Chương 22:
Khi Faker quay lại phủ, quản gia Kim khẽ nói qua với anh, chuyện Keria hỏi về sự xuất hiện của người lạ trong phủ.
- Vậy chú nói sao ạ?
- Điện hạ yên tâm, tôi đã bảo cậu ấy là không có chuyện gì rồi. Những thứ không sạch sẽ cũng đã xử lý được hết.
Faker hài lòng gật đầu:
- Đừng để mấy đứa lo lắng. Sắp tới tôi có chuyến công du 5 ngày, việc trong phủ phiền chú lo liệu. Miễn sao mấy đứa nhỏ không bị ảnh hưởng gì là được.
- Tôi biết, thưa điện hạ. – Quản gia Kim cúi đầu kính cẩn rồi rời khỏi thư phòng của Faker.
Anh thả người trên sofa, việc không muốn để mấy đứa Keria, Guma với Oner biết chuyện là sự thật, anh không muốn để mấy đứa chưa rõ đối phương bên kia là ai, đã lao đầu vào nguy hiểm như vậy. Nhưng Keria rất thông minh, chưa chắc việc hôm nay đã có thể đánh lạc hướng được cậu ấy. Trước mắt là nhìn lại tình hình phía Peanut, sau đó anh tự sẽ có cách sắp xếp....
Mấy hôm nay...mệt quá đi. Nếu không vì chuyến công du mà công việc bị đẩy lùi lên rất nhiều, có lẽ anh cũng sẽ ghé qua chỗ của Doran một chút. Hình ảnh của Doran hôm đó và Oner lại lần nữa xuất hiện trong đầu anh...
Faker khẽ mở mắt, nhìn vào khoảng không gian vô định trước mặt, thầm tính toán điều gì đó.
Tại sao Keria lại biết được tin mà trở về lúc này?
Ở bên kia...Deft cùng bộ đôi GuKe đang ngồi trên băng ghế bờ sông Hàn, chuyện Deft sắp kể có lẽ chi có những nơi như này mới có thể dám nói với nhau.
- Thế nào rồi, anh vòng đi vòng lại cả buổi, rốt cuộc có thể nói chuyện với nhau rồi cứ
- Được rồi – Deft cẩn thận nhìn xung quanh, không còn bóng người, anh mới khẽ gật đầu.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? – Keria không kìm được nữa rồi
- Từ sau khi phát hiện cậu đột nhập vào hệ thống máy chủ quốc gia, tôi đã để ý một số hoạt động của cậu sau này. Ban đầu thì không có gì đáng ngờ, nhưng khoảng chừng 2 tháng trở lại đây, dường như có một số địa chỉ ID từ Mỹ đang cố gắng xâp nhập theo cách mà cậu đã từng làm đó Keria.
- Tôi sao?
- Phải. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản hệ thống bị bug thôi, sử dụng tường lửa hoặc chặn vpn thì có thể sẽ hết. Nhưng nó không đơn giản như vậy....Nó không lấy cắp thông tin gì từ cục lưu trữ quốc gia, chỉ có duy nhất mà lịch sử chúng tôi lưu lại...là về Faker điện hạ.
- Anh tôi sao? – Guma không kìm được nheo mày.
- Phải. Bọn chúng chính là cố tình nhắm vào Faker điện hạ...Có thể là một tổ chức quốc tế nào đó.
Keria liên tưởng rất nhanh tới những gã đã đuổi theo cậu và Guma ngày đó khi từ Changwon trở về. Liệu có phải từ lúc đó là bọn chúng đã ra tay hành động rồi không?
- Rồi sao nữa?
- Tôi có lén điều tra một chút ở cục xuất nhập cảnh, xem có cái tên cộm cán nào gần đây nhập cảnh về Hàn không...
- Gã đó là ai?
Deft đặt lên bàn tấm ảnh được chụp lén của gã đó:
- Được mệnh danh là "Con quỷ Á Đông của phố Walls..." Josh Lee
Keria khẽ cau mày:
- Anh nghi ngờ chính hắn là người đứng sau chuyện hôm nay?
- Mới chỉ là ý kiến chủ quan của tôi thôi. Bởi vì hắn là giám đốc điều hành tập doàn T1 ở Mỹ.
Cậu không hẹn mà cùng quay lại về phía Guma. Nếu như vậy, sự nghi ngờ của Deft không phải không có căn cứ. Dù sao Faker cũng là người đã hất cẳng bọn chúng ra khỏi khu phức hợp Tbar, ghim thù như vậy cũng là điều dễ hiểu.
- Anh còn biết thêm thông tin gì không? Tại sao anh lại tìm đến khu đua xe ngầm của Guma? Tại sao anh lại biết...sẽ có người ám sát anh tôi?
- Chuyện tại sao lại đến khu đua xe ngầm của Guma, vì tin tình báo chúng tôi nhận về, ở đấy đang có 1 dòng tiền không minh bạch được giới tài phiệt chuyển đến. Cũng không phải là lạ với đám người đó nhưng liên quan đến an ninh quốc gia thì cục tình báo cũng nên có mặt một chút. Còn chuyện của Faker....thứ lỗi, tôi không thể tiết lộ khi mọi chuyện mới chỉ dừng ở suy đoán của chúng tôi mà thôi.
Keria trầm ngâm xâu chuỗi những sự kiện gần đây, từ lúc cậu và Guma bị rượt đuổi, đến khu đua xe ngầm của Guma nhận được lượng tiền lớn, cho tới việc Faker bị ám sát...Nhất định cái gã tên Josh đó không tránh được sự nghi ngờ đầu tiên.
Nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán ban đầu của cậu và Deft mà thôi, nếu hành động không cẩn thận, rất dễ bứt dây động rừng, sẽ khiến bọn chúng càng nâng cao cảnh giác đề phòng.
Keria nhớ ra điều gì đó, vội qay sang hỏi Guma:
- Vụ cá cược ở khu đua xe ngầm của cậu là như nào?
Deft nghe vậy cũng có đôi phần chú ý :
- Chuyện này...từ hơn 2 tháng trước có một gã người ngước ngoài đến khu đua xe ngầm của tao, có nói có phi vụ làm ăn lớn, hỏi thử xem tao có đồng ý tham gia không. Nơi đây chỉ là trung gian để công bố tiền thưởng thôi, còn đâu mọi thử cứ diễn ra như bình thường, không vi phạm pháp luật. Hơn nữa....sau mỗi trận đấu sẽ cắt % lại cho khu đua xe 10 triệu won....Tháng chỉ đua 2-3 lần là cùng
- Không cần làm gì mà sau mỗi cuộc đua vẫn có tiền hoa hồng, mày dùng não đi Guma- Keria cáu lên
- Thì tao biết có chuyện không ổn, nên mới để hết hôm nay xem thế nào. Nhưng hôm nay lại không thấy ai liên hệ giao dịch.
Deft quay sang nhìn Keria, cậu lập tức lên tiếng:
- Bình thường mày liên hệ với gã ngoại quốc kia như nào?
- Thì qua kakaotalk thôi
- Đưa thông tin gã đó đây cho tao.
Guma không hiểu lắm nhưng vẫn đưa điện thoại cho Keria.
Deft chụm đầu vào cùng xem những tin nhắn chat của Guma, nhìn qua địa chỉ ID, anh cũng có thể thấy được những tin này đều đến từ một máy chủ ẩn danh.
- Anh có thể truy được địa chỉ của người này không?
- Nhìn qua chắc cậu cũng biết, là địa chỉ quốc tế. Nhưng...tôi sẽ cố thử xem sao.
Keria nhìn về phía Guma:
- Tao đưa điện thoại này cho anh Deft, được không? Tao muốn điều tra một chút. Không phải vì chúng ta, it nhất cũng là vì anh Faker.
Guma thoáng khựng lại...rồi rất nhanh gật đầu.
- Deft...Nhờ anh vậy. Tôi muốn tìm ra kẻ muốn giật đằng sau, đảm bảo an toàn cho..... – Cậu thoáng khựng lại nhìn về phía Guma, khẽ nói tiếp – Cậu ấy và anh Faker
- Được. Tôi sẽ cố hết sức. – Deft gật đầu chắc nịch
Cách đó khá xa ở Changwon, Oner cũng đã nhận được tin nhắn của Keria, hiển nhiên là cũng có nói qua vụ cá cược đua xe ở khu đua xe ngầm mà Guma quản lý. Nhìn tin nhắc trong tay, cậu khẽ quay lại nhìn Doran đang dìu bà Choi đi phía trước, bấm bụng gửi lại một tin nhắn cho Keria. Cậ biết mấy hôm nữa Faker sẽ có chuyến công du, thân là hậu vệ của Faker, nhất định cậu sẽ đi cùng anh. Chỉ là từ bây giờ đến lúc đó, cậu vẫn muốn ở lại đây thêm một chút cùng Doran.
- Oner...Sao thế?
- À...không có gì. Anh với cô đã mua đủ đồ chưa? – Cậu nhẹ mỉm cười, chủ động đưa tay xách đỡ hộ Doran bịch lớn bịch bé.
- Cũng xong cả rồi. Mẹ tìm nốt mấy loại gia vị nữa thôi.....
- Vậy thì tốt.... – Oner mỉm cười sủng nịnh
Doran chạm nhẹ vào mu bàn tay Oner, ngập ngừng:
- Cái đó....
- Sao cơ? – Cậu kiên nhẫn nghe Doran nói hết câu
- Cái đó.....mấy hôm nay, cảm ơn em nhiều lắm. – Gương mặt Doran thoáng nét ứng hồng
Cậu nhớ lại khoảnh khắc Oner xuất hiện đêm hôm đó, khiến cho trái tim cậu hụt đi một nhịp. Nói không cần ai ở bên cạnh thì là nói vậy, nhưng nếu có người có thể cho cậu một lồng ngực để dựa vào...cầu còn không được.
Oner nhìn người trước mặt, khẽ mỉm cười. Cậu rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại những lọn tóc đang hơi rối của Doran:
- Đừng cảm ơn em...Vì anh, tất cả đều là xứng đáng.
Faker đang thu dọn một số giấy tờ chuẩn bị cho chuyến đi của mình thì có thư tín gửi đến. Mỗi phong thư đều để tên 3 đứa em của anh, khỏi nói cũng biết, Faker chính là đang...cho người đi theo bảo vệ cũng được, theo dõi cũng được. Anh thoáng dừng tay mở từng bìa thư một....
Các em anh càng lớn, thì lại càng có nhiều tâm sự rồi....
Nhìn những thứ trong tay, Faker khẽ đẩy gọng kính, sắc mặt chợt trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết.
Peanut đứng trước cánh cổng nhà tù thủ đô, cánh cửa sắt dày chình chịch trước mặt làm cho anh không khỏi khẽ rùng mình một chút. Đây không phải nhà tù bình thường, đây là nhà tù của các tù nhân chính trị hoặc liên quan đến Hoàng gia Hàn Quốc. Quy mô nơi này không lớn lắm nhưng lại cực kỳ kiên cố, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhìn bức tường bao lởm chởm dây thép gai và mảnh thuỷ tinh, ghim nhọn, Peanut tưởng tượng chỉ cần bản thân bị đẩy vào đó một cái thôi, có lẽ cũng đủ hoá kiếp luôn được rồi.
