Chương 17:
P/s: T đã định cứ thế drop trong yên lặng..Nhưng vẫn là muốn có 1 cái kết cho các con t....kh thể ngọt ngào cho tất cả thì vừa chua vừa ngọt v.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chovy tần ngần đứng bên ngoài phòng bệnh của Doran, hắn nửa muốn vào nửa lại lưỡng lự sau cuộc trò chuyện với Lehends. Sau cùng, Chovy vẫn chọn không vào mà thay vào đó vòng ra phía sau, tìm một băng ghế đá để ngồi.
Phải, hắn quen biết Doran cùng Lehends đã 3 năm nay, lần đầu tiên nhìn thấy Doran, Chovy đã thích cậu. Doran trong mắt hắn vừa thuần khiết, vừa vô tư, vừa tràn đầy năng lượng tích cực, như một ánh mặt trời rực rỡ chiếu thẳng vào cuộc đời hắn.
Và Chovy thừa nhận, quen biết với Doran, hắn mới được gọi là "con người" đúng nghĩa.
Gia đình Chovy khá phức tạp, cha hắn đúng là Đông điện hạ đấy, nhưng Chovy lại là con của vợ hai, vì đại phu nhân không có con trai nên nghiễm nhiên, Chovy trở thành người thừa kế của gia tộc Jeong phía đông này. Nhưng nào có điều gì là dễ dàng cơ chứ. Vì cha hắn...ông ta đâu chỉ có một người vợ, một người tình nhân.
Chovy không ở phủ đệ chính mà cùng mẹ ở một nơi khác, một biệt thự ẩn mình cạnh núi non, hiền hoà hơn nơi đầy rẫy đấu đá kia. Ngày Doran gặp Chovy chính là lúc hắn vừa đánh nhau với một đám giang hồ chỉ vì...ngứa mắt. Chovy là vậy, ngày đó tất cả mọi thứ không hợp ý hắn đều không được phép xuất hiện trước mắt hắn.
Chovy luôn nói được làm được....
Chính Doran đã đến và kìm lại con quỷ trong hắn..Nếu không e là bây giờ đám Viper, Ruler cũng không thể so với hắn.
Nhưng đúng như Lehends có nói, hắn....trong lòng còn quá nhiều ngổn ngang, chính điều đó đã ngăn cản tình cảm trong Chovy....
Tận 3 năm...
Xin anh, Doran...Đợi em thêm một chút nữa, một chút nữa thôi...có được không?
Oner trở về phủ đệ nhìn thấy Faker ở đình hoa viên liền đi ngang qua:
- Anh...
- Oner về rồi đấy à? Doran sao rồi?
- Anh Doran không sao rồi, cũng đã tỉnh táo hơn ạ.
- May quá – Faker khẽ mỉm cười – Ban nãy anh có nhờ nhà bếp làm mấy món hầm bổ dưỡng, em về rồi thì tốt, mang đến cho Doran hộ anh nhé. Em ấy...thích ăn mấy món này lắm.
- Vâng, em sẽ mang đến cho anh ấy...
Cậu đang tính quay đi thì chợt dợm bước, quay lại phía Faker:
- Anh...em nghe nói ngày kia anh muốn đến dinh thự nhà Uỷ viên Hwang để dự tiệc ạ? Trước nay chúng ta có qua lại với họ đâu? Sao lần này....
Faker đang lật giở trang sách cũng dừng lại đôi chút:
- Anh muốn đến đó góp vui một chút thôi.
Doran nằm trên giường cả ngày thì rơi vào trạng thái....chán. Thực sự rất chán luôn ấy, cậu cũng có đau một số chỗ nhưng nào có phải què cụt gì cho cam, ông kẹ của cậu cứ lườm lườm bắt nằm trên giường tĩnh dưỡng.
- Anh...có thể cho em đi lại một chút được không? – Doran dài giọng, đây đã là lần thứ 10 cậu năn nỉ Lehends rồi.
- Mày im. Cả ngày hôm nay ngoan ngoãn ở trên giường cho tao – Mặt Lehends không biến sắc nhìn về phía Doran
- Nhưng mà em...
- Nín....
Ông kẹ đã ra tối hậu thư như vậy rồi thì sao cậu có thể nói lại được nữa, dề môi về phía anh. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cái đầu nhỏ của Keria lấp ló nhìn vào, phía trên là Gumayusi....
- Anh Doran, anh Lehends....
- Hai đứa vào đi, sao thập thò làm gì vậy? – Lehends thắc mắc quay ra hỏi
Doran nhìn ra cửa, gương mặt hớn hở, gì chứ có người vào chơi cùng cậu thế này, đỡ nhất khoản không phải nhìn mặt ông kẹ kia là cậu vui lắm rồi.
