Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


Sáng chủ nhật , tám giờ là nơi hẹn ở công viên khu giải trí . Trân và Trâm đã đến nơi và đang đợi nhóm của Vương Tuấn khải , Trân khoanh tay lại đợi họ . Từ xa có thể thấy xe của TFBoys đến .

Thiên và Nguyên xuống trước , kế sau là Vương Tuấn Khải nhưng không ai ngờ rằng Lệ Băng cũng đến . Trân mặt lạnh nhìn Lệ Băng đang khoác tay của mình vào tay Tuân Khải , nó thấy mà ngước mắt đi chỗ khác không vui .

" chúng ta vào thôi "- Thiên nắm tay Trân đi vào .

Đi trên đường ai ai cũng không có cảm giác là vui chơi cả , cũng chỉ đi dạo chả ai có tâm trạng để chơi

Đi trên đường mà ai cũng ngao ngáng , Trâm nhăn mặt nó chỉ nghĩ cứ tưởng sẽ đi rất vui chơi . Chỉ có Lệ Băng vẫn hiên ngang đòi Vương Tuấn Khải thứ này , thứ kia . nhưng lại chán nản như vậy . Trân từ đầu đến cuối vẫn im lặng mặt trầm nắm tay Thiên đi thôi , hắn cũng ngao ngán cái kiểu Lệ Băng làm nũng với Khải

." Ey , sao cô ta cũng đi vậy "- Trâm huýt vai Nguyên , Trân cũng tò mò mà nhìn cậu.

." anh cũng đâu biết a "- Nguyên nhún vai nhăn mặt .

." anh cũng không biết luôn sao ?"- Trân thảnh thơi nhìn Thiên , hắn cũng chỉ dẫu môi lắc đầu nhún vai .

." tôi tất nhiên là đi cùng anh Khải chứ đâu phải muốn đi chung với mấy người "- Băng nghe thấy nên cũng mỉm cười , Khải nghe thấy vậy hơi dằn mạnh tay cô ta ra hiệu đừng nói bậy nữa.

." Anh Khải anh nên giữ người của anh đi , đừng để mở miệng lung tung , mở ra cũng đâu phải tiếng người "- Trâm nhìn dáo dác như nói phong long

." nè cô nói gì đó "- Băng muốn qua kiếm chuyện nhưng lại bị anh níu lại

." em thôi đi được không "- Khải trừng mắt nhìn Băng không vui

." đúng đó , biết điều thì im miệng đi "- Trân nhìn Lệ Băng mặt không thiện cảm .

Đi cũng mệt mỏi tới chiều , mục đích của năm người Khải , Thiên ,Nguyên , Bảo Trâm và An Trân là đợi Chung Gia Hân xuất hiện . Nhưng mà đợi mãi cũng không thấy , Trân quyết định đi về nhưng lại nhớ trong bức thư nói , muốn Nguyên và Trâm thành đôi , nhìn hai người Trâm và Nguyên họ cũng đang rất chán nản , làm sao đây.

Trân lúc này đột nhiên vỗ vai Thiên , ra hiệu cho Thiên đi cùng nó. Khải lúc đó cũng đi chỗ khác , Lệ Băng thì đã đi vệ sinh. Nguyên và Trâm cùng nhau ngồi ở băng ghế đá, người thở dài người thở ngắn . Cậu nhìn qua Trâm lại thấy nó đang rơi nước mắt ,.

." em sao vậy ?"- Nguyên nắm vai Trâm , nó lau nước mắt.

." em nhớ chị Hân , em nhớ mỗi lần em có chuyện gì chị cũng ở bên em hết , em buồn cũng là chị an ủi .. mà bây giở chị Hân đi rồi ai ở bên em đây... từ lúc trước đến giờ em đều coi chị Hân là chị ruột .. chị chăm sóc cho em từng ngày , mà bây giờ ... tại sao lại biến thành như vậy .. đáng ra hôm nay phải rất vui cơ mà.. chị Hân đối với em rất quan trọng "- Trâm khóc đến đáng thương , Vương Nguyên cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy nó khóc, cậu ôm nó vào lòng.

." đừng khóc nữa , nín đi , anh đau lòng đó .Anh không muốn thấy người mình thương khóc đâu "- Nguyên nhìn Trâm , lời nói ấy cũng phải khiến Trâm đang khóc cũng phải ngẩn mặt dậy.