Anh điền thủ tục vào thăm tù nhân, quản giáo hay tin anh tới thì đích thân ra đón. Quản giáo Park là chỗ thân tình với cha anh trước đây, cũng lâu lắm rồi anh chưa gặp lại ông ấy.
Quản giáo Park ngoài 50 tuổi, một thân cao gầy, mái tóc hoa râm, nhìn có vẻ khá hiền từ nhưng nổi tiếng là "bản lĩnh thép" ở nhà tù. Người đàn ông này chấp pháp nghiêm minh, lại không có gia đình, vậy nên bao năm qua, đám người muốn mua chuộc ông đều hết cách...
Chỉ có Peanut biết...ông ấy có gia đình, nhưng hiển nhiên, mọi thông tin về ông ấy đều được bảo mật.
- Peanut...Lâu quá mới gặp cháu đấy
- Chú Park...Chú vẫn khoẻ chứ ạ?
- Vẫn khoẻ. Chà để ta nhìn xem nào....Càng lớn càng đẹp trai hơn bố cháu năm xưa rồi – Ông Park khẽ nở nụ cười
- Chú quá khen ạ.
- Lần này cháu tới muốn thăm ai vậy?
Vừa nói, ông Park vừa rót cho Peanut một chén trà, không giấu được tò mò. Thường thì với thân phận của Peanut, anh sẽ không tìm đến những chỗ này.
- Cháu....theo lệnh của Faker điện hạ....
Chỉ mới nghe đến "Faker điện hạ", ông Park đã biết được ngay, người Peanut cần tìm là ai. Ông nhấp một ngụm trà, lén dấu tiếng thở dài:
- Ngài ấy vẫn muốn điều tra sao?
Peanut không lên tiếng nhưng cũng không phủ nhận:
- Cháu cũng không rõ. Faker điện hạ chỉ bảo cháu truyền tới hắn một vài khẩu dụ thôi.
Ông Park hồi tưởng lại vụ án chấn động năm đó, Nam điện hạ là người lẫy lừng nhất của Hoàng gia Hàn Quốc, gần như một tay che trời lúc bấy giờ.....Vậy mà....lại bị chính thư ký riêng của mình hạ độc.
Phải...Nam điện hạ năm đó bị hạ độc, không biết là may mắn hay đau khổ khi mà ngài ấy không chết, song chất độc lại ngấm vào máu gây nhiễm trùng nặng, khiến não bộ của ngài ấy rơi vào hôn mê sâu, không biết khi nào có thể tỉnh lại.
Còn người thư ký kia...đương nhiên là bị kết án tù chung thân, cả đời cũng đừng mong ra khỏi đây, gia đình người đó cũng vì thế mà tha hương khắp nơi, tan đàn xẻ nghé. Âu cũng là một cái kết đau lòng.
Nhưng đã qua mấy năm rồi, người kia cũng đã thụ án, chịu hình phạt của mình, vậy vì sao Faker điện hạ lại....
- Ý của các vị điện hạ chúng ta sẽ không hiểu được đâu ạ - Peanut khẽ nhấp một ngụm trà
- Cháu nói phải. Dòng dõi Đế Vương thì đời nào cũng đều khó dò. Đi thôi, ta đưa cháu đến gặp ông ta.
- Vâng
Anh đi dọc hành làng khu nhà tù cùng với ông Park. Tuy nơi này lạnh lẽo âm u đến đáng sợ nhưng lại rất sạch sẽ, chính là hàng ngày các tù nhân đều tự mình lau dọn vệ sinh. Đừng trước buồng giam số 1402, một đồng chí cảnh vệ đọc to số hiệu, kèm theo khẩu lệnh "yêu cầu ra ngoài"
Chừng 2p sau...Người đàn ồn mang số hiệu 1402 đó xuất hiện....
Người này....còn khá trẻ, nếu tính ra chỉ mới ngoài 40 là cùng. Tại sao lại có thể hành động điên rồ như vậy vào lúc đó cơ chứ?
Cảnh vệ yêu cầu người đó đưa tay ra phía trước, còng vào chiếc còng kim loại lạnh ngắt. Tiếng "cạch" vang lên phá tan dòng suy nghĩ của anh lúc này.
1402 được đưa tới khu màn chắn của phạm nhân, nhìn qua bên kính trắng chắn ngang, trông thấy Peanut, khẽ gật đầu chào:
- Tôi biết cậu là ai....Cậu là con trai của Ngự sử.
- Phải. Ông không ngạc nhiên khi tôi tới đây tìm ông sao?
Người kia khẽ lắc đầu.
- Ông đoán được sẽ có người tìm tới mình sao? – Peanut tò mò
- Không....mà là tôi lúc nào cũng sẵn sàng để có người tới tìm tôi.
- Tại sao?
- Ngày có người đến tìm, có lẽ....người ở ngoài đó đã tìm ra được chân tướng sự thật – Người đàn ông khẽ mỉm cười
- Năm đó sao ông lại ra tay hạ độc Nam điện hạ? Chẳng phải ông là thư ký thân tín nhất của ngài ấy sao?
- Những gì cần nói tôi đều đã trả lời trước toà, cậu có thể về tìm lại hồ sơ vụ án để đọc lại.
- Ông....
Peanut khẽ cau mày. Người này gương mặt sáng, ánh mắt kiên định vô cùng, lại có học thức, xuất thân....Không hiểu sao năm đó lại....
- Cậu đến gặp tôi chỉ để hỏi chuyện cũ như vậy sao?
- Faker điện hạ nhờ tôi gửi lời đến ông
Gương mặt người đàn ông lúc trước là thờ ơ tất cả, hiện tại nghe đến "Faker điện hạ" đồng tử lập tức mở to, hô hấp trở nên trì tệ....khẽ nuốt nước bọt khan:
- Ngài ấy....nói gì?
- Mặt trời đỏ....chuẩn bị mọc rồi.
Người trước mặt anh chết lặng, ánh mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định, trong miệng khẽ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói "mặt trời đỏ chuẩn bị mọc rồi" đó....
Rốt cuộc câu này có ý gì?
Trạng thái tinh thần của 1402 bỗng trở nên không tốt, ông ta kích động hết đập bàn rồi lại run rẩy, khuôn mặt trắng bệch. Peanut hốt hoảng gọi các sĩ quan cảnh vệ tiến vào, một người giữ tay ông ta lại, một người lập tức gọi bác sĩ nhà giam đến kiểm tra tình hình.
Phải đến khi được tiêm 2 ống thuốc an thần, 1402 mới dịu dần, chìm sâu vào giấc ngủ. Anh lúc này cũng thấy không còn chuyện gì nữa nên cũng lập tức ra về.
Peanut đưa mắt nhìn về phía phòng giam 1402 thêm một chút, khẽ dấu tiếng thở dài.
Ông Park nhìn từ trong phòng ra ngoài cổng, nhìn thấy xe của Peanut đã rời khỏi hoàn toàn bèn nhấn máy báo cho bộ phận kỹ thuật của phòng giam:
- Xoá toàn bộ đoạn ghi hình hôm nay đi
- Vâng
Ông khẽ đưa tay gõ lên mặt bàn, thoáng nét trầm ngâm.
Faker cùng với thư ký đã có mặt trước cổng nhà homestay ChoiChoi – Đây chính là nhà của Doran. Anh định xuống xe thì tin nhắn có âm báo đến...
Là của Peanut, đang báo cáo lại với anh tình hình chuyến đi
Faker khẽ nhếch môi hài lòng, dặn dò thư ký:
- Không cần đi theo tôi.
- Vâng, điện hạ
Homestay ChoiChoi là công sức cả đời ông bà Choi cố gắng phấn đấu, hai người già lại chỉ có một mình Doran nên thường trêu rằng nếu sau này Doran chán cuộc sống thủ đô nhộn nhịp, có thể về nhà cũng ông bà kinh doanh homestay này.
Xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa linh lan....
Hương thơm thật dễ chịu...tuy có đôi phần giống với hương thơm ma mị trên người Doran nhưng sao có thể giống hoàn toàn được
Hương thơm trên người Doran là duy nhất trên đời
Cửa không khoá, anh khẽ đẩy cửa tiến vào.
Phía xa xa...đã trông thấy bóng người cao gầy đang hì hụi đào đào bới bới gì đó. Chắc là trồng cây rồi.
Hôm nay tình trạng sức khoẻ của ba cậu đã tốt hơn rất nhiều, nên bà Choi giục cậu về nhà giúp bà dọn dẹp qua một chút, nhà cửa mấy nay bề bộn, bà sốt ruột vô cùng. Vậy nên lúc nãy Oner đưa cậu về, tiện đường cậu có mua thêm một ít hoa, giờ đang trồng lại những chỗ bị hỏng. Oner đã quay lại Seoul, chắc mai ngày kia ông Choi xuất viện, cậu cũng phải trở lại trường đi học thôi.
Gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá.
- Nghĩ gì mà thơ thẩn ra vậy, thỏ con
- Ơ...- Doran giật mình, đang ngồi xổm mà cậu rớt bịch mông xuống đất, quay phắt lại, người trước mặt nhìn dáng vẻ vụng về vì hốt hoảng của cậu mà không khỏi vui vẻ bật cười, âm thanh thật dễ chịu – Anh...Anh Faker....
Faker nhìn cậu lúc này, đầu đội nón, người đeo yếm làm vườn, tay có bao tay, còn đang cầm chiếc cuốc nhỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng với đất cát mà cậu đang vần vò....
Một chú thỏ ngốc nghếch vô cùng....
Nhưng lại đáng yêu đến vô cùng....
Anh đưa tay về phía cậu:
- Đứng lên nào
Doran nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, khẽ lưỡng lự. Nhưng lại nhìn vẻ mặt mong chờ của Faker, cậu tặc lưỡi, đưa tay lên, nhận lấy sự giúp đỡ của anh:
- Sao...sao anh lại ở đây ạ?
- Tôi đến thăm bác trai.
- Anh biết chuyện rồi sao? – Cậu ngạc nhiên, nhưng cũng phải thôi, Oner biết, sao mà Faker không biết được cơ chứ
- Đúng ra tôi nên tới từ sớm, xin lỗi, công việc lu bu quá.
Doran khoát tay:
- Không...không sao đâu ạ....Ba em cũng đã ổn hơn nhiều rồi. Phiền anh lặn lội về tận đây....
- Muốn gặp em....
- Dạ. – Cậu ngước lên nhìn về phía Faker, Faker cao hơn cậu nửa cái đầu, lại đang đứng ngược ánh sáng, âm lượng của anh lại khá nhỏ...khiến cậu không sao nghe rõ
- Không có gì. Vào nhà thôi, không lẽ em định để tôi cứ đứng đây mãi sao?
- Ấy chết....anh...đi theo...đi theo em ạ....
Doran tụt nhanh bộ đồ làm vườn ra, nở nụ cười hềnh hệch với Faker:
- Mẹ em đang ở trong viện cùng với ba...nên nhà cửa hơi bừa bộn...Anh thông cảm ạ.
- Không sao đâu.
