Buổi tối , Chung Gia Hân đang ngồi trong phòng làm bài . Tiếng tin nhắn ở máy tính phát ra , cô nhìn lên là Vương Tuấn Khải . Cô mỉm cười nhẹ , những ngón tay như piano lướt trên mặt bàn phím phát ra tiếng lạch cạch.
[ tối như vậy vẫn còn chưa ngủ a ]- Khải
" um , vẫn còn đang làm bài tập "- Hân
[ làm nhanh rồi ngủ sớm]- Khải
" anh vẫn lạnh lùng với Fan vậy sao ?"- Hân
[ anh vẫn bình thường]- Khải
" ùm, chắc là bình thường, không nói với người lạnh lùng như anh nữa , em làm bài "- Hân.
Chung Gia Hân nhắn xong cầm quyển sách , để che cái miệng đang cười bước đến bên giường ngồi. Vương Tuấn Khải bên đó cũng dựa vào ghế xoay cười , ngón tay trỏ thon dài gõ gõ mặt bàn.
Gia Hân đang ngồi học bài , đột nhiên cửa phòng cô mở . Hân nhìn ra thì thấy cái đầu nhỏ đang dòm vô , mái tóc dài thẳng hơi xơ . An Trân lấp ló ngoài cửa, sau một hồi mới bước vô thấy Hân đang nhìn mình nên nó đi đến bên Hân ngồi trên giường.
" Kiếm tôi có chuyện gì sao ?"- Hân kéo tay Trân ngồi xuống.
" ùm , không có gì , lúc chiều .. có sao không ?"- Trân nói
" câu này tôi nên hỏi cô mới đúng a"- Hân nói
" tôi không sao , tôi trâu lắm sao bị gì được"- Trân nói
" còn nói ngang , mặt mấy vết trầy với bầm vậy mà còn nói không sao "- Hân nói lấy tay dí mặt Trân.
" A..A.A.. ĐAU "-Trân hét lên
" hơ ... cũng biết đau sao còn kiếm chuyện với cô ta "- Hân nói
" là cô ta kiếm chuyện với cô trước bảo vệ cho người yếu ớt như cô còn muốn gì nữa "- Trân nói
" còn đau không ?"- Hân nói lấy tay nhẹ nhàng xoa lên mặt An Trân
" ahihi .. một chút"- Trân nói
" cũng là tôi không tốt liên lụy mọi người "- Hân nói và cảm thấy mình thật sự có lỗi .
_" khùng quá.. liên lụy gì .. chẳng phải giờ cô cũng có anh thần tượng đẹp trai của mình rồi sao "- Trân nói lấy vai đẩy vai Hân một cái rồi hai người cùng cười.
" thì sao ?"- Hân nói
" À mà nè có phải gần đây cô đang kiếm việc làm đúng không ?'- Trân nói
" ùm"- Hân nói
" um... tôi có việc này cho cô làm , cô làm không ?"- Trân nói
" nói nghe xem "- Hân nói , lúc này Trân không biết lấy hồ sơ xin việc mà Tuấn Khải đưa ra trước mặt cô.
" đây là hồ sơ xin việc của công ty TF Entertainment nghe nói họ tuyển quản lý nhưng không biết cho ai không giới hạn độ tuổi miên trên 17 là được nên tôi đã xin một phần cho cô "- Trân nói đưa ra trước mặt cô . Hân nhận lấy hơi khựng người nhìn Trân , cô mở ra xem tất cả các quy tắc và yêu cầu cần có.
" cái này... "- Hân nói
" cô cũng đâu muốn tụi này chết đói đúng không , không phải cô nói sẽlo cho tụi này từ A đến Z sao "- Trân nói
" thôi được rồi , tôi thử xem sao nhưng tiền trọ tháng này chưa đóng nha "- Hân cười nói
" hơ .. kiếm việc cho cô còn tính với tụi này nữa hả... nếu thương tụi này thì mau mau xin việc đi nếu không mất thì đừng về đây mà khóc nhá"- Trân nói
" chưa chắc là được chọn "- Hân nói
" sao biết được, chủ nhật này đi đi nha , tụi này sẽ đi theo "- Trân nói
" ok"- Hân nói
Sáng hôm sau , Chung Gia Hân cùng với An Trân , Bảo Trâm bước vào trường . Rất nhanh , Gia Hân đã cảm thấy được một bầu không khí quái dị . Cô nhìn xung quanh , mọi ánh mắt đều nhìn cô bằng nửa con rồi mấy tiếng xì xầm . Gia Hân đứng lại , An Trân và Bảo Trâm cũng đứng theo , hai người nhìn Gia Hân rồi nhìn mọi người .
" Chị Hân mặt kệ bọn họ đi "- Trâm nói
" đúng đó , có tôi và Bảo Trâm ở đây cô không cần phải sợ"- Trân đứng trước mặt Hân nói nhưng cô vẫn cuối đầu , cô không phải là sợ chỉ là cô muốn như trước đây dù có quen biết anh nhưng cũng chỉ là một khung cảnh bình thường như bao người khác chứ không phải như bây giờ.
"Chị Hân à , còn đứng đó làm gì đi thôi "- Trâm nói nắm tay cô
" Thôi , hai người vào học đi , tôi thấy không được khỏe muốn về nhà nghỉ ngơi "- Hân nói
" EY,.."- Trân và Trâm đồng thanh. Còn Hân mới vừa xoay lưng liền rơi vào một bờ ngực , vòng tay ấm áp bao quanh lấy cô, Hân ngước lên là Vương Tuấn Khải đang nhìn cô một cách ôn nhu.
" Các người nhìn gì mà nhìn không cần phải học nữa đúng không "- Phương Thảo bước lên nói , tất cả những người trước đó còn liếc và nói xấu đại tẩu của cô giừ lại tản đi. Con bé biết những ngày xảy ra nhiều chuyện với Gia Hân nên cũng không nhịn được giải quyết trong thầm lặng một cách gọn đẹp rồi.
" Sao vào rồi còn về , không khỏe chỗ nào à "- Khải nói
" không "- Hân lắc đầu nói.
" em là sợ cái gì , có anh ở đây , em sợ gì chứ "- Khải cười nói xoa đầu cô.
Sau đó nắm tay Gia Hân đi vào trường , Thiên Tỉ cũng bước lên xoa đầu An Trân cũng đi luôn, nó cười chạy lên theo đùa giỡn với Thiên Tỉ. Còn Bảo Trâm dạo này nó với Vương Nguyên cũng tiến triển không ít nha , mua đồ riết cho Vương Nguyên rồi ở cùng nhau cả ngày cũng đã thành thói quen , thiếu một người thì đã không nhịn được rồi. Vương Nguyên đi đến nghịch ngơm khoác vai kiểu bạn bè với Bảo Trâm lôi con bé đi .
Còn ba cô em gái đứng đằng sau chỉ biết lắc đầu cười .
Căn tin chín người họ bước vào , ai cũng tản ra. Tố Linh nhìn thấy cũng dậm chân đi lên lớp với Vân Ni và Diệu Hương, sau lần bị 3 cái tát của Thiên Tỉ thì mặt mũi cô đã mất hết . Cho sáu cô gái ngồi vào bàn ăn , chính ba chàng trai đi lấy đồ ăn.
" Chị Hân nè , em thấy anh trai của em thế nào ?"- Thảo ngồi chồm người tới hỏi.
" Đẹp trai "- Thiên Hà nói
" học giỏi "- Thiên Ly nói
" rap hay "- Bảo Trâm nói
" Nhảy giỏi "- An Trân noi
" này ai hỏi mấy người đâu "- Thảo nói
" đó là sự thật mà " Thiên Hà nói
"ùm thì... tốt bụng , ấm áp , biết suy nghĩ cho người khác .. đặc biệt là...."- Hân nói
" là gì "- Thảo nói
" Không nói "- Hân cười nói , cô muốn nói là đặc biệt anh ấy là thần tượng mà cô yêu nhất và đơn giản đó chỉ là một Vương Tuấn Khải bình thường như bao người khác .
" Chị An Trân ,... ahihi tẩu tẩu của em à chị thấy anh Thiên nha em thì sao ?"- Thiên Hà cười tít mắt nói , con bé rất thích nó như , con bé hâm mộ Trân từ lâu rồi vì nó đặc biệt cá tính và mạnh mẽ rất hợp với anh con bé a.
" đừng kêu vậy .. chị với Thiên đâu có gì đâu "- Trân nói
" hơ..."- Hân và Trâm đồng thanh
" nói đi mà "- Thiên Hà nói
" ùm thì...lúc thì cao lãnh , lúc thì đáng yêu , nhẹ nhàng ấm áp , nhiều lúc khùng khùng chửi người ta "- Trân nói cả đám trên đầu đều có vạch đen , còn Thiên Hà thì mặt đen như đít nồi không ngờ anh của nó cũng có lúc lên cơn.
" Còn cậu , thấy anh mình thế nào "- Thiên Ly nói
" mình chỉ nói hai chữ thôi " Tham ăn" "- Trâm nói. Cả đám đều cười ầm lên đúng lúc này , ba chàng trai của chúng ta cũng về.
" Nói chuyện gì mà vui vậy "- Nguyên nói
" chắc chắn là nói xấu tụi này rồi "- Thiên nói , đặt thcứ ăn lên bàn cho từng người . Vương Tuấn Khải đi sang ngồi kế Gia Hân tận tình chăm sóc lấy dĩa thức ăn trên măm đặt trước mặt cô.
" cảm ơn "- Hân cười mỉm nói
" Hừm..."- Khải xoa đâu cô khiến cho mọi người xung quanh đều phải trộm cười và đỏ mặt.
Đến chủ nhật , Chung Gia Hân mặc quần dài trắng áo sơ mi tay dài , tóc xõa hơi xoăn ở đui , mái xéo mắt kính gọng tròn . Cô sửa soạn , rồi cầm tập hồ sơ vừa mở cửa lại bị Tào An Trân và Dương Bảo Trâm lôi vô lại . Hai người nhìn cô lắc đầu.
" cô nương à , có thấy ai đi xin việc như cô không như vậy rớt chắc?"- Trân nói
" đúng a , chị còn cái nào đẹp hơn không ?"- Trâm nói
" sao rồi ? sao rồi?"- Phương Thảo và Thiên Hà Thiên Ly bước vào
" nhìn chị ấy mặt kìa "- Trâm nói
" các cô bé à , đi xin việc chứ đâu phải đi chơi hay quyến rũ người khác"- Hân nói
" Tóm lại chị không thể mặc bộ này đi được "- Phương Thảo nói
" Tại sao?"- Hân nói
" chị à, bên trong còn nhiều người mặc lố hơn chị nữa "- Thiên Hà nói
" đúng a, muốn xin việc là phải bất chấp hết "- Thiên Ly nói
" Girl, vào xử lý thôi "- An Trân nói
Cả đám bay vào tóm Gia Hân lại , sau đó xoay cô như chong chóng chọn hết bộ này đến bộ khác . Đều không hợp , Thiên Ly thì lo lục áo đột nhiên con bé lục được chiêc đầm xuông bồng bềnh có kiểu hoa đơn giản bên ngoài là áo khoác thun được bằng nhưng sợi lens mỏng rất đẹp . Đó là bộ đồ mà Gia Hân cất giấu bấy lâu nay chưa kịp mặc.
Khi mặc vào rồi , Gia Hân bước ra ai đều ngỡ ra vì thân hình chuẩn của cô cộng với làn da trắng làm tôn lên vẻ thuần khiết của cô . Chiếc đầm này không có gì hở hang cũng chỉ ngắn qua đầu gối, áo khoác hồng đậm khoác bên ngoài làm cho cô càng thêm dịu dàng tươi mát.
Tiếp theo là làm tóc cho cô , tất nhiên là Thiên Hà làm . Con bé lấy mấy uốn , uốn xoắn đuôi cho cô . Tiếp đó buộc mái cô thành một cái bờm xinh xinh , Phương Thảo thì đưa cho cô một đôi guốc trắng mang vào . Gia Hân đứng lên , Thiên Lý đưa cô cái túi xách nhỏ xinh xinh cho cô mang theo, cô cứ tưởng là xong rồi nhưng mà chưa đến cửa lại bị dịnh lại .
Phương Thảo với tay lấy mắt kính gọng tròn của cô ra. Hân nhắm mắt lại , có vài sợi tọc hướng theo mắt kính cô bay ra ngoài rồi lại trở về hòa vào từng sợi tóc bồng bềnh của cô. Thiên Hà và Thiên Ly đều che miệng ngạc nhiên với sắc đẹp cảu cô.
Phương Thảo , cô bé nhìn Gia Hân với ánh mắt long lanh . Thật ra cô bé đã hâm mộ Gia Hân từ rất lâu rồi , nó chính là không hiểu sao Hân cứ phải che đậy nó đi. Chung Gia Hân nhìn nó , cô không hiểu tại sao cô bé này lại làm như vậy . Còn Trân và Trâm nhìn Hân với ánh mắt triều mến hai người thật mong rằng Gia Hân sẽ quay về con người thật của mình
" Hoa khôi... đứng.. đứng hai.... Của trường "- Thiên Ly mở to mắt , không dám tin vào sự thật mình thấy
" Không thể nào "- Thiên Hà nói
" Không.. không phải đứng hai mà là nhất "- Thiên Ly nói
" Trở lại đi... chị Gia Hân... chị đừng che dấu nữa .. em đã hâm mộ chị rất lâu tại sao chị phải che dấu cái đẹp , lừa dối bản thân mình như vậy .. đã đến lúc chị là chính bản thân chị , là đường đường chính chính Chung Gia Hân với hoa khôi đứng nhât trường tư trước đến này là một người Chung Gia Hân thật sự như bây giờ "- Phương Thảo nói
" Phương Thảo ... chị... chị có nhan sắc thì sao chứ....chị không xứng đáng có"- Hân nói
" chị có... hoàn cảnh không tốt nhưng con người chị tốt "- Thảo nói
" đúng đó, chị Hân đừng tự lừa dối bản thân mình nữa , chị đáng có "- Trâm nói
" Chị Hân chị không phải hoa khôi đứng hai nữa mà là nhất rồi "- Thiên Hà nói
" Phải a "- Thiên Ly nói
" Thảo à, trả lại chị mắt kính , chị không muốn mọi thứ lại bị đảo loạn 1 lần nữa , chị chỉ muốn một cuộc sống bình thường'- Hân nói
Phương Thảo nhìn Gia Hân lại nhìn mắt kính của Hân trên tay mình, mắt cô bé đã hiện lên một tầng nước , nó thật sự không muốn trả . An Trân đứng bên kia nãy giờ không nhịn được , nắm chặt tay đến phía hai người , lấy mắt kính trên tay Thảo ném xuống đất đạp bể nó. Mọi người trợn tròn mắt nhìn Trân đang híp mắt tức giận, Hân chính là ngạc nhiên không ngờ có một ngày Trân sẽ như vậy trừ lúc mới quen.
" Bạn bè và mắt kính cô chọn đi "- Trân nói nhưng vẫn không nhìn Hân tay nắm chặt thành nấm đấm.
" Trân/ Chị Trân "- Mọi người đồng thanh.
