Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.1

Viên thư ký của Faker rời khỏi thư phòng ngay sau đó ít phút, nhưng ánh đèn từ thư phòng của anh vẫn còn, chứng tỏ chủ nhân của nó còn đang ở bên trong. Ở cuối hành lang, kỳ thực Keria vẫn đang nấp mình ở đó.

Ban nãy lúc rời khỏi thư phòng của Faker, Keria cũng toan định rời đi, nhưng vô tình sao cậu lại trông thấy viên thư ký của anh xuất hiện. Người đàn ông đó ngoài 40, vốn dĩ là thư ký quản lý công ty nhưng gần đây lại hay thấy lui tới phủ Nam vương. Trước đây quản gia Kim cũng nói, Faker có ý định mở rộng việc kinh doanh, sẽ cất nhắc một số người thân tín có năng lực để làm việc cùng.

Lẽ nào gần đây người này hay lui tới phủ là do chuyện sắp xếp nhân sự?

Nhưng giác quan thứ sáu của Keria mách bảo cậu mọi thứ không đơn giản như vậy. Thế nên lúc này đây, cậu mới nấp ở đây, theo dõi một chút người kia. Theo dõi Faker là điều cậu không thể rồi, còn người này, cậu không nghĩ nó sẽ có gì khó khăn.

Người thư ký đó quả nhiên không tới bằng cửa chính, lại đi bằng cửa phía hông nha. Bên ngoài đó đã có sẵn một chiếc xe màu đen đợi anh ta. Trước khi lên xe, dường như có ai đã gọi đến làm anh ta phân tâm, khựng lại một chút để nghe điện thoại.

- Nói đi....tôi biết rồi, điện hạ cũng ra lệnh rồi, tiếp tục theo dõi đi....

Keria nấp sau cánh cửa, cố gắng quan sát chiếc xe kia, ghi nhớ biển số xe một chút rồi rời đi. Anh Faker...muốn theo dõi ai sao?

Thoáng cái đã gần nửa tháng Đức vua bị hạ độc, nhưng lệnh của Hoàng gia vẫn là không công bố ra bên ngoài, chỉ tung ra thông cáo báo chí, Đức vua của Đại Hàn Dân Quốc đang bệnh nặng, cần tịnh dưỡng. Ngay lập tức công điện hỏi thăm sức khoẻ từ tất cả các nơi trên thế giới được gửi đến, văn phòng Chính phủ bận rộn vô cùng.

Trái ngược với không khí bận rộn đó, chính là sự ảm đạm đến từ Hoàng cung cùng với khu vực Đức vua đang nằm điều trị. Nói điều trị cho ai chứ đến tận giờ phút này, toàn bộ hệ thống y bác sĩ vẫn chưa tìm ra cách để sức khoẻ của người cải thiện hơn, rất nhiều chuyên gia đầu ngành đang vô cùng đau đầu, nhức óc.

Peanut nhìn quanh gian phòng lần thứ N, lén tiếng thở dài. Sức khoẻ của Đức vua ngày càng trở nên tệ hơn, nếu kéo dài, rất có thể người sẽ cần phải dùng đến phương pháp lọc máu để có thể cải thiện sức khoẻ.

- Cậu Peanut...

- Thế nào rồi? Đức vua hôm nay thế nào?

- Tôi nghĩ cậu nên bàn bạc lại với các vị Điện hạ, hiện tại máy thở chỉ có thể duy trì giúp Đức vua phần nào thôi, còn đâu chúng tôi thực sự chưa tìm ra biện pháp để cải thiện. Hàm lượng độc tố trong máu của Đức vua vẫn không thuyên giảm, thậm chí đang có dấu hiệu ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong

- Đây là kết quả sau nửa tháng các ông theo dõi cho Đức vua sao?

- Chúng tôi bất tài, cậu Peanut đừng tức giận. Nhưng thứ lỗi cho chúng tôi nói thẳng, Đức vua đây là đã ngấm chất độc từ rất lâu rồi chứ không phải mới đây. Vậy nên hiện tại....bệnh tình mới trở nên nguy hiểm như vậy

- Trúng độc từ lâu rồi? – Hai hàng lông mày Peanut khẽ nheo lại với nhau

Vị bác sĩ trưởng đứng trước mặt anh đây là Giáo sư tiến sĩ viện trưởng bệnh viện quốc gia, là người am hiểu ngành y đủ uyên bác và kiến thức, vậy nên khi ông ấy đã không thể tìm ra biện pháp tốt nhất, thì chính là một hồi chuông cảnh báo về sức khoẻ hiện tại của Đức vua

- Thế còn...lọc máu thì thế nào?

- Sẽ duy trì được từ 2-3 tháng, nhưng cái chính là cơ quan nội tạng bên trong đã bị ảnh hưởng quá nhiều rồi.

- Vậy tại sao lần Đức vua nhập viện trước, bác sĩ bệnh viện lại không nhận ra vấn đề của người? Các ông bảo tôi làm sao ăn nói với Hoàng gia đây?

- Đây là vấn đề. Tôi đã xem lại bệnh án lúc trước của Đức vua, hàm lượng độc tố lúc trước tác động rất giống với hiện tượng tai biến, khi đó các bác sĩ điều trị cho Đức vua cũng không nhìn ra các dấu hiệu bất thường, thậm chí các chỉ số đều ổn...

- Vậy còn bây giờ thì sao?

