Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:

Lehends mang theo một ít đồ dùng cá nhân vào bệnh viện cho Doran, hôm nay cửa hàng để cho một mình Peyz lo liệu, thằng bé cũng muốn vào thăm cậu nhưng còn bài tập phải hoàn thành, thêm nữa...Keria cũng đang ở đấy hướng dẫn giấy tờ cho nó trước khi đi du học

- Vậy...anh đã đưa cuốn sổ tiết kiệm cho Peyz chưa? – Doran đón lấy bát canh gà hầm sâm được Lehends chuẩn bị cho mình, húp một ngụm nhỏ....Nóng quá.

- Chưa. Anh mày muốn đợi cả mày về cùng để nói chuyện với thằng bé đó em.

- Anh đưa là được mà, không có em cũng có sao đâu

Cậu hì hì cười, như sực nhớ ra chuyện gì đó, Doran đặt bát canh xuống bàn, rụt rè nhìn về phía Lehends:

- Anh...em...

- Có chuyện gì nói luôn đi – Lehends không cần quay người lại cũng biết Doran đang có chuyện muốn nói

- Em...đã đồng ý làm người yêu với...Oner rồi anh

Anh nghe vậy, không bất ngờ, đang làm dở tay cũng không dừng lại, chỉ cẩn thận nhắc nhở Doran:

- Đây là người em chọn, anh chỉ hy vọng em luôn được hạnh phúc thôi

- Vâng ạ

- Oner...thằng bé là một người tốt – Lehends đáp lại rất nhẹ

Doran mỉm cười, trước tới nay anh của cậu hiếm khi khen ai đó là người tốt như vậy lắm, lần này lại khen Oner trước mặt cậu, có thể thấy Lehends có cảm tình không ít với Oner rồi.

- Cảm ơn anh.

- Vì điều gì?

- Vì đã luôn ủng hộ em.

Lehends cũng nhấc môi cười:

- Đần...Mau đưa bát đây anh mày còn đi rửa

- Đây đây...đợi em ăn nốt....

Lehends mang theo đống đồ bẩn tiến về khu nhà vệ sinh để rửa qua một chút, lúc anh quay về, đi ngang qua cửa thang máy, chợt bước chân Lehends khựng lại vài phần. Người trong thang máy kia đang ấn đi xuống gara để xe, lúc cánh cửa dần khép lại, anh vội quay mặt lại nhìn, chỉ thấy được khe hở chút xíu...Nhưng vết sẹo hình chữ thập kia...Hắn chính là kẻ lần trước tấn công Doran ở Trung Tâm Hội Nghị.

Lehends hét toáng lên:

- Đứng lại....

Nhưng lúc này thang máy đã đóng lại mất rồi, kẻ trong thang máy kia vẫn kịp ngẩng lên, nhếch mép cười về phía Lehends.

- Chết tiết.

Anh quẳng luôn túi đồ vào hàng ghế chờ, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy thang bộ, chạy thẳng một mạch 9 tầng lầu xuống bãi đỗ xe.

Doran ở trong phòng nghe có tiếng động lớn thì không khỏi tò mò ngó đầu ra coi, chỉ thấy túi đồ của Lehends, còn người thì đã đi đâu mất

Lehends lúc này đúng kiểu chạy đua với thời gian, mãi cho đến khi chạy tới bãi đỗ xe rồi, còn đang đứng thở một chút để quan sát xem kẻ kia đang ở đâu thì từ phía sau lưng anh, tiếng còi xe bíp bíp, tiếng động cơ xe chồm tới làm anh hoảng hồn, vội né vào trong.

Người trên chiếc xe đó...chính là gã mặt sẹo chữ thập anh đang tìm, trước khi rời đi còn không quên quay lại nhìn anh, đầy khiêu khích và thách thức. Còn Lehends, anh chỉ có thể giương mắt nhìn gã đó đi ngang qua, không thể làm gì hơn

- Lehends....anh ở đây làm gì vậy?

Anh ngơ ngác quay ra phía sau, Viper nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu, trên tay hắn còn là túi lớn túi bé đồ gì đó. Ruler cũng xuất hiện ngay phía sau, nhìn thấy Lehends thì không giấu nổi nụ cười:

- Người đẹp xuống đây đón bọn tôi sao?

- À....

- Doran đã tỉnh lại rồi đúng không? Tôi lên thăm cậu ấy

Viper biết ý nên đi trước tránh mặt một đoạn, đợi cho bóng hắn khuất sau cánh cửa thang máy, Ruler mới hơi nghiêm nét mặt nhìn sang phía Lehends:

- Có chuyện gì phải không?

Anh bặm môi một lúc rồi mới mở lời:

- Khi nãy tôi nhìn thấy kẻ từng tấn công Doran trước đây.

- Trông hắn ta như nào? – Ruler khẽ nheo nheo mắt

- Cao lớn, đầu húi cua, trên mặt...có một vết sẹo hình chữ thập

Vết sẹo hình chữ thập?