- Hihi em nghe Oner nói qua anh Doran tỉnh rồi nên liền qua đây đó ạ, à còn tiện mang cho anh ít đồ tẩm bổ đây ạ
- Đúng ra là thằng nhóc kia mang vào cơ, nhưng nó mắc công việc đột xuất nên bọn em được vào thay – Guma bổ sung thêm
Cậu mỉm cười thật vui vẻ:
- Cảm ơn mọi người nhiều nha.
Keria nhìn cả người Doran chỗ nào cũng xanh xanh đỏ đỏ, xong cuốn băng gạc trắng mà không khỏi xót ruột:
- Anh còn đau không?
Cậu khẽ lắc đầu. Tuy bảo không đau là nói dối, cơ thể vẫn còn hơi ê ẩm, bị ăn đòn cỡ đấy, không ê ẩm mới lạ, nhưng cũng không cần làm quá lên đâu mà, dù sao cậu cũng là một thanh niên sức dài vai rộng đó chứ.
- Anh yên tâm, bọn em sẽ không để cho đám đó nhởn nhơ như vậy đâu. – Gương mặt Keria thể hiện sự quyết tâm phục thù cho Doran.
Doran dừng một chút:
- Kỳ thực...nếu được giải quyết nhẹ nhàng thì tốt hơn. Anh không muốn làm lớn chuyện, hơn nữa...hắn còn là ba của Peyz.
Lehends mới tính sạc cho cậu một trận, nghe câu này xong lại nuốt xuống những lời định nói.
- Nó đã mất mẹ, nếu bây giờ ba nó phải đi tù một thời gian dài, nó sẽ lớn lên như thế nào đây? Không phải anh thánh thiện gì đâu chỉ là anh không muốn thấy thằng bé cuối cùng lại trưởng thành trong môi trường...không có cả ba lẫn mẹ ở bên. Nó không đáng nhận lấy sự bất hạnh này. – Giọng Doran đều đều vang lên
Lehends nhìn về phía Doran, anh có chút chạnh lòng. Ban nãy anh định nói thêm không thể dễ dàng giải quyết nhẹ nhàng với đám người đó được, chợt anh nhớ đến Peyz...phải thằng bé như bản thu nhỏ của anh ngày xưa vậy.
Đều là những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu không trọn vẹn.
- Nhưng cũng không thể để hắn ta cùng với băng đảng của hắn lộng hành được. Chắc hẳn Peyz cũng không muốn ba nó là một đại ca xã hội đen, là người gián tiếp hại chết mẹ nó đâu.
Faker đang ở thư phòng, trên tay anh là bức ảnh về đơn thuốc lần đó Keria tìm thấy, cùng với 2 bức ảnh đã ố màu kia. Ba món đồ - hai bức ảnh, một đơn thuốc lại được cùng thực hiện trong một thời điểm, rốt cuộc là sao? Với Faker, Thân vương năm đó là một người chú tốt. Ông ấy là người dã dạy Faker cưỡi ngựa, bắn cung...đã chỉ cho anh rất nhiều lễ nghi phép tắc trong cái lồng vàng được gọi là Hoàng cung này. Năm đó nếu như không phát hiện bản thân mắc bệnh, có lẽ....người đang ở trên ngai vàng kia đã là ông ấy.
Trong đầu anh chợt ùa về rất nhiều ký ức thời nhỏ, nó giống như mới trải qua ngày hôm qua thôi vậy. Faker đang suy nghĩ lam man cũng là lúc Oner xuất hiện, trên tay đang cầm theo thứ gì đó.
- Anh...em có được ảnh sơ đồ dinh thự nhà Uỷ viên Hwang rồi ạ
- Vậy sao? Chuyển nó cho Keria với Gumayusi nhé. Hai đứa nó sẽ biết phải làm gì
- Vâng...Anh...sao vậy? Sắc mặt không được tốt cho lắm. – Oner lưỡng lự lên tiếng
Faker lúc này mới ngơ ngác nhìn lên theo hướng Oner đang đứng. Chắc ban nãy mải nghĩ miên man, nên có thể gương mặt anh hơi thất thần một chút.
- Không sao....Anh ổn.
- Vậy...em đi đến chỗ anh Doran, đám Keria với Gumayusi cũng đang ở đó rồi ạ
- Doran....em ấy đã ổn chưa?
Oner mỉm cười rạng rỡ:
- Anh ấy ổn rồi ạ, nhưng vẫn phải tịnh dưỡng thêm.
- Chuyển lời của anh đến em ấy, mai anh sẽ qua thăm em ấy nhé
- Vâng ạ.
Oner đi rồi, Faker mới ngó qua màn hình máy tính xem thời gian đang hiển thị. Anh bấm máy bàn, viên thư ký thân cận ngay sau đó có mặt:
- Faker điện hạ cần gì ạ?
