Chap 30
Trên đường về công ty, lòng nó không lúc nào được yên. Nó nhớ lại vẻ mặt ban nãy của hắn, thật sự nhìn ra ở hắn sự thất vọng không nhỏ. Đương nhiên là như vậy, hắn tin tưởng nó, quan tâm nó như vậy. Còn nó, nó thẳng tay đẩy hắn xuống "vực thẳm". Đã là người thì ai dám khẳng định bản thân sẽ không mắc sai lầm. Sai lầm của hắn chính là ích kỉ, còn sai lầm của nó chính là quá tàn nhẫn. Phải! Đúng là hắn đã ra tay không nhẹ với Khải, hắn sai, nhưng có đến mức phải đem "tương lai" của hắn ra đánh cược như vậy? Hắn chỉ mới 23 tuổi, cuộc đời còn rất dài, nhưng vết dơ này đến khi nào mới phai đi được. Đã vậy ban nãy lời nói của nó trước phóng viên còn rất "cay độc". Nó cứ như trở thành một loại người mà chính nó trước nay cũng ghét bỏ. Nó có thể suy nghĩ lâu hơn, dùng cách gián tiếp hơn để cho hắn cơ hội mà...Nó ghét hắn dùng thủ đoạn, ghét hắn âm mưu. Nhưng giờ chính nó đang đi trên con đường của hắn.... Hồ Thảo Vi có phải đã thật sự thay đổi ? Không còn là một nữ sinh 16 tuổi ngây thơ nữa, nó thậm chí còn đáng sợ chính bản thân mình, người lúc nãy đứng trước phóng viên là nó sao? Chỉ trích hắn rất tự nhiên, cảm giác như muốn hắn mãi mãi biến mất khỏi mắt nó. Giờ phút này....nó có khác gì hắn sao?....Nó gục đầu tự trách bản thân rất nhiều, nước mắt cũng lúc nào rơi xuống âm thầm, lương tâm nó đang gào thét lớn tiếng.....
Xe đã về đến công ty, nó bước dọc hành lang trở về phòng. Mọi người hôm nay đều mệt mỏi, đã hơn 21h, họ đều tập trung xuống canteen ăn khuya. Riêng nó muốn được yên tĩnh, nó ra ban công đứng một mình. Hôm nay không trăng, bầu trời đầy sao đặc biệt tĩnh lặng, nó ngước nhìn những ngôi sao đó....Hôm nay, chính là nó đã "bắn hạ" một ngôi sao sáng rơi khỏi bầu trời, tuy ngôi sao đó không phải lớn nhất, không hoàn hảo nhất nhưng cũng góp phần làm đẹp cho bầu trời "giải trí". Nó chỉ là một ngôi sao nhỏ, tuy vào nghề mới 7 tháng, nhưng nó cảm nhận được những khó khăn của một nghệ sĩ cần trải qua. Hắn đã vào nghề hơn 6 năm, những công sức đổ ra để đứng ở vị trí hôm nay thật không ít.... Nó suy nghĩ rất nhiều về hắn, về những việc hắn làm, về hành động "trả thù" của nó nữa,...nó đứng trơ ra như người mất hồn. Chợt bàn tay quen thuộc chạm vai nó, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Nè! Nhóc sao vậy? Từ trường về đã khóc những hai lần. Đừng tưởng anh không thấy.
Nó vội lau nước mắt quay mặt nhìn lại. Nó nhìn thẳng vào anh, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải nó bất giác khóc lớn, đem hết những rối rắm trong lòng bộc phát:
- Đại ca. Em sai rồi. Em không nên làm vậy....Hic...Em ghét anh ta...Nhưng giờ em không khác gì anh ta hết...Em...
- Đừng khóc – Khải dùng một tay vuốt tóc nó – Anh hiểu tâm trạng của nhóc bây giờ, nhưng nếu là anh có lẽ anh cũng làm vậy. Đừng nghĩ nhiều nữa. Về phòng ngủ đi, anh nghe chị Mẫn nói mai nhóc còn phải làm bài kiểm tra. Nếu nhóc vì chuyện này mà không ngủ được, làm bài điểm kém thì anh tuyệt đối không tha cho nhóc. Chuyện đã qua rồi. Chỉ cần nhóc nhớ, nhóc làm vậy vì Vương Tuấn Khải *nháy mắt*, anh tin tất cả TBG đều sẽ làm vậy, nhóc chỉ là bảo vệ thần tượng mình. Cho dù có hơi ác tý *cười lớn*, anh lại có cảm giác sợ, lỡ sau này đắc tội nhóc thì khó sống.
Nghe anh chọc nó có tức giận, cũng có buồn cười. Hì! Đúng! Nó là vì Vương Tuấn Khải, nó không sai, chỉ là hơi ác :v, có lẽ định sẵn anh ta không hợp với thân phận nghệ sĩ nữa. Một nghệ sĩ phải là tấm gương cho hàng ngàn người, không thể vì bản thân mà bất chấp như vậy. Nếu lần này nó không vạch trần, có ai dám khẳng định sau này hắn sẽ không dùng thủ đoạn tương tự đối phó những "trở ngại" của hắn....Hắn tốt nhất là chấp nhận sự thật.... Nó dùng tay áo lau nước mắt lấm lem hết mặt, cười cười đùa với Khải:
- "Đồ khó ưa" ! Anh đang quan tâm em hả? Hihi
- Là đang thay một người để mắt tới nhóc! Haha...
Nó nghe tới đây đột nhiên nổi lửa muốn lập tức cho anh một trận, giờ phút này rồi còn trêu nó, nó chỉ đủ thời gian la lên 3 chữ : "Vương Tuấn Khải..." sau đó rượt anh chạy dọc cả hành lang dài.....
Hôm sau, trên trang bìa các tờ báo lớn đều đưa tin của hắn. Hắn ta hiện còn bị tố cáo có liên quan đến xã hội đen, trên hàng loạt các fanpage của TFBOYS và TFGIRLS đều là những dòng chỉ trích hắn thậm tệ, dư luận đồng loạt lên án....Lần này hắn thật sự không thể ngóc đầu...Đều là tự làm tự chịu....
Sáng hôm nay, nó có bài kiểm tra toán. Có lẽ trước nay toán luôn là lợi thế của nó, sau 7 tháng học tập ở môi trường mới, lợi thế của nó vẫn không thay đổi. Nó làm bài rất tốt. Đến trường, nó cởi bỏ thân phận thần tượng, là một nữ sinh cấp 3 như mọi người. Tuy trong trường không ít học sinh là TFFans, nhưng nó không lấy đó làm kiêu, luôn luôn hòa đồng, mặc dù giờ ra chơi có rất nhiều bạn đến chụp hình hay xin chữ kí, nó đều không tỏ ra khó chịu mà vui vẻ chấp nhận. Có nhiều lúc ăn trưa ở canteen trường nó được bạn học là TFFans trả giúp, nhưng nếu nó biết là bạn nào nó sẽ nhất định trả lại tiền, vì nó bảo các bạn cũng như nó, đều là học sinh nên tiền quà vặt không nhiều, đừng vì nó mà tốn kém.
Giờ ăn trưa hôm nay, cũng như mọi ngày, nó cùng Minh Thi là bạn thân trong lớp cùng xuống canteen ăn. Vừa bước khỏi cửa lớp, một đám chừng 30 học sinh, có nữ có nam đã đợi nó trước cửa lớp. Bước đến trước mặt nó là một nữ sinh lớp trên, nó biết chị ta. Chị ta tên Ngọc Quân, học 11C9, có thể gọi là hoa khôi của trường, trên người toát ra tư chất con nhà giàu, Ngọc Quân thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc dài ngang lưng bồng bềnh xõa dài, chân thon kết hợp với váy đồng phục trường thật hoàn hảo. Trước khi nó nhập học, Ngọc Quân luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện, nhưng bây gờ, nó chẳng những lấy đi chức đại diện nữ sinh toàn trường còn luôn giành đi sự chú ý mỗi khi có mặt. Trong lòng chị ấy luôn luôn bất mãn, đường đường thành tích học nhất khối, là con gái một của ông Bảo- phó chủ tịch thành phố Trùng Khánh, gương mặt thì không cần bàn cãi, vậy mà lại để một cô gái ngoại quốc như nó "cướp" hết hào quang, thật sự không đáng. Nó trước nay chưa từng so đo với chị ta, nếu có ai đề cập đến đều bảo bản thân mình không đẹp như Ngọc Quân, chỉ là do may mắn nên được nhiều người biết đến, chị Ngọc Quân mới thật xứng đáng là đại diện nữ sinh. Có thể nói nó rất ngưỡng mộ thành tích học tập lẫn nhan sắc của Ngọc Quân, lần được nhà trường đề cử làm đại diện, nó đã một mực từ chối, nhưng vì cô chủ nhiệm bảo nếu đại diện trường là một thần tượng âm nhạc sẽ tốt hơn cho danh tiếng của trường, vậy nên nó miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng chị ta hoàn toàn không biết những việc đó, luôn cho là nó dùng danh tiếng bản thân để dành đi những thứ của chị ta. Lẽ ra chị ta cũng không mấy để ý đến TFBOYS và TFGIRLS nhưng kể từ khi nó xuất hiện, chị ta đã bắt đầu không ưa luôn cả 7 đứa nó.
Hôm nay mục đích chị ta đến đây, là để tính "cả vốn lẫn lời" với nó. Đúng! Vũ ca chính là người mà chị ta hâm mộ bấy lâu, cũng như Vương Tuấn Khải của nó, Trần Hàn Vũ đối với Ngọc Quân chính là điểm tựa tâm hồn, đột nhiên hôm nay báo đưa "tin xấu" về anh ta như vậy, nó lại là "hung thủ", hiển nhiên sẽ trở thành "tội nhân thiên cổ". Chị ta cao hơn nó, phần do lớn tuổi hơn, phần do nó mang giày thể thao còn chị ta mang giày cao gót. Từ trên liếc nhìn nó, chị ta nhếch môi lên tiếng:
- Sao vậy em gái? Sao lại bất ngờ như vậy? Cũng đâu phải chưa từng gặp chị *cười*
Nhìn thấy vẻ mặt đơ ra của nó, bọn học sinh phía sau cứ chỉ chỉ trỏ trỏ "Lại bày vẻ mặt đáng thương đó ra. Hừ! Giả tạo", "Ca sĩ gì chứ. Không phải cũng chỉ là một đứa ngoại quốc sao?", "Đã đẹp hơn ai mà cứ thích lên mặt *nhếch môi*",.... Chưa đợi nó phản ứng, Minh Thi đứng bên cạnh đã không nhịn được mà lên tiếng:
- Các chị muốn gì chứ? Tự nhiên lại đến lớp chúng ta kiếm chuyện. Không cần để ý. Chúng ta đi ăn thôi Thảo Vi *kéo tay nó*
Một nam sinh trong đám thấy tụi nó sắp rời khỏi vội ngăn, cười đểu:
- Đâu cần gấp vậy, chỉ là nói chuyện thôi mà *cười*. Không lẽ người nổi tiếng đây không thích nói chuyện với bọn này sao?
Nó đặc biệt không thích người khác xem nó là người nổi tiếng trong trường mà có bất kì đặc cách hay phân biệt nào, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Tụi em không có ý đó. Nếu anh chị muốn nói chuyện chúng ta có thể cùng xuống canteen ăn trưa, từ từ nói. Em trong trường là một nữ sinh bình thường, không phải người nổi tiếng đâu ạ!
Tụi học sinh đó cũng hơi bất ngờ, không ngờ nó không những không tức giận mà còn bình tĩnh như vậy, lại còn mời đi ăn chung. Ngọc Quân thấy nó như vậy càng thêm tức giận, dù nó có ngoan ngoãn thế nào, hòa đồng ra sao thì trong mắt chị ta mọi thứ đều là... "diễn". Chị ta lên giọng, đã không còn chút khách khí nào:
- Không nhiều lời nữa. Hôm nay tôi chính là muốn đến hỏi cô gái này, thật ra Vũ ca đã đắc tội gì với em. Có cần dùng tới chiêu này để hại anh ấy không? Sợ có một ngày anh ấy sẽ giành đi vị trí của TFBOYS hay TFGIRLS gì đó nên giờ giở trò sao ?*nhếch mép* Đừng ra vẻ ngoan hiền nữa, uổng cho Vũ ca lúc nào lên sóng truyền hình cũng ra sức khen ngợi TFBOYS với chả TFGIRLS các người. Giờ các người lấy oán báo ân. Hừ! Nhà trường dạy các người thành nhân như thế à?
Nghe đến cái tên Trần Hàn Vũ đột nhiên nó cũng chột dạ. Phải, có lẽ nó đã quá tay, nhưng không có lửa làm sao có khói, chính anh ta đã làm gì thì anh ta phải trả giá. Mọi thứ luôn công bằng, nếu hôm qua nó không công khai kể tội hắn, cũng sẽ có một ngày có người sẽ thay nó làm việc đó. Cuộc nói chuyện của 2 nữ sinh bắt đầu thu hút nhiều người. Có rất nhiều bạn còn dùng điện thoại quay lại, nó chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi đứng trước ống kính như vậy. Nó định quay người bước đi thì Minh Thi nắm tay nó lại, một mặt bảo nó không cần sợ, mặt khác lập tức quay lại, mặc kệ là chị lớp trên, con phó chủ tịch hay hoa khôi gì đó, Minh Thi nói lớn:
- Chị đọc báo có phải nên đọc hết toàn diện không? Hay là chị không hiểu tiếng Trung? Rõ ràng là Trần Hàn Vũ làm biết bao chuyện gây bất lợi cho Vương Tuấn Khải [ nhỏ này TBG chắc luôn :v ], một cậu học sinh 17 tuổi anh ta cũng không tha. Xứng đáng cho chị bênh vực sao? Thảo Vi đã làm gì sai? Chính anh ta thừa nhận mà, nếu anh ta không làm cũng không ai bắt bẻ được. Là tự làm tự chịu. Chị hiểu không?...
Minh Thi chưa kịp dứt lời đã nhận lấy cái tát từ cô "tiểu thư" Ngọc Quân. Thật ra Minh Thi là một cô gái với cá tính kiên cường, luôn biết bảo vệ những người bên cạnh, Vi chính là điển hình. Tình bạn giữa hai đứa không có khoảng cách thần tượng gì đó, đối với nhau rất chân thật. Thi hay giúp Vi trong học tập, trong cuộc sống, đương nhiên cũng là một TFFans trung thành....Nhìn thấy Minh Thi bị tát, nó cũng không khỏi to mắt bất ngờ, chỉ có thể thốt lên tiếng:
- Chị... !
Chưa dứt câu thì chính nó cũng cảm nhận được sự đau rát trên mặt. Chị ta cũng như với Minh Thi, tát mạnh vào nó. Nó cũng không kịp phản ứng mà trực tiếp nhận đòn, ở "hiện trường" có sự chứng kiến của nhiều TFFans, nhìn thấy sự việc không khỏi bất mãn mà xô ngã chị ta. Một bạn nam đứng ra:
- Nè! Chị làm gì vậy. Đừng tưởng bản thân là con phó chủ tịch thành phố thì muốn làm gì làm nhé. Phải, chị đẹp, tụi này công nhận. Chị học giỏi, tụi này không phản đối. Nhưng lý do Tiểu Vi được mọi người yêu thích chính là con người bạn ấy rất tốt bụng, thành thật đối xử với mọi người, không như chị, chị không xứng đáng với chức đại diện. Chị càng không có tư cách tát bạn ấy, chị mau xin lỗi đi. Nếu không đoạn clip chị vừa ra tay với Tiểu Vi tụi này sẽ đăng công khai trên mạng xã hội, để xem mặt mũi chị sau này phải để đâu.
Rất nhiều học sinh đều đồng thanh ủng hộ, TFFans quả thật nơi đâu cũng rất lớn mạnh. Những học sinh ban nãy "cùng hội" với Ngọc Quân cũng bị số đông chèn ép mà trốn đi mất dạng, bỏ lại chị ta. Chị ta đứng dậy, vẻ mặt hoàn toàn không phục, chỉ nhắn lại một câu:
- Tôi sẽ nhớ hôm nay!
Sau đó bước đi không quay đầu lại. Mọi người đều vây quanh bên cạnh nó hỏi nó có đau không, có làm sao không. Vì không muốn mọi người lo lắng, nó tươi cười xoa mặt:
- Không sao mà! Mọi người đừng như vậy. Chị ấy không cố ý đâu. Chị ấy là fans Vũ ca, đương nhiên nhìn thấy thần tượng mình như vậy sẽ không khỏi kích động. Cũng như mọi người lúc nãy đã bảo vệ em. Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều *cúi đầu*. Em thật sự không sao *cười*, nhưng mọi người có thể nào đừng đăng đoạn clip lúc nãy đã ghi lại không? Em không muốn chị ấy khó xử....
Mọi người đều vì nó mà miễn cưỡng gật đầu. Thật muốn cho cô nàng kia một bài học, nhưng Tiểu Vi đã lên tiếng thì đành thôi vậy....Nhưng chuyện đâu dừng ở đó, đã có một số học sinh lén lút đăng lên mạng xã hội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com