Vừa dứt lời, Faker khẽ vỗ nhẹ tay, ngay lập tức từ bên ngoài hai cận vệ mặc vest đen xuất hiện, trên tay là túi lớn túi bé là đồ đạc gì đó.
Bọn họ lịch sự cúi chào Doran rồi sắp xếp cẩn thận từng gói đồ trên bàn. Lúc này cậu mới ngó lại nhìn thử...Đều là thuốc bổ, giá trị vô cùng:
- Anh...
- Đây là cho ba em, không phải cho em nên không được từ chối, rõ chưa
- Nhưng mà....
- Lẽ ra tôi nên đích thân qua thăm hai bác, nhưng có chuyện buộc phải trở về sớm, chuyển lời tới hai bác giúp tôi nhé, lần khác tôi sẽ đích thân đến xin lỗi
Doran cười ngượng nghịu:
- Anh...làm như này, em thực sự rất biết ơn, cũng rất...khó nghĩ. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
Cậu rót cho Faker một lý trà, ngồi xuống đối diện anh, nhận ra Faker đang xem tin nhắn trên điện thoại, gương mặt anh hơi khẽ nhăn, trông không được thoải mái cho lắm. Doran chợt nhớ đến những câu chuyện mà cậu hỏi từ đám Keria, Oner...rằng Faker rốt cuộc trong công việc với sứ mệnh là người như nào.
Câu trả lời đều chính là một người hết mình vì đất nước, Hoàng gia này cần anh ấy thế nào...
- Sao thế? Trên mặt tôi có dính gì sao? – Tuy không ngẩng lên nhưng anh vẫn cảm thấy ánh mắt của người đối diện nãy giờ đều dính trên người mình
- Em...em xin lỗi
Faker quay người lại, cất điện thoại vào túi:
- Thế nào, thỏ con bị phát hiện bèn cụp đuôi vậy sao?
- Em không phải thỏ con mà... - Cậu khẽ chề môi
- Nhưng với tôi...em chính là thỏ con.... – Anh khẽ mỉm cười
Doran thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:
- Em...chỉ tò mò chút thôi ạ
- Em tò mò gì?
- Công việc của anh...có nguy hiểm lắm không?
Faker thoáng khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh liền bật cười:
- Theo em thì sao?
Vừa nói anh vừa chống tay dưới cằm nhìn về phía Doran. Ánh mắt của anh quá trực diện khiến cậu có đôi phần bị ngợp.
- Kỳ thực em không rõ lắm về thế giới của anh, em chỉ cảm thấy thế giới bao xung quanh anh....như một chiếc lồng vậy. Vừa tự do nhưng lại rất ngột ngạt. Anh...có từng muốn đạt được mục tiêu lớn nhất bao giờ chưa?
Chính là ngôi lên ngai vị đó ạ....
Nếu như người khác không biết ẩn sâu trong câu hỏi của Doran là bí mật gì, họ sẽ chỉ trả lời qua loa lấy lệ Nhưng bởi vì bản thân anh biết rất rõ....cho nên càng phải suy nghĩ thấu đáo xem, rốt cuộc là nên đáp lại cậu thế nào. Doran kỳ thực rất thông minh, đến 80% khi cậu hỏi câu này, trong lòng đã có sự chuẩn bị ít nhiều
- Là lồng hay không phải lồng, tất cả đều do bản thân mình nghĩ mà thôi. Hiện tại tôi cũng khá hài lòng với "chiếc lồng" này của mình, ít nhất với vị trí của tôi, tôi còn có thể làm được nhiều việc hơn nữa, giúp đỡ mọi người. em có biết không, nếu "chiếc lồng" mà tôi chọn hôm nay nhưng ngoài kia có thêm một đứa trẻ được đi học, một người dân được hưởng bảo hộ y tế, một viên đạn nữa ngừng rơi ở các chiến trường quân sự....vậy cũng đáng mà phải không?
- Anh...có hạnh phúc không ạ? – Cậu ngập ngừng lên tiếng
Faker cũng bất ngờ trước câu hỏi này của Doran....Anh khẽ nhấp một ngụm trà, từ từ lên tiếng:
- Trước đây có lẽ sẽ có sự lưỡng lự....Nhưng hiện tại thì tôi hài lòng....
Anh ngồi tám chuyện với Doran thêm một lúc nữa, đến khi viên thư ký xuất hiện báo đã đến giờ khởi hành để trở về, lúc này anh mới nhận ra...thời gian đã trôi qua lâu đến vậy.
Doran nhanh nhẹn đứng dậy tiễn khách, còn không quên cảm ơn anh rối rít vì đã cất công tới tận đây vì ba cậu.
Chẳng nói chẳng rằng, Faker tiến về phía Doran, khẽ kéo cậu vào lồng ngực mình, cẩn thận ôm một chút. Hành động có phần bá đạo này khiến cho Doran sửng sốt, vội lên tiếng:
- Anh...
- Chăm sóc cho ba mẹ thật tốt, sau chuyến đi này, tôi có chuyện muốn nói với em đấy
Giọng anh rất nhẹ, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho cả người Doran chợt run rẩy. Hơi thở ấm nóng ấy đang phả vào bên cổ cậu, tai Doran đỏ lựng lên rồi
- Dạ.... – Cậu cố nhích người thoát ra khỏi cái ôm của Faker, khẽ lí nhí trong cổ
Đến khi anh buông cậu ra, Dora mới sực nhớ ra bản thân cũng có chuyện muốn nói với anh:
- Vậy...lần sau gặp lại...em cũng có chuyện muốn nói với anh.
- Được...tôi sẽ đợi cuộc hẹn lần tới
Chiều tối hôm ấy, Oner cùng Faker, Guma bay đi Châu Âu, cụ thể là Vương quốc Bỉ.
