cài định vị lên đó....

Phải rồi...định vị....Tại sao bây giờ cậu mới nhớ ra nó...

Con mẹ nó mày bị điên rồi Oner

Cậu chạy lại bộ phần kỹ thuật đang dò thông tin, đưa hình ảnh trên điện thoại cho họ.

- Kiểm tra đi.

Sau cú điện thoại kia của Keria, tường lửa cũng được gỡ bỏ, nhưng chỉ trong thời gian 5p mà thôi, phải rất tranh thủ....

- Tìm thấy tín hiệu rồi ạ

Chỉ một câu nói đã làm tất cả bừng tỉnh, Oner giật lấy điện thoại, nhìn chấm đổ nhấp nháp trên màn hình vội định vị hướng đi rồi chạy thật nhanh về phía trước.

- Oner...chờ với

- Keria...

Faker, Gumayusi cũng vội chạy theo.

Doran...đợi em một chút....

Phía bên kia Chovy, Viper nghe động cũng vội di chuyển về phía Oner. Quả nhiên đám người kia ranh ma xảo quyệt, con đường bọn chúng di chuyển là đường tắt, lối đi bị cây cối bao phủ, nếu không có định vị, có lẽ sẽ không ai nghĩ ra được ở đây có một con đường tồn tại.

Cách mục tiêu còn 1km...Oner dùng hết sức bình sinh chạy, trong đầu cậu hiện tại chỉ có một tâm niệm, Doran nhất định phải bình an, nhất định phải bình an....

"Bùm...."

Một tiếng nổ lớn cách đó không xa khiến toàn bộ những người có mặt đều bàng hoàng, sửng sốt....

Ánh lửa cháy khiến một vùng trời sáng bừng...

Ngọn lửa như muốn nuốt chửng tất cả những gì nó chạm vào....

Hừng hực trong đêm...

Oner lao vội về phía đám cháy. Lehends phía sau hốt hoảng:

- Oner....Oner...điên à....

Quả nhiên lại thêm một tiếng nổ nữa làm Oner ở gần đó bị sức nóng đẩy ra một chút, không thể nhìn thấy gì phía trước...

Khi cậu chạy đến nơi, ngôi nhà kho phía trước đã cháy rụi không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.....

- Doran...anh Doran....

Cậu khuỵ chân xuống nhìn vào biển lửa...Hai mắt trừng trừng nhìn về căn nhà .....

Mọi người phía sau cũng vội chạy lại....

- Khụ....khụ....Oner...gọi anh à?

Oner như người chết đuối vớ được cọc, nghe thấy âm thanh quen thuộc của Doran từ phía bụi cây cách đó không xa, cậu vừa quỳ vừa bò đi đến bên Doran.

Doran nằm gọn lỏn trong bụi cây rậm rạp, tay vẫn bị trói chặt, gương mặt bầm dập te tua khiến người khác không khỏi đau lòng.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim đang treo lơ lửng của Oner giống như được cứu về, suýt chút nữa thôi...cậu đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất....

- On....

Anh chưa kịp gọi hết tên cậu, Oner đã ôm chầm lấy Doran:

- Xin lỗi anh...em đến muộn rồi...xin lỗi anh...

Doran mỉm cười, đôi mắt lịm dần:

- Không...sao....May mà en...may mà em...đã..đến....

Nói đoạn, cậu ngất xỉu trong lòng Oner, toàn thân không còn chút sức lực.

Phía sau Oner....Mọi người đều đã có mặt.

Faker nhìn thấy khung cảnh trước mặt, nhẹ siết chặt tay.

Oner lập tức bồng Doran trên tay, lao ra xe, đưa cậu đến bệnh viện. Hiện trường vụ cháy và dập lửa giao lại cho cảnh sát địa phương xử lý.

Chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt, Oner chỉ sợ không thể dẹp hết đám xe cộ trên đường để cậu có thể phi nhanh hơn mà thôi.

- Mày bình tĩnh nào Oner, trên xe vẫn còn người đang sống đấy – Keria lên tiếng nhắc nhở

Vừa mới tới nơi, cậu đã hô hào băng ca để đón người. Các bác sĩ trực phong cấp cứu nhìn Doran cũng thoáng giật mình, giống như cậu vừa bị tra tấn một trận thừa sống thiếu chết vậy.

Sau đó Doran được đẩy vào khu vực cấp cứu, người không phận sự miễn vào....

Cả sảnh hàng lang đầy nhóc người, ai nấy trên mặt đều căng như dây đàn như về phía phòng cấp cứu cũng không phải cách hay. Nhưng hiện tại...tất cả lại đều đang lo cho Doran.

Lehends đứng tựa người vào tường, toàn thân anh vô lực mà tụt xuống. Anh...đã làm gì thế này?