- Hàm lượng độc tố cao gấp 1300 lần so với lần kiểm tra trước, điều này nằm ngoài khả năng của chúng tôi.

Peanut mở to miệng:

- 1300 lần? Sao có thể....để một lượng độc tố lớn như vậy vào cơ thể Đức vua?

- Mạch máu...hay còn nói cách khác, chính là có người đã tiêm nó vào cơ thể Đức vua. Lần này như chất xúc tác, độc cũ trong người, độc mới quá cao, lại trải qua một đêm dài....Đức vua hiện tại chính là như vậy

Toàn thân Peanut không rét mà run, loạng choạng lần lại ghế sofa để ngồi nghỉ một chút. Anh không ngốc đến nỗi nghe những điều đó từ bác sĩ lại không nhận ra được ẩn ý bên trong là gì, vị bác sĩ cũng không dám nói gì quá phận, vì ông biết, chỉ cần nói nhiều hơn 1 câu, rất có thể ngày mai người nằm như kia...chính là ông. Đây là chuyện của Hoàng gia, vậy nên tốt nhất vẫn là để Hoàng gia tự giải quyết với nhau.

- Cậu Peanut...xin phép tôi đi trước.

- Cảm ơn...bác sĩ.....

Gương mặt anh trắng bệch không còn giọt máu, cả người run run nhìn vào phía giường bệnh.

Đức vua vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, giống như...đang ngủ vậy.

Nhưng chỉ nghĩ đến câu chuyện khi nãy với vị bác sĩ trưởng kia, Peanut lại không thể nào tin đó là sự thật. Anh không giấu được vành mắt đã đỏ hoe của mình, gục đầu xuống đầy bất lực. Từ khi nào, nơi này lại đáng sợ như vậy? Từ khi nào....lại có thể như một chiếc hộp nuốt chửng con người đến thế?

Từ khi nào....

Phía bên ngoài, Faker đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, cũng chứng kiến trạng thái bất lực nhất của Peanut. Anh khẽ nén tiếng thở dài, ánh mắt tràn đầy tâm sự.

- Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi

Peanut nghe thấy tiếng nói, ngước mặt lên nhìn thấy, vậy mà lại là Faker. Anh vội quay mặt đi, không muốn để Faker nhìn thấy bộ dáng này của mình chút nào.

Nhưng trái lại, Faker lại lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Peanut, nhẹ nhàng đặt vào tay anh:

- Đôi lúc cũng nên để cảm xúc trong lòng xuất hiện chứ, ngài Ám Hành Ngự Sử.

- Anh...

- Chúng ta luôn trưng ra cho cả thế giới bộ mặt tốt đẹp nhất của mình, nhưng mấy ai can đảm để cả thế giới thấy sự yếu đuối, bạc nhược bất lực của chúng ta cơ chứ....phải không?

- Anh...đã nghe chuyện rồi phải không?

Peanut vừa nói vừa nhận lấy chiếc khăn tay từ Faker. Faker khẽ gật đầu:

- Đã có chuyện gì trong 4 năm qua em đi vắng vậy? Hoàng cung....đột nhiên em thấy nó không còn là nơi an toàn của em nữa rồi...

Faker nhìn Peanut một chút, rồi nhìn về phía Đức vua, cất giọng đều đều:

- Nó chưa bao giờ là nơi an toàn. Kể cả anh hay em...hay bất kỳ ai...nơi đây chưa bao giờ là nơi an toàn của chúng ta.

Bất giác, Faker nhớ đến cuộc nói chuyện với Doran lúc trước, rằng cậu thấy anh giống như một chú chim không có tự do vậy, sống trong lầu son gác tía nhưng lại không nhìn ra được anh hạnh phúc ở đâu. Faker nở nụ cười tự giễu....

- Chúng ta phải mau chóng tìm ra kẻ đã ra tay hạ độc Đức vua. Sau đó...tìm cách giải độc cho người...Faker...em hiện tại, hiện tại rất rối bời....

- Bên Cục An ninh có thông tin gì chưa?

- Chưa. Pháp chứng lẫn pháp y đều đã tìm kiếm làm việc trong Hoàng cung cả một tuần, nhưng vẫn không tìm ra nguồn độc ở đâu và cách thức hạ độc như nào.

- Ngày mai anh sẽ qua bên Cục An ninh.

- Còn chuyện này nữa....

- Chuyện gì?

- Anh có nhớ đến vật kia không?

Faker hiểu, "vật kia" trong lời Peanut nói là gì. Anh khẽ gật:

- Chúng ta cũng phải mau mau tìm ra, tránh để đêm dài lắm mộng....hơn nữa vạn nhất sức khoẻ Đức vua không tiến triển....

- Suỵt... - Faker làm hiệu động tác im lặng với Peanut – Anh tin, thứ đó đang ở một chỗ an toàn lắm, sẽ sớm xuất hiện thôi....

Peanut ngơ ngác không hiểu, rốt cuộc điều Faker nói là gì.

- Hắt xì....Hắt xì....

Đã là thứ 2 trong ngày Doran hắt hơi như này rồi. Lehends khẽ cau mày:

- Cẩn thận cảm cúm đấy đồ đần. Mau uống thuốc vào

- Em biết rồi ạ.

Cậu thu gom rác, khẽ nhìn trời một chút:

- Dạo này trời hay mưa quá. Anh...chúng ta cũng mau dọn dẹp cửa hàng về sớm thôi. Peyz có lẽ đã đói rồi đó.