- Được rồi, lần sau đừng chạy theo như vậy nữa, nguy hiểm lắm. Để tôi giúp cậu dựng lại chân dung hắn một chút nhé.

- Ukm.

Lúc này Viper đã lên tới phòng bệnh của Doran. Cậu đang đọc báo, thoáng thấy bóng Viper xuất hiện bên ngoài phòng bệnh, Doran mỉm cười, đặt tờ báo trên tay xuống:

- Cậu tới rồi à?

Viper trước lúc đến đây, trong đầu đã sắp xếp rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn thấy Doran lúc này, hắn lại chẳng thể thốt ra được điều gì cho phải. Vì mọi chuyện đều là do ba của hắn làm sai, là Bắc phủ có lỗi với cậu.

- Sao thế?

- Doran...xin lỗi cậu về mọi chuyện

- Hả?

Đến lượt Doran ngạc nhiên, nhất thời não bộ chưa tiêu hoá được. Tại sao Viper lại xin lỗi cậu.

- Sao...cậu lại xin lỗi tôi?

- Là...ba tôi làm sai với cậu. Cho dù nói gì đi chăng nữa, tôi là con ông ấy, vẫn phải xin lỗi cậu chân thành nhất.

Viper trước nay là kẻ không sợ trời, chẳng sợ đất chứ đừng nói là nghe thấy câu xin lỗi từ miềng hắn. Trước đây Viper ngang tàng bao nhiêu, làm nhiều chuyện xấu xa thế nào...cũng chẳng hề có chút áy náy, vậy mà hiện tại...hắn lại đang đứng trước mặt Doran, gương mặt có chút vặn vẹo khó xử để nói ra lời xin lỗi vì bản thân hắn từ xưa đến nay chưa khi nào bản thân rơi vào tình huống như này.

Cậu nhìn bộ dạng của Viper lúc này, tuy đã hiểu được lý do tại sao hắn xin lỗi cậu, nhưng thú thực, Doran không phải thánh nhân, không dưng bị bắt cóc và hành hạ thế này, cậu cũng không hề thoải mái chút nào.

- Là ba cậu làm sai mà, sao cậu phải xin lỗi

- Ba tôi đang bị Ám Hành Ngự Sử quản chế không thể rời khỏi phủ, tôi...thay mặt ông ấy, xin lỗi cậu.

- Vậy theo cậu, tôi có nên bỏ qua không?

Viper khẽ bặm môi. Cậu nhìn phần nẹp bụng của Doran, lại nhìn trên gương mặt cậu xước xát rách môi trầy da, trong tim Viper lại nhói lên từng hồi.

- Cậu có thể không cần tha thứ, tôi cũng không bỏ qua cho ông ấy chuyện lần này đâu....Chỉ mong cậu....đừng vì thế mà không muốn gặp tôi nữa, có được không?

Doran khá căng thẳng trước câu trả lời của Viper, lúng túng ho hắng một chút rồi bật cười:

- Chuyện của Bắc điện hạ, đợi tôi khoẻ lại sẽ tính sổ với ông ấy. Còn cậu là cậu, cậu là người bạn tốt của tôi mà Viper, sao tôi lại không muốn gặp cậu cơ chứ?

Toàn thân Viper khựng lại tỏng giây lát, chầm chậm nâng tầm mắt hướng về phía Doran, nhìn thấy gương mặt cậu mỉm cười, Viper nở nụ cười có chút chua xót:

- Vậy sao....

Thấy bầu không khí có phần nặng nề, Lehends cũng Ruler đúng là xuất hiện rất phù hợp:

- Viper...cậu mang gì mà lắm đồ thế này?

Như sực nhớ ra điều gì đó, Viper chỉ tay về đống đồ trên bàn:

- Là một số thuốc bổ, thực phẩm bổ sung tôi mang đến cho cậu. Thời gian này nhớ điều dưỡng cơ thể thật tốt, chuyện ở trường học, tôi sẽ báo lại với khoa của cậu cho.

- Cảm ơn cậu....

- Tôi muốn nói...

Tôi làm tất cả không phải chỉ muốn nhận một câu cảm ơn xuông của cậu đâu....

Nhưng câu đã đến miệng rồi hắn cũng chẳng thể cất thành lời.

Ruler cùng Viper ngồi chơi thêm một chút thì cũng là lúc bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ, thay băng và cấp thuốc cho Doran. Hai người thấy vậy cũng đứng dậy chào ra về, hẹn mai sẽ lại vào tiếp.

Đi đến cửa thang máy rồi, Ruler chợt lên tiếng hỏi:

- Viper...mày...thật lòng với Doran sao?

- Tại sao tao lại không được?

- Doran là em trai thân thiết của Lehends, mày biết mà đúng không, Lehends rất quan trọng với tao. Tao không muốn...mày làm gì có lỗi với Doran khiến Lehends cũng ảnh hưởng theo. Lehends có thể chỉ cần em trai cậu ấy, không cần tao....Nhưng tao cần cậu ấy...

