Chap 22
Vương Tuấn Khải trên đường lái xe về nhà, anh chống một tay lên cửa sổ xe, đầu tựa lên tay đang chống ngày cửa sổ xe . Một tay đặt trên vô lăng điều khiển , anh chỉ là đang nghĩ đến bản nhạc anh nghe thấy ở nhà Chung tổng kia. Phải , anh còn nhớ cô nhưng hôm xưa ở nơi khu trò chơi giải trí kia khiến anh không thể nào quên được mà mang nỗi hận trong lòng. Chung Gia Hân là người đã làm anh thay đổi , một mình cô đã làm thay đổi anh hai lần.
10 năm trước anh từ lạnh lùng biến thành 1 người biết cười biết đùa, 10 năm sau chính cô từ ngày hôm đó biến anh quay trở về như cũ, người làm được như vậy cũng chỉ có cô thôi , những năm tháng sống bên Lệ Băng đối với anh như một địa ngục trong tâm chỉ còn màu xám đen chứ không còn ánh sáng nào nữa
-------------------------------- 10 năm trước------------------------------
Vương Tuấn Khải đang đi dạo trên đường quay về chỗ của mọi người , đột nhiên anh dừng chân lại vì anh đã thấy Chung Gia Hân đang núp phía sau cái cây to lớn để theo dõi mọi người .
Nghĩ đến chuyện cô bỏ đi , anh lại tức giận , anh đến nắm tay kéo Gia Hân đi , cô cũng bị giật mình mà đi theo Tuấn Khải . Cô chỉ là không hiểu sao anh đi từ hướng nào mà nhìn thấy cô , điều khổ nhất là tại sao không muốn nhìn thấy anh nhất thì anh lại xuất hiện. Anh kéo cô đến chỗ gần bờ hồ , chống nạnh tức giận nhìn Hân .
." tại sao em phải đi ? em đi cũng không nói một tiếng với anh ?"- Khải đi đến trước mặt Hân.
." tại sao em phải nói với anh , em có đi hay không là quyền của em không cần anh quản "- Hân nhếch miệng khoanh tay đi về hướng bờ hồ để lại anh đơ người ở đằng sau mình.
." là vì Lệ Băng ?"- Khải quay lại nhìn Hân đi đến gần cô hơn, mắt dịu đi vài phần.
." nhắc đến Lệ Băng làm gì , không phải lỗi tại cô ta , bây giờ em có nói ra anh cũng không tin em , em còn có thể nói gì nữa , em chỉ cần nói xấu một câu , anh cũng sẽ phản bác em thôi đúng không ? em nói không hề sai"- Hân quay nhìn Khải đã đứng gần ngay trước mắt mình.
." Gia Hân em đừng hiểu lầm , anh đối với Lệ Băng chỉ là em gái thôi "- Khải nắm tay Hân , anh nắm rất chặt bởi vì anh không muốn mất đi cô.
." Vậy anh có hiểu cảm giác và cái suy nghĩ của em không ? bây giờ em hỏi anh , lúc mình giận nhau anh đã từng đau vì em hay không hay là vẫn vui đùa bên Lệ Băng coi như không có chuyện gì xảy ra"- Hân rơi nước mắt nhìn anh , giọng cô hơi lớn bởi vì cô muốn anh rời xa cô.
." anh ... anh làm sao có thể không buồn a"- Khải nhìn Hân lau nước mắt cho cô
." Vương Tuấn Khải , quên em đi , có lẽ Lệ Băng sẽ tốt hơn em , bây giờ cả em hỏi anh trả lời còn ngập ngừng , làm sao có thể biết đó là thật hay giả "-Hân gỡ tay mình ra khỏi Tuấn Khải.
." Gia Hân .."-Khải chỉ muốn nói điều anh nói đều là thật nhưng lại bị cô cắt ngang.
." em đã có người khác , vì vậy quên em đi , chúc anh hạnh phúc "- Hân cười với anh rồi đi bỏ lại anh ở phía sau, bước ra khỏi cuộc sống anh cũng tốt vì cô chưa hề làm được gì cho anh , cô khóc bước khỏi cuộc đời anh , bỏ lại tình cảm của anh tại nơi này vì cô không xứng.