Hiện tại ngươi duy nhất ở lại phủ Nam vương...chỉ còn mình Keria....
Deft lần trước nhận chiếc điện thoại của Guma đã tra được một số thông tin từ địa chỉ ID đó, tuy là địa chỉ giả mạo nhưng lại hiển thị vị trí IP...ở Seoul, cụ thể là một toà văn phòng nằm ở trung tâm quận Gaseok.
Nhìn theo tờ giấy trên tay, Keria cũng có chút đau đầu, khu này đều là các toà cao ốc văn phòng, biết được chỗ nào là nơi cần tìm chỗ nào không. Hiện tại cả Guma lẫn Oner đều không ở đây, cậu đi một mình có phần hơi nguy hiểm thì phải.
Đang lưỡng lự có nên quay về không thì Keria bắt gặp...Viper cùng Ruler đang bước ra từ một toà địa ốc sang trọng, xem ra là vừa bàn bạc xong một thương vụ nào đó. Nhìn thấy cậu, Ruler là người lên tiếng đầu tiên:
- Keria....Sao cậu lại ở đây?
- Trùng hợp tôi...tôi đến gặp một người bạn
- Bạn sao? – Viper nheo mắt nhìn cậu
Keria thầm nghĩ trong đầu, cái tên Viper này lúc nào cũng như đang đánh giá người khác vậy, thật đáng ghét
- Thế còn hai người? Sao lại ở đây?
- Khu này là văn phòng công ty chúng tôi mà, không ở đây thì ở đâu – Ruler bật cười – Còn sớm, có muốn cùng uống cốc cà phê không?
- Không cần...tôi có chuyện, tôi đi trước nhé
Keria thầm nghĩ nếu đây đã là địa phận của hai người này, e là nếu ở lâu cậu sẽ bị đưa vào tròng mất, hôm nay coi như đến thám thính địa bàn trước, còn đâu tính sau.
Ruler nhìn theo bóng của Keria rời đi, không khỏi thắc mắc :
- Cậu ta làm sao thế nhỉ?
- Ai biết được – Viper tặc lưỡi
Hắn quay người đi, vừa lúc đó có âm thanh điện thoại báo đến:
- Alo tôi nghe....Vậy sao.....
Sau cuộc điện thoại đó, sắc mặt Viper chợt trở nên thâm trầm rõ rệt, hắn đột nhiên cũng đưa mắt nhìn theo bóng Keria phía xa.
Có lẽ người bên Nam vương phủ....tất cả đều đã biết được bí mật này cũng nên....
- Sao không vào? – Ruler dợm bước
- Ruler....Mày có biết....chiếc nhẫn kia đang ở đâu không?
- Nhẫn? Nhẫn nào? Đừng bảo tao là.....- Ruler nghi hoặc
- Theo mày thì sao?
Chovy trở về nước sua chuyến công tác dài ngày, lúc tìm đến cửa hàng, hắn lại chỉ thấy Lehends cùng với Peyz đang ở đây....
Doran đâu rồi?
- Anh Lehends....
- Chovy...Mấy nay đi đâu mất mặt vậy?
- Em có thương vụ làm ăn cần phải đi một chuyến. Hôm nay là ngày nghỉ mà, sao chỉ có mình anh vậy? – Vừa nói hắn vừa ngó quanh
- Hỏi thẳng là Doran đâu đi, còng vòng vo – Lehends nhếch mép khinh bỉ - Ba nó ốm nên nó về Changwon rồi. Có muốn về tận nơi với nó không
Chovy cười hì hì, hắn cũng chính là có ý này.
- Mai nó trở lại rồi, khỏi phải về cho mất công. Gần đây có một số chuyện khiến tâm trạng Doran không được tốt, Chovy có rảnh rủ nó đi đâu đó chơi giúp anh nhé
- Vâng, em nhớ rồi – Hắn cười thực vui vẻ
Lehends nhìn con mèo cam đang toe toét cười trước mặt mình, không khẽ thở dài. Chovy ơi là Chovy, anh cũng chỉ có thể giúp em đến như vậy thôi....Chuyện tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời này, còn lại, thuận theo ý trời nhé
Ông Choi sau 1 tuần nằm viện nhận thấy sức khoẻ đã được cải thiện rõ rệt bèn xin bệnh viện được về nhà, ở nhà thoải mái, có khi sẽ càng nhanh hồi phục. Tuy bà Choi còn muốn chồng ở lại bệnh viện cho chắc thêm mấy ngày nhưng thấy ông Choi kiên quyết vậy nên bà cũng xuôi.
Doran sắp xếp hộp thuốc cuối cùng trên kệ giờ đã chật cứng thuốc bổ cùng ti tỉ thứ khác mà Vuper, Ruler, Faker mang đến, quay lại nói với bà Choi:
- Mẹ chăm sóc ba cẩn thận nha, kỳ nghỉ sau con sẽ lại về.
- Chính ra con nên trở về trường từ lâu rồi ấy, ba đã nói là không có vấn đề gì rồi mà – Ông Choi cằn nhằn một chút
- Ba...Sức khoẻ của ba mẹ là trên hết với con. Con có thể học bù vào thời gian nghỉ mà, đừng lo ạ. Ba có thấy khó chịu ở đâu nữa không ạ?
Ông Choi lắc đầu. Kỳ thực ông cũng không rõ những người bạn kia của Doran rốt cuộc có vai vế ra sao nhưng những ngày ông nằm viện...thực sự đã được chiếu cố rất nhiều. Không chỉ được trưởng khoa, giám đốc bệnh viện tới hỏi thăm mà cứ cách 1h đều có y tá đến giúp ông vận động, thay thuốc các thứ.....Ông Choi thầm nghĩ nếu vậy sau này khi khỏi hẳn rồi, ông sẽ mời những người bạn đó về nhà chơi, cảm ơn họ thật chu đáo. Còn nữa xem kìa.....một loạt thuốc bổ trên kệ.....tấm lòng này thật là.....