- Trà của Đức vua có lẽ sắp hết rồi, giúp tôi chuẩn bị một ít vào cung cho ngài.
- Vâng ạ....
Anh phân phó công việc xong, khẽ ngả đầu ra đằng sau ghế...
Trong đầu anh quả thực có quá nhiều chuyện cần phải nghĩ đến.
Oner đến bệnh viện, trên tay đều là những món đồ ăn vặt mà Doran đã nhắn cậu mua mang vào. Bất chợt từ xa, Oner nhìn thấy bóng Keria đang lấp ló ở khu vực vườn hoa bệnh viện, nơi đó khá yên tĩnh, ít người qua lại. Hình như Keria đang nói chuyện với ai đó, không phải là Gumayusi.
Nhưng...người đó là ai?
- Doran...em tới rồi đây.
- Wa....mau lên, anh phát chát luôn rồi – Doran háo hức nhận túi đồ từ tay Oner.
Cậu nhìn quanh:
- Anh Lehends đâu rồi?
- Đi ra ngoài hút thuốc rồi
Vừa nói, Doran vừa nhồm nhoàm nhai miếng bánh trong miệng, khoé miệng bị lem một chút. Oner bật cười, rút một tờ giấy ăn, nhẹ cúi xuống lau sạch cho Doran:
- Từ từ thôi....em mua rất nhiều mà
- Ăn nhanh không thôi ông kẹ xuất hiện....
- Tao nghe thấy rồi đấy thằng kia
Doran đang nuốt dở miếng bánh nghe thấy âm thanh của Lehends từ cửa vọng vào, miếng bánh dở đến cổ họng bỗng mắc nghẹn ngang, khuôn mặt đỏ ửng:
- Anh...anh về sớm vậy?
Lehends nhìn đống đồ ăn xanh xanh đỏ đỏ trong lòng Doran, lại nhìn thằng em anh đang ăn uống như bỏ đói lâu ngày, bên cạnh là thằng nhóc Oner đang cười cười cho qua chuyện thì không khỏi đau đầu:
- Ai cho phép mày ăn cái này hả Doran? Anh dặn mày thế nào?
- Em...chỉ ăn một tí thôi mà – Doran dẩu môi
Oner cũng cười trừ:
- Xin lỗi anh...là em mua vào ạ, anh đừng mắng anh ấy.
- Còn em nữa, không phải chiều theo nó vậy đâu.
Doran ngước gương mặt cún con lên nhìn Lehends, thực sự thằng đần này em anh...làm anh không thể giận nó được mà.
- Bỏ đi...còn nói nữa với em thì anh sẽ tức vì chết sớm mất.
Doran cười cười lấy lòng Lehends, kéo Oner vào một câu chuyện khác để cho anh không nhớ đến chuyện giận dỗi cậu.
Bên dưới vườn hoa kia, Keria cũng đã nói chuyện xong cùng với Deft. Anh đến thông báo với anh một chuyện không vui lắm, dường như tổ chức bí ấn mà trước đây anh đã đề cập đã đánh hơi được tới Doran.
Keria nghĩ lại lúc đó, ngay khi Deft nói xong, cậu khẽ nhăn mày nhẹ:
- Sao anh biết?
- Chuyện đó tôi xin phép không thể tiết lộ. Còn nữa....người này là một thế lực đáng gờm, hy vọng cậu và Faker điện hạ sớm có sự chuẩn bị.
- Có phải...kẻ lần đó lần theo tôi tới Changwon là thuộc hạ của kẻ đó hay không?
Deft khẽ lắc đầu, ý chỉ bản thân anh cũng không rõ mọi thứ đằng sau.
Nhưng có một bí mật Deft không nói cho Keria biết...rằng bản thân anh từ lâu đã phản bội lại Cục tình báo Hàn Quốc rồi...
Nhìn theo bóng lưng Keria rời đi, Deft khẽ bặm môi:
- Xin lỗi cậu, Keria....Không thể nói hết cho cậu được.
Oner thấy Keria quay trở lại, gương mặt trầm tư hơn hẳn thì không khỏi ngạc nhiên:
- Mày làm sao thế?
- À...mới đến à....
- Gumayusi đâu rồi?
- Ban nãy nhận được điện thoại ở nhà nên rời đi rồi.
Oner nhận ra có điều gì đó không ổn ở Keria, liền đưa mắt ra hiệu với cậu. Keria hiểu ý liền theo Oner ra ngoài:
- Ban nãy người nói chuyện với mày là ai vậy?
- Mày...nhìn thấy rồi sao?
- Ukm.
Keria nén tiếng thở dài:
- Anh ta là Deft, nhân viên của Cục tình báo Hàn Quốc
- Cài gì cơ? – Oner há hốc mồm – Sao mày lại quen biết với anh ta....
