Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Gia Hân và Dực Hiên đứng đó, từng cơn gió biển nhẹ lướt qua gương mặt cô , gió luồng qua chơi đùa những lọn tóc con và mái tóc màu đỏ rượu ấy, những cơn gió ấy nhẹ nhàng thổi , nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết trong sáng trong cô. Lưu Dực Hiên và Chung Gia Hân đứng đó rất lâu, hai người cũng chẳng nói gì, không ai mở lời trước, chỉ đứng đó và hóng từng cơn gió biển mát mẻ của Jeju.

Gia Hân nhìn bờ biển xa xôi , giơ tay lên cao đón gió. Cô nhìn biển rộng mênh mông kia nghĩ cuộc đời thật rộng lớn nhưng đối với con người thật ngắn ngủi , tình yêu cũng vậy , có ai có thể dạy cô làm sao để yêu , làm sao để hiểu được một con người đang nghĩ gì không ? cô đã từng nghĩ qua sẽ kiếm một người có thể làm cô hạnh phúc , nhưng mà trong tâm trí của cô luôn có một bóng hình không thể mờ nhạt.

Dực Hiên nhìn Gia Hân đang đứng suy tư nhìn về phía biển ngoài kia nhưng ánh mắt vẫn là hướng về một người , anh nhìn về phía bên kia , người mà cô luôn không bao giờ quên . Vương Tuấn Khải , anh ta có gì mà có thể làm cô nhớ nhung từng đêm . Anh nhớ khi quen biết Hân, cô chỉ biết lạnh lùng với anh ậm ừ cho qua . Anh có thể chấp nhận miễn cô vui vẻ là được , anh chỉ không hiểu việc cô đến với anh , chấp nhận anh là như thế nào ? Cho đến bây giờ, cô mới thoải mái được với anh và làm bạn với anh nhiêu đó đã quá đủ.

Trong chuyện tình cảm, Dực Hiên thích Gia Hân tám năm. Bây giờ cô chấp nhận tình cảm của anh, có lẽ cái gọi là yêu mà cô dành cho anh chỉ để quên một người. Cho dù là vậy, tình cảm của anh vẫn không thay đổi miễn là cô hạnh phúc là anh vui vẻ. Anh tin chắc rằng, sẽ có một ngày cô rời xa anh,anh không miễn cưỡng cô, anh sẽ cho cô đi nếu như cô muốn, vì đó là tự do của cô, còn anh chỉ biết đơn phương.

."Sao em không nói gì ?".Dực Hiên nhìn Gia Hân đang suy tư .

."Không, chỉ là đang nhớ lại chuyện lúc xưa".Hân ngồi xuống bãi cát bó gối

."Là vì anh ta nữa đúng không?"-Dực Hiên  ngồi xuống bên cạnh cùng Gia Hân, hai tay chống ra sau, hai chân duỗi thẳng

."Đúng thì sao mà không thì sao ?"-Hân nghiêng đầu mỉm cười nhìn người bạn trai bây giờ của mình


."Nếu đúng là vậy, em không cần miễn cưỡng trong tình cảm của anh đâu vì tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Anh không muốn em nhất thời mà đồng ý tình yêu của anh dành cho em". Dực Hiên nhìn Gia Hân bằng ánh mắt bi thương, chất chứa bao nhiêu là sự yêu thương, xen vào đó là một chút thất vọng. Cho dù lúc trước anh có chơi bời bao nhiêu cô gái đi nữa , nhưng đói với cô , anh là nghiêm túc .

."Ghen sao ?".Hân nghiêng đầu nằm lên đầu gối của cô cười trêu chọc anh

."Nào...Nào có..."- Dực Hiên chột dạ khi bị nói trúng tim đen, anh xoay đầu qua chỗ khác

."Nói thật đi"-Hân cười đắc ý nhìn ra phía biển, đầu thì dựa vào vai anh , cho cô dựa chút thôi cho cô vơi đi nỗi nhớ được không , nó thật ấm áp như bờ vai của ai đó mười năm trước vậy.

