Chương 8:
Oner mở cửa tiến vào trong cửa hàng, phía bên trong đang chỉ có mình Lehends đang vừa nhai khô mực vừa xem tivi, chốc chốc có mấy đứa trẻ chạy đổi xu để quay gapcha...
- Xin cha....Ủa, Oner...Nhàn rỗi vậy sao?
- Anh Lehends....Em tiện đường qua đây ạ. Có mình anh thôi sao? – Oner ngó quanh
- Cậu hỏi thằng đần kia hả? Đang chạy đôn chạy đáo tìm đơn vị thực tập cho môn học rồi, hahahahaha.
- Tiếc quá. Không thấy mọi người nhớ buổi hẹn nên em mới qua đây một chuyến, vậy mà cũng không đông đủ.
Lehends bật cười:
- Kỳ thực cậu không cần cầu kỳ vậy đâu mà, mua đại cho chúng tôi cái bánh cũng được mà
- Vậy đâu có được. Oner em là người có ơn trả ơn mà. Đưa chi phiếu thì sỗ sàng quá
- Đưa đây....tôi nhận cho
Vừa nói, Lehends vừa chìa tay trước mặt cậu, tỏ vẻ đưa mau đây.
- Dạ.... – Oner nghệt mặt ra
- Hahahahaha, đùa cậu thôi....Xem nào, hôm nay thằng đần đó đi phát tờ rơi gần đường AB, hẹn ngày chi bằng gặp ngày vậy, bây giờ tôi đóng cửa hàng, chúng ta cùng nhau ra đó nhé.
- Được ạ.
Anh vươn vai, ném mấy món đồ vào sọt rác, đi lại chỗ đám trẻ quay gapcha:
- Nào mấy đứa, hôm nay quán dóng cửa sớm một hôm.
- Úi...bọn em chưa quay xong mà – Giọng bọn trẻ léo nhéo
- Ngày mai quay bù được không? Mai anh sẽ cho thêm mỗi đứa 1 lượt chịu không?
- Anh hứa nhé
- Tất nhiên rồi
Đám trẻ ngoan ngoãn ra về, còn cúi chào rất lễ phép.
- Anh thân với mấy đứa quá nhỉ?
- Không đâu, thằng đần kia mới là thủ lĩnh của bọn nó. Còn tôi, đóng vai người xấu thôi....
Vệ sĩ mà Ruler cử theo dõi cửa hàng tiện lợi Lehends nhìn thấy anh đi cùng với Oner vội báo cáo lại cho hắn. Lúc này ở một quán bar cách đó không xa, Ruler đang cùng Viper nhãn nhã uống rượu. Chỉ là bên cạnh Ruler thì vẫn có những chân dài nóng bỏng tiếp rượu, bên người Viper tuyệt nhiên lại không còn bóng hồng nào cả.
Đây không phải thói quen thường thấy của hắn
Lại chốc chốc nhìn điện thoại làm gì không biết?
- Mày sao thế? Có gì bận hả? Nãy giờ cứ nhìn điện thoại suốt vậy?
- Không phải việc của mày
- Ok, không nói thì thôi...Cơ mà...nay lại không để em nào đến ngồi cùng sao?
- Tao đéo thích.
Viper nói không sai, hắn hiện tại với dàn oanh oanh bươm bướm này hoàn toàn không còn hứng thú, mùi hương trên người họ quá nồng, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại chỉ cần người nào đó dí sát vào người hắn, Viper thề hắn chính là chán ghét ra mặt rồi.
Không giống như mùi trên người thỏ con....
Dễ chịu hơn rất nhiều
Nói đến con thỏ này, lưu hình thức liên lạc rồi cũng không thèm nhắn một cái tin cho hắn là sao? Hắn không thể mặt dày mà đi nhắn tin trước được, không thể được...