." anh nói gì ?"- Trâm khịt khịt mũi , lau nước mắt nhìn cậu .

."Không phải , chị Hân đã tạo cơ hội cho chúng ta rồi sao ? thật ra không nhờ chị Hân nói anh , anh cũng không biết tình cảm thật của mình , vào hôm xảy ra chuyện , chị Hân có đến tìm anh . Con ngốc như em , thích cũng không nói . lúc đó chị Hân nói em khóc hết rất nhiều đêm hỏi anh sao có thể nhẫn tâm àm không để ý đến , nếu đã không phải là yêu thì anh cũng không khó chịu khi em đi với người con trai khác , có chịu khi anh thấy em trốn tránh anh đúng không ?"- Nguyên nắm lấy tay Trâm , mười ngón tay đan vào nhau .

." anh như vậy anh càng làm em nhớ chị Hân hơn "- Trâm trầm mặt đột nhiên bị Nguyên cốc vào đầu một cái rõ đau.

." anh tỏ tình mà em đối xử với anh vậy sao ?"- Nguyên dẫu môi nhìn Trâm , đột nhiên nó cười.

." em xin lỗi "- Trâm xoa đầu mình , Nguyên cũng cười lau nước mắt cho nó.

." không khóc nữa , chị Hân nếu có đến cũng sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy , mất công chị ấy về lại nghĩ anh ăn hiếp em "- Nguyên cười nhìn Trâm chọc.

." còn phải sao ?"- Trâm đánh vào tay Nguyên.

Hai người cứ giỡn như vậy , không biết Thiên và Trân đứng từ xa nhìn thấy hết xem ra tâm nguyện của Hân đã hoàn thành . Hắn nhìn thấy lập tức hiểu ra , người con gái hắn yêu kéo hắn ra làm gì rồi . Thiên bước ra đằng sau Trân ôm lấy nó , Trân cũng chỉ biết cười xoay qua nhìn Thiên.

." thì ra em kéo anh ra là vì Nguyên và Trâm sao ?"- Thiên nhìn Trân rồi lại nhìn hai người kia đang đùa giỡn với nhau

." ùm , đây là điều cuối cùng em có thể làm cho Hân "- Trân mặt buồn lại muốn khóc, Thiên xoay người nó đối diện với mình.

." em như vậy , chị Hân vô đây mà thấy được , chắc chắn sẽ rất buồn "- Thiên cuối người xuông nhìn Trân đang cuối đầu.

." em cũng không muốn a "-Trân lại bắt đầu mếu . Thiên nhăn mặt ôm cô vào lòng.

." thôi không khóc nữa, khóc như mặt mèo , đầy tèm nhem thấy xấu lắm ... A "- Thiên bị Trân đánh vào người, rồi nhìn cô đang liếc mình

." anh chết với em "- Trân nhăn mặt rượt đuổi Thiên.

Ai ai cũng có cặp , Nguyên và Trâm cuối cùng cũng thành đôi . Trân và Thiên tình cảm cũng trở nên tốt hơn . Bốn người đó không hề hay biết có một người đang chảy nước mắt và cười thầm vì họ , nhưng người đó chủ yếu là hướng về một người , là Vương Tuấn Khải .

Sáng hôm sau , mọi người vẫn đi học như bình thường , điều tồi tệ nhất là Vương Tuấn Khải công khai đi với Lệ Băng còn nắm tay ả vào trường . Mắt lạnh lùng hơn mọi khi , tính tình anh cũng thay đổi sau một ngày .Từ khi anh từ công viên vui chơi trở về , Thiên và Nguyên cũng thấy anh thay đổi hẳn đi. Ánh mắt cũng không còn biết cười như lúc trước , cũng không còn lạc quan . Lúc trước bên Gia Hân , anh đã thay đổi nhưng bây giờ xem ra còn nặng thêm.