."Phải, anh ghen...Ghen vì lúc trước không gặp em sớm hơn, ghen vì không thể là hình ảnh trong tim em, không phải là người mà em luôn nhớ đến càng không phải là người em yêu cho đến bây giờ".Gia Hân nhìn Dực Hiên đang nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, hiện lên sự ấm áp. Nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc con bị rơi ra sau vành tai cô

."Không phải bây giờ em là của anh rồi sao?"-Hân phì cười nhìn anh trong bộ dáng ngây thơ không biết gì

."Nhưng.........."-Dực Hiên chưa nói hết câu đã bị Hân đưa tay đặt lên miệng mình tỏ ý không cho nói tiếp

."Lưu Dực Hiên ,anh đừng nói thêm gì nữa... anh chỉ cần biết bây giờ em chính là bạn gái của anh, tình cảm của em và anh hiện giờ không liên quan gì tới Vương Tuấn Khải . Em và anh ta bây giờ chỉ là hai người xa lạ , không có quan hệ gì .. "- Hân mỉm cười lắc đầu nhìn mặt trời lên đến đỉnh lại quay về nhìn Dực Hiên cười nhẹ nhàng .

." vậy thì tốt rồi .."- Dực Hiêncười hạnh phúc khi nghe cô nói vậy .

Tay Lưu Dực Hiên , vòng qua sau gáy Gia Hân , đẩy trán cô đến gần hôn lên đó .Đầy ngọt ngào và yêu thương, Hân cũng không né tránh mà nhắm hàng mi lại .Miệng cong lên , có lẽ tình cảm của cô dành cho Dực Hiên không sâu sắc , cũng không đủ để cho cô ghi khắc sâu vào tim.

Với tình cảm của anh thì cô đã hiểu biết rõ về tám năm trước , anh chiều chuộng cô , tốt với cô cho dù biết rằng cô không hề để anh vào tim cũng không thề quan tâm anh . Nhưng với con người của Dực Hiên vừa cố chấp lại kiên trì , điều đó là làm cô rung động , tuy là bây giờ cô thật sự chưa hề yêu anh chỉ có cảm giác là biết ơn vì vậy cô cũng nên chấp nhận anh , mở lòng đón nhận thôi

Phía bên kia , Vương Tuấn Khải đã bước ra lều từ lúc nào. Bước ra , đập vào mắt anh chính là hình ảnh Lưu Dực Hiên đang hôn lên trán Chung Gia Hân, cô cũng cười trong nụ cười hạnh phúc, tay anh nắm chặt , mặt biểu lộ không cảm xúc . Đâu ai biết rằng , trong tim anh đang nhói đến cỡ nào . Vầng trán đó anh cũng từng cưng chiều hôn nó , nhưng bây giờ nó đã thuộc về người khác không còn là anh nữa , lẫn nụ cười nữa .

Lệ Băng đứng bên đó cũng nhìn thấy cảnh Hiên hôn Hân , cô mỉm cười đắc ý cũng vui vẻ cao hứng vì ả đã bớt đi một đối thủ không cần làm bẩn tay ả làm chi .Lệ Băng vui sướng nhìn qua Tuấn Khải , nụ cười trên mặt ả biến mất . Thì ra , anh chưa từng quên Gia Hân , từng hình ảnh từ trước đến bây giờ của cô vẫn nằm trong anh,.

Băng quen anh từ nhỏ chẳng lẽ ả không biết , anh đã để trong lòng một chuyện gì hay tức giận , trên mặt anh đều hiện lên một tầng cảm xúc , người ngoài không thấy được nhưng ả thấy , tay anh cũng đã nằm thành quyền ả làm sao mà không biết cơ chứ. Lệ Băng tức giận , chạy đến nắm lấy tay Tuấn Khải kéo anh ra ngoài.

Tuấn Khải đang nhìn hai người họ đột nhiên bị Lệ Băng kéo đi , ả làm anh thức tỉnh .Anh cũng đi theo một hồi , mới thấy có gì đó không đúng . Hướng Băng đi không phải là về phía của Dực Hiên và Gia Hân sao ? muốn cản lại cũng không kịp nữa , ả đã lôi kéo anh đến bên hai người rồi.