- Mày đi đâu thế? Về sớm vậy? – Viper nhìn thấy Ruler đứng lên tưởng hắn về sớm hơn bình thường
- Tao có nói về đâu. Tao chỉ đi giữ người lại thôi.
- Giữ người? Người nào....
Ruler nhún vai quay đi, nhưng nghĩ sao lại quay lại hất mặt về phía Viper:
- Không biết chừng có cả thỏ con của mày đấy?
- Hả?
Doran phát đến tờ rơi cuối cùng thì cũng là lúc Lehends gọi điện đến, dặn cậu đợi ở trạm xe bus gần đó để đi ăn cả. Doran vâng dạ cúp máy, nay ông anh cậu tốt vậy sao, còn đón cậu đi ăn...
Mà thôi, được mời ăn mà...cả ngày nay chạy đi chạy lại, giờ cậu cũng sắp hẹo rồi, được ăn cái gì bây giờ với cậu cũng là cao lương mỹ vị cả.
- Có khi nào ăn ấy mời ăn mỳ tôm không nhỉ? Chắc không ác đến vậy đâu....
Đang ngồi lẩm bẩm chợt một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt cậu, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt Lehends lộ ra;
- Đi thôi nhóc đần..
- Ơ anh...sao anh lại...
Cậu nhìn lại người lái xe....Oner này
- Anh Doran, lên xe đi ạ. Chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon anh nhé
Đến tận lúc lên xe rồi, cậu vẫn không hiểu sao người đến đón cậu lại là Oner được.
Xe Oner vừa đi khỏi thì phía sau một chiếc xe khác cũng đi theo, người đang cầm lái...chính là Chovy. Tại sao Doran lại lên xe của Oner? Hắn thừa biết đó là xe của Oner, hắn đã nhìn nó cả trăm cả ngàn lần rồi...
- Đã bảo tránh xa ra mà không nghe...Choi Doran, anh muốn em tức chết hả?
Nhà hàng được cả 3 người lựa chọn là một nhà hàng đồ Âu, rượu vang ở đây là một trong những thứ xuất sắc nhất ở khu vực này. Doran nhớ tới trận say trước, khuôn mặt chợt biến sắc:
- Anh uống nước lọc....
- Được, vậy cho 2 rượu vang với 1 nước suối tinh khiết...đồ ăn thì như ban nãn tôi đã gọi
Nhân viên phục vụ gật đầu rất lịch sự, cầm thực đơn rời đi.
Lehends cau có
Doran ngượng ngùng xoa xoa hai cánh tay...
Oner uống hớp nước cho khỏi sượng....
Ăn tối thì thôi đi...Nhưng sao...3 người kia lại cùng ở đây vậy chứ?
Bàn bên tay phải Doran là Ruler với Viper đang nhìn chằm chằm họ
Bàn đằng sau lưng cậu là là Chovy gương mặt đang không hề vui vẻ....
- Bầu không khí này.... – Doran nói nhỏ
- Anh không thích không gian quán này sao? Vậy lần sau em sẽ đưa anh tới quán khác nhé.. – Oner mỉm cười
Có vẻ như bầu không khí chết chóc xung quanh làm cho Doran không nhận ra trọng điểm câu nói của Oner có gì đó sai sai...
Lần sau sao?
Lehends nghe thấy cũng mỉm cười lắc đầu lắc nhẹ ly rượu vang trên tay.
Lại nói, sao mấy tên đáng ghét kia lại không hẹn mà gặp cùng ở đây hết thế này?
- Ê mày...uống từ từ thôi...mới ngồi chưa ấm chỗ đã uống 3 ly rồi đấy
- Sao con thỏ con ấy lại đi cùng với tên Oner kia – Viper cau có
- Tao làm sao mà biết được. Nhưng ý chính là đi cùng với Lehends, người ta đi 3 người...Cái mặt mày như bắt gian thế này là sao?
- Tao không cần biết, không nhắn tin cho tao, còn ở đây hẹn hò với đứa khác...
