Chương 20:
Lehends đứng ở trước cửa nhà, lúc nhận được tin nhắn của Doran, tâm trạng của anh chính là...thằng đần em anh thoát đần rồi đấy à? Lại còn dám đánh lẻ đi hẹn hò với....Oner cơ đấy.
Xem ra...Doran có cảm tình đặc biệt với Oner rồi cũng nên. Với anh thì Oner là một chàng trai tốt, tử tế, chu đáo ân cần. Nhìn cái cách mà Oner cuống cuồng vì Doran, nhìn cái cách mà Oner chăm sóc Doran...cũng có thể thấy...cậu ấy trân trọng Doran đến thế nào. Bản thân anh cũng muốn em trai ngờ nghệch của mình có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới này, về tình cảm bản thân, đừng cứ mãi đần đần mà đối xử với người khác.
Từ xa thấy cửa thang máy đi lên, anh khẽ nhìn đồng hồ, đoán chừng là thằng em của anh đã về đến rồi đây.
Quả nhiên thang máy mở, Doran xuất hiện, trên tay còn xách theo một túi gì đó khá to. Nhìn thấy anh, cậu hớn hở nở nụ cười:
- Anh...xem em mang gì về này...
Lehends liếc mắt nhìn cậu một cái:
- Đi ra tận JeJu hẹn hò rồi chỉ mang về một ít hải sản vậy thôi sao? Thế cháu tao đâu?
Doran ngơ mặt ra:
- Cháu nào?
- Trò đùa tiểu học như vậy mày cũng không nhận ra sao em....Thôi vào nhà đi
Đặt đồ xuống, Lehends bắt đầu tra hỏi Doran xem hôm nay hai đứa đến JeJu để làm gì, lẽ dĩ nhiên với anh trai, Doran không thể giấu nổi mà.
- Anh....
- Nói...
- Oner....em ấy...
- Tỏ tình mày hả? – Lehends rất thản nhiên vừa lúi húi cho hải sản ra khỏi hộp vừa trả lời Doran
- Sao anh biết? – Cậu trố mắt ngạc nhiên
Anh dừng tay, quay lại nhìn thằng em mình mà cười khẩy một cái.
- Anh xin mày...Cái này dễ đoán như kiểu 1+1=2 vậy á. Thế ý mày như nào
Doran khẽ bặm môi, hai tay vân vê vạt áo:
- Em...Oner bảo em nên suy nghĩ thử qua một chút trước khi trả lời. Anh...em nên làm gì bây giờ ạ?
- Doran này, chuyện tình cảm cá nhân anh không có khả năng hoặc không có phận sự để có thể khuyên em nên làm gì, yêu ai, hay như thế nào. Quyền quyết định sau cùng là ở em. Nếu em thấy Oner là một người tốt, vậy hãy thử hẹn hò với cậu ấy. Hoặc nếu em vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, như cậu ấy nói...hãy suy nghĩ thêm xem.
- Em...
- Tình cảm không phải thứ hỏi cái trả lời được luôn. Mà tình cảm phải dùng trái tim để cảm nhận.
- Như anh với Ruler phải không ạ?
Lehends chợt khựng lại, anh cũng không ngờ Doran lại nhắc đến Ruler:
- Anh ...có thích Ruler không?
- Có chứ - Lehends nghĩ đến khuôn mặt ai đó, mỉm cười
- Em sẽ suy nghĩ thật kỹ
- Ukm...nên như vậy
Đêm hôm đó quả thực Doran đã suy nghĩ rất kỹ về mối quan hệ giữa cậu và Oner. Cả cậu và Oner đều đã cùng nhau trải qua khá nhiều chuyện....cậu không thể phủ nhận, ở bên cạnh Oner, luôn cho Doran cảm thấy an toàn...
Cực kỳ an toàn....
Giống như là...một mái nhà vậy.
Bất giác Doran lại nghĩ đến gương mặt của người đàn ông có vết sẹo chữ nhân đó. Ánh mắt sắc lạnh, chất giọng âm trầm đó lại một lần nữa khiến Doran rùng mình.
Lần đầu tiên cậu gặp người đó cách đây đã 15 năm...Lần này gặp lại, vẫn chính là cảm giác đáng sợ đó. Nhất là nụ cười của người đó với cậu trong thang máy...khiến cậu cảm thấy như, người đàn ông này biết rõ cậu là ai, ở đâu, làm gì...trong suốt 15 năm qua vậy.
Hai tay Doran run run, cậu tiến về phía giường ngủ, kéo chiếc kệ để đồ bên cạnh đầu giường ra, phía bên dưới vậy mà lại có một hốc nhỏ, nếu không để ý, chẳng mấy ai biết nó là gì, có thể nhiều người sẽ nghĩ là ổ điện thông thường.
Nhưng bên trong đó, Doran cất giữ một thứ...mà đang có rất nhiều người muốn có được.
Chiếc hộp gỗ vẫn như 15 năm trước, trên mặt hộp khảm hình một loài hoa giống như gia huy biểu tượng của ai đó – hoa linh lan, thân hộp được bao bọc bởi một lớp vàng mỏng, từng đường nét, chi tiết đều toát lên sự tỉ mỉ chỉn chu vô cùng.