- Đừng tự trách mình, chuyện này không phải lỗi của cậu – Ruler tiến đến bên cạnh Lehends, ôm anh vào lòng

- Ruler...nếu lúc đó Doran nó không nhanh nhạy nhảy ra khỏi ngôi nhà đó....Có phải...có phải.....

Cả người Lehends run rẩy trong lòng Ruler, chưa bao giờ anh sợ hãi như lần này...Thực sự chính xác là sợ hãi tột độ. Anh khóc nấc lên từng cơn, nép trong lồng ngực Ruler mà nghẹn ngào khó tả. Cả buổi hôm nay Lehends thực sự đã kìm nén quá nhiều rồi, khoảnh khắc nhìn thấy Doran trong vòng tay Oner, quả thực lúc đó anh đã muốn ngã quỵ.

Cảm ơn ông trời....Cảm ơn ông....ít nhất lúc này....ông đã mang phép màu đến cho con...

Tất cả mọi người đều im lặng, không ai bảo ai, đều tự tách ra mỗi người một góc

- Viper, tôi nghĩ cậu nên qua phòng gặp bác sĩ một lát rồi – Chovy thấp giọng

- Tại sao? – Viper cau mày

- Vết thương rỉ máu rồi kìa..

Lúc này Viper mới nhớ đến phần vai hắn mới phẫu thuật gần đây, có thể lúc nãy trong lúc tìm người hoạt động mạnh đã khiến vết khâu bị nứt ra.

- Đi thôi...tôi đi với cậu. Tôi cũng muốn đi dạo một chút, dù sao anh ấy vẫn chưa xong – Chovy ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.

Viper cũng nhìn theo, nhẹ gật đầu:

- Đi thôi – Đây có lẽ là lần hiếm hoi mà Viper không cằn nhằn với Chovy, hoặc hắn hiểu, lúc này ai nấy cũng cần sự yên tĩnh.

Faker cũng tản bộ ra phía ngoài, không ai biết trong đầu anh bây giờ nghĩ gì, chỉ biết rằng, tâm trạng Faker đang cực kỳ tồi tệ. Nhất là lúc này, anh cần phải giữ một cái đầu thật lạnh

Chừng 15p sau đó, đèn phòng cấp cứu tắt, giường bệnh của Doran được đẩy ra, toàn thân chỗ nào cũng băng bó, mùi thuốc sát trùng thực làm người khác cay mắt.

- May mà chỉ bị thương ở một số mô mềm, trật khớp tay, ổ bụng bị tổn thương nhưng không nghiêm trọng lắm.....Thời gian tới bệnh nhân cần thời gian tịnh dưỡng và bồi bổ cơ thể. Mong người nhà hết sức tạo điều kiện

- Vâng ạ - Lehends gật đầu ngay tắp lự.

Đơi cho y tá đẩy giường bệnh về khu vực phòng VVIP, Lehends mới quay sang báo mọi người:

- Bây giờ Doran cũng không còn vấn đề gì nữa rồi, bác sĩ cũng bảo nó mệt qua nên thiếp đi, ngày mai mọi người hãy vào thăm...Hôm nay ai cũng mệt mỏi cả rồi

- Để em ở với anh ấy đêm nay. Anh về nghỉ đi, Lehends.....Nếu không em sợ anh cũng không trụ nổi mất – Oner đề xuất

Ruler đứng bên cạnh ôm lấy hai bả vai của Lehends, khẽ gật đầu.

- Vậy...nhờ em đêm nay, Oner

- Vâng.

Faker mệt mỏi trở về phủ, ngả người xuống ghế salon. Bộ đôi GuKe cũng xuất hiện sau đó, nhưng chưa kịp nói gì thì....

"Choang"

Keria giật nảy mình đưa mắt nhìn hướng theo nơi âm thanh phát ra. Toàn bộ chén trà trên bàn đều được Faker cho tan tành hết cả, nhưng gương mặt anh vẫn rất bình thản, dường như bản thân anh không liên quan gì đến sự đổ vỡ kia.

Nhưng hai đứa em anh ở bên kia đã không rét mà run.

- Keria...em biết phải làm gì mà, đúng không?

- Vâng...em hiểu

- Hai đứa về nghỉ đi.

- Anh...cũng nghỉ sớm ạ

- Ukm...

Rời khỏi phòng, Keria mới rủn ẩy vịn tay Gumayusi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự phẫn nộ của Faker đến mức đỉnh điểm như vậy. Nghĩ lại không gian trong phòng lúc đó, giọng điệu lạnh băng như từ âm trì địa ngục đó của anh, hai tay Keria còn run run theo.

Đây mới chính là con người của Faker sao?

Tuyệt đối đáng sợ....