- Cũng được, trời mưa cũng không có khách. Dọn dẹp sớm chút, về nấu lẩu ăn nhé

- Được ạ...

Trên đường đi về, như sực nhớ ra chuyện gì đó, Lehends sẽ với tay Doran:

- Anh có chuyện muốn trao đổi qua với mày....

- Có chuyện gì quan trọng vậy ạ?

- Cũng có chút đấy. Ý là...Peyz nó muốn sang Trung Quốc như vậy..anh định sẽ đưa thằng bé cuốn sổ tiết kiệm và tiền đền bù hợp đồng căn hộ chung cho thằng bé, em thấy sao.

- Sao anh lại hỏi em? Đó là tiền của anh mà – Doran ngạc nhiên hỏi

- Đúng là như vậy, nhưng còn tiền căn hộ chung cư là của chung, anh..vẫn muốn hỏi qua ý kiến của em nữa

Doran khoác tay Lehends:

- Anh làm gì em cũng đều ủng hộ. Kỳ thực...em cũng có ý định sẽ hỗ trợ Peyz một chút chi phí để thằng bé có thể yên tâm sang đó học hành. Keria cũng có nói qua, Peyz sang đó em ấy sẽ lo cho Peyz toàn bộ, nhưng vẫn là có một chút để phòng thân vẫn tốt hơn mà, đúng không....Hơn nữa....

- Em muốn vơi bớt cảm giác áy náy với Peyz chuyện của ba mẹ thằng bé phải không?

Cậu bật cười nhẹ, rồi khẽ gật đầu:

- Đúng là không gì qua mắt được anh của em.

- Đần....

Cách đó không xa, trong dinh thự xa hoa của Bắc điện hạ, ông ta đang ngồi nhẩn nha hút xì gà, uống ly rượu đắt tiền đựng trong một chiếc cốc pha lê mạ vàng phiên bản thiết kế riêng, cả thế giới chỉ có duy nhất một chiếc. Đúng là người ta hay nói, vua chúa cũng chỉ đến như vậy mà thôi là đây....

- Bắc điện hạ...toàn bộ thông tin chúng tôi đã thu thập đủ ạ.

Ông ta khẽ nheo mắt, nhận lấy tập hồ sơ cũng khá dày từ tay thư ký, vội mở ra xem. Bên trong quả nhiên...chính là những thứ ông ta cần

- Thì ra là thằng oắt con đó....Hahahahahahahahaha....Bảo sao tất cả bọn chúng lại thân thiết với nó tới như vậy....

Cách đây gần 1 tháng, có một phong bì giấu tên gửi đến cho ông, trong đó có một chiếc usb lưu trữ một đoạn video mờ căm mà theo như ngày tháng trên đó, thì đã 15 năm trôi qua. Vốn dĩ ban đầu ông ta tưởng rằng có kẻ nào đó trêu mình nhưng khi nhìn lại hình ảnh bệnh viện, người đàn ông gầy gò trong video kia....sắc mặt Bắc điện hạ chợt lạnh đi vài phần, đồng tử mở to hết cỡ. Video từ cách đây 15 năm rồi, nhưng người trong video kia, dù chỉ là bóng lướt qua thôi...ông ta vẫn nhận ra được, người đó là ai....

Phải, đây chính là đoạn video được cut ra từ camera của bệnh viện Changwon – bệnh viện mà Thân vương trước đây đã ở lại điều trị những ngày cuối đời, cũng là nơi mọi thứ bắt đầu từ đây....

- Hahahahahahahaha – Bắc điện hạ cười lớn. Dù không biết kẻ gửi đến cho ông video này là ai, có mục đích gì nhưng nếu đã gửi đến cho ông thứ hữu ích này thì có lẽ ông cũng nên sử dụng cho đúng với ý đồ của kẻ đó chứ nhỉ. Thứ mà cả vương triều này thèm muốn...rốt cuộc ông ta đã tìm ra nó rồi....

- Bắc điện hạ...tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?

- Còn làm gì nữa? Tóm thằng oắt đó về đây cho ta – Vừa nói, ông ta vừa mân mê chiếc ly pha lê trong tay, trong mắt mắt đều hiện lên tia tà ác không thể che giấu

- Thưa vâng ạ....

Ông ta ngả đầu ra sau ghế sofa, tận hưởng một chút thành tựu. Có phải gần đây vận may của ông ta đang đến rồi phải không? Có thể lắm chứ, ông trời cũng đang đứng về phía ông ta rồi mà...

Doran kết thúc buổi học sáng, như lịch hôm nay Lehends sẽ đi thực tập nên không qua cửa hàng, cậu sẽ ra mở hàng trước sau đó đợi Peyz tới rồi cùng ăn tối. Tiếp đó Oner có nói kết thúc nhiệm vụ sẽ qua đón cậu cùng Peyz ra về....

- Anh có ăn gì không? Lát bọn em....

- Xin chào...cho hỏi cậu có phải Choi Doran đúng không?

Doran vội hạ chiếc điện thoại xuống, trong lòng nổi lên nỗi bất an khôn nguôi. Trước mặt cậu là 3-4 người mặc vest đen, phong cách này gần đây thực sự Doran đã gặp quá nhiều rồi. Nhưng những người này tìm cậu để làm gì cơ chứ?

- Các anh là ai?

- Xin thứ lỗi...chúng tôi cần cậu đi theo chúng tôi một chuyến...

