Chương 18:
Âm nhạc nổi lên, đèn dần hạ...cả bạch dinh nơi đây chìm vào cái gọi là mờ mờ ảo ảo, không rõ đâu là thực, đâu là mơ. Ban nãy phục vụ có đưa cho Faker một chiếc mặt nạ, nhưng anh từ chối đeo lên, chỉ lẳng lặng tìm một chỗ ngồi quan sát mọi thứ nơi đây. Ngay từ lúc anh đến, bạch dinh này đã làm cho anh không được thoải mái. Cho dù Uỷ viên Hwang có giàu có thế nào nhưng tư dinh vượt cả mặt thậm chí bài trí có phần giống Nhà xanh thế này...e là còn có dã tâm khác.
Vậy nên hôm nay buổi tiệc này mới có nhiều kẻ thuộc tầng lớp cao của Hàn Quốc có mặt sao? Từ Chánh án văn phòng thành phố, đến công tố viên quận uỷ...cho đến chủ tịch tập đoàn, Hoàng thất Hoàng gia....
Bạn thử nghĩ mà xem....Tổng thống hiện tại không có trong nước, Thủ tướng không đến...mà bạn lại dám vượt quyền thế này...khác gì nhằm ám chỉ có mục đích khác. Mục đích là gì thì tự trong lòng mỗi người lại có câu trả lời mà thôi..
Nhìn đám người oanh oanh yến yến trước mặt, nhưng thái độ của Faker lạnh tanh vô cảm.
Thân phận đặc thù của anh khiến cho không kẻ nào dám quá phận, vậy nên bây giờ Faker có thể an ổn chờ đợi tin tức của Keria và Gumayusi báo về.
Từ chỗ của anh có thể thấy đám quan chức Chính phủ đang trò chuyện với nhau rất ăn ý, từ Uỷ viên Hwang đến Chủ tịch địa ốc Hanseung, rồi công tố viên Văn phòng Chính phủ Park....Tất cả bọn họ đều có mặt trong danh sách mà Peanut mang đến cho anh.
Nói cách khác, tất cả bọn chúng tay đều nhúng tràm....
Đều mắc ói...
Keria nhân cơ hội Guma đánh lạc hướng nhân viên bảo an liền lẻn vào được nhà chính từ lối thoát hiểm bên hông...Quả nhiên bên trong phả ra hơi lạnh từ những phiến đá cẩm thạch, làm cho Keria không rét mà run.
Nhưng trang trí ở đây...cứ thấy quen quen kiểu gì ấy nhỉ?
Uỷ viên Hwang này có một nguyên tắc, lão ta thiết đãi khách quý, anh em bạn bè đều ở dãy nhà phía sau, còn nhà chính của gã, hình như chưa ai được đặt chân vào thì phải. Nghe nói là vì hắn chưa thiết kế xong, không muốn làm mọi người khó chịu.
Hoặc không là che dấu một điều gì đó mà không muốn ai biết cả.
Cậu đi dọc theo hành lang, toàn bộ trên tường đều là các bức tranh của các danh hoạ nổi tiếng, có những bức tranh Keria chỉ mới thấy trong những cuốn catalogue ở các bảo tàng lớn....Thật không ngờ...thế mà trong nhà gã này lại đang nghiễm nhiên treo nó.
- Hắn ta ăn cắp nó hay buôn lậu thế?
Keria khó hiểu. Cậu quan sát khắp dọc đường đi, không quên để lại những máy phát tín hiệu siêu nhỏ trên đường để đánh dấu và dễ dàng ghi chú sau này.
Đi thêm một đoạn, nơi cuối hành lang là một cánh cửa gỗ lớn, bên trên điêu khắc những bức phù điêu rồng phượng vô cùng bắt mắt. Hai bên tay đẩy cửa làm bằng vàng đen...Đúng rồi, không nhầm đâu, là vàng đen, thứ mà lẽ ra không nên xuất hiện ở dinh thự của một Uỷ viên như lão ta.
Vì vàng đen này thường được dùng chạm khắc ở Nhà xanh của Tổng thống. Bao đời Tổng thống trải qua, thì bằng ấy năm những món đồ bằng vàng đen vẫn được trọng dụng ở đó.
Bất chợt trong bộ não thiên tài của Keria như loé lên một điều gì đó....Cậu hiểu rồi.
Nhưng đằng sau cánh cửa này....là gì vậy?
Keria đưa tay ra, khẽ đẩy cánh cửa nặng nề đó, hé ra chỉ một chút.
Trong phút chốc...đôi mắt cậu trợn trừng cả lên, miệng há hốc...
Có lẽ cả đời Keria cũng không tưởng tượng ra được khung cảnh trước mắt này của cậu....
Một căn phòng rộng lớn như một công xưởng....dùng để trồng một thứ hoa gì đó rồi điều chế thành thuốc phiện.
Cậu thực sự bị mức độ nghiêm trọng làm cho choáng váng rồi.
Bất chợt, phía sau Keria có tiếng người đi lại, không chỉ một, mà là 2, 3 người thì phải.
Cậu nhìn quanh, nơi này là đường cụt rồi, không có bất cứ một ngóc ngách nào để trốn cả.
Phải làm thế nào bây giờ?