- Doran...
- Dạ
- Gửi lời cảm ơn của ba tới những người bạn của con nhé
- Vâng, con biết rồi ạ - Doran gật đầu chắc nịch
Ngồi tàu cao tốc hơn 2h, cuối cùng Doran cũng về đến căn hộ, ngả mình xuống chiếc giường quen thuộc...thoải mái làm sao. Cậu toan định ngủ vùi thì sực nhớ ra nên gửi tin nhắn báo cho Lehends một chút.
Bất giác cậu nhớ tới món đồ kia....
Doran đã nói với Faker rằng sau chuyến đi của anh trở về, cậu sẽ nói chuyện với anh.
Chính là về nó....
Cậu quyết định rồi, người nên sở hữu nó....chỉ có thể là Faker mà thôi.
Doran run run mở lại chiếc hốc để đồ, chiếc hộp vẫn nằm yên ổn trong đó, giống như bị bỏ quên. Khẽ chạm vào nắp hộp thôi mà không khí lạnh thấu xương đã làm cho cậu run rẩy vài phần. Nắp hộp được mở ra....chiếc nhẫn mặt đá đỏ vẫn ở trong đó, yên lặng như cái vốn có của nó. Doran đưa tay cầm chiếc nhẫn lên, mặt đá đỏ lạnh lẽo như một chiếc gương nhỏ, phản chiếu hình ảnh của cậu.
"Sau này sẽ có người tới tìm....tới tìm...tới tìm...."
Dorna như bừng tỉnh cơn mê, lần nữa rơi chiếc hộp cùng với nhẫn xuống sàn nhà, thần trí cậu lúc này mới thanh tỉnh lại đôi chút.
Chiếc hộp rơi trên sàn, lần này....bên trong lớp vải lót nhung kia có thêm một vật gì đó nhỏ nhỏ màu đen xuất hiện.
Là một chiếc thẻ nhớ.....Sao nó lại ở đây?
Doran nhặt chiếc thẻ nhớ lên, tò mò không biết rốt cuộc trong này là nội dung gì, phải chăng cất giấu lâu như vậy là đang có một bí mật nào đó không thể tiết lộ.
Bí mật?
Cậu tìm tới máy tính của mình, máy quá, vẫn còn chiếc cổng đọc thẻ nhớ liên kết với máy tính. Doran mở màn hình, trong lòng không khỏi run sợ, cậu nửa muốn biết có chuyện gì trong chiếc thẻ nhớ này, nửa lại sợ khi phải đối mặt với sự thật. Mồ hôi trên trán Doran khẽ lấm tấm, thấm ướt chân tóc, dù rằng thời tiết đang vô cùng mát mẻ, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật ngột ngạt làm sao.
Hình ảnh đầu tiên màn hình truyền đến cho cậu chính là hình ảnh trường đua ngựa...của nhà anh Peanut. Phải, chính là nó....Con ngựa trắng phía xa...chính xác là Hera bây giờ. Nó có phần nhỏ hơn bây giờ một chút, có thể là Hera cách đây....15 năm. Góc trái màn hình hiển thị thời gian được quay lại, chính xác là cách đây 15 năm.....
- Hera....
Âm thanh giọng của một người đàn ông truyền đến, ngay sau đó là tràng huýt sáo hướng về Hera, nó ngay lập tức chồm chân trước rồi chạy bước nhỏ về phía người đàn ông. Người nọ không lộ mặt, khẽ vuốt ve mái bờm của nó, nắm một nắm hạt ngũ cốc đưa tới miệng của Hera
- Ăn ngon nhé
Giọng nói này rất quen...chí ít trong não bộ của cậu đã từng nghe qua rồi. Theo sau đó là một tràng cười trầm thấp.
Hera vẫn nhìn chằm chằm về phía máy quay đây thì phải, nó nhìn ánh nhìn giống như đang cảnh giác điều gì đó...
Rất giống ánh mắt cậu nhìn thấy trong giấc mơ của mình mỗi đêm.
Có tiếng lạch cạch xô đẩy, nhưng âm thanh quá xa, Doran không thể nghe thấy, cậu chỉ có thể đoán....dường như chủ nhân của giọng nói kia và vài người khác đã xảy ra cãi vã.
Có bóng người đi lướt qua, nhưng Doran chỉ nhìn thấy phía sau lưng, hoàn toàn không nhìn được mặt. Người đó quay lưng lại, đột nhiên có 2-3 người mặc vest tiến tới khống chế người đàn ông kia...bọn họ dường như...đang tiêm vào người ông ấy thứ gì đó.
Không một tiếng la hét, không một sự biến động, người đàn ông vũng vẫy trong vô vọng, rất nhanh đã nằm xụi lơ ra đất....
Dora mở trừng đôi mắt....Cậu phải dùng tay bịt miệng mình lại tránh phát ra âm thanh ngay cả khi đây là phòng cậu. Toàn thân Doran lạnh lẽo từ đầu cho tới chân, không ngừng run rẩy.....
Người đàn ông kia ngã vật xuống đất...đám người mặc vest đen cũng bỏ đi ngay sau đó. Từ đầu đến cuối trường đua ngựa này dường như không có thêm sự xuất hiện của bất cứ ạ...ngoại trừ Hera.
Chừng 5p sau người đàn ồn lồm cồm bò dậy, hướng về phía máy quay, lúc này Doran mới nhìn ra...đây chính là gương mặt của người đàn ông năm đó, người đã trao vào tay cậu chiếc nhẫn này....Cậu có thể không biết tên nhưng...chắc chắn gương mặt này cậu cả đời cũng không thể nào quên....