- Chuyện dài dòng lắm, lúc về tao sẽ kể cho mày nghe.
- Anh Faker có biết mày qua lại với Cục tình báo không?
Keria khẽ lắc đầu. Có một sự thật là đến bây giờ cậu vẫn chưa hé răng nửa lời với Faker về mối liên hệ giữa cậu với Deft
- Mày nghĩ anh ấy có biết chưa nhỉ? Tao...tao không cố ý.
- Theo mày nghĩ thì sao? Nhưng sao hôm nay anh ta lại đến đây.
- Có liên quan...đến anh Doran.
- Cái gì?
Viper chỉnh trang lại y phục trước gương, hôm nay hắn sẽ thay cha mình đến dự một buổi tiệc thường niên ở dinh thự của Uỷ viên Hwang. Lão già đó cũng là một tong những đối tác làm ăn của cha hắn. Còn làm ăn gì và như nào...Viper thực sự không muốn tìm hiểu.
Vì tìm hiểu xong chỉ thấy mắc ói mà thôi....
Hắn đi qua thư phòng của cha mình, bên trong có tiếng ai đó vọng ra, kèm theo là tiếng nói có phần giận dữ của cha hắn.
- Một đám vô dụng, ta đã trả biết bao nhiêu tiền để bọn chúng tìm kiếm tung tích, cuối cùng lại thành công cốc
- Xin Điện hạ bớt giận...Thuộc hạ sẽ mở một cuộc truy tìm mới....nhất định sẽ có thông tin về chiếc nhẫn.
Viper khẽ nghiêng đầu.
Chiếc nhẫn....
Đừng nói với hắn là "chiếc nhẫn" kia đấy nhé. Cha hắn cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa rồi sao?
Viper lấy điện thoại ra, nhấn số cho Ruler
- Ukm...hẹn ở....
Gương mặt Viper thoáng trầm thêm một nhịp
Doran hôm nay được xuất hiện rồi, Lehends giúp cậu làm thủ tục, Oner thì thu xếp đồ đạc, Chovy hôm nay cũng xuất hiện để đón anh về nhà.
Hắn nhìn những vết thương trên người Doran, không khỏi xót xa:
- Sao anh không ở lại thêm mấy ngày nữa.
- Còn ở lại ngày nào là anh sẽ phát điên ngày đó mất – Doran rên rỉ - Với anh Lehends cũng cần phải đến trường và ra cửa hàng mà
- Quý hoá quá, nó biết nghĩ đến tôi rồi – Lehends xuất hiện ở cửa, trên tay là giấy xuất viện của Doran – Được rồi đi thôi
- Để em đỡ anh – Chovy tay chân nhanh nhẹn chạy lại chỗ Doran, bỏ lại Oner gương mặt chưng hửng.
Đám người của cậu vừa đi thì một nhóm 2-3 người mặc vest đen xuất hiện trước quầy làm thủ tục bệnh viện. Người đàn ông đi đằng trước cất giọng ồm ồm:
- Xin hỏi người vừa làm thủ tục xuất viện rời đi tên là gì vậy?
- Dạ....Là bệnh nhân Choi Doran ạ.
- Cảm ơn cô.
Người đó nghe được thông tin mong muốn liền quay người rời đi.
Trên trán có một vết sẹo hình dấu nhân....
Ruler xuất hiện trước chân chung cư nhà Lehends và Doran, hôm nay hắn cũng giống như Viper, chính là tham dự hội thảo thường niên gì đó, nghe nói hôm nay Lehends và Doran trở về thì liền tạt qua đây.
Chưa vào đến cửa nhà đã thấy nhấp nhô một đống người trước cửa rồi, đại khái là vệ sĩ đi theo Chovy:
- Mấy người có việc gì thì cứ đi trước đi, chẳng lẽ Doran nó ở với tôi sẽ mất cọng tóc nào sao? – Là giọng của Lehends
- Bọn em không có ý đó... - Đây là giọng của Chovy
Ruler đúng lúc ngó đầu vào, nhìn thấy cảnh tượng...hơi bị hoạt hình trước mắt. Doran ngồi trên ghế, mặt thì ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, hai bên thì là Chovy và Oner, Lehends đang đứng ở gần cửa tay chống nạnh.
- Đông vui ghê nhỉ
Nghe tiếng nói, tất cả đều đồng loạt quay ra nhìn, thấy người đến là Ruler thì cả đám còn không còn buồn lên tiếng chào hỏi. Chỉ có Doran khẽ cúi đầu với hắn, thay cho lời chào:
- Ê này...thái độ mấy người là sao hả?