" Tại sao vây? Tại sao cô luôn bi quan , sống đúng với bản thân chính mình không phải tốt hơn sao? Tại sao phải làm con rùa rụt cổ không dám đối mặt với hiện thực... Hân tôi cho cô 1 phút suy nghĩ .. động não đi ... con người của cô và lúc trước không bao giờ như vậy "- Trân nhìn cô nói
Hân chấn động khi nghe An Trân nghe những lời này , từ trước đến giờ Trân không bao giờ như vậy . Không hề nổi nóng với cô dù chỉ một câu , vậy mà bây giờ cô bé này đã lớn rồi , lời nói cũng khiến cô rung động .
Đúng vậy đến lúc , Chung Gia Hân này cũng phải trở về một con người thật , sống thật với chính bản thân . Không thể cứ ủ mình một vỏ bọc giả , cô từ đó đến giờ đã làm cho mọi người lo vì cô rồi. Đã đến lúc , cô phải đối mặt và trở về một người Chung Gia Hân , hoa khôi thứ hai mọi người đang tìm kiếm để lật đỏ Trịnh Tố Linh với hạng treo là nhất .
" Tôi biết rồi "- Hân đặt tay lên vai An Trân cười với nụ cười thật sự.
Sau đó , Chung Gia Hân đứng thẳng ngẩng cao đầu đi về phía trước . Lúc đó , trong cô thật oai khiến cô càng thêm hoàn mỹ nữa. Gia Hân không cận nên cô có thể đi một cách bình thường nhưng điều đáng nói là nụ cười thật sự đã quay về mới lúc nãy . Đó mới là cô , nụ cười tỏa nắng , đôi mắt biết nói nhẹ nhàng cong lên cười
Chung Gia Hân tự mình ngồi taxi đi đến công ty , cô bước xuống với đôi guốc màu trắng thanh thiết . Bộ đầm bồng bềnh ngắn qua đầu gối ngay eo có sợi thắt lưng mỏng và bên ngoài khoác áo khoắc thun màu hồng tím . Cô bước vào , ai cũng phải ngoái lại nhìn cô , vì sắc đẹp của cô quá kinh người . Ai cũng tưởng cô là ngôi sao .
Ai biết đâu cô lại đến xin việc , Chung Gia Hân bước vào , ngoài sức tưởng tượng của mình đúng như mấy cô em nói . Thì ra họ đúng là còn mặc lố hơn cả cô , xem ra cô mặc vậy cũng bình thường đi. Có người còn mặc cả đầm dự tiệ đến , người thì mặc váy chẽ cổ đến xuống rảnh ngực. Người thì mặc váy muốn ngắn đến thấy hết cả bên trong.
Đợi đến đợi lui , cuối cùng cũng tới cô . Bước vào chị Hà và tiểu Mã ca đang xem lại hồ sơ thí sinh , còn một người chính là giám đốc của công ty này. Chị Hà ngước lên liền ngạc nhiên với cô , tiểu Mã ca nhận lấy hồ sơ của Hân , anh mở ra liền ngạc nhiên đưa sang cho chị Hà xem hai người nhìn cô.
Chị Hà và tiểu Mã ca không ngờ Chung Gia Hân chỉ bằng tuổi Vương Tuấn Khải mà lại sở hữu một gương mặt thanh tú như vậy , sức học lại giỏi nhưng tiếc là không cha không mẹ . Tổng giám đốc cũng xem qua cũng hài lòng , trong lòng thầm quyết định chọn cô. Chị Hà và tiểu Mã ca thì hải lòng vì cô chính là người mà Vương Tuấn Khải và Vương Phương Thảo giới thiệu .