Cậu đang xem cái gì thế này....
Chỉ thấy người đàn ông đó tựa lưng vào thanh lan can phía sau, đưa tay ra hiệu cho Hera tiến lại. Ông móc tỏng túi ra một đồ vật gì đó, nhét vào trong chiếc túi nhỏ, trông giống như dặn dò cũng như đang van nài Hera...hãy mang nó đi....
Mang đi đâu?
Giấu nó đi sao?
Đó là vật gì?
Màn hình chợt đen xì....đoạn video trong chiếc thẻ nhớ cũng đã hết.
Gương mặt Doran trắng bệch, toàn thân giống như...bị rút cạn sinh khí vậy.
Tại sao cậu lại vướng vào chuyện này? Tại sao lại để cậu biết được một phần lịch sử kinh khủng của Hoàng gia như vậy?
Hera....
Nó phải chăng nhìn cậu như vậy...là muốn đưa cậu tới chỗ món đồ kia sao?
Mãi đến khi Lehends trở về, gương mặt của Doran cũng không thoải mái hơn được mấy phần. Nhìn thấy cậu thơ thẩn ngồi trên sofa, ánh mắt vô định, Lehends định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ có lẽ thời gian vừa rồi nhiều chuyện xảy ra nên Doran hơi mệt...Cứ để thằng em anh ngồi đó một chút cũng được
- Doran...em có muốn ăn gì không? – Anh vừa mở tủ lạnh lấy đồ ăn, vừa hỏi cậu
Không có câu trả lời.....
- Doran....
Vẫn gương mặt thất thần đó....
- Doran.... – Lehends khẽ lên tông giọng
Lúc này Doran mới giật mình ngước lên nhìn Lehends....
- Dạ...
Lehends khẽ cau mày, tiến lại phía Doran:
- Em có gì muốn nói với anh không?
- Em...chuyện gì ạ?
- Từ chuyện lần trước ở buổi lễ hội, đến lần này...Doran....em có gì muốn nói với anh không?
Cậu toan mở miệng. Nhưng hình ảnh người đàn ông mặt sẹo chữ nhân đó lại lần nữa hiện về làm cậu ngập ngừng không nguôi.
- Em....
Vừa lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Lehends nhìn nhìn Doran một chút rồi đứng dậy ra mở cửa. Là Chovy:
- Em qua cửa hàng thì Peyz bảo mọi người đã về nên em qua đây....
Doran nhìn thấy Chovy, vội vàng chạy lại phía cậu:
- Chovy...đi cùng anh đến một nơi được không? – Cậu quay lại Lehends – Anh...em đi một chút rồi sẽ quay lại, đợi em....
Cả Chovy lẫn Lehends đều bất ngờ trước thái độ này của cậu.
Ngồi trên xe Chovy, Doran bặm môi nhìn về phía trước:
- Chovy...làm ơn cho anh đến trường đua ngựa nhà anh Peanut được không?
- Hả? Sao lại đến đó
- Anh muốn làm rõ một chuyện....
- Được....
Phía bên kia Peanut đang ngồi trong phòng làm việc ở Tbar, nhận được tin nhắn của Chovy gửi đến, báo qua muốn tới trường đua ngựa, đương nhiên là anh không có ý kiến, mọi người ai qua chẳng được. Cái anh tò mò là sao Doran cũng tới đấy? Lần đó không phải cậu rất sợ rồi hay sao?
Chiếc xe của Chovy đưa Doran tới trường đua ngựa, lúc này bên ngoài đã nhá nhem tối, trên trời có hiện tượng mây đen kéo đến, dường như sẽ có cơn mưa.
Bước xuống xe, cơn giông gió nổi lên làm cho bụi bay đầy trời, Doran không khỏi khó chịu nhăn mặt. Cậu đi thẳng về phía chuống ngựa.
- Đợi em với, Doran
Người quản ngựa đã nhận được thông báo từ sớm, nhìn thấy Chovy cùng Doran tới bèn vui vẻ chào đón:
- Chào cậu Chovy, chào cậu Doran
- Chú.....dẫn cháu tới chỗ của Hera có được không ạ?
- Dạ? – Người quản ngựa ngơ ngac
Chovy đứng cạnh đó cũng không hiểu gì. Không phải lần đó Hera suýt chút nữa đã làm cậu bị thương sao?
- Doran anh muốn làm gì
Hera vẫn ngoan ngoãn ở trong chuồng của nó, đang nằm phủ phục trên thảm cỏ. Nghe có tiếng bước chân người tiến đến, nó "khì" mũi một cái rồi đứng ngẩng đầu nhìn lên...
Doran cũng tiến lại gần phía nó...Vẫn là ánh mắt ấy.....
Hera cũng như có người thúc giục, nó tiến gần về phía cậu
- Cẩn thận ....Doran – Chovy lo lắng
- Ukm...không sao đâu
Doran dè dặt đưa tay chạm vào đầu nó, thật khẽ, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó...
- Hera...mày đang đợi tao đúng không?
Nó đã đợi một người ròng rã 15 năm theo lời của chủ nhân trước....
Có rất nhiều người đến rồi đi ở trường đua này...
Nhưng lần này...có lẽ nó đợi được rồi
Chuông điện thoại thứ hai truyền đến văn phòng của Peanut...Lần này là một số lạ.
- Alo tôi Peanut nghe ạ...cái gì cơ...chết rồi sao?
Đồng tử Peanut mở to, hai tay nắm chặt điện thoại.
Người ở trong tù kia....đã nhảy lầu tự tử rồi....
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com