Vậy ra là tức giận mấy ngày nay vì chuyện này sao? Còn cầm điện thoại suốt nữa...
Đoạn hắn cầm chiếc dĩa trên tay, cấm phập xuống miẻng thịt bò vừa được mang ra..
- Theo tao thấy, mày nên chú ý cả thằng nhóc Chovy nữa kìa.
Nói cũng phải, ban nãy đụng mặt ở bãi đỗ xe, cả 3 đúng như kiểu "thế đéo nào lại là thằng này" viết trên mặt.
Đến bản thân Chovy còn tự chửi thề một câu cơ mà....
Và không hẹn mà tiếp tục gặp, giờ cả 3 đang ngồi đây, nhìn chằm chằm cái bàn phía trước.
Bạn nhân viên phục vụ không dám nói nhiều, mang đồ ra bàn rồi quay đi luôn. Mặt người nào người nấy căng như dây đàn, bạn chỉ sợ sơ sẩy một cái, không khéo mấy kẻ này còn cạo đầu bạn ấy cũng nên:
- Quản lý...em sợ
- Chị cũng sợ....
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, khẽ thở dài....
Quay lại với bàn của Oner, cậu đã lịch sự cắt nhỏ từng miếng thịt ra sẵn để Lehends và Doran dễ ăn hơn...
- Ukm...ngon ghê...
- Vậy anh ăn nhiều một chút... - Oner tươi cười
- Anh không khách sáo nữa nhé...
Chovy nắm chặt bàn tay...Theo kế hoạch thì hắn sẽ tới chỗ Doran phát tờ rơi ban nãy đón cậu cùng đi ăn. Nhưng đúng là đời, giữa đường gặp một Oner thì thôi đi, vào đây còn gặp bộ đôi song sát kia nữa...
Oner cười càng tươi thì phía sau lưng Doran, Viper và Chovy càng khó chịu. Bữa tối chết tiệt này khi nào mới kết thúc đây...
- À phải rồi...Oner, cậu sống cùng với Faker điện hạ gì đó sao? – Lehends gợi ý câu chuyện
- Vâng đúng vậy...Cả em với Keria đều ở đấy.
- Không về nhà sao? – Doran chớp mắt hỏi
- Bọn em...đều không có nhà để về...Em với Keria đều là trẻ mồ côi mà
Lehends thoáng khựng lại.
Gương mặt Doran xụ ra như sắp khóc đến nơi, nhìn Oner hối lỗi vô cùng:
- Anh...anh không cố ý...xin lỗi....
- Không sao đâu mà, có gì đâu....Căn bản bọn em cũng không biết mặt bố mẹ mình như nào, nên hai người đừng quá căng thẳng....thật đấy...Ngay từ khi có nhận thức, cả em với Keria đã ở trong cô nhi viện rồi. Là anh Faker đến và cho bọn em cuộc sống thứ 2 như hiện tại, bọn em đều mang ơn của anh ấy rất nhiều.
- Nên cậu tình nguyện trở thành cận vệ của Faker điện hạ đúng không?
- Vâng – Gương mặt Oner khi nhắc đến người anh trai của mình đều vô cùng tự hào – Là anh Faker đã cho bọn em mọi thứ, địa vị như bây giờ...ở cạnh anh ấy chính là sứ mệnh của em.
Lehends bật cười:
- Xem ra Faker điện hạ trong mắt cậu tuyệt đối là người đáng tin tưởng.
- Vâng, anh đừng nhìn anh ấy lạnh lùng ít nói như vậy, thực chất rất quan tâm người khác đó ạ. Sau này nếu anh ấy thuận lợi lên..... – Oner chợt dừng lại
- Lên gì cơ? – Doran ngạc nhiên hỏi
- À...không, không có gì....
Doran khẽ cúi đầu, trong miệng cậu lẩm nhẩm từ "tin tưởng" ...
Tin tưởng một người...phải dựa vào trái tim mình
- Doran....