- Cậu tới đây làm gì? – Lehends cau mày
- Không phải là do nhớ cậu sao? – Hắn vừa nói vừa sáp lại gần người Lehends
Doran, Chovy, Oner không hẹn mà cùng nổi da gà với người kia. Chovy thầm nghĩ trong đầu, hắn thực sự không ngờ có một ngày Ruler mà hắn biết, khi yêu vào lại điên điên dở dở như này.
- Bớt nhảm đi.
- Lúc nào cũng phũ phàng với tôi như vậy – Ruler xụ mặt
- Rồi cậu đi đâu lại ở đây? – Vẫn là Chovy lên tiếng trước
- Nói mới nhớ...hôm nay có buổi tiệc thường niên của Uỷ viên Hwang...không thể nào mà không nể mặt không đến được, phải không?
- Người không nể mặt nhất...có lẽ không phải chúng ta đâu – Chovy vừa nói, vừa khẽ liếc sang phía Oner. Đúng thôi, vì Nam vương phủ chưa bao giờ đến dự cả
Oner thoáng mất tự nhiên, khẽ hắng giọng:
- Chuyện này....
- Không phải năm nay Faker cũng tham dự sao?
- Cái gì? – Lần này đến lượt Chovy ngạc nhiên – Faker...đồng ý đến những chỗ đó sao?
Chuyện lạ Đại Hàn Dân Quốc hay gì đây không biết?
- Uỷ viên Hwang.... – Doran khẽ lẩm nhẩm trong đầu, hình như cậu nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải
- Thế vậy cậu còn không đi đi, tới chỗ tôi làm gì? – Lehends thắc mắc hỏi
- Người đẹp....đi cùng tôi được không?
- Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không? – Anh nhếch mày
- Đi mà. Tôi muốn cậu tham gia buổi tiệc này với tôi...bởi vì...
- Vì sao?
- Cậu ta đang trốn tránh vận đào hoa của mình đó thôi – Chovy nhếch mép cười
Buổi tiệc thường niên theo quý này của Uỷ viên Hwang quy tụ đầy đủ dàn tai to mặt lớn không chỉ ở thủ đô mà còn ở những thành phố khác, không thiên kim đài các cũng quý công tử danh giá hào môn. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là một buổi tiệc bàn công chuyện bình thường, tổng kết xem quý vừa qua đã làm và chưa làm được gì...nhưng thực sự bên trong lại là đại hội kén dâu kén rể, tìm được đối tượng qua lại của đám nhà giàu ham hư vinh mà thôi. Và như thường lệ, các thành viên Hoàng tộc lúc nào cũng được săn đón nhiều nhất.
- Hắn ta kinh doanh lĩnh vực gì vậy?
- Nhiều lắm...chế biến lắp ráp, đóng tàu, thuỷ hải sản...bất động sản...đâu đâu cũng thấy cổ phần đầu tư của ông ta. Chức Uỷ viên nho nhỏ nhưng kinh doanh lại to to đấy.
- Nói không ngoa chứ cái ghế Uỷ viên thường trực Quốc hội ông ta đang ngồi, chắc đến 6,7 phần là dùng tiền mà có được – Chovy bổ sung thêm
- Vậy nên để bảo đảm an toàn cho tôi...cậu đi cùng tôi được không? – Ruler năn nỉ
- Nghĩ cũng đừng nghĩ
Chovy nhìn đồng hồ, dù muốn dù không, hắn cũng phải đi rồi:
- Doran...nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, mai em sẽ lại qua với anh
- Ukm
Oner đưa tay chạm nhẹ vào má cậu:
- Em cũng phải đi đây
- Cậu đang chạm cái tay thối đó vào đâu vậy hả? – Ánh mắt Chovy phóng ra tia lửa điện
- Không phải chuyện của cậu
Doran nhìn trái ngó phải, nhức nhức cái đầu, chính thức ra sắc lệnh tiễn khách:
- Hai người thôi đi nào. Anh muốn nghỉ ngơi....Còn anh Lehends cứ đi cùng với Ruler đi ạ, em không sao đâu, chẳng phải đang ở nhà sao, em sẽ ngủ một giấc ạ
Vừa nói, cậu vừa quay lưng vào phòng, giơ tay lên làm hành động tạm biệt.
Lehends nhìn theo bóng lưng Doran, một lời khó nói hết.
Faker ở bên dưới chân toà chung cư, đưa mắt lên nhìn tầng nơi Doran sống. Anh không lên cũng không nhắn tin cho cậu, chỉ lặng lẽ dựa tựa hông xe, nhàn nhạt ánh nhìn.
- Anh...sao anh không lên trên ấy
Faker khẽ lắc đầu, quay trở lại xe:
- Đi thôi...
- Vâng.
