Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12: Lời Nối Dối Ngọt Ngào

Vào một buổi chiều nọ....

"Tiểu Tinh! Sao em vẫn còn ở bên hắn ta?"- một giọng nam xa lạ vang lên

"Anh nói nhỏ một chút coi chừng cậu ta nghe"- tôi ra hiệu im lặng.

"Gì chứ? Không lẽ anh sợ cậu ta nghe? Cậu ta chỉ được cái mặt ưa nhìn. Còn nhiêu đều vô dụng"- giọng nam tức giận nói

"Em biết chứ. Mấy tháng nay ở bên cậu ta, lúc đầu cứ nghĩ sẽ tốt lắm. Ai mà ngờ được cậu ta vô dụng như vậy. Lần trước không phải em về trường kịp thì có lẽ cậu ta chết lâu rồi"- tôi tức giận nói

Nghe tôi nói, người con trai trước mặt ôm tôi vào lòng.

"Anh biết em chịu nhiều khổ cực. Em nhìn xem, nhà cậu ta nhiều tiền như vậy. Vòi vĩnh ít tiền người có lợi là chúng ta"- nam nhân nói

"Hừ! Anh có biết em ở bên tên mù đó khổ thế nào không? Ngày ngày còn đều phải giả như quan tâm lắm. Thời gian gặp anh cũng ít đi"-tôi nhõng nhẽo.

"Ngoan! Tối nay về nhà anh, anh sẽ bồi thường cho em"

"Anh! Đáng ghét. Em phải quay về phòng của tên mù kia rồi. Anh về đi, tối em đến tìm"- tôi hôn lên môi người trước mặt một cái

"Được!"

________

Cạch.....

Tôi quay lại phòng, thấy cậu ngồi trên giường bệnh. Tôi khẽ liếc một cái, lại cố tỏ ra quan tâm.

"Anh sao ngồi thừ ra đó vậy?"- tôi hỏi

"Tại sao?"- cậu hỏi

"Tại sao cái gì?"- tôi khẽ nhếch mép nhìn cậu

"Tại sao lại phản bội tôi? Tôi đối xử với em không tốt sao?"- cậu kích động hỏi

"Ồ! Ra cậu đã biết. Vậy thì tôi nói thật vậy"- tôi rất thản nhiên mà nói

"Tôi chịu hết được rồi.... mệt rồi"- tôi nói

"Có phải em chê mắt tôi không thấy đường không?"- cậu hỏi

"Đúng vậy! Cậu còn làm gánh nặng cho tôi nữa"

"Em lúc trước không phải....."- cậu lấp bấp

"Bây giờ và lúc trước khác nhau"- tôi nói

"Hiện tại tôi đang quen một người vừa có tiền. Vừa có thế. Ở đâu đến lượt cậu hả tên mù?"- tôi rất không khách khí nói

Cậu ta quả thật là một gánh nặng cho tôi. Đôi mắt mù thì thôi đi. Tính cách vừa nhu nhược vừa mềm yếu chẳng khác nào nữ nhi. Vừa nhìn liền thấy ghét.

"Đây là sự thật sao?"- cậu đau khổ hỏi

"Không lẽ giả? Gạt cậu tôi được tiền sao?"- tôi hờ hững đáp

"Được rồi! Nói nhiều với cậu chỉ là tôi thêm tốn hơi"- tôi chẹp chẹp miệng

"Chia tay đi!"- tôi hờ hững đáp

Cậu không nói gì... tôi chán nản. Nhu nhược mãi mãi đều nhu nhược.

"Từ nay về sau, đừng có mà bám theo váy phụ nữ nữa nha. Rất dễ bị người khác ghét đấy"- tôi nói xong liền quay đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com