Gia Hân và Dực Hiên đang vui vẻ với nhau , đột nhiên có hai bóng người xuất hiện . Hai người nhìn lên , người Gia Hân cứng lại , là Vương Tuấn Khải và Lệ Băng . Hân và Hiên đứng lên , anh nắm tay Hân nhìn Tuấn Khải và Lệ Băng , ả đang nhìn Hân với ánh mắt khinh bỉ và đắc ý , tay khoác vào tay Tuấn Khải như thể hiện anh đã là của cô ta để chọc tức Hân.

." Chung Gia Hân , lâu quá không gặp nhỉ , hôm bữa gặp lại xảy ra sự cố nên chưa thể nói chuyện với cô được , vẫn khỏe chứ ?"-Băng cười nhìn Gia Hân .

 Dực Hiên kế bên nhìn thấy cũng kinh tởm dạng người phụ nữ này , cũng may anh có đào hoa nhưng cũng không đến nỗi dạng người như ả anh thật sự không them và Gia Hân cũng không phải người con gái này.

." Tôi vẫn khỏe, trông hai người hạnh phúc nhỉ".Hân nhìn Băng cười như không cười

." Đương nhiên, tôi và Tuấn Khải bây giờ tình cảm rất tốt, cũng nhờ ơn phúc cô mà tôi và Tuấn Khải mới được hạnh phúc như bây giờ". Băng nhìn Tuấn Khải cười, đưa tay khoác vào tay anh

." Đúng vậy, nếu tôi không rời khỏi Tuấn Khải thì cô cũng sẽ không có được anh ấy và tôi bây giờ cũng sẽ không được vui vẻ bên Dực Hiên "-Gia Hân nhìn Dực Hiên đứng bên cạnh mỉm cười, tay đan vào tay anh không màng đến tâm trạng Tuấn Khải, cho dù có nhìn cô đi nữa

."Gia Hân nói đúng, nếu không phải cô ấy rời khỏi tôi, không vì giàu sang mà phản bội tôi , cô ấy cũng sẽ không quen biết anh "-Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt đưa xuống nhìn tay Hân và Hiên đang đan chặt vào nhau, rồi lại đưa mắt lên nhìn Gia Hân , đôi mắt chứa đầy ngụ ý ấy làm Hân cảm thấy chính cô là người đã cắm sừng anh , chính cô là người đã gây ra mọi tội lỗi trong cuộc tình này

Tuấn Hạo nghe anh nói vậy , bàn tay càng xiết chặt lấy tay Hân hơn.

."Tôi biết anh, Vương Tuấn Khải , ảnh đế của làng giải trí. Anh cũng đừng nói những lời khó nghe như vậy, tình yêu vốn không có sự công bằng. Nhưng cũng cảm ơn anh đã chịu buông tay Gia Hân , vì thế tôi mới có được thiên thần may mắn này ". Dực Hiên một tay nắm lấy tay Hân , tay còn lại ôm lấy eo cô, anh nhìn Hân mỉm cười rồi xoay qua nhìn Tuấn Khải

Hai cặp của Tuấn Khải và Dực Hiên nhìn chằm chằm vào nhau, một người mặt lạnh ,một người khẽ kéo khóe miệng của mình . Nhưng trong đôi mắt của họ đầy vẻ khiêu khích đối phương. Trong tình cảnh đó bầu không khí trở nên ngột ngạt , ớn lạnh đến lạ thường. Hai luồng khí đó phát ra từ Dực Hiên và Tuấn Khải . Quốc Phong từ nãy đến giờ bị Gia Kiện sai khiến thì bây giờ ông đã ngủ thiếp đi.