Hai, ba bóng đen lần lượt xuất hiện bên trong căn phòng rộng lớn này. Ánh sáng từ đèn tím vừa đủ để có thể giúp cho sự phát triển của loài hoa đang được trồng kia cho sản lượng tốt nhất. Ai đó từng nói khi loài hoa này được mang hạt giống về, với khí hậu hàn đới như Hàn Quốc nó sẽ không thể nào sống nổi. Nhưng giờ nhìn đi, khu nhà riêng này được cải tạo lại...chính là để nuôi dưỡng ra một loài "bướm đêm' tuyệt hảo như vậy đó.
Papaver Orientale – loài hoa trong khu nhà kính kia như những mặt trời nhỏ khẽ lay động, cánh hoa màu đỏ cam thật nhức mắt, như đang mời gọi người đến hái chúng. Papaver Orientale không độc, nhưng thứ ẩn sâu trong người nó mới khiến con người ta gục ngã.
- Thế nào rồi? Hàng hoá ổn cả chứ? – Người đen mặt nạ đen lên tiếng trước, âm thanh trầm đến mức người khác nếu không nghe quen rất dễ sợ đến bật khóc
- Yên tâm, ổn thoả cả rồi. Hôm nay ở đây có tiệc nên tạm thời đội kỹ thuật ở đây nghỉ. Ngài mai sẽ lại tiếp tục công việc – Người đeo mặt nạ màu trắng tiếp lời
- Lô hàng lần này lớn đấy, cẩn thận chút nhé. Chân rết của tôi báo lại, bọn cớm và bọn công tố viên bắt đầu đánh hơi có chuyện gì đó rồi đấy – Người đeo mặt nạ xanh lục bảo ngắt lời.
- Tôi biết rồi. Ngài ấy về nước rồi, tạm thời cứ án binh bất động, đợi xuất hết lô hàng này đi đã. – Người đeo mặt nạ đen tiếp lời – Đều là khách hàng cao cấp, tôi hy vọng không có sự sai sót nào ở đây cả.
- Ông yên tâm, tôi sẽ cử Alpha theo vụ này.
- Các ông chú ý cả nhất cử nhất động của Beta nữa. Hắn ta không đơn giản đâu
- Rõ rồi.
Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, người đeo mặt nạ xanh lục bảo tiến về phía khu vực điều chế, lấy trong tủ ra một phong bì màu vàng nhạt, bên trong có một thứ đồ gì đó đắt giá thì phải:
- Hợp chất này có thể điều chế thêm, đây là hàng tinh chế loại một, các ông dùng cẩn thận vào.
- Ít như vậy thôi sao? – Người đeo mặt nạ đen hơi phàn nàn
- Ít ư? Trị giá 2 triệu đô đó.
Cả hai người kia đồng loạt "Ồ" lên, lần này là người đeo mặt nạ trắng lên tiếng:
- Thứ này thực sự là cực phẩm. Nhắc nhở Alpha chú ý tỏng quá trình hành động nhé
- Được rồi.
- Mau ra ngoài thôi, đi lâu quá chúng ta sẽ bị nghi ngờ đấy
- Được....
Người đeo mặt nạ xanh lục bảo thoáng ý cười trên môi, bước đi sau cùng, đợi cho hai người kia rời khỏi căn phòng thì thốt ra một câu đầy ý mỉa mai:
- Thứ nhà quê.
Người đó toan dợm bước đi thì chợt khựng lại, đưa mắt nhìn về phía khu vườn trồng hoa, ánh nhìn đăm chiêu một chút.
Nhưng rất nhanh sau đó đã rời đi luôn.
Có lẽ ảo giác thôi....
Gumayusi ở phái ngoài sốt ruột vô cùng, Keria vào trong đã cả tiếng rồi, ban nãy có người đi đến, hắn còn phải lò dò tìm chỗ nấp, tránh bị bảo an phát hiện. Nhìn đồng hồ một chút, nếu bây giờ Keria không ra ngoài ngay, e là sẽ gặp rắc rối to mất.
Hai nhân viên bảo an nhìn thấy Gumayusi cứ lấp lấp ló ló khu hành lang thì lập tức ra hiệu với nhau để tiến về phía đó, không chỉ một người...mà tới tận 4 người.
Guma đầu bên kia thì đang nóng cả ruột cả gan lên rồi mà trong kia Keria vẫn đang không thấy đâu. Làm sao đây, chẳng lẽ phải động thủ hay sao? Nhưng hôm nay anh Faker của hắn cũng ở đây, không thể nào hành động lỗ mãng được...
Vậy thì....
- Xin lỗi, cậu đang làm gì ở đây vậy ạ?
- Tôi..... – Gumayusi lắp bắp không thôi – Tôi.....
- Cậu ở đây làm gì? – Một người bảo an khuôn mặt khá đứng tuổi nhìn chằm chằm về phía hắn, trong mắt là sự sắc lạnh khôn cùng.
- Tôi....
"Oẹ......"
Âm thanh phía sau vang lên, cắt ngang bầu không khí đang sặc mùi thuốc súng này. Vì nếu sau đây Guma không trả lời được lý do vì sao hắn ở đây lén lén lút lút, thì rất có thể, đã bị ăn một viên kẹo đồng đe doạ rồi.
Vì mấy tên bảo an này...đều lăm le rút súng bên hông rồi.
Âm thanh đó, nghe thì ghê rợn nhưng lại cứu hắn một bàn thua trông thấy.
Guma cũng ngỡ ngàng quay lại cùng với 4 tên bảo an. Phía sau hắn từ lúc nào, Lehends đã xuất hiện, bên cạnh là Keria đang ra sức vỗ lưng anh cho xuôi cơn ói, Ruler thì trên tay là cốc nước lọc.