- Anh Doran...
Cậu giật mình nhìn quanh, ra là anh cậu cùng Oner đang thấy cậu bần thần nên gọi cậu về với thực tại
- Sao thế? Chưa no à? – Lehends khẽ đánh vào tay cậu một cái
- Em không có...chỉ là mải nghĩ...à nghĩ đến chỗ thực tập mà thôi.
- Xin được chưa?
- Em chưa nữa....Sắp tới phải nộp báo cáo rồi, chán ghê
Oner tò mò hỏi qua;
- Anh muốn xin chỗ thực tập như nào?
- Đại khái như một công ty truyền thông nội bộ...Anh muốn xin một ít tài liệu về sự kiện
- Tưởng gì, chuyện này em làm được..
Nói đoạn, cậu lấy điện thoại ra, 3p sau cuộc điện thoại đó, tin nhắn âm báo điện thoại của Doran truyền đến.
Cậu mở ra xem:
- Ối mẹ ơi....đài SBB gửi thư mời mai em qua đó thăm quan này...
Lehends nhìn về phía Oner:
- Đây có được coi là đi cửa sau không?
- Không hề...là tận dụng mối quan hệ thì đúng hơn – Oner giải thích qua
Ba người dùng bữa xong quay lại thì không thấy 3 cái đuôi kia đâu, tưởng đâu bỏ về trước nhưng không....
Đang đứng ở bãi đỗ xe đợi sẵn rồi.
- Anh Doran, anh Lehends.... – Chovy vẫy tay
- Tưởng cậu về rồi?
- Em đợi các anh cùng về...Lên xe đi
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy cổ tay Doran định kéo ra xe. Nhưng lúc đó lại bị Oner ngăn lại:
- Xin thứ lỗi tiểu Đông điện hạ, người là đi cùng với tôi, không cần cậu đưa về đâu
- Oner, cậu đây là đang muốn gây sự?
- Kể cả Oner có không gây sự với cậu thì tôi gây sự đấy, được không? – Viper khẽ tách bàn tay Chovy ở cổ tay Doran ra
- Mấy cái người này.... – Lehends lườm lườm – Hôm nay Oner mời khách, bọn tôi sẽ về cùng cậu ấy
Ruler nãy giờ không lên tiếng vội chen ngang:
- Người đẹp.....cậu bơ tôi như vậy sao?
- Cậu im mồm
- Lần nào cũng bắt tôi im là sao? – Hắn trưng ra bộ dáng cún con trước mặt anh, thật mắc ói
Cái tình thế gì thế này....Nhức nhức cái đầu quá đi
- Doran..anh nói đi, anh đi với ai?
- Thỏ con...cậu đi với ai?
- Sao lạ hỏi tôi? – Doran nhìn quanh mấy người này, người nào cũng cư xử như trẻ con vậy? – Tôi..tôi đi với anh tôi...
Viper nghe thế thì "hứ' một tiếng rõ to, quay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại.
Chovy lườm lườm nhìn Oner, quay sang Doran cũng dịu hơn một chút:
- Vậy...mai em qua khoa tìm anh.
Khó khăn lắm các ông thần mới giải tán, Oner mỉm cười mở cửa xe cho Doran và Lehends, di chuyển xe về theo hướng của khu chung cư của họ.
Xuống xe, Lehends, Doran vẫy tay chào tạm biệt Oner rồi lên nhà.
Nhông nhông cả ngày rồi, Doran bây giờ thực sự muốn ngủ quá đi...
Lehends đăm chiêu nhìn trời một chút, lặng lẽ lấy từ trong túi ra một bao thuốc:
- Anh...sao còn chưa lên ngủ?
Anh châm lửa, rít một hơi thuốc dài, nhả khói vào nền trời đen. Đốm đỏ từ đầu điếu thuốc cứ lập loè trước mắt cậu:
- Doran....
- Vâng...