Bây giờ , Vương Tuấn khải lại tuyên bố Lệ Băng là người yêu của anh , ai cũng không được đụng . Tào An Trân đã rất tất giận muốn đến đánh anh vì Gia Hân mới vừa đi anh lại đến với Lệ Băng chẳng khác nào là lừa dối cô , chưa đánh được lại bị Thiên Tỉ cản lại , Trâm cũng không muốn nhìn đến anh nữa. Vương Nguyên cũng không muốn nói đến , vì sau cái ngày đó không ai khuyên được anh cả , họ tưởng anh muốn vậy lắm sao ,anh chỉ là bất đắc dĩ mới như vậy giữa Chung Gia Hân và Vương Tuấn Khải hai người bây giờ chỉ có chữ " HẬN"

Cũng đúng thôi , anh đã lớp 12 quen bạn gái cũng không ai cản cả . Báo chí cũng đang ầm ầm việc anh có bạn gái , đội trưởng TFBoys có bạn gái , chỉ là mọi người bây giờ không hiểu anh làm vậy là để làm gì.Mỗi ngày như vậy , Vương Tuấn Khải không ngừng trốn tiết mà lên sân thượng trường ngồi khi anh cảm thấy tâm trạng không vui. Tồi tệ nhất khi lên đến nơi nằm xuống nhìn lên bầu trời lại nhớ đến cô . Cái tên Chung Gia Hân đó không biết từ khi nào đã cắm rễ hòa vào tim anh từ bao giờ , anh muốn bức nó ra nhưng mà đã bức nó đi , lúc đó anh có còn sống nỗi hay không , chính anh cũng không biết có khi anh biến thành một người không biết tình cảm là gì càng là một người vô hồn , bất cần đi .

~~~~~10 năm sau~~~~~

." thật nhanh hôm nay đã là ngày tròn 10 năm của TFBoys "- Phóng viên nói

." Vâng , các chàng trai cũng đã tổ chức buổi concert thật linh đình và thành công , bây giờ đội trưởng Vương Tuấn Khải cũng đã 25 tuổi cũng đã có bạn gái thật đáng tiếc đúng không, không sao còn Thiên Tỉ và Vương Nguyên mà "- Phóng viên 2 nói

Đến khúc này có một bàn tay trắng nõn như đàn Piano cầm lấy đồ điều khiển tắt đi màng hình tivi, rồi người con gái đó đứng dậy lên lầu . Bên Vương Tuấn Khải , anh vẫn lạnh lùng như lúc trước , chỉ là bên cạnh anh là Lệ Băng và Thiên Tỉ , Vương Nguyên. Họ bây giờ đang trên đường che lấn thoát khỏi vòng vây của Fan.

Khải và Lệ Băng cùng nhau đi về nhà anh , còn hai người kia à ? Tất nhiên là về với người yêu của họ rồi. Về đến nơi Thiên và Nguyên đi vào nhà , lập tức có một bóng hình nhào đến ôm lấy Vương Nguyên.

." anh về rồi "- Trâm ôm lấy Vương Nguyên , đương nhiên do việc tập luyện nên hai người phải cách xa nhau lâu ngày không gặp tất nhiên là nhớ a.

." hai mươi mấy tuổi đầu cứ như là con nít "- Nguyên nhéo mũi Trâm rồi hạ cô xuống

." nó có bao giờ là người lớn đâu mà cậu nói nó như vậy "- Trân từ trong phòng bếp bưng thức ăn ra. Bây giờ nó đảm đang lắm nha , từ khi Gia Hân đi nó đã bắt đầu học nấu ăn, lúc đầu nấu cực kì khó ăn , dần thì tay nghề của nó như một đầu bếp 5 sao.

." bà xã , anh về rồi "- Thiên đi đến ôm Trân vào lòng.

." ai là bà xã của anh , em chưa đồng ý gã cho anh đâu nha  "- Trân cũng cười ôm hắn , để hắn hôn lên trán mình.

." em không gã cho anh thì ai gã đây ". Thiên Tỉ và An Trân tựa trán vào nhau cười

."sến quá đi "- Nguyên lè lưỡi nhăn mặt .

." không được tức hả "- Trân chọc ghẹo Trâm.

." em còn có thể hơn như vậy "- Trâm dẫu môi về phía Trân , lập tức bị An Trân giơ tay dọa đánh.

Nhà mấy người này luôn luôn có tiếng cười , bên Vương Tuấn Khải thì sao ? về đến nhà riêng của anh, anh khuôi liền một chai rượu vang đổ vào ly uống đứng ngay cửa sổ sát đất . Nhà anh là gần ngay biển nên khi mở cửa sổ ra sẽ nghe được tiếng biển kêu gọi .Không khí yên tĩnh , đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo.

." alo "- Khải bắt điện thoại , uông một ngụm rượu.

.[ em mau mau chuẩn bị đi , vì em sắp phải đi gặp tổng giám đốc tập đoàn Zy để cảm ơn đã đầu tư concert cho mình đó ]- Chị Hà nói

." em biết rồi "- Khải tắt ngay điện thoại đi tắm rửa chuẩn bị.

Anh đi chuẩn bị , lớn lên thân hình anh ngày càng đẹp hiện ra rõ nét của một người đàn ông trưởng thành . Vương Tuấn Khải đi đến gara lấy chiếc xe mới nhất thị trường ra lái. Nhóm anh bây giờ đã là vua của nền âm nhạc cho nên , tiền của ba người giàu vô số kể , lịch của họ cũng vì vậy mà không có thời gian nghỉ ngơi .

Vương Tuấn Khải đến một căn biệt thự màu trắng thât lớn, đầy đủ mọi thú vui . Đánh gold, hồ bơi nhưng anh vẫn là chú ý nhất là trong vườn có một cái đình màu trắng toàn được làm bằng thủy tinh rất đẹp bên trong là một dãy sopha trắng tinh hình chữ U chính giữa là một bàn thủy tinh màu trắng , những cây cột của đình được dây leo hoa hồng quấn lên .

Anh bước vào nhà , lập tức nhìn thấy một người oai phong , qua bao nhiêu năm Chung tổng vẫn vậy , ông vẫn với bộ dáng oai phong lẫm liệt đó. Gặp ông , lại làm anh nhớ Chung Gia Hân , người con gái đã cho anh hạnh phúc rồi lại làm anh thống cổ hơn bao giờ hết.

." Chào Chung tổng "- Khải cuối người tôn kính ông

." cậu đến rồi à , cậu ngồi đi "- Ông mời anh đến ngồi đối diện ông.

." vâng , tôi đến đây là để cảm ơn ông về việc đầu tư cho nhóm tôi tổ chức concert 10 năm này '- Khải nhìn Chung tổng mặt cũng đã dịu lại vài phần , vì là người lớn tuổi hơn anh nên anh không thể để mặt lạnh nói với ông.

."Ha ha đó không phải là ý của ta , mà là con gái của ta"- Ông cười cực ôn nhu khi nhắc đến con gái ông .

." ùm , vậy cho tôi cảm ơn cô ấy , nhưng chẳng phải ông không có con gái sao ?"- Khải chỉ là đang thắc mắc anh chỉ biết là ông đã mất một đứa con gái tại sao bây giờ lại có , anh chỉ biết ông đã nhận nuôi một người con trai mà thôi.

." trước đây thôi ,nhưng bây giờ đã kiếm lại được "- Ông cười tươi và nhìn VươngTuấn Khải , ông cũng muốn nhìn anh thật kỹ chỉ vì con gái của ông mà thôi.

." vâng, tôi xin phép về trước tôi còn lịch trình phải đi "- Khải đứng lên kính trọng rồi đi. Khi anh bước ra lại nghe thấy tiếng đàn trên lầu , thật êm tai ca khúc này thật quen, cũng phải thôi ca khúc này Gia Hân đã từng đàn ở đàn của trường chẳng phải sao . Đáng tiếc nó không cùng một người , cho dù tiếng đàn có hay đi đâu nữa đã mất bóng còn ảnh thì còn ý nghĩa gì .

Tại căn phòng đó , có một người con trai đang đứng dựa ở cửa sổ sát đất nhìn xuống , tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng thổi ra . Hắn nhìn người con gái vẫn đang đánh đang bài " em muốn chúng ta ở bên nhau ' của Phạm Hiểu Huyên . Bìa nhạc đó rất khó đánh , nhưng cô lại đánh như một nghệ sĩ Piano chuyên nghiệp, cô chuyển tiết tấu liên tục.

." em gái , cậu ta sắp đi rồi , em không muốn nhìn cậu ta lần cuối như thế nào sao ?"- Hắn nói , hắn là Chung Quốc Phong là người được Chung tổng nhận làm con nuôi lúc xưa.

Cô gái ngừng tay, cô nhìn Phong đứng lên bước lại gần cửa sổ nhìn Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đi đến xe và bước lên lái đi khuất . Anh đã thay đổi rất nhiều , anh lạnh lùng đôi mắt xám của cô luôn theo dõi anh cho đến khi xe anh khuất bóng ngay gã rẽ , cô bước vào đàn tiếp bài khác . Đôi mắt xám kia , lúc trước là một màu đen óng ánh bây giờ là một màu xám lạnh lẽo nhìn vào nó hiện lên rõ ràng từng lớp bi thương không ai hiểu thấu được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: