Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13: Phong Thư Màu Lam

Cho mọi người ít đường này..... 😂😂😂😂

.......

Hôm ấy, bác gái đến phòng bệnh. Kích động nói cậu đã có mắt thay. Có thể phẫu thuật, vậy là ngay trong ngày đó. Cậu được đưa vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật vô cùng thành công.

Gia đình cậu muốn hỏi người nào đã thay mắt. Bác sĩ nói :"Người này sắp không chịu được rồi. Trước lúc ra đi. Muốn làm một chút chuyện tốt"- nói xong liền rời đi.

________

3 tháng sau, cậu xuất viện. Cùng ba mẹ đi về Mĩ, cậu không muốn ở nơi này nữa. Chiều hôm ấy, mưa to lắm...rất to. Trong lúc kiểm tra lại balo cũ coi còn thiếu thứ gì không. Cậu phát hiện ra một phong bì màu xanh lam.

Vừa cầm lên, cậu thấy phong bì gửi tên người nhận là cậu. Khi vừa mở ra, bên trong lại hiện ra một bức thư. Nét chữ gọn gàng, ngay ngắn. Nhìn rất đẹp.

Ngày XX tháng XX năm XX

Chào cậu! Vương Tuấn Khải. Tôi tên Bạch Hồ Tinh, năm nay học lớp 12 trường Bát Trung. Tôi không biết cậu còn nhớ không cách đây một năm vào ngày này chúng ta đã gặp nhau đó.

Tuấn Khải! Tôi nhớ thật rõ nha. Lần đầu khi tôi gặp cậu, tôi đã bị đôi mắt của cậu hút hồn. Tôi đã từng nói :"Tôi sẽ làm đôi mắt của cậu". Tuấn Khải! Hiện tại tôi thật sự đã là đôi mắt của cậu rồi đấy.

Cậu nhớ không! Trước khi đi văn nghệ-văn hóa tôi đã tỏ tình với cậu. Sau đó chúng ta chính thức trở thành 1 đôi. Khi vừa về trường sau buổi văn nghệ-văn hóa ở Hàng Châu. Tôi đã rất tức giận, tôi tức giận vì họ đã khiến cậu ra nông nỗi như vậy. Hôm ấy, tôi thật sự đã nháo cả trường.

Tuấn Khải! Nữa tháng trước khi cậu xuất viện. Tôi đã 1 lần nằm viện. Bác sĩ bảo tôi bị ung thư....thời kì cuối. Là thời kì cuối đấy, nhưng lạ thật. Tôi lúc đó không cảm thấy lo sợ gì cả. Tôi tận dụng 1 tháng này để làm những gì tôi thích.

Và..... việc đầu tiên tôi làm chính là Thay Mắt Cho Cậu. Tôi đã dùng con mắt của chính mình thay cho cậu. Tôi muốn làm đôi mắt, làm ánh sáng cho cậu suốt cuộc đời. Đúng rồi Tuấn Khải này, hôm ấy khi nói lời chi tay với cậu. Tôi đã rất đau lòng, nhưng lại không thể khóc.

Vì tôi không muốn, khi thay mắt cho cậu. Đôi mắt đẹp đẽ ấy lại dính nước. Tôi muốn cậu nhìn rõ mọi thứ. Tuấn Khải! Thời gian tôi thật không còn nhiều nữa. Lời cuối tôi muốn nói với cậu là.

"Cậu không bao giờ là gánh nặng cho tôi. Thật đấy"

Còn nữa....

"Tôi....Yêu....Cậu"

Bạch Hồ Tinh

Cứ như vậy, hôm đó....cậu khóc rất nhiều. Lần đầu tiên cậu khóc. Bên trong phong bì lúc này lại rơi ra một tấm ảnh. Ngoài sau tấm ảnh có gưi 1 dòng chữ.

"Cậu từng nói muốn thấy mặt tôi. Hiện tại tôi liền cho cậu thấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com