- Nếu...sau này em phát hiện ra, anh có một bí mật to lớn giấu em, em có ghét anh không?
- Bí mật như nào mà to lớn?
- Đại khái...sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ
Doran không trả lời luôn, cậu tiến gần về phía Lehends:
- Tuy anh hay gọi em là thằng đần, nhưng mà không cần biết là bí mật gì, anh mãi mãi là anh của em.
- Anh nhưng đương nhiên là anh của mày rồi, haha – Lehends quay lại dụi tàn thuốc vào thùng rác, khẽ cười – Đi ngủ thôi
- Vâng.
Nếu nói ngoài gia đình, ai là người để Doran có thể lựa chọn tin tưởng cả đời
Vậy chỉ có thể là Lehends mà thôi....
Faker ngồi trong văn phòng làm việc thì nhận được mail thông báo từ đại diện văn phòng MOE thông báo dự án cải tạo cơ sở vật chất đại học XX và đón trao đổi sinh đã được thông qua.
Kỳ thực dự án này cũng quan trọng, nhưng cái anh cần là quyền sở hữu Tbar..
Tại sao Faker lại cố chấp đến như vậy? Kỳ thật thì Tbar không phải thứ anh muốn, mà anh muốn đuổi bọn nhà thầu châu Âu ra mảnh đất này, ít nhất không phải bất động sản của thủ đô. Nhìn xem....20% bất động sản bây giờ ở thủ đô đều của người châu Âu, chưa kể Tbar còn là nơi phức tạp, rất nhiều quan chức cấp cao ăn tay túi tại đây. Là một người con của Hoàng gia, anh không thể để đám sâu bọ này ngày một giễu võ giương oai được.
- Anh...anh gọi em ạ?
- Oner...có một việc muốn nhờ em đây. Ngày mai giúp anh đón một người ở sân bay nhé
- Ai vậy ạ?
Faker đưa ảnh người đó lên bàn, Oner ngó qua...gương mặt ngạc nhiên:
- Anh...
- Ukm...em ấy về rồi.
Doran vui vẻ cầm theo báo cáo thu thập được từ đài truyền hình SBB đi nộp, may quá, vừa đúng hạn luôn...
- Em chào thầy ạ
- Ukm, em về trước đi
- Vâng
Cậu quay người ra, định bụng về sớm sẽ tạt qua cửa hàng thì bắt gặp môt thân ảnh dọ gần đây rất hay xuất hiện trước mặt cậu.... Viper.
Hắn đang khoanh tay tựa lưng vào tường, gương mặt thì nhìn về phía cậu. Thấy Doran không còn gì trên tay mới lững thứng đi lại gần:
- Thỏ con, sao cậu không nhắn tin cho tôi?
- Tại sao tôi phải nhắn?
- Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?
- Không – Doran lắc đầu
- Cậu.... – Hắn khẽ bặm môi
- Tôi nói thật đó, bình thường tôi cũng không nhắn tin với ai cả mà, có cần thì gọi điện thoại luôn cho rồi... - Doran nhìn thấy sắc mặt Viper có chiều hướng xấu bèn lên tiếng giải thích
Nghe tuy vô lý nhưng lạ thuyết phục, vậy nên Viper cũng bỏ qua, coi như tự cắn vào lưỡi đi.
- Cậu xong rồi đúng không?
- Ưkm...
- Đi ăn với tôi đi
- Hôm nay hả? Hôm nay thì không được...
Viper nổi khùng:
- Tại sao? Lần trước cậu đi ăn cùng Oner thì được mà
- Ý là...nay anh tôi nhập hàng, tôi phải về hỗ trợ anh ấy....
Lý do thuyết phục như vậy thì sao Viper không thả người đây, nhưng vẫn là cố chấp đi cùng cậu ra tận cổng trường.
- Lần này tôi tha cho cậu đấy
- Vâng..vâng...tôi biết rồi....