Chính vì vậy mà Vương Tuấn Khải cũng rơi nước mắt , anh giống như bị xát muối vào tim . Tình yêu của anh dành cho cô không đủ sao , cô đã có người khác tại sao lại đối xử với anh như vậy. Lần đầu tiên , cô gái tên Chung Gia Hân này đã khiến anh rơi nước mắt , tim anh đau lắm . Anh rơi nước mắt quay qua chậm rãi nhìn thân hình nhỏ nhắn đang dần đi xa . Vương Tuấn Khải anh chính thức mất đi Chung Gia Hân.
----------------------------------Trở lại---------------------------------------
Anh lái xe mà lòng anh rối bời , không phải là đã quyết tâm quên Gia Hân rồi sao? Ngay lúc này , Vương Tuấn Khải chạy ngang qua một cửa hàng , anh dừng lại một cửa hàng trang sức trong đó có một sợi dây truyền vương miệng rất đẹp , anh còn nhớ khi đi qua cửa hàng này , Gia Hân sẽ dừng lại một lát để nhìn nó .
Về đến nhà , anh cởi áo khoác mình ra để lên chiếc ghế sofa màu kem ở phòng khách , Tuấn Khải bước lên lầu mở cửa phòng ra lập tức có một bóng hình chạy đến ôm lấy anh . Bây giờ nó cũng thành thói quen cứ xảy ra như mọi ngày, hễ anh đi làm về Lệ Băng luôn chạy ra đón anh.
." anh đi đâu mà lâu quá vậy , người ta nhớ anh muốn chết "- Lệ Băng cười với Tuấn Khải , bây giờ cô ta lớn lên trong khá đẹp nhưng tính tình bám lấy anh của cô vẫn không hề giảm.
." anh đi gặp Chung tổng để cảm ơn việc đầu tư concert cho nhóm anh "- Tuấn Khải đặt tay lên eo cô miệng chỉ cong lên đôi chút chứ không cười
." ồm , vậy em đi làm cơm , có lẽ là anh mệt rồi "- Băng hôn lên má anh rồi chạy xuống đầu.
Không phải là anh yêu Lệ Băng , tình cảm của anh đôi với cô ta chỉ là em gái dù là biết như vậy rất có lỗi với cô . Cũng đành chịu vì lúc xưa chính anh vì quá tức giận Gia Hân nên đã công khai , khiến cho ả cảm thấy vui sướng.
Sáng hôm sau , tại công ty của tập đoàn Zy một căn phòng trắng xóa . Rèm kéo màu đen được gắn trên cửa sổ sát đất , có một bàn màu đen được để phía bên phải đối diện cửa phòng ,bên trên có laptop, điện thoại bàn, kệ để tư liệu . Kế bên bàn sẽ là tủ sách, bên trái phòng là dàn sofa trắng , bên trên có những cái gối nhỏ để dựa lưng và cuối cùng là bàn thủy tinh.
Sâu bên trong phòng này sẽ là phòng nghỉ , có một cái giường Kingsize và tivi , phòng tắm. Kiểu phòng như vậy cũng chỉ có thể cho tổng giám đốc của công ty thôi , hiện giờ trong phòng đang có một cô gái đứng ngay cửa sổ khoanh tay nhìn ra thành phố bên ngoài.
Cô tóc xoăn lượn sóng nước dài ngang lưng , khoác trên mình chiếc áo khoác màu trắng dài , mặt bộ đầm sơ mi màu đen quyến rũ ngắn qua gối lộ rõ đường cong thân hình cô, chiếc cúc thứ nhất không cài , giày cao gót màu đen. Lúc này Quốc Phong mở cửa bước vào , đi lại gần cô.
." Em gái , còn đứng đây làm gì mà còn không chịu đi khảo sát bên khu vực nghỉ dưỡng và vui chơi bên đảo jeju , nghe nói khách sạn vui chơi nghỉ dưỡng bên đó xảy ra vài vấn đề "- Quốc Phong nhìn cô cười , đi qua dãy sofa ngồi rất thảnh thơi
." anh rảnh rỗi sao không đi bắt buộc phải là em đi "- Cô vẫn nhìn ra khung cảnh bình yên bên ngoài cất giọng trong trẻo.
." Tổng giám đốc như em đi chẳng phải là được rồi sao , sau này thừa kế đâu phải là anh "- Phong rót trà nhún vai , vừa đặt ly lên miệng lập tức bị người con gái đó giật mạnh cavat trên cô làm ly tra đổ .