Ruler khẽ đưa mắt nhìn lên:
- Sao thế? Đến tôi mà các anh cũng có ý kiến sao?
- Xin lỗi Ruler điện hạ, chúng tôi không có ý đó. Vậy.... – Tên bảo an ngó chừng người đang ói kia, dè dặt lên tiếng – Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Nếu người bạn của điện hạ cần hỗ trợ, bên hông nhà khách có phòng cho khách nhân ạ
- Tôi biết rồi – Ruler lạnh lùng lên tiếng.
Guma vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, tới tận khi đám bảo an rời khỏi, hắn mới khuỵ xuống bên cạnh Keria và Lehends, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.
- Chuyện này là sao vậy? – Guma lên tiếng hỏi Keria
- Đúng là nguy hiểm vô cùng...
Lehends lấy một tờ giấy ăn từ tay Ruler, lau đi vết nước bọt ban nãy diễn sâu mà bị dây ra. Đúng là anh có hơi chuếnh choáng men say, nhưng không đến mức như vậy.
- Thêm một chút nữa, tôi đưa cậu về - Ruler trong mắt đều là sự xót xa với Lehends.
- Được – Lehends cũng không ki bo mà tặng hắn một nụ cười.
Keria giở trong túi ra một bông hoa màu cam rực rỡ...Cậu xoè bông hoa ra, mùi hương ngọt ngào lập tức lan toả trong không gian.
- Đây là .....– Ruler khẽ biến sắc khi nhìn thấy nó
- Bông hoa này là gì vậy? – Guma nhìn ngắm một hồi
- Papaver Orientale – Keria lên tiếng
- Papaver Orientale là hoa gì?
- ....Còn được gọi là hoa anh túc – Lehends bổ sung thêm
Ban nãy Lehends oẻ trong nhà vệ sịnh ra, nhìn thấy cái bóng nhỏ thó của Keria ở bên trong toà nhà, vì dãy nhà vệ sinh cửa lớn với cửa nhỏ có thông qua dãy hành lang phụ của sảnh chính toà bạch dinh này....Anh không rõ Keria vào trong đó làm gì, anh chỉ thấy từ phía xa, có 3 bóng người đeo mặt nạ tiến vào. Trời nhá nhem tối rồi, lại thêm thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khói giả từ những cục đá khô khiến anh không nhận ra ai với ai, chỉ thấy 3 bọn họ đeo mặt nạ lần lượt là đen, trắng và xanh lục bảo.
Lehends đoán chừng nếu Keria còn nấn ná thêm, e rằng sẽ bị phát hiện.
Vậy nên nhân lúc Ruler đi lấy cốc nước, anh đã băng qua dãy hành lang, xuất hiện trước 3 người kia, lôi kéo Keria vào phía trong phòng, trốn giữa những luống hoa Papaver Orientale.
Thực sự quá mạo hiểm....Nếu lúc đó trong gian phòng đó có người hoặc 3 tên kia đi vào khu trồng hoa thì sao?
Thì lúc đó là 2 xác 2 mạng....
Lehends nhớ lại ban nãy khi nhìn thấy vườn hoa Papaver Orientale này, bản thân anh cũng thực sự choáng váng vô cùng.
Keria nghĩ lại bây giờ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng:
- Anh Lehends...em nợ anh lần này.
- Anh sẽ ghi nợ. Mau rời khỏi đây đi.
Keria và Guma trở lại chỗ Faker và Oner đang ngồi đợi. Nhìn thấy gương mặt Keria vẫn chưa hết vẻ sửng sốt và sợ hãi, Faker nghĩ...có lẽ điều anh đoán là sự thật.
- Keria
- Vâng... - Cậu khẽ gật đầu với anh
Faker buông một tiếng thở dài.
Bây giờ anh có thể đoán đến 90% tại sao đám ngoại quốc lại cố gắng muốn chiếm lấy Tbar rồi...
Vì đây là nơi không chịu sự quản lý của vị điện hạ nào, mà do Chính phủ cai quản...
Rất thích hợp...để buôn bán ma tuý.....
Còn sự thối nát nào hơn nữa không nhỉ?
Keria xoè bàn tay cho Faker nhìn thấy bông hoa trong tay mình. Anh khẽ nhìn qua...thế vậy mà lại là Papaver Orientale. Bản chất của loài hoa này không xấu, nhưng trong điều chế, nó là thành phần chính tạo ra ma tuý tổng hợp....Nó khó trông hơn các loài anh túc khác, nhưng nếu trồng được thì lại cho sản lượng cực kỳ nhiều, chất lượng của nó còn cao hơn bất cứ loại ma tuý nào khác trên thị trường...
Anh khẽ day day trán:
- Về thôi...hôm nay là đủ rồi.
- Vậy còn...
- Anh sẽ có sự cân nhắc
- Vâng...
Uỷ viên Hwang nhìn thấy đám người Faker chuẩn bị ra về, vội xun xoe thêm lần nữa, trên tay cầm theo một túi quà nhỏ, nở nụ cười lấy lòng:
- Faker điện hạ hôm nay thật sự nể mặt tôi. Xin gửi điện hạ một chút quà.
- Đã được mời đến tham dự lại còn được quà mang về, Uỷ viên Hwang ngài chu đáo quá
- Có gì đâu, quà nhỏ thôi, nhỏ thôi
- Vậy...xin cảm ơn Uỷ viên Hwang trước
- Faker điện hạ, Gumayusi điện hạ, cậu Keria, cậu Oner...đi thong thả.
Viper ngồi nghỉ một lúc cũng vươn vai đứng dậy, đến lúc đi về thôi....Hắn cũng phải về thay băng gạc, chắc hôm nay lại rỉ máu cho xem....
Mấy hôm nay sợ làm phiền sóc con đó nghỉ ngơi nên hắn không tấn công tin nhắn liên tục...nhưng cũng không nỡ lòng nào nhắn một cái tin báo bình an cho hắn...thứ đồ vô tâm mà...Viper nhìn màn hình điện thoại, khẽ dẩu môi không hài lòng.
- Để tôi qua xem cậu còn trốn tôi được không?
Trong thư phòng của Faker lúc này...là mấy cái đầu nhấp nhô của Keria, Guma cùng Peanut, trừ Oner đang có nhiệm vụ phải làm...Tất cả mọi người đang xem lại đoạn ghi hình của Keria về gian phòng tội lỗi đó trong nhà của Uỷ viên Hwang.
- Anh tính thế nào, Faker?
- Ông ta chính là người đứng sau băng Phượng hoàng, đàn em của ông ta không chỉ đánh đập mà còn bắt cóc anh Doran....Chúng ta tố giác lão ta đi anh – Keria bức xúc
- Nhưng ông ta qua lại với rất nhiều thế lực ngầm, chưa kể còn khá thân thiết với Bắc điện hạ. Chỉ sợ nếu tố cáo ông ta, đến khi Công tố viên vào cuộc điều tra, Hoàng gia chúng ta cũng sẽ bị liên quan – Peanut bổ sung
- Đáng ghét...Lần trước là bọn địa ốc Hanseung, lần này là gã Uỷ viên Hwang này...Lẽ nào cái ác lúc nào cũng có thể tồn tại sao? – Keria cáu gắt
- Bình tĩnh nào Keria...Anh biết em không ưa gì những người này, nhưng chúng ta cũng không phải anh hùng chính nghĩa. Chúng ta chỉ nên làm việc mà mình cần phải làm mà thôi. – Faker chậm rãi lên tiếng
- Vậy anh định cho bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Để cho đám người tổn thương anh Doran cứ như vậy mà bình an?
- Ai bảo em nào? – Faker trầm giọng
Cùng lúc đó ở một nhà kho bỏ hoang nơi bến cảng, có 2 kẻ bị trói tay trói chân, bịt mặt bịt miệng đang ở tư thế quỳ. Bọn chúng rõ ràng run sợ lẩy bẩy, môt hôi túa ra như tắm, liên tục phát ra âm thanh "ê...a..." không có đầu có cuối.
- Có đúng 2 tên này là đàn em của tên họ Kim đó không?
- Thưa vâng....
Oner khoác hờ áo khoác trên lưng, gương mặt không chút cảm tình nhìn về hai kẻ vô dụng kia:
- Tháo khăn bịt miệng hai kẻ này ra đi, tôi có một số chuyện muốn hỏi.
Lập tức, vệ sĩ gần đó tiến lại tháo miếng vải dày bịt miệng của hai kẻ đó. Thấy được giải thoát, hai tên lập tức kêu gào khản cổ, xin tha:
- Làm ơn...làm ơn tha cho tôi....xin các người....làm ơn
- Tha cho bọn mày sao? Đâu có dễ như vậy....Nhưng tao sẽ cho bọn mày một cơ hội – Oner khẽ lên tiếng
- Cậu muốn gì cũng được...chỉ là...xin hãy tha cho bọn tôi một mạng
- Đúng đúng...
Cậu khẽ đẩy gọng kính:
- Tên họ Kim đang ở đâu?
- Đại ca đang ở khu Myeongpo....đang...ở đấy
- Myeongpo? Hắn ta tới đó làm gì....
- Chuyện này....
- Không nói phải không?
- Tôi nói...tôi nói.... – Một tên sợ chết lắp bắp lên tiếng – Hai hôm nữa bọn tôi sẽ giao dịch hàng ở đấy....nên..nên đại ca...đã ở đấy đợi sẵn.
- Giao dịch? – Oner lên tiếng nhắc lại – Là ma tuý phải không?
- Là....
- Phải không? – Cậu gằn giọng, giơ chân sút một phát vào người một tên, khiến hắn tru lên một tiếng đau đơn, rồi bò lăn bò càng trên đất
- Đừng...xin đừng giết tôi...tôi nói....đúng...đúng ạ....Là ma tuý.
- Khách hàng là ai?
- Là...là một thương nhân người Mỹ.
- Tên ông ta là gì?
- Cái này tôi không biết...
Oner trên tay là cây gậy bóng chày, không phải là gậy gỗ, mà là gậy sắt. Cậu khẽ thả chiếc gậy nên trên nền đất, tiếng vang đanh thép của nó làm hai tên kia không rét mà run:
- Tôi...tôi nói sự thật mà...xin cậu hãy tin tôi. Bình thường đại ca sẽ là người gặp mặt, bọn tôi không theo vào....tôi chỉ biết....chỉ biết....
- Chỉ biết cài gì?
- Ngón trỏ người đó đeo một chiếc nhẫn mã não bạch ngọc...Ngoài ra...tôi không biết gì hết....
- Sao mày biết trên tay hắn ta có đeo nhẫn mã nào?
- Vì có một lần...đại ca và hắn xô xát, đại ca bị hắn đấm một cú, bọn tôi lúc dìu đại ca...có nhìn qua tay hắn....
- Thật chứ?