Lehends đang ngập đầu với mớ hàng hoá nhập kho thì cửa kính mở, tiếng chuông reo lên:
- Xin chào...Ô...là anh à?
- Chào cậu, đã lâu không gặp
- Cũng không lâu lắm – Lehends gật đầu – Sao anh lại ở đây?
- Tiện đường qua thôi.
Faker tiến lại quầy nước uống, chọn một lon cà phê sữa...tần ngần mãi cũng không biết nên lấy cơm nắm vị gì.
Nhìn qua là biết người này hẳn là chưa lần nào ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi
- Anh chưa ăn tối sao?
- Phải...gần đây có chút việc nên quên mất chưa ăn gì. Nhưng bây giờ lại không biết nên ăn gì mới được – Faker cười ngại ngùng
- Vậy anh đợi một chút, Doran nó mang đồ ăn ra, cùng ăn với bọn tôi nhé
- Gì cơ?
- Anh, em đến rồi...Ô – Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến luôn này
Khung cảnh hiện tại...chính là một bàn ba người đang ngồi trước cửa quán, khu vực này quán bày bàn ghế cho khách muốn ăn tại đây. Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, Faker không khỏi tán thưởng:
- Là do Doran làm cả sao?
- Vâng đúng rồi ạ.
- Tôi không nghĩ em lại nấu được nhiều món thế này đâu....
Doran hề hề cười:
- Là học của mẹ đấy ạ. Mẹ em lúc nào cũng càu nhàu em ăn ở không khoa học, nên sau này được nghỉ hè dứt khoát học một khoá để mẹ an tâm. Hồi nhỏ cũng vì ăn uống kén quá mà em hay đau ốm lắm
- Vậy lúc đó chắc hẳn em đã phải đến bệnh viện nhiều lắm rồi – Faker vừa gắp một miếng trứng, vừa cắn một miếng.
Hương vị không tệ
Doran nóng lòng mong chờ:
- Thế nào ạ? Có ngon không ạ?
Faker gật gật đầu.
- Yeahh... - Cậu làm động tác như thể vừa trở thành Vua đầu bép Hàn Quốc vậy
Doran có hảo cảm hơn với Faker sau khi nghe câu chuyện của Oner. Ít nhất nếu là một người đáng tin tưởng thì đánh giá đồ ăn của cậu cũng sẽ không thiên vị được.
- Anh đừng làm nhỏ đần này lên mây....nó sẽ làm món trứng chiên này cả tuần mất thôi
- Anh Lehends....
- Không sao, nếu muốn làm trứng chiên cả tuần, tôi cũng không ngại qua đây ăn ké cả tuần đâu.
- Anh dám không?
- Doran có mời không? – Faker quay về phía Doran mỉm cười
Cậu gật đầu, gương mặt hiện rõ chữ "cứ tin ở em".
- Vậy lần sau tôi sẽ không khách sáo đâu nhé
Lehends bất giác chợt nghĩ, người này...có chút gì đó thật tinh quái....
Faker chào tạm biệt hai người rồi đi bộ ra về, nhưng chỉ đi một đoạn đã có xe đến đón anh.
Lên xe, Keria đã quay lại báo cáo:
- Anh...quanh đây đều có người theo dõi. Tuy nhiên hiện tại em không biết là người của vị Điện hạ nào. Em sẽ để ý nhiều hơn.
- Chuyện lần này nhờ em điều tra, không được để cho Oner và Gumayusi biết, rõ chưa?
- Vâng...Nhưng anh nghi ngờ....
- Phải....
Trên người cậu ấy...có mùi hương của hoa linh lan
Nó còn là loài hoa biểu tượng của Vương triều đỏ này....
Trên người một người bình thường lại có hương hoa linh lan....thì không thể không nghi ngờ....
- Choi Doran... - Faker khẽ lẩm bẩm cái tên trong mồm
Anh nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ mỉm cười....
p/s ....đã bị bí văn....mà đã bí văn thì hay nản :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com