." Em nói cho anh biết , cho dù anh là con nuôi anh cũng có một phần cổ phần trong công ty này , nếu anh không làm em sẽ cắt hết lương tháng này , tiền chi tiêu và một nửa cổ phần đó "- Người con gái híp mắt nhìn hắn , tay vẫn nắm cavat của hắn
." haizzz Zenny à zenny , em đừng lúc nào cũng lấy đó ra dọa anh được không .... Aisshhhhh được rồi anh đi .. nhưng em cũng phải đi với anh "- Phong nắm tay Hân giật ra chỉnh lại cà vạt mình.
." Được thôi "- Hân đứng thẳng người dậy khoanh tay nhìn hắn.
Tên Zenny là tên tiếng anh được Chung tổng đặt từ lúc nhỏ nên Quốc Phong kêu cô như vậy cũng không có gì lạ , Zenny và Gia Hân cùng là một người . Cô đã thay đổi rất nhiều , chưa nói đến cô lớn lên con người cô khác hẳn nhan sắc lại càng thêm hoàn hảo , đôi mắt xám là nhờ có lens nên càng trở nên ma mị và nét bi thương.
Đến đảo JeJu , Hân và Phong cùng thư ký của cô bước ra từ máy bay trực thăng . Đoàn nhân viên trong khách sạn đều đến đón hai người .Bên Vương Tuấn Khải cũng được công ty cho nghỉ phép cho nên sáu người đi du lịch JeJu , Trân và Thiên , Nguyên , Trâm đương nhiên là phải đi cùng còn có anh và Lệ Băng .
Sáu người họ cũng vừa bước xuống từ máy bay và lập tức đến khách sạn , Gia Hân cũng đến khách sạn nhà cô để kiểm tra sổ sách rồi ở lại vài ngày coi như thời gian nghỉ ngơi. Sáu người An Trân , Bảo Trâm , Nguyên , Thiên Tỉ , Lệ Băng , Tuấn Khải , đi ra ngoài trời chơi.
Cùng lúc này Gia Hân bước vào cùng đoàn người, cô ở chính giữa đứng đầu hai hàng . Gia Hân và sáu người đi lướt qua nhau, đang đi một hồi An Trân dừng lại nhìn vào đoàn người đang rẽ phải . Thiên Tỉ thấy An Trân đang nhìn vào đám người đó , nắm tay nó .
." em biết họ sao ?"- Thiên nắm tay Trân nhìn nó hỏi
." hình như em nhìn thấy Gia Hân "- Trân vẫn nhìn theo hướng đoàn người đã biến mất ở ngã rẽ đó.
." ngốc à , có lẽ em nhớ chị ấy quá nên vậy , làm sao có khả năng chị ấy ở đây, chúng ta đi thôi "-Thiên kéo Trân đi ra ngoài chơi.
Vương Tuấn Khải nghe thấy , lúc nãy anh cũng nghi ngờ nhưng có lẽ là không phải . Thiên nói đúng cô làm sao có thể ở đây, bên Gia Hân lúc nãy cô đi lướt qua họ , cô cũng một lúc giật mình tại sao bọn họ lại ở đây, Phong có hỏi cô làm sao cô cũng chỉ lắc đầu . Hắn lúc đó quay đầu lại nhìn thấy sáu người họ cũng hiểu ra mọi chuyện .
Đến phòng nghỉ của tổng thống , cô ngồi ngay xuống sofa đợi quản lý của nơi này đến , cô đứng ngoài ban công nhìn phía dưới , ngắm cảnh biển và mọi người đến du lịch vui chơi .
Nhưng ánh mắt cô chỉ tập trung một chỗ chính là sáu người họ , Trân lớn lên ngày càng xinh đẹp , nó trưởng thành hơn , Trâm thì tính tình vẫn con nít đã nói phải tập huấn nó cơ mà nhưng nhan sắc không kém nha. Thiên và Nguyên thì khỏi chê , Lệ Băng thì cô phải công nhận cô ta thật sự có sức hút.
Còn Vương Tuấn Khải , Gia Hân chỉ là không hiểu tại sao anh lại trở nên lạnh lùng như vậy ? vì cô hay sao ? từ vẻ bên ngoài vào bên trong anh đều lạnh lùng đi rất nhiều , trầm hơn lúc xưa. Nhưng không thể không công nhận đường nét trên mặt anh trở nên sắc bén chững chạc hơn nhiều , sức hút của anh chẳng những không giảm mà còn tăng nếu chú ý kĩ xung quanh thì đã không ít người dòm ngó anh rồi.
