Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Buổi tối , Gia Hân cùng Quốc Phong xuống nhà hàng của khách sạn để ăn tối . Đến cổng , cô nhìn vào thấy nhóm Trân và Trâm , Thiên ,Nguyên, Tuấn Khải còn cả Lệ Băng. Nếu cô đã quyết định quên đi họ thì cô bắt buộc phải nhẫn tâm. Gia Hân một lúc lại trở lại vẻ bình thường , cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng đi về phía trước coi như họ không hề tồn tại . Trâm nhìn Hân đi qua không hề ngó một cái , mọi người thì vẫn cúi đầu ăn vẫn biết Hân đang đi qua.

An Trân vẫn ăn bình thản đôi lúc chán nản đâm vào miếng bít tết mình đang ăn, nó quay đầu liếc nhìn Hân đang đi, bóng lưng đó ốm đi nhiều . 10 năm qua cô sống như thế nào,Vương Tuấn Khải vẫn nhàn nhã uống ly sâm panh trên tay , tay đang ôm lấy Lệ Băng.Lúc cô đi qua , cõi đau lòng anh lại nhói lên . Đi qua rồi anh cũng chẳng nhìn lấy , vì cô đã vô tình thì anh bắt buộc phải vô nghĩa thôi.

Gia Hân mặc áo len trễ một bên vai , tay dài , mặc quần bó rách đơn giản như những người thường khác . Cô không hề tỏ ra là mình khó gần , luôn nhẹ nhàng với những nhân viên của mình . Đi chưa được nửa đường quản lý khách sạn chạy đến cô.

." Chung tổng , ngài Lưu đang ở bên kia đợi cô "- Quản lý nhìn cô và hướng tay cung kính về phía Lưu tổng.

." hừm anh ấy cũng đến sao ?"- Hân nhìn chàng trai, quý phái lạnh lùng cao lãnh bên kia đang nhâm nhi ly rựu của mình.

." đúng vậy , hắn nghe thấy em hôm nay đến nên cũng đặc biệt đến chơi với em , tốt với em chứ ?"- Phong nhìn Hân cười trêu chọc.

." được rồi , quản lý sau này cứ gọi tôi là Gia Hân chỉ khi trong làm việc mới gọi tôi như vậy "- Hân cười thân thiện nhìn quản lý.

." vâng thưa cô Gia Hân "- Quản lý mỉm cười yêu thương nhìn cô , thân ông đã già cũng gần về hưu , nếu không phải là cô giữ ông lại thì ông không biết nên làm gì.

." ùm , ông đi làm việc đi "- Hân gật đầu lại gần chàng trai đó.

Gia Hân không biết sáu người kia đang nhìn cô, vì lúc nghe quản lý gọi cô là Chung tổng bọn họ bị giật mình một phen . Gia Hân là chủ nơi này , nghe được lời của cô nói ra cũng đủ hiểu bây giờ cô là thân phận gì.Mười năm qua , Gia Hân đã làm gì mà trở nên được như bây giờ . Vương Tuấn Khải nhìn cô đăm chiêu, "Chung tổng" tại sao lại là cô , lẽ nào cô là con gái của ông ta trong chuyện này dường như có gì đó không được bình thường, anh nhìn cô đi đến bên người con trai kia vừa nói vừa cười .

." hôm nay gió nào lại thổi anh đến đây vậy , Lưu Dực Hiên"- Hân kéo ghế ngồi bên anh.

." nhớ thì tới thôi "- Dực Hiên cười, để tay mình ra sau Gia Hân , anh cười ôn nhu. Anh gần như yêu chết người con gái này , chỉ là đến giờ này , anh vẫn còn chưa được cô công nhận thôi , chỉ có thể ở bên cô mà cưng chiều bảo vệ 

." cậu bớt đi , em tôi không dễ đỗ đâu "- Phong mở lời trêu chọc anh

." không kiên trì thì làm sao biết "- Hiên cười nhìn Hân ánh mắt cực kì dịu dàng , tay lại xoa đầu cô. Hân nhìn anh cười, trùng hợp bắt gặp được ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn về mình tại sao anh ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu kia .

." Còn đỡ hơn có người giờ này còn chưa có một ai "- Hân trêu chọc Phong , mà nghe hai người này nói cũng đúng tại sao cô không thử chấp nhận Lưu Dực Hiên , anh đã thương cô rất nhiều. Trong công ty ai cũng nói cô và Dực Hiên sẽ thành một đôi tại sao cô không thể cho anh một cơ hội.