Quốc Phong nhìn sang phía em gái mình và Dực Hiên thì bắt gặp anh và cô chạm mặt với Tuấn Khải và Lệ Băng, Quốc Phong nghĩ trong đầu sắp có kịch hay để xem rồi , chuyện tình tay bốn thật lý thú. Hắn nhếch mép bước đến chỗ bọn họ , đúng lúc này , Thiên , Nguyên , Trân , Trâm cũng nh́ìn thấy bọn người Gia Hân và đi đến chỗ họ

."Vương Tuấn Khải , cậu cũng ở đây sao ? ".Quốc Phong khoanh tay , đeo kính râm nói , miệng mỉm cười nhìn Tuấn Khải , phá tan bầu không khí ngột ngạt đó

."Phải , chỉ là đang đi dạo nhưng lại bắt gặp Gia Hân" – Tuấn Khải nhìn Quốc Phong lạnh lùng

."Nếu như đã đông đủ mọi người như vậy , chi bằng chúng ta mở một trận bóng chuyền đi"-Quốc Phong giang hai tay như muốn nhận được ý kiến từ mọi người

." Ý kiến hay đó , Trâm em làm trọng tài. Em, Thiên, Hân và Hiên là một đội . Tuấn Khải, Băng, Nguyên và anh Quốc Phong đây sẽ là một đội "- An Trân nói rồi nhìn Quốc Phong nháy mắt một cái

." Được , anh không ý kiến "- Quốc Phong như hiểu được ý của An Trân liền lên tiếng tán thành – " Còn mấy đứa thế nào ?? " – Quốc Phong đưa mắt nhìn mọi người – " Không ai nói gì tức là đồng ý rồi nhé , được , cuộc thi chính thức bắt đầu" – sau tiếng nói của Quốc Phong , 8 người tản ra 2 phía theo đội như Trân đã xếp. Bảo Trâm thì đứng bên ngoài làm trọng tài

Trân và Phong bước ra oẳn tù tì , trước khi ra kéo búa bao , An Trân không quên nháy mắt với Quốc Phong thêm lần nữa , Quốc Phong nhìn cô cũng mỉm cười lại . Kết quả đội An Trân thắng và giao bóng trước .Trân không giao bóng thẳng cho đối thủ mà lại giao bóng cho Gia Hân. Vì sao ư?? Vì nó còn nhớ, 10 năm trước Hân chính là đội trưởng đội bóng chuyền, mỗi khi nó thắng , đều không quên đưa cho Gia Hân giao trước

 Khi Hân nhận bóng từ An Trân giao , cô cũng khá bất ngờ , thì ra nó vẫn còn để tâm đến cô , nó vẫn còn nhớ cô từng là đội trưởng đội bóng chuyền, cô nhận thấy được đôi mắt nó nhìn cô khi nó giao bóng chứa đựng rất nhiều nỗi buồn vài khuất mắt như thể nó muốn biết vì sao 10 năm trước cô lại bỏ đi như thế. cô nhìn nó , nó nhìn cô nhưng hai người càng không biết phải mở miệng như thế nào

Nhìn thấy ánh mắt đó , nhìn thấy hành động giao bóng đó của An Trân , một cõi ấm áp trong lòng Hân lại dâng lên, hình ảnh những ngày đầu cô cùng nó chơi bóng chuyền, những ngày tháng đó vui vẻ biết bao , cô và nó cả Bảo Trâm nữa không cần phải lo nghĩ gì , chỉ biết học tập, ăn uống và vui chơi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Mọi thứ không còn như xưa nữa, 10 năm trước chỉ là quá khứ.

Hân lấy lại tập trung và phát mạnh bóng về sân đối phương . Trận đấu kéo dài hơn 5 phút nhưng vẫn bất phân thắng bại. Càng về sau, trận bóng càng kéo dài , mọi người cũng dần thấm mệt , chỉ còn lại hai người đánh. Trong tâm trí của hai người đó chỉ có việc khiêu chiến với nhau , nhắm vào đối phương. Tất cả họ làm đều là vì một người mà trở nên như vậy , hai người đó không ai khác chính là Khải và Hiên

Bóng đang hướng về phía Thiên Tỉ , hắn đã chuẩn bị thế sẵn sàng lại bị Dực Hiên giành mất , sân bên kia khi bóng vừa đến tay Quốc Phong liền bị Tuấn Khải đánh đi . Cứ như thế một sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Mọi người đều dừng lại nhưng Dực Hiên và Tuấn Khải vẫn quyết liệt chiến đấu, họ cũng chỉ nghĩ trong trò chơi này là chỉ để vui vẻ xã stress, nhưng càng về sau , tình hình càng trở nên xấu đi , hai nười kia lực đánh ngày càng mạnh như muốn đả thương đối phương.

Những người chơi bóng chuyền như Thiên Tỉ , An Trân , Gia Hân , Quốc Phong , Vương Nguyên và Lệ Băng đều nhận ra rằng lực đánh của Khải và Hiên  như hai con ngựa háo thắng đang đá nhau để giành khỏm cỏ về phía mình. Tình hình trở nên không ổn , nếu hai người cứ tiếp tục đấu với nhau như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Mọi người đều lớn giọng bảo họ dừng lại, không một ai trong hai người chịu thua để dừng lại cuộc chơi, nếu cứ đà này sẽ xảy ra án mạng.

Gia Hân đi đến kéo tay Dực Hiên , đúng lúc đó , Tuấn Khải không để ý mà dùng lực đánh bóng về phía Dực Hiên và Gia Hân. Trái bóng đó được anh dùng toàn bộ sức lực để đánh vào , anh chính là muốn nhằm vào Lưu Dực Hiên nhưng không ngờ trái bóng đó lại hướng đến mặt Gia Hân.

Gia Hân đau đớn che mũi mình lại , mọi người hoảng hốt , Dực Hiên chạy đến đỡ lấy Gia Hân đang ngồi bệt xuống cát ôm lấy mũi mình. Tuấn Khải trong lòng sợ hãi và hoảng hốt chạy đến bế cô lên đi vào chồi trên ghế ngồi. Một giây đó, Dực Hiên đứng sững người vì hành động của Tuấn Khải, anh là còn tình cảm với cô , nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần anh lấy và đi vào xem Gia Hân.

."Buông tay cho anh xem"- Tuấn Khải quỳ một chân xuống tay nắm lấy tay Hân đang che mũi mình nhưng lại bị cô hất ra

."Anh tránh ra đi , tôi không cần anh quan tâm "-Gia Hân lạnh giọng với Tuấn Khải, sóng mũi cô bây giờ đang rất đau , máu chảy ra cũng nhiều nhưng nó không bằng việc cô giận anh , vì sao anh lại trở nên cố chấp như vậy?

."Mũi của em như vậy mà còn nói chuyện với tôi bằng giọng đó sao ?"- Tuấn Khải nhăn mặt nhìn Gia Hân

."Nếu không phải tại anh đánh bóng quá mạnh thì tôi đâu ra nông nổi này. Chỉ là giải trí có cần dùng lực đến muốn giết người không? bị điên hay sao Hai người có nghĩ đến mọi người xung quanh không?lỡ như hai người bị thương thì sao đây .

một người là ảnh đế của làng giải trí khuôn mặt và hình tượng cũng đáng giá ngàn vàng. Một người là giám đốc cuả một tập đoàn có tiếng trên cả nước , nếu bị mọi người thấy hai người trong cái dáng vẻ đó , họ sẽ nghĩ hai người như thế nào ? hình tượng còn đâu ?". Hân tức giận  đến chỗ lúc này mọi người đánh bóng và nhìn Dực Hiên và Tuấn Khải –"Hai người suy nghĩ lại đi , hai người đã làm gì, vì cớ gì phải trở nên như vậy?.. Quốc Phong ,đưa em về phòng"

,"Gia Hân, hay là để tôi đi cùng cô , Quốc Phong anh ở lại đi"- Gia Hân che mũi nhìn An Trân do dự

."Vậy cũng được"- Gia Hân nhìn An Trân , nó cũng mau chóng đến đỡ cô , đưa cho cô khăn giấy đề cầm máu.

An Trân đưa Gia Hân vào trong , Quốc Phong ở lại nhìn Vương Tuấn Khải và Lưu Dực Hiên , anh không biết nên nói gì với hai người này, tại sao lại biến một không khí vui vẻ thành không khí khó chịu đến vậy. Hai người cũng không phải là không biết Gia Hân đã khổ sở như thế nào khi rời khỏi Tuấn Khải mà bây giờ hai người còn làm như vậy . Anh thật không biết hai người đang nghĩ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: