Chap9: Trở Về
Hôm sau, Vương Tuấn Khải đem một thân tơi tả đến lớp. Vừa thò thẫn mở cửa lớp, khó lắm mởi mở được. Thì trên đầu cậu một thao nước lau nhà dội xuống. Cả người liền ướt như chuột lột. Sau đó là một chậu bột trắng rơi xuống.
Giáo viên lúc này đi vào. Vừa thấy hắn như vậy không chừng chừ mà hét lên.
"Vương Tuấn Khải! Em làm cái gì thế? Em có biết đây là lớp học không? Em làm bộ dạng em ra như vậy còn thể thống gì nữa?"- cô Lưu hỏi
Lúc này một bạn nam nói :"Cô ơi! Có lẽ Vương Tuấn Khải muốn làm người tuyết vào mùa hè đấy"
Lại một người nữa phát biểu :"Cô ơi! Người Vương Tuấn Khải thối chết đi được. Cô đuổi cậu ấy ra khỏi lớp đi"
"Đúng đấy cô...."-cả lớp đều hét lên
Vậy là Vương Tuấn Khải liền bị tống ra khỏi lớp không thương tiếc.
'Tôi không phải là con người sao? Vì sao các người lại đối xử với tôi như vậy?'
Vương Tuấn Khải đau khổ nghĩ. Cậu....hình như đã mệt mỏi với thế giới này lắm rồi. Cậu...muốn....chết.
Học sinh không phải ai cũng như ai. Có một số người thật sự bất bình thay cậu. Nhưng vừa nói ý kiến của mình lên liền bị cho ăn đập. Vậy nên bọn họ liền im lặng nhẫn nhịn.
________
Bụp....bụp....
"Khải Cẩu! Mau sủa... nếu mày sủa ông đây tha cho mày. Nếu không ông đây đánh chết mày"
Im lặng....
Người kia thấy cậu như vậy liền hét lên "ĐÁNH"
Vương Tuấn Khải bây giờ thảm hại vô cùng. Cả người toàn máu, cậu ngã xuống bục giảng. Nhắm mắt, đem cơn đau này quăng đi. Nhưng mà....không được...thật sự rất đau.
"Mẹ nó! Khải Cẩu! Mau sủa đi...sủa 3 tiếng rồi bò qua hán ông. Ông tha cho mày"
Hắn ta vừa nói xong cậu tiếp tục bị đánh. Cả người mệt mỏi đến vô lực. Cậu...không muốn bị như thế nữa. Miệng mấp mấy....rất lâu mới ra được tiếng.
"Gâu..khụ...khụ...gâu....gâu"
"Hahahaah! Chó ngoan...chó ngoan...mau...mau bò qua hán ông."
Vương Tuấn Khải cả thân mệt mỏi cố lếch đi. Mắt không nhìn thấy gì, đầu hắn hết đụng chân người này thì đụng đến chân người kia. Bọn họ nhìn hắn cười lớn đầy thô bỉ.
"Hahahaha! Khải cẩu hôn giày tao này"
"Khải Cẩu liếm giày tao này"
"Khải Cẩu! Đúng là chó ngoan. Lúc đầu mày không bám lấy Tiểu Tinh thì bây giờ mày nhất định sẽ được sống yên. Thật đó chỉ tiếc mày quá ngu"
Tiếng cười thô bỉ lại vang lên. Sau khi bò qua được, cậu như không còn lực nữa. Mệt mỏi mà ngã xuống....
"Đậu....! Chó gì yếu như sên...má nó. Đánh...đánh cho nó tỉnh"
Bọn người kia vừa định vươn tay. Cửa lớp liền bị mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com