."em cũng vậy thôi , anh thách em ngay bây giờ có người yêu đó, làm được anh sẽ làm bất cứ việc gì em bảo "- Phong chỉ tay xuống bàn ý muốn nói là phải lập tức.

." chẳng phải ... người yêu của em đang ở đây sao ?'- Hân cười nhẹ nhàng nhìn Dực Hiên đang ngơ ra , anh có nghe lầm không.

." HẢ... Em nói gì ?"- Phong bất lực nnhìn Hân đang nhìn Hiên cười không phải lúc chiều cô vừa mới đau khổ vì Tuấn khải sao , tại sao bây giờ lại thật ra cô là đang nghĩ gì.

." câu em làm bạn gái anh , còn hiệu lực không ?"- Hân nhìn anh đang đứng hình nhìn mình , cô cũng phải cười một cái.

." em nói giỡn thôi đúng không ?"- Hiên cười nhìnHân

." không "- Hân lắc đầu cầm ly rượu lên uống

." tất nhiên là còn .. cảm ơn em đã cho anh một cơ hội , anh yêu em "- Hiên hôn trán Gia Hân. 

Trong lúc đó , cô nhìn về phía chỗ ngồi của Tuấn Khải đã không thấy anh đâu nữa , cô muốn khóc nhưng bây giờ không thể .Phong chau mày nhìn Gia Hân , lúc Hạo hôn trán cô , mắt cô hiện rõ sự đau buồn về một hướng . Hắn nhìn sang phía bên kia , là sáu người họ . Hừm thì ra là vậy ? cô làm như thế chẳng khác nào lợi dụng Dực Hiên không phải sao.

Vương Tuấn Khải lúc đó nhìn thấy Hân đang vui vẻ với Lưu Dực Hiên , anh vẫn còn đang không hiểu thân phận của cô , mà bây giờ lại nhìn thấy cảnh anh ta hôn trán cô . Anh đứng dậy đút tay vào túi quần đi ra ngoài ,cô có thể vui vẻ như vậy mà vứt bỏ tình bạn thì anh càng không thể để cô tổn thương những người bên cạnh anh.

An Trân và Thiên Tỉ , Nguyên và Trâm cũng nhìn thấy cảnh đó , họ cùng nhau nhìn Tuấn khải đứng lên bước ra ngoài mới cảm thấy anh thật tội nghiệp và cô đơn. Họ biết tuy bao năm nay anh lạnh lùng nhưng trong thâm tâm , trong tim con người đó đều có hình ảnh của Gia Hân chưa bao giờ gọi là mất đi , ngoài miệng thì chỉ biết nói " Hận " nhưng mà trong lòng thì có bao giờ nghĩ vậy.

Lệ Băng nhìn thấy Gia Hân hạnh phúc bên người con trai khác , cô ta vui lắm như vậy cô đã bớt được một đối thủ nhưng còn anh thì , khi thấy được cảnh đó thì chạy ra ngoài.Cô ta chỉ là không hiểu , tại sao anh không vì cô một lần mà quên đi Gia Hân.

Đến khuya , Gia Hân không ngủ được mặc chiếc đầm ngủ trắng tay dài , khoác áo khoác vào bước ra ngoài. Đi trên hành lang của khách sạn , rồi ra đến bãi biển. Đứng trên bờ nhìn sóng biển đánh vào , gió biển đêm thật mát thổi hết những buồn phiền của cô đi . Cứ lo nhìn xa xăm ,hương thụ gió mát bên ngoài mà chẳng hề hay biết đằng sau có một người luôn theo dõi cô.

." vì sao còn chưa ngủ ?". Khải đột nhiên bước ra làm cho Hân một phen giật mình.

." không ngủ được nên ra đây ". Hân nhìn Khải rồi lại quay nhìn về phía biển.

." chắc là cô hạnh phúc lắm nhỉ , rời khỏi tôi lại thành một tổng giám đốc hưởng cuộc sống vinh quang phú quý , lại có một người bạn trai cưng chiều , bây giờ nói chuyện với tôi cũng thấy xa lạ một chút gọi là tình bạn cũ cũng không có đối với nhóm ". Khải nhếch môi nhìn cô.