- Tôi...tôi xin cam đoan sự thật....xin cậu...cho chúng tôi một cơ hôi....
Oner nghe xong thì nhếch mép:
- Vậy người hôm đó bị bọn mày đánh đến chết đi sống lại, suýt chút nữa thiêu sống trong căn nhà hoang đó...sao bọn mày không tha cho anh ấy một cơ hội..
- Là...là ý của đại ca...xin cậu...là ý của đại ca....Cậu...là cậu Chovy phải không? Hay là ai?
Oner bẻ bẻ cổ tay:
- Tao là bố của chúng mày....
Nói đoạn, cậu giờ chiếc gậy trong tay lên, nện liên tục vào người hai tên khốn đó. Ngày hôm đó Doran chịu đau bao nhiêu, hôm nay cậu sẽ trả lại gấp đôi...
Phía bên kia, Faker lẳng lẽ tắt màn hình, cảnh tượng tiếp theo đúng chất kinh dị, cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
- Thằng điên đó chỉ giỏi phô bày sức mạnh là giỏi – Keria lè lưỡi
Peanut cũng bật cười:
- Biết địa điểm rồi, có nên nhờ cảnh sát can thiệp không anh?
- Có chứ. Mục đích của chúng ta dù sao cũng chỉ là dạy cho bọn chúng một bài học. Nhưng nếu đã dính líu tới ma tuý hoặc hối lộ của Chính phủ...nên để người của Chính phủ xử.
Keria như nhớ ra điều gì đó:
- Nhắc mới nhớ...anh biết không, bên trong sảnh chính của hắn, bày trí không khác gì Nhà xanh của Tổng thống.
- Cũng không lạ lắm ha – Gumayusi lên tiếng – Bữa tiệc sa hoa đến thế cơ mà.
- Peanut...giúp anh gửi đoạn video của Keria sang văn phòng Công tố viên quận nhé. Gửi ẩn danh giúp anh
- Được, không thành vấn đề. Nhưng phía Bắc điện hạ....
- Em là Ngự sử mà...hãy làm những gì em cho là đúng đi.
Peanut nghe thấy Faker đã lâu mới gọi đến chức danh của mình thì không khỏi bất ngờ. Anh nhìn về phía Faker, nở một nụ cười như có như không.
Doran nghe câu chuyện ở buổi tiệc của Lehends không khỏi lắc đầu...May quá cậu không bị chèo kéo đến đó, nếu không sẽ ám ảnh mất thôi.
- Vậy còn anh với Ruler...có bị ai làm phiền không?
- Mày thử nghĩ xem? Tên đó đến đây rủ anh mày đi chỉ là cái cớ thôi. Còn nữa.... – Lehends đánh mắt về phía Doran – Đừng tưởng tao không biết mày và hắn ta thông đồng với nhau nhé
Doran nghe vậy thì lè lưỡi làm trò:
- Hahahahahahhaha
- Lại còn cười....
Đang ngồi chọc ghẹo nhau thì chuông cửa nhà vang lên , Lehends đưa mắt nhìn Doran, sau đó cũng tiến ra mở cửa;
- Là cậu à?
- Là tôi thì sao?
Giọng Viper cợt nhả vô cùng, ngó nghiêng khắp nơi làm Lehends kỳ thị ra mặt:
- Sao? Bé như cái nhà vệ sinh nhà cậu không?
- Không...to hơn rồi
- Thằng ranh con....
Doran quay ra nhìn thấy Viper, nhe răng cười nhăn nhở:
- Không ngờ đúng không...đáng lý tôi phải là người đến thăm cậu...bây giờ thành ra cậu là người thăm ngược lại tôi....
Viper dẩu môi:
- Thỏ con...cậu vẫn không chịu nhắn tin trước cho tôi một tin à:
- A...xin lỗi, thực sự tôi không hay dùng tin nhắn....
- Bỏ đi, tôi mà để bụng với cậu khéo tôi sẽ nổ bụng mất
Vừa nói, hắn vừa đặt lên bàn một bịch lớn, bên trong là rất nhiều đổ bổ, thực phẩm chức năng....
- Cái này mang đến cho ai đấy? – Lehends ngó qua
- Đương nhiên không phải anh rồi. – Viper cũng không vừa
Doran nhìn đống đồ trên bàn, cảm thấy ngại ngùng:
- Tôi không sao rồi mà...cậu nên giữ lại dùng mới đúng chứ?
- Cậu thấy tôi có thiếu mấy thứ này sao?
Doran cứng họng rồi.
Lehends ở một bên nhếch môi khinh bỉ một cái rồi rời đi:
- Ở lại chơi tử tế đấy. Nếu tay chân cậu dám táy máy....tôi sẽ chặt đứt nó hộ cậu
- Nhờ anh nhé – Viper cũng không vừa
- Anh đi ạ - Doran gọi với theo
- Ờ....có gì ở nhà gọi anh nhé
- Vâng.
Trong nhà lúc này chỉ còn Viper với Doran, đột nhiên hắn nảy ra ý định muốn chọc ghẹo con thỏ này một chút. Viper cố tình ngồi tựa lên vai cậu, rên rỉ một chút:
- Cho tôi dựa nhờ chút nhé....đọt nhiên vết khâu phía sau đau quá
- Cẩn thận...khéo cậu bị động mạnh đó.... – Doran lo lắng là thật
Nhưng nếu Doran nhìn thấy nụ cười của cái kẻ than đau đang gục đầu trên vai cậu kia, thì có lẽ cậu sẽ đấm cho hắn một trận.
Viper cứ thế tựa đầu lên vai Doran, gương mặt giấu nơi cần cổ trắng nõn của cậu, hương thơm từ cơ thể Doran toả ra...làm đầu óc Viper bất chợt mụ mị đi ít nhiều...
Muốn đặt môi lên cổ thỏ con quá.....
- Cậu không sao chứ? Sao im lặng vậy...Viper
Hắn hít đầy lồng ngực mùi hương của cậu, cả cơ thể từ từ dí sát vào Doran, ngày một sát hơn....Hơi thở nóng bỏng của Viper ngày càng gần khiến cả người Doran không khỏi nhộn nhạo mất tự nhiên:
- Vi...Viper...Cậu không sao chứ?
Hắn càng tham lam, càng muốn nhiều hơn ở cậu...Không chỉ hương thơm...mà là...
Trái tim Doran....
- Ê này...đừng làm tôi sợ....
Doran không dám đẩy mạnh, chỉ khẽ lay lay người hắn, cậu sợ nếu không may chạm vào vết thương, Viper sẽ bị chảy máu mất.
- Viper....
Đôi môi mỏng của Viper nhếch lên...khẽ đặt lên cổ cậu một nụ hôi
- Này...cậu....
Doran giật mình, vội đẩy người Viper rời khỏi mình, đưa tay lên sờ vào vị trí ban nãy bị hôn, gương mặt cậu vừa đỏ vừa ngượng, vừa đỏ vì giận dữ....
- Hehehehe...coi như là phần thưởng cho tôi hôm nay nhé – Viper nhăn nhở
- Cậu.... – Doran tức mà không nói nên lời
- Thỏ con...cậu không nhìn ra sao?
- Nhìn ra cái gì? – Doran vẫn chưa hết bực mình
Viper định nói gì đó thêm...nhưng nhìn gương mặt Doran lúc này, hắn lại dừng:
- Thôi bỏ đi...nơi này không thích hợp để nói
- Cậu định nói gì?
Viper thong thả đứng lên, mỉm cười nhìn Doran đang ngồi phía dưới ghế sofa. Cơn tức giận và ngỡ ngàng ban nãy khiến gương mặt cậu bây giờ vẫn ửng hồng, vạt nắng nhỏ khẽ len qua, nhảy múa trên mái tóc đen, cắt tỉa gọn gàng của cậu:
- Đến lúc đó cậu sẽ biết....
- Đợi chút đã...
- Gì vậy?
Lần này đến lượt Doran đứng lên khỏi ghế, ấn hắn ngồi lại nghiêm chỉnh:
- Mau cởi áo ngoài ra, để tôi xem lại vết thương cho cậu.
- Hả?
- Hả cái gì mà hả? Mau lên
Doran chạy tới tủ thuốc, lấy nào bông bằng, băng gạc ra đặt trước mặt Viper:
- Ban nãy tôi đẩy cậu như vậy...chắc chắn vẽ bị động vào vết thương
Viper bật cười, khẽ nhún vai rồi cũng ngồi im, cởi áo ngoài cho Doran xem qua vết thương.
Quả nhiên...lớp vải trắng trên vai đã thấm đỏ một mảng. Nhìn màu đỏ chướng mắt vô cùng, Doran không khỏi áy náy:
- Tôi...xin lỗi đã đẩy cậu mạnh như vậy nhé...Nhưng cũng tại cậu
- Ukm...là tại tôi... - Viper giọng cười vui vẻ hiếm thấy
- Ngồi im
Cậu cần thận tháo lớp băng cũ của Viper ra, dùng bông sạch lau sơ qua vết thương, rồi lại tỉ mẩn quấn từng lớp băng mới:
- Cậu có vẻ rất thạo việc sơ cứu cho người khác nhỉ.
- Cũng thường thôi....
- Tôi đây tự nhiên thấy thật có vinh dự nha...
- Cậu còn đùa được nữa à...
- Chứ sao kh....
Nhưng chưa đợi Viper nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của hắn liền vang lên. Viper nhận điện thoại, câu trước câu sau đã hốt hoảng vô cùng:
- Cái gì? Được rồi...tôi sẽ qua bây giờ...
Cúp máy, hắn giữ tay Doran lại, ý bảo không cần kỹ quá đâu, bây giờ hắn có việc phải đi ngay. Dù cậu không rõ trong điện thoại Viper nhận được thông tin gì, nhưng hình như có liên quan đến Bắc điện hạ - cha hắn thì phải.
Đức vua đang ngồi trong thư phòng thì nghe thấy tiếng thư ký hớt hải chạy lại.
- Đức vua....
- Có chuyện gì vậy?
- Phía Bắc điện hạ có chuyện ạ
- Cái gì?
Lúc này ở dinh thự của Uỷ viên Hwang đang tập trung rất nhiều báo giới, thậm chí là đoàn người của văn phòng Công tố viên. Tất cả đều có mặt ở đây sau khi nhận được một đoạn phim ẩn danh gửi đến văn phòng, tất cả rất rõ ràng, địa chỉ, đối tượng cụ thể....Trong đó chỉ sợ các bên liên đới cũng không tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm...
Có cả...Bắc điện hạ là đối tác lâu năm của Uỷ viên Hwang...
Một phóng viên nam ở hiện trưởng của một đài truyền hình lập tức mở livestream ngay ở cổng chính toà bạch dinh của Uỷ viên Hwang.....những người khác thấy vậy cũng lập tức làm theo, tạo thành một toán người hỗn độn, ai nói cứ nói, ai chụp cứ chụp.