- Không được. Nếu các người không nói các người là ai, từ đâu đến, còn lâu tôi mới đi theo các người.

- Vậy thì...thất lễ rồi

Doran nhanh tay nhét chiếc điện thoại vào thùng rác ven đường, đúng lúc đó loa phát thanh khu đó mở lớn, báo hiệu tổ dân phố 12 Jeongwon chuẩn bị đến giờ đổ rác.

Đám người mặc đồ đen than đều như hộ pháp tiến về phía Doran khiến cậu không kịp quay đầu chạy đã bị tóm gọn:

- Buông tôi ra....buông tôi ra....cứu...cứu....

- Còn trơ mắt ra đó à, mau bịt mồm nó lại

- Được...được....

Ngay lập tức, một búi giẻ được nhét vào miệng cậu, bọn chúng nhét mạnh tới nỗi khoé miệng cậu bị sượt qua toé máu. Tiếp theo đó...là một màu đen bao trùm lấy tầm mắt cậu.

Doran hoảng sợ cực độ, không ngừng vũng vẫy, những kẻ to lớn kia, sức lực của cậu lúc này không khác gì trứng chọi với đá.

- Ư....Ư....Ư.....

- Tống nó vào hàng ghế sau – Giọng kẻ thủ lĩnh ra lệnh

- Vâng

Cứ như vậy...Doran lần nữa bị đưa đi đâu đó mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo.

Sợ không? Có chứ...Toàn thân Doran đang không ngừng run rẩy, ánh sáng không thể nhìn thấy càng làm cho nỗi sợ trong lòng cậu dâng cao....

Chỉ có một điều cậu có thể chắc chắn...Lehends ban nãy vẫn chưa cúp máy....

Quả nhiên, Lehends không hề cúp máy khi đó, nghe được những âm thanh từ loa truyền đến, tuy câu được câu mất nhưng anh dám cá, Doran đang gặp nguy hiểm.

- Ruler...cậu đang ở đâu? Phải....

Ruler có mặt ngay sau đó, vì toà nhà Lehends thực tập đây cũng chính là...toà nhà của hắn mà. Nhìn thấy gương mặt Lehends lại trắng bệch ra, hắn đoán ngay lại có chuyện xảy ra rồi:

- Doran làm sao à?

- Đi...đi đến Jeongwon....

- Được...

Ngồi trên xe, Lehends lo sợ đến độ cắn môi bật máu, hai tay xoắn xuýt với nhau kể qua cho hắn nghe sự việc. Ruler rút vội khăn tay trong túi áo, nhẹ quay sang chấm vết máu trên môi cho anh, đau lòng nhắc nhở:

- Đừng làm mình bị thương...yên tâm...Doran nhất định sẽ không sao. Chẳng phải cậu ấy là phúc tinh sao, đã bao phen từ dữ hoá lành rồi đó....Yên tâm đi

Lehends yên lặng nhìn Ruler, không gian trên xe chợt chìm vào không khí im lặng đến đáng sợ, có thể nghe thấy rất rõ tiếng nhịp tim của anh đang đập thình thịch nơi lồng ngực.

Ruler cũng không nói gì, chỉ nhẹ đưa bàn tay qua, nắm lấy tay anh.

Đến ngõ Jeongwon, Lehends dáo sác nhìn quanh, tay cầm điện thoại gọi lại vào máy của Doran. Chẳng mất bao lâu, cả hai đã tìm thấy nó được nhét vào hong thừng rác, có lẽ là trong lúc bị đưa đi, cậu vẫn còn kịp để lại dấu vết địa chỉ.

Ruler nhìn quanh địa điểm này, có camera an ninh:

- Quanh đây đều có camera, để tôi kiểm tra giúp cậu

- Được

Hắn quay lại phía sau, ra hiệu cho chiếc xe gần đó dừng lại. Hiển nhiên rồi, là xe vệ sĩ đi theo Ruler. Một người cũng mặc vest đen, đeo kính đen lập tức xuất hiện, cúi đầu chào;

- Ruler điện hạ...

- Kiểm tra giúp tôi hệ thống camera an ninh khu vực này.....

- Rõ ạ....

Lehends nắm chặt chiếc điệc thoại Doran trong tay, trong lòng không ngừng kêu gào, rốt cuộc chuyện này kéo dài tới khi nào đây?

Ở phía bên kia, Doran bị trùm kín đầu, miệng bịt giẻ đang được dẫn tới một dinh thự cách không quá xa thủ đô, vùng ngoại thành này quả thực rất thích hợp để giấu người, tiện thể làm những chuyện xấu.

- Xuống xe....

Hai tên vệ sĩ mỗi người một bên tay xách cậu lên như xách một con thỏ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Doran không nhìn ra được phương hướng, không nhìn ra được chút ánh sáng nào, câu chỉ hành động theo bản năng, theo hai gã kia xuống xe...sau đó men theo khoảng cách chân mà giẫm thật mạnh vào giày của một trong hai tên.

Kẻ đó ăn đau lập tức buông tay cậu ra, chửi thề:

- Con mẹ nó....

Doran lập tức vùng chạy....nhưng chưa chạy được bao xa, phần bụng cậu chợt nhói lên một cơn đau ê ẩm....làm cho cậu phải khuỵ xuống. Đám người đăng sau cười cợt, ám chỉ cậu là đồ ngu ngốc.

Cú đập từ gãy bóng chày ban nãy làm cho Doran đau đến xây xẩm mặt mày, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cậu nằm co quắp trên nền đất, âm than phát ra cũng thật thê thảm....

- Còn trơ mắt ra đó nhìn à....mau đưa nó vào

- Vâng

Gã vừa nói giọng điệu có chút trẻ hơn, cũng có vẻ như đây mới là chủ nhân của nơi này. Hắn chống cây gậy xuống, bật lửa châm một điếu thuốc....mùi thuốc lá bạc hà này, thật sự rất quen...

Nhưng lúc này đây trong đầu Doran nào có thể nghĩ ra nhiều được nữa, cậu đang đau đến mức nhăn nhó mặt mày lại rồi...Đám người này là ai? Tại sao lại bắt cóc cậu? Rốt cuộc chuyện này là sao? Doran đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng cũng vì thế mà mơ màng lịm dần đi

Không mất quá nhiều thời gian, đội kỹ thuật của Ruler đã trích xuất được camera khu vực, quả nhiên, hình ảnh Doran bị đưa lên xe cùng một đám người lạ được truyền về, rất rõ nét.

- Báo cảnh sát đi....phải mau báo cảnh sát... - Lehends cuống cuồng

- Bình tĩnh nào, Lehends...để đội kỹ thuật tra thêm hướng chiếc xe di chuyển đã. Chúng ta cứ thế báo cảnh sát thì sao đoán được bọn chúng đi đâu...

Nói đoạn, hắn quay qua kỹ thuật viên, ra hiệu tiếp tục truy vết chiếc xe. Quả nhiên là hướng đến cao tốc, về phía khu Seongla

- Seongla? – Ruler nhìn bảng tên trên biển chỉ đường mà khẽ cau mày....

- Đó là nơi nào vậy? chúng ta mau...báo cảnh sát đi...

- Đợi tôi một chút....Zoom chiếc xe này lên cho tôi....

- Vâng...

Chỉ vài thao tác chuột, chiếc xe đen đã được zoom hết cỡ có thể. Ruler nhìn thấy, thực sự muốn chửi thề rồi. Hắn quay sang phía Lehends, trấn an anh:

- Yên tâm đi...tôi sẽ tìm ra Doran an toàn cho cậu...

- Vậy sao cậu còn không đi?

- Sẽ có người phù hợp hơn chúng ta

- Ai cơ? – Lehends khó hiểu

Faker cùng Peanut có mặt tại Cục An Ninh...Người tiếp đón họ lần này là Morgan và sếp của anh ta. Nhìn thấy hai đại nhân vật xuất hiện ở đây, vị tổ trưởng khẽ thấm giấy ăn, trong lòng đang khẽ niệm Phật.

- Faker điện hạ, cậu Peanut...mời ngồi mời ngôi

- Không cần cầy kỳ quá làm gì đâu ạ, chúng tôi đến đây với cương vị là người hợp tác điều tra mà thôi.

- Cái này...thân phận có chút hơi....

- Không sao đâu, mục đích chính vẫn là muốn tìm ra chân tướng sự việc thật nhanh, nếu không để lâu, báo chí truyền thông cả trong và ngoài nước sợ sẽ thêu dệt đủ thứ chuyện.

Lúc này có được sự đảm bảo, vị tổ trưởng mới khẽ thở phù, bắt đầu bàn về kết quả mà tổ pháp chứng thu thập được tại hiện trường, cùng các xét nghiệm mẫu vật được gửi đến

- Chúng tôi cũng đã lấy lời khai của toàn bộ người làm ngày hôm đó, cũng đã cho người đi điều tra bằng chứng ngoại phạm của họ, kết quả thu về đều trùng khớp với lời khai của các nghi phạm....Thậm chí nguồn gốc thực phẩm được phép nhập vào Hoàng cung cũng đã điều tra, từ nhà máy đến lái xe ngày hôm đó....Có thể nói là không để sót bất cứ manh mối nào, nghi vấn nào....Nhưng tuyệt nhiên...không tìm ra nguồn gốc của loại độc, cũng như hung thủ đã ra tay hạ độc như nào.

- Hết sức tinh vi, kẻ này hẳn đã có sự chuẩn bị từ trước rồi.

- Cũng có thể cho là vậy.Tuy nhiên chúng tôi có phát hiện ra một chi tiết đáng chú ý – Morgan tiếp lời

- Chi tiết gì vậy?

- Đội pháp chứng đã vào tận phòng của Đức vua để thu thấp chứng cứ...toàn bộ phòng đều được xịt một dung dịch phát hiện chất độc, nó sẽ gần như luminol phát hiện ánh sáng của vết máu, thì dung dịch này cũng gần như vậy....Và nơi duy nhất trong phòng phản ứng lại với dung dịch...chính là ở trên mặt bàn....

Nói đoạn, anh đặt trước mặt Faker cùng Peanut bức hình chụp lại một hình chữ C, rõ ràng rồi, chất độc đang phản ứng, tạo ra chữ C màu đen

- Chữ C sao?

- Tạm thời chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra đây là vật gì hoặc đồ vật gì có hình chữ C tương tự thế này....nên cũng không dám kết luận chắc chắn.

Faker đưa mắt nhìn bức ảnh trước mặt, trong lòng không rõ cảm xúc gì nhưng đại khái là khá lẫn lộn.