. " ừ , phải đó , Anh chẳng phải đã hạnh phúc bên Lệ Băng sao ? Tuấn Khải à , đừng buông lời chỉ trích tôi khi anh cũng thế . Hai chúng ta ... Như nhau thôi " . Hân không nhìn lấy Khải một lần mà bước tiếp đi về phía trước

." Nhưng với tôi như vậy đã đành cô có thể lạnh lùng không nói chuyện với tôi coi tôi như không tồn tại cũng được  , nhưng  cả bạn của cô, cô cũng không nhận nhẫn tâm vứt bỏ đi như vậy sao?"- Khải cũng bước theo cô , nối theo dấu chân của Hân đã in trên cát.

." Khải , có một điều anh nên biết , có những thứ bắt buộc mình phải cho đi , phải cho đi mới có thể được nhận lại , tôi không phải là không muốn nhận họ , một là có một số thứ phải bắt buộc không thể không làm "-.Hân đứng lại nhìn , nước dạt vào bờ đến chân cô.

."Chung Gia Hân , còn bạn cô thì bỏ đâu hả có thể nói ra mọi người cùng giải quyết , đừngluôn miệng nói cô không nhận được gì ,thứ cô nhận lại là vinh quang phú quý không phải quá sung sướng rồi còn gì , còn bạn cô thì được gì đó là thứ cô cho đi sao ". Khải gằn chữ nhìn cô vẫn quay lưng về phía anh.

." anh không hiểu , đúng, thứ tôi cho đi là tình bạn ,nhưng tôi đã nhận được những gì, không có tôi không phải họ vẫn vui vẻ sao ... nếu anh là tôi anh sẽ hiểu "- Hân đến lúc này mới quay lại nhìn anh , đôi mắt kia chứa đầy tâm sự giờ anh mới nhận ra được, cô đã tháo đôi mắt lens xám ra , vẫn là đôi mắt đen óng ánh đó, hình như giờ nó chỉ còn lại đau thương thôi  .

." cô nói thật nực cười ,cái cô đã cho đi là tình bạn đáng quý nhất , cái cô nhận là cái tổng giám đốc cô đang đứng sống sung sướng trong một đống tiền, có người mình yêu không phải sao ,cô có thấy họ vui vẻ không , không, Trâm nhìn thấy cô lập tức đến ôm cô , sau khi cô đi nó đã khóc đó là vui vẻ sao, ai cũng lo lắng cho cô nhưng cô lại nỡ lòng một chân đá đi "- Khải tức giận đi đến đứng trước mặt Hân.

." vậy .. các người đã hơn tôi ,không phải bây giờ anh đã là vua trong nền âm nhạc sao , cuộc sống của các người cũng trên một đống tiền , chúng ta khác nhau sao .... Cái các người có sự vui vẻ và tự do của mình nhưng tôi không còn nữa ..."- Hân rưng rưng nước mắt, phải , chính cô là người cho đi , nhưng cô đã nhận lại được thứ gì , vật chất không quan trọng nhưng bạn bè , tinh thần cô đã nhận được gì. Cô quay đi , đi về hướng ngươc với anh ,lại bị Khải nắm lấy cánh tay cô , Hân nhìn anh , ánh mắt anh bây giờ thật trầm và lạnh lùng.

." cô tốt nhất tránh xa người của tôi ra , nếu không... cô đừng trách tôi , cô không xứng làm bạn họ ". Khải lạnh lùng nhìn cô.

Không khí bây giờ im đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và sóng , khoảng khắc này chỉ có Chung Gia Hân với Vương Tuấn Khải như nước và lửa không thể hòa vào nhau , dù thật gần nhưng khoảng cách của hai người như cả vạn dặm vẫn không đến được với nhau.

." anh yên tâm , một sợi tóc của họ tôi cũng không đụng đến ". Hân rơi nước mắt gỡ tay anh ra.

Chung Gia Hân đi nước mắt cô thi nhau rơi , suốt đời này anh sẽ không biết cô đau khỗ vì anh như thế nào . Làm sao cô có thể không cần những người bạn kia chứ , bây giờ cô và Tuấn khải cùng Trân , Trâm , Nguyên , Thiên bị ngăn cách bởi một bức tường do chính cô tạo nên, cô lau nước mắt.

Vương Tuấn Khải cũng rất đau lòng khi nói những lời đó , nhưng thấy những người bên cạnh mình đau khổ và buồn vì cô như vậy , anh không đành lòng. Cả anh, cô còn không quan tâm thì tại sao anh phải quan tâm cô.Anh đứng đó nhìn mặt biển đang đánh sóng dữ dội như miêu tả tâm trạng của hai người , một người đau khổ , một người đầy nỗi hận không thể tháo nút thắt ra được

Cô đi về đến phòng , đóng cửa phòng mình lại ngồi bệt dưới đất không , đâu phải là cô muốn tại sao anh phải nói những lời đó để đả thương cô . Cô không hề muốn mà , tại sao phải ép cô nhớ lại những chuyện đau khổ đó , tại sao anh lại buông ra lời độc như vậy. Cô ngồi đó bó gối ôm đầu khóc , cô chạy đến bàn đẩy mạnh những đồ đạc trên đó làm nó đổ bể trên đó còn có hình của cô và anh lúc trước, phủi những mảnh vỡ đi nhìn hai nụ cười đó nó hạnh phúc ấm áp như thế nào thì bây giờ nó đã đi đâu rồi.

Sáng hôm sau , Quốc Phong và Dực Hiên cùng đến phòng Gia Hân . Phong gõ cửa , mở cửa bước vào đập vào mắt hắn và anh là một căn phòng đổ bể , lộn xộn . Hai người nhìn nhau hoảng hốt chạy vào kiếm Hân , vào đến nơi lại thấy Gia Hân đang ngồi bó gối trên giường mặt không hồn , vẫn còn ươn ướt những giọt nước mắt. Dực Hiên chạy nhanh đến ngồi lên giường ôm cô tựa vào lòng anh , Quốc  Phong cũng tiến đến ngồi lên giường.

." đã xảy ra chuyện gì ? ai làm em ra nông nỗi này ?". Phong xoa đầu Hân đang trong lòng Tuấn Hạo . Hân từ từ xoay qua nhìn anh.

." Hết rồi , thật sự hết rồi , em không muốn , không phải em muốn ,em không muốn rời xa họ chút nào ". Hân lại khóc , Phong đã hiểu ra vài phần lại là tên Vương Tuấn Khải , anh đã gặp Gia Hân.

." được , được em không muốn ". Dực Hiên xoa đầu an ủi cô.

." em đã gặp Tuấn Khải , cậu ta nói gì với em ?". Phong lạnh lùng nhìn Hân , tay hắn nắm chặt thành quyền.Hân nghe thấy chỉ liên tục lắc đầu.

." em không nói đúng không , anh đi hỏi ?". Phong gằn mạnh từng chữ bước đi , Hân chạy đi nắm được tay hắn, cũng là lúc cô ngã.

." Gia Hân ". Dực Hiên bước đến quỳ một chân xuống nắm lấy vai cô.

." đừng , anh đừng đi hỏi anh ấy , em đã rất mệt mỏi rồi ". Hân rơi nước mắt nhìn hắn , Phong quay lại ngồi xuống trước mặt cô lau nước mắt cho cô.

."con ngốc này, tại sao phải chịu một mình , thôi được rồi anh không đi hỏi được chưa, nào đứng dậy , ba đã tới , nếu ba thấy bộ dạng của em như vậy , ba lại điều tra sẽ lớn chuyện ". Phong đỡ Hân dậy

Chung Gia Hân gật đầu , cô đi VSCN chuẩn bị cho chính mình . Cô đeo lens vào , đánh lớp phấn mỏng lên mặt ,vì cô đã hoàn mỹ nên chẳng cần phấn nhiều . Cô chỉ lấy kem khuyết điểm để che đi mắt đang xưng búp lên vì khóc , cô mặt đầm màu xanh dương trễ hai bên vai ,bó ôm người hiện lên sự quyến rũ và làng da trắng nỏn của cô và một đôi cao gót màu trắng

Lưu Dực Hiên , Chung Gia Hân , Chung Quốc Phong cùng nhau đi trên sảnh khách sạn ai cũng ngoái đầu lại nhìn vì họ quá hoàn hảo . Ba người đi đến nhà hàng của khác sạn , nhóm Vương Tuấn Khải họ bên kia cũng đang ăn sáng bên ban công của nhà hàng .Bọn họ ngước lên nhìn , thấy ba người họ đều ngạc nhiên , ai cũng có  khí chất như nhau cả đều lạnh lùng . Nhất là Gia Hân của họ , khí thế của cô tràn đầy hiện rõ bản chất lãnh đạo của giám đốc , từ trên xuống dưới đều hoàn hảo .

