Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: 1 tuần

Không khí bỗng trở nên quỷ dị đến lạ. Tôi xấu hổ cuối đầu xuống. Tay xoắn lại với nhau. Đợi chờ câu trả lời của cậu.

"Tôi ..... Tiểu Tinh... tôi....."- cậu lấp bấp.

Lòng tôi như rơi từ trên cao xuống. Mũi thấy cay cay, mắt thấy mờ mờ. Sau đó là tiếng hix hix. Tôi rõ biết kết quả là như vậy. Nhưng lại cố nói ra, như vậy người chịu thiệt luôn là tôi.

"Tuấn Khải! Tôi...tôi...xin lỗi...tôi...không nên làm cậu khó xử. Tôi biết...tôi...."- tôi hoảng đến sắp khóc. Tôi sợ cậu không để ý đến tôi nữa

Cảm nhận được chính mình bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Cậu kề cầm lên vai tôi... miệng khẽ cười.

"Anh thích em lâu rồi"- cậu nói

........

Hôm nay là ngày tôi đi, trước khi đi tôi không biết đã dặn Tuấn Khải bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn là không an tâm mà đi.

Tôi nhìn cậu, từ từ càng càng mờ sau đó là mất dạng. Lòng tôi vang lên cảm xúc xấu.....rất xấu.

Những ngày tiếp theo khi tôi rời khỏi trường. Cậu đều bị bọn họ khi dễ. Ví như hiện tại.

Cậu đang bị một đám người chặn lại. Cậu không thấy, vừa đi liền đụng trúng 1 trong cả đám bọn họ. Sau đó, cả đám bọn họ đều la lên cậu xàm sỡ. Sau đó trên trang BBS của trường một IP với mã là 171615 đăng lên.

Bài đăng rất nhanh trở thành chủ đề hot nhất của trường. Cậu đi đâu cũng bị bọn họ nói ra nói vào. Nặng hơn nữa chính là, bọn họ hết lần này đến lần khác xét tập vở của cậu.

Dẫn cậu vào nhà vệ sinh nữ, còn đánh cậu. Có lần còn quá hơn, bọn họ giấu giày của cậu. Khiến cậu đi kiếm từng chỗ trong khi cậu bị khiếm thị. Bọn họ làm cậu tự ti, thầy cô trong trường cũng làm khó dễ cậu.

.....

Lại như mọi hôm, Vương Tuấn Khải đi ngang hành lang lớp. Đang đi, cậu liền bị té ngã. Cậu nghe thấy tiếng cười của mọi người.

Một giọng nói của nam sinh vang lên :"Vương Tuấn Khải! Cậu không thấy chúng tôi đang lau sàn sao?"

Lại một người nữa lên tiếng :"Thấy gì chứ. Cậu ta rõ ràng bị mù. Thấy được mẹ gì đâu"

Sau đó lại là một tràn cười lớn. Cậu nghe được tiếng giày cao gót. Có lẽ, do mắt không nhìn thấy mọi thứ đều tập chung ở các giác quan khác nên cậu liền biết. Đây là tiếng giày của Cô Lưu-người dạy môn Văn lớp bọn họ.

Nhưng mà..... tiếng giày cao gót kia......đã đi xa....

Vương Tuấn Khải bắt đầu lo sợ. Cậu....thật sự....không nên ở nơi này. Cậu bị bọn họ đối xử thành người "đặc biệt" cậu không muốn.

_____

Còn nữa....này là nhẹ hoi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com