Chap 7: Chuyển nhà
Tăng vote cho au đi các tình yêu!!! Lượt vote mà không lên tới 1K là au dỗi đó nha.
@hanieNV-JACER công chúa xinh đẹp của au, au không quên nàng đâu! Chap này là của nàng nhé <3
Cả nhà nghe bà Trần Diệp nói thì cũng ngừng bêu riếu Vương Nguyên. Cái gia đình này thật là...chẳng nhẽ chỉ còn mỗi mẹ chồng yêu thương cậu hay sao?
------------ Dinning Room----------
Oa! Trên bàn lớn hôm nay bày rất nhiều đồ ăn ngon nha. Nào là gà quay, mỳ Ý, khoai tây chiên, súp ngô, bò bít tết... Đều là những món phương Tây mà Vương Nguyên thích nhất a.
Mắt cậu sáng lên, nhìn thấy đồ ăn liền lập tức sà vào bàn, không thèm để ý mọi người.
Mama Nguyên Nguyên nhìn con khẽ lắc đầu, ham ăn mà chẳng bao giờ béo lên được là thế nào?!
Bốn vị phụ hyunh thấy cậu đã đói nên mau mau chóng chóng kéo Vương Tuấn Khải ngồi xuống.
Nhà gái một bên nhà trai một bên hoan hỉ cụng ly. Riêng Vương Nguyên không biết uống rượu đành một mình thưởng thức lon Pepsi.
Phần đầu bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ. Cậu chỉ tập trung đánh chén còn các bậc phụ huynh ngồi chém gió chuyện tương lai.
Khi bà Trần Diệp nói tới đoạn sau này cậu sẽ sinh con đàn cháu đống cho bà chăm sóc thì Đại Nguyên chíng thực phun súp tung tóe.
Cả nhà tròn mắt nhìn cậu. Hớ quá thiên a~ Làm bama cậu một phen xấu hổ muốn độn thổ.
Vì súp rớt cả xuống áo nên cậu xin phép cả nhà đi thay. Vốn tưởng cậu bị sặc nên bà Trần Diệp lo lắng:
- Tiểu Khải! Con mau đi xem nó có bị gì không. Sặc có thể dẫn đến ngạt thở đó. (?)
Hắn không trả lời, lẳng lặng đứng lên đi theo Vương Nguyên.
Nguyên Nguyên thì đã chui tọt vào WC từ bao giờ, cậu vừa thay quần áo vừa lẩm bẩm:
"Aish, đáng lẽ mình không nên bất kính với người lớn như vậy, chắc là mẹ Diệp thèm cháu quá nên mới...mình là con trai, làm sao có thể sinh con được chứ?"
- Này! Không sao chứ?
Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cậu giật bắn mình. Quay lại thì nhìn thấy bóng người đằng sau cửa (không phải cửa kính trong suốt đâu nha, nó chỉ mờ mờ hoy :D)
Cái giọng lạnh tanh ấy chắc chắn là của Tuấn Khải không lẫn vào đâu được.
- À...không sao. Anh theo tôi lên đây làm gì?
Bỏ qua câu hỏi của Vương Nguyên, hắn vào thẳng vấn đề:
- Nếu mẹ tôi nói gì không phải thì xin lỗi.
Nguyên Nguyên ngây người, tên đó mà cũng biết nói xin lỗi sao? Hảo hảo cảm động nha.
Chẳng để cho cậu vui thêm phút nào, Tuấn Khải đã phang ngay một câu:
- Cậu không phải đang cảm thấy tủi thân vì mình không sinh được con đấy chứ? Yên tâm là tôi cũng không cần chúng.
Vương Nguyên tức điên, xem ra hắn không tử tế như cậu nghĩ. Tròng cái áo phông vào người, cậu hậm hực mở cửa phòng tắm, dẫm vào chân Tuấn Khải một cái rồi vọt xuống nhà.
Hắn đi sau với vẻ mặt khó hiểu, tuy cậu giẫm không đau nhưng hắn đâu có nói gì sai nhỉ???
Bữa cơm trưa sau đó cũng chật vật trôi qua. Papa của Vương Nguyên đến vỗ vai cậu và bảo:
- Con trai, lên thu dọn đồ đạc mau lên, chúng ta sẽ đưa các con đến nhà mới.
Cậu vừa xiên miếng táo vừa thắc mắc:
- Ủa? Nhà nào hả ba? Căn nhà này to đẹp như vậy, còn là của ông bà để lại, ba còn muốn chuyển nhà làm gì?
Papa Tuấn Khải cười lớn, con dâu ông sao lại mau quên thế chứ?
- Chúng ta đã mua cho vợ chồng con một căn biệt thự nhỏ gần trường học. Chỉ đợi hai đứa dọn đến ở thôi_ Ông nói.