Viper nghe xong, bật cười:

- Tao chỉ sợ không đến lượt tao làm gì có lỗi với Doran đâu. Ít nhất, cậu ấy cũng không cho tao cơ hội lúc này.

- Tao chỉ nhắc nhở mày như vậy thôi. Còn...mày là Viper mà, mày trước nay chưa từng hỏi ý ai, toàn cướp thôi còn gì.

- Cướp ư.....

Buổi tối lúc Faker trở về ngồi vào bàn ăn, lại chỉ có mình anh.

Faker ngoa quanh một lượt:

- Quản gia Kim...Keria với Guma, Oner đâu rồi?

- Cậu Keria với cậu Guma ra ngoài từ chiều ạ, còn cậu Oner cũng đi từ đêm qua chưa thấy về.

- Mấy cái đứa này... - Faker khẽ cau mày

Đây có lẽ là lần hiếm hoi mà mấy đứa em không ngồi ăn cùng với anh. Thường ngoại trừ đi công tác, còn đâu giống như thông lệ, đến bữa hàng ngày, mấy đứa lại líu ríu bên cạnh Faker, cứ như vậy đã hơn 10 năm rồi, hiện tại không có ai, đúng là có chút trốn trải

- Faker điện hạ....

- Có chuyện gì sao?

- Có đồ gửi đến thư phòng cậu ạ - Quản gia Kim cẩn trọng lên tiếng

Faker gật đầu ra hiệu đã biết.

Anh trở về thư phòng, trên bàn là tập phong bì để ngay ngắn, bên trong đó là những bức ảnh anh mà thám tử báo lại cho anh. Faker không cần mở cũng biết được đó là ảnh gì, chỉ tiện tay kéo ngăn kéo bàn, đặt vào cùng chung với các tệp phong bì khác ánh mắt trầm ngâm không rõ buồn vui thế nào.

Phía bên kia, Peanut đang kiểm tra bên trong hộp đồ mà bà Park giao lại cho anh có gì quan trọng không. Nhưng chỉ có một vài thứ không mấy giá trị, tờ giấy ghi ngày tháng năm Faker xuất hiện ở nhà giam, một chiếc usb ghi lại hình ảnh anh ngày hôm đó đến gặp 1412...Còn lại thì không có gì....

Nếu đã không có gì, cớ sao lại có người ra tay sát hại ông ấy? Chắc chắn phải có thông tin gì đó hoặc trong tay ông ấy đang nắm giữ thứ gì đó thì mới khiến những kẻ trong bóng tối kia phải hành động nhanh đến vậy.

Còn đang băn khoăn có nên quay trở lại đó tìm bà Park để hỏi thêm thông tin không thì điện thoại của anh reo, đầu dây bên kia là của một văn phòng cảnh sát địa phương gọi đến:

- Alo tôi nghe...Vâng, có chuyện gì sao?....Cái gì cơ?

Sắc mặt Peant trắng bệch, toàn thân run rẩy rồi cúp máy, chiếc điện thoại lúc này đây trên tay anh cũng là vật đủ nặng khiến anh nghiêng ngả. Peanut có phần choáng váng, không phải anh chưa từng nghe tin những người quanh mình mất đi, mà chỉ vì...lần này quá nhanh và nguy hiểm. Anh không biết rốt cuộc bản thân đang vướng vào chuyện gì, rốt cuộc quản giáo Park đã từng biết được thông tin gì quan trọng mà đến nỗi từ ông ấy đến vợ đều bị ra tay hạ sát như vậy.

Chỉ còn lại một người con sống sót.....

Trong đầu Peanut loé lên tia sáng, phải rồi, phải tìm cho bằng được cậu con trai trong bóng tối ấy...Anh đột nhiên...muốn bảo vệ cậu ấy

Nhưng...cậu ấy là ai anh còn không biết? Đi đâu để tìm được cậu ấy bây giờ

Doran bần thần nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt có vài phần tâm sự khó nói. Cậu....dù sao cũng đã nhận lời trở thành người yêu của Oner, vậy cũng nên nói cho Oner biết những chuyện cậu đang che giấu, phải không? Oner từng nói muốn bảo vê cậu, nhưng cũng phải cho Oner biết, vì sao mà cần bảo vệ chứ?

Chỉ là...không biết nên mở lời thế nào

- Doran....Anh Doran.....

- Ơi – Cậu giật mình, quay về với thực tại, người trước mặt đã là Oner.

- Anh sao vậy, không khoẻ ở đâu sao? Sao lại bần thần cả ra như vậy?

- Anh...anh không có gì...không có gì đâu – Doran ấp úng nhìn về phía Oner

Cậu mỉm cười nhìn Doran, đưa tay nhẹ vuốt má mềm:

- Không có là tốt rồi, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với em đấy, rõ chưa? Bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, anh đồng ý cho em bảo vệ, chăm sóc anh rồi...thì mong anh hãy cho em làm tròn bổn phận của một người bạn trai, được chứ?

Doran ngây ngẩn cả người sau câu nói đó của Oner, còn Oner thì đã quay người đi, chuẩn bị một vài món ăn cho cậu.

- Oner.....

- Vâng – Dù không quay người lại, Oner vẫn đáp lại cậu hết sức nhẹ nhàng

- Oner à....

- Vâng....

- Oner....

- Vâng – Vẫn rất kiên nhẫn với cậu

- Oner....

Lần này Oner đã quay người lại, trên tay là một khay đồ ăn dành cho Doran, miệng tươi cười:

- Vâng....Ăn chút gì trước nhé

Doran bặm môi, hít sâu một hơi rồi hướng Oner lên tiếng:

- Anh...có chuyện muốn nói. Nhưng chuyện này khá dài...em có sẵn lòng nghe không?

- Chỉ cần là chuyện của anh, lúc nào em cũng sẵn lòng.

Cậu hạ quyết tâm rồi, nếu đã đồng ý ở bên cạnh Oner, ít nhất, cũng nên để Oner biết được sự thật cậu che giấu từng ấy năm qua. Như Lehends từng nói, ít nhất khi có chuyện xảy ra, người còn lại cũng hiểu được lý do tại sao, còn hơn là cả đời này đi tìm sự thật trong vô vọng.

Không biết trôi qua bao lâu, nửa tiếng hay một tiếng...có thể là lâu hơn...câu chuyện của Doran cũng đã đến hồi kết. Cậu nhận lấy ly nước ấm từ tay Oner, nhấp một ngụm cho nhuận giọng hơn

- Anh không muốn giấu em nên chọn cách nói ra mọi thứ....

- Cảm ơn anh Doran, đã cho em biết bí mật to lớn như vậy. Em...rất vui

- Vì sao em lại vui? – Doran ngạc nhiên

- Vì ít nhất anh cũng đã thực sự chấp nhận em rồi – Oner nắm lấy tay cậu, áp lên má mình, bàn tay mát lạnh của Doran thật dễ chịu.

- Anh muốn giao món đồ này lại cho anh Faker, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Lần này....có thể dứt khoát được rồi.

Oner gật đầu.

- Anh nói đúng đấy. Từ lúc Đức vua bị hạ độc đến giờ, mọi chuyện trong Hoàng cung, đối nội đối ngoại đều là anh ấy đảm nhiệm. Em cũng tin anh Faker sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tốt

Oner luôn tin tưởng tuyệt đối với Faker của cậu ấy. Kể từ cái ngày được Faker đưa về Nam phủ sinh sống, có thể nói cuộc đời của cậu và Keria đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn, từ những đứa trẻ bị bỏ rơi, ăn bữa nay lo bữa mai, sống trong nơm nớp ám ảnh bị người khác hành hạ...chỉ trong thoáng chốc, cả Oner và Keria đã được vạn người kính trọng. Anh cậu là người thông minh nhất, tài giỏi nhất mà cả đời này Oner mang ơn...Một lòng giúp anh từng bước củng cố địa vị, ngồi lên vị trí cao nhất luôn là tâm niệm trong lòng cậu, vậy nên cho dù nhiệm vụ khó khăn cỡ nào, Oner cũng nhất định sẽ hoàn thành....Không chỉ là lòng kính trọng ngưỡng mộ tuyệt đối, mà còn vì ân tình cả đời này cậu cũng không trả hết.

Một hộp đêm sang trọng nằm trong Tbar – con phố sầm uất với đủ loại hình giải trí, sòng bạc trong điều khoản cho phép lúc nào cũng tấp nập người đến và ra, không chỉ khách trong nước, già, trẻ, lớn, bé mà cả những người ngoại quốc nghe danh Tbar cũng tìm đến đây để thoả trí tò mò và thay đổi khẩu vị.

Trong gian phòng VVIP, gã Josh đã ngồi đấy từ lúc nào, trên tay là một điếu xì gà đang cháy dở, mùi hương thơm vừa đủ, mùi bạc hà the mát, mùi tinh dầu từ gỗ hạnh nhân vừa đủ khiến không gian trở nên trầm lắng hơn khi nào hết. Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng rất tinh tế, lẳng lặng cúi đầu không can thiệp vào quá sâu không gian xung quanh khách hàng, chốc chốc khẽ liếc mắt lên nhìn ly rượu trên bàn của khách đầy hay vơi sẽ lập tức rót thêm.

Cửa mở...xem ra người mà tên Josh này đợi cũng đã đến rồi. Nhân viên nhanh nhẹn đặt thêm hai chiếc ly pha lê lên phần ghế đối diện, rồi tiếp tục công việc của mình, rót thêm vào mỗi ly một chút rượu khai vị

Người xuất hiện ngay sau đó...một gã đeo mặt nạ trắng, một gã đeo mặt nạ đen...giống như thể...hắc bạch vô thường trong những câu chuyện doạ trẻ con hằng đêm. Nhưng ở đây thì không có trẻ con nào cả. Nhân viên kia cũng thật bản lĩnh, nhìn thấy 2 gã đeo mặt nạ đi vào nhưng cũng không cảm xúc gì, có thể ở Tbar này, thành phần nào chẳng có, thậm chí điên rỗ hơn người này cũng nhìn thấy rồi, chẳng qua dạo gần đây Tbar đi vàm làm ăn quy củ hơn, nên những kiểu khách hàng có thoái quen hơi dị một chút ít xuất hiện

Người đeo mặt nạ đen mở lời chào trước:

- Xin lỗi vì đã đến muộn một chút, giữa đường có vài chuyện cần xử lý gấp

Tên Josh dụi điếu xì gà vào gạt tàn thuốc bên tay, nhếch mép cười:

- Không sao....

- Để ông đợi lâu, là lỗi của chúng tôi....tôi sẽ tự phạt uống trước một ly

Gã đeo mặt nạ trắng dứt lời, nâng lên một ly rượu trên bàn, uống cạn một hơi

- Các người không sợ tôi cho thuốc vào trong rượu sao? – Tên Josh cũng nhận lấy một ly rượu, khẽ lắc lắc trên tay

- Ông sẽ không ngu ngốc đến vậy đâu....

- Hahahahaha.....

- Thế nào...Tbar này có hài lòng ông không? Đương nhiên là những thứ từng là của mình hiện tại không còn, sẽ khiến người ta có chút tiếc nuối

Josh như bị chạm vào vết đau trong lòng, khẽ cau mày hướng về hai kẻ đeo mặt nạ:

- Các ngời hẹn tôi tới đây để nói mấy cái này sao?

- Ngài Josh đây lại nóng nảy rồi – Gã đeo mặt nạ đen hơi mỉa mai – Chúng tôi có một phi vụ làm ăn này, không biết ông có hứng thú không?

- Nói toẹt mẹ ra đi – Gã khẽ cau có

- Chủ nhân chúng tôi muốn thương lượng với ngài một việc, cùng bắt tay hợp tác, đôi bên sẽ lập tức cùng có lợi.

Vừa nói, tên đeo mặt nạ trắng vừa đặt lên bàn bức ảnh của một người đàn ông....

- Đây chẳng phải là Bắc điện hạ sao?

- Gần đây người đàn ông này khiến chủ nhân của chúng tôi không vui lắm, có thể nhờ ông....giúp chủ nhân chúng tôi vui vẻ trở lại được không?

- Hahahahahahahaa.....

Gã cười lớn, chính xác là cười chảy nước mắt. Gã đeo mặt nạ đen có chút không hài lòng:

- Có chuyện gì đáng cười sao?

- Phải...rất đáng cười. Mấy người nghĩ tôi là ai? Anh hùng hay gã đồ tể? Hay là tay sai cho đám Hoàng thất các người?

- Ngài nhìn qua một chút cái này, rồi lúc đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn

Tên đeo mặt nạ trắng đặt lên bàn một tập tài liệu, gã Josh nheo mày, đưa tay cầm lấy mở ra xem thử. Ngay lập tức....

- Sao các người....

- Thế nào? Vừa ý ông chứ?

- Hừm....

- Chưa hết...còn một người cũng mong ngài Josh đây đặc biệt quan tâm

- Còn kẻ nào nữa?

Bức ảnh thứ 2 được đưa tới, gương mặt gã chợt trở nên khó coi, có đôi phần vặn vẹo:

- Người đầu tiên chỉ là món khai vị thôi, còn món chính...mới là người này. Làm cách nào, tôi nghĩ ngài Josh thừa sức làm được, phải không?

Gã nhìn bức ảnh trên bàn trước mặt mình...Một bức ảnh là Bắc điện hạ, còn bức kia...

Là Faker....

Peanut theo lời của cảnh sát địa phương tới để lấy lời khai, vì ngày hôm đó trước khi rời đi, anh có để lại thông tin quyên góp ủng hộ một chút cho địa phương, cải thiện trạm y tế....Chỉ là chưa làm được gì thì đã nhận được tin không hay

- Cảm ơn cậu Peanut, có gì chúng tôi sẽ lại phiền cậu sau này...

- Được, cần gì mọi người cứ báo lại ạ

Anh rời khỏi đồn cảnh sát, đi ngang qua khu vực các viên cảnh sát đang thu thập chứng cứ mẫu vật, toàn bộ đều đã cháy đen, gần như không phát hiện ra gì cả.

- Xin lỗi cho tôi hỏi...trong đồ vật tại hiện trường, có gì còn nguyên vẹn không ạ?

- Cậu xem...toàn bộ đều cháy đen cả rồi....

Peanut nhìn về chiếc điện thoại bị cháy đen, phần pin nổ tung, buột miệng hỏi:

- Có thể tra được lịch sử thông tin cuộc gọi cuối cùng của bà ấy không ạ?

Một viên cảnh sát nhìn ngắm chiếc điện thoại một chút rồi khẽ gật đầu:

- Có thể...nhưng sẽ hơi mất thời gian, cái này chúng tôi sẽ trao đổi qua với bên an ninh mạng. Nhưng cậu cần thông tin gì sao?

- Bà ấy có một người quen họ hàng, tôi...muốn báo với họ để họ có thể lo hương đèn sau này cho bà ấy.... – Peanut nhanh nhẹn nghĩ ra một cái cớ

- À...Để chúng tôi thử xem, có gì sẽ liên hệ cậu

- Vâng...

Cậu cúi đầu chào mọi người rồi toan rời đi, trước khi đi, còn nghe loáng thoáng phía sau lưng...gì mà nguyên nhân đám cháy là rò rỉ bình xăng chạy máy phát điện của trạm y tế.....Nhưng Peanut thừa hiểu chẳng có vụ rò rỉ bình xăng nào ở đây cả....Anh rời đi, gương mặt thoáng lại lạnh lùng

Đối diện đồn cảnh sát, một người mặc đồ đen, trùm mũ kín mặt lẳng lặng nhìn theo bóng anh rời khỏi đó, cũng không rõ bóng đen đó là ai, có mục đích gì. Chỉ biết ngay cả khi Peanut rời khỏi đó rồi, hắn vẫn cứ đứng ở đó.

Faker đang ngồi làm việc trong thư phòng, gần đây các đoàn sứ đến khá đông, tiếp đón cả ngày bận rộn, anh cũng chỉ có thể lấp liếm bệnh tình của Đức vua đang tiến triển tốt, rằng Hoàng gia Hàn Quốc sẽ dốc hết sức mình để Đức vua Đại Hàn Dân Quốc sớm ngày khoẻ lại. Hôm nay có chuyến viếng thăm của Thủ tướng Anh, người tiếp đón lần này là Tây điện hạ. Đông điện hạ đang làm đại sứ dẫn đoàn ở Châu Âu cũng đã phải vội về nước để cùng Ám Hành Ngự Sử và các vị điện hạ khác san sẻ công việc. Ngoại trừ Bắc điện hạ đang phải chịu án phạt, còn đâu Hoàng thất Hàn Quốc chính là loạn cào cào...Đức vua chưa tỉnh, người cũng không lập di chiếu hay có di ngôn ai sẽ là người tạm thời nhiếp chính...Vậy nên, mọi thứ cứ đang chồng chéo lên nhau.

- Anh...Em nói chuyện một chút với anh được không?

Oner xuất hiện, trên môi là nụ cười rạng rỡ đủ hiểu chuyện cậu muốn đề cập đến khiến cậu vui cỡ nào rồi, chưa kể trên tay còn là món trà sữa mà Keria cùng Guma rất thích:

- Được chứ sao không? Lâu lắm rồi Oner mới tìm anh nói chuyện...Chứ Keria với Guma dạo này toàn cho anh ra ngoài bụi thôi – Faker khẽ nén tiếng thở dài chòng ghẹo mấy đứa em

Keria xụ mặt:

- Anh...em đâu có ạ....

- Hahaha....anh đùa chút thôi. Nào tập trung chuyện chính của Oner. Oner muốn nói gì nào?

Cậu vừa đặt ly trà trước mặt mọi người, đều là hương vị mọi người yêu thích, mua từ cửa hàng yêu thích. Oner lúc nào cũng vậy, xoay quanh những người anh em thân thiết của cậu, chưa khi nào cậu quên những thói quen sở thích của họ. Hiện tại thêm một người nữa rồi...Vừa nghĩ ngợi, Oner thoáng chút nở nụ cười hiền lành

- Nhìn mặt nó...100% là đang yêu rồi đó ạ - Guma lên tiếng, bật cười

- Yêu sao? – Keria thoáng chột dạ

- Phải....Mau nhìn nó đi, thần sắc vui vẻ, gương mặt rạng rỡ, còn không nhân ngày gì mua trà sữa cho mọi người...Chỉ có thể là dính vào con quỷ tình yêu thôi

- Nhìn rõ vậy sao?

Oner hớn hở ngồi xuống bàn cùng mọi người, trịnh trọng lên tiếng:

- Anh Faker, Keria, Gumayusi....em muốn thông báo một chuyện...em và anh Doran đã chính thức bày tỏ tình cảm, ở bên nhau rồi ạ

- Cái gì? – Là Guma

- Cài gì – Là Keria

- Ukm... - Là Faker

Guma shock tới nỗi suýt nữa làm đổ cốc trà sữa trên tay, may mà có Keria phản ứng nhanh giữ lại cho hắn.

- Mày...nghiêm túc đấy chứ? – Guma nhăn mặt thắc mắc

- Hoàn toàn nghiêm túc. – Oner khẳng định chắc nịch

Keria có chút không yên phận, nhìn về phía Oner:

- Mày có nghĩ kỹ không đấy? Là anh Doran đấy....Là người quen của chúng ta.

- Keria...yên tâm đi, tao biết bản thân cần phải làm gì và không làm gì mà. – Oner bật cười

- Không thể tin được....Mày.... – Vẫn là Guma đang chưa tiếp nhận được hết lượng thông tin mà Oner mới truyền tải

Faker – nãy giờ đều im lặng, lúc này mới lên tiếng. Một cử động khẽ của anh ấy cũng khiến tất cả đều quay lại nhìn

- Doran chừng nào được ra viện?

- Chắc là cuối tuần ạ. Anh ấy có bài thi cần hoàn thành, không thể nghỉ thêm được nữa

- Lúc trước anh có phái một vài vệ sĩ đi theo bí mật bảo vệ em ấy, tin tức vệ sĩ báo về, cũng rất khả quan

Keria ngơ ngác nhìn về phía Faker. Vậy...vậy...

- Oner....nếu em đã quyết định ở bên cạnh Doran, nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt. Chúng ta đều biết, em ấy là người như thế nào...và đang đóng vai trò gì mà phải không?

Tất cả 3 người đều nhất loạt gật đầu.

Riêng Keria...không hiểu sao lúc này, trong tim lại như được gỡ xuống một cục đá vậy, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- À...có một chuyện quan trọng hơn nữa mà em muốn nói với anh ạ.

- Còn chuyện gì sao?

- Anh ấy đã kể cho em nghe về món đồ kia. Đúng như lúc trước anh dự đoán....

Gương mặt Faker lúc này mới có chút cảm xúc, anh khẽ nheo nheo chân mày, chầm chậm lên tiếng:

- Vậy sao?

- Và....Doran muốn giao lại nó cho anh – Oner không giấu được niềm vui cùng vẻ sùng bái trong ánh mắt

Cả Keria cùng Gumayusi đều biết, "vật kia" trong miệng Oner là đang nhắc đến thứ gì. Việc Doran kể lại với Oner chứng tỏ một điều Doran đã và đang cực kỳ tin tưởng Oner, thậm chí còn nói cho Oner biết người mình muốn trao lại "vật kia" là ai.

- Vậy..chi bằng Oner...mày mời Doran tới phủ của mình đi, để anh ấy nói chuyện với anh Faker

- Đúng đó. Ở Nam phủ vẫn an toàn hơn là ở bệnh viện

- Không được.

Người lên tiếng ngăn cản lại là Faker. Anh từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến về phía 3 đứa em:

- Đây là chuyện của Hoàng gia, không thể nói đến Nam phủ là đến Nam phủ được đâu. Mà cần phải có sự chứng kiến của hết thảy tất cả các vị Điện hạ cùng với Hoàn thân Quốc thích, được Ám Hành Ngự Sử cùng làm chứng để ghi lại vào sử sách.... Từ hãy làm cho Doran sợ hãi với những điều này, trước mắt thì....

Vừa lúc đó, quản gia Kim xuất hiện phía bên ngoài cửa thư phòng, kính cẩn thông báo:

- Faker điện hạ...có khách tới tìm cậu ạ

- Ai vậy ạ? Phiền chú mời họ vào thư phòng giúp tôi

- Vâng

Keria, Guma cùng Oner quay sang nhìn nhau, khẽ nhún vai một cái, ra chiều chuyện này không biết.

Cho đến khi hai vị khách xuất hiện, tất cả đều bất ngờ:

- Anh Doran, anh Lehends – Là Keria

- Anh... - Là Oner

- Hai người – Là Faker

Doran đã nói lại với Lehends chuyện cậu kể toàn bộ bí mật cho Oner nghe, Lehends trái lại, gương mặt có đôi phần nhẹ nhõm cùng với Doran. Sáng nay lúc Lehends vào bệnh viện cùng với Doran, anh đã gợi ý với cậu...chi bằng tìm đến Faker luôn, giao lại nó tránh để hậu quả sau này...

Vì anh cảm thấy gã đàn ông mặt sẹo kia vẫn sẽ còn tìm tới Doran nữa mà thôi.....

Lehends có miêu tả lại cho hoạ sĩ của Ruler phác hoạ lại hình ảnh hắn, nhìn bức tranh được hoàn thành, gần giống tới 80 – 90%, Lehends cũng có phần run sợ bởi ánh mắt sắc lạnh của con người ấy. Ruler cũng có nói để hắn giúp anh điều tra về người này.

Quay trở lại với lúc này, Doran mỉm cười nhìn mọi người:

- Đến đường đột thế này có làm phiền mọi người không?

Oner vội chạy lại đỡ cậu, cẩn thận dìu Doran ngồi xuống ghế:

- Sao anh lại...

- Bất ngờ lắm phải không? – Cậu bật cười thích thú nhìn Oner

- Là tôi thuyết phục nó đến đây. Faker điện hạ...có thể nói chuyện cùng được không?

- Rất sẵn lòng.

Anh đưa mắt về phía Doran, lúc này cậu đang nói gì đó với Oner, gương mặt mỉm cười tươi sáng. Ánh mắt anh hơi trầm xuống, tia sáng lạnh lẽo không thể che giấu nhưng rất nhanh, Faker đã điều chỉnh lại tâm trạng:

- Doran, thấy trong người thế nào rồi? Mọi người định qua thăm em, không ngờ, em lại đến đây trước cả tôi.

- Em đỡ nhiều rồi. Anh Faker..anh có nhớ lúc trước, em từng nói có chuyện muốn nói với anh không?

- Đương nhiên tôi nhớ rồi

- Lần này em đến đây để nói cho anh đây – Cậu mỉm cười nhìn thẳng về phía Faker

Quản gia Kim vừa hay mang trà vào phòng. Oner thấy vậy liền lại dỡ khay trà trên tay quản gia Kim. Lúc này ông mới khẽ nhìn lại một chút, thoáng có nét giật mình rồi xin phép rời ra ngoài.

Căn phòng này của Faker được thiết kế theo mô phỏng một bàn cờ vua mà ít ai biết, bởi lúc trước Nam điện hạ - cha của Faker rất thích chơi cờ vua, lúc bình thường chỉ có 2-3 người ở đây nên sẽ không ai biết được sự mô phỏng này. Nhưng lúc này gin phòng có khách tới, nếu tính ra, vị trí của cậu trai kia lại trùng khớp với quân hậu trong bàn cờ....Mà quân hậu kế bên quân nào?

Vua.....Người đang đứng bên cạnh Doran lúc này vừa hay chính là....Faker.

Chính điều này đã làm cho quản gia Kim có chút giật mình.

- Mọi người...uống trà

Keria đặt trước mặt Doran cùng với Lehends tách trà hoa quả còn bay khói, mùi thơm hoa quả, mùi bạc hà the mát quẩn quanh trong không gian ít nhiều giúp tâm trạng những người có mặt trong phòng dịu lại đôi ba phần

Doran gật đầu về phía Keria, mở chiếc túi mình đang đeo ra, đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ.

Đúng thế, là chiếc hộp cậu cất giữ từng ấy thời gian qua, chỉ đợi để giao lại nó cho người thực sự cậu tin tưởng

Sẽ có ngày, có người đến lấy....

Doran bất giác nhớ đến câu nói của người đàn ông kia, bàn tay mở hôp kiên định hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc nắp chiếc hộp gỗ được mở ra, toàn bộ không gian xung quanh đều trở nên đặc quánh, ngay cả Faker vốn rất giỏi giữ bình tĩnh cũng ít nhiều bị dao động theo

Chiếc nhẫn mặt đá đỏ nằm đó, im lìm trong chiếc hộp gỗ từng ấy thời gian qua, hơi lạnh của nó như một tiếng thở dài của cả một vương triều, rằng nếu không nhanh chóng đưa nó ra ánh sáng, vương triều này sẽ sụp đổ mất thôi.

Doran biết tình hình hiện tại của Hoàng chính là đang rối ren vô cùng, lúc trước mỗi lần định nói chuyện với Faker về sự tồn tại của chiếc nhẫn, về việc cậu giữ nó trong tay đều sẽ có sự cố xen vào, dây dưa đến tận bây giờ. Hiện tại nghĩ lại...có lẽ đây chính là ý trời, để chiếc nhẫn hiện tại mới về với chủ nhân đích thực.

Keria, Guma khẽ nuốt nước bọt:

- Đây...đây là....

- Trước đây tôi có quen biết một người đàn ông trong bệnh viện ở quê, người ấy đã giao vật này lại cho tôi bảo quản, nói rằng sẽ có lúc có người tới tìm để nhận lại nó. Tuy không biết người đàn ông đó là ai, chiếc nhẫn này có giá trị như nào nhưng tôi cũng đã giữ nó suốt thời gian qua. Bây giờ đã biết được thân phận của nó rồi, cũng tới lúc nó tìm tới chủ nhận của nó thôi.

Oner khẽ nắm bàn tay của Doran một chút, ánh mắt giống như kiểu cổ vũ khích lệ anh, rằng anh đang làm rất đúng.

Doran khẽ cầm chiếc nhẫn lên, hướng về phía Faker, không chút do dự:

- Em giữ nó đủ lâu rồi...bây giờ em muốn giao nó lại cho anh

Faker nhìn về phía gương mặt Doran đang mỉm cười, ngay cả 3 đứa em anh cũng đang hít thở nhìn về khoảnh khắc anh nhận lấy chiếc nhẫn này. Faker đưa tay ra, hơi run run nhận lấy nó.

Trong khoảnh khắc, chiếc nhẫn rời khỏi tay Doran tìm đến người mà cậu tin tưởng giao, ánh sáng đỏ chợt loé lên.

Mặt đã vô cực đỏ để làm mặt nhẫn là minh chứng cho một vương triều có thịnh có suy nhưng không ai có thể thay thế. Faker nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay mình, trong lòng tràn ngập tâm sự, gương mặt vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc.

- Anh của em giỏi lắm – Oner khẽ nói nhỏ vào tai Doran

Phía bên kia, Lehends lại có cảm giác lấn cấn trong lòng không rõ vì lý do gì. Anh là người nhắc Doran nên đưa vật tìm đến nơi nó thực sự cần đến, nhưng lúc này cũng là anh...nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Faker trong lòng lại dự cảm điều gì đó không thành lời.

Hy vọng là anh đã nhầm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com