 Hân khẽ liếc Tuấn Khải , anh vẫn không để ý đến cô .Sau đó đến An Trân và Trâm đang nhìn cô , Nguyên và Thiên cùng Lệ Băng cũng vậy , nhớ đến lời hôm qua anh nói với cô chưa đầy một phút từ ánh mắt dịu dàng phút chốc cũng thành lạnh lùng ,ngẩng cao đầu đi đến phòng VIP của nhà hàng.Chung Gia Hân cùng Chung Quốc Phong , Lưu Dực Hiên bước vào phòng đã thấy một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi ngồ trên ghế, tóc đã hơi bạc màu nhưng cũng không làm giảm được cái khí chất của ông, sức khỏe của ông vẫn rất tốt.

." Chào ba/ chào Bác ". Ba người cùng kêu lên cung kính.

." ùm các con tới hết rồi à". Ông gật đầu cười hài lòng nhìn ba đứa bảo bối của ông , một người là con trai ông nhận nuôi , một người ông muốn nhận là con rể của ông , hơn hết là Gia Hân con gái đích tôn của ông.

." ta đến đây chỉ muốn nói với các con một việc , các con đến đây ngồi đi". Ông Chung nói như ra lệnh , ai cũng phải nghe cả.

." ba ,sao không để về nhà hẳn nói , lại phải cất công ba đến đây ". Hân ngồi kế bên ông quan tâm.

." đúng đó ba, có gì ba cứ gọi tụi con về , sức khỏe quan trọng ba à "- Phong nhìn ông , dạo này sức khỏe ông không được tốt nên Gian Hân và Quốc Phong đều lo cho ông.

."kêu các con thì sao? hả ? nói đi qua đây cũng không nói cho ta biết , tưởng chừng đi một ngày ai ngờ lại đi đến 2 , 3 ngày , ta kêu Dực Hiên đến gọi các con thì nó lại chạy đi chơi luôn không thấy về ". Ông Chung lắc đầu cười khổ với ba người con của ông được ông cưng như cưng trứng, Nghe ông nói vậy Dực Hiên cũng chỉ biết cười trừ anh cũng quên mất cả nhiệm vụ..

." Bác trai , con xin lỗi chỉ là sau một phút vui quá nên quên mất "- Tuấn Hạo gãi đầu nhìn Gia Hân , cô cũng nhìn anh cười mỉm , ông thấy vậy liền ngạc nhiên.

." chuyện gì vậy ?". Ông nhìn hai đứa trẻ cười.

." hai đứa nó quen nhau rồi ba nên thằng Hiên không nhớ gì nữa đâu "- Phong phóng khoáng nói , cầm ly rượu vang xích xà châu lên uống.

." thật sao ?"- Ông Chung nhìn Hân cười , cô cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu , cô cũng không muốn vậy đâu nhưng muốn quên Vương Tuấn Khải cô bắt buộc phải như vậy , vả lại Lưu Dực Hiên lại tốt với cô như vậy làm vì cô rất nhiều.

." Tốt haha , ta cũng mong Lưu Dực Hiên và con thành một đôi , nhưng con không phải con..."- Ông đang muốn nhắc đến Vương Tuấn khải lại bị cô cắt ngang.

." ba , nó đã mười năm rồi đừng nhắc lại nữa, đã không còn nữa "- Hân không muốn ông nhắc , vì bây giờ người cô đang ở bên cạnh là Dực Hiên , cô không muốn nhớ gì về chàng trai đó nữa , người thần tượng của cô bây giờ đã không còn, vả lại cô không muốn đả thương người đã yêu đơn phương suốt mấy năm nay.

."thôi , ta sao cũng được , chỉ cần con vui vẻ. Mục đích ta đến đây chính là muốn ra mắt con với mọi người , đã mười năm nay con về với ta mà chưa ai hay biết . Tập đoàn ta cũng đã giao cho con chỉ có những người quen biết ta mới bắt gặp con thôi . Vào chủ nhật tuần sau , sẽ là đêm sự kiện trao giải âm nhạc của ta tổ chức sẽ tập hợp rất nhiều nghệ sĩ và các giám đốc các tập đoàn , đêm đó ta muốn con đàn một bản nhạc "- Ông Chung nắm tay Gia Hân hài lòng

." Bác trai , bác quên tay Gia Hân bị thương sao ?"- Dực Hiên ngạc nhiên khi nghe ông bảo Gia Hân đàn trong đêm đó.

." anh yên tâm đi , ba em đã nhờ người điều trị giúp em rồi "- Hân cười nhìn anh , cũng phải chuyện nhà cô , anh biết rất ít cô không hề nói cho anh biết đương nhiên là sẽ không biết rồi.

." cái đó cậu không cần phải lo , ba tôi cưng nó như vàng sao có thể không trị, bởi vậy nó mới không coi anh nó ra gì.. uiya "- Phong thích vậy đó cứ trêu chọc Hân , bây giờ lại bị ăn gối do cô ném.

." bớt miệng lại đi "- Hân liếc hắn , từ lúc cô về Chung gia không ngày nào hắn không chọc ghẹo cô nhưng nhờ vậy cô mới cười và nói nhiều , biểu hiện nhiều cảm xúc hơn..

Cả gian phòng đều cười rộ lên , bên ngoài biển . Bốn người quyết định đi ra ngoài biển chơi một ngày , Chung Gia Kiện là tên thật của ông. Từ khi ông về hưu , ông chỉ lo ở nhà hay đi đánh gold với những ông bạn già rồi lại ở nhà , lâu lắm rồi ông không được đi với con gái ông chỉ thấy cô cứ làm việc cho công ty ông thôi, người yêu công việc luôn là như vậy hay sao , chẳng giống ông chút nào.

Ông Chung cùng với hai đứa con trai ra trước , ông mặc một bộ quần áo phong cách mùa hè đơn giản ngồi vào ghế dựa . Tuấn Hạo và Quốc Phong mặc quần lửng , Tuấn Hạo mặc áo thun Tshirt mát mẻ , Phong mặc áo TankTop màu trắng . Gia Hân thì sao ? cô vẫn còn đang thay đồ.Đúng lúc đó , nhóm Vương Tuấn Khải cũng đi ra biển chơi . An Trân và Bảo Trâm , Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên thấy Chũng Gia Kiện đang ngồi đối diện , bọn họ cũng một phen bất ngờ . Dực Hiên và Quốc Phong cũng nhìn thấy họ , Tuấn Khải nhìn ông Chung , ông cũng nhìn anh . Hai người cùng nhau gật đầu coi như là chào hỏi .

Lúc đó Lệ Băng đã thay đồ ra từ phòng vệ sinh, hôm nay cô ta mặc một bộ đồ cực kì nóng bỏng , ai đi ngang qua cũng dòm vì cô đang mặc trên mình bộ đồ bikini màu đỏ và chạy đến ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải . Trân và Thiên , Nguyên , Trâm nhìn thấy cũng ngao ngán lắc đầu đi chơi biển chứ đâu phải đi thi người mẫu. Tuấn Hạo và Quốc Phong bên kia nhìn cũng ngao ngán quay đầu sang nơi khác.

Ông nhìn Vương Tuấn Khải như vậy , lý do vì sao con gái ông không cho nhắc đến nữa bây giờ ông đã hiểu , hôm qua chắc là cô đã gặp Tuấn Khải,có lẽ con ông rất đau lòng , còn Tuấn Hạo con bé là muốn làm gì ? lợi dụng hay sao.

Lúc này ,Hân từ bậc thang xuất hiện , cô thật lộng lẫy tuy là bên trong cô mặc bộ áo tắm như Lệ Băng nhưng nó là màu trắng  . Bên ngoài cô còn mặc thêm áo lưới dài đến đùi, cho dù là vậy vẫn không che được thân hình với làn da màu trắng và chuẩn của cô . Nó làm nổi bật lên sự đơn giản và sự trong sáng của cô , tóc được cô búi lên cao để mái xéo màu đỏ rượu của tóc hiện lên trong ánh nắng, màu mắt lại trở thành màu đen.

Quốc Phong thì thấy bình thường nhưng trong mắt hắn em gái hắn luôn là đẹp nhất , Lưu Tuấn hạo nhìn thấy cô , không khỏi ngỡ ngàng . Đến nơi , Gia Hân lập tức lấy khăn quấn ngang hông vì cô không thích hở hang nhiều. Cô ngồi xuống ghế với ông Chung rồi mới để ý nhóm của Vương Tuấn Khải cũng ở đây , rất nhanh cô lại dời mắt sang chỗ khác.

