Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đám cưới trôi qua một cách êm đềm, đôi "vợ chồng" trẻ trở về căn biệt thự cách thành phố khá xa. Đây là nơi cô chọn, thoáng mát, yên tĩnh, phù hợp với công việc cần tới ý tưởng độc đáo của cô. Hắn cũng chiều theo sự lựa chọn của cô, bởi hắn cũng là người ghét sự ồn ào, yêu thích tĩnh lặng. Về đến nơi, trời cũng đã tối, cô lết thân vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn tắm. Có lẽ đã là một thói quen, cô rất ít khi tắm bằng vòi hoa sen. Hiện tại, cô đang thoải mải ngâm mình trong dòng nước ấm áp mà ngủ quên lúc nào không hay, còn hắn, ngồi ngả mình trên chiếc ghế sofa khép đôi mi thả lỏng chờ đợi. 45phút trôi qua, cánh cửa phòng tắm vẫn chưa có dấu hiệu hé mở, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn đứng trước phòng tắm gõ cửa
_" '*cốc cốc*' Tiểu Vy! Em làm gì trong đó mà lâu quá vậy? Em tắm xong chưa đó?"
_" ..."
Đáp lại sự lo lắng của hắn là một sự im lặng đến đáng sợ.
_"Tiểu Vy! Trả lời anh đi?"
Bên trong vẫn im lặng...
'Không phải vì không muốn lấy mình mà tự tử đấy chứ?'- hắn nghĩ.
_"Nguyễn Ngọc Bảo Vyyyyyy"- hắn điên cuồng đập cửa.
Bên trong ai đó vẫn ngủ rất ngon lành không hề biết trời trăng gì😑. Cô được mệnh danh là sâu ngủ, chỉ với mọt chút tác động "nhỏ bé" của hắn làm sao có thể phá hỏng giấc ngủ "vàng" của cô.
Hắn chịu hết nổi rồi, vừa tức giận vừa lo lằng, hắn co chân đạp *RẦM* một cái, cánh cửa phòng tắm trở về với sàn nhà thân thương. Hắn hớt hải chạy vào. Đập vào mắt hắn một cảnh tượng hết sức là khiêu gợi. Thân hình nhỏ bé, làm da trắng nõn thoát ẩn thoát hiện dưới những cánh hoa hồng nổi bồng bềnh trên làn nước trong suốt. Hai bên vai, chiếc cổ và khuôn mặt khả ái nhô lên khỏi mặt nước, đôi mắt nhắm nghiền chứng tỏ cô đang ngủ rất say. Ngẩn ngơ được một lúc, hắn nhớ ra là nên gọi cô dậy, ngâm mình quá lâu trong nước cũng không phải việc tốt, cô sẽ ốm mất. Hắn tiến lại gần cô.
_"Tiểu Vy!!" - hắn nhẹ nhàng lay lay tay cô.
_"..."
_"Tiểu Vy à? Dậy đi! " - hắn lay mạnh hơn.
_"Ưm... ai vậy?.." - cô dụi dụi mắt, kịp thời nhận ra tình hình lúc này _"á á áaaaaaaaaaaa" - tiếng hét từ chiếc miệng nhỏ nhắn đang cố phóng to hết cỡ.
_"Sao anh lại vào đây? Ra ngoài ngay đồ biến thái" - cô hét vào mặt hắn, hai tay phòng ngự trước ngực.
_"Cái miệng nhỏ xíu mà hét được lớn dữ ha? Em biết em ở trong này bao lâu rồi không? Em ngâm mình lâu như vậy sẽ ốm đó!" - hắn vẫn rất nhẹ nhàng.
_"Tôi ốm hay khỏe mắc mớ gì đến anh?"
_"Ừ! Kệ em vậy! Nhưng em cứ ở đây làm sao anh tắm?"
_"Bộ ở đây có mỗi cái phòng tắm này hả?"
_"Anh thích tắm ở đây! Nếu em không muốn anh bế em ra khỏi đây thì ngoan ngoãn mặc đồ và ra ngoài ngay"
_"Anh ra ngoài thì tôi mới mặc được chứ? Đứng đây sao mặc?"
Hắn không nói gì lẳng lặng ra ngoài. Nhưng mà cánh cửa phòng tắm hỏng rồi còn đâu, ở trong hay ngoài cũng giống nhau hà😌.
_"Anh không được nhìn vào đây lúc tôi bước ra đấy!" - cô nói vọng ra.
_"Em phiền phức thật đấy! Em là vợ anh, nhìn cũng có sao?"
_"Vợ cái đầu anh ý! Anh mà dám quay lại nhìn một cái thì đừng trách tôi" - cô đe dọa.
_"Được rồi! Được rồi! Bà nội của tôi ơi! Tôi không nhìn là được chứ gì!?"
Câu nói của hắn khiến cô an tâm hơn một chút, bước ra khỏi bồn tắm cầm chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi chạy ra phòng ngủ lấy quần áo. Cô quen cái thói ở nhà, trong phòng chỉ có một mình cô nên không bao giờ mang sẵn quần áo vào phòng tắm. Có thêm hắn cũng chẳng thay đổi gì, cô ung dung đi qua mặt hắn coi hắn như không khí. Còn hắn lại ngơ ngác nhìn. Cô muốn giết người không dao hả? Rõ ràng kêu hắn không được nhìn cô vậy mà cô lại đi lại trước mặt hắn, trên người lại chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn. Cô mở tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ hello kitty màu hường dễ thương, quay đầu lại thấy hắn đang nhìn mình, mặt thì đỏ ửng.
_"Anh nhìn cái gì mà nhìn hả? Bộ bị sốt sao mà mặt anh đỏ dữ dzậy??" - cô nhíu mày bước tới chỗ hắn.
_"Em... nếu không muốn tôi làm gì em thì đừng có lại đây!" - hắn theo phản xạ lùi về phía sau.
_"Xí! Được tôi quan tâm mà bày đặt chảnh! Anh tưởng tôi muốn lại gần anh lắm chắc" - cô nói rồi vào thay đồ.
Hắn thở *phù* nhẹ nhõm.
_"May quá! Nhưng mà cứ như này thì mình phải đi học thêm ở mấy lớp học kiềm chế bản thâm mới được😌" - hắn tự kỉ.
Lát sau, cô bước ra với bộ đồ ngủ vô cùng kín đáo, trái ngược hoàn toàn với vẻ quyến rũ ban nãy.
_"Anh tắm được rồi đó. Yên tâm, tôi sẽ không nhìn đâu" - cô lên tiếng.
_"Em nhìn cũng chẳng sao, cái gì của anh cũng là của em mà" - hắn cười tà.
_"Tôi đang thắc mắc là tại sao nhà nước lại không đem mặt anh đi nghiêm cứu áo chống đạn nhỉ? Cái gì mà của anh là của tôi chứ? Không thèm"
_"Ồ vậy hả?"
_"Anh có tắm không thì bảo? Còn muốn tôi tắm giúp nữa hả?"
_"Được vậy thì tốt quá!" - Hắn đã thành công trong công cuộc chọc giận cô😂.
_"Anh..." - cô chỉ vào mặt hắn, chưa hết câu thì hắn chạy vụt luôn vào phòng tắm😂.
________Hết chương 11_____..
.
.
.
Mấy ngày này ta sẽ cố up chap thường xuyên để ngày 13 này còn qua Trung Quốc dự FMT một chuyến. Mấy nàng có muốn đi cùng hăm?😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com