Doran chầm chậm mở nắp hộp ra...Bên trong đó, chiếc nhẫn ngủ sâu 15 năm vẫn không hề thay đổi. Cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay cầm chiếc nhẫn lên. Chỉ mới chạm vào vành nhẫn, sự lạnh lẽo của nó đã lan toả toàn thân cậu, giống hệt cảm giác như trong giấc mơ, ánh mắt Hera nhìn chằm chằm về phía cậu.
Doran hốt hoảng làm rơi chiếc hộp cùng với nhẫn xuống sàn.
Rốt cuộc chiếc nhẫn này là gì vậy? Nó có ý nghĩa như thế nào?
Không ai giải thích cho cậu hiểu, bản thân cậu cũng không rõ, ai mới rốt cuộc là người chủ của nó bây giờ.
"Sau này sẽ có người đến tìm cháu để lấy lại thứ này..."
Người ấy rốt cuộc là ai?
Doran chầm chậm đặt lại chiếc nhẫn vào hộp, nhanh chóng cất cẩn thận lại vào trong hốc nhỏ, chiếc tủ đầu giường lại lần nữa được che đậy kín đáo.
Hôm nay theo lời mời của Faker, Doran cùng với Lehends được mời đến Trung tâm văn hoá Quốc gia tham dự lễ hội văn hoá thường niên của Hoàng gia. Đây là lần đầu tiên cậu được tham dự một lễ hội văn hoá do Hoàng gia tổ chức, bản thân không khỏi phấn khích. Vừa dặt chân đến, Doran đã không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô của buổi lễ. Lễ hội văn hoá còn được gọi là lễ hội Thành cổ Hwangseong đang tái hiện lại toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của chế độ Quân chủ Hàn Quốc, từ thời đại vua JeongJo cho đến ngày nay, Hoàng gia Hàn Quốc hiện đại đang kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó của các bậc tiền nhân đi trước.
Keria đã nghe qua chuyện Doran và Lehends sẽ tới nên đợi sẵn ở cổng chở cả hai. Nhìn thấy hai người đến, cậu không khỏi vui mừng:
- Anh Lehends, anh Doran....
- Keria...
- Anh Faker dặn em ở đây để đón hai người. Mau vào thôi ạ.
- Quy mô của lễ hội thật sự quá hoành tráng nha – Doran không khỏi xuýt xoa.
- Hehehehehehe....Quá khen quá khen...
Lehends cũng gật gù, tỏ ý tán thành.
Keria đưa hai người đi theo lối đi riêng dành cho khách mời danh dự tham dự lễ hôi, tiến vào khu vực VIP mà ngay cả báo chí cũng không được phép xuất hiện.
Bên trong đây...ukm, chính là nhìn đâu cũng thấy người quen.
- Người đẹp – Rõ rồi, là Ruler
- Anh Doran – Oner
- Doran – Viper cùng Chovy đồng thanh lên tiếng
- Doran ~ - Đây là Peanut
Chỉ khoảng 10s thôi nhưng tất cả mọi người có mặt trong gian phòng đều đồng loạt quay ra nhìn cậu và Lehends. Trở thành tâm điểm chú ý, đột nhiên khiến Doran ngại đỏ ửng cả người.
Oner rất tự nhiên đi về phía cậu:
- Sao anh đến mà không báo trước gì vậy?
- À...là hôm nọ anh Faker có mời anh....
Ruler cũng tiến về phía Lehends:
- Người đẹp, nếu biết trước cậu cũng đi, tôi đã qua đón cậu rồi.
- Nó đó – Lehends đưa mắt nhìn về phía Doran
Phải rồi...là cậu năn nỉ dữ quá nên Lehends mới đồng ý đi cùng cậu. Doran lấy lý do gì mà sợ chỗ đông người, chỗ đông người theo nghi lễ Hoàng gia thì lại càng đáng sợ...Lehends nghĩ lại...đúng thật dạo này anh có hơi dễ dãi quá với thằng đần này rồi mà.
- Doran...mau qua đây ngồi đi – Chovy vẫy tay về phía cậu
- Ờ..được....
Chovy nhìn qua đồng hồ, đoán chừng cậu và Lehends chưa ăn gì trước khi tới đây nên liền ấn cậu ngồi xuống ghế gần hắn, lấy từ khu vực bàn trà bên cạnh ra một ít bánh kẹo và hoa quả:
- Anh ăn qua chút gì đi...Buổi lễ sẽ kéo dài lâu đó.
- Vậy sao? Lâu thế cơ à?
- Cũng không hẳn. Nhưng nhiều nghi lễ rườm rà lắm, thỏ con...nếu không muốn ngất ra đấy thì ăn một chút trước đi – Đây là giọng của Viper
Doran quay lại nhìn hắn. Wa...cái gì thế này? Viper trong trang phục cổ truyền thời Joseon...đúng là cực phẩm mà. Màu mận chín của vải, nổi bật trên đó là hoạ tiết rồng phượng được thêu bằng chỉ vàng, phần eo mảnh thắt bằng chiếc thắt lưng lụa khảm ngọc....Đây chính xác là công tử thế gia trong những bộ cổ trang mà cậu đã xem này.
- Cậu mà còn nhìn tôi nữa....tôi sẽ bắt cóc cậu đấy – Viper cúi sát gần tai Doran, giờ giọng trêu chọc.