An Trân thấy Gia Hân như vậy  nhớ đến hôm trước nó lại tức giận . Mặt lạnh lùng không vui bước về phía biển , Trâm cũng theo Trân ra ngoài chơi dần thì Thiên và Nguyên cũng ra chơi .Lệ Băng thấy Gia Hân hơn mình bắt đầu ghen ghét , sau đó nhìn Khải đang nằm trên ghế dựa từ khi nào, cô cũng không để ý nữa cũng đi ra ngoài hóng gió .

Tào An Trân đang đứng ở phía biển, khoanh tay đứng đó đá nước biển. Dẫu môi không vui , tình bạn của nó và Gia Hân vì sao lại trở nên như vậy ? Trân nhìn qua Trâm đang chơi vui vẻ với Nguyên . Nó thở dài làm sao bây giờ , đúng như cô nói suốt đời này Trâm không thể nào trưởng thành chỉ mãi là con nít mà thôi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đơn giản và chờ đọi Chung Gia Hân nhưng bây giờ thì sao.

Trân quay lại nhìn Gia Hân phía bên kia , cô cũng đang nhìn Trâm nó hơi bị ngạc nhiên. ánh mắt kia là sao ? ánh mắt cô dịu dàng, ôn nhu  , miệng hơi cong lên cảm giác như cô có gì muốn nói và lại gần nhưng lại không dám , cô là đang nghĩ gì a. Đang suy nghĩ , đột nhiên một vòng tay ôm lấy nó , khỏi nói cũng biết là ai . Nó quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ôm và đang cười với nó.

." đang suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy , sao không ra ngoài chơi với Nguyên và Trâm ?". Thiên cười ôm ngang eo nó.

." em chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi ". Trân nhìn hắn mà lòng nặng trĩu dẫu môi. Thiên khẽ liếc qua bên Hân, hắn thở dài chống hông nhìn nó.

." em a , lại nghĩ nhiều , em nhìn xem chị Hân đâu phải không muốn nhận mình , em không thấy ánh mắt của chị ấy sao , nếu chị ấy thật sự không để ý chúng ta thì chị Hân sẽ không nhìn Trâm bằng ánh mắt ôn nhu như vậy". Thiên chỉ điểm nhẹ lên trán Trân.

." ý anh là ..". Trân nhìn Thiên ánh mắt đầy hi vọng.

." Phải ,  anh có thể nhận ra chị Hân có lẽ rất muốn quay về với mình nhưng có gì đó khiến chị ấy không thể nói ra được, vì vậy em cũng đừng nghĩ nhiều , cũng đừng giận chị ấy không quan tâm chúng ta . Chuyện gì cũng sẽ rõ ràng , em là người hiểu rõ chị ấy nhất, chị ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu ". Thiên chống gối lại gần mặt Trân cười .

." ùm , em hy vọng Gia Hân sẽ trở về với chúng ta sớm hơn ". Trân gật đầu cười tươi , ánh mắt lúc nãy nó bắt gặp thật sự rất dịu dàng như vậy , cô không quên nó

." chúng ta đi chơi thôi". Thiên hôn lên má Trân rồi nắm tay nó đi.

Gia Hân cũng đã chứng kiến được cạnh đó , Hân thầm cười từ nãy đến giờ cô đều thấy cả chỉ là không biết họ đang nói gì thôi. Chung Gia Kiện nhìn thấy , con gái mình đang cười tủm tỉm , nhìn về phía bên đó là những đứa trẻ lúc trước bạn của cô đây mà .Ông như vậy cũng thấy xót vì bao năm nay cô vẫn luôn một mình , bạn bè lại không có nhiều nếu có toàn là con đối tác, chỉ có mình ông và Quốc Phong lúc trước ra điều kiện với cô như vậy , có phải ông hơi quá đáng không.

." con cũng nên ra với Dực Hiên đi , hai đứa mới quen nhau cũng nên có thời gian riêng tư , gọi Quốc Phong vô đây làm cho ba vài việc , con cũng đừng ngồi yên như vậy hiếm lắm mới được nghỉ ngơi , thì đừng lãng phí "- Ông bảo cô ra ngoài , phải,  ông muốn Chung Gia Hân và Lưu Dực Hiên riêng tư , còn thằng con trời đánh của ông kêu hắn vô làm osin chứ sao.

." vâng "- Hân tháo khăn chạy ra ngoài

Quốc Phong và Dực Hiên đang đứng ở ngoài gần biển , Hân chạy ra ngoài đánh vào vai Quốc Phong . Chỉ vào nơi Chung Gia Kiện đang nằm, hắn hiểu ý nên cũng chạy vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: