CHƯƠNG 13
~~ Phần 2 ~~
Cậu và nó nắm chặt tay nhau thể hiện một tình huynh đệ tốt đẹp, oai dũng sải từng bước hướng cánh cửa lớn muốn đi ra.
- Muốn đi đâu? - Hắn khó chịu nhíu mày, dùng sức nắm tay cậu muốn giữ lại.
- Đ...Đ...Đ...đi...v...về... - Cậu sợ đến tái mặt, lắp ba lắp bắp trả lời hắn.
Hắn ko nói j, chỉ hướng ánh mắt có dòng chữ "Cậu dám đi tôi liền h**p cậu!" về phía cậu.
Thân thể cậu bất giác run lên, tay còn lại bóp mạnh tay nó, ý muốn nó mau cứu mình.
- Nè! Mau buông thằng con tôi ra! - Nó hùng hồn nói.
(Kozu: Quá nhập vai rồi!)
Hắn chẳng buồn trả lời, tay vẫn nắm chặt tay cậu nhất quyết ko buông.
- Mau buông ! - Nó một lần nữa lên tiếng.
Hắn khó chịu liếc qua nó, nam nhận trước mặt hắn (nó) sao mà phiền phức quá? Khi nãy phá chuyện tốt của hắn, hắn còn chưa tính sổ. Bây giờ còn muốn cướp người của hắn? Hừ, dựa vào đâu?
(Kozu: Dựa vào nó chính là má của cậu a!)
Nó lúc này cũng chẳng kiêng nể ai, tay vẫn kiên quyết nắm tay cậu. Xí, hắn liếc liếc cái j? Tâm trạng lão tử đang bực bội, bây giờ đến hắn nó cũng ko sợ đâu! Nó đã quyết định bảo vệ chu toàn cho cúc cậu, đến khi hạ hỏa sẽ tự khắc hiến dâng cậu cho hắn a!
Bất giác ko khí trong phòng trở nên ngột ngạc, khiến anh và cậu phải lạnh gáy.
- Nè! Hai người...bình tĩnh một chút! - Nói đoạn, anh kéo cậu về phía mình, khuyên hai người kia bình tĩnh lại.
- Thiên Tỷ! Đưa cậu ta cho anh! - Hắn hướng anh, giở giọng đe dọa.
- Phó Tổng! Mau đưa cậu ấy cho tôi! - Nó cũng giở giọng hâm dọa anh.
Anh hướng mắt nhìn hai người trước mặt, một người là anh hai kính mến - một người là cừu non đáng yêu. Anh...làm sao có thể lựa chọn a??!
May mắn thay, để cứu vãn tình thế khó xự̉ này, từ xa có một cô thư ký hớt hải chạy đến, xông thẳng vào phòng TGĐ.
- T....t...tổng giám đốc! Hah..hah...có...một người..hah....muốn gặp anh...hah...hah...nói....hah...là...vị..hôn...hah...phu Vivi của anh!- Cô thư ký gấp gáp thở, khó nhọc nói.
Hắn nhíu mày khó chịu, gật nhẹ đầu kêu cô thư ký đưa người đó đến đây. Cô thư ký vâng vâng dạ dạ rồi lại hớt hải chạy đi.
- A...anh...hai...Vivi...về rồi! - Anh khuôn mặt tái mét nói, vị hôn phu của anh hai anh về rồi! Tai họa đến rồi!
- Hả? - Nó nhìn anh khó hiểu.
- Hai người...mau ra ngoài! - Hắn thở dài một cái, rồi hướng cậu và nó nói.
Nó khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn dẫn cậu ra ngoài.
- Anh à! Để...cậu ấy đi có ổn? - Thấy hai người kia đã đi ra ngoài, anh hướng hắn hỏi. Dù sao đi nữa cậu vẫn là người hắn để tâm, nên anh rất thắc mắc.
- Ừ - Hắn gật nhẹ đầu. Trong lòng hắn bây giờ rất loạṇ, sao bây giờ cô ta lại về đây chứ?
______Phân...cách______
- Hoành Hoành! Cậu nói xem, TGĐ anh ấy có vợ? - Sau khi vào thang máy, cậu hỏi nó.
- Là hôn phu! - Nó đính chính.
- Ừ ! Vậy anh ấy có hôn phu sao? Vậy anh ấy rất yêu hôn phu của mình? -Cậu thật ko hiểu tại sao mình lại hỏi những câu ngớ ngẩn này, nhưng nếu ko nói ra cậu sẽ rất khó chịu.
- Có thể! - Nó xoa xoa đầu cậu an ủi.
- Ừm... - Cậu thiểu não cúi đầu ừm một cái.
- " Nguyên Nguyên, cậu yêu rồi! " - Đây là suy nghĩ của đứa đứng bên cậu.
__________________________
~~ End chương ~~
----------
Đôi lời lảm nhảm
Kozu: Hố hố một nhân vật bí ẩn tên Vivi đã xuất hiện với thân phận là vị hôn phu của Khải Ca. Mọi người nghĩ tiếp theo sẽ là j? Hố hố câu trả lời đương nhiên là một chuỗi sóng gió giữa hai nam chính của chúng ta rồi.
Nhưng mà...*mặt bí hiểm* ta chính là hổng có thik ngược cho nên......Chương sau sẽ biết. *mặt bí hiểm ×2*
~~Xie xie~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com