Keria mở bản tin lên xem, ngay trang đầu là hàng loạt các trang báo lớn nhỏ đang đưa tin, cậu bật cười:
- Tốc độ làm việc của anh Peanut thật hiệu quả làm sao.
- Nhưng kinh động tới cả Đức vua rồi...
Faker cúp điện thoại từ Hoàng cung, gương mặt khẽ sầm lại đôi chút:
- Em chỉ không nghĩ anh ấy lại gửi cả danh sách những người làm ăn qua lại với Uỷ viên Hwang cho bên Công tố....Lại còn để tên Bắc điện hạ ở đầu – Guma lên tiếng
- Anh Faker cũng đâu có dặn anh Peanut không gửi danh sách đâu, anh nhỉ - Keria nháy mắt về phía Faker
Anh không lên tiếng, chỉ khẽ nhấc miệng cười.
Vừa lúc đó Oner cũng đi công việc ở ngoài về, nhìn thấy Faker, cậu khẽ gật đầu ám chỉ mọi thứ đã bài trí xong.
- Tốt lắm....
- Anh...dạo này trời đẹp quá, chúng ta làm gì đó đi – Keria đề xuất
- Vậy sao? Trời dẹp thế này...thích hợp đi câu thôi
- Hả? Đi câu – GuKe nhắc lại, rồi quay sang nhìn Oner, chỉ thấy cậu khẽ lắc đầu. Dạo này anh của mấy đứa nói năng kỳ lạ quá đi à.
Uỷ viên Hwang đang ở toà nhà Quốc hội khi hay tin Công tố viên quận tìm tới tận toà bạch dinh của lão thì không khỏi hốt hoảng, thêm cuộc điện từ phủ Bắc điện hạ, càng làm hắn lo sốt vó, bỏ cả buổi họp để chạy về.
Một vài Uỷ viên khác xem qua đoạn video phóng sự trên mạng, nở nụ cười mỉa mai:
- Tưởng thế nào....
- Ô dù to đến đâu cũng có ngày bị bật gốc mà thôi.
Lại một kẻ chuẩn bị ngã ngựa sao?
Faker sau cú điện khẩn từ Đức vua cũng lập tức vào cung. Lần này là đi thẳng đến phòng Nghị sự thay vì thư phòng như mọi khi.
Bên trong đã đợi sẵn anh, từ Đông điện hạ cao cao tại thượng, đến Tây điện hạ bộ dạng không để ai vào mắt...cho đến người đang được truyền thông chú ý nhất hôm nay – Bắc điện hạ vẫn một vẻ mặt không sợ trời không sợ đất. Ngồi bên cạnh ngài ấy là Viper.
Ở trung tâm là Đức vua, giữa bàn là một loạt báo ra ngày hôm nay, tuy đa số là gương mặt Uỷ viên Hwang to hơn cả nhưng khung bên dưới....Bắc điện hạ cũng rất nổi bật.
Faker ngồi vào vị trí của mình, đưa mắt nhìn xung quanh.
Peanut đang đứng cạnh Đức vua....Anh khẽ cúi đầu thay cho lời chào. Faker cũng lịch sự cúi chào lại.
- Bắc điện hạ...ngài có gì muốn nói trước không? – Peanut lên tiếng, khác với thường ngày, âm điệu cực kỳ lạnh lùng
- Còn gì để nói sao?
- Thái độ này của ngài chính là đang không hợp tác với Ngự sử phải không?
- Muốn nói gì thì nói.
Viper khẽ liếc mắt về phía cha mình:
- Tuy đúng là phủ Bắc điện hạ có làm ăn qua lại cùng với Uỷ viên Hwang...nhưng sao dám khẳng định chúng tôi có dính líu đến việc làm phi pháp của hắn chứ.
- Làm ăn phi pháp hay không, Bắc điện hạ là người rõ nhất – Đông điện hạ chậm rãi rít một hơi xì gà, mùi thuốc nồng trong không gian vốn đã đặc quánh này, càng thêm nồng.
Bắc điện hạ sầm mặt:
- Tay ai sạch, tay ai bẩn...còn chưa biết đâu...
- Bộ mặt Hoàng gia là thứ để Bắc điện hạ mang ra trước truyền thông như vậy sao? - Tây điện hạ khẽ nhíu mày
- Tiêu đề hhay đấy...."Uỷ viên Hwang bắt tay với Bắc điện hạ có dính líu tới ma tuý..." Xin hỏi thể diện Hoàng gia giấu vào đâu được bây giờ? – Đông điện hạ cau mày – Ông làm gì đấy là chuyện của ông, nhưng chúng tôi không muốn bị mang tiếng cùng ông như vậy.
Sắc mặt Bắc điện hạ vô cùng khó coi.
- Các vị bình tĩnh lại nào, thực hư chuyện này còn chưa rõ mà. Sao lại để bầu không khí căng thẳng như vậy? – Faker nhàn nhã nhấp một ngụm trà
- Vậy theo ý của Faker điện hạ...chúng ta nên làm gì? – Tây điện hạ nở một nụ cười như có như không
Nhưng trái với ánh mắt của toàn bộ mọi người đang có mặt trong gian phòng này, Faker chỉ đơn giản nhàn nhã ngồi uống một ly trà....
Ngay cả Đức vua cũng khó hiểu trong khung cảnh này, Faker lại có thể ung dung như vậy là sao?