Quốc Phong đem cuốn sổ vào cho Hân , nhìn thấy cô đứng bên ngoài chống cằm , hắn nhẹ nhàng bước đến nhìn tò mò , cô đang nhìn gì mà say xưa . Lại bắt gặp đám người họ, hắn nhăn mặt họ có gì mà để cho cô ngắm nhìn như vây, nhìn thì nhìn hắn mới đáng nhìn này , rõ ràng là nhớ sáu người họ mà.
." muốn thì đi gặp họ đi còn ở đứng đây nhìn gì ?"- Phong ném cuốn sổ sách cho Hân
." anh là ma sao ? đi gì đi không tiếng ?'- Hân bị dọa đến hồn muốn rời khỏi xác.
." ai biểu ngắm say xưa quá chi, mà không định gặp họ một chút sao , dù sao mười năm không gặp rồi"- Phong nhìn đám người họ chơi đùa chỉ có Tuấn Khải và Lệ Băng vẫn ngồi yên đó
." tại sao emphải gặp họ ?"- Hân nhìn hắn với ánh mắt vô cùng nhẫn tâm coi hắn như không.
." xì ~ em gái à em gái , rõ ràng là muốn gặp, hạ mình một lần đi "- Phong nhìn cô cười .
."em đi tắm, anh bỏ tài liệu xuống đi "- Hân không thèm để ý đến hắn.
Bên dưới thì sao , Tuấn Khải đeo kính râm mặt áo Tshirt màu làm quần lửng ngồi dựa ghế xem sách , lệ Băng dựa vào vai anh ngủ cô ta mặc áo phải nói là vải rất ít được anh cho đắp khăn lớn để che đi.
Bốn người kia thì mãi mê chơi bóng chuyền , chơi đã rồi thì lại vào chỗ ngồi cùng anh , Băng cũng bị đánh thức.
." ai ya vui quá , không ngờ chị Hà lại phóng khoáng cho chúng mình đến đây nghỉ dấy "- Nguyên cười sảng khoái vỗ tay.
."đúng đó , chị quản lý của mấy người phải nói là hoàn hảo "- Trâm giơ ngón cái lên.
." ùm , đi đến đây phải là hết sẩy , nơi này nổi tiếng nhất trên thị trường đó "- Trân uống nước cười
." quan trọng là mấy cô gái như mấy em vui thôi , học đại học chắc cũng mệt lắm nhỉ "- Thiên xoa đầu cưng chiều Trân
." phải đó , học muốn nát đầu , đôi lúc muốn Stress luôn "- Trâm nhăn mặt xong rồi lại cười giỡn.
." mấy đứa cứ tận hưởng đi chúng ta chỉ có thể ở đây bốn ngày thôi "- Khải vẫn dán mắt vào tờ báo cảnh báo họ
." đại ca anh cũng phải tận hưởng đi đến đây không chơi gì cả "- Thiên nhìn anh vẫn đang ngồi lì đó .
." anh ấy phải ở bên tôi rồi nên không chơi được đâu há há "- Lệ Băng ngước nhìn Khải cười .
." huissss"- Bốn người họ cùng thở dài.
Lúc này có một đoàn người bưng đầy đồ uống với thức ăn đến bàn họ , sáu người ngước lên ngỡ ngàng ai lại kêu nhiều đến vậy . Năm người không ai nói ai nhìn về phía Lệ Băng , cô ta lắc đầu chứng tỏ cô ta không gọi.
." chúng tôi không có gọi những thứ này "-Nguyên nhìn ông quản lý bất đắc dĩ .
." à không , cái này là tổng giám đốc chúng tôi mời ạ"- Ông quản lí tươi cười nói với họ.
" nhưng mà..."- Thiên vừa cất tiếng bị Phong cắt ngang.
." các vị cứ thoải mái đó là tôi mời "- Phong nhìn họ cười , hắn nghĩ kì này em gái hắn phải cảm ơn hắn thôi
." vậy cảm ơn nha , anh thật tốt "- Lệ Băng cười với hắn , Phong chỉ nhìn thôi cũng ớn da gà , hèn gì , em gái hắn lại ghét cô ta tới vậy.
."đó không phải là thành ý của tôi mà là em gái tôi , tôi chỉ biết trong đây , có một người là bạn trai cũ của em tôi làm nó phải thống khổ "- Phong đút tay vào túi cười kênh kiệu , sáu người kia cũng bất chợt đông cứng hắn là đang nói đến Gia Hân sao?
." anh nói gì tôi không hiểu ?"-Khải lúc này gấp tờ báo lại nhìn hắn.
." thì ra cũng có người biết là mình đấy Vương Tuấn Khải "- Phong nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.
." nếu anh mời chúng tôi bằng phương pháp này chúng tôi xin không nhận "- Khải đứng lên nhìn hắn , tay anh đút vào túi quần.
." tôi... A "- Phong đang nói đột nhiên bị gì vào đầu.
Là Gia Hân , tắm ra thì không thấy Quốc Phong đâu, nhìn sơ qua tài liệu thì càng thấy không ổn muốn kiếm hắn đến bàn bạc nhưng kiếm ở phòng thì không thấy , đi hỏi mới biết hắn đang ở chỗ của Vương Tuấn Khải , cô đi đến chỗ của họ đã nghe thấy cuộc đối thoại, cô híp đôi mắt xám lại .
Bây giờ Chung Gia Hân cô muốn nghỉ ngơi cũng không được ,có lẽ còn mệt hơn khi phải trông chừng tên này , cô tắm xong là mặt váy xếp li trắng ngắn qua gối , áo ngắn qua rốn hai dây màu trắng , tóc được buộc cao kiểu đuôi ngựa, đi giày thể thao
Gia Hân đến chỗ bọn họ , nhân viên và quản lý đều thấy muốn cuối xuống gọi cô nhưng cô lại ra hiệu không cần . Chỉ đứng đó nghe Phong nói bậy , Gia Hân híp mắt kiếm xung quanh mình thấy có cái gối nhỏ nên đã ném vào đầu hắn , nhân viên mọi người ai cũng câm nín, thôi rồi cô mà tức giận là xong.
." Ai mới vừa ném ta .."- Phong quay ra đằng sau la làng nhìn dáo dác.
." Chung Quốc Phong "- Hân lên tiếng , hắn nhìn thấy cũng đi đến bên cô , hắn cười , cô đứng đối diện hắn mặt gật đầu xem như hắn giỏi.
." Anh..."- Hân chỉ hắn nhưng lại bị Phong giành lời trước.
." em gái thân mến , anh cũng chỉ giúp em thôi ... AIYAAA"-Phong nắm tay Hân chỉ vào mặt hắn
."Tôi không có nhờ , nếu anh có rảnh thì lên giải quyết vấn đề cho công ty , sao anh có thể nhiều chuyện đến vậy, bớt tào lao đi "- Hân nhéo tai của Phong gằn từng chữ.
." Gia Hân "- An Trân từ lúc gặp Gia Hân đến giờ , nó vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đôi mắt đó khiến nó chút nữa không biết đó có thật là cô không , cho dù là vậy đi nữa thì giọng nói cũng không thể lầm được.
Tất cả mọi người gặp được Chung Gia Hân ,đó là một điều họ không thể ngờ đến sẽ có một ngày được cô. Tào An Trân nhìn thấy cô đứng đó vừa đánh vừa mắng Quốc Phong, cô đã thay đổi không còn im lặng và lạnh lùng, Hân đã biến thành một cô gái trưởng thành nói nhiều hơn xưa còn cả bề ngoài nữa.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Gia Hân , anh thật không tưởng tới mười năm sau lại gặp lại cô ở đây . Lúc đầu , anh nhìn cô và Quốc Phong , anh cứ tưởng rằng mình nhìn nhầm. Anh cứ tưởng rằng đó là một người khác .. nhưng anh nhận ra anh không nhìn nhầm đó thật sự là Chung Gia Hân chỉ là đôi mắt của cô và màu tóc đã thay đổi và đó là Chung Gia Hân của mười năm sau , cô không phải là con người như trước kia nữa.
Gia Hân quý phái hơn , xinh đẹp hơn Lệ Băng gấp ba lần . Vương Tuấn Khải không ngờ đến cô lớn lên cô lại đẹp đến vậy hơn nữa bộ đồ trên người cô đang mặc toàn là mặc hàng hiệu , điều Tuấn Khải chú ý nhất đó là tính tình của Gia Hân , thái độ của cô cũng khác hẳn.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên Bảo Trâm nhìn thấy Gia Hân , họ đều không tin vào mắt mình được . Nhất là Lệ Băng , cô ta đang sợ rằng Tuấn Khải lại rơi vào tay cô một lần nữa . Băng nhìn Khải , thái độ và ánh mắt của anh đều dịu dàng hẳn đi nhưng ánh mắt của anh toàn đầy bi thương xen chút nổi hận, tay cô ta nắm chạt tay nhìn Gia Hân.
Gia Hân nhìn sáu người bọn họ,rồi liếc Quốc Phong bên cạnh còn trỏ thêm cho hắn một trỏ . Không phải là cô không muốn gặp họ mà là cô sợ cô gặp họ rồi lại đau lòng cô không hạnh phúc vui vẻ cũng được chỉ cần năm người họ hạnh phúc là cô vui.
Cũng như lúc này, ký ức mười năm trước đã ùa về với Gia Hân , cô nhớ cô đã từng vui vẻ bên An Trân và Bảo Trâm, từ lúc quen biết Thiên Tỉ và Vương Nguyên . Đương nhiên còn có cả anh , tình cảm vui vẻ hạnh phúc trước kia từ cái đau khổ vì đơn phương cho đến hạnh phúc rồi lại trở về thời điểm ban đầu. Bây giờ , cô cô đơn lắm luôn chỉ có một mình không còn ai để bầu bạn
." Chị Hân "- Trâm vui mừng đến khóc chạy đến ôm chầm lấy Gia Hân , cô không cảnh giác mém nữa là bị ngã xuống. Cô cũng đành ôm lại cô bé , vì cô cũng nhớ nó , cô cong miệng lên cười mỉm nhìn nó đang chảy nước mắt mà đau lòng.
." chị có biết em nhớ chị lắm hay không , tại sao chị đi cũng không nói một tiếng a , đi bao lâu nay cũng không gửi tin tức gì về , em thật sự rất nhớ chị "- Trâm ngước lên nhìn Hân , cô thật không hiểu nổi con nhỏ này , đã từng tuổi này còn khóc đến như vậy.
." Không phải là gặp được rồi sao "- Hân cười lau nước mắt cho nó , lại một phen làm cho mọi người ngạc nhiên , cô cười sao , cười trong rất tự nhiên , lúc cô cười nó rất đẹp , đôi mắt cũng cười như chủ nó . Không được lúc lâu , cô lại nhẹ nhàng đẩy người con bé ra xa mình một chút
." Chị Hân , hihi "- Trâm cười cứng lại nhìn nó , nó nhìn thái độ cô bây giờ đối với nó thật gượng gạo nụ cười đó tuy có tự nhiên nhưng nó chuyên nghiệp như xả giao thôi
." tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui chơi của mọi người , xin đừng để ý lời hắn ta nói , nếu có gì xúc phạm xin bỏ qua cho , hắn chỉ nói nhăng nói cuội thôi tôi sẽ về giáo huấn hắn lại , bữa này tôi sẽ trả tiền coi như đền bù cho mọi người , tôi đi trước "- Hân buông Trâm ra , nó nghe lời Hân nói mà lùng bùng lỗ tai , lúc nãy còn rất tốt khi không cô lại nói chuyện khách sáo như người không quen biết như vậy mà quay đi .
." Gia Hân , cô mới tới lại đi nhanh vậy , cô không muốn gặp những người bạn này nữa sao ? cô bỏ đi lâu như vậy nói đi là đi ,cô có còn coi tụi này là bạn không, chỉ bỏ lại một bức thư coi như xong không còn quan hệ à , cô có biết mọi người buồn và lo lắng cho cô biết chừng nào "- Trân tức giận nhìn Hân đang quay lưng về phía mình bị chính tiếng nó làm khựng lại.
."An Trân mới gặp lại chị Hân em đừng làm vậy "- Thiên nắm tay An Trân an ủi nó
." em chính là phải hỏi rõ ràng , nó đang nghĩ gì "- Trân vẫn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hân đợi chờ trả lời của cô.
."phải , tôi đột nhiên đi là tôi sai nhưng đó là lựa chọn của tôi , vì vậy .. An Trân quên tôi đi , coi như chưa tồn tại đứa bạn như tôi , tôi bây giờ là Zenny không phải Chung Gia Hân, tôi đi trước"- Hân bước đi lại nghe tiếng nói của Trân phía sau khiến cô đau lòng mà hơi dừng lại.
." nếu cô đi thêm bước nữa thật sự không còn là bạn .. Chung Gia Hân cô nghe rõ không , cô là đứa tồi không trọng tình bạn , tưởng giàu lên là tốt sao , vì tiền mà bỏ bạn , tôi không có đứa bạn như cô."- Trân tức giận mắng Hân
." Nè cô có im đi không hả , cô có biết ..."- Phong bị Hân nắm tay lại ra hiệu như không được nói bất cứ điều gì nữa ,cô đã đủ thống khổ rồi , nên cô đã rơi nước mắt khi cô quay lưng lại đi
." Quốc Phong ,đừng nói gì cả "- Hân nhìn hắn nước mắt vẫn chảy đều.
." em ổn chứ "- Phong dịu dàng ôn nhu hỏi Hân
." em ổn "- Hân lau nước mắt của mình rồi đi.
Phong quay đầu tức giận nhìn sáu người bọn họ , sau đó chạy đuổi theo Gia Hân ôm lấy cô đi . Hắn biết hắn sai rồi , đáng ra hắn không nên làm vậy. Từ lúc cô về nhà Họ Chung cô đã rất buồn khóc suốt mấy đêm , qua từng năm từng tháng hắn mới làm cô cười được như bây giờ , hắn rất thích nụ cười của cô , hắn luôn coi cô là em gái mình.
Cho dù là cô vẫn luôn đối xử với hắn rất tệ nhưng hắn cũng không muốn cô mất đi nụ cười , chỉ cần cô cười là đủ . Chỉ cần Gia Hân không khóc, vì hắn không muốn thấy cô khóc vì bất cứ việc gì nhất là vì sau người bọn họ.Hắn đã hứa hắn sẽ bảo vệ cô.
Tào An Trân thấy Gia Hân cứ bước đi , cô thật sự không cần người bạn hư nó thật sao , tại sao cô lại trở nên như vậy ?' Nó trở về ghế ngối chống tay lên trán xoa huyệt thái dương , Trâm vẫn đứng đó cuối đầu xuống buồn , khó khănlắm mới gặp lại tại sao cô lại nỡ làm vậy chứ , nó cũng bị Nguyên kéo vào ghế ngồi , rồi ôm lấy nó vào coi như là an ủi.
." Tại sao nó lại thay đổi đến vậy ?"- Trân thống khổ nói lên từng chữ , tình bạn bao năm nay chẳng lẽ cô một lần vứt đi như vậy sao .
." chắc là chị Hân có nỗi khổ "- Thiên nhìn Trân , xoa đầu.
." Nỗi khổ gì chứ ? anh không thấy nó bỏ đi như vậy sao , nhìn cũng không nhìn một cái , ở lại một chút chết sao "- Trân nói lớn với Thiên , nó thất sự rất shock khi thấy Hân như vậy. Trân nhận ra mình nói lớn vì vậy cũng nhẹ giọng lại-" em xin lỗi "
." không sao , anh hiểu cảm giác bây giờ của em mà "- Thiên nắm tay Trân kéo nó vào lòng.
." Tại sao chị Hân lại trở nên như vậy a?"- Trâm nhìn Nguyên , nó đau lòng lắm , lúc nãy rõ rang còn rất tốt mà.
." ngoan đừng khóc nữa "- Nguyên hôn trán nó .
Lệ Băng nhìn thấy mỉm cười coi như cô biết điều nhưng khi cô ta nhìn Vương Tuấn Khải , mặt anh đen lại trở nên giận dữ , tay anh nắm chặt lại , tay muốn bấu cả vào thịt
Anh thấy cô đi thong thả như vậy cả tình bạn lúc xưa cũng bỏ , cô trở nên nhẫn tâm như vậy từ khi nào . Lúc Gia Hân đi với Quốc Phong là một chàng trai khác , anh đã cảm thấy khó chịu , hắn ta là người mà cô nói là cô có người khác sao , thật không ngờ cô là có thật đấy .
Gia Hân được Quốc Phong đưa về phòng của mình , cô đi như người mất hồn ngồi xuống giường . Phong đóng cửa đi đến bên Gia Hân , hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô. Hắn biết tâm trạng của cô bây giờ rất tệ ,giá như hắn không kiếm chuyện , giá như hắn suy nghĩ trước khi làm thì cô cũng không còn buồn. Chung Gia Hân bây giờ cũng đâu có khác gì sáu người kia , tâm trạng cô bây giờ như tấm gương bị vỡ nát .
Cô bây giờ không biết phải như thế nào , gặp lại Vương Tuấn Khải cô thấy dường như cả cô và anh bây giờ đều là người xa lạ . Mười năm nay muốn quên anh đi , cô không làm được , từ lúc cô về Chung gia cô không lúc nào là không buồn . Buồn là vì cô không còn được bên anh nữa , không được trong vòng tay ấm áp nhiều lúc cô cảm thấy lạnh lắm , nó lạnh lắm .
." em không sao chứ ?"- Quốc Phong nắm lấy tay em gái mình , người em gái tuy là không cùng huyết thống , thấy cô cứ quát nạt và đánh hắn nhưng thật ra cô đối với hắn rất tốt.
." Em cứ tưởng sẽ không còn gặp lại anh ấy nữa nhưng mà.... Trái đất thật nhỏ ... em không muốn nhìn thấy anh ấy , nhìn thấy anh ấy em thật sự rất đau ..."- Hân cuối người dựa vào vai Quốc Phong, nước mắt rơi xuống tay hắn.
." anh xin lỗi , đáng ra anh không nên cho em gặp họ "- Phong xoa đầu cô , cô lại rơi nước mắt lần nữa cũng vì Vương Tuấn Khải kia , thật ra anh đã làm gì mà để em gái hắn phải đau đến như vậy.
." Không phải lỗi của anh , trước sau gì cũng gặp , dù gì họ cũng đã ở đây... nhưng tại sao mỗi khi gặp anh ấy , em lại rơi nước mắt .. mỗi lần nhìn thấy anh ấy , em lại.."- Hân nước mắt rơi , tay ôm lấy cổ hắn , cô không nói được nữa càng nói tim cô lại đau.
Bên sáu người bọn họ , ai nấy về phòng chơi cũng khá là mệt , gặp họ xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi đã đi chơi vì vậy giờ họ đã mệt đừa vừa gặp thêm chuyện của Gia Hân nên ai cũng mệt mỏi cả .
Chỉ có Vương Tuấn Khải là còn đứng bên cửa sổ đút tay vào túi quần, bên phòng tắm là Lệ Băng , cô ta với anh là một phòng . Anh nhìn sóng biển thi nhau đánh vào bờ , lúc nãy Gia Hân xuất hiện cảm giác khi xưa lại quay về . Mà bây giờ anh cảm thấy Hân và anh thật xa cách dù là rất gần.
Gặp lại cô , phải , anh rất vui mừng nhưng việc cô phản bội anh , anh không thể nào bỏ qua ngược lại bây giờ anh còn vướng đến lệ Băng . Anh còn yêu cô rất nhiều nhưng cái hận trong yêu vẫn động mãi trong lòng , anh không thể nào bỏ nó xuống , nhìn thấy cô đi với người con trai khác thiếu chút nữa anh muốn đi đến bên người đàn ông đó đánh cho mấy phát vì lấy đi người anh yêu.
Đang suy nghĩ giữa chừng , bị một vòng tay ôm từ đằng sau qua bụng anh. Tuấn Khải nhìn bàn tay trắng trẻo ấy cũng biết là ai , tiếc là không phải Gia Hân nếu là cô thì hay biết mấy.
Lệ Băng từ phòng tắm đi ra thấy Vương Tuấn Khải trầm ngâm đứng đó , mặt vô cùng suy tư . Anh là đang nghĩ về Chung Gia Hân đó sao , không cô không thể để mất anh , không thể cho anh nghĩ đến Gia Hân thêm một lần nào nữa.
." Anh đang nghĩ gì mà tập trung như vậy ?"- Băng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh.
." ùm không có gì đâu "- Khải nắm lấy bàn tay đang ôm anh , mặt khẽ nghiêng ra đằng sau.
." đang nghĩ về Chung Gia Hân sao ?"- Băng nhìn Tuấn Khải từ đằng sau , nhắc đến cô , anh lại trở nên cứng ngắc.
.' Không có đâu , em nghĩ nhiều rồi "- Khải nắm tay Băng quay người lại đối diện với cô ta.
." anh đừng gạt em , em biết anh đang nghĩ đến cô ta , Khải à , cô ta có gì hơn em hả , em ở bên anh nhiều năm như vậy anh vẫn nhớ về cô ta , vậy anh coi em là gì , là người thay thế hay sao "- Băng nắm chặt tay Tuấn Khải nước mắt rơi.
." anh xin lỗi "- Khải cụp mắt nhìn Băng .
Khải ôm Lệ Băng vào lòng hôn lên trán cô , Băng nói đúng , cô dành tình cảm cho anh lâu như vậy tại sao anh không cho cô một cơ hội trong khi Gia Hân đã tuyệt tình àm rời xa anh . Được , anh sẽ cố quên cô đi mà chăm sóc người con gái này , người con gái đã dành tình cảm cho anh suốt nhiều năm qua .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com