Thuyết phục mãi Lehends cũng chịu đi cùng Ruler, nhưng với điểu kiện không được ở lại quá muộn. Ruler nghe vậy thì thiếu điều nhảy cẩng lên, hắn ta cầu còn không được nữa là, lập tức gọi điện thoại báo thư ký amng sang cho Lehends một bộ vets đã được chuẩn bị từ trước. Anh nhìn thấy đống đồ trước mặt, chợt có cảm giác kẻ này đang giăng bẫy chỉ đợi cho anh vào tròng....
Và thêm sự giúp sức của thằng đần em anh nữa.....
Hai người này...rất khả nghi nhé...
Doran nằm trong nhà nghe thấy tiếng cửa đã khoá mới lò dò hé cửa phòng ra nhìn, trộm cười. Kỳ thực là Ruler có xin sự giúp đỡ của cậu trước khi lên đây. Và đương nhiên Doran ra tay hành hiệp trượng nghĩa luôn chứ sao, dựa vào Ruler để trị ông anh cậu một chuyến.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Doran chợp mắt cũng được 15p rồi thì phải, cậu vươn vai giãn cơ, ra ngoài gian phòng khách uống nước.
Chợt....cậu nghe thấy có âm thanh phía trước cửa nhà mình. Doran cũng không nghĩ nhiều, nhỡ đâu có ai đó đi qua phát ra tiếng động thì sao?
Nhưng tận đến khi cậu uống nước xong, ngồi trên sofa một lúc lâu rồi định quay trở lại phòng thì tiếng động bên ngoài cửa vẫn chưa dứt, khiến Doran dừng chân. Âm thanh này không quá khó chịu nhưng sao cứ "xoẹt xoẹt" trước cửa nhà cậu vậy là sao?
Là trẻ con nhà ai nghịch ngợm hay gì thế?
Song...bây giờ là giờ là thời điểm mọi người đi làm, đi học...làm gì có ai?
Doran nén tiếng thở dài, di chuyển từng bước chậm chạp về phía cánh cửa....
Âm thanh...bỗng im bặt.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, thu hết can đảm tiến sát về phía cửa một lần nữa, lần này Doran bỏ cả dép ra, chỉ đi chân không, thật nhẹ nhàng, áp tai lên để nghe ngóng bên ngoài.
Kỳ lạ ở chỗ hoạt động bên ngoài kia cũng im lặng theo, âm thanh bên ngoài cũng im lặng theo.
Bất chợt toàn thân Doran như có luồng điện chạy qua khiến cậu bùn rủn tay chân, khuỵ xuống ở bệ cửa. Cái cảm giác này....giống hệt ánh mắt Hera trong giấc mơ của cậu...Cảm giác bị săn đuổi, cảm giác như đang bị ai đó nhìn thấu tâm can.
Là ai....
Toàn thân Doran rét run, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cậu run rẩy nửa bò, nửa lê để trở về phòng, khoá trái cửa, ngồi gục đầu dưới đất.
Bên ngoài cửa chính...tất cả đều trở về trạng thái im lặng như chưa có gì xảy ra.
Doran ngồi trong phòng được 5p rồi vẫn không sao xua tan được cảm giác lạnh sống lưng đó. Cậu không dám nói với Lehends, rằng sau buổi dã ngoại ở trường đua ngựa về, cậu đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, thường tỉnh giấc giữa đêm.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
"Sẽ đến lúc có người đến tìm cháu để lấy lại vật này..."
Không phải có người đến tìm cậu....mà là rất nhiều người đến tìm cậu....
Còn ở phía bên kia, dinh thư của Uỷ viên Hwang đang vô cùng bất ngờ...trước sự có mặt của không chỉ tiểu Bắc, Đông, Tây điện hạ...mà còn là tiểu Nam điện hạ - Faker. Faker vốn không quan tâm đến những bữa tiệc như này, rất nhiều các ông lớn từ giới tài phiệt đến giới chính trị gia đều gửi thư mời, thậm chí đích thân đến mời, cũng không đổi được cái gật đầu của anh....Vậy nên việc Faker có mặt ở đây hôm nay, trong bữa tiệc của Uỷ viên nho nhỏ Hwang, không chỉ khiến ai nấy đều xôn xao, mà còn cho Uỷ viên Hwang cực kỳ mặt mũi.
Vì sao mọi người lại có phần e dè Faker như vậy sao? Phần lớn họ đều nghĩ rằng, ngai vàng sau này chắc chắn sẽ là của anh, thêm sự việc ở Tbar lần đó, Faker lại càng có vị trí trong tầng lớp thượng lưu này.
Uỷ viên xun xoe tiến về phía Faker, hai tay xoa xoa vào nhau, trên mặt không giấu nổi vui mừng:
- Thật không ngờ Faker điện hạ cũng đến đây, không kịp đón tiếp rồi, thực ngại quá.
- Có gì đâu, Uỷ viên Hwang khách khí rồi. Tôi phải cảm ơn ngài đã gửi thư mời mới phải
- Đâu dám, đâu dám... Faker điện hạ...xin mời đi lối này ạ
Keria và Gumayusi đưa mắt nhìn nhau, gật nhẹ đầu. Oner đi theo sau Faker, cũng bí mật để ý xung quanh.
Đám người Ruler, Viper và Lehends đã đến được một lúc, Chovy đang tiếp chuyện một số đối tác công ty...Lehends hiển nhiên không quen biết ai, rất nhàn nhã uống rượu, ngắm nhìn quang cảnh nơi đây.
Dinh thư Uỷ viên Hwang không được cho là lớn nhất nhưng về độ sa hoa thì không kém cạnh bất cứ ai. Toàn bộ dinh thự sơn màu trắng ngoại thất, cửa kính là loại pha lê LCL vừa chống đạn vừa như một màn chắn với không gian, làm cho khu đại sảnh phòng khách nới rộng ra tối đa. Bên ngoài sân vườn này rộng rãi đủ tiếp đón một bữa tiệc lên tới cả ngàn người, từ gạch lát sàn đến bệ đá trang trí xung quanh đều dùng cẩm thạch Napoleon lại nhập khẩu nguyên khổi, cắt xẻ từ nguyên khối đá như vậy...đủ hiểu chủ nhân của nó chịu chơi và chịu chi đến thế nào rồi.
Lehends tặc lưỡi...với chức danh Uỷ viên Quốc hội nho nhỏ mà đã sa hoa thế này, bảo anh ông ta trong sạch thì hơi khó đây. Anh nhẹ tay lắc lắc ly rượu, ly cũng là loại ly pha lê lửa, rượu cũng là rượu từ Hy Lạp xa xôi....
Bữa tiệc này không chỉ phô trương độ giàu...mà còn là độ hiếm.
Quả nhiên với người trần mắt thịt như anh, nơi đây đủ "Wa" rồi
- Xin lỗi...để cậu đứng một mình rồi...
Ruler gương mặt áy náy tiến về phía Lehends. Anh nhún vai, ra chiều bình thường mà thôi.
- Có ai bén mảng đến đây làm phiền cậu không? – Ruler đưa tay khẽ vén tóc mai cho anh
- Cậu nghĩ xem?
Ruler bật cười, nghĩ bằng đầu gối cũng nghĩ ra là không ai dám bén mảng tới làm phiền Lehends rồi. Vì ban nãy lúc anh xuất hiện với hắn, toàn bộ người ở đây đều đã biết, anh đi cùng hắn...hoặc nói nôm na....anh là người của Ruler, kẻ nào gan to dám động chạm vào thử xem.
Thế nên dù lang sói ở đây nhiều vô kể, nhưng cũng không kẻ nào muốn dây với rắc rối tầm này.
Faker thành công thu hút sự chú ý của Uỷ viên Hwang và đám tai to mặt lớn trùm sò ở đấy, đủ khoảng trống để Keria và Gumayusi hành động.
Keria lấy từ trong người ra một fly-cam siêu nhỏ đã chuẩn bị từ trước, Gumayusi đứng phía trước để chắn bảo vệ và cảnh giác xung quanh....Keria nhìn theo bản đồ mà Oner đã chuẩn bị từ trước, dựa theo vị trí đánh dấu từng nơi trọng điểm mà điều khiển fly-cam di chuyển tới.
Khuôn viên này rất rộng, ngoài nơi này đang tổ chức tiệc thì còn một khoảnh sân vườn phía sau, rất ít người lui tới. Nếu đó là nơi mà bọn chúng làm chuyện xấu, cũng không phải không có khả năng. Keria nhớ tới đoạn video lần đó ghi lại hình ảnh chiếc xe của đám bắt cóc tiến vào đây thì biến mất...Rất có khả năng bọn chúng ẩn đâu đó chăng.
Nhưng 10p trôi qua rồi..20p trôi qua...Gumyusi đứng bên ngoài cũng sốt ruột không kém...vẫn không phát hiện ra điều gì khả nghi.
Hắn len lén nhìn vào phía trong nơi Keria đang hành động:
- Này...Có phát hiện gì không?
Nhưng Keria chỉ khẽ lắc đầu với hắn.
Tức thật....
Cậu thu hồi fly-cam, gương mặt nhăn nhó rời khỏi nơi này.
Faker đang tiếp chuyện với đám tài phiệt chính trị gia này, khẽ chú ý đến gương mặt Keria đang xụ ra. Anh không mặn không nhạt, trên môi vẫn là nụ cười rất lễ độ, đoán chừng không tìm thấy gì rồi.
Cũng phải...đám người ở đây đều là cáo già cả, nếu dễ dàng bị phát hiện như vậy thì hà cớ gì hắn vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ.