- Viper – Chovy cau có nhìn qua
Hắn nhún vai nhìn về phía Chovy, ý chỉ "làm sao?"
- Nhưng sao chỉ có mình cậu mặc đồ Chosun vậy? Những người khác không cần phải thay sao?
- Vì cậu ta sẽ có tiết mục mở màn bắn cung – Oner lên tiếng giải thích
Doran nghi hoặc nhìn về phía Viper:
- Bắn cung? Không phải vai cậu ấy vẫn còn đau sao?
- Thỏ con lo cho tôi vậy sao? Yên tâm đi...vết thương sắp khỏi rồi – Hắn nháy mắt về phía cậu, gương mặt thoáng nét tinh ranh vô cùng
- Đừng để đến lúc đó lại làm mất mặt Hoàng gia thì buồn cười lắm – Chovy mỉa mai
- Có làm mất mặt vẫn hơn ai đó – Viper không vừa
- Cậu....
Keria ghé tai Doran giải thích một chút:
- Viper bắn cung giỏi nhất trong các con cháu Hoàng gia, Chovy thì....í ẹ nhất
- À.... – Doran nén cười lớn nhìn về phía Chovy
Vừa lúc đó đạo diên chương trình tiến vào, nói qua với mọi người về thứ tự các đại biểu để họ chuẩn bị. Doran ngồi đây đã nửa tiếng rồi, hình như anh Faker vẫn chưa xuất hiện thì phải.
- Anh tìm ai thế?
- Anh Faker chưa đến sao? – Không thể nào, cả Oner lẫn Keria đều ở đây mà
- Anh ấy sao có thể chưa đến được ạ. Anh Faker chính là người tổ chức Lễ hội văn hoá lần này mà. Kia kìa anh...
Vừa nói, Keria vừa chỉ tay về mục sân khấu để cho Doran nhìn theo, nơi chính giữa sân khấu, Faker đang quan sát buổi tổng duyệt lần cuối trước khi chính thức khai mạc lễ hội. Bây giờ mới đầu giờ chiều, xem ra là bọn họ đều đã ở đây từ đêm hôm trước.
- Dáng vẻ của người đàn ông hết mình nỗ lực vì công việc đúng là tuyệt nhất trên đời
- Ý em là sao? – Doran quay về phía Keria
- Anh Faker mà em biết luôn tràn đầy năng lượng như vậy, bất kể là làm gì, anh có thấy vậy không?
Doran trầm ngâm một chút, ánh mắt vẫn dõi theo người trên bục sân khấu kia. Bất giác, cậu nhớ ra điều gì đó, quay sang dè dặt hỏi Keria:
- Anh...hỏi chuyện này được không?
- Vâng, anh cứ hỏi đi
- Keria...theo em...thì vị điện hạ nào xứng đáng được truyền ngôi báu sau này?
Gương mặt Keria thoáng chốc khựng lại, nhưng rất nhanh đã vui vẻ lên tiếng:
- Đương nhiên là anh Faker rồi ạ.
- Vì sao?
- Chuyện này...không phải em đi theo anh ấy mà nói tốt cho anh ấy đâu ạ. Nhưng anh thử nghĩ xem và tự đánh giá, anh Faker chính là mẫu người nói được làm được, dứt khoát, 100 điểm trong mắt em. Bất kể việc gì anh ấy cũng đều rất nỗ lực, năng lực của anh ấy không phải bàn cãi, điềm tĩnh chín chắn, trưởng thành. So với sự thiếu ổn định của các vị điện hạ khác...nếu được chọn, em nhất định sẽ chọn anh ấy. Tình hình đất nước hiện tại...cần một người như anh ấy gánh vác.
- Tình hình đất nước hiện tại sao? – Doran khẽ nhắc lại
Keria nói những lời này hoàn toàn là thật lòng, cậu chợt nhớ đến câu chuyện với Deft ngày trước, rằng Đại Hàn Dân Quốc đang cực kỳ thiếu sự trầm ổn, đến cả từ cả Chính phủ lẫn Hoàng gia. Nếu không nhanh chóng tìm được chiếc nhẫn định quốc, yên ổn đất nước, rất nhanh thôi, Hàn Quốc sẽ bạo động. Keria khẽ đưa mắt nhìn lên Doran....
Hy vọng anh ấy sẽ làm điều đúng đắn....
Cuối cùng cũng đến thời gian khai mạc buổi lễ, rất nhiều quan khách đến tham dự, đều là các nguyên thủ quốc gia ở đại sứ quán Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Úc, Italya.....cho đến các vương tôn công tử các nước theo chế độ quân chủ trên thế giới như Vương quốc Anh, Bỉ, Đan Mạch...
Lần này đại diện Hoàng gia Hàn quốc là Faker dẫn đoàn, phong thái uy nghiêm, đĩnh đạc của một vị điện hạ tuổi trẻ nhưng cách làm việc tuyệt đối không trẻ thành công ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế.
Giữa đám đông oanh oanh yến yến người qua người lại ấy, thân hình cao gầy của Faker vẫn thật sự nổi bật, anh ăn vận rất chỉn chu, lịch sự, tiếp đãi các nguyên thủ, các thân vương với nghi lễ trang trọng nhất. Phải rồi....đây là Lễ hội văn hoá mà.
