Chap 8: Tonight
Chương 8: Tonight
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên hồi lâu rồi mới khép cửa rời khỏi nhà. Dù sao hắn và cậu cũng chẳng ưa nhau, suy nghĩ làm gì cho mệt?
Nhưng lạ là hắn không tài nào xua đuổi những suy nghĩ về Vương Nguyên ra khỏi đầu mình. Suốt đoạn đường từ nhà đến chỗ Âu Dương Na Na, hắn cứ bồn chồn lo lắng, không biết cậu sẽ ăn gì tối nay, bỏ đói cậu hắn cảm thấy có chút tội lỗi.
Trước cổng nhà Âu Dương Na Na, ả ta đã đứng đợi sẵn. Gương mặt tươi tắn xinh đẹp khiến không ít người để ý hôm nay trang điểm đặc biệt quyến rũ, bộ váy cúp ngực hồng sữa toát lên sự trẻ trung. Xét về nhan sắc, ả có thể đi thi hoa hậu cũng nên ( au: xét về nhan sắc thôi nhé, còn cái khác thì...)
Nhìn thấy con BMW sang trọng của Vương Tuấn Khải đỗ lại, Na Na vuốt tóc và chỉnh đốn lại bản thân, ả nhất định phải xinh đẹp trong mắt hắn.
.........................................................................
Đợi mãi vẫn chưa thấy hắn xuống xe, ả cúi xuống gõ gõ vào cửa kính, bắt gặp vẻ mặt suy tư của Tuấn Khải. Hảo soái a~
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng gõ mới bừng tỉnh, vừa nãy hắn nghĩ cái quái gì thế không biết. Vương Nguyên ra sao thì mặc cậu ta! Người hắn cần quan tâm là Âu Dương Na Na kia.
Hắn mở cửa xe bước ra.
- Cậu đợi lâu chưa?
- Không đâu, tớ vừa mới ra thôi_ Ả nhỏ nhẹ trả lời.
- Ừm, giờ đi đâu?
- Bọn mình đi trung tâm thương mại "Young Style" nha, nghe nói chỗ đó nhiều đồ đẹp.
Na Na vừa nói vừa ôm cánh tay hắn lắc lắc, đôi mắt (đeo lens) long lanh ngước nhìn người con trai cao hơn một cái đầu.
Vương Tuấn Khải cư nhiên gục đổ trước hành động ấy. Hắn khẽ mỉm cười và mở cửa xe cho Âu Dương Na Na.
Đến trung tâm thương mại "Young Style", đỗ xe xong, hắn và ả cùng sánh đôi bước vào. Nam lạnh lùng hảo soái, nữ thì xinh đẹp ma mị, quả là hoản hảo khiến người khác ghen tị. Mọi người qua lại ai cũng không nhịn được mà liếc nhìn Tuấn Khải và Na Na. Ả thừa cơ sáp vào người hắn như để chứng tỏ sự thân thiết của hai người.
Hắn yêu Na Na...không sai. Nhưng tự nhiên lại cảm thấy hơi khó chịu, liền đẩy nhẹ ả.
Âu Dương Na Na bị hành động của Vương Tuấn Khải làm cho hụt hẫng. Tình cảm của hắn, ả biết rất rõ. Ả hiện tại chính là đang hối hận về việc mình đã làm. Khi trước, ả chỉ vì tiền bạc mà từ chối Vương Tuấn Khải đi theo một gã lớn hơn 15 tuổi. Lúc ấy Vương thị đang gặp bất trắc, cổ phiếu rớt giá, công ty tổn thất nặng nề nên Na Na mới dại dột... Bây giờ ả quay về đây với mục đích khơi lại tình cảm trong lòng Tuấn Khải, phải có được trái tim hắn ả mới yên lòng.
Tuấn Khải lên tiếng, giọng lãnh đạm nhưng ẩn chứa vài tia dịu dàng:
- Muốn mua gì?
Ả nở nụ cười xinh đẹp rồi chỉ về phía quầy mĩ phẩm.
-------------------------------------------------
Vương Nguyên lim dim mắt, cậu ngáp dài sau một giấc ngủ. Ngủ đến 6h tối mới dậy, lười khủng khiếp! Cậu xuống giường, bụng không báo trước mà 'ọt ọt...'. Thiên a~ trưa nay rõ ràng ăn một đống như vậy mà đã đói rồi.
Nguyên Nguyên xuống nhà kiếm thức ăn. Căn nhà trống vắng lạ thường. Hình như Vương Tuấn Khải không có ở nhà. Hừm, chắc là đi chơi với ả hotgirl kia rồi. Mà cậu việc gì phải bận tâm? Không có hắn cậu càng vui chứ sao?! Việc lấp đầy cái bụng trống rỗng của cậu mới quan trọng.