Miếng táo đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng Vương Nguyên. Thiên a~ tận thế của cậu sẽ bắt đầu từ đây. Đang định giở trò làm nũng thì bị mama tống lên phòng, số cậu đúng là nhọ hết chỗ nói.
Thôi thì đành vậy! Cậu lôi cái vali to tướng in hình bánh trôi ra và bắt đầu sắp đồ. Một đống quần áo, bít tất, boxer, mũ... bị cậu nhồi nhét hết vào vali.
Nhìn quanh phòng mà Vương Nguyên cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Cậu ước gì có thể đem cả căn phòng này đi.
Đang cố gắng để chia tay căn phòng yếu dấu gắn liền với cậu trong suốt 15 năm thì nghe tiếng mama gọi:
- Nguyên Nhi, gần 1 tiếng rồi đó, chúng ta phải đi thôi.
- Vâng, con xuống ngay _ giọng cậu mang chút thanh âm lưu luyến.
Vương Nguyên nặng nề lết cái vali xuống từng bậc cầu thang.
Bỗng nhiên vali bị trật bánh xe đổ nhào vào người Vương Nguyên. Do bất ngờ nên cậu cũng mất đà chúi về phía trước. Lúc đó cậu chỉ cầu mong mình bị thương nặng hoặc chết quách đi để khỏi phải sống chung với Vương Tuấn Khải.
Nhưng tiếc là đời không như mơ. Cậu chẳng dập mặt vào
bậc cầu thang mà dập vào một khối thịt rắn chắc tỏa ra mùi hương nam tính.
"Khối thịt" dựng Vương Nguyên đứng thẳng lên, cất giọng cợt nhả:
- Thích dựa vào người tôi lắm hay sao mà còn đứng đực ra đó?!
Oh shit! Lại là Vương Tuấn Khải??? Đây là lần thứ hai cậu ngã vào người hắn rồi a. Huhu...ai giải thích giùm cậu tại sao lại thế đi!!
Vương Nguyên nhăn nhó:
- Người anh vừa bẩn vừa hôi, ai thèm dựa vào? Hứ.
Biết là thể nào cũng bị hắn vặn lại vài câu nên cậu chủ động lôi vali chuồn trước.
Mọi chuyện tưởng vậy mà không phải vậy. Tuấn Khải không hề phản bác, còn kéo vali từ tay cậu.
- Nặng thì đưa đây tôi đem xuống cho. Nhỏ con như cậu vác không nổi đâu.
Cũng có chút mủi lòng cơ mà hắn vừa bảo cậu nhỏ con á? Ô hay. Cùng lắm là cậu kém hắn 5cm, cơ bắp cuồn cuộn thế này mà kêu nhỏ con. Mù chắc? (Roy nó lại lên cơn)
Động đến lòng tự ái của ai đó rồi nha, Vương Nguyên giành lại vali từ tay hắn:
- Tôi tự làm được, không cần anh giúp!
- Cậu dám không nghe lời tôi?_ Tuấn Khải bình thản nói.
- Anh nghĩ tôi là ai mà không dám? _ Cậu vênh mặt.
Đột nhiên lưng cậu truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Môi mềm bị một cái gì đó ấm ấm phủ lên. Vương Nguyên trợn tròn mắt, không thể nào tin vào chuyện điên rồ xảy ra với mình. Chính là Vương Tuấn Khải xấu xa áp chế cậu vào tường, hai cổ tay cậu bị hắn khống chế và quan trọng nhất... hắn đang cưỡng hôn cậu a!!
Nụ hôn mạnh mẽ đến đáng sợ, nó rút cạn dưỡng khí trong phổi cậu. Cho tới khi cậu không thở được, hắn mới buông tha.
- Phạt vì tội không nghe lời!
Tuấn Khải dứt lời liền kéo vali xuống. Còn Vương Nguyên cậu dò dẫm theo sau, khuôn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập. Nụ hôn đầu của cậu bị tên ác bá đó lấy mất rồi a! Nhất định phải đòi lại! Nhưng bây giờ không thể manh động, tốt nhất là nên giữ im lặng.
Dưới nhà, 4 vị phụ huynh đã ngồi đợi từ lâu. Giày dép của Vương Nguyên cũng được cất gọn gàng chỉ đợi đem ra xe.
Bố mẹ cậu nói sẽ không đi cùng, Vương Tuấn Khải tự chở cậu đến mới.
Lúc đang sắp xếp hàng lý vào cốp xe, cậu bỗng bật khóc nức nở. Mama hoảng hốt chạy tới. Thì ra cậu con trai cưng của bà nhớ gia đình. Phải sống xa nhà, chắc hẳn thẳng bé buồn lắm.
Sau một hồi sướt mướt, mẹ cậu cũng phải giao lại con trai cho Vương Tuấn Khải.
Trước khi đi, bà Trần Diệp còn cẩn thận dặn dò:
- Tiểu Khải, con nhớ chăm sóc Nguyên Nguyên chu đáo, nếu làm thẳng bé buồn, mẹ sẽ không tha cho con đâu.