Chỉ riêng Bắc điện hạ trong lòng lại nóng như lửa đốt....Ông ta cũng đang run sợ nếu như đám công tố viên đó lục soát bên trong nhà Uỷ viên Hwang....
Thằng chết dẫm nào lại có được đoạn ghi hình đó...
Và cả bản danh sách hợp tác nhận hối lộ....
Ông thề...vụ này chưa xong đâu, con chuột nhắt có thế nào cũng sẽ phải lôi ra ánh sáng.
Bắc điện hạ nghĩ đến đây mà gân xanh nổi cả lên, bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt vào nhau. Hay cho cái tên Uyên viên Hwang kia nữa, có kẻ đột nhập nhưng lại không biết gì....
Chó chết....
Từ góc độ của Viper, hắn nhìn rõ cái siết tay này của cha mình.
Keria tiến vào trong, kính cẩn nghiêng người cúi đầu chào, rất hợp quy củ Hoàng gia. Cậu đi lại về chỗ của Faker, thì thầm gì đó vào tai anh.
Faker gật nhẹ đầu, Keria cũng lập tức ra ngoài.
- Sao vậy? Trợ thủ thiên tài của Faker điện hạ mang đến tin tốt gì sao? – Bắc điện hạ cũng nâng lên nhấp một trà trong ly, nước trà đã hơi nguội rồi.
Ngay khi Bắc điện hạ vừa dứt lời, trên màn chiếu giữa căn phòng bầu dục đang hiển thị quang cảnh ở trước dinh thự của Uỷ viên Hwang.
Phía công tố đã đến sẵn, trên tay là giấy khám nhà khẩn cấp từ toà án Seoul, đoạn video mà Keria quay lại được quá đủ bằng chứng để có thể xin một lệnh khám khẩn cấp như thế này rồi.
Bắc điện hạ nhìn thấy, gương mặt chợt lạnh đi rất nhiều....Nắm tay khẽ siết chặt hơn một chút.
Trên màn hình, hình ảnh Uỷ viên Hwang vừa bước xuống xe, cánh nhà báo đã lập tức nhao nhao vào để quay phim, chụp ảnh. Đội vệ sĩ của Uỷ viên Hwang lập tức xuất hiện, cản lại cánh báo giới và đài truyền hình, hộ tống ông ta thành công đi vào trong.
- Xin lỗi...tránh đường giúp tôi....
- Xin chào ngài, Uỷ viên Hwang...chúng tôi đến từ văn phòng công tố viên của quận, đây là lệnh khám xét đặc biệt từ toà án, xin phép ngài hợp tác. Ngài có thể lên tiếng hoặc gọi luật sư, chúng tôi có thể cùng ngài đối chất...
Gương mặt Uỷ viên Hwang chợt tái nhợt, đưa mắt nhìn về phía toà bạch dinh của mình, bản thân hắn hiểu...nếu bây giờ để đám công tố viên này vào, tất cả sẽ là dấu chấm hết.
Nhưng nếu không...cũng sẽ là án tử với hắn.
- Phiền ngài dẫn đường, Uỷ viên Hwang...
Từng bước chân nặng chịch của lão ta dần đưa mọi người đến gian nhà chính của toà bạch dinh, trong khi tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi thì bản thân lão lại giống như đeo gông vào chân vậy, từng bước đi vô cùng nặng nề....
Trong phút chốc, đại sảnh toà nhà chính hiện ra trước mặt mọi người...
Lúc này không chỉ đám phóng viên, hay công tố mà mọi người có mặt trong gian phòng bầu dục ở Hoàng cung cũng đều ngơ ngác...
À...trừ một người đang khẽ nhếch môi cười.
Bên trong đó...thế mà lại là một đại sảnh trống.
Đến Peanut cũng khó hiểu nhìn về phía Faker, chỉ thấy anh đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Đây là có ý gì?
Đoàn công tố viên đi trước mở đường, bọn họ nhận ra đoạn cuối con đường trong đoạn video ẩn danh kia gửi đến, rất tự tin bước nhanh, mở cánh cửa kia....
Khoảnh khắc khi mà cánh cửa nặng trịch đó được đẩy mở ra, có lẽ rất nhiều trái tim sẽ ngừng đập theo nó...
Bắc điện hạ ở bên này tay nắm chặt nhưng đã toát mồ hôi lạnh, phía bên kia Uỷ viên Hwang cũng nhắm tịt mắt, không dám hó hé nửa lời....
- Cái quái gì thế này? Sao lại trống không?
- Hả?
Một câu nói của một nhân viên công tố cất lên, làm tất cả mọi người đều ngơ ngác. Sao lại trống không? Không phải nó nên có....
Đến bản thân Uỷ viên Hwang cũng hoảng hồn....Đâu...đâu rồi....
Bắc điện hạ bên này trợn trừng mắt, Tây điện hạ hay Đông điện hạ khẽ nhíu mày...
Dắt mũi dư luận đến như vậy sao?
Peanut cũng không tin vào mắt mình, tại sao lại....Anh lập tức quay về phía Faker, chỉ thấy Faker đang hướng Bắc điện hạ, mỉm cười....
Bắc điện hạ toàn thân rét run, nhìn đăm đăm về phía Faker....
Chính là....kế trong kế...
Kẻ tính kế cao tay nhất trong bàn cờ này...rốt cuộc là kẻ nào?
P/s: Tính ra Viper là đứa ăn đậu hủ lời nhất, r đến Chovy.....Thôi coi như quà an ủi nhé :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com