" Em có biết , em vào đây để làm gì không ?"- Chị Hà nói
" Không , em chỉ nghe bạn em nói qua ở đây cần tuyển người không giới hạn độ tuổi "- Hân nói
" em thật sự không biết "- Tiểu Mã ca nói
" dạ , không "- Hân lắc đầu nói
" Haha , không sao , cháu bé , cháu bằng tuổi Vương Tuấn Khải trưởng nhóm TFBoys lại học giỏi như vậy . Công việc này rất cần người như cháu , công việc này công ty ta sẽ báo sau , hy vọng cháu sẽ được một người chọn "- Tổng giám đốc nói
" một người ?"_Hân nói
" Đúng vây, bây giờ cháu ra về và đợi kết quả đi "- Tổng giám đốc nói
"vâng "- Hân nói
Chung Gia Hân bước ra , thì một nhân viên bước vào nói vào tai ông giám đốc. Ông liền kinh ngạc đứng thẳng dậy đi vào phòng làm việc của ông . Bước vào ông thấy ngay, một thân hình oai phong đang đứng chống gậy đứng gần cửa sổ xát đất. Tóc hơi bạc ,mặc áo vest tướng đứng thẳng thể hiện ra một người có quyền có thế.
" Chào ngài , sao không báo cho chúng tôi biết là ngài đến "- Tổng giám đốc nói
" đột xuất thôi , cô gái lúc nãy tên gì ?"- Ông nói
"cô gái nào ạ ?"- Giám đốc nói
" mới phỏng vấn đây "- Ông nói
" à cô gái ấy tên Chung Gia Hân , ngày sinh dựa vào cô nhi viện nhận vào , không cha không mẹ mười hai tuổi đã tự mình làm việc còn hoàn cảnh không biết "- Giam đốc nói.
" Chung Gia Hân ?"- Ông nói và híp mắt lại và hiện ra vẻ bi thương.
Ngày hôm sau , Hân cùng với An Trân và Bảo Trâm bước vào trường . Ai cũng nhìn ba người cô , họ đều nhìn vào cái cô gái chính giữa . Tại sao ư ? Vì người bọn họ thấy bây giờ chính là hoa khôi thứ hai trong truyền thuyết đã xuất hiện , Chung Gia Hân không còn đeo kính nữa ,không chần chừ bước thẳng trường một cách cao ngạo và lạnh lùng oai phong như một người lãnh đạo.
Tố Linh và Vân Ni , Diệu Hương nhìn thấy cũng ngạc nhiên , họ thật sự là bị shock . Nhóm Hân dừng ngày giữa trường , bọn họ thật sự đã tìm được hoa khôi thứ hai , phải nói là cô là nhất rồi hiện giờ trong thâm tâm họ chính là Gia Hân là hoa khôi thứ nhất đã xác định. Điều họ càng shock hơn nữa chính là người hoa khôi con gái đó lại là Chung Gia Hân bị người khác nói là không cha khong mẹ đeo bám thần tượng , mọt sách lại là một người hoàn mỹ đến vậy.
TFBoys lúc này cũng từ trong xe bước ra , ba người họ cũng ngạc nhiên tại sao hôm nay lại không đông fan chen lấn để gần họ nữa mà lại nhìn đi đâu. Quan sát tình hình , họ chính là thấy mọi người đều hướng về một tâm điểm nói gì mà " hoa khôi trong truyền thuyết đã xuất hiên.."..." thật đẹp ..." ai lại làm náo loạn trường như vậy.
Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên , Dịch Dương Thiên Tỉ bước vao , Tố Linh và hai người Vân Ni và Diệu Hương nhìn theo họ mà lòng không yên. Còn ba chàng trai tâm tình hôm nay thật tốt ,họ đã nghe chị Hà và tiểu Mã ca nói là Chung Gia Hân đã đến phỏng vấn mừng đến nở hoa trong bụng nhưng điều họ thắc mắc là , chị ấy nói cô là một người thật đẹp .
Tuấn Khải luôn nghi vấn câu nói của chị , anh thì thấy cô thuần khiết nhan sắc thì cũng như bao cô gái khác , anh thích cô cũng chỉ vì cô là một Chung Gia Hân một người con gái tốt về mọi mặt.Ba người bước đến giữa sân , liền thấy ba bóng hình quen thuộc . Họ mỉm cười chạy đến nhóm Hân.
" Hi , ba đứa "- Nguyên và Thiên hét chạy đến cả ba
" sáng hảo "- Khải nói với Trân và Trâm và đến bóng hình quen thuộc mà anh ngày đêm nhớ mong nhưng... anh đã bị cô làm một phen giật mình
" Chị Hân / em "- Ba người đồng thanh , Trân và Trâm nhảy đến ôm lấy Hân
' Sao hả ngạc nhiên lắm phải không ... đây mới lại chị Hân của tụi này "- Trâm cười nói
" Này , Tuấn Khải , anh không nhận ra Gia Hân rồi sao ... mê rồi đúng không "- Trân nói
" Thật là em sao.... Hoa khôi thứ hai "- Khải nói đầu anh trống rỗng .
" đúng vậy ... xin lỗi , vì em đã giấu anh "- Hân nói
" haha vậy thì hay quá , sau này chị Hân không cần mang tiếng nữa rồi "- Nguyên nói
"Không ngờ chị là hoa khôi trong truyền thuyết chị hóa trang thật kỹ mọi người đều không nhận ra chị '- Thiên nói.
Chung Gia Hân cười , nụ cười đó lại hiện lên lại làm cho cả trường một phen kinh động . Chính nụ cười đó lại làm cho những người trong trường nhất là các chàng trai trái tim lại bay lên rồi, Khải nhìn xung quanh tức giận rồi nhìn cô.
" Em...em đi theo anh "- Khải nói nắm tay Hân đi
" ey.. nhớ kiềm chế nha "- Nguyên mở miệng chọc cả đám đều cười lên
Vương Tuấn Khải lôi kéo cô đến sau vườn trường , Gia Hân vẫn đứng đó còn anh luôn đi qua đi lại . Một chút lại nhìn Hân , rồi lại đi qua đi lại sau đó đi đến trước mặt cô nắm lấy vai cô thở dài. Anh nhìn lại cô bây giờ lại thở dai , anh không muốn chia sẽ cô với ai đâu mà cô bây giờ lại như vậy làm sao đây, cô đột nhiên biến thành như vậy anh thật không quen.
" em.. em như vây là sao , nói thật tất cả cho anh biết '- Khải nói
" thì là vậy như mọi người nói "- Hân nói
" là thật sao ?"- Khải nói
" đúng vậy "- Hân nói
' sao em không nói cho anh sớm hơn'- Khải nói
" em đã xin lỗi rồi còn gì ?"- Hân nói
" em... mắt kính đâu .. đeo vào anh không muốn mấy người kia nhìn em bằng ánh mắt đó nữa "- Khải nói
" mắt kính đã bị Trân làm gãy rồi..."- Hân nói
" hả ... vậy..."- Khải nói
" anh ghen ?"- Hân không đợi Vương Tuấn Khải nói xong liền chen vào.
_" anh.. anh mà..uisssh đúng đó anh ghen rồi sao hả......khi không em lại biến thành như vậy làm gì "- Khải nói
" mai em đeo mắt kính vào là được chứ gì "- Hân nhẹ nhàng nói coi như không có gì
" thôi không cần đâu, em làm đúng chính bản thân em là được , dù sao em cũng là Chung gia Hân cùng là một người mà nói thiệt anh thích tạo hình này của em hơn "- Khải nói nắm hai tay cô
Hai người cười với nhau , Vương Tuấn Khải bây giờ thật sự vui sướng tận chân trời , anh đã thích một người giỏi gian và tốt như vậy là quá đủ rồi . Anh chính là không ngờ rằng , Gia Hân mà anh quen biết lại là hoa khôi cơ chứ. Hai người đứng đó mà không biết nãy giờ đám nhiều chuyện bạn thân của hai người đứng nghe lén đó giờ từ buổi nào.
8
Huwa/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com