- Nếu cần thêm hoặc hỗ trợ gì cứ báo với chúng tôi...Nam phủ cùng Ám Hành Ngự Sử lúc nào cũng sẵn sàng hợp tác.

- Có thông tin gì chúng tôi sẽ báo lại.

Đợi cho Faker cùng Peanut rời đi rồi, vị tổ trưởng mới gật gù, ra chiều tán thưởng:

- Đúng là chỉ có 2 người họ xông xáo nhất

Morgan im lặng không nói, ánh mắt khẽ lay động theo bóng người rời khỏi.

"Rào...."

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Doran, khiến cậu suýt chút nữa chết sặc, nước lạnh làm đầu óc mơ hồ của cậu phần nào tỉnh táo hơn, ho khụ khụ.

- Tỉnh rồi đấy à?

Âm thanh đó từ kẻ ngồi ở chín giữa căn phòng, bên trên đầu cậu là một bóng đèn dỏ đang lắc qua lắc lại, Doran mơ hồ nhìn thấy người kia...có chút quen mắt.

Hắn ta ngồi trên ghế, vắt chéo chân, tay đang hút thuốc, mùi thuốc lá bạc hà lại lần nữa khiến Doran liên tưởng tới ai đó nhưng lại không thể nhớ ra lúc này

- Các người...là ai....Sao lại bắt tôi?

- Hỏi hay lắm...Bọn tao cũng không muốn lằng nhằng nhiều, giờ chỉ cần mày giao ra thứ mày đang cất giữ, tao tự động sẽ thả mày rời khỏi đây....

- Thứ...thứ gì....? – Doran lờ mờ nghĩ đến thứ đó, nhưng ngàn vạn lần lại không thể nghĩ ra được sao kẻ trước mặt cậu đây lại biết được sự tồn tại của nó. Chẳng phải hắn còn quá trẻ, thậm chí ít tuổi hơn cậu sao?

- Thứ gì thì mày tự biết....tao chỉ nói vậy thôi....

- Tôi...thực sự không biết mấy người là ai, đang hỏi về thứ gì....tôi chỉ là sinh viên bình thường thôi....

- Ồ vậy sao?

Kẻ đó hất mặt ra hiệu cho một tên vệ sĩ đứng gần đó tiến lại gần cậu, nắm chặt cằm cậu, để cho Doran ngước lên nhìn rõ...người trong ảnh là ai.

Trong lòng Doran chợt buốt lạnh từng cơn...Là hình ảnh từ 15 năm trước, khi đó người đàn ông kia với cậu còn ở bệnh viện Changwon, hình ảnh này cũng là lần đầu tiên cũng thấy...tại sao kẻ kia lại có được nó...

- Sao cậu lại có được hình ảnh này....

Tên vệ sĩ kia nắm cằm cậu mạnh tay quá, chạm vào vết xước trên môi khi nãy, máu lần nữa lại tứa ra, nhìn nhức mắt vô cùng.

- Tại sao tao có điều này mày không cần biết....Mày chỉ cần biết....giao thứ đồ mà mày đang cất ra đây....

- Tôi...không biết đồ gì cả....tôi không hiểu cậu đang nói gì

- Vậy sao? Theo mày...tao có nên tin những gì mày nói không?

- Tuỳ cậu....

Kẻ đó bật cười, giọng cười đầy sự châm biếm....

Không nói không rằng, hắn bước từng bước tới chỗ cậu, đưa chân đạp vào phần bụng Doran một cái, khiến cả người cả ghế cậu ngã kềnh ra đất.....

Đau...rất đau...chính là vào đúng chỗ ban nãy hắn dùng gậy bóng chày đánh cậu...Doran đau tới mức quằn quại cả người, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng hiện tại người ngợm cậu cũng ướt sũng rồi, không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước lạnh nữa....

- Nghĩ cho kỹ, thứ đó mày cất ở đâu rồi trả lời tao....

- Tôi...không biết....

Hắn nhếch mép khẽ cười, ra lệnh cho vệ sĩ lấy thêm nước lạnh tạt vào người cậu. Doran hứng trọn một xô nước nữa, nằm sõng soài trên nền đất, tay bị trói quặt về sau cùng ghế, vô cùng đau đớn.....

"Oner...."

Oner chợt cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng bên cạnh là Faker đang nói chuyện cùng với Peanut, cậu không dám làm phiền, bèn ra một góc, bấm máy gọi vào máy cho Doran....Rất lâu sau mới có người nhấc máy:

- Là em đây...sao anh....Cái gì?

Âm thanh của Oner lớn tới mức làm Faker phải dừng lại:

- Oner...có chuyện gì vậy?

- Anh....Anh Doran có chuyện rồi.

- Cái gì?

Ngồi trên xe ô tô, sắc mặt Faker có thể nói là đáng sợ không từ ngữ nào diễn tả được. Oner nhận được tin tức từ phía Lehends cũng báo lại:

- Anh ấy bị bắt cóc....là người của....Bắc điện hạ

Hai bàn tay Faker siết chặt vào nhau, không cần nghĩ cũng đủ hiểu, hôm nay sẽ có kẻ phải chuẩn bị quan tài rồi.

Peanut lớn lên cùng Faker từ nhỏ tới lớn, nhìn thấy Faker cũng có tức giận qua nhưng chỉ như lông gà vỏ tỏi, hoàn toàn không có sức sát thương nào...Có đôi khi ngày trước, anh từng nghĩ phải chẳng Faker điềm đạm tới nỗi tu tiên rồi hay không? Hỉ nộ ái ố trên đời này không khiến Faker mảy may thay đổi sắc mặt.

Cho đến hiện tại...Peanut hiểu rồi...không phải Faker không tức giận, mà ngày trước chưa có ai khiến anh để tâm đến mức tức giận thế này. Keria từng nói, một người như Faker điện hạ của bọn họ, khi đã tức giận lên rồi....có là trời cũng không cứu được kẻ gây hoạ.

Viper ở đầu bên kia nhận được điện thoại báo của Ruler cũng vội vàng hướng xe đi Seongla. Cơn tức giận của hắn có thể nói chính là...bốc lên tận đỉnh đầu luôn rồi.

Ban nãy nghe điện thoại Ruler đã đi qua đấy trước, hắn còn nghĩ có khi nào Ruler nhìn nhầm không? Nhưng đến khi Ruler gửi hình ảnh chiếc xe gắn gia huy Bắc phủ qua, hắn thực sự đã chửi thề....Con mẹ nó dám trước mặt hắn làm điều hắn ghét nhất....Chưa kể Seongla còn là nơi.... "gia đình nhỏ" kia đang cư trú....

- Được lắm....được lắm....

Trong nhà lớn của dinh thự kia, Bắc điện hạ đang nhà nhã ngồi uống rượu, ăn trái cây, kế bên là một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp, trang điểm nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ yêu mị hiếm gặp:

- Điện hạ...dùng thêm chút đi. Cũng đã lâu lắm rồi ngài mới qua đây với em

- Công việc bận rộn, bỏ bê em với con...thực có lỗi mà....Chẳng phải hôm nay ta đã về rồi sao?

- Người mà vệ sĩ đưa về kia là ai vậy?

- À...chỉ là một con chuột nhắt thôi. Để cho con trai chúng ta thực hành một chút, sau này kế thừa sự nghiệp của ta cũng không quá bỡ ngỡ

Người phụ nữ kia nghe vậy thì không giấu nổi nụ cười:

- Vậy khi nào điện hạ mới đưa em và con cùng về nhận tổ tông

Nghe đến đây, sắc mặt Bắc điện hạ có chút hơi sượng sùng, bàn tay đang ôm người đẹp cũng vì vậy mà buông lơi hẳn:

- Chuyện này...chuyện này...sau rồi nói được chứ...

- Điện hạ....người....

Bất giác bên ngoài có âm thanh huyên náo, đám vệ sĩ nhao nhao cả lên. Bắc điện hạ nghe có động bèn đứng dậy cau mày:

- Có chuyện gì thế?

Thư ký Oh run rẩy chạy vào trong, nhìn Bắc điện hạ nói không lên lời:

- Điện hạ...điện hạ....

- Có chuyện gì... - Gã cau có ra mặt

- Ý là....

Nhưng chưa đợi thư ký Oh nói hết câu hoàn chỉnh, một lực rất mạnh từ đằng sau đã đạp hắn ngã ngào về phía trước. Thư ký Oh như một con chó nhỏ, run rẩy bò lồm cồm trên sàn. Lúc này Bắc điện hạ mới nhìn thấy kẻ đến là ai, khỏi phải nói, lần này...chính ông ta cũng không rét mà run....

- Vi...Viper....

Nghe cái tên phát ra, vị phu nhân phía sau cũng quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy.

Hắn đứng trước mặt cha của mình, nhếch mép cười khinh bỉ, nhưng ánh mắt có thể thấy rất rõ, đang hằn lên tia giận dữ. Hôm nay...đừng nói là vị phu nhân kia, toàn bộ dinh cơ này, dù là một viên gạch cũng đừng hòng yên ổn với hắn.

- Tôi đã nói sao với ông nhỉ, ông già? Rằng chỉ cần ông động vào thứ không nên động, tôi nhất định sẽ cho ông thấy hai chữ "hối hận" phải viết như nào...đúng không?

- Hỗn xược...tao là cha mày đó...dám ăn nói với cha mình như thế sao?

- Cha sao? Ông để tay lên trán xem, ông có xứng đáng được gọi là "cha" không? Đừng làm tôi buồn ói với ông nữa...

- Mày....

Từ đằng sau, một vệ sĩ chạy lại báo cáo:

- Đã tìm thấy người ở nhà kho phía nam ạ

Viper đưa mắt nhìn về phía Bắc điện hạ cùng vị phu nhân trẻ kia, khẽ nhếch mép cười.

Vị phu nhân lúc này mới tỉnh táo một chút, vội vừa quỳ vừa bò tiến về phía Bắc điện hạ:

- Điện hạ....cậu ấy...cậu ấy sẽ không làm gì...không làm gì....SeonSu chứ? Điện hạ.....

Lúc này, Ruler cùng với Lehends cũng chạy tới nơi. Lehends chạy nhanh về phía Viper vừa đi

Bên trong nhà kho, Viper đang vừa tháo dây trói cho Doran, vừa không kìm được lửa giận trong lòng

- Xin lỗi cậu...Doran...là tôi tới chậm....

- Doran... - Lehends cất tiếng gọi lớn rồi chạy vào về phía cậu

Thần trí Doran lúc này đã mơ mơ màng màng cả rồi, hoàn toàn không còn chút sức lực để phản kháng...

- Doran...là anh đây....Doran....