Doran và Lehends cùng Keria được sắp xếp một chỗ khá gần khu đại biểu, dễ dàng xem được bằng mắt những tiết mục sân khấu được chuẩn bị công phu, nhìn thấy các hình thức lễ nghi văn hoá từ thời đại phong kiến Joseon đến tận ngày nay...Bản sắc văn hoá chính là thứ không được làm mất, làm mai một...mà ngày càng phải cố gắng phát huy và kế thừa...
- Anh...em đi vệ sinh một chút nhé
- Ukm
Doran nhân lúc buổi lễ đang đến phần các diễn giả trả lời phát biểu cũng như nêu cảm xúc thì tranh thủ ra ngoài đi wc, ban nãy uống nhiều nước quá khiến cậu có chút khó chịu.
Đang lúi húi rửa tay ở bồn, Doran không phát hiện ta bên cạnh mình xuất hiện thêm một người. Đến khi cậu tát vòi nước quay lại định dời đi...thì cả người cậu đột nhiên bất động.
Toàn thân Doran cứng đờ, từ từ quay đầu lại về phía gương...
Người đàn ông kia vẫn chăm chú rửa tay, không hề có dấu hiệu gì bất thường, cũng không có ý định sẽ quay lại hỏi cậu làm gì thế.
Mọi thứ rất tự nhiên như không có gì xảy ra....
Nhưng cơ thể Doran bây giờ đã cứng ngắc rồi....Cậu không dám thở mạnh, nuốt nước bọt nhìn về phía người đàn ông, từ từ lùi ra sau....
- Ông...ông là ai....Nói đi...ông là ai....
- Theo cậu thì tôi là ai – Vẫn là âm thanh trầm thấp, hơi khàn có phần đáng sợ đó làm toàn thân Doran run rẩy
- Ông..theo dõi tôi...có phải không?
Người đàn ông kia quay mặt lại phía cậu để cho Doran lúc này nhìn kỹ mặt. Vết sẹo chữ nhân đó giống như một cái gai trong lòng cậu vậy....không biết làm cách nào để nhổ nó đi.
- Cậu có gì để tôi phải theo dõi cậu chứ?
- Nói dối....ông biết tôi....thậm chí biết tôi rất rõ.... – Doran gào lớn – Nói đi...ông là ai? Ông có mục đích gì?
- Cậu đừng vội kích động như vậy chứ, tôi chẳng qua chỉ đi ngang qua đây thôi...là tình cờ thôi....
- Ông là người ở bệnh viện đó...là người xuất hiện ở đó cách đây 15 năm.....Ông đừng tưởng tôi không nhận ra ông.....
Người đàn ông khẽ bật cười, gương mặt không có vẻ gì là bất ngờ:
- Thì ra cậu vẫn nhớ chuyện của 15 năm trước – Vừa nói người đó vừa tiến một bước về phía trước
Doran thấy vậy vội lùi người về sau thêm:
- Cuối cùng là ông muốn gì?
- Nếu cậu vẫn còn nhớ như vậy...thì chúng ta cũng nên nói qua về chiếc nhẫn chứ nhỉ?
Doran trợn trừng mắt nhìn về phía hắn ta. Khuôn mặt vuông chữ điền, đầu húi cua,, trên trán là vết sẹo chữ nhân....Lồng ngực cậu sắp bị nghẹt chết rồi.
- Nhẫn...nhẫn nào? Tôi không hiểu ông nói gì....
- Cậu Choi Doran thật khéo che giấu, từng ấy thời gian mà không ai phát hiện ra....Nhưng vô ích thôi, tôi biết cậu là người cuối cùng tiếp xúc với ông ta....Vậy nên chỉ có cậu...mới có khả năng giữ chiếc nhẫn đó.
- Tôi không hiểu ông đang nói gì? Nhẫn...gì.... – Doran lắp bắp
- Cậu nhận ra tôi nhưng lại không nhớ đến thứ đồ cậu giữ 15 năm qua sao – Hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ - Giao cho một đứa trẻ 5 tuổi cất giữ báu vật quốc gia, đúng là lão hồ ly đó không gì là không thể mà....
Phía bên ngoài, Lehends nhìn qua đồng hồ, thằng đần em cậu đã đi vệ sinh được 20p rồi vẫn chưa quay lại, không biết có sao không nữa.
- Keria...nhà vệ sinh đi hướng nào vậy?
- Anh đi dọc hành lang rẽ tay phải nhé.
- Ừ anh nhớ rồi..
- Ể, anh Doran vẫn chưa về ạ?
- Ukm, để anh vào tìm nó xem....
- Có gì gọi bọn em nhé
Phía bên trong, Doran đã lùi sát vào bức tường sau lưng, không còn đường nào để lui được thêm nữa, mồ hôi lạnh túa ra như tắm....Dường như vây giờ chỉ cần hắn bước thêm vài bước, cậu sợ cậu sẽ không chống cự được nữa
- Thế nào cậu Choi Doran...Cậu có nhớ ra chiếc nhẫn đó không?
- Tôi...không biết...chiếc nhẫn nào cả....
- Cậu vẫn còn mạnh miệng ghê nhỉ...cậu không còn muốn...bảo vệ người thân, bạn bè của mình nữa hay sao?
Doran nghe đến đây quắc mắt lườm về phía hắn ta:
- Ông nói cái gì?
- Tôi nói...nếu cậu còn chưa nhớ ra chiếc nhẫn đó ngày nào thì ngày đó....gia đình cậu vẫn còn trong tầm ngắm nguy hiểm đó
- Con mẹ nó...ông dám làm gì ba mẹ tôi?
- Doran....mày có trong đó không em?
Chợt bên ngoài có âm thanh gọi vọng vào bên trong, là của Lehends. Anh đang đi về phía nhà vệ sinh nam.
Hắn ta thấy vậy vội quay về phía Doran, nói thêm một câu trước khi rời đi:
- Lần sau gặp mặt...tôi hy vọng cậu sẽ nhớ ra chiếc nhẫn. Nếu không chúng ta còn gặp còn dài đấy....
- Ông....
Lehends đến đúng lúc trông thấy Doran đang bị ép sát vào tường còn người đàn ông kia cũng vụt đi qua anh. Nhưng bản năng của anh báo...gã này không phải người tốt. Lehends lập tức túm lấy tay hắn, giật ngược lại:
- Ông là ai?
Hắn ta thân thủ cũng không hề vừa, lập tức phản đòn, trả lại Lehends một lực. Nhìn lại anh, hắn khẽ khựng lại vài giây rồi bật cười:
- Thú vị rồi đây...
- Đứng lại...ông là ai?
Nhưng hắn ta đã nhanh chân hơn, chạy khỏi nơi này.
Lehends nhanh chóng chạy lại phía Doran, đỡ được cậu. Nhìn gương mặt cậu trắng bệch, người túa mồ hôi không ngừng, anh lo lắng hỏi:
- Doran....hắn ta làm gì em? Doran...nhìn anh này...
- Anh...anh Lehends..... – Cậu lắp bắp lên tiếng – Em...phải làm gì bây giờ? Ba mẹ em....
- Ba mẹ em làm sao?
Cậu run rẩy nghĩ về những lời ban nãy gã kia đã nói, rằng nếu tiếp tục còn giấu giếm tung tích chiếc nhẫn, người bị hại rất có thể sẽ là gia đình cậu....thậm chí cả bạn bè cậu. Doran ngước mắt lên nhìn về anh cậu, gương mặt anh ấy đang lộ rõ sự lo lắng khôn cùng:
- Nhìn cái gì....trả lời anh đi...có sao không? Gã đó đánh em à....
- Anh ơi....
- Sao? Đau ở đâu...nói anh nghe....
Keria đang ngồi thì nhận được tin nhắn từ Lehends
"Doran hơi mệt nên bọn anh xin phép về trước. Nhờ em nói lại với mọi người nhé. Xin lỗi đã không chào trực tiếp được"
Anh Doran mệt sao? Có chuyện gì vậy?
Cậu khẽ vời cận vệ bên cạnh đến, thì thầm một chút sau đó khẽ gật với người kia. Người cận vệ rất nhanh cũng gật lại, lập tức rời đi.
Keria hướng về lễ đài. Hôm nay Gumayusi có nhiệm vụ tháp tùng đoàn vương tôn ngoại quốc, Oner thân là cận vệ Hoàng gia Hàn Quốc cũng đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh công tác trong suốt thời gian lễ hội diễn ra.
Trên bục phát biểu, Faker vẫn đang nói qua về chủ đề năm nay của Lễ hội văn hoá....
Trở về nhà, ngồi trên ghế sofa được một lúc rồi, gương mặt Doran mới dịu lại một chút, không còn tái mét như ban nãy. Lehends đặt vào tay cậu một ly nước ấm, lúc này mới dịu giọng hỏi:
- Doran, có chuyện gì vậy? Gã đó là ai
Cậu khẽ lắc đầu.
- Hắn đánh em à?
Cậu lắc đầu.
- Hay đe doạ gì em? – Lehends cau mày
Vẫn tiếp tục lắc đầu
- Con mẹ nó...thế rốt cuộc là có chuyện gì?
Doran bặm môi, vành mắt đỏ hoe ngước nhìn Lehends:
- Anh ơi....
- Làm sao? Em không chịu nói sao anh có thể giúp em được cơ chứ....
Vừa lúc đó điện thoại của Doran có âm báo tin nhắn đến. Là của Oner:
"Em nghe Keria nói anh bị mệt nên về trước....Anh có sao không?"
"Hôm nay không thể đi cùng anh, xin lỗi anh nhiều nhé TT"
"Nghỉ ngơi cho tốt nhé, mai em sẽ qua :*"
"Love you <3"
Doran siết chặt chiếc điện thoại trong tay, do dự hồi lâu không biết nên nói chuyện này ra với Lehends hay không. Cậu sợ thêm người biết thì sẽ thêm nguy hiểm. Gã đó chẳng phải đã đe doạ như vậy rồi sao?
- Đi nghỉ đi. Khi nào sẵn sàng mọi thứ thì hãy kể với anh...Được chứ
- Vâng....
Cậu đứng lên đi về phía phòng mình. Đang đi, chợt Doran quay lại, giọng thật nhỏ:
- Anh ơi...xin lỗi anh
- Ngủ ngon
- Anh ngủ ngon
Đến tận khi Doran vào phòng rồi, Lehends vẫn ngồi ở phòng khách. Anh không biết giữa cậu và người kia có chuyện gì, chỉ biết, gã đó thân thủ cũng không phải người dễ động vào. Ban nãy lực đạo hắn đánh về tay anh, chỉ là nhẹ sượt qua thôi cũng khiến bàn tay anh tê rần một lúc.
Gã đó rốt cuộc là ai?
Doran đang giấu anh chuyện gì? Ban nãy thằng đần em anh còn nhắc đến ba mẹ...Rồi chuyện này là sao?
Lehends rít một hơi thuốc...khói trắng nhả vào không trung.
Keria ngồi trước màn hình máy tính, ban nãy cậu đã cử cận vệ gần đó đi kiểm tra camera an ninh lối đi lại đoạn WC. Chỉ thấy hình ảnh thu được một bóng người khá cao lớn vội vàng rời đi, người này đội mũ, tuyệt nhiên không nhìn được mặt mũi.
Cậu xem đi xem lại đoạn camera này, so sánh chút thời gian thì người này...xuất hiện ngay sau anh Doran chừng 20s, nhưng lại rời đi trước anh ấy, phải hơn 5p sau anh Doran mới được anh Lehends dìu ra khỏi nhà vệ sinh?
Có chuyện gì trong thời gian đó vậy? Người kia làm gì anh Doran khiến anh ấy lúc trở ra cả người xụi lơ vậy chứ?
Cậu điều chỉnh lại tốc độ camera, vẫn không nhìn ra được có gì xảy ra phía bên trong đó....Nhưng...Keria nghe thấy có âm thanh gì đó, như là....giọng Doran đang hét toáng lên....
Cậu cẩn thận tua lại một lượt, cắt khung giờ đó ra, điều chỉnh lọc đi tạp âm.....chính là giọng Doran đang hét với người kia....
"...Ông biết tôi là ai...biết rất rõ..."
Keria sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Cậu rất nhanh liên kết đến câu chuyện mà Deft đã kể với cậu, rằng các thế lực tranh giành chiếc nhẫn đã rục rịch không thể ngồi yên được nữa rồi. Lẽ nào...gã đàn ông kia chính là một trong số họ?
Và....tại sao hắn ta biết Doran đang giữ chiếc nhẫn?
Keria thất thần trước màn hình máy tính, đến tận khi Guma gõ cửa, cậu mới hết hồn vội tắt máy, đi ra:
- Sữa trước khi ngủ ngon nhé
- Cảm ơn mày
- Sao thế? Sắc mặt kém quá vậy
- Hôm nay có chút mệt mỏi thôi....
Guma đợi cậu uống hết cốc sữa rồi mới an tâm rời đi. Trước khi đi không quên thơm nhẹ lên má Keria một cái:
- Ngủ ngon nhé....đồ lùn của tao
- Ukm...mày cũng vậy.
Cánh cửa khép lại, Keria lại không thể nở nụ cười được nữa.
Sáng sớm hôm sau khi Doran vừa xuất hiện ở chân cầu thang chung cư, đã thấy Oner đợi sẵn ở đấy. Không biết cậu đợi ở đây bao lâu rồi
- Oner...sao em đến sớm vậy?
- Em có nói sẽ qua mà. Thế nào...hôm qua Doran của em có ngủ ngon không?
Vừa nói cậu vừa khẽ chỉnh lại mấy lọn tóc lộn xộn trên đầu anh. Doran nghe thấy Oner gọi "Doran của em" rất tự nhiên nhưng cũng không nói gì.
- Qua có chút mệt. Chắc hôm qua chưa ăn uống gì đã qua đó nên vậy.
- Xin lỗi anh, lý ra em nên ở bên cạnh anh... - Oner áy náy nhìn cậu
- Không phải lỗi của em mà, hôm qua Oner còn có nhiệm vụ mà. Hôm qua trông em ngầu lắm đó – Doran mỉm cười nhìn cậu
- Vậy sao? Hôm qua anh nhìn thấy em à? Có đẹp trai không?
- Đương nhiên là có rồi.... – Doran gật đầu chắc nịch còn cẩn thận giơ ngón tay cái về phía cậu
Cậu nhìn nụ cười của anh hiện tại, so với ban nãy gương mặt đã có chút tươi tắn hơn rồi
- Anh cười rồi... - Oner hài lòng ra mặt
- Ơ.... – Lúc này Doran mới phát hiện ra là Oner đang dỗ cậu. Trong lòng anh như có dòng nước ấm chảu qua
- Chắc anh chưa kịp ăn gì đúng không. Đi thôi, em đưa anh đi ăn sáng nhé.
- Được
Đưa Doran đi ăn sáng xong, Oner đưa cậu đến trường, trước khi xuống xe còn không quên dặn dò:
- Có gì cứ gọi cho em, biết không? Trưa phải ăn trưa dầy đủ, không được bỏ bữa, anh tan học em sẽ qua đón anh....Chúng ta đi xem phim nhé
- Em đây là chiếm dụng thời gian của anh phải không?
Oner nhẹ đặt lên má bánh bao của cậu, vuốt nhẹ:
- Ý của em chính là như vậy...
- Mau đi làm việc đi..
- Hẹn anh chiều nay nhé.
Nhưng mãi đến tận khi cậu ngồi yên vị trong giảng đường rồi đầu óc vẫn cứ bị phân tâm. Ban nãy đi cùng với Oner, nghe Oner trò chuyện có thể tạm thời Doran sẽ không nhớ gì đến sự việc kia....Nhưng khi không có ai, đầu óc cậu lại quay về với quá khứ như vậy đấy.
Cái cảm giác ớn lạnh đó, dù bây giờ thời tiết đang khá nóng, nhưng cứ nghĩ đến việc đối mặt với người đàn ông kia ngày hôm qua, cả người cậu lại nổi da gà.
- Doran...mặt mày sao vậy, cứ nhợt nhạt cả buổi nay.
- Ukm..tao hơi mệt...
- Vết thương vẫn còn đau à. Mau xin nghỉ xuống phòng y tế đi, lát giảng viên điểm danh tao sẽ báo lại cho
- Cảm ơn bạn tao....
- Đi đi....
Doran gật gù rồi cũng đứng lên đi về phía phòng y tế. Quả thực đêm qua, cả đêm cậu không thể ngủ được. Và cậu biết, Lehends đêm qua cũng thức hút thuốc cả đêm...
Cậu nợ anh ấy một lời giải thích. Nhưng bản thân Doran lại không biết nên giải thích thế nào cho phải.
- Em chào cô ạ - Doran lễ phép chào hỏi với nhân viên phòng y tế
- Em thấy không khoẻ trong người à? Lại đây nằm chút đi. Cô sẽ ra ngoài một chút.
- Dạ...em cảm ơn cô.
Hiện tại bên trong phòng y tế chỉ còn lại một mình Doran, cậu đặt người lên giường, đầu óc có chút mơ hồ....
Mệt quá....
Không gian yên lặng hoàn toàn....chỉ còn tiếng thiết bị điện tử trong phòng kêu ro ro...chưa rõ trải qua bao lâu, nhưng có lẽ Doran đã ngủ được một giấc dài.
"...Sau này sẽ có người đến lấy lại nó..."
Trong giấc mơ chập chờn của cậu....hình ảnh người đàn ông gầy gò bệnh tật năm nào đột nhiên lại rõ như thể vừa mới gặp ngày hôm qua. Người đàn ông đó vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đau đáu, giống như có chút không nỡ, có chút không thể làm gì khác được.
Sau đó giấc mơ đưa cậu đến một trường đua ngựa...xung quanh không một bóng người, chỉ có mờ mờ sương khói, tất cả đều không có dấu hiệu của sự sống...Chỉ có cậu...cùng với...Hera.
Phải rồi....Hera vẫn đang nhìn cậu đăm đăm...y như có oán niệm trong lòng với cậu vậy.....
Bất chợt phía sau cậu xuất hiện một bóng đen...là người đàn ông đó, trên tay ông ta là một con dao, đang nhằm hướng cậu mà chạy tới. Doran sợ hãi hốt hoảng bỏ chạy...Cậu không rõ vì sao lại phải chạy nhưng cậu sợ người đàn ông này...
Chạy thôi....
Nhưng chạy đi đâu....
Hera vẫn cứ đứng đó nhìn cậu, nó có vẻ hả hê vô cùng....
- Không...không.....
- Doran...Doran....Doran....tỉnh lại đi
Tiếng gọi của ai đó khiến cậu mở choàng mắt, mồ hôi đang túa ra không ngừng, gương mặt so với ban nãy lại thêm phần trắng bệch. Quay sang nhìn người bên cạnh...Là Viper...
- Cậu sao vậy? Ngủ mơ thấy ác mộng à? Sắc mặt cậu kém quá – Viper cau mày, lấy chiếc khăn tay của mình lau qua vệt mồ hôi trên trán cho cậu
- Mấy...giờ rồi....
- 10h20p....Ban nãy tôi thấy cậu đi vào phòng y tế nên mới đi theo.
Cậu nhẩm tính...vậy là cậu mới thiếp đi khoảng 10p mà thôi.
10p mà sao cảm giác giống như 10 năm vậy....
- Cậu sao thế. Mơ thấy ác mộng à? Hôm qua nghe đám Keria nói cậu bị mệt nên về trước.
Doran khẽ gật đầu, lồm cồm bò dậy
- Thấy trong người sao rồi?
- Tôi ổn rồi. Chắc dạo này học hơi mệt chút nên vậy thôi....
Viper khẽ cau mày nhìn Doran, nhưng hắn không định hỏi thêm gì nữa, nếu cậu đã không muốn nói...
- Có muốn uống gì không? Tôi lấy cho cậu ly nước nhé
- Cảm ơn cậu...À, vết thương ở vai cậu sao rồi?
- Yên tâm đi, tôi khoẻ hơn cậu nghĩ đấy.
Viper đưa cốc nước về hướng Doran, cậu đón lấy, nhấp một ngụm. Lúc này mới ngước lên nhìn Viper:
- Chưa có cơ hội để cảm ơn cậu tử tế...Viper, hôm đó...thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.
Viper cũng không ngờ Doran vẫn còn cảm ơn hắn về chuyện hôm đó.
Trong lòng Viper chợt có chút vui vẻ.
- Cậu nợ tôi thêm 1 lần nữa nhé.
- Ưm...- Doran gật đầu
Nhìn gương mặt có chút buồn buồn của Doran, trong lòng hắn cũng không vui vẻ gì.
- Đừng làm gương mặt cún con như vậy, Choi Doran. Cậu như vậy...tôi cũng không thể vui được.
- Tôi..làm sao à? – Doran ngơ ngác hỏi lại
Hắn ngồi bên cạnh mép giường, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc má bánh bao của cậu:
- Nhìn cậu thế này...tôi khó chịu lắm. Tôi không biết cậu đang trải qua chuyện gì, nhưng...có một điều cậu phải nhớ rõ, Viper tôi có thể mặc kệ tất cả mọi người, chỉ riêng cậu là tôi không muốn thấy cậu buồn mà thôi....
- Cảm ơn cậu – Doran nghiêng đầu né đi sự đụng chạm đó của Viper.
Hắn nhìn bàn tay trống của mình, chợt bật cười.
Doran ngồi thêm một chút rồi rời khỏi phòng y tế. Cậu sợ nếu ở lại thêm sẽ lại mơ mơ hồ hồ nằm mơ thấy những điều không nên thấy nữa.
- Cậu có chắc ổn hơn không đấy?
- Tôi ổn mà...
- Thật không đấy? – Viper nhìn sắc mặt cậu, vẫn còn nhợt nhạt lắm
- Tôi ổn thật mà, cậu đừng lo. Nếu có chuyện gì..... – Doran ngập ngừng không nói nữa
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- Không...không có gì....Cậu cũng mau về học đi.
- Lát nghỉ trưa tôi với Ruler sẽ qua khoa cậu.
- Tuỳ các cậu.
Viper nhìn thấy Doran vào trong giảng đường mới an tâm rời đi.
Ban nãy hắn không nói cho cậu nghe, rằng lúc hắn đến phòng y tế...đã nghe thấy cậu nói mơ...về chiếc nhẫn.
Hắn tưởng lúc đó hắn nghe nhầm, nhưng không phải, Doran trong giấc mơ khong rõ là mơ thấy gì...chỉ nghe thấy, cậu liên tục nói không biết về chiếc nhẫn đó, đừng tìm đến cậu...Chiếc nhẫn đó và cậu vốn không liên quan đến nhau....
Sắc mặt Viper chợt đanh lại, trong đầu hắn có rất nhiều lý do, cũng có rất nhiều giả thiết, giả thiết tồi tệ nhất...hắn hy vọng nó sẽ không xảy ra.
Như Viper đã nói, hắn có thể lạnh lùng, tàn độc với bất cứ ai....
Chỉ riêng cậu hắn không làm được....
Viper nhấn điện thoại, âm thanh trầm thấp:
- Alo...điều tra giúp tôi một chút...
Lehends đứng trước cửa lớp của Doran đợi cậu cùng đi ăn trưa, bên cạnh là Ruler cùng với Viper.
- Ủa anh ơi...không phải nay anh không có tiết sao?
- Anh qua nhìn mày một cái không được à?
- Đưng nhiên là được rồi.
Ruler vốn không giỏi chăm sóc người khác ngoài người đẹp của hắn cũng nhậ ra sự mệt mỏi trên gương mặt Doran. Hắn lên tiếng phá vỡ không gian;
- Nếu vậy chúng ta ra ngoài ăn đi. Tự nhiên tôi muốn ăn sang một bữa ghê.
- Chứ bình thường cậu không ăn sang à? – Lehends khẽ nhếch mép
- Thôi nào người đẹp, cậu cũng nên để tôi có cơ hội tiêu tiền cho người đẹp chứ. Được không?
Lehends lè lưỡi, quay sang Doran:
- Đần...em muốn ăn gì?
- Em...gì cũng được ạ....
- Vậy ăn canh gà hầm nhé
- Vâng....
- Quyết định vậy đi...đi thôi.....- Ruler hào hứng
Suốt bữa ăn Doran luôn cố gắng nở nụ cười, nhưng nhìn cậu ăn không được bao nhiêu, còn cố hùa theo trò đùa của Ruler khiến Lehends vô cùng nhức mắt. Có lẽ tối nay sẽ phải nói chuyện với cậu một chút rồi.
Vừa lúc đó thì điện thoại Doran đổ chuông:
- Mẹ....vâng con đang ăn trưa ạ....Cài gì cơ à? Ba làm sao ạ....
Trên bàn ăn, Viper, Ruler cùng Lehends đều bất giác im lặng.
Gương mặt Doran lúc này càng lúc càng trắng bệch.....
P/s: Doran kb có ai nhận ra k nhưng những chương đầu em rất vô tư hồn nhiên, thậm chí uống rượu, chửi bậy một hai câu...sống một cuộc sống vô lo của mình....Nhưng rồi dần dà khi vào mạch truyện chính, khi những thế lực đã bắt đầu tấn công em, Doran dần khép mình hơn, k còn vui vẻ tràn đầy năng lượng nữa....T đã làm gì với em t thế này :)
Điều khiến t khóc chính là Doran cúi đầu hôm nay....em ơi, phong cảnh phía trước đẹp lắm, ý chị là....đừng áy náy....
cách xả stress tốt nhất của t là off mạng xã hội, tập trung vào viết truyện. Đi làm từ sếp đến buyer, vendor...không làm t mệt như thấy ảnh em t cúi đầu như nó phạm lỗi tày đình.....
t thương em t.....t thương nó quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com