Vương Nguyên mở cánh tủ lạnh cao cấp, ánh sáng xanh tím huyền ảo làm cậu thích thú. Nhưng...sự thật trần trụi chính là trong đó chẳng còn chút thức ăn nào. Chỉ có mấy lon bia, chắc là của Vương Tuấn Khải, mà cái này cậu không biết uống a~
Lục tìm mấy ngăn tủ bếp, cũng chẳng có gì ăn được. Cậu thất vọng tràn trề, bụng nhỏ đã sôi sùng sục từ bao giờ.
(Au: trưa mới ăn một đống mà đã đói rồi sao? Pig Nguyên Nhiii)
Không có gì ăn, chìa khóa để mở cửa cũng không có nốt, cậu đành uống tạm chút nước rồi ra phòng khách xem TV. Nói là xem thế thôi chứ cậu chẳng tập trung vào bộ phim nhàm chán, cứ một lúc lại nuốt nước bọt ôm bụng thở dài.
Cảm giác nhịn đói, quả đúng là Vương Nguyên này chưa từng thử qua!
Bây giờ chỉ còn cách gọi điện hỏi tên đáng ghét kia thôi. Vì sự nghiệp ăn uống, cậu đánh liều gọi cho hắn................................................................... 5 cuộc rồi, chỉ có tiếng của nhân viên tổng đài vang lên. Phải rồi, hắn đi chơi với bạn gái, cần không gian riêng tư nên tắt máy.
Đang định dập máy thì có cuộc gọi đến. Cậu vội vã bắt máy:
- Alo
- Chào con trai xinh đẹp, con ăn tối chưa?
Ra là mama, làm cậu hết cả hồn.
- Chào mẹ, con ăn rồi ạ.
Vương Nguyên trả lời cho mẹ yên tâm.
- Hảo! Tuấn Khải đâu? Nó vẫn ở cùng con chứ?
Thôi, cậu tạm thời phải bao che cho hắn, nếu không mẹ cậu chắc chắn sẽ làm ầm lên.
- Vâng, Khải vẫn ở đây mẹ ạ.
- Ồ, đưa máy cho nó nói chuyện với mẹ đi, mẹ có vài thứ cần dặn dò.
Thôi chết cậu rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi, để mama phát hiện ra sẽ không hay.
- Vương Tuấn Khải đang tắm mẹ à, khi nào hắn xong con sẽ nói hắn gọi lại cho mẹ.
Mama cậu tiếc nuối:
- Vậy thôi mẹ không làm phiền nữa. Tối nay hai đứa ngủ ngon nha, mẹ chọn giường nệm loại tốt nhất đó!
Câu nói này...cậu không hiểu cho lắm. Chào mẹ xong, Vương Nguyên ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Giường nệm tốt nhất? Ý mama là gì? Lúc nào cậu chẳng nằm nệm cao cấp, có gì đặc biệt mà mama phải nhấn mạnh như vậy? Hay có gì đó kì lạ mà cậu không phát hiện ra?
Cũng chẳng có việc gì làm, cậu chạy lên tầng kiểm tra giường.
Nhún lên nhún xuống vài cái, cậu thấy nó vẫn bình thường. Trong lòng bỗng dấy lên sự tò mò. Chẳng nhẽ... phòng hắn ta có nệm xịn hơn?
Hừm, phải đi kiểm tra thôi! Cậu lòng vòng quanh nhà, mở tất cả các cửa nhưng không hề thấy phòng ngủ nào ngoài cái phòng cậu vừa ngủ. Giường 'xịn' cũng chẳng thấy bóng dáng. Nếu như vậy thì cậu và hắn ngủ chung phòng sao???? No no no không thể.
Vương Nguyên từ nhỏ không quen ngủ chung phòng với người khác, điều đó khiến cậu khó chịu. Tính toán kĩ lưỡng một hồi, Vương Nguyên trở lại phòng ngủ. Cậu bê chăn bông và gối xuống phòng khách. Cậu sợ nếu ngủ trên giường, đêm Vương Tuấn Khải về lại nhảy lên ngủ chung hoặc làm gì đó. Cần phải đề phòng a~
Sắp xếp xong chỗ ngủ cho mình, cậu thoải mái ngả người. Dù hơi chật và lạnh nhưng còn hơn là ngủ với Tuấn Khải.
Vương Nguyên lôi điện thoại ra chơi vài trò. Chơi chán, cậu nhìn đồng hồ, mới 21h30, với cậu là quá sớm. Kệ, cứ nhắm mắt vào là ngủ được ấy mà, dù sao sáng mai cũng phải đi học sớm.
Cứ thế, tiểu thiên thần của chúng ta chìm vào giấc ngủ.
----------*** Tua lại thời gian Vương Tuấn Khải đi chơi với Âu Dương Na Na***----------
- Tiểu Khải, mua cho tớ cái túi xách kia nha, đẹp quá.
- Ừ, mua.
Na Na bảo Tuấn Khải mua cho mình hết thứ này tới thứ khác, đương nhiên hắn không từ chối. Trong mắt những cặp nam nữ ở đó, 2 người họ thật tình cảm, hạnh phúc. Các cô gái ghen tỵ, chính là muốn có một anh người yêu nhà giàu, đẹp trai ga lăng như Vương Tuấn Khải a.
Rời khỏi Trung tâm mua sắm, Vương Tuấn Khải chở Na Na cùng đống đồ của cô ả về nhà. Hắn tự dưng nhớ tới nhóc con ở nhà, muốn về xem cậu thế nào.
Nhưng Âu Dương Na Na kịp thời bày ra bộ mặt đáng yêu:
- Chúng mình đi ăn được không? Tớ không biết nấu ăn...
Tuấn Khải không trả lời, hắn khó xử.
- Thôi, nếu cậu bận thì cứ về trước đi, tớ nhịn một bữa cũng không vấn đề gì.
Lại cái giọng đáng thương ấy làm hắn mủi lòng chiều theo ý ả.
Hai người đi ăn lẩu băng chuyền đến 9h tối. Vì trong bữa ăn có uống chút rượu nên Na Na hình như đã ngà ngà say.
Hắn dìu ả lên tận phòng ngủ. Lúc sắp đi còn bị ả níu lại, xin hắn ở lại, ả cô đơn.
Vương Tuấn Khải lần này kiên quyết gạt tay Na Na. Để Vương Nguyên ở nhà một mình, từng giờ từng phút hắn đều lo lắng.
Chờ hắn về, Âu Dương Na Na mới hạ màn. Ả cười lạnh:
- Vương Tuấn Khải...hóa ra đối với cậu , còn có thứ quan trong hơn tớ sao?
----------------------------------------
Hắn về tới nhà đã 10h đêm. Vội vã chạy vào, đập vào mắt hắn là cảnh Vương Nguyên đang nằm ngủ trên ghế salon, chăn bị đạp xuống sàn, quần áo thì xộc xệch. Hắn nhíu mày, hóa ra là không muốn ngủ cùng hắn sao?
Vương Tuấn Khải trong lòng khó chịu. Hắn bế cậu lên tầng hai...
Vương Nguyên đang lạnh, cảm nhận được hơi ấm thì rúc vào, miệng nhỏ không ngừng nói mớ:
- Đói... đói a..
Hóa ra là cậu chưa ăn tối. Đói như vậy ngủ sẽ không ngon. Đánh thức lúc hắn đang bế cậu, thể nào cậu cũng giận cho coi. Tuấn Khải lại cất công vác con nhợn xuống, đặt lên ghế salon. Sau đó mới lay lay vai cậu:
- Vương Nguyên, dậy đi.
Cậu lơ mơ đáp:
- A...hả...gì thế...?
- Cậu đói lắm sao? Muốn ăn gì không?
Đang đói cồn cào mà nghe nhắc tới ăn, cậu tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy. Nhưng vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, mặt cậu lại ỉu xìu:
- Sao anh không đi chơi với hotgirl nhà anh tiếp đi, về đây làm gì?
Thấy Vương Nguyên tội nghiệp, hắn không nỡ đối đáp lại, chỉ yên lặng nhìn cậu một lúc rồi nói:
- Vào phòng bếp ngồi đợi, tôi nấu mì cho.
Cậu giật mình, không tin vào những gì mình nghe. Tuấn Khải cũng có thể nấu ăn cho người khác sao? Xong cũng lũn cũn theo hắn vào.
(Ra là mì ở sau thùng gạo, thế mà cậu không tìm kĩ)
Mùi mì thơm lừng xộc vào mũi làm cậu thèm nhỏ dãi. Tuấn Khải vừa bưng bát mì ra cậu đã vục vào ăn lấy ăn để.
Ăn xong, Vương Nguyên mới tươi cười nói với hắn:
- Cám ơn nhé, không ngờ anh nấu mì ngon đến thế.
Được cậu khen, hắn mỉm cười vui vẻ. Lời khen của tiểu tử này lại có trọng lượng với hắn đến vậy sao?
Nhìn thấy trên mép cậu vẫn còn dính nước sốt, Vương Tuấn Khải không kìm lòng được mà nhoài ra liếm sạch. Ai đó trợn tròn mắt, nhiệt độ cơ thể tăng lên rất cao.
—------ End chap 8 --------—
Sorry vì đăng truyện muộn nha readers. Au gõ gần xong rồi nhưng không hiểu sao Wattpad lại chưa lưu vào nên mất hết => phải gõ lại từ đầu. Mệt vãi tè luôn í. Ủng hộ hộ au nha <3
Chơi trò xàm le với au chút nhá. Ava au đang để hình ai??? Sẽ tặng chap này và chap sau cho 2 người đoán đúng bất kỳ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com