- Nghỉ sớm đi Keria. Việc gì thì mai rồi tính....

Vừa lúc đó một người cận vệ tiến về phía cậu, xem ra đã có thu hoạch gì đó:

- Cậu Keria, đã tr ra một trong 3 chiếc xe đó đi đâu rồi a.

- Sao lại một trong 3? – Gumayusi ngạc nhiên

- Vì hai chiếc còn lại sau khi rẽ vào biệt thự nhà Uỷ viên Hwang thì không thấy trở ra nữa ạ. Chỉ có một chiếc xe đen rời đi.

Keria nheo mày:

- Uỷ viên Hwang?

- Vâng.

Cậu đưa mắt nhìn sang Guma, sao lại có sự xuất hiện của ông ta ở đây?

Gumayusi cũng nhún vai. Hắn không rõ rốt cuộc đám người bắt cóc Doran có mối liên hệ gì với nhau.

- Và....có chuyện này nữa ạ. Căn nhà kho phát nổ ban nãy....là nơi điều chế ma tuý tổng hợp.

- Cái gì? – Lần này thì cả Keria và Gumayusi đều đồng loạt hô lớn

Xem ra chuyện này không còn đơn giản nữa rồi.

Không biết Doran đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi cậu tỉnh lại, người đang gục bên giường của cậu là...Oner. Oner đang ngủ, gương mặt vẫn không sao thoải mái được, hai hàng lông mày đang khẽ nheo. Nằm ngủ như vậy thì sao được....

Doran nhìn quanh, phòng bệnh này chỉ có mình cậu thôi sao?

Doran nhìn xuống toàn thân mình, tuy băng bó cũng nhiều nhưng cậu biết, chưa đến nỗi liệt giường mất mạng. Cậu chợt nhớ đến ngày hôm qua, lúc cậu nửa nhảy, nửa bò đến phía bàn điều chế của bọn chúng, may mắn sao phía dưới cạnh bàn có một chiếc đinh ghim ở đó, vậy là dùng hết sức bình sinh trước khi quả bom nổ, cậu đã có co chân day đứt sợi dây trói, sau đó liều mạng nhảy qua khung cửa kính của gian phòng gần đó. Tay chân cũng bị cửa kính cứa đứt...nhưng may sao, cái mạng vẫn còn giữ lại được...

Cậu lại nhìn về hướng Oner...hơi thở của Oner nặng nề quá, chắc hẳn hôm qua Oner đã rất vất vả với cậu. Không biết sao trong khoảnh khắc sống chết, người duy nhất cậu nghĩ đến sẽ tới cứu cậu...lại chính là Oner. Cậu cũng sợ chết, bản thân cậu còn rất nhiều chuyện muốn làm, cũng còn muốn được tặng món quà đã hứa cho Oner...

Khoảnh khắc nhìn thấy Oner khuỵ gối, gương mặt tan nát vì nghĩ cậu gặp chuyện...Doran trước khi ngất đi chợt cảm thấy...

May quá, Oner đến kịp rồi....

Cơ thể Oner khẽ động, cậu từ từ nhổm đầu dậy, ánh mắt nheo nheo cho bớt sáng rồi lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo. Mấy giờ rồi?

- Anh Doran...

Cậu vội vàng nhào về phía Doran, nhìn ngắm một hồi:

- Anh tỉnh lâu chưa? Có thấy đau ở đâu không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?

- Từ từ nào oner...em hỏi như vậy sao anh trả lời được cho em? Anh...anh ổn rồi..

Oner gục đầu xuống bàn tay Doran, bờ vai khẽ rung lên:

- May quá...may quá....

- Oner....

Khi cậu ngẩng mặt lên, hai mắt đã phiếm hồng:

- Em..đã rất sợ, rất sợ....thực sự lúc đó...em đã rất sợ...Nếu như anh...anh...

- Anh không sao. Em yên tâm, anh phước lớn, mạng lớn, gặp dữ sẽ hoá lành thôi mà – Doran đưa tay lên áp nhẹ vào má Oner. Sao lại đột nhiên yếu đuối thế này?

- Không sao là tốt rồi....không sao...là tốt rồi

Nói đoạn, cậu vòng tay, ôm chặt Doran vào lòng.

Doran thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng không đẩy Oner ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Oner này....

Cậu vùi đầu vào hõm vai Doran, hít đầu một lồng ngực hương thơm của hoa linh lan...

Hương thơm chỉ thuộc về Doran....

Lehends trao đổi với bác sĩ ở ngoài hành lang, xem chừng chỉ cần nghỉ ngơi thêm 2-3 ngày là Doran có thể về nhà được rồi. Về nhà cũng tốt, tiện để anh chăm sóc hơn. Đang tính đẩy cửa bước vào, anh chợt nhìn thấy người bên trong...ukm Oner và Doran đang ôm nhau. Bầu không khí này không nên phá hỏng thì hơn.