- Buổi tiệc hôm nay sẽ kéo dài đến muộn, Faker điện hạ không phiền gì chứ?
- Không thành vấn đề.
Khuôn mặt Uỷ viên Hwang lại cười tươi sáng lạn thêm một lần nữa, hôm nay nếu ai hỏi người có mặt mũi nhất ở đây là ai, nhất định tất cả mọi người đều sẽ bỏ phiếu cho hắn.
Viper tiếp rượu một số đối tác với công ty thì cũng là lúc trời nhá nhem tối, lúc này cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Hắn đang giơ tay nới lỏng cà vạt ở cổ thì nhân viên phục vụ xuất hiện từ phía sau, khẽ đưa cho hắn một chiếc mặt nạ nửa mặt:
- Thưa...của ngài đây ạ.
- Rảnh rỗi thực sự
Viper khẽ lắc lắc đầu, gương mặt thoáng chút không vui. Nãy giờ hắn đã uống khá nhiều rồi, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hỏi qua nhân viên phục vụ gian phòng nghỉ của khách, Viper lẳng lẳng tiến vào trong, thả phịch người trên ghế sofa. Nếu hắn đoán không nhầm...trong rượu có thứ gì đó không sạch sẽ, nếu không với kẻ uống được mệnh danh "nghìn chén không say" như hắn đây, không lý nào chỉ mới vài ba ly đã thấy chuếnh choáng.
- Con mẹ nó...đúng là đê tiện – Viper cười khẩy
Người bị ảnh hưởng nhiều nhất là Lehends, ban nãy anh đã uống tới non nửa chai rượu ở trên bàn, bây giờ chính là mắc ói không chịu được.
Ruler lo lắng dìu anh đi tìm nhà vệ sinh, còn cẩn thận dặn Lehends đợi hắn quay lại sẽ mang theo thuốc giải rượu. Hiển nhiên Ruler cũng đã nhận ra, trong rượu có vấn đề.
Keria ngồi trên bàn, lén mở điện thoại ra xem lại, vừa xem, vừa càng cảm thấy không đúng lắm:
- Sao thế? – Gumayusi lên tiếng hỏi
- Ban nãy...nhưng nơi tao để fly-cam đến do xét, đều được tao đánh ký hiệu lại rồi.
- Thì sao?
- Nhưng chỗ này....sao tao không có ấn tượng gì nhỉ?
Cậu chìa điện thoại ra cho hắn coi, ngay cả Oner cũng không tự chủ mà ngó mặt vào nhìn. Màn hình điện thoại của Keria đang phát ra 15 điểm sáng nhấp nháy, đại diện cho 15 điềm mà Oner đã đánh dấu trên bản đồ, hôm nay fly-cam đi tới để dò xét mục tiêu và xem lại những nơi này.
Nhưng trên bàn đồ giấy của Oner có tới 16 điểm cơ mà....
Một điểm nữa...đâu rồi?
- Hay là mày quên không đánh dấu?
- Không thể có chuyện đó được. mỗi lần đánh dấu một điểm camera đều báo về hệ thống lần lượt các vị trí của nó, không thể nào có chuyện tao quên được. Trừ khi...
- Trừ khi cái gì....
- Điểm thứ 16 này....bắt buộc phải liên kết các điểm kia thì mới có thể đến được chỗ đó.
Gumayusi nghệt mặt ra:
- Mày nói dễ hiểu hơn đi.
Cậu mở mục ghi chú điện thoại, mô phỏng lại sơ đồ ngôi nhà mà Oner đã đánh dấu các điểm trọng yếu. Sơ đồ hình tròn, đi từ các điểm 1, đến 2....Keria lại nối một gạch, cứ như thế...cho đến điểm cuối cùng, quả nhiên...điểm thứ 16 không nối với bất cứ điểm nào...một mình nó nằm trơ trọi.
- Cái gì thế này.....
- Điểm thứ 16....sao chúng ta không phát hiện ra?
- Đơn giản thôi...vì điểm thứ 16...chính là toà nhà chính của Uỷ viên Hwang... - Faker khẽ lên tiếng
- Nói cách khác, sau lớp cửa pha lê kia...có thứ chúng ta muốn tìm hiểu. – Keria bổ sung thêm
Nhưng nhìn đám vệ sĩ đang đứng trước cửa kia...e rằng hôm nay nếu tò mò hơn nữa, cũng không thể được rồi.
- Anh...có nên thử chút không ạ?
- Keria có muốn thử không?
- Em nghe theo anh
Faker nở nụ cười nhạt, gương mặt không nóng không lạnh:
- Trăng hôm nay sáng quá
Keria nhìn lên trời, mỉm cười
Trăng sáng quá...
Thích hợp để "hẹn hò" rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com