- Giao chỗ này lại cho mày – Viper nói lại với Ruler

- Được

Hắn không nói không rằng, tiến về phía kẻ hiện giờ đang nằm co quắp trên đất. Viper châm một điếu thuốc lá, mùi thuốc lá bạc hà lan toả khắp không gian. Hắn cúi xuống, lấy từ trong túi áo kẻ đó ra một bao thuốc lá y chang của mình, không khỏi giễu cợt:

- Mày nghĩ, mày bắt chước tao thì sẽ giống tao sao?

- Mày.... – Hắn đau đến nhăn nhó mặt

- Mày mãi mãi chỉ là đồ con ngoài giá thú thôi, Seonsu ạ....Sẽ không bao giờ mày là tao, sẽ không bao giờ mày và mẹ mày được đặt chân vào gia tộc này đâu....Mày...mãi mãi chỉ là con chó cho tao mà thôi

- Thằng chó....

- Chó...thì nên nhớ thân phận mình ở đâu...hiểu chưa?

- Viper...mày có từng nghĩ sẽ có ngày mày phải hối hận không?

Hắn rít một hơi thuốc lá, sau đó cúi xuống, phả làn khói vào mặt kẻ kia:

- Chưa từng....đánh gãy tay nó cho tao. Tốt nhất là tàn phế cả đời đi

- Thằng chó....Viper mày....

Tiếng la hét thất thanh vang lên khắp căn nhà kho. Vị phu nhân xinh đẹp ban nãy bên giờ đầu tóc đã rối tinh rối mù, chạy đến quỳ rạp dưới chân Viper:

- Tôi cầu xin cậu...cậu Viper....cầu xin cậu tha nó Seonsu của tôi một mạng...Cầu xin cậu..Từ sau chúng tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa....Cầu xin cậu....Tôi dập đầu cầu xin cậu

Vừa nói, vị phu nhân trẻ vừa cúi đầu lạy, trên trán chẳng mấy chốc trên trán đã nổi lên mảng đỏ, lấm tấm máu, hoà lẫn với cát bụi...

- Mẹ.... – Kẻ tên Seonsu kia gọi với qua đây nghe thật thảm thiết

Nhưng trái với hai mẹ con hắn, Viper vẫn điềm nhiên hút thuốc, ánh mắt nhìn về phía cha hắn đang quan sát từ xa. Nếu bây giờ ông ta dám bước qua đây xin một lời cho 2 mẹ con này, có thể...sau này hai mẹ con nhà nọ sẽ mà khó sống tốt....

Bắc điện hạ nhìn qua một lúc, phất tay áo bỏ đi.

Viper nhìn theo bóng cha mình, nở nụ cười chế giễu....

- Cậu Viper....xin cậu...xin cậu.....

Hắn nhìn qua tên Seonsu đang quằn quại đau đớn bên kia, phất tay ám chỉ dừng lại. Không đánh đến chết nhưng cũng đủ liệt cả đời...cái này còn đau hơn là cái chết....

- Hai mẹ con các người, tốt nhất là cút xa tầm mắt của tôi vào, biết chưa?

- Tôi biết rồi...tôi biết rồi....

Bao lâu nay Viper hắn không quan tâm gia đình nhỏ này của cha hắn, cũng không thèm thay mẹ hắn mà đồi công bằng, vì đơn giản hắn biết mẹ hắn và cha hắn vốn dĩ là cuộc liên hôn chính trị, mẹ hắn...cũng có một gia đình nhỏ bên ngoài. Trong một biệt phủ sa hoa lộng lẫy, nhận lấy hết thảy cúi đầu kính trọng, nhưng cha một gia đình, mẹ một hạnh phúc, đứa trẻ như hắn phải làm sao đây? Chưa ai từng hỏi hắn muốn gì, cần gì.....

Nhưng Viper cũng không quản...cho đến hôm nay, động đến thứ hắn thực lòng muốn bảo vệ nhất trong suốt từng ấy năm qua hắn sống trên đời, Viper mới thực sự khiến cho cha hắn phải cúi đầu....

Viper trước nay...chưa từng nói chơi.....

Hắn tiến lại về phía Ruler cùng với Lehends, toan định bế Doran rời đi thì một âm thah từ phía sau truyền tới, cắt ngang không gian đặc quánh lúc này, cùng với âm thanh ti tỉ khóc than của vị phu nhân kia:

- Để đó cho tôi....

Oner cứ như vậy xuất hiện ở đây, đoạt lấy Doran từ tay Viper, quay lưng bỏ đi.

Lúc này Viper cùng Ruler mới để ý, ngoại trừ Oner, người đến còn có cả....Faker và Peanut.

Hay rồi...Ám Hành Ngự Sử ở đây....Bắc phủ định lưu danh tiếng xấu muôn đời sao?

Nhưng không ai để ý, bàn tay Faker siết chặt tới mức nào. Anh đưa mắt quét qua một lượt những người ở đây, sau đó không nhanh không chậm rời khỏi nhà kho này.

Ruler đỡ Lehends dậy...Viper nhìn lại một lần nữa cặp mẹ con bên kia rồi cũng nhấc chân rời đi.

Kẻ đó đảm bảo cả đời cũng không thể đi lại được nữa chứ đừng nói là làm việc xấu

P/s: có những lúc t có thể viết 1 lèo 7k chữ, cũng có những lúc lười éo cả buồn vào truyện. Nên truyện mà drop thì do t lười quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com