- Đã biết. - hắn đáp gọn lỏn. Cậu chính là đặc biệt khó chịu với cách cư xử này. Thật vô lễ mà!
Thời khắc tạm biệt pama, Vương Nguyên thấy lưu luyến vô cùng. Một cảm giác lạ lẫm. Bình thường ở nhà cậu cũng hiếm gặp họ nhưng khi rời đi vẫn nhớ nhung.
Vì ghế sau chứa mấy thứ đồ lỉnh kỉnh của cậu nên cậu bất đắc dĩ phải ngồi cạnh Vương Tuấn Khải. Gần hắn cậu bỗng mất đi nhận thức. Xe di chuyển lúc nào cũng không để ý.
Vương Nguyên ngồi trong xe không có việc gì làm sinh buồn chán. Cậu khẽ quay mặt sang quan sát người bên cạnh.
Bây giờ cậu mới phát hiện khuôn mặt hắn nhìn nghiêng thực hoàn mĩ. (Chuyện, Khải gege của au mà lị). Từng chi tiết trên khuôn mặt đẹp như tạc. Lông mi dài, đuôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng cùng lắm cũng chỉ bằng Vương Nguyên cậu thôi. Tại sao con gái theo hắn nườm nượp mà cậu đến nay vẫn chưa một thằng chồng... í lộn, một mảnh tình vắt vai?
- Cậu nhìn đủ chưa?
Tiếng nói của Vương Tuấn Khải kéo cậu về thực tại. Cậu bị hớ, lúng búng đáp:
- Đ...đâ...u...c...ó...tôi...chỉ...là....muốn ngắm cảnh ở cửa sổ bên đó thôi.
Vương Nguyên phán bậy một lý do. Tuấn Khải nhếch môi khinh bỉ cái lý do lãng xẹt của cậu. Bên ngoài làm gì có gì ngoài cây cối, đoạn đường này còn đang mất điện thì cậu nhìn ma chắc?
Cả quãng đường còn lại, cả hai đều không thèm mở lời, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng.
-------------------(:€)------------------
15 phút sau đã tới nơi, chiếc xe đỗ trong sân trước căn biệt thự nhỏ xinh. Có hai người đàn ông lực lưỡng từ đâu chui ra giúp cậu bê đồ vào nhà rồi rời đi ngay lập tức.
Nói là biệt thự mini nhưng chỉ có hai người sống thì rộng rãi chán. Căn biệt thự có hai tầng và một khoảnh sân nhỏ. Xung quanh trồng nhiều loại cây xanh tốt, cách bài trí đẹp mắt tạo cảm giác rất thoải mái.
Tuấn Khải dường như khá quen thuộc với căn nhà. Hắn ngồi phịch xuống ghế salon xem tivi. Vương Nguyên tò mò chạy lăng xăng khắp nơi tham quan nhà mới.
Ôi đẹp dã man. Nếu căn nhà này không tồn tại con người tên Vương Tuấn Khải thì nó đã là thiên đường của cậu từ lâu rồi!
Đảo đi đảo lại săm soi mấy vòng, Vương Nguyên cuối cùng dừng chân tại phòng ngủ và đánh một giấc ngon lành. Đằng nào cậu cũng chưa có ngủ trưa a.
Dưới nhà, Tuấn Khải xem TV xong mới nhớ tới Vương Nguyên. Hắn đi tìm cậu và bắt gặp cậu đang say giấc nồng trong phòng ngủ. Nắng chiều chói chang rọi vào khuôn mặt xinh đẹp khiến hắn đờ đẫn đứng nhìn hồi lâu.
Bỗng điện thoại đổ chuông, hắn sực tỉnh bắt máy. Giọng nói yểu điệu của Âu Dương Na Na vang lên từ đầu dây bên kia:
- Tiểu Khảiiiii, cả ngày hôm nay người ta không được gặp cậu, nhớ quá đi! Bây giờ cậu qua đưa tớ đi shopping nha.
Hắn ừm một tiếng rồi ngắt máy.
Âu Dương Na Na...cô ấy vốn không phải họ hàng của hắn. Chỉ là câu chuyện bịa ra để mọi người khỏi hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người.
Hồi học cấp hai bên Mỹ, Vương Tuấn Khải đã từng rất thích Na Na. Nhưng cô ấy từ chối. Hắn chỉ mong có thể làm một người đứng đằng sau bảo vệ cô, tự hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi dù con người cô có thay đổi. Nếu nói Na Na là người yêu hắn, khác gì đang xát muối lên vết thương đó?
Trước khi rời khỏi nhà, Vương Tuấn Khải kéo rèm lại cho đỡ chói, cậu bé này ở nhà một mình sẽ không sao chứ?
End chap 7
Các tình yêu sang ủng hộ fic "Vệ sĩ của Bánh Trôi" cho au nhé! Kasamita
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com