Oner xem ra đã tiến một bước quan trọng trong lòng Doran rồi thì phải.

Anh suy nghĩ một chút quay người lại thì bắt gặp ngay Chovy đứng phía sau. Gương mặt Chovy chính là....vừa đau xót, vừa uất hận...vừa không cam tâm. Hai tay hắn nắm chặt, ánh mắt thì mở lớn nhìn vào hai người ở trong.

Lehends khẽ nén tiếng thở dài, đưa tay kéo Chovy đi cùng mình ra ngoài đi dạo một chút.

- Đi với anh một chút nào...

Chovy dù không muốn nhưng cũng miễn cưỡng đi theo.

Cả hai đi dọc hành lang bệnh viện, cuối cùng dừng lại ở một ghế đá trống, ngồi lại nghỉ chân:

- Sao hôm nay em vào sớm vậy?

- Em lo anh ấy tỉnh lại...nên.... – Chovy ngập ngừng

- Chovy và bọn anh quen biết bao lâu rồi nhỉ? – Lehends khẽ hỏi

- 3 năm rồi ạ...

Lehends gật gù;

- Lâu thật đấy...thích nó lâu như vậy...có mệt không, Chovy

Gương mặt Chovy như sắp khóc đến nơi:

- Em....

- Anh biết, em thích Doran, thích nhiều đến thế nào. Anh cũng hiểu, em ở cạnh nó 3 năm, chấp nhận trở thành em trai, friendzone, chắc trong lòng em cũng khó chịu lắm. Hẳn là Chovy có nỗi khổ nào đó không thể nói ra, nên ngăn cản em nói ra tình cảm với nó phải không?

- Em...

- Lúc trước anh từng nghĩ, có thể gia đình Chovy giàu có nên sẽ phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối. Nhưng sau này anh biết em còn là tiểu Đông điện hạ gì đó...thì anh càng khẳng định, có lẽ em với Doran chính là có duyên nhưng không thể tới được với nhau rồi. Doran nó suy nghĩ đơn giản, gia cảnh bình thường, nó giống như một chú chim nhỏ vậy, thích bay nhảy tự do...Đừng nhốt nó vào bất cứ chiếc lồng son nào cả. Còn nếu em nghiêm túc với nó, anh hy vọng em đừng bao giờ làm nó khóc.

Chovy khẽ quay đầu sang nhìn về hướng Lehends, ánh mắt cụp xuống.

Bên kia, Faker đang nghe lại báo cáo của Keria. Và cũng như Keria và Guma, nghe đến điều chế chất cấm, hai lông mày của Faker nhẽ nheo lại.

- Lá gan của ông ta cũng to đấy chứ? – Anh không nhanh không chậm lên tiếng

- Em đã tra được thông tin của tên đó rồi ạ. Hắn ta là Kim Dongho, trước đây từng có một vài tiền án tiền sự, hắn ta...là một anh lớn trong bang phượng hoàng đó ạ.

- Bang phượng hoàng? – Anh chợt nhớ đến kẻ cầm đầu băng đó đã bỏ trốn, không ngờ tuy chưa biết lão đại của chúng ở đâu nhưng lại có thông tin của một mắt xích quan trọng.

- Bonk chúng sử dụng căn nhà gỗ đó để điều chế thuốc phiện tổng hợp, dang bột. Cụ thể hôm qua ở hiện trường tuy đã cháy thành than nhưng trên quần áo anh Doran lại thu được một số ít bột trắng bám vào, em đã gửi đi hoá nghiệm, rất nhanh sẽ có kết quả thôi ạ.

- Vậy còn mấy kẻ đi theo hắn thì sao?

- Có 4 tên a, đều là bọn đầu đường xó chợ, có lẽ đã bỏ nhà đi từ lâu nên hồ sơ lưu trữ không ra được gì .

- Hắn ta và Uỷ viên Hwang đó.... – Faker nheo nheo mắt

Anh chợt nhớ đến tập tài liệu Peanut từng mang đến cho anh, Faker tiến lại bàn làm việc, lấy ra, lật giở một chút.

Như phát hiện ra điều gì đó, khoé môi anh khẽ cong lên:

- Gumayusi, em tra giúp anh xem biệt thự Uỷ viên Hwang có đãi tiệc phải không?

Guma nghe vậy thì ớ người ra, lật đật giở điện thoại ra.

- Đúng ạ, 19h ngày kia. Ông ta có gửi thư mời cho chúng ta đó ạ.

- Vậy sao? Vậy chuẩn bị thôi...chúng ta chuẩn bị dự "tiệc" nào

- Hả??? – Đầu